1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY MỚI......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuatimduocnick, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    March 18, 2005
    Sáng nay lụi hụi chuẩn bị đến công ty mới thật sớm, hơi bị thất vọng khi nơi làm việc của mình không như mình nghĩ....
    Nhưng mặc kệ, nghe đâu chỉ tạm thời, rồi họ sẽ sắp xếp cho mình một chổ khá hơn một chút.
    Ngày đầu mà như vậy xem ra không được tí nào, cuối cùng boss cũng để mình về ngay buổi trưa, .....
    Chán, lại lang thang qua công ty cũ...Gặp ông boss già, vẫn dễ thương như ngày nào với câu : Respire par le nez...
    Tội nghiệp, ông ấy vẫn đối đãi mình như con cháu, gặp lại ông ấy mà mình vẫn còn thấy buồn buồn, mà dường như nỗi buồn gì đó không thể định nghĩa được....
    Sáng nay có hẹn với anh vào chat, cuối cùng cũng bỏ hẹn,....về nhà mở máy, thấy a nhắn tin bảo nhớ mình quá, khuyên mình ráng chuyên tâm làm việc, và hẹn ngày mai....
    Mình cũng đã nghĩ xem có cách nào liên lạc được với anh không, mới qua công ty mới, mình không muốn xao lãng .....
    Mà bỏ hẹn thì mình như ngồi trên đống lửa, ....
    Dạo này mọi việc có vẻ như không suông sẻ cho lắm, lúc chiều lại ghé vào trạm police để cớ vụ xe bị hit and run....
    Thấy cánh cửa sau bị móp nhẹ mà thấy thương cái xe vô cùng.....
    Chán.... chả muốn nói chuyện, đành vào đây ghi vài dòng mong cho vơi cõi lòng 1 tí...
    Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà.
  2. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    March 26, 2005
    Nếu như có một phép màu có thể cho em 1 điều ước anh nhỉ ???? Chỉ một điều ước thôi......

    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ưóc gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình .
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh .
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười ,
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thậ nhiều , này người
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã ko lỡ lời ,
    Ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !

  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày mới Sài Gòn lúc nào cũng nắng.Hôm qua nắng tới nỗi tưởng chừng không ngày nào nóng hơn. Ngày nào cũng bắt đầu từ 5h sáng..Làm mọi thứ thật lẹ tới 5h15 đi dạo hay thể dục buổi sáng thì đúng hơn.Tới khi áo ướt vì mồ hôi thì về tắm nước lạnh. Sau đó học bài hoặc đi làm cái gì đó là công việc của mình.Chiều lại đi học. Tối không học thì bơi.Thế mà sáng ra lúc nào cũng hào hứng vui vẻ còn khi về tới nhà thì đừ đừ ra vì mệt ...uh SG ...ngày nào cũng giống ngày nào nhưng mỗi ngày lại là một ngày khác nhau chả ngày nào giống ngày nào cả
  4. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    March 30, 2005
    Ngày cứ thế vẫn trôi
    Người cứ thế mãi xa....
    Dạo này tôi bắt đầu mang bệnh lười thì phải, thậm chí ngay cái sở thích dạo shop, dạo net tôi cũng chẳng màng, tan sở về nhà, bật máy check mail 5 phút là out.
    Hình như từ dạo xa anh thì phải, tôi không còn tập trung làm việc cần mẫn như ngày xưa, dù lắm lúc cố tình cố gắng, nhưng vẫn không thể, những mối quan hệ xã hội cũng ngày càng theo tình trạng xấu đi vì thái độ không hoạt bát hay không họp tác của chính bản thân mình.....
    Lắm lúc, đã cảm thấy nơi mình có vấn đề, cố cải thiện nhưng vẫn không thể, tôi bỗng chốc biến thành một kẻ không phải là tôi của ngày xưa nữa trong 1chiều...
    Tôi ngày xưa thế nào nhỉ??? vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát và liến thoắng.... Còn bây giờ, tôi như một bà già đạo mạo, chậm rãi trong những bước đi bước về ngày 2 buổi đến sở làm....Những người bạn cũ mới trong công ty không thoát khỏi tò mò, khi nhận thấy sự thay đổi nơi tôi một cách rõ rệt, biết bao câu hỏi được nêu ra, tại sao u lại có thể từ tốn trong công việc, ăn uống 1 cách bình thản, ...trầm lặng đến như vậy....., tại sao u từng tuổi này mà vẫn còn độc thân, u yêu người cùng phái à ?????
    Chả lẽ tôi đi nói thật cho họ nghe là tôi đang yêu, yêu nồng nàn, yêu cứ như là chưa bao giờ được yêu....Nhưng tôi buồn vì không có được người yêu bên cạnh, nỗi đau khổ về những tháng ngày xa nhau như thế này, không ai hiểu cả, chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu được nỗi đau ấy sâu thẳm đến thế nào, và nhất là mối quan hệ không được mọi người chấp nhận.....
    Bao lần tôi cũng muốn giải thoát cả cho người và cho ta, muốn làm một điều gì đó để làm đau lòng cả 2, làm tan vỡ tất cả mọi thứ mà 2 người mới vừa cố công gầy dựng.....Ai đó đã nói: hãy xem nhẹ mọi việc đi bạn ơi, chuyện gì đến nó sẽ đến.....
    Tôi không thích cái kiểu không quyết định, đẩy đưa như thế, cho nên tôi vẫn đang cố gắng làm những việc mà tôi hy vọng có thể giành lại hạnh phúc cho chính mình.....
    Lắm lúc cứ cảm thấy trên con đường chông gai phía trước sao chỉ mỗi mình tôi lẻ loi..... Anh vẫn cứ không tin 100% rằng cả 2 sẽ đến được với nhau.....?!
    Không trách anh được, bởi với những khó khăn của riêng mình, anh đã không thể mơ ước được nhiều, nói đúng hơn là không dám mơ ước.....
    Tôi vẫn không thể sống bình yên được nữa rồi, giá mà vô tư được một tí thôi cũng đỡ biết mấy..... Cứ up and down.....
    Ngày tháng nào sẽ đưa tôi đi về đâu........

  5. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    28/04/2005
    Ngày và đêm cứ trôi qua,?. như là vội vã ??.. như là lê thê?.Công việc bắt đầu trôi chảy được một tí so với những hôm mới bắt tay vào làm?..
    Tôi vẫn chưa thật sự lấy lại thăng bằng sau bao sự cố thì phải, và cũng không biết đến bao giờ nữa tôi sẽ tìm được sự bình yên, bình yên trong tâm hồn thôi chứ không dám nghĩ đến hạnh phúc?.Bởi tôi hiểu từ tuổi ấu thơ cho đến trưởng thành và thậm chí cho đến bây giờ, hạnh phúc là một thứ xa xỉ mà ông trời cố tình không ban thí cho tôi dẫu là những thứ nhỏ nhoi nhặt nhạnh so với người khác?Mà có phải nên nói rằng : được no ấm đã là quá đủ rồi hay không?????
    Càng đòi hỏi nhiều thì chỉ có làm khổ bản thân..
    Dạo này bạn bè cũng thưa dần, tôi cố tình không liên lạc với họ, tôi đợi tôi bình phục hẳn, tôi không muốn họ thấy sự yếu đuối và bao đau khổ nơi tôi?..Tôi cuộn tròn trong vỏ ốc cô đơn của chính mình?
    Chưa bao giờ thấy đoạn đường dài phía trước chông gai và chông chênh như thế này, có nhiều đêm?.tôi ũ rũ yếu mềm trong suy nghĩ không đi nữa đâu, mệt quá rồi, ??.Gục thôi?..
    Vậy đó?..hôm nay cũng còn ngồi sờ sờ đây, viết những dòng chữ này?..
    Có nên xem là những hiện trạng bình thường khi cũng là một thân thể, nhưng suy nghĩ lắm lúc rất ư là mạnh mẽ và lắm lúc cứ như là chỉ cần 1 cơn gió thổi qua thôi cũng có thể xô ngã ?.
    Quái thật?! làm sao mới tiêu diệt đi những khoảnh khắc yếu đuối đáng chết kia chứ?..
    Mà gì thì gì, bây giờ chỉ mong công việc được suông sẻ thôi, tuần rồi nhận được vài lời khen và khuyến khích từ boss cũng làm tôi vui được một chút??
    Mà sao dạo này hình như tôi bắt đầu có cái thói giả tạo rất đời mà tôi chúa ghét ngày xưa,?..Biết bao ánh mắt khuôn mặt đáng ghét?vậy mà tôi vẫn cố cười với?..
    Mà nếu không cười thì sao nhỉ, và cười thì có cải thiện được điều gì không?.khi mà với một người, tôi thỉnh thoảng vẫn vô tình bắt gặp hắn với gương mặt và đôi mắt sắc lạnh?ánh mắt ấy như nói với tôi là hắn ta ghét tôi lắm lắm?.
    Hắn có lý do để ghét tôi, tôi nghĩ thế?Nhưng có lúc đôi mắt ấy làm tôi nhói lòng, vì xém một chút thì tôi và hắn đã là bà con với nhau rồi?Có cần phải làm thế không ???? Tiền bạc nợ nhau thì dễ tính, nhưng mắc phải việc tình cảm thì làm sao nói đúng sai?
    Lắm lúc thấy thương hại cái con người kia, có làm thế cũng chẳng thay đổi được gì?.
    Cố mà xem, tôi vẫn cứ phây phây sống, mạnh dạn sống, đi tới?và đi tiếp dù trong lẻ loi?.

  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mai em đi không biết trời có nắng
    Có mây che trên suốt quãng đường dài
    Những đám cỏ cũng vừa xanh trở lại
    Hương gió đồng cỏ thoảng nhẹ qua
    Anh ở lại với phố phường đầy bụi
    Tiếng chim kêu thôi hót ở sau hè
    Chỉ còn đám rêu xanh ngoài khung cửa
    Và sương chiều lãng đãng dưới vòm me
    Em ơi! Khoảng cách về địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách trong tâm hồn phải không em? Chỉ biết tâm hồn chúng mình luôn ở bên nhau!
    Hãy học tập dòng sông, khi gặp khó khăn nó sẽ đi vòng chứ không bao giờ chảy ngược!
  7. chuatimduocnick

    chuatimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại về nhà trong tình trạng lơ lửng sau 1 chập uống vodka với mấy người bạn...Đã 2 tuần nay thì phải, tối thứ 6 và thứ 7 nào cũng thế, cũng lâng lâng vài ly vodka rồi mới về ngủ....Không như ngày xưa, một giọt bia cũng không đụng đến huống chi là rượu, mày đổi thay rồi nhỏ ạ....???
    Có lẽ phải nên nói lại từ đầu, từ cái giây phút gặp lại Mèo, tôi biết hạnh phúc tạm bợ tôi đang có sẽ tiêu tan, tôi chỉ muốn nổi loạn, muốn vứt tung bao thứ mà bao lâu nay tôi đã cố gìn giữ vì 2 chữ an phận.... Rồi thế cũng xong, tôi đưa ra một quyết định làm cho mọi người trong gia đình choáng, từ 1 kẻ đàng hoàng biến thành 1 kẻ không ra gì, 1 kẻ phiêu lưu tình ái, 1 đứa con gái tệ bạc lừa gạt tình cảm người ta...Nếu như có thể, tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ không làm như thế....
    Buồn...Tôi bắt đầu tập lui tới với những màn tiệc hay cuộc hội ngộ bạn bè bên những ly rượu bia, .....Và có lẽ tạo nên thói quen từ đó, như vậy là khi buồn, tôi lại cùng nhỏ cháu và mấy người bạn của nó đi tìm vui bên những ly bia đầy bọt...
    Say rồi thì không cần phải nghĩ gì nữa....
    Hôm nay Mèo về quê vui lễ rồi, và tôi thì ngồi đây buồn, viết những dòng lê thê này..... Mèo không biết tôi đang mang 2 tâm trạng up and down này, mà có lẽ Mèo cũng không nghĩ và tin rằng tôi có thể tự buông trôi đời tôi đến như vậy, trong mắt Mèo và mọi người, tôi là 1 đứa con gái cứng cõi và mạnh mẽ...Cho dù có xảy ra bao nhiêu sự cố trong đời thì tôi đây cũng sẽ vượt qua...Họ nào biết được rằng, cười để họ an tâm, yên lòng...Nhưng đằng sau những nụ cười giả tạo ấy là bao nước mắt chỉ có trời đất và chính bản thôi tôi biết mà thôi...
    Mấy hôm nay mưa nhiều quá, đã chán thấy đất trời thế này thì chán hơn.....

Chia sẻ trang này