1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TNTBK, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sáng ra thằng bạn đã gọi điện rủ nó đến trường, chính xác là đến hội trường C2, để nghe cái gì đấy. Đến bây giờ cũng chẳng nhớ là cái gì, hình như là có liên quan đến chính trị. Tưởng thằng này tốt gọi điện đánh thức mình hoá ra là nó ko có xe nhờ mình qua đèo nó. Thảo nào mình cũng thấy là lạ. Mình đã đồng ý rồi, nhưng đến khi dắt xe ra thì thôi rồi lượm ơi, bánh trước bị thủng từ tối qua mà mình ko biết, chỉ biết lúc này đi xe bằng vành. Lại gọi điện rủ nó đi xe buýt vậy.
    Đến trường thì cũng hơi quá giờ, nhìn đồng hồ hơn 8 h , mọi người đến nhiều lắm rồi, lần này có điểm danh nên ai cũng phải đi. Chẳng đứa nào muốn đi đâu nhưng chẳng dại dây với mấy ông chính trị này. Ko có thì ra trường nhận cái bằng lại trang trọng có thêm mấy chữ thiếu ý thức to đùng thì có mà vỡ mặt, có mà thất nghiệp dài. Cả cái hội trường to đùng thế mà chật kín, lần này tổ chúc toàn khoa có khác. Đến nơi chỉ chờ điểm danh để nhanh chóng đuợc về, ngồi vui đùa 1 lúc , chán lại lôi quyển Bố Già ra đọc tiếp. Đang đọc thì thấy chúng nó xôn xao thì ra cả lũ đang tia 1 em nào đó, con bé này trông cũng được. Mình cũng nhìn 1 lúc. Đúng là vào BK có khác, con gái ai cũng có giá cả, mặc dù nhiều lúc trông chả ra gì. Ra đường có mà ma nó nhìn nhưng vào trường thì cũng được tự hào bởi vô số con mắt nhìn theo, thỉnh thoảng lại gặp lũ quá khích rú ầm lên cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy con gái vậy, rồi lại trêu chọc nhiều lúc cũng thành quá đáng. Hic đó là 1 sự thật và hình như mình cũng đang bị cuốn vào sự thật đó thế mới khổ chứ, hì hì nhưng chắc chắn là mình sẽ ko làm điều gì quá đà đâu. Vui thôi mà. Cuộc sống thiếu thốn nó khổ thế đấy, vì mất cân bằng nên hậu quả tất yếu là như vậy thôi. Được 1 lúc thì thằng Thắng béo nổi hứng xông ra làm quen, con bé này có vẻ kiêu, thế mà làm thế nào cu cậu lại rủ được nó ra nói chuyện riêng mới tài chứ. Đến khi thằng này vào kể lại thì cả bọn được dịp cười ầm lên, may mà cả lũ ngồi dưới nên cũng chẳng ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra. Cuối cùng thì cũng được về, hic 11 giờ rồi. Đói quá. Mấy đứa nhà xa ở lại trường để chiều học tiếp rủ nhau đi ăn, ăn xong quay lại quán nước trong trường ngồi. Hic, nói chuyện cũng vui thật, vào quán cứ gọi ầm lên nhưng đến lúc đi về thì cả lũ phủi mông đứng thẳng dậy rồi đi thẳng làm em chủ quán gọi ầm cả lên. Hì hì đùa cho vui 1 lúc thôi mà, có ai ăn quỵt đâu mà sợ hả em.
    Lúc ngồi uống nước mình đã làm 1 điều có vẻ điên khùng. Đã lâu lắm rồi, từ hồi lớp 9 cơ, mình đã ko hút 1 hơi thuốc nào vậy mà hôm nay tự nhiên ngồi rít hết hẳn một điếu. Chẳng biết lúc đấy mình nghĩ gì nữa. Tự nhiên vi phạm lời tự hứa mà chẳng hề có 1 chút suy nghĩ hay áy náy nào. Hút có được cái gì đâu cơ chứ, sặc mấy lần, lại còn hôi mồm hôi tay nữa chứ, chắc là còn đen 1 tí phổi rồi đấy. Mình chả dại dây với mấy cái thứ chuyên gia phá sức khoẻ này đâu. Hic bây giờ thì hối hận rồi. Đành tự xin lỗi mình và xin lỗi những ai tin tưởng mình nhé. Mình đã sai rồi. Thất vọng về bản thân quá.
    Hôm nay, lần đầu tiên từ đầu học kỳ tới bây giờ mình học môn Công nghệ CNC. Kỳ này mình chẳng thích đi học 1 chút nào, toàn những môn quái vật, chỉ biết chép, chép và chép mà chẳng hiểu gì cả. Cuối kỳ phô tô vở của bọn nó mà học thuộc cũng được. Hôm nay đỏ thật đi học đúng hôm thầy kiểm tra, mặc dù ko đi học buổi nào nhưng đọc qua 1 lúc vẫn làm được bài thầy cho , tất nhiên là có sai sót 1 chút. Hì hì mình cũng ko quá ngu đấy chứ. Hoá ra môn này lại là môn khá thú vị. Hic tuần đầu tiên thầy bận cho nghỉ, sau đó mình bị ốm gần 1 tuần nên mình tưởng nó cũng đáng chán như những môn khác, thế là nghỉ luôn. Thầy thật xứng đáng với chức danh trưởng khoa, mình có ấn tượng khá tốt với thầy. Lúc đang học thì nó có tư vấn cho chuyện tình cảm của 1 thằng bạn. Thằng này nghe mình nói mà cứ nức nở khen. Mà mình có biết gì đâu, nghĩ gì nói đấy, chưa bị gọi là bốc phét còn may. Lúc đó cao hứng quá, cứ bô bô nói rõ to. Hic thầy nghe thấy rõ, bọn nó nhắc mình. Nhìn lên thì thấy thầy đang nhìn mình. Tưởng là phen này toi đời rồi, ai ngờ thầy chẳng nói gì cả chỉ cười với mình 1 cái, nụ cười đến là hiền. Từ lúc đó đến lúc về mình im thin thít, chú ý lắng nghe từng lời của thầy. Mình biết chứ thầy chỉ thông cảm cho mình 1 lần thôi, chứ còn tái phạm thì chắc là thầy sẽ chẳng hoà nhã như vậy đâu. Chẳng trị mình tới số ý chứ. Thầy ơi, hì hì sau này mà chẳng may khoa mình có đảo chính thì thầy đã có 1 phiếu bầu của em rồi đấy.
    Mình đến đểu, thằng Trung đen có nhờ mình 1 một việc, rõ rằng mình làm được vậy mà lại thẳng thừng từ chối. Mình ghét kiểu người như thằng này lắm. Đưọc việc của nó hay khi nó lợi dụng người khác thì cười hể hả xoề xoà, còn khi việc gì ảnh hưởng đến nó á thì biết nhau ngay. Mà mình đã ghét thì đừng hòng coi là bạn. Mình có thể giúp 1 người ko quen biết nhưng với những người như thằng này thì đừng hòng lợi dụng mình.
    Lại thêm vụ cái đĩa Vô hình, chẳng biết đến bao giờ nó mới về với tay mình. Từ hôm sinh nhật tới giờ nó bị bọn trong lớp truyền tay nhau nghe. Hì hì sinh nhật nếu có ai tặng quà thì mình chỉ thích đĩa nhạc Rock, truyện Văn học và 1 trong 4 món ăn vặt mà mình thích thôi. Ngồi măm măm, rồi dọc truyện và nghe nhạc thì còn gì bằng. Sinh nhật này chỉ còn thiếu cái măm măm mà thôi.
    A` mà mình đã có thẻ xe buýt rồi, tốn 30 chục xìn liền. Vậy là từ bây giờ hôm nào thích thì đi xe buýt mà thích thì lượn xe máy cũng được. Khoái quá. Đúng là ông giao thông đang khuyến khích mọi người đi xe buýt có khác, chị dán vé hôm nay cho mình đến là ngọt ngào. Mà biết đâu đi xe buýt mình lại quen biết được 1 em xinh tươi nào đó. Hì hì mai phải bảo thằng em họ gần nhà qua rủ mình đi học mới đuợc, thằng này đã thành ma trên xe buýt rồi.
    A` ma` mình đang tò mò muốn xem mặt một em, em này đã hứa gửi anh cho nó rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Hì hì mà xem nào mình mới được có 1 ngày mà.
    Hôm nay ngồi trong lớp mình lại nhớ đến cây hoa sứ tặng em nữa chứ, ko biết như thế nào rồi nhỉ, nó đã ra hoa chưa, có đẹp hay ko? Đối với mình cây hoa đó có ý nghĩa khá quan trọng!
    Lại thêm con cháu chết bầm nữa chứ. Lúc tối đến nhà mình chơi. Mình cả nó nói chuyện linh tinh một lúc kiểu gì lại chuyển về vụ người yêu người đương. Nó có bảo mình giới thiệu cho nó 1 thằng nào đấy, nó yêu cầu là kém chú một chút cũng được mà bằng chú thì càng tốt. Hic cháu coi trọng chú của cháu quá. Còn mình thì lại bảo là có giới thiệu cho chú thì ít nhất là phải hơn cháu 1 chút, bằng cháu là ko được đâu đấy. He he he nó giận tím mặt bảo chú bắt nạt cháu. Đùa mọtt chút thôi mà. Nó lại còn bảo, mấy con bạn cháu bảo chú mày kiêu lắm, nhìn thấy con gái mà cứ như ko ý. Nó bảo mình thay đổi đi, mình càng trêu hơn. Chú nhìn thấy bọn nó chẳng như ko, chẳng nhẽ làm gì bọn nó chắc, có mà vỡ mặt à. Nói chuyện với con bé này vui ra phết.
    Nó vừa đọc xong cái Topic: " Có thể nào thêm 1 lần anh tha thứ cho em", Cũng định viết vào đó mấy câu nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Hãy tự để người ta tự giải quyết việc của họ, vì nó cũng ko thể hiểu hết được nhưng gì người ta có thể đã phải trải qua. Tự giải quyết bằng chính tấm lòng của họ thì mới bền lâu được và giả sử sau này có hối hận với những gì bây giờ họ làm thì chắc sự hối hận này cũng đỡ giằng xé họ hơn bởi vì chuyện này do chính họ tự quyết định mà. Chẳng biết từ lúc nào nó đã tâm đắc với 1 câu là: Đã quyết định thì sẽ ko hối hận. Với cả cũng có khá nhiều người giúp họ hạ hoả rồi.
    Nó có ấn tượng với cái Topic này vì nó làm mình nhớ lại những gì mình đã từng trải qua. Nó đã phải chịu đựng tất cả những nỗi đau cứa vào lòng nó như thế nào. Nó đã phải đau đớn khi nhận ra ngay cả trong 1 tháng đấy, trong 1 tháng quan trọng nhất đó nó cũng ko có được hạnh phúc trọn vẹn. Vẫn luôn có một hình ảnh bên cạnh nó trong lòng người ta. Và nó vẫn mãi ko tin nhưng đến khi đọc những dòng chữ thật lòng của người ta gửi cho nó, nó mới cay đắng nhận ra tất cá Lúc đó thì ko hiểu là nó hay chàng trai này đau khổ nhiều hơn nhểy, chẳng thể nào biết được. Bình thường có những lúc nó cũng cảm thấy mình yếu đuối và đa sầu đa cảm lắm. Nhưng khi những nỗi đau đó tràn đến thì nó vẫn vượt qua được mà chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Dường như những gì nó cảm nhận được đã giúp nó vượt qua tất cả. Nó đã bỏ qua tất cả nhưng quên thì đến bây giờ vẫn chưa quên được. Nói thì nói vậy thôi, nhưng thật lòng nó chẳng bao giờ trách cứ hay thù hận người ta đâu, nó vẫn chỉ mong người ta có được hạnh phúc và vui vẻ. Nếu người ta mà còn hối hận vì những gì đã xảy ra thì là đang có lỗi với nó đấy.
    Còn về chuyện của họ, thì nó mong họ bỏ qua tất cả, coi nhau như bạn bè tốt. Chứ ko thì khi nhận ra đang từ một người mình yêu thương nay lại biến thành ra kể thù thì còn đau khổ hơn. Với cả nếu đúng như họ nói thì bản chất của cô gái là vậy, chứ có phải người ta cố tình đâu mà thù với hận chứ. Bố nó vẫn dạy là làm con trai thì phải bao dung 1 chút. Điều thật sự mong muốn của nó trong chuyện này là mong họ sẽ trở về bên nhau, họ sẽ lại yêu thương vui vẻ với nhau như trước, chàng trai quên đi tất cả, còn cô gái sửa đổi được bản chất của mình. Hì hì nó mong ước như vậy bởi vì nó đã ko làm được chuyện này mà.
    Đêm hôm qua đột nhiên nó nhớ lại ngày bé, nhớ lại cô giáo hồi lớp 5 và mối tình thời kẹo lạc của nó. Thực ra thì nó cũng ít nhớ được những ký ức ngày bé lắm. Nhưng có những cái nó vẫn nhớ rất rõ ràng. Hồi đó là lớp 3, bạn tên là Tuyết, nó chẳng nhớ rõ họ lắm. Vẻ bên ngoài của bạn giống như cái tên vậy, bạn thật trắng và xinh nữa, lúc đó trong mắt nó bạn ăn mặc thật đẹp, lại thêm cái mái tóc dài xoăn tự nhiên nữa thật là ấn tượng. Còn nó thì lại ngược lại, người thì còi cọc, đen nhẻm và tóc thì vàng hoe và lưa thưa nữa, bởi vì hồi bé khi mới được ít tuổi nó đã bị suy dinh dưỡng và một đống bệnh nữa hình như nặng nhất là ỉa chảy, nó đã phải dùng rất nhiều thuốc kháng sinh và những viên thuốc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của nó sau này. Ngày đó bố lại đi nước ngoài chỉ còn 1 mình mẹ ở nhà chăm sóc 2 anh em nó. Nó được như ngày hôm nay là nhờ công ơn chăm sóc tận tình của mẹ. Nó biết mẹ đã vượt qua biết bao khó khăn để nuôi dưỡng nó trưởng thành, những đêm thức trắng, vất vả lo toan với cuộc sống. Đó là thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ, ngày đó mẹ đã gầy đi rất nhiều, phải nói là gầy nhất thì mới đúng. Đã có bác sĩ nói với mẹ rằng, thằng bé này khéo phải bỏ thôi chị ạ, có sống được thì cũng chẳng thành người đưọc. Hic bây giờ nghe mẹ kể mà sợ thế ko biết. Sau rồi mẹ vẫn quyết tâm chăm sóc, rồi nó qua được. Mẹ đã sinh ra nó lần thứ 2 rồi đấy. Nó chẳng thể nào trả được hết ơn này đâu. Bây giờ nhiều lúc nó cãi lại mẹ hay làm mẹ ko vừa lòng nó ân hận lắm. Nó sẽ cố gắng sửa sai. Nhưng nó vẫn mong mẹ hiểu và thông cảm cho nó hơn.Mặc dù tình cảm giữa mẹ và nó ko còn như xưa nhưng nó sẽ cố gắng sống xứng đáng với những gì mà cha mẹ đã dành cho nó.
    Mặc dù khỏi nhưng đầu óc nó vẫn chậm phát triển lắm, lớp 1 suýt đúp, có mỗi bảng chữ cái mà cũng ko học được chẳng bù cho anh nó chưa đi học mà đã biết đọc và làm tính ầm ầm. Nhưng đúng như lời bác sĩ nói, trí não nó sẽ phát triiẻn chậm hơn bình thường vì do di chứng của bệnh tật để lại ( Thế là nó giải thích được cái tính cách hơi trẻ con và hâm hâm của nó rồi đấy). Dần dần thì nó cũng theo kịp chúng bạn. Quay trở lại chuyện về bạn, chẳng hiểu như thế nào bạn và nó đều quý nhau. Bọn con trai lớp nó rất thích chơi với bạn nhưng bạn quý nó nhất. Nó nhớ cái lần cô xếp lại chỗ, chính bạn đã xin cô được ngồi cạnh nó, sau này nó mới biết về chuyện này. Bạn hay dẫn nó về nhà chơi, nó nhớ gia đình bạn ở nhà bà, nhà thật rộng, có cả vườn cây ăn quả và có cả ao nữa. Có cái gì bạn cũng chia sẻ với nó và nó cũng vậy bạn là người nó nghĩ đến đầu tiên. Tình cảm quý mên hồi trẻ con chắc hay và thú vị lấm. Mặc dù bây giờ nó chẳng nhớ được rõ ràng mọi chuyện nhưng nó chắc là đã có 1 khoảng thời gian quý giá giữa bạn và nó. Thế rồi sau 1 học kỳ, bạn phải theo gia đình chuyển đi 1 nơi nào đó xa lắm, ngay cả bạn cũng chẳng biết chỉ là rất xa mà thôi, hì hì đúng là trẻ con vô tâm. Bọn nó cũng chẳng biết thế nào là chia tay, vẫn chơi đùa vui vẻ như thường. Lúc bạn đi nó chỉ thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó nhưng chỉ một thời gian sau lại cảm thấy bình thường. Ngày bé thật ngộ nghĩnh, sống vô tư và thoải mái, chỉ biết ăn và chơi mà chẳng phải suy nghĩ gì cả. Kể ra làm trẻ con cũng sướng nhưng hì hì làm người lớn còn sướng hơn. HIc ko biết bây giờ bạn ở nơi đâu, liệu còn có nhớ đến 1 thằng bạn như nó ko. Mong rằng bnậ có 1 cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
    Lên lớp 5 thì nó được học cô, gọi là cô nhưng nếu ở ngoài đời thì cô đã có con mà đúng ra thì nó phải gọi bằng chú. Ngày đó cô quý nó, rất hay quan tâm đến nó. Lúc nào cô cũng khuyến khích nó học tập và bỏ qua những lỗi lầm mà nó gây ra. Kỷ niệm nhớ nhất là cái lần nó bị ngã vỡ đầu. Ngày đó bọn lớp nó hay chơi trò đạp ngựa, thằng Hải lớp truỏng lớp nó rất to toàn cõng nó để đạp nhau. Đã có 1 lần nó ngã , may ko sao chỉ toàn thấy sao là sao. Cô nhìn thấy đã mắng và nhắc nhở nó rồi. Nhưng nó vẫn ham chơi, và hôm đó giờ ra chới, nó lại ngã lần nữa và lần này đập đầu vào cái lan can bằng bê tông. Thế là vỡ đầu, chảy máu, lần này nó cũng hoa mắt nhưng thấy đau lắm. Bọn nó sợ xanh mặt, liền bế nó vào lớp học gọi cô, cô đã lấy ngay cái khăn đang quàng cầm máu và băng bó cho nó. Lúc này nó đã đỡ đau rồi, nó sợ lắm, sợ cô mắng lắm. Nhưng cô vẫn ân cần hỏi nó đỡ đau chưa và đến khi cô sợ nó bị mẹ mắng cô đã quyết định dẫn nó về tận nhà để nói với mẹ nó. Hic lúc này ko hiểu tại sao, nó đã oà khóc. Lần đầu tiên có một người ko phải là bố mẹ tốt với nó đến vậy. Bây giờ nó vẫn nhớ đến cô với niềm kính trọng sâu sắc. Cô đã về hưu và nghỉ dạy lâu rồi. Nhìn cô đã già đi nhiều nhưng trong nó cô vẫn là cô giáo của ngày xưa, vẫn đôi mắt hiền từ, chứa chan tình yêu thương ấy. Đến khi nó thành đạt thì cô chính là một trong những mà nó muốn đền ơn!
    Sắp tới nó sẽ ko còn nhiều thời gian để ngồi viết như thế này nữa. Nó ko thích viết tất cả những suy nghĩ và những việc mình đang làm. Có thể sau nay nó sẽ thay đổi nhưng hiện giờ là vậy Nó sẽ ko quên chỗ này, thỉnh thoảng nó sẽ vào đây để lưu lại những gì quan trọng. Còn những gì thật sự quan trọng thì lại như trước đây nó sẽ giữ cho riêng mình nó và chỉ chia sẻ với ai mà nó tin tưổng hoàn toàn mà thôi.
    Nó đã có định hướng cho tương lai của mình từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa tìm ra con đường rõ ràng để đi đến tương lai đó. Mong rằng nó sẽ sớm đạt được điều mà nó muốn.
    Nó tặng tất cả mọi người câu hát này nhé:
    " We were born to win number 1, not the number 2."
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 01/10/2003
  2. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên em, dù cho có bao nhiêu lần thất vọng đi chăng nữa thì anh vẫn tin là em sẽ làm được mà. Anh vẫn mãi tin tưởng em, đã tin là tin trọn đời. Hãy cố gắng nhiều nữa em nhé! Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em bởi em xứng đáng có có được chúng.
    Hãy tự làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.
    ?o?..And all I ask of you is believe?.?.
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  3. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khi em chấp nhận được lối sống đó thì em đã gạt nó sang một bên rồi, nó phải chấp nhận cái sự thật này. Em đã quyết định như vậy thì nó sẽ tôn trọng ý kiến của em vì cái quyết định này có thể tốt hơn cho em, nó ko bằng lòng bởi vì nó ko hiểu được mà thôi. Con người này của em nó thấy thật xa lạ, phải nói là ác cảm thì đúng hơn, nó đã tự nói với mình là ko hề quen biết 1 người như vậy, thốt được lên câu này chẳng phải dễ dàng gì với nó. Lúc này nó cũng chẳng muốn gặp em, chẳng muốn biết một chút thông tin nào về em cả, nó ko muốn mất đi những ấn tượng tốt về em, ko muốn mất đi những tình cảm tốt đẹp mà khó khăn lắm nó mới có được, chính xác là nó ko muốn em biến mất khỏi ký ức của nó. Hình như nó đang hèn nhát ko dám chấp nhận sự thật, một sự thật có thể bình thường với em và bình thường với mọi người nhưng với nó lại như là một quả tạ giáng vào đầu. Em vẫn muốn liên lạc với nó nhưng nếu em vẫn là con người này thì đừng bao giờ thì tốt hơn. Hì hì nó lại ích kỷ rồi.
    Quan niệm sống của nó vẫn là: Sống là phải đấu tranh, luôn luôn cố gắng khẳng định và hoàn thiện bản thân mình. Nó vẫn mong nó có thể nhận biết sáng suốt và rõ ràng thế nào là tốt xấu, đúng sai để mà cố gắng. Nó đã nhận ra là bây giờ và mãi mãi nó sẽ ko bao giờ chỉ biết sống cho bản thân mình. Chẳng biết thế là đúng hay sai nhỉ? Chắc là đúng vì bố mẹ nó đã dạy nó như vậy mà.
    Nó vẫn mong em có được cuộc sống vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc mà em vẫn mong muốn nhưng em cần phải phấn đấu để cho sự vui vẻ và hạnh phúc này ko phải là trước mắt hay là nhất thời, mà là sự bền vững và mãi mãi em nhé!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  4. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy em như vậy nó đã yên tâm rồi, em đã lớn hơn rồi đấy. Mong mọi sự sẽ tốt đẹp mãi mãi. Chiều nay cũng hơi thất vọng về em 1 chút, mới nói với nó như vậy mà hôm nay ko phải ngày nghỉ mà lại rủ nhau đi chơi ngay được, nhưng ko sao Niềm Tin và Hy Vọng là cái mà nó ko bao giờ cho phép mình đánh mất, đó là 2 thứ để mình có được tất cả mà. Nó hiểu tại sao em làm như vậy lắm chứ và nó mừng cho em!
    Đêm qua nó đã ngồi đọc lại tất cả một lần cuối, tất cả những gì mà nó giữ lại được. Đọc xong ngồi 1 lúc rồi xoá đi tất cả. Cả đống giấy in nữa, nó cũng đã đốt đi hết. Ngồi nhìn đống tro còn lại tan vỡ dần bay theo gió mà buồn thế. Đống tro này cũng như chính cái tình cảm của nó vậy, cố giữ gìn nhưng vẫn bay mất trong những cơn gió vô hình mà thôi. Nó cũng chẳng muốn tình cảm của nó thay đổi nhanh như thế, muốn nó tồn tại mãi mãi chứ ko vô tình như bây giờ, ko hề có được cảm xúc như xưa biết thế nào là đau thương hờn giận.
    Chắc mày hiểu tại sao tao lại sống như vậy chứ Thương, cả chị nữa người mà em chỉ chat 1 lần. Cám ơn những lời khuyên nhủ của chị lúc đó lắm! Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sống như vậy chị ạ!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  5. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay nó đã lục tung các roomchat hy vọng tìm thấy cái nick thân quen đó mà ko được. Có lẽ đến bây giờ thì cái nick đó đã ko còn tồn tại nữa rồi chị nhỉ. Những gì nó biết về chị chỉ là một đêm ngồi chat với nhau, một gương mặt mơ hồ qua Wedcam mà nó ko còn nhớ rõ, một cái nick chỉ là những dấu cảm thán phản ánh tâm trạng của người dùng nó, một số phận mà ko ai muốn có, một người từng trải, một người có khát khao cháy bỏng vượt qua những đau khổ tìm kiếm hạnh phúc và đặc biệt là một đôi mắt buồn ngấn lệ khi chat với nó. Tuy ko tìm thấy nhưng nó rất vui vì chắc là giờ đây chị đã làm được điều đó, chị đã có được hạnh phúc mà chị vẫn hằng mong muốn. Mong rằng mọi điều may mắn nhất sẽ đến với chị!
    Ngày đó nó đã chọn con đường mà theo chị là ko dễ dàng gì và nó thấy những lời chị báo trứoc với nó đúng thật. Nhưng nó đã làm được, nó muốn gặp chị để biết được chút thông tin về chị và cũng để khẳng định với chị điều này.
    Mặc dù bây giờ tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp nhưng nó vẫn ko yên tâm về 1 điều. Đó chính là về Em. Liệu khi mà em vẫn còn lao vào những cuộc vui chơi, những lần thử thách bản thân và những chuyện tình cảm của em thì em còn đủ thời gian và tâm huyết để thực hiện được điều rất quan trọng là vào Đại Học hay ko? Nó biết điều này rất quan trọng với em, chính vì chuyện này mà em đã suy nghĩ rất nhiều và em đã khóc để nói với nó về những gì em sẽ gặp phải khi mà em ko đỗ. Lúc đó nó đã lo lắng cho em biết bao.
    Hôm qua, lâu lắm rồi nó và em mới đi chơi thân thiết và vui vẻ như vậy, cứ muốn đi mãi, đi mãi. Em tâm sự với nó về những việc em định làm, nó rất vui khi thấy em suy nghĩ được như vậy và nó đã nói: ?oAnh cảm thấy ấm lòng khi nghe em nói vậy?. Rồi em và nó nói về tương lai và mơ ước của riêng mình. Lần đầu tiên nó thấy em suy nghĩ về 1 tương lai tốt đẹp và tươi sáng như vậy. Sống phải có ước mơ và hoài bão em ạ, đó sẽ là những động lực cho mình vươn lên trong cuộc sống. Hãy cố gắng thực hiện được những ước mơ và hoài bão đó nhé Em!
    Giờ đây lòng tin mà em dành cho nó đã ko còn nhưng niềm tin mà nó dành cho em thì sẽ mãi còn. Mong rằng em biết sống thế nào cho đúng, cho phù hợp với lứa tuổi và bản thân mình em nhé!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
    Được tntbk sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 09/10/2003
  6. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tức qué, viết bao nhiêu thế là ko gửi được, thui thì để lúc nào rỗi, có lại cảm xúc thì viết lại vậy. Đen quá và cũng đói quá rồi.
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người ! Ai giúp tôi với
  7. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn viết nhiều lắm nhưng nó chẳng thể nào viết được gì cả, chiều nay nó đã ngồi viết được rất nhiều nhưng lúc gửi đi lại bị hỏng. Lúc này Nó chỉ muốn hét to rằng "Hãy cố lên ", nó muốn chia sẻ mọi cảm xúc lúc này với ai đó nhưng nó vẫn câm lặng, nó chỉ cảm thấy những hơi thở dài lạnh ngắt của đất trời hoà với những tiếng thở dài của nó. Lúc tối gặp em nó đã muốn nói tất cả với em nhưng giờ đây em ko còn là của nó nữa rồi, nó hiểu điều này lắm chứ. Sao mà gió mạnh thế. Vậy là gió lạnh đầu mùa đã tràn về rồi đấy!
    Nó vẫn đi lang thang trong khi cái lạnh đang thấm dần vào nó. Giờ đây nó muốn có một nơi nồng ấm biết bao, một nơi nó cảm thấy yên bình, một nơi mà nó cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, một nơi dành riêng cho nó. Có lẽ nó sẽ trở về nhà, đã mấy hôm nay nó ngủ ở nhà bạn rồi!
    Bây giờ và mãi mãi vẫn luôn đi tìm hình bóng môt người !
  8. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là đã xong môn thứ tư rồi, kết quả cũng khá khả quan. Hôm nay hình như mình là ng` làm hoàn thiện nhất thì phải?
    Bạn bè với nhau sao lại ích kỷ hẹp hòi thế ko biết, dù gì cũng học cùng nhau 3 năm, cũng chẳng phải thân thiết nhưng cũng chẳng thù hằn gì. Vậy mà......lừa nhau từ những cái nhỏ nhặt là đọc sai đáp số. May mà mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, lúc phát hiện ra mình cũng chả nói gì chỉ cười đểu một cái rồi thôi.
    Tự nhiên trời dở hơi lại mưa đúng lúc mình đi thi về. Hôm nay lại xách xe máy đi nữa chứ giá như đi xe buýt thì có phải ấm áp rồi ko. Định cứ thế về nhưng lại sợ đang thi nhỡ ốm thì toi thế là lại lôi cái áo mưa ra mặc. Cái áo mưa này đã ở trong cặp mình lâu lắm rồi chắc phải nửa năm rồi còn gì, thanh lí nó đi là vừa.
    Lúc đi thi về tự nhiên lại gặp cô bé hôm qua vừa mới gặp lần đầu ở nhà cô giáo cũ bất ngờ thật nhưng cũng đúng thôi vì học cùng trường. Đứng nói chuyện được một lúc định rủ đi uống nước nhưng lại thôi. Có vẻ như cô bé này muốn đến gần mình thì phải? Kệ thôi lúc này mình chả muốn gì cả.
    Thấy mưa lại nhớ em! Em thích đi lang thang trong mưa lắm, lại bướng bỉnh lúc nào cũng ko bao giờ mặc áo mưa như lời em giải thích thì em có thể hoà mình vào trong cơn mưa, em coi mưa là bạn khi có chuyện buồn, rồi v..vv.. nhiều thứ nữa.
    Chả hiểu sao cả tuần nay rồi mặc dù chả có chuyện gì xảy ra cả nhưng đêm nào cũng mơ thấy nhưng chuyện buồn, những nỗi sợ hãi thầm kín mà điều kỳ lạ là mọi việc đều rõ ràng mạch lạc thế mới sợ chứ. Rất nhiều chuyện mình ko bao giờ mong nó trở thành sự thật, có thể nói là sợ hãi khi nó xảy ra nhưng cuối cùng thì mình vẫn gặp phải và vẫn phải vượt qua. Có lẽ là số phận là như vậy!
    Hôm qua có vẻ như anh đã quá gay gắt với em về chuyện buôn điện thoại đêm. Em đã hứa với anh và anh tin là em sẽ thực hiện. Nhưng có thể em cần có những thứ mà anh ko thể đáp ứng được, những điều này có thể tốt với em hơn mà anh ko nhận ra. Có thể là em cần có một chỗ dựa tốt hơn anh. Và còn nhiều cái có thể khác nữa!!! Em muốn đi tìm những cái mới anh cũng thông cảm bởi đó là bản tính của mỗi con ng`, anh sẽ chẳng trách điều gì đâu. Nhưng nếu em đã quyết định như vậy thì đừng bao giờ quay lại em nhé hãy có trách nhiệm với những gì mình làm! Anh sẽ cố gắng để ko phải mất em!!!
    Chắc là một lúc nào đó anh sẽ nói với em tất cả những điều này!!!
    Buồn thật, trời vẫn cứ mưa nhưng phải mưa chứ, mưa sẽ làm cho mọi thứ tươi sáng hơn, đúng ko nào!
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.
  9. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi xong rồi, chỉ còn 2 môn nữa thôi, hi hi hi kỳ này ko cho học lại, chỉ thi lại lần 2. May mà các bài thi đều tốt ko có chả may rụng thì teo, mất toi thêm một năm nữa thì ko có gì đau bằng!
    Hôm qua nhìn em đốt vậy mà mình nửa muốn ngăn cản nửa muốn cứ để mọi chuyện tiếp tục. Dù gì cũng muốn giành lấy và giữ lại những gì liên quan đến mình nhưng mà nhìn em lúc đó thanh thản lạ lùng vậy thì hãy để em có được sự thanh thản mà lâu lắm rồi em mới tìm thấy. Chắc là em quyết tâm lắm đó! Hãy cố gắng nhiều hơn nữa em nhé.
    Mà mẹ mắng mình là ương bướng rồi dai mặt mưu mô tính toán quả ko sai? Muốn làm gì thì tìm mọi cách làm cho bằng được, chả hiểu cái tính này là tốt hay xấu nữa! Nghe mẹ mắng vậy cũng thấy ấm ức. Nhưng mình là vậy mà.
    Lần sau thì nhớ mà dán thẻ xe buýt sớm nhá. May mà dán được rồi, cứ như kiểu là chế độ tem phiếu ngày xưa mà bố kể lai vậy. Xếp hàng, chờ đợi.... Hi hi hi hôm nay còn giúp mấy em nữa chứ. Chắc trông mặt mình bảo đảm đua nhau nhờ mua hộ, mình cũng nói cho một lão cứng họng, cái tội bắt nạt một cô bé cơ. Sao lại có kiểu người bon chen thế cơ chứ. Đã sai rồi còn ra vẻ ta đây nói nhiều.
    Chiều đi học tiếng thì cả lớp như ngủ gật, cô cũng chán, dậy chả có lửa gì cả. Về thì gặp chó Thương, ra căng tin ngồi uống nước, thằng này xem ra còn ngu ngốc và bướng bỉnh hơn mình đâu cứ phải nói là phải làm bằng được, phải xem có xứng đáng để mình làm hay ko chứ.
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.
  10. TNTBK

    TNTBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dường như mọi chuyện lại bắt đầu, mày lại phải lựa chọn giữa tiếp tục hay dừng lại.
    ?o....đã ko có nhiều người thay thế được anh như bây giờ?, câu nói này sẽ mãi chẳng quên đâu. Như vậy bây giờ thì mày có ý nghĩa như trước nữa, chẳng có thì cũng chẳng sao, sự thật là thế đấy.
    Người ta buồn chán về mày thì sẵn sàng tìm chỗ vui khác cơ mà, vậy thì mày cố làm gì cơ chứ, cứ yên tâm đi ko có mày thì người ta cũng chẳng sao đâu. Mày nghĩ là mày quan trọng ư, nhầm rồi em ạ. Nếu như ko có mày thì người ta cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu, có lẽ còn tốt hơn cho người ta ấy chứ.
    Mày đã mong chờ người ta thay đổi bao nhiêu lần rồi nhỉ, lần nào cũng thất vọng và lần nào mày cũng vẫn còn niềm tin nhưng lần này thì liệu mày còn chịu được nữa ko?
    Mày vẫn luôn nghĩ rằng là người ta hãy cứ sống thế nào tốt hơn là được, nếu tìm được người tốt hơn thì cũng chẳng sao cơ mà, cứ việc gạt bỏ mày sang môt bên. Vậy thì tại sao bây giờ mày lại cảm thấy đau vì chuyện này nhỉ, như vậy có vô lí quá ko?
    Bây giờ thì mày chẳng thể trách ai được cả, tao nghĩ người ta chán mày bởi con người mày đã chẳng có gì rồi lại còn hay tức giận ko đâu, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn gì. Ngày trước người ta ở bên mày chỉ vì người ta luôn cảm thấy yên bình và thanh thản nhưng bây giờ thì sao chỉ toàn cãi nhau và cãi nhau. Người ta cũng là một con người tại sao mày lại cứ cố áp đặt lối sống cho người ta, để rồi đến khi người ta làm khác đi thì mày lại tức giận chứ, rõ ràng lỗi lầm là hoàn toàn do mày cơ mà. Người ta đi tìm tình cảm khác cũng do chán mày cơ mà.
    ?oNhưng mà trong chuyện tình cảm tao đã cố gắng tránh cho người ta ko bao giờ bị tổn thương ??. ?oChính vì thế mà từ khi biết nhau đến giờ, mặc dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra tao vẫn ko hề đến gần một người nào khác.? Mày lại nhầm rồi, mày đã sống như thế thì phải chấp nhận nó chứ nếu mày cũng thấy chán thì sao ko tìm đến chỗ vui khác đi cứ ngồi đó mà ấm ức. ?oNhưng mà nếu tao cũng sống như vậy thì liệu còn như bây giờ nữa ko. Khi đã đến với người khác thì tao sẽ ko bao giờ quay trở lại đâu?. Ừ cũng đúng nhưng tại sao mày ko nghĩ là ở bên cạnh người khác người ta sẽ tốt hơn khi ở bên mày nhỉ?
    Ừ thì vì người ta mày đã cố gắng và hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng tao hỏi mày nhé: Từ khi biết nhau đến giờ thực sự mày đã giúp đỡ được người ta cái gì chưa, hay chỉ tạo cho người ta sự lằng nhằng phiền phức. Đấy mày tưởng mày cao thượng, hy sinh nhiều lắm à. Kết quả sẽ đánh giá mọi chuyện! Lại còn vô số những việc sai trái mày gây ra nữa chứ. Vậy mày xem liệu mày có tư cách để giận người ta hay ko. Đấy là còn chưa kể những gì mà người ta phải hy sinh vì mày đấy.
    Tao chỉ khuyên mày được như vậy thôi, có lẽ mày vẫn còn dấu nhiều điều lắm, cả cái động cơ khiến mày sống như thế cũng vậy! Nhưng mà tao nghĩ nếu mày cố gắng được thì hãy cố đến cùng nếu ko thì dừng lại luôn, ko thì đến lúc đó mà mọi chuyện tan vỡ thì chắc mày sẽ ân hận mãi bởi hậu quả mà nó đem lại, có lẽ là mày vẫn còn tưởng bở nhiều nhưng vẫn phải nghĩ đến thì hơn. Xem ra mày vẫn còn là một người tốt nhưng lại quá dở hơi. Đọc lại mới thấy cả 2 chúng ta đều dở hơi mới đúng chứ!
    The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love and something to hope for.

Chia sẻ trang này