1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_kitty0908, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạ, hì hì hì, cả buổi sáng chẳng làm được việc gì ngoài cái chuyện trốn giờ làm việc đi chơi... Hic hic hic... Dạo này công việc của con cứ làm sao ấy, chẳng đâu vào đâu cả, nhưng mà không phải lỗi tại con đâu nhé... , mẹ đừng có mắng con đấy... Con của mẹ hơi bị ngoan đấy, mẹ nhỉ...
    Hì hì hì, chiều qua con đi mua một ít đồ... Chợt nhớ đến ngày xưa, quần áo bao giờ cũng được mẹ sắm sẵn... Chỉ có việc mặc thôi... Lần đầu tiên con được tự đi mua sắm một mình là khi con vào học lớp 10, nhưng mà điều lo xa của mẹ rằng con chẳng biết mua sắm gì cả đã trở thành hiện thực.. khi mà con vác về nhà một mảnh vải quần, mà sau đó chẳng bao giờ con mặc đến nó... đến bây giờ thì khả năng mua sắm của con cũng chẳng tăng lên tí tẹo nào đâu mẹ ạ... Đi mua cái gì con cũng không dám đi mua một mình... Sợ mua rồi lại ko hài lòng, nên chẳng dám mặc... hic hic ...
    Hì, mẹ biết không, bây giờ con đang thở một hơi thật dài và sâu, để chiều nay xin phép sếp nghỉ... . Con sợ lắm nhé.. Sợ đến nỗi cả ngày nay cứ sốt ruột, đến không ăn được cơm vì lo không biết sếp phản ứng như thế nào...Chắc là sếp cũng đồng ý thôi.. Nghỉ không lương mà... Nhìn thấy mặt con có khi sếp lại còn bực mình mà không làm được việc gì nữa ấy chứ... , Hôm trước có một rắc rối, nhưng không phải là lỗi tại con, vậy mà sếp lại gọi con xuống hỏi, chắc là nghĩ là con chịu trách nhiệm, nhưng mà con cũng nói rõ là con ở tầng 2.. nên con không biết... Chắc là sếp ghét con lắm đấy, mẹ nhỉ??? Biết làm sao được, cái mặt con ghét hay thương thì nó cũng cứ thế... Chẳng thể khác đi được,. giá như con biến được thành cái mặt nào cho sếp đỡ ghét đi một tí, thì hạnh phúc biết mấy, mẹ nhỉ??? Thôi, con đi ngủ đây, buồn ngủ quá à...

    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  2. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có đủ can đảm để nói với sếp... , chắc tại hôm qua con thở không sâu lắm mẹ ạ.... Hic hic... Khó chịu quá đi mất... Hôm nay con ăn nhiều quá, người cứ bị đần đi hay sao ấy... Ăn trưa xong thì có 1 tiếng "sinh hoạt chính trị" về phiên toà Năm Cam sáng nay... Con nói nhiều đến nỗi sếp phải hỏi "Em mới đi họp trên TW về đấy à??" "Dạ, lâu lắm rồi mới có một vụ thịt trâu chết toi, sếp ạ... " Hi hi hi,
    Kể cũng lạ, suốt ngày làm việc với Internet.. Vậy mà chẳng bao giờ thấy mọi người đọc news... Vậy chứng tỏ mình còn là người ham đọc tin nhất... , cũng tự hào ra phết, mặc dù lười thì ... Thôi rồi... Nhưng mà mấy hôm nay lướt mạng nhiều quá, nên chẳng làm được việc gì nữa...
    Đọc tin Năm Cam, rồi Đông Nam, rồi tham nhũng 100 tỷ ở Cà Mau, rồi đến những người không có cả gạo mà ăn, phải ăn khoai trừ bữa ở thời buổi này, thấy mình sao mà may thế, không có nhiều tiền để phải lo tìm chỗ cất, nhưng cũng không đến nỗi như nhiều người khác... Uống một cốc để mừng cái sự may mắn ấy chứ nhỉ... Lâu lắm rồi không "nâng lên đặt xuống". Dạo này mình tu tỉnh thành người nhớn mà... Hôm trước đi ăn, Anh Sơn rót cho một cốc bia, chị Hương vội kêu: Nó không biết uống bia đâu, đừng có rót cho nó... Nghĩ đến hồi em đi học chắc là ... , bây giờ em hiền rồi đấy, chứ không, cái cốc bia ấy em chỉ nâng lên một lần thôi nhé, không có chuyện đặt xuống đâu... . Hay ho gì chuyện con gái ngồi uống bia ngoài hàng, mặt đỏ phừng phừng, nói cười trông cứ như con điên ấy... Mẹ mà biết thì chết mất, mẹ sẽ ... Sợ lắm mẹ nhỉ... ....
    .....Trưa nay, hai chị em ngồi chơi, kể chuyện ăn Tết rồi cười gần chít... Cái vụ "Sau này em lấy vợ, vợ em là nhất"- "Quên ... nó đi, vợ tao mới là nhất nhá", Vợ ông nào cũng là nhất hít... Thế là xong, chỉ có mỗi tui là khổ, về ăn Tết cũng không yên, suốt ngày ba bữa nấu cơm cúng... , nhưng mà đến bữa ăn cơm thì vui, cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện, quây quần....Ấn tượng Tết chỉ còn lại trong con là đêm 30 được anh Trung dẫn đi xem pháo hoa, được đi xông đất, kiếm kha khá tiền mừng tuổi , Nhưng mà sáng hôm sau lại phải mừng tuổi lại mấy đứa cháu.. , giá như chỉ có thu mà không có chi thì tốt biết mấy, mẹ nhỉ? Chẳng mấy mà con giàu to.. Nhưng mà giàu thì lại phải đi mua két đựng tiền... Hôm trước con đến chỗ học trò của con để xem giúp cái máy bị trục trặc, con thấy ở đấy có cái két đựng tiền to lắm.. Nếu mà giàu thì con cũng mua cái két ấy, mà không giàu thì con cũng mua, sợ quái gì, để nó trong nhà.. Oai ra phết, mọi người cứ tưởng mình có nhiều tiền, ai cũng sợ.. ...
    Thôi, phải sang xem mấy học trò như thế nào, bỏ đi lâu quá rồi, chắc là mọi người lại nhăn nhó... Mai post tiếp...
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  3. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần sau con sẽ không hẹn ngày mai nữa... Ngày mai của con là 3 hoặc 4 hôm sau.. , mấy hôm một phần vì bận, một phần vì tư tưởng không được tốt, con không muốn viết gì hết mẹ ạ... hi`, con muốn chỉ lưu giữ lại những chuyện vui thôi, những chuyện buồn thì để cho "gió cuốn trôi đi", mẹ nhỉ???
    Thật là tai vạ, vừa mới sáng ra con đã nghe một bài hát buồn đến thấy hết cả ý nghĩa của cuộc sống tươi đẹp:... Bao nhiêu yêu thương chợt như áng mây, bên nhau nghe lòng đắng cay... Sao mà buồn thế không biết....Lát nữa con phải hát lại bài này để bớt buồn đi mới được...
    Sắp tới chắc là con không viết được thường xuyên nữa... Cố gắng lắm thì một tuần viết được một lần... Kể cũng buồn, thay đổi môi trường, không biết con có thích nghi được không nữa..
    T. có vẻ không thích con lên HN, nó lo cũng là đúng thôi, nhưng bây giờ con cũng chẳng biết làm sao được nữa mẹ ạ... Phải cố gắng thôi... Con sẽ cố gắng... Hì hì hì... Đến khi nào không cố gắng được nữa thì buông tay và thế là ... rơi tòm xuống ... vực, luyện được một bí kíp vô cùng độc chiêu, rồi lại tái xuất giang hồ chiến đấu tiếp... Như là trong truyện chưởng mà ngày xưa thỉnh thoảng con đọc ké... ,
    Kinh thật đấy, làm sao mà con đọc ghê thế không biết... Ngày xưa mẹ từng bảo.. Cứ cái gì có chữ là nó đọc, hi hi hi, rồi mẹ còn kể ngày con học lớp 1, con lôi hết cả sách vở của bố mẹ ra tập đánh vần... Lôi cả cuốn sách điện - Nguyên lý hoạt động điện trong ôtô để ê a.... Hi hi hi... Bây giờ thì được trả công xứng đáng bằng đôi kính cận dày chẳng kém bất cứ ai... Thế mới kinh chứ...
    Thôi, con phải lên dạy đây... , mai nhé.. mai con viết tiếp... hi hi hi....
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  4. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mẹ biết không?? Không phải tại con lười ko viết, mà tại mấy hôm nay mạng bị làm sao ấy, con cứ viết rồi send đi thì lại báo lỗi, thế mới tài chứ, con tức lắm, nhưng mà ... hi` hi` ... tại con quên ko copy lại, thế là đành chịu mất... , cũng chẳng biết trách ai, mẹ mà biết thì mẹ lại còn mắng cho là không cẩn thận,... Mẹ đừng có mắng con nhiều nhé... Con gái bia của mẹ mà... Vì bia đắt hơn rượu, mẹ nhỉ... Tất nhiên là con gái mẹ thì không thể là John đỏ hay John đen gì đó, Thôi.. Là con gái bia.. mẹ nhé...
    Lúc này con vui quá, nên chỉ muốn hát lên thôi, bài gì nhỉ?? A` nhưng mà bây giơ mọi người đang ở đây đông lắm, con mà hát bây giờ chắc là khách hàng bỏ về hết... Chị Hương chị ấy làm thịt con mất..
    Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
    Để anh ước tầm tay anh với được
    Trong thầm lặng anh chắt chiu khoảnh khắc
    Có em về... Thôi đơn độc vu vơ...​
    Chỉ còn ngày mai là con rời nơi này rồi... Hai năm rồi đấy mẹ ạ.. Dù sao con cũng yêu mảnh đất này... Nơi con đã gặp tình yêu của mình sau bao nhiêu nhọc nhằn, cay đắng... Chỉ cầu mong mọi việc êm ả đối với con... Con yêu biển, được sống gần biển, nhưng rồi lại phải xa nó... Nơi đây có biển, có núi... Có kỷ niệm... cả vui lẫn buồn, nhưng con người ta thì phải vận động, con không nuối tiếc những ngày tháng đã sống ở đây... Con cũng không nuối tiếc khi con ra đi... Chỉ thấy nhớ... Con cũng muốn nói rằng sẽ có ngày con quay lại.. Dù chỉ là quay lại để cám ơn...

    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  5. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em yêu của anh!
    Mấy hôm nay anh không được gặp em trên mạng mà lòng anh thấy buồn và nhớ em vô cùng.Anh cảm thấy anh yêu em hơn bao giờ hết em à.Anh chẳng biết dùng từ ngữ gì để nói lên được nỗi nhớ em bây giờ cả,chỉ biết là hình bóng của em luôn hiện lên trong tâm trí anh và mãi mãi ở trong trái tim anh.Ngồi nhớ em quá chẳng biết làm gì cả thế là lôi cái topic của em ra đọc .Ngồi nghĩ mà lòng buồn quá em yêu à.Sao mà số phận của chúng mình khổ quá em ơi! Bây giờ thì điều mà anh hằng mong ước là chúng mình sẽ được sống ở gần bên nhau sắp thành hiện thực thì chuyện của anh với mẹ có vẻ ngày càng phức tạp thêm.Tối hôm qua mẹ nói là anh nên xác định cho kỹ đi chứ anh với mẹ không thể hòa hợp để sống chung một mái nhà được.Mẹ nói như vậy cũng phải thôi,anh cũng nghĩ như vậy từ lâu rồi nhưng còn nhiều băn khoăn nên anh chưa quyết định.Có lẽ lần này là anh sẽ ra đi để cho 2 mẹ con được thanh thản nhưng đúng vào lúc em vừa lên với anh nữa nên anh không biết em sẽ quyết định như thế nào sau khi nghe anh nói chuyện này với em.Sau này anh không ở bên mẹ nữa thì chắc là cuộc sống cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.Lúc đó anh không biết em có can đảm để cùng anh vượt qua khó khăn đó hay không nữa. Hôm nay đúng vào ngày 8/3 ,lúc sáng anh tranh thủ lại tặng hoa cho em và rủ em đi ăn sáng nhưng anh chưa nói với em chuyện này.Anh sợ em phải buồn và suy nghĩ nhiều vào ngày này.Anh cảm thấy cuộc đời anh sao mà toàn gặp chông gai thôi,anh buồn quá em à.Bây giờ anh chỉ ước làm sao khi anh bàn bạc với em vấn đề này thì em sẽ động viên anh và cùng anh cố gắng vượt qua để chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.Anh yêu em rất nhiều em à.Em mãi là niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời anh.
    OnlyloveYou_Tram
  6. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu thương của anh!
    Hôm nay là thứ bảy rồi ,còn mấy ngày nữa là anh phải xa mình khoảng 1 tháng rồi mình yêu à.Hì hì.Nghĩ cũng lạ nhỉ?Hồi trước chúng mình xa nhau cả tháng mà anh cũng không lo lắng như bây giờ,có lẽ là do khoảng cách lần này xa qua nên anh cảm thấy như vậy thôi.
    Em yêu à!Mấy hôm nay anh nhớ em quá đi mất,bây giờ thì tâm trạng của anh có nhiều chuyện phải suy nghĩ và buồn phiền nhưng anh vẫn hạnh phúc là còn có em luôn an ủi và động viên anh trong những lúc như thế này.Anh yêu em nhiều quá em à,mấy hôm nay anh nhớ em nhiều quá em yêu của anh ơiiiiii.Anh nhớ đến cồn cào ruột gan lên đây nàyNhững lúc anh nghĩ một thời gian nữa là chúng mình sẽ được có nhiều thời gian dành cho nhau và cùng nhau lo lắng cho tương lai hạnh phúc thì lòng anh cứ xôn xao trong lòng một niềm hạnh phúc tràn trề,những lúc như thế anh nhớ em rất nhiều.Thôi anh dừng ở đây nhé,có gì thì khi nào anh vào SG rồi nhớ mình quá thì anh lại viết cho mình,hì hì.Yêu mình nhiều lắm.
    OnlyloveYou_Tram
  7. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gửi thương yêu!
    Mượn nhan đề của Xuongrong để viết cho người của thương yêu!
    Mình còn nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện nói về Tình Yêu.. đại ý rằng.. chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu... Và cũng chỉ muốn nhắn gửi tới thương yêu của mình như thế... Cuộc sống không phải lúc nào cũng đạt được những ý muốn, nhưng hãy nhìn vào những mặt tốt, thương yêu của em nhé... ...
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  8. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không vào lại topic, một phần vì bận, một phần vì cũng chẳng biết viết gì, cuộc sống thay đổi, và lại phải tập thích nghi với cuộc sống mới...
    Mẹ ạ, Thế là Thư nó cưới rồi đấy, lại bắt đầu cuộc sống gia đình với những lo toan, tính toán, nhưng mà là lo toan, tính toán trong hạnh phúc vợ chồng, có cái gì là hoàn hảo đâu, mẹ nhỉ? Nếu chỉ nhìn vào những mặt xấu, thì con người ta se thấy bi quan lắm... Hì hì hì...Con đang có nhiều rắc rối quá, mà không biết phải tháo gỡ từ đâu.. Chỉ thấy bình thản, Thế mới kinh chứ, Úi chà, cứ như là người lớn ấy, mẹ nhỉ?
    Mẹ biết không? Ngày xưa, khi mà ba mẹ mới bỏ tụi con.. Lúc nào con cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ dài.. Khi nào con ngủ dậy, con sẽ lại nhìn thấy cả nhà hạnh phúc, quây quần bên nhau.. Nhưng mà con cứ chờ mãi.. chờ mãi mà không thấy giấc mơ ấy tan biến, và cuộc sống thường nhật cứ tiếp tục.. Bây giờ con lại ước mơ... Lại ước mơ giống như ngày xưa con đã từng mơ ước, nhưng con đã hiểu rằng chẳng bao giờ mọi thứ lại trở lại như ngày xưa...
    Bao nhiêu vui buồn cũng sẽ qua đi, con khóc nốt ngày hôm nay, ngày mai con sẽ tập để lại quay về thành một người vô tâm và vô lo nhất thế gian này, cuộc sống mệt mỏi quá.. và con không muốn làm mình mệt mỏi thêm nữa vì những suy nghĩ của mình...
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  9. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như tình hình chiến sự ở thế giới giảm xuống thì tình hình chiến sự trong ngôi nhà mình lại tăng lên.. Thế cũng được.. Cho thế giới bớt đi thảm hoạ chứ nhỉ kẻo tội nghiệp nhân dân vô tội.. Chiến sự ở nhà mình thì chỉ có hai kẻ tội nghiệp thôi... Cho chúng nó đau đầu một chút để cửa hàng thuốc còn kiếm tí chút.. Nói đến cửa hàng thuốc mới nhớ ra.. Hôm trước T. hỏi mình: "Đố mày có hai mặt hàng mà người mua không bao giờ mặc cả.." Mình nghĩ mãi không ra... Nó bảo "Đó là hàng thuốc và hàng ... quan tài" Hì.. cũng đúng thật... Người ta đi mua những mặt hàng đó chỉ hỏi có tốt không... Chứ ai mà còn dám mặc cả nữa... , Sắp đến 30-4 rồi... Được nghỉ ngày 1-5, mình sẽ làm gì nhỉ? Thôi, đến lúc ấy hẵng hay.. Bây giờ về nhà đã.. về xem qua bài vở thế nào... Chết mất... Công việc cứ lúc nào cũng bận, mà lúc nào cũng như đi chơi.. Thế mới tài chứ...
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  10. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày lễ, sinh viên về quê hết, hình như một nửa Hà nội đi vắng thì phải, Trưa nay cả nhà kéo nhau đi ăn bún chả Phố Huế, quả là bún chả không ngon bằng ngày xưa nữa... Từ lần sau chẳng thèm vào đó ăn nữa... Về đến nhà thì lại mất nước, sao mà đen đủi thế không biết, để nguyên gương mặt "nhạt nhoà" bụi đường để đi ngủ.. Thấy cuộc đời sao mà đen tối... Hic hic hic... Ngày hôm nay mình đã lỡ miệng, nhưng mà không rút lại được lời nói... Cầu trời cho cái ngày đen tối này qua mau, ngày mai về quê... Nhanh đến ngày mai nhé...
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​

Chia sẻ trang này