Một ngày hạ MỘT NGÀY HẠ Sao hạ này quá khác những hạ xưa Cơn gió nhẹ bỗng buồn lên vô cớ Tôi lắng nghe tiếng ve sầu than thở Ngắm phượng rơi, phượng đỏ tự bao giờ? Dưới sân trường còn ngập nắng mộng mơ Còn vương vấn tiếng cười đùa khúc khích Sao đã lát đầy sân màu hoa mịn Để có người ép vội dưới vần thơ. Rảo quanh đây lại nhớ bước thầy cô Bước thật nhanh cho kịp bài học mới, Bước từ tốn mỗi khi trò theo hỏi, Hay chợt dừng, nhìn cánh én vụt bay. Vẫn nơi này những ghế đá, hàng cây Và cơn gió tung bay tà áo trắng Kìa, tha thướt dáng hình ai trong nắng Có chăng người thơ thẩn đứng chờ trông? Tiếng ve ran dậy rát cả trong lòng Sẽ chợt khác nếu sân trương chợt lắng Trên bục giảng nghe tiếng thầy vang vọng Dưới góc bàn ấp ủ khoảng trời riêng. Rồi mai đây những góc lớp lặng im Ôi, lạ nhớ tiếng bạn bè thân thuộc Cười thật khẽ, nhớ lần đầu chung bước, Cúi ngập ngừng, đôi mắt thẹn đỏ au. Và niềm vui đầy ắp mới hôm nào, Vô tư quá, sao bây giờ mới biết Ôi, chẳng lẽ lại có ngày tạm biệt Cho thoáng buồn mỗi lúc gọi trường xưa. Tân Sơn Dương Hoang Thanh