1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày để nhớ và một đời để quên

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người đi qua cuộc đời ta đều để lại những dấu ấn nhất định, những gì hời hợt sẽ nhanh chóng qua đi, những gì sâu sắc còn ở lại- Kỉ Niệm.
    Kỉ niệm không phải là chiếc ba lô ma ta có thể quẳng đi khi thấy nặng nề, kỉ niệm ăn vào từng đường gân thớ thịt & trở thành một phần của cuộc đời ta. Không thể quên đi kỉ niệm mà chỉ mong rằng kỉ niệm hãy ngủ yên.
    " Đó là lần đầu tiên anh đưa em về nhà, quãng đường dài vất vả gian nan đè nặng lên đôi chân mệt mỏi.
    Anh nhớ lắm chứ đó là một chiều cuối đông em quàng trên cổ chiếc khăn anh tặng khi em vừa tròn 18, cái lạnh thấm vào da thịt mà sao anh thấy lòng mình ấm áp đến thế. Em bao rằng đây là con đường của riêng hai đứa mình, anh đã cho rằng em thật ngốc nhưng không biết tự bao giờ anh cũng trở thành một thằng ngốc em ơi.
    Chiều đông lạnh em hay tỉ mẩn nhặt những chiếc lá rơi thật đẹp để ghép thành hình trái tim trong đó có tên anh & em. Anh vẫn giữ trái tim đó dù rằng nó không còn giữ được màu đỏ của lá phong, màu đỏ đó theo hơi thở của thời gian đã nhuộm đỏ trái tim anh...
    Chiều đông em nói thích được cảm nhận cái lạnh se se của những cơn gió bên bờ sông Lô. Đó cũng là nơi lần đầu tiên anh gặp em phải không, anh đã lặng đi trước hình ảnh một cô gái mỏng manh, dễ vỡ như một đoá hoa Tuylip bằng thuỷ tinh đang thẫn thờ lặng lẽ bên dòng sông quê hương anh, đôi mắt buồn mơ về một nơi xa xăm nào đó- nỗi buồn của một kẻ xa nhà. Anh chỉ muốn được ôm em thật chặt trong vòng tay, muốn được bảo vệ em khỏi sự khắc nghiệt của mùa đông.
    Ai bảo mùa đông là sự lụi tàn, với anh mùa đông là mùa của tình yêu & hạnh phúc vì anh được ở bên em. Để một ngày nào đó anh lại được cảm nhận hơi ấm của em, được mê đi trong hương tóc dìu dịu, được cảm nhận nhịp đập của trái tim em!!!
    Em ơi giờ này em đang ở đâu???"
    H@CT31
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn lại thêm một lần học quên đi những điều mình bắt đầu nhớ...Em à...
    Đừng buồn nhé. Và em cũng hãy học quên, nhưng chỉ một chút thôi, đừng quên đi tất cả những gì chúng ta đã có.
    Không cần phải như thế, đúng không em?
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    "Thuở xưa, trên hoang đảo nơi trú ngụ của những cảm giác, trạng thái và xúc cảm tâm hồn, đang yên tĩnh thì bất chợt gặp cơn hồng thuỷ cuốn phăng tất cả xuống đại dương.
    Ai cũng phải tự cứu lấy mình.
    Tình yêu cũng vậy, cô hốt hoảng gọi xung quanh: Cứu tôi với
    Nhưng đáp lại chỉ là tiếng sóng gào thét.
    Hèn nhát nghe thấy nhưng cậu ta còn đang cố bám vào chiếc phao cứu sinh duy nhất trên đảo.
    Dũng cảm thì đang phải dìu Nỗi buồn và Cô đơn bơi về hoang đảo.
    Cô bạn Tự ái cũng không thèm nghe tiếng gọi của Tình yêu, mải miết bơi về phía chiếc phao cùng Hèn nhát.
    Ích kỷ thì bám vào khúc gỗ tròn ngay gần Tình yêu, nhưng cậu ấy bảo: thế này chỉ đủ cho một mình tôi mà thôi, Tình yêu ạ. Và Tình yêu không có chỗ trong lòng Ích kỷ.
    Lúc sau, chị Hạnh phúc đi qua, trên một chiếc thuyền nhỏ cùng với Niềm vui và Đam mê, nhưng họ bảo, con thuyền ấy không có chỗ cho Tình yêu nữa. Vì thế, người ta cứ đi tìm Hạnh phúc trong Tình yêu, rồi lại nhiều người gặp Thất vọng. Không phải Tình yêu và Hạnh phúc không thể song hành, mà bởi khi Hạnh phúc, lại có người dần đánh mất tình yêu.
    Tình yêu ngày càng tuyệt vọng. May sao lúc đó, bác Thời gian nhìn thấy và đã đưa Tình yêu lên con thuyền của mình, hướng về đất liền, mang Tình yêu trở lại với con người.
    Tình yêu mới hỏi bác Thời gian, tại sao chỉ có bác cứu mình?
    - Vì chỉ có thời gian mới biết hết giá trị và ý nghĩa của Tình yêu mà thôi!!"
    Bạn yêu của tôi ơi, hãy đừng để khi tưởng đã lãng quên rồi, lại thấy nuối tiếc những gì đã qua, đã có mà không gìn giữ được, bạn nhé
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    phù... chết mất! Dụng đủ các phái võ công rồi mà vẫn không quên được. Không cẩn thận lại tẩu hoả nhập ma như chơi ấy chứ!
    Nhớ! Thế mới bi đát!
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    "Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
    Nửa đắp cho mình ở phía không em"
    Mỗi khi mùa hoa sữa về rồi qua, mùa đông mang đến cái ?orét mướt luồn trong gió?, lại đong đầy nỗi nhớ đôi ta. Rồi mùa thu lại sẽ đi qua, và tiếp nối một mùa đông giá lạnh. Em hãy nhớ về anh, như anh nhớ em, nỗi nhớ đầu tiên. Nửa bây giờ đang ở phía không em, vẫn luôn nhớ đôi mắt buồn hôm đó. Nhành hoa sữa dịu dàng tỏa hương thơm góc phố. Bông hoa nào em đã trao anh?
    Ai bảo rằng nỗi nhớ, tình yêu, vụt đến vụt đi, tan biến rất nhanh?
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lại phải chứng kiến một cuộc chia tay.
    Tôi không thể hiểu nổi em. Sáu năm so với cuộc đời một con người không phải là dài, nhưng so với những tháng năm em sống và yêu trên cuộc đời này quả là con số đáng kể đấy. Vậy mà em bỏ qua tất cả. Tôi tưởng rằng cuộc đời còn có nhiều tình yêu đẹp lắm.
    Rồi em sẽ phải quên, em gái của chị ạ. Đừng trách người con trai ấy. Họ đủ trưởng thành để biết rằng họ phải làm gì. Chị cũng không còn trách cứ em mỗi khi em nóng nảy và ghê gớm đến góc cạnh nữa, vì những lời trách ấy bây giờ không thể giúp gì em được nữa rồi... Mỗi người một tính cách, và cái Tôi của cả hai người đều quá lớn. Mỗi khi em nặng lời, chị đều thấy xót xa như chính mình vừa nhận được những câu nói gớm ghiếc ấy - nhưng chị biết ẩn chứa bên trong đó là sự bất lực vô bờ! Em đã từng là người con gái giỏi giang xinh đẹp. Tuổi trẻ của em đã gần trôi qua hết. Em đã chờ đợi tình yêu của mình như vốn dĩ sinh ra đã thế. Em đã yêu như cỏ cây! Chỉ có một điều em không thể làm được, đó là làm bến đậu bình yên cho một ngưòi đàn ông lãng tử. Có phải ngày xưa em yêu chính sự lãng tử ấy? có phải ngày xưa em từng kiêu hãnh trước những người con gái khác để có chàng trong vòng tay mình, như người con gái ngày hôm nay lấy mất tình yêu 6 năm trời khỏi tay em???
    Có những giá trị chỉ có và mất có một lần trong đời. Nếu có thể giữ được, quá tốt. Nhưng nếu không thể, hoặc mọi việc đã qua rồi, thì đừng lấy đó làm lý do buông xuôi cho cả cuộc đời về sau. Em mới sống có trên hai mươi năm, mà cuộc đời thì còn dài lắm...
    Tôi chỉ chạnh lòng khi thấy chiều nay em ráo hoảnh. Em không khóc hay không khóc nổi nữa? Em vẫn ngồi ăn tối với người ấy như không có cái sự thật phũ phàng đập thẳng vào khuôn mặt kiêu hãnh của em. Em vẫn kiêu hãnh như thế đấy, cái sự kiêu hãnh làm cho người ấy sợ em - người ta cần một nụ cười ngọt ngào và khoé mắt chứa chan tình yêu kia, em có biết điều ấy không? Em biết. Nhưng em đã không làm như thế. Đó là cái cách em thể hiện tình yêu. Nhưng không phải người con trai nào cũng nhận ra được điều ấy đâu.
    Đêm nay nếu em buồn, cứ khóc một mình đi em ạ. KHóc đắng cay như mọi lần chị vẫn biết em lặng lẽ khóc... Em sẽ quên. Em bản lĩnh. Và biết đâu về sau này, em lại nhận ra điều ấy lại tốt hơn cho cuộc đời em???
    Cầu mong em hạnh phúc.
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh lại bắt đầu một chuyến đi em ạ.
    Không biết em có giận anh không. Những giọt nước mặt đã cạn chưa, anh không biết. Ở hai đầu khoảng cách nỗi nhớ mong manh, em đã từng bảo anh rồi sẽ quên ngay thôi. Như ngày nào chúng mình cùng nói về Don''t cry Joni ấy.
    Em có thể sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng em sẽ vui khi niềm vui đang quay về trong anh phải không em. Dù lần này, anh cũng đã biết điểm dừng chân trên quãng đường dài ấy rồi. Với anh, có khi lại như là duyên, là nợ vậy. Anh đã định bước ra khỏi ảnh hưởng của cơn xoáy tình cảm ấy, nhưng càng cố gắng anh lại càng xoáy vào, cho đến tận tâm điểm, khi cảm thấy mình sắp chìm, thì cũng là lúc nhận ra, đó lại là điểm khởi đầu mới mang lại niềm vui, và lại thổi bùng lên nỗi nhớ.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chả phải yêu đương gì đỡ phải nhớ với chẳng quên...
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    phải nhớ rồi thì mới có cái để quên, rồi nếu muốn nhớ thêm người khác thì lại phải quên đi một ít về những người trước đó, vì trái tim chỉ có 4 tâm và lại không có nhiều nếp nhăn như bộ não - không ăn gian diện tích và thể tích được.
    Không ai tự dưng muốn quên cả, người ta chỉ thực sự cần quên để dọn chỗ cho một nỗi nhớ mới mẻ thôi.
    Quên.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dạy em với....

Chia sẻ trang này