1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày lạnh giá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luatvn, 13/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết tiếp nhé,,tớ mong được hồi âm và sẽ hồi âm ngay...
  2. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này thời tiết thật thất thường ,sáng nắng , chiều lại đổ mưa .Thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh khiến người Hà Nội như muốn gần nhau hơn .Cái lạnh thường được nói đến cùng sự cô đơn ,chắc có thể vì khi ở gần nhau (Không cô đơn ) thì cơ thể nóng lên chăng ?Tôi cũng cô đơn ,không yêu ai ,không ai yêu ,không chờ ai và cũng chẳng nghĩ về ai .Mỗi khi trời lạnh như thế này người bạn thân thiết của tôi lại tỏ ra tử tế khác thường .Nó lại thân thiện và thích được tôi bế đi ngủ .Đó là con mèo tren cái avatar của tôi đó .Có thể một ngày nào đó chú mèo nhỏ này được thay bằng một người con gái ,một người đàn bà mà về mặt xã hội gọi là Vợ hoặc người tình .Nhưng hiện tại và chắc một thời gian nữa Mèo vẫn ở vị trí của nó .Trời cứ lạnh ,các bạn hãy cứ giữ cảm giác yêu đươnG và tôi luôn đứng ngoài để cảm nhận hạnh phúc đó của các bạn
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    Tháng 5,trời Hà Nội lại trở về với màu trong xanh quá.Không khí của buổi chiều hôm nay thật nhẹ.Không biết có phải vì thế mà tôi liên tục tăng ga xe như để thưởng thức nhanh hơn,gần hơn,nhiều hơn bầu không khí trong lành và vô biên trước mặt.Trời cao và rộng,không một gợn mây.À đúng rồi,nó sáng hơn và nhạt mầu hơn cái phông hình desktop của Win XP.Nó đẹp hệt như các bài văn nho nhỏ tôi được học hồi bé đã từng tả nó : "bầu trời cao,trong xanh,không một gợn mây".Đường Láng 1 năm trở lại đây thật đẹp.Cám ơn chính quyền.Đường 1 chiều nên cứ thế mà thả phanh phóng.Bạn phải phóng đủ tốc độ thì mới cảm nhận được hết con đường này.Bạn nên phấn đấu thành yêng hùng xa lộ chút thì sẽ có nhiều cơ hội cho bạn hơn.Với con đường Láng thì nếu như phải quá chú ý đến các phương tiện phía trước mặt thì bạn đã bỏ phí một không gian,một tuyến không gian liền mạch và rất thu hút đó.Ê,phóng gì cắm đầu cắm cổ thể.Ngửng đầu lên tí và hơi liếc mắt lên một chút đi nhưng này,đừng quên chú ý quan sát đường nhé. Thấy không.Dưới bầu trời trong sáng đó,hàng xà cừ cao lớn,xanh um nối tiếp nhau thật đều đặn.Từng tán lá của một cây lại nối với tán lá khác của cây kia tạo thành những dải canh vô tận,dẫn nhập,lấp lánh và gợi mở.Với vai trò là đường vành đai thứ 2,đường Láng ôm lấy Hà nội bằng một đường cong lớn và theo tôi nhớ không nhầm thì có 1 điểm uốn.Hàng xà cừ cứ thế nối tiếp nhau trên đường cong theo quy hoạch đó của thành phố.Nhưng khác với những sắp xếp hợp lí của con người,hàng cây vẫn giữ được sự hoang dã của mình.Sự hoang dã có lẽ bắt nguồn từ cái cao lớn của thân cây,cái um tùm của tán lá,cái màu xanh tươi lấp lánh của từng cụm lá non.Hàng cây thật đẹp.Tôi phóng xe theo sự dẫn hướng của hàng cây được trồng với ý định từ rất lâu rồi của những thế hệ lãnh đạo thành phố trên dải phân cách giữa đường.Nhưng,không phải tôi là người phát hiện ra vẻ đẹp ***g lộng dưới trời đó.
    Người đó là em.
    Tôi đang đi trên đường Láng,trên chiếc xe máy đời mới,và như một thói quen có điều kiện,tôi vừa nhìn đường,vừa ngắm nhìn hàng cây từ hồi ấy đã thôi miên tôi.Em còn nhớ những buổi chiều đó không!Những buổi chiều tôi cùng em phóng xe dọc con đường Láng ấy.Và đó là những buổi chiều tôi cảm nhận được vẻ đẹp của những hàng cây xà cừ.Tôi chăm chú nhìn đường vì lúc ấy,khi có em ngồi sau,tôi chỉ đi bằng một tay vì một tay luôn phải nắm lấy tay em theo chính yêu cầu của em.Con đường tuy 1 chiều nhưng vì xe cộ phóng như tên bắn nên cũng rất dễ xảy ra va quệt.Đường Láng lại là đường vành đai,nhiều phương tiện thô xơ đi vào tự do,đong đưa những cái thúng 2 bên to đùng.Mình phải chú ý quan sát hơn trên con đường này,tôi thường nhủ thầm như thế khi đi vào đây.Nhưng đằng sau tôi,em lại khác,điểm khác đã làm trái tim tôi,khối óc tôi thật nhẹ nhàng và đầy màu sắc.Nó không còn là ô tô,là xe máy,xe thồ,là tốc độ,là va quệt nữa,mà nó là hàng cây.Hàng cây xà cừ trồng ở giữa dải phân cách đường.Em đưa 2 tay đặt lên vai tôi và ngả đầu vào đó.Không một chút lo lắng,chú ý những gì đang ồn ào phía dưới,em thả hồn lên những hàng cây xà cừ.Ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều làm đôi mắt em lấp lánh cùng với những vòm lá xanh tươi.Tôi phóng xe,còn em ngắm nó rất lâu.Có thể là đã cảm nhận được phần nào khung cảnh đó,em kéo má tôi và khanh khách cười : "Anh ơi,nhìn lên cao kìa,hàng cây xà cừ đẹp quá anh nhỉ !" Tôi dãn tay ga và thận trọng ngước nhìn lên nhưng không quên quan sát đường phía trước.Nhưng,khi đã quan sát được chút tổng thể của không gian đó thì như một sự thôi miên,bạn sẽ thả hồn vào đó và sẽ đi theo sự dẫn dắt của cái nó.Tôi và em cùng ngước nhìn hàng cây.Giờ em kề má lên vai tôi,ôm tôi thật chặt.Niềm cảm xúc này được cộng hưởng bởi một sự đồng cảm bất ngờ.Em thì thầm bên tai tôi: " bây giờ bọn mình sẽ thường xuyên đi con đường này hơn anh nhé,em thích ngắm nhìn những hàng cây cùng với anh!" Tôi không nói gì cả chỉ thầm nói :"Tất nhiên rồi em".Cái im lặng đó của tôi em là người hiểu nhất.Em như vui hơn khi chia sẻ cho tôi một điều kỳ diệu đó.Em ôm lấy tôi chặt hơn.Em luôn hiểu tôi là người không thể cưỡng lại được sức thôi miên kỳ lạ của những cảnh vật huy hoàng đó,lần này nó là hàng cây xà cừ.
    Đường Láng,chiều nắng một ngày tháng 5.
  4. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp anh Khánh
    Xin chào!
  5. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    cúc cù cu cu.......cúc cù cu cu...........Cu nào thế,vào đây tán chuyện với anh nào......cúc cù cu cu.....CU
  6. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CU amen, cứ gọi là ku cho tiện
    fải ngồi chờ nghía cảnh giấy bắn tung toé thì mới tắt TV.
    hé hé, ngó anh Giuly lùi lùi lại fía sau tao cười nói với thằng em: bế con ra hôn cup kìa_ trúng fóc.
    hừm, đến bây giờ mới thấm thía tại sao các ông thích có con trai thế
    chị cả trong lúc ngồi xem tranhthủ vá cái màn cho thằng ku, giờ nghỉ thì nấu mỳ .
    mẹ Thuý cũng về để chăm sóc nó. Dung Chi Lý cũng có ng` lo cho cả rồi. cũng đỡ. bọn ở xa nhà lúc làm ĐA thế này khổ . đói thì sang nhà tao măm.
    Ars, hồi làm chung mày nói tao giống Leed nhìn lại k biet giống j nua. tao thấy bt thì k sao, chứ cứ làm chung đa là bướng k chịu đc. chắc biết thì sẽ sửa từ từ
    Hôm nay Barca thắng rất vui, sau bàn gỡ hoà,mưa khủng thật
    fải cố lên, lớp mình cố lên, còn cả mùa hè ở fía trước
  7. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
  8. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    quote à, ~> quote
    [​IMG]
  9. _AMEN_

    _AMEN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    quote:
    Hấp tấp
    Em dỗi hờn cho hết cả ngày xanh
    Mãi cau có cho đời thêm mỏi mệt
    Cứ dùng dằng cho cuộc tình bạc thếch
    Những "vì sao" những "tại" những "thấy chưa"
    Em trẻ con hơn cả những cơn mưa
    Tuôn bất ngờ xuống anh ướt nhẹp
    Hết bối rối khi thấy bờ mi khép
    Thôi nhói lòng vì đôi mắt đỏ hoe
    Em ồn ào hơn những chú ve
    Kêu ầm ỉ trong hè nắng cháy
    Ít hay nhiều thì anh cũng vậy
    Sẽ lắng nghe và sẽ chẳng lắng nghe

  10. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ...............
    "Vâng chào anh,lúc nào rỗi thì đi chơi với lớp tôi nhé!"
    ..........
    " OK,anh đưa Hạ về cẩn thận nhé,không là không xong với chúng tôi đâu đấy "
    ..................................................
    Hạ ơi!
    Hạ à,ấy là người đẹp nhất tối nay.Hạ đẹp lắm,đẹp lộng lẫy.Chưa bao giờ Hạ đẹp như hôm nay.Ừ nhỉ,cũng đúng thôi,Hạ phải đẹp nhất hôm nay.Xem nào,chiếc váy màu trắng rất hợp với đôi guốc cao gót đấy.Hạ đính nơ lên cạp váy rất khéo.Tóc hạ có lẽ phải được vấn cả giờ đồng hồ.Nó là vẻ đẹp của sự cầu kỳ,vẻ đẹp của giá trị.Mái tóc chính là điểm làm cho Hạ lộng lẫy nhất.Tất nhiên là có sụ tham gia của những đồ trăng sức xinh xắn Hạ đeo trên mình.Nhưng đó là cái đẹp rất bất ngờ nhưng có nguyên nhân.Cái đẹp có cơ sở và những suy nghĩ chín chắn.Cái đẹp có một điểm tựa.Đúng thế đấy Hạ ạ,điều bất ngờ này mọi người đều hiểu : hôm nay là ngày Hạ giới thiệu người yêu cho bạn bè trong lớp.Và người con trai đó không có gì nổi bật,thâm chí rất bình thường.Anh ta là một kĩ sư trẻ đang công tác trong 1 công ty nhà nước.Trong vòng tay bạn bè,Hạ vừa ngượng ngùng,vừa hạnh phúc bởi biết bao cặp mắt dù hàng này rất thân thương nhưng hôm nay tò mò quá.Chúng tôi nhìn Hạ và anh ta rất lâu,gần như cả buổi liên hoan ai cũng để ý tới họ.Hôm nay Hạ đẹp.Cái đẹp của trang phục,của kiểu dáng.Cái đẹp nữa về những nụ cười tươi luôn nở trên môi.Ánh mắt trách móc yêu những người bạn cứ nhìn Hạ và anh ấy chằm chằm.Hôm nay Hạ đẹp trong một sự khẳng định.Sự khẳng định đó là từ giờ phút này,Hạ là người đã thuộc về một người.Hạ là người đã có trách nhiệm với một người.Và ai cũng biết,giờ Hạ đã thuộc về một thế giới khác,một thế giới mà ở đó khi Hạ ghé lại đây thì Hạ không còn là Hạ của chúng tôi và,của tôi.Của tôi ư?Đúng thế đấy Hạ à.Tôi không bao giờ hy vọng,không phải là không thể hy vọng,nhưng đơn giản là vì tôi muốn như vậy,muốn cái cảm giác như vậy.
    .................
    " Còn đây là Khánh"
    .................
    Hạ đưa ánh mắt,một ánh mắt đầu tiên không thể không là sự xã giao.Tôi cố đáp lại Hạ bằng một ánh mắt xã giao nhất của mình,tôi đã phải cố làm điều đó.Và trong buổi tối hôm nay,ngoài tôi,một người nữa cũng cố làm điều như tôi phải làm.Đó là Hạ."Hạ ơi,ấy đừng nên như thế chứ".Điều mà tôi không muốn đã xảy ra .Và đúng như vậy,Hạ không thể giấu được cảm xúc thật đằng sau cái ánh mắt xã giao của mình.Tôi không ngờ mình lại như thế,mình lại yếu ớt và mất chủ động như thế.Một ánh mắt chỉ diễn ra trong một phần trăm giây nhưng tôi biết là tôi chết lặng đến vài giây.Đó là vài giây kinh khủng nhất trong tôi.Tôi đã để cho cảm xúc của mình lấn át lý trí,dù tôi đã chuẩn bị rất kĩ trước khi đến buổi tiệc hôm nay.Tôi không thể thoát ra ánh mắt đó được không phải là vì Hạ quá đẹp ngày hôm nay mà vì một Hạ thân thiết đến bình dị của những ngày bên bè bạn.Hạ hiểu tôi.Hiểu những cảm xúc của tôi.Hiểu rằng tôi đang lùi lại,sự lùi lại của bất giác,của nhất thời,đôi chút của sự hẫng hụt.Và tôi hiểu rằng Hạ không muốn thế.Và ngược lại với Hạ,tôi cũng muốn ánh mắt đó của Hạ không xuất hiện với tôi,ít ra là trong lúc này.Tôi biết,với Hạ việc này là rất khó khăn.
    .............
    "Vâng chào anh"
    .................
    Tôi bắt tay người con trai của Hạ.

Chia sẻ trang này