1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày buồn!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi beckham82us, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mà tớ chỉ có thể nói bằng biểu tượng đó thôi.
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Vừa đi ăn về,no quá,ăn nhiều quá nên..........buồn thật.
    ....Nói đùa cho vui chứ bài này buồn quá,em là đứa hay buồn rầu mà đọc cũng thấy muón khóc....Vui lên đi.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Với tồi thì chắc là không ngày nào buồn cả. Vì lúc nào tôi cũng vui mà làm sao có thể buồn được. Nhưng có một chuyện buồn là khi vào mạng không có ai chat cả. Nên lúc nào cũng buồn như con chuồn chuồn
    Le Ngoc Hoan
  4. satthugiaumat

    satthugiaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nó là một con nhỏ ồn ào, phá phách vậy mà hôm nay, Nó thẫn thờ ngồi trong thầm lặng . Nụ cuời mà mọi ng` lúc nào cũng thấy trên khuôn mặt ngây thơ bé nhỏ ấy duờng như cũng tàn theo Đông vậy . Từ nhỏ, Nó và Hắn đã đặt tên cho ngôi sao nhỏ bé ấy là "vì sao không tên uớc " . Đơn giản chỉ là Nó không có một uớc mơ nào cả vì ngày đó, Nó có tất cả những gì mà mọi ng` hằng uớc mong .
    Đêm nay, Nó bỗng nhớ Hắn . Đã từ lâu rồi, từ ngày xa Hắn, Nó đã không còn ngắm sao trăng vì Nó sợ . Sợ rằng trăng sao của những ngày xưa củ nay đã không còn là trăng sao đơn giản nữa . Đã bốn năm trôi qua mà Nó ngỡ như ngàn năm xa Hắn . Nó cứ ngỡ rằng hình bóng Hắn đã chết rồi trong Nó, vậy mà hôm nay Nó giật mình thất vọng . Buồn đau lại đến . Trong đôi mắt Nó, Nó vẫn còn thấy rõ ràng bóng dáng Hắn .
    Hắn đếm với Nó từ những ngày Nó còn nằm khóc òe trong chiếc nôi xinh xắn . Ập ẹ bên Hắn, Nó đánh vần chữ "mẹ " rồi đôi mắt thơ ngây ấy đã bao lần nhìn đắm đuối vào Hắn . Trong Hắn, Nó thấy một dòng sông lặng lẽ thầm lặng đã bao lần trôi ra biển .
    Thoáng một chút, đã muời hai năm trôi qua . Nó vẫn còn đó, sống hạnh phúc bên Hắn . Rồi lại có những ghen hờn không đâu với những cô bạn dễ thuơng của Hắn . Giận Hắn sao lại lớn hơn Nó đến bốn tuổi, để bao lần Nó tức giâ.n vu vơ .
    Hắn thì vần vậy , vẫn yêu thuơng chiều chuộng Nó hết mực . Thuơng lắm đôi bàn tay mà đã bao lần che gió mưa cho Nó . Những trận đòn Hắn phải chịu vì những lý do không đâu mà Hắn đã vì Nó, thoáng qua lại đem đến cho Nó những giọt nuớt mắt thơ ngây .
    Rồi chợt một ngày Nó giật mình ngơ ngác nhìn quanh tìm Hắn . Hắn bỏ Nó ra đi mãi, chẳng một câu giã từ, chẳng một lời tạm biệt . Hắn từng nói lúc Nó tròn muời tám tuổi thì Hắn sẽ không còn . Bây giờ thì Nó biết rồi,tin rồi, Hắn chẳng bao giờ nói dối với Nó . Hắn ra đi, để lại cho Nó những suy nghĩ không đâu . Tự bao giờ Hắn đã trở thành một nhà thơ tuyệt kỹ , và từ khi nào mái tóc ngang buớng của Nó lại có thể làm Hắn ...

Chia sẻ trang này