Một ngày mới Ngày mới mà chả có gì mới cả, vẫn thấy mệt mỏi và chán nản như mấy ngày cũ. Ờ sao mà dạo này mệt mỏi thế! Giờ lại thấy chán công việc quá, chán sếp, chán hết chỗ nói, chỉ muốn bỏ làm thôi. Lại thêm một số đồng nghiệp trong nhóm cũng chuẩn bị rời đi, thế là ở đây cũng chẳng còn gì hấp dẫn để mình ở lại cả. Hôm qua về quyết định viết CV, nơi tuyển dụng thì khối nên cũng chẳng lo, thế mà tối về quanh quẩn bận bịu một lúc cũng đã đến nửa đêm, lại chưa làm xong cái CV được. Chưa xong thì tối nay về viết cho xong, cho tới lúc này mình vẫn chưa từ bỏ ý định. Độ này chả hiểu sao nhiều người tìm tới mình để tâm sự thế, mình thì cũng chẳng giúp gì được, cũng chỉ ngồi nghe chúng nói thôi. Nhưng lại dồn dập nhiều đứa thế, mình nghe cũng mệt. Cả ngày vừa làm vừa chat với 2 em đồng nghiệp để nghe chúng tâm sự đã thấy mệt rồi, thế rồi tối về thằng bạn lại gọi rủ đi lang thang và nghe nó nói. Hết chuyện tình yêu lại tới đất đai, nhà cửa, công việc. Mình thì mệt, mấy hôm nay chả muốn nghe nữa đành từ chối. Lại mang tiếng là lạnh lùng, khô khan, kệ nó! Mà dù sao nó cũng chỉ là bạn học cũ, từ xưa tới giờ đâu fải là bạn thân thiết gì, 0 hiểu sao lần này về nước nó lại liên lạc với mình liên tục thế. Mình thì cũng đang chán lắm đây, cũng định thử tìm một người để tâm sự cho nguôi ngoai. Thế nên tối qua đi làm về quyết định xuống nhà con bạn thân để tâm sự, than thở với nó xem có bớt chán 0, thế rồi cuối cùng cũng lại ngồi buôn dưa lê đâu đâu, toàn những chuyện trên trời dưới biển vì mình vốn chẳng quen thổ lộ tâm tư . Có chăng chỉ đôi khi viết ba lăng nhăng thế này thôi. Sáng tới cty bật rock to hết cỡ, đeo headphone vào rồi chẳng thèm để ý xung quanh nữa, ai cần gì cứ gửi messages. Lại tiếp tục ngồi nghe chuyện tình cảm của 2 em đồng nghiệp, nếu nghe thế này mà giúp được j cho chúng mình cũng thấy vui. Mỗi tội làm việc bị fân tán.
Lại vẫn thế, quái, sao dạo này lại mệt mỏi và buồn chán đến thế cơ chứ. Vẫn chả làm được trò trống j, let it be? 0 thể được, fải cố gắng chứ, ờ cứ kêu gào thế thôi mà cuối cùng có làm được cái gì ra hồn đâu . Mệt mỏi, mệt mỏi quá! Ôiiii mà fải cố gắng để bớt than thở đi thôi, cứ kêu la thế này cũng chết mất Sao giờ thấy nhiều người giả dối thế nhỉ Chị bạn bảo mình khắt khe quá, chả lẽ thế Nhưng mình nhìn thấy rõ chân tướng của họ thế cơ mà. Bực mình với một số đứa quá, nó nghĩ mình thế nảo nhỉ , óc thì = quả nho...hehe...nực cười. Ừm dưng mà thôi, chả care nữa, những người đó chỉ dừng ở mức quan hệ đó Cố gắng tối nay giải quyết đống truyện còn tồn đọng, xong từ mai bắt tay vào việc #. Dạo này sa đà vào mấy thứ vớ vẩn quá, để đầu óc giờ ...ngu quá thể, chả được tích sự gì
Phù...!!! Vậy là hôm nay cũng khá lên rồi, chẳng vui lắm nhưng cũng đỡ mệt. Nhìn sếp vẫn thấy chán quá , chả biết đến khi nào thì mình hết ghét các ông sếp của mình nhỉ Chắc chẳng bao giờ, làm gì có chuyện nhân viên yêu quý sếp . Sáng tới sớm, thấy sếp đang ngồi chơi game, dạo này ông ý đi làm sớm thế cơ chứ. Có mỗi 2 thầy trò nên ngồi chuyện trò 1 lúc. Sếp hỏi thăm tình hình tài chính, hihi hay quá, thế là có dịp than fiền. Sếp an ủi vài câu rồi hứa hẹn vài điều, mình biết thừa các ông ý mồm mép thế thôi nên chả thèm hy vọng gì, nhưng dù sao nghe thấy cũng đỡ hơn là ông ý 0 hỏi han gì . Thằng bạn củ chuối lại nhắn tin, chả muốn reply, vì hễ reply là nó lại buôn, mà mình thì chán nghe nó nói lắm rồi . Cứ im ỉm thì e nó lại bảo bạn bè thế này thế nọ. Anyway, mặc kệ nó! Bỗng nhận ra có những đứa bạn sống không thật lòng, lại chả muốn gặp chúng nữa. Biết là cứ quan hệ bình thường, 0 thân thiết thì cũng chẳng ảnh hưởng tới mình, thế nhưng nghĩ tới gặp nó lại thấy chán chán. Đang thân thiết với nhau thế, tự nhiên cứ lạnh nhạt với nhau kể cũng buồn cười. Để một thời gian nữa thử cố gắng bình thường xem sao. Chiều nay thấy hết mệt, thế là khá roài