1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày làm việc của Nhà báo?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi rockyraccoon, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    U, trong cuoc song doi khi cung phai vuot len nhieu dieu de vung buoc tren con duong cua minh. Toi xin chia se voi ban.
  2. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tôi ư? Sáng đến tòa soạn lướt web , xem có đề tài nào hay ho không, nếu không có tôi mau chóng chuồn ra khỏi toà soạn vì không thể đắm đuối mãi với cái computer được, chán và thấy vô dụng lắm.
    Tuy nhiên ra khỏi tòa soạn thì đi đâu? Tôi về nhà, hôm nào buồn ngủ quá tôi ngủ. Được vài lần như thế tôi tự thấy không chấp nhận được nên lôi sách ra đọc bổ sung thêm tri thức(nghe hơi sang trọng)
    Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi thấy xì-trét kinh khủng. Thế là sáng sáng đến cơ quan nếu không có việc gì tôi phone cho bọn bạn đi uống nước, kể cả trời mưa. Gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm, phàn nàn, kêu chán với nhau một tiếng đồng hồ... rồi đứa nào lại đi đường đứa ấy.
    Đó là tuần làm việc đầu tiên của tôi, rỗi rãi và vô dụng không thể chịu được. Nhàn rỗi đó nhưng thực ra là như có lửa trong lòng. Không có bài viết đồng nghĩa với việc bị out khỏi tòa soạn mà.
    Bọn bạn mới đi làm của tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhưng sau những ngày ì trệ đó cả bọn đều vắt chân lên cổ, trước là tự cứu mình, sau là tự quăng mình vào nghề báo.
    Cái nghề này thật khắc nghiệt và nhiều sức ép khiến chúng ta nhiều khi chỉ còn là một quả chanh không còn nước. Nhưng nó có hạnh phúc riêng... tuỳ theo thâm niên mà bạn sẽ cảm nhận thấy
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình là biên tập của một tờ báo tuần. Nhưng có mấy mục vẫn phải tự viết. Bình minh của mình vào khoảng 9h30, lên quán cafe, sau đó chạy về tòa soạn xem bài vở của pv. Chiều đi làm muộn, về sớm. Nói chung là thời gian khá thoải mái, hơn nữa, cũng không bị quản lý hành chính. Nhưng nếu thiếu bài thì phải tìm cách lấp chỗ trống, mà báo mình chia chuyên mục cũng khá rõ ràng, nên đôi lúc cũng cảm thấy khá căng thẳng.
    Chỉ tuyệt nhất là có thể cộng tác vô tư với các báo khác mà vẫn được quyền dùng tên thật
  4. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhứt là 100% nhà báo không có kiểu văn chương lãng mạn ẩm ương như của rockyraccoon!!! Chắc chắn rùi!
    Thứ hai là nhà báo mà có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, bùi ngùi, than thân trách phận như bác thì chắc chỉ có nhà báo...đang tập sự hoặc đang thất nghiệp. Cũng có thể là đang bí đề tài.
    Thứ ba là em đang trực đêm ở toà soạn đây, em là con gái nhưng sắp dọn luôn đến cơ quan ở rùi. Em chả thấy mình nhàn rỗi lúc nào cả, chắc cũng sắp bị bồ bỏ!!!
    Nỗi buồn của em thực tế hơn của bác nha, rockyraccoon!
  5. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bận rộn đến nỗi người yêu sắp bỏ...
    Cuccuh, dù sao bạn cũng nên lấy làm hạnh phúc vì 24h của bạn không lãng phí
    Các bác nghe Hồ Ngọc Hà hát chưa? Giọng của một người mẫu như thế là khá lắm rồi. Bài hát nghe được vì nó hao hao các bài của Mĩ Linh, do Huy Tuấn sáng tác. Tuy nhiên...
    Nghe một lúc bác giật nẩy cả mình: "Một ngày 24 giờ em nhớ anh. Chẳng thể nào em quên từng giây có anh. Một tuần trôi qua 7 ngày, 7 ngày em nhớ" -> sốt cả ruột
    Có nhà báo ngồi nghêu ngao hát
  6. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trước, tớ làm biên tập cho 1 tờ Tạp chí chuyên ngành, toàn bài của Tiến sỹ hẳn hoi, nhưng nhiều chỗ ngây thơ ngộ nghĩnh lắm, bật cười luôn, công việc cũng nhàn rỗi. Sáng 8, 9h đến cơ quan, ngồi vào máy tính chỉnh sửa 1 hồi, tự lên maket, khoảng 10h thì đồng nghiệp lò dò lên (đồng bọn thì đúng hơn), tụi chúng làm tớ phân tâm không làm việc được, bằng những câu chuyện về ca sỹ, thời trang, tai nạn giao thông, nói xấu sếp v.v. Cám dỗ đầy mình như thế nên tớ cũng bỏ máy tính mà nhập bọn.
    Thấm thoắt mà 12h trưa, 2, 3 đứa đi mua cơm cho cả sếp lẫn nhân viên ngồi tại phòng máy lạnh ăn, tội gì mà phải chen chúc ở tiệm cơm đông nghịt. Chiều, lại hí hoáy trên máy tính, làm được 1 tí lại online trộm (cấm làm việc khác trong giờ mà). Nhởn nhơ 1 hồi thì tối. Ra nhà xe lấy xe vi vút về nhà. Thế mà cuối tháng cũng lĩnh lương cho những ngày biên tập thảnh thơi như thế. Cuộc sống không khấm khá gì, nhưng nhìn chung, theo đánh giá của mấy đứa bạn đang thất nghiệp, thì như thế là ổn.
    Ổn quá nên mới bỏ cái chân biên tập nhàn rỗi ấy mà đi. Để bây giờ, một ngày là: Sáng thức dậy có hôm 6h có hôm 9h. Chạy lông nhông chỗ này chỗ kia để lấy tư liệu. Hôm nào không gặp được đối tượng để moi móc thông tin thì rủ rê bạn bè đến quán ngồi tán dóc. Có những hôm thì 1 ngày phải gặp 3, 4 người liên tục, tối mắt tối mũi. Có lần phải đi xa, 1 mình 1 ngựa 1 nồi cơm điện rong ruổi trên đường, thấy mình mạnh mẽ và cô đơn quá đỗi .
    Mỗi tuần viết được 2 bài là sung sướng lắm rồi. Xong việc thì tha hồ mà chơi.
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 21/08/2004

Chia sẻ trang này