1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới!!!

    Chưa bao giờ nó lại mong chờ một ngày mới như bây giờ. Vừa cúp diên thoại, nó xỏ vội cái áo chạy ra ngoài. Sao đêm nay trời tối đen như thế, đèn đường chỗ nó lại mất điện nữa chứ, trời tối lại càng tối thêm. Nó cứ lầm lũi đi, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay như những đoạn phim thoáng qua trong đầu nó. Hôm nay là cái ngày gì không biết, chỉ trong một ngày nó đã nhận ra là nó mất đi tất cả và nó chẳng là gì trong cuộc đời này. Cuộc sống của nó chỉ là con số 0 vô nghĩa mà thôi. Gia đình, bạn bè và cả em nữa mất hết cả rồi. Nó thất vọng về tất cả và càng thất vọng hơn về bản thân mình. Nó sẽ không trách ai cả. Bởi vì mọi chuyện xảy ra đều có 1 phần lỗi của nó cơ mà.
    Từng cơn gió lùa vào người nó đã làm cho nó thoải mái hơn, giờ đây nó đang trên đường về nhà. Nó đang nhảy từng bước trên nhũng thanh tà vẹt của đường tàu và nó cảm thấy thích thú khi làm như vậy. Nó biết nó trẻ con và hâm lắm. Nó sẽ thay đổi, thay đổi nhiều thứ lắm. Nó nhận ra giờ đây nó phải sống như thế nào. Nó tin nó sẽ làm được. Sắp tới sinh nhật nó rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Hy vọng nó sẽ làm đưọc nhiều diều có ý nghĩa. Hôm đó nó chỉ muốn yên tĩnh một mình như đêm nay thôi.

    Đêm vẫn tối đen như mực, cảnh vật thật yên tĩnh và thanh bình như trong lòng nó vậy, hôm nay nó sẽ thức để đòn nhận những ánh bình minh đầu tiên của ngày mới.
    Cầu mong trời đừng mưa





    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  2. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa đi đá bóng cùng thằng bạn thân về, thằng ôn đấy tự nhiên nó lại hỏi thăm về em. Mình bảo là vẫn bình thường và bảo là em vừa sắm di động và mua xe. Thà nó ko nói gì còn hơn. Nó lại hỏi là "Mày đưa nó đi à", mình cười rồi bảo ko phải, đau thật đấy. Em đâu còn cần nó nữa, chỉ khi nào ko còn ai bên cạnh em mới nghĩ đến nó. Em bảo nó quan trong đối với em nhưng những gì em làm thì sao nhỉ? chẳng là gì cả. Hôm qua nó muốn nói chuyện với em cho thoải mái, em là niềm hy vọng cuối cùng của nó trong ngày hôm qua. Thà nó đừng gọi điện thì hơn, gặp rồi để nhận ra rằng, em khó chịu vì nó làm phiền. Em đã hỏi nó 1 câu"Hôm nay anh đã gọi điện kiểm tra em mấy lần rồi" Đau thế, sao ai cũng nghĩ xấu về nó đến vậy. Nó đã tin tưởng em, vậy mà em lại hỏi nó câu đấy. Rồi em kể những chuyện em đã làm, càng nghe nó càng thấy là trong mắt em nó chẳng là gì cả. Em đã tạo ra nhiều niềm vui trong nó nhưng giờ đây em đã lấy đi tất cả. Cũng đúng thôi. Nó sẽ ra đi như lời nó đã nói. Giờ đây bên cạnh em đã có người để nhắc nhở và giúp đỡ em rồi. Với lại ở bên cạnh nó em đâu có bao giờ được vui vẻ hay toàn phải chịu những áp lực do nó tạo ra. Nó cũng mong em được sống hạnh phúc và vui vẻ lắm chứ.
    Mọi chuyện đã qua sẽ cho nó qua phải không em? Hãy quên đi tất cả!
    Hôm qua anh nó dã khuyên nó, trong chuyện tình cảm mày cứ thử sống như tao xem. Có thể nó sẽ thử nhưng nó không chắc nó sẽ sống như anh. Nó còn xem cái nào tốt hơn đã thì nó mới quyết định.
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  3. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã sắp hết một ngày kể từ hôm qua rồi đấy!
    Đúng là ông trời ko phụ lòng người, hôm nay nó đã có công chờ bình minh thì mới đi ngủ có khác. Lúc trưa ngủ dậy mẹ đã giục nó ăn sáng. Dù nó có xấu xa hay tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ nó vẫn rộng lượng và tha thứ cho nó. Bố mẹ vẫn quan tâm lo lắng cho nó như mọi khi. Nó cũng quên tất cả những chuyện xảy ra rồi. Nó dám chắc với bố mẹ là nó sẽ ko như vậy đâu. Thế là mọi chuyện đã vui vẻ rồi. Còn bạn bè thì kệ, tốt thì chơi mà đểu thì thôi.
    Nó cũng ko hiểu sao nó được nhiều người có cảm tình vậy. Thầy hướng dẫn đồ án lần này cũng vây. Thầy già và rất khó tính. Nhưng trưa nay khi nó nghĩ ra 1 phương pháp mới gọi điện hỏi thầy, mặc dù rất bận nhưng thầy vẫn hẹn nó đến nhà. Thầy rất tận tình hướng dẫn và hỏi han nó đủ thứ cứ như người thân ý. Lại thêm chị thư ký của khoa nữa chứ. Bà này là chuyên khó tính và rất kiêu( Vì trẻ và xinh nưa) Thế mà lúc mình lên xin dấu vào tờ đơn đăng ký xe buýt chẳng biết bà ý đang làm gì liền bỏ đấy giúp mình ngay. Đỏ thế ko biết nữa, lúc khác a'', Đợi nhé! Sau đấy lại còn nói trên đùa vài câu nữa chứ. Vậy là 1 tuần nữa mình sẽ được làm thành viên của dịch vụ vận tải công cộng này rồi
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết nói gì với anh nữa . Lúc này . anh cần có em bên cnạh thì em lại luôn xa anh đúng ko ? Sao anh lại có thể nghĩ đc là khi em ko có ai bên cạnh em mới gọi đến anh chứ . Em là ngừoi như thế sao ? Thời gian này em cảm thấy là anh đã là anh của cái ngày đầu em quen rồi đó . Rồi có những lúc em cảm nhận là anh lại là anh của bây giờ , luôn nói nhiều và làm em khó chịu . Đúng , em có khó chịu và em ko thích anh như thế . Rất mong anh có thể là anh của ngày xưa . Em rất sợ những lúc mà anh khó chịu em vì một điều gì đó , duờng như anh ko hiểu cho em . Giá mà em làm sai anh nhẹ nhàng nói hoặc nhắc nhở thì ko sao , đằng này anh lại ..... Anh hiểu chứ ?

    Có thể lúc này em ko ở bên cạnh anh , ko chia sẻ đc điều gì với anh , nhưng anh vẫn có thể tin là em luôn muốn quan tâm và chia sẻ với anh , nhưng lúc này anh hãy chịu đựng một mình , anh sẽ cứng cáp hơn nhiều đấy . Và em cũng biết là quan hệ giữa anh em mình ko như ngày truớc nữa . Em ko thể nào nhào vào vòng tay của anh nữa . Chúng ta nên có một khoảng cách . Em ko hiểu là thế nào nữa . Nhưng em chỉ biết là anh thật sự quan trọng với em , em chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ rời bỏ em đâu ! Nhưng có lẽ là một thời gian trống giữa hai anh em mình là điều cần thiết , đúng ko anh ? Nhưng sinh nhật anh , ko có em thì có đc ko hả anh ? Vững vàng lên anh nhé , rồi anh va vấp nhiều rồi anh sẽ hiểu và ko còn khó chịu với những gì em đã làm nữa đâu anh ạ !
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sao em lại viết vào đây cơ chứ, nó chẳng thích tẹo nào, nhưng thôi kệ. Nó đã nói thế nào nhỉ:" Chẳng thể có cái gì quật ngã được nó cả " điều này chắc chắn là mãi mãi sẽ đúng! Hic hic đọc bài viết này nó có cảm tưởng em cả nó đổi chỗ cho nhau, hay thật. Em vẫn ko hiểu tại sao nó lại làm như vậy mặc dù chẳng muốn vậy chút nào. Bây giờ thì em muốn đọc hay viết gì vào đây cũng được nó chẳng quan tâm nữa. Nhưng tốt nhất là đừng đọc hay viết gì thì hơn. Còn truyện hôm trước nó đã hiểu cho em và quên mọi chuyện rồi.
    Bây giờ thì mệt mỏi quá, cái máy nó vừa dùng cũng vậy, chắc là do mệt quá nên hâm hâm. Đang viết dở thì lại treo, lại phải viết lại.
    Sao hôm nay thằng bạn nó tốt với nó thế, một đống phô tô vậy mà bao giả tiền mà nó lại ko nhận. Chẳng là nó hay nghỉ học mà nên có gì phô tô nó đều nhờ thằng kia làm hộ. Nó chẳng muốn chịu ơn ai cả, lần này rõ rằng là nó nhờ nên bằng mọi cách nó sẽ giá, kể thằng kia tự nhiên giúp nó thì lại là một nhẽ, thế là quyết tâm giả, thằng kia quyết tâm ko nhận, đến mức nóng bỏng rồi thì nó đành chịu vậy. Đành đợi khi nào có cơ hội đóng hộ phần nó thế là xong.
    Mai đã là sinh nhật nó rồi, chắc mai còn mệt hơn. Chiều nay mấy đứa bạn nó lại đến tận lớp chúc mừng sinh nhật rồi cả lũ kéo nhau đi hát. Nó đã thay đổi rồi đấy, hôm nay lần đầu tiên nó hát điên như vậy, hát đến khản cả cổ. Mọi khi thì toàn nhìn mọi người hát. Nó ích kỷ vật, một mình ôm mic gần như cả buổi, bài nào cũng hát, có nhiều bài chưa nghe bao giờ thế mà một lúc sau cũng vẫn theo được, hát thì vui thật nhưng mệt và lúc tính tiền thì nhăn hết cả mặt. Mọi người tặng quà nó nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chưa mở, nó chỉ thích mở quà khi mà nó có một mình, lúc đấy thì tha hồ tưởng tượng.
    Tối mai nó hẹn bọn ở lớp với cả rủ mấy thằng bạn thân từ hồi cấp 3 đến nhà nó vui vẻ 1 lúc, làm bữa rượu thịt chó cho vui mặc dù nó cũng chẳng hào hứng lắm. Hic nhưng ko được có đứa nào say đâu đấy, còn phải về nữa, với lại nó ghét thấy ai say lắm. Trông mất hết cả tư cách, ăn nói thì lung tung với cả chẳng may phun ra đấy thì ghê chết đi được.
    Mong cho mọi việc suôn sẻ và như ý
    Tao chúc mừng Sinh nhật mày nhé! Mong mày hãy lớn nhanh và trở thành mọtt người có ích!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hát xong bọn nó định đi bắn nhưng hôm nay nó đã hứa đưa em đi xem phim, nó chắc em vẫn nhớ cái hẹn này, vì thế nó chẳng gọi điện trước, nó đi thẳng đến nhà em, nó muốn em bất ngờ chút. Nhưng em lại gọi điện cho nó rồi và tưởng nó đi học. Thế là ko gặp, nó chắc em sẽ ko quên đâu và có thể đang đợi nó, nhưng lại ko phải vậy. Nó tưởng bở hơi nhiều. Mặc dù cũng gặp được Hì hì tưởng sẽ được vui vẻ nhưng mà lai ngược lại và bây giờ đây nó đang ngồi viết những dòng này. Gặp được rồi, cũng đã định đi rồi, nhưng trên lúc về nhà em nó đã đùa một chút, rồi ra mua nước mía cho em. Đến lúc quay lại thì sao nhể, thế mà em bảo vẫn tin nó, vẫn coi nó là quan trọng, lại ko gặp. Ha ha hay thế đấy. Nó lại tưởng bở lần 2 trong hôm nay rồi. Nhưng nó vẫn tìm ra em và rồi được biết em đã hẹn đi ngay với người khác rồi, hi` hi` bỏ rơi ngay nó mới sợ chứ. Nó điếng người nhưng vẫn coi như chẳng có gì xảy ra. Nó đau và cảm thấy hụt hẫng vì nó biết là giờ đây nó mất em thật rồi. Em đã biến mất trong nó ngay lúc ấy. Em xin lỗi nó, nó bỏ ngoài tai, bảo ko sao rồi ra hàng net ngồi. Nó muốn ngồi viết vào topic này chút rồi về. Lại một lần nữa gặp em, chat một lúc. Em vẫn xin lỗi nhưng nó đâu cần em xin lỗi. Nó chỉ nhận lời xin lỗi và tha thứ cho ai mà có ý nghĩa với nó mà thôi. Đang chat thì máy của nó treo, mãi ko vào được, vì sau đổi máy mới vào được. Nó chẳng muốn ai hiểu lầm nên định vào giải thích với em. Nhưng em out rồi còn đâu nữa. Thế mà em vẫn bảo hiểu và tin tưởng nó. Dù có như thế nào thì Nó có phải là 1 đứa như vậy đâu. Vậy mà......
    Sinh nhật nó, nó muốn có em bên cạnh, nó muốn em hiểu rằng em vẫn quan trọng đối với nó. Nhưng bây giờ những người mà nó muốn ko có em rồi. Thế đấy, sự thật là thế đấy, nhanh thật chỉ trong mấy phút.
    Hic sao ai cũng tưởng quan hệ giữa nó là người yêu mới chết chứ. Ai cũng tưởng vậy, nó chẳng nói gì cả, mọi người nghĩ thế nào cũng được. Chỉ cần nó biết là đủ rồi. Chuyện này sẽ mãi là bí mật của riêng nó.
    Hì hì bây giờ thì viết xong rồi, tức giận hay uất ức gì thì cũng viết ra rồi chẳng còn gì trong đầu nữa, thế là thoải mái nhất. Mọi khi nó hay viết ở trên máy rồi cất đi cho 1 mình nó đọc. Nhưng lần này thì khác.
    Nó biết để quên một cái gì thân thuộc bên mình đâu phải dễ, mất khá thời gian đấy chứ ko như nó viết ở trên đâu. Nhưng chưa có gì là nó thực sự muốn mà ko làm được cả. Có lẽ khi nào có cảm xúc nó sẽ viết vào đây.
    Nó cũng hiểu những hậu quả của bài viết này, nhưng bây giờ đó thực sự là những ý nghĩ của nó đấy. Bây giờ đọc lại nó càng thấy mình ích kỷ và khốn nạn, có lẽ con người nó là vậy, nó ko có gì và mất đi tất cả là cũng xứng đáng thôi. Lúc này thì sự quan tâm của bố mẹ là đủ với nó rồi. Mọi người có quay lưng lại với nó thì cũng đành chấp nhận. Rồi nó sẽ lại có những gì mà nó xứng đáng có mà thôi. Nó sẽ thay đổi, chắc chắn đó. Nó ko muốn mắc quá nhiều sai lầm như thời gian vừa qua. Nó sống vô tâm và ích kỷ quá đủ rồi.
    Hic bây giờ mới đọc một cái thiếp sinh nhật, "Mà nhớ phải tốt với em vào kẻo mất đấy" đọc hơi muộn nhưng ko sao?
    Hôm qua nó đã có giấc mơ thật lạ, rồi sau đó nằm nghĩ cả đêm nhưng để lần sau nó pót tiếp. Nó mệt quá rồi.
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sao em lại viết vào đây cơ chứ, nó chẳng thích tẹo nào, nhưng thôi kệ. Nó đã nói thế nào nhỉ:" Chẳng thể có cái gì quật ngã được nó cả " điều này chắc chắn là mãi mãi sẽ đúng! Hic hic đọc bài viết này nó có cảm tưởng em cả nó đổi chỗ cho nhau, hay thật. Em vẫn ko hiểu tại sao nó lại làm như vậy mặc dù chẳng muốn vậy chút nào. Bây giờ thì em muốn đọc hay viết gì vào đây cũng được nó chẳng quan tâm nữa. Nhưng tốt nhất là đừng đọc hay viết gì thì hơn. Còn truyện hôm trước nó đã hiểu cho em và quên mọi chuyện rồi.
    Bây giờ thì mệt mỏi quá, cái máy nó vừa dùng cũng vậy, chắc là do mệt quá nên hâm hâm. Đang viết dở thì lại treo, lại phải viết lại.
    Sao hôm nay thằng bạn nó tốt với nó thế, một đống phô tô vậy mà bao giả tiền mà nó lại ko nhận. Chẳng là nó hay nghỉ học mà nên có gì phô tô nó đều nhờ thằng kia làm hộ. Nó chẳng muốn chịu ơn ai cả, lần này rõ rằng là nó nhờ nên bằng mọi cách nó sẽ giá, kể thằng kia tự nhiên giúp nó thì lại là một nhẽ, thế là quyết tâm giả, thằng kia quyết tâm ko nhận, đến mức nóng bỏng rồi thì nó đành chịu vậy. Đành đợi khi nào có cơ hội đóng hộ phần nó thế là xong.
    Mai đã là sinh nhật nó rồi, chắc mai còn mệt hơn. Chiều nay mấy đứa bạn nó lại đến tận lớp chúc mừng sinh nhật rồi cả lũ kéo nhau đi hát. Nó đã thay đổi rồi đấy, hôm nay lần đầu tiên nó hát điên như vậy, hát đến khản cả cổ. Mọi khi thì toàn nhìn mọi người hát. Nó ích kỷ vật, một mình ôm mic gần như cả buổi, bài nào cũng hát, có nhiều bài chưa nghe bao giờ thế mà một lúc sau cũng vẫn theo được, hát thì vui thật nhưng mệt và lúc tính tiền thì nhăn hết cả mặt. Mọi người tặng quà nó nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chưa mở, nó chỉ thích mở quà khi mà nó có một mình, lúc đấy thì tha hồ tưởng tượng.
    Tối mai nó hẹn bọn ở lớp với cả rủ mấy thằng bạn thân từ hồi cấp 3 đến nhà nó vui vẻ 1 lúc, làm bữa rượu thịt chó cho vui mặc dù nó cũng chẳng hào hứng lắm. Hic nhưng ko được có đứa nào say đâu đấy, còn phải về nữa, với lại nó ghét thấy ai say lắm. Trông mất hết cả tư cách, ăn nói thì lung tung với cả chẳng may phun ra đấy thì ghê chết đi được.
    Mong cho mọi việc suôn sẻ và như ý
    Tao chúc mừng Sinh nhật mày nhé! Mong mày hãy lớn nhanh và trở thành mọtt người có ích!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có thật nhiều chuyện để kể đấy.
    Đầu tiên là về gia đình, Bố Mẹ nó đã có 1 ngày khá vất vả vì nó, nó biết ơn Bố Mẹ nhiều lắm đặc biệt là Bố. Và cả anh nữa, sáng anh đã dựng nó dậy bằng cách gọi điện chúc mừng sinh nhật nó.
    Hôm qua tuy hơi mệt nhưng mà vui thật. Qua lời các bác hàng xóm thì hôm qua nhà nó như là cái chợ ý. Đông thế ko biết, lại còn ồn ào nữa, khiến ai đi qua cũng phải nhìn vào.
    Hic ai ngờ bọn lớp nó máu thế, nhà nó cũng khá xa nên nó tưởng chỉ có những thằng có xe máy hay những thằng đi được nhờ xe mới đến chứ. Ai ngờ ngay cả các bác xe đạp và mấy bác xe buýt cũng đến. Hic, gần 30 mạng, có khi còn đông đủ hơn cả đi học ấy chứ, đây là lần đầu tiên lớp nó tụ tập được đông như vậy. Lại thêm mấy đứa bạn cũ nữa. Mà nhà nó thì đâu có rộng rãi cho lắm, hic toàn thấy người là người, mà lại toàn con trai nữa chứ. Đến buồn cười hầu như đứa nào vừa đến nơi đã hỏi cái ấy.. ấy.. nhà mày ở đâu vì vừa mới uống 1 chút bia rồi mà. Biết thế này nó làm cái dịch vụ thu tiên thì có phải giầu to rồi ko. He he he.
    Đến lúc ăn thì càng vui hơn. Tất cả chen chúc nhau ngồi trong phòng trong. Lúc đầu định chuyển 1 ít lên gác nhưng mọi người bảo như vậy mới vui. Thế là dồn tất cả lại như ở trại tập trung ý. Sau khi mọi người chú ý lắng nghe lời khai mào của nó thì bắt đầu chiến đấu. Vì do mọi người đến đột xuất đông quá nên nó chuẩn bị hơi thiếu. Thế là bắt đầu bon chen, tranh nhau ăn như 1 lũ trẻ con, vừa ăn vừa cười vừa nói. Nó suýt sặc mấy lần liền. Nó đến đỉnh, mặc dù tửu lượng rất kém. Nhưng vẫn cầm cái chén chạy lung tung đón nhận lời chúc của mọi người. Tất nhiên là chỉ nhấp môi thôi. Vì thế nên cả bữa chỉ hết đúng có 1 chén. Ai cũng uống nhiệt tình, chẳng trách gì nó cả. Ăn uống xong thì bắt đầu tụ tập hát. Toàn 1 bọn giọng như bò rống gặp nhau. Hát ầm ầm ko khéo cách hàng cây số cũng nghe thấy ý chứ. Hát bài tử tế cũng có mà các bài xuyên tạc cũng có. Vừa hát vừa bò lăn ra mà cười. Bên ngoài cứ hát, bên trong vẫn còn 1 nhóm đấu rượu với nhau. Nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có thằng nào say cả. May thế. Thằng Công lại đến tặng nó đĩa Vô hình, mọi người bật lên nghe rồi hát theo đến khí thế. Lại còn tranh nhau bật bài này bài kia nữa chứ.
    Thôi muộn rồi, thế là những người đi xe đạp và xe buýt tạm biệt về trước. Rồi 1 lúc sau thì mọi người cũng về hết trả lại cho nhà nó không khí yên ả như bình thường. Chỉ còn lại 2 thằng bạn thân hồi cấp 3 và thằng Hiếu (Thằng này tối nay ngủ ỏ nhà nó mà).
    Một lúc sau thì em và Cat đến, nó đã biết từ trước rồi, do em nhờ bạn nó gọi điện báo trước. Nó cũng đã quên đi tất cả rồi, em đến thì càng vui chứ sao. Em đến tặng nó quà, thực ra nó ko câu nệ chuyện quà cáp lắm. Đến chung vui và chúc mừng nhau là đủ rồi. Nhất là với 1 số người đặc biệt thì chỉ cần có mặt bên nó là đủ rôi. Với lai hôm trước, nó nói đùa với em là mục đích lên nhà em để lấy quà. Thế cho nên nó cũng ko muốn nhận lắm. Nhưng chẳng có cách nào khác nên cầm vậy. Hic lúc này thì mọi thứ đã hết nhẵn rồi. Thôi đành mời em nưóc lọc anh pha vậy, ngon lắm, thông cảm cho anh nhé. Ngồi nói chuyện được 1 lúc nó định để cho mọi người ngồi đấy. Nhờ em ra giúp nó tráng nốt ít bát đũa còn lại, rồi 2 anh em vừa làm vừa nói chuyện riêng 1 lúc. Ai ngờ em vừa nghe đến bát đũa đã chạy thẳng. Chán thế đấy, lười quá cơ, thôi đành thế vậy.
    Ngồi 1 lúc thì mấy đứa nữa đến, em xin phép về. Cả lúc đến và về em đều chúc nó vui vẻ. Hì hì em yên tâm, nó luôn luôn vui vẻ mà, đặc biệt là hôm nay chắc ko thể vui hơn.
    Rồi mọi người về hết. Mẹ sang nhà hàng xóm lánh nạn cũng về. Mẹ rửa nốt đông bát đũa mà bạn nó ko kịp rửa.
    Thế là kết thúc buổi sinh nhật của nó!
    Đây là lần đầu tiên nó tổ chức sinh nhật rượu như hôm nay. Vì thế nó muôn lưu giữ lại những gì nó cảm nhận. Đó là lí do có bài viết này
    Lâu lắm rồi hôm nay nó mới sống như vậy. Nó đã vứt bỏ tất cả các nguyên tắc của mình để vui chơi 1 cách thoải mái, ko suy nghĩ gì cả. Hôm nay nó nói cũng nhiều, hát cũng nhiều, gào thét cũng nhiều và đặc biệt là cười rất nhiều. bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt của nó. Nó rất vui vì nó đã dần dần làm được 1 trong các điều mà nó muốn thay đổi rồi đấy.
    Nhưng hôm nay nó cũng có 2 điều ko vui duy nhất là:
    Tự nhiên nó vẫn muốn làm một điều mà nó mong ước trước đó, nhưng giời đây ko thể được và ko thể chấp nhận được nhưng nó vẫn muốn. Nó ko thể chấp nhận được con người nó như vậy.
    Khi bóc quà của em. Nó tưởng trong đó là hoa Ngọc Lan cơ bởi vì nghe em nói là Mẹ và Em đã hái ở cây trong vườn. Nhưng lại là 1 cái thắt lưng da. Hơi thất vọng rồi đấy. Nó mở toang hộp quà để tìm 1 cái thiếp hay một câu viết nào đó của em. Nhưng lại vẫn ko thấy. Ngồi nhìn cấi thắt lưng mà thấy vô nghĩa quá. Chẳng nhẽ hôm qua thấy nó đòi quà mà hôm nay em vội mua cái thứ này để tặng nó sao. Hì hì nhưng đó chỉ là chút cảm xuc thoáng qua mà thôi. Chắc là do em vô ý. Đúng lúc đó thì có điện thoại, lại là em. Nó và em nói chuyện lung tung với nhau vài câu. Em muốn rủ nó khi nào rỗi thì đi xem phim bù, câu trả lời của nó ko, ko bao giờ rỗi cả, dù có thế nào chắc chắn câu trả lời vẫn sẽ là ko, em phải hiểu điều này chứ. Nó biết em đang muốn sửa sai, nó đã quên rồi những sẽ ko bao giờ nó để mình sống như vậy. Em lại còn nói:"Anh em giống như anh và em vậy"
    sau đó là:"Em nói đểu đấy". Em còn muốn nó phải suy nghĩ thế nào đây. Thật sự nghe những lời đó, nó thấy thật ra thì có chuyện gì là quan trọng trong em đâu.
    Nó xin lỗi em vì cái thái độ khi nói chuyện điện thoại hôm qua nhé, qua cách nói chuyện và khi dập máy nó biết em tức và thất vọng lắm.
    Sau đó, thì nó và thằng Hiếu đinh ngồi chơi điện tử thâu đêm để phá đảo cho bằng được nhưng những cơn buồn ngủ ập đén và cũng do mệt mỏi nên chơi được 1 lúc đành để mai tiếp tục vậy.
    Một ngày mới lại bắt đầu.
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  9. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nó lười viết nhật ký lắm, hôm nay cũng chẳng có gì ấn tượng lắm nhưng nó vẫn viết vào đây. Nó đang muốn tập cho mình một thói quen.
    Bình thường thì nó học chiều, nhưng tự nhiên lần này, Bộ giáo dục lại đưa xuống trường nó cái môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh , thế là hôm nay mới 6h sáng đã phải dậy rồi. Mọi hôm thì nó cũng chẳng đi đâu ngại lắm chứ, nhưng hôm nay có bài kiểm tra định kỳ thế là phải cố mà đi. Đến ngồi chép 1 lúc rồi thu bài. Nó có hiểu cái quái gì đâu cơ chứ, thấy vở bạn có chữ thế là bê nguyên vào như là phô tô copy vậy. Chán thế.
    Kiểm tra xong thì bọn lớp rủ nhau đi xem triên lãm ở Giảng Võ. Nội dung của lần triển lãm này là : Tự động hoá và Cơ khí, cũng có liên quan đến những gì nó học với cả thầy cũng bảo là nên đi xem. Thế là dù hơi buồn ngủ nó cũng đi. Đến nơi thì cũng bình thường chẳng đông lắm. Nó chạy đi xem lung tung chỗ nào cũng ngó, cũng có nhiều cái hay hay. Nó thích nhất là con Hi Lander, ko biết bao giờ nó được sở hữu con ô tô đó nhể? Chắc là thích lắm đây. Còn nhiều cái nữa nhưng nó cũng ko hiểu lắm. Nó chỉ tìm hiểu kỹ về 2 cái máy ép nhựa thôi. Một lúc rồi cũng chàn, nó và 1 thằng nữa tìm thấy nhau thế là ra quán nước ngồi nghỉ . Sau rồi bọn kia cũng ra, rồi lục đục đi về.
    Chiều nay nó chỉ phải học 2 tiết đầu, thầy đi công tác nên cho nghỉ. Thế là nó gnhỉ luôn. Đi xem triền lãm về, nắng quá tật qua nhà thằng Thương chơi vậy rồi ăn trưa luôn ở nhà nó. Ăn xong 2 thằng vừa nghe nhạc vừa nói chuyện lung tung. Nó hỏi chuyện về em và về Cat. Nói chung là nó ko có cảm tình với cả 2. Thằng này trông thế mà khó tính lắm. Nó cũng biết vụ triển lãm. Thế là lại rủ mình đi. Hic sao mà nắng thế. Lại đến xem lần nữa, lần này thì lại biết thêm mọi thứ 1 chút nữa. Xem chán rồi lại về. vẫn còn sơm và lại nắng nữa thế là đi chơi điện tử 1 lúc. Nó toàn thắng, cô bé chủ quán trông cũng hay hay. Nó hay đến quán này chơi cũng vì thế, thỉnh thoảng chán quay ra ngắm chị chủ quán (chẳng biết là chị hay em nữa) một tí. He he he.
    Tối về hơi nhức đầu định ngủ một chút thì con cháu gọi điện xuống buôn với chú. Lâu rồi ko nói chuyện với nó. Cũng có khá nhiều chuyện để nói. Con bé này nói chung là rất được. Vừa cao vừa xinh lại cá tính nữa. Hic nó ko phải là cháu mi`nh thì chắc là đã cưa rồi đấy. Nó bảo, chú có vẻ thay đổi. Nói chuyện thoải mái và vui vẻ hơn. Nó lại còn dám chê mình trẻ con nữa chứ. Hình như nó nói đúng thật. Tinh ý thế ko biết.. Buôn xong thì lên dịch tiếp tập tiếng Anh do thầy phát. Sao mà dầy thế thầy ơi, lại còn là bản Phô tô nữa chứ, chữ cứ bé li ti, dịch xong chắc em chết mất. Có nhiều đoạn dịch nó tra hết nghĩa rồi nhưng dịch vẫn ko thoát ý.
    Nó định online 1 lúc để viết bài này rồi đi ngủ. Vừa vào thì 1 em lâu lắm rồi ko chat đã gọi nó ngay. Vừa chat mấy câu thì em đó đã bảo : Anh có vẻ hồ hởi hơn, nói chuyện vui hơn. Sao bọn con gái tinh ý thế ko biết. Em này hôm nay mới được dùng di động nên cũng đang rất vui. lần đầu tiên mình chat với con bé này hợp thế. Bye nhau mãi mà ko bye được, hic sao mà lắm chuyện để hỏi nhau thế bên này ngừng thì bên kia lại tiếp tục, ko khéo đến sáng mất. Đang chat thì em vừa đi mua áo và ăn kem về, em gọi nó. Cũng chẳng nói được mấy, nó thấy em đi chơi nhiều nên có nhắc 1 câu. Nhưng em ko để ý lắm. Được một lúc thì muộn rồi nên em phải về. Nó cảm thấy nó và em càng ngày càng xa nhau hơn. Cái điều mà nó đang làm là muốn đối xử với em như những người bạn bình thường. Mặc dù nó cũng chẳng thích lắm, nó vẫn thích như ngày trước cơ, nó vẫn còn quan tâm, chăm sóc đến em nhưng ko làm em cảm thấy khó chịu. Có những lúc nó vẫn nghĩ giá như chẳng có chuyện gì xảy ra có phải tốt hơn ko, nhưng ở đời làm gì có giá như. Hi` hi` hi` mà như thế này có vẻ tốt hơn cho em. Nó ko thể ích kỷ được.
    Xuống xem đá bóng đã!
    A` ma` mai nó lại phải lên Sơn Tây, vừa thăm anh vừa mang cái chăn lên cho anh, trời cũng sắp rét rồi còn gì. Nếu mọi chuyện ko thay đổi thì nó cũng chẳng ở được gần anh mấy! Cũng nhớ anh ra phết, anh luôn luôn tốt với nó mà.
    Một ngày mới!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, bố mẹ ốm, hic mặc dù buổi sáng định đi đá bóng cùng lớp cũ nhưng đến sáng ra bố mẹ vẫn còn ốm thế là ở nhà làm con ngoan giúp đỡ bố mẹ vậy. Đến chiều định lên chỗ anh thì có 1 ông bạn của anh về chơi, thôi gửi cho người ta vậy. Anh ơi, thông cảm cho em anh nhé, đường lên chỗ anh vừa xa vừa bụi lại còn xóc nữa. Vả lại em cũng hơi lười. Khi nào anh về em thăm anh cũng được mà. Chiều, tưởng được yên ổn thì thằng em họ lại đến nhờ mình sửa hộ cái đồ án. Gọi là em chứ nhưng nó cũng hơn mình mười mấy tuổi, lại còn họ cũng ko gần lắm nên mình toàn gọi là anh. Cái đồ án của môn này mình cũng đã làm ở kỳ trước rồi. Hì hì thế là hôm nay được làm sư phụ, oai ra phết. Mỗi tội ko có xiền, kể có xiền thì chắc là làm cũng hăng say hơn.
    Đến tối thì có ông anh họ mới đi công tác về, rủ mấy anh em đi chơi, hình như lên Vọng Quán thì phải. Giờ đây, mi`nh chẳng thích nhưng nơi vui chơi như thế, với cả bố mẹ vẫn hơi mệt, thôi cố ở nhà nốt hôm nay vậy.
    Đến hôm nay thì sáng đi thông qua đồ án. Thầy vẫn vậy , mắng chúng nó xơi xơi, nhưng thày làm vây là muốn tốt cho chúng nó thoi mà. Bài của nó vẫn còn nhiều chỗ sửa lắm.
    Hi` hi` còn muốn viết nữa nhưng cái hang này đóng cửa rồi. Mình phải về thôi.
    Tạm biệt tâm sự nhé!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với

Chia sẻ trang này