Một ngày hè lạnh Em cứ ngồi nhìn mãi vào cái screen lạnh lùng và vô ảo. Trời đột nhiên trở lạnh, cái lạnh của sáng cuối thu giữa mùa hè. Và em lắng nghe những âm thanh ngoài kia ; đó là những âm thanh gì....em cũng ko rõ. Có thể vì em chẳng còn đủ minh mẫn, cũng có thể vì em đang muốn tự mình thả cho các giác quan trôi nổi. Hà Nội lúc nào cũng có cái vẻ buồn lạnh kỳ ảo vào những lúc thời tiết như thế này. Cái lạnh lãng đãng lỡ lạc bước theo chân mùa hạ, và bị những con gió vô tình thổi tung toé đi khắp các phố phường. Lúc này mà chạy xe ra ngoài phố, đi một vòng những con đường quen thuộc và dừng lại ở một quán nhỏ , ngồi trên ban công tầng hai mà ngắm mặt hồ lung linh cái vẻ đẹp mơ huyền sâu thẳm của nó , người ta sẽ thấy thật hạnh phúc. Đó là thứ hạnh phúc được cô đơn, được ngắm mình và ngắm mọi vật trong sự đổi thay bất chợt. Ừ, hạnh phúc. Yên bình . Và lặng lẽ. Thường thì em chẳng bao giờ thấy như vậy trừ những lúc ngồi một mình. Cũng có đôi khi, lúc đi với anh, em nhìn thấy cái cảm giác ấy nó len lén bò vào gần mình. Nhưng rồi cũng chỉ là yên bình và lặng lẽ mà thôi. Người ta chẳng thể hạnh phúc khi không có sự trọn vẹn. Còn như lúc này, thì cả ba cảm giác đẹp đẽ ấy nó hoà quện với nhau, và mênh mang, và bồng bềnh tận trong sâu thẳm. Em cứ nhớ mãi...nhớ mãi... mà chỉ nhớ ra những điều không tên, những thứ em chẳng biết mình gặp trong mơ hay thực. Các giác quan của em không còn căng ra và nhạy bén, chúng trở nên mềm mại và yếu đuối, chúng quấn quít vào nhau, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ xa xăm. Người ta chỉ còn có thể thấy nỗi cô đơn đẹp như sương kết tinh;nó lướt nhẹ , dùng vẻ đẹp lóng lánh lơ đễnh của mình mà chăm chút mọi vật. Và thứ hạnh phúc diệu kỳ chẳng thể gọi tên hiện dần, lan toả trong vẻ long lanh trong suốt ấy. Em sẽ dành tặng . Một cho em , một cho anh , một cho nỗi cô đơn , và một cho Hà Nội Bởi tự đã là hạnh phúc. Và ta nghênh ngang giữa đời Để rong rêu làm mềm gót chân