1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết tháng 3 nữa rồi , đã một tháng hơn, mình chẳng vào đây....
    Vẫn vào box tâm sự này mỗi ngày để đọc tâm sự của NHỮNG NGƯỜI BẠN, nhưng lười viết quá...
    Hôm nay nhận đc tin nhắn của H, thì ra nàng đang đắm say tình mới, nhưng cứ thấy lo cho nảng làm sao...
    Hình như ông Trời cứ thích đày đoạ mấy đứa sống tình cảm, đứa nào cũng bị điêu đứng một thời, để rồi..niềm tin, một thứ thiết yếu trong t/y cũng không còn nữa...Ngày tháng trước mắt thấy dài thăm thẳm quá, chả biết rồi sẽ đi về đâu..??
    Cả tháng nay, đầu óc khá thảnh thơi, không còn nghĩ nhiều nữa, vẫn gặp M hàng tuần, cũng vui...nhưng tương lai thì không một ai nói được điều gì ở hiện tại....
    Mình cũng chẳng muốn ràng buộc M để làm gì, khi chính mình còn không hiểu mình muốn gì nữa cơ mà..?!
    Chán mình thế đấy, công việc thì mình quyết đoán, chứ t/y thì mình yếu đuối và uỷ mị quá...Ngày xưa thì còn khóc, đã nhiều năm rồi, nước mắt ít khi chảy, khi mình hiểu rằng nước mắt không thể giải quyết được vấn đề....
    Vừa được tăng lương tuần rồi, cũng tự đi mua sắm cho mình thêm vài thứ..
    Đã có lúc nghĩ đến một căn nhà nhỏ cho riêng mình, nhưng gia đình bây giờ chưa đủ ổn định, chưa đủ cứng cáp để mình ra sống ở ngoài một mình thanh thản khỏi fải lo lắng đến...Có lẽ fải một năm nữa !!!
    Vẫn đang phân vân không biết có nên về vn cuối năm này hay không ??
    Từ từ vậy!


  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay người mệt mỏi kinh khủng, chán ghét nhất những ngày trái gió này hì....
    Thứ hai đầu tuần vừa qua, phá kỷ lục đời mình từ trước đến giờ...Đó là không bao giờ go out buổi tối ngày đầu tuần, ok..có thể go out nhưng never về nhà muộn..Vậy mà hôm đó cũng gần 1 giờ sáng mới về đến nhà....
    Mới 8 giờ tối hơn là nhận đc cú gọi của V, nó bảo có cả H đang ở cạnh, chúng nó vừa gặp nhau ở phở H nên rủ nhau về nhà V karaoke...
    Gần 2 năm rồi mới nói chuyện với tụi nó, thì làm sao mà nỡ từ chối đây, dù người đầy dầu xanh vì mới 10 phút trước đó đc bà già take care quá cỡ...Chơi luôn...lái xe một mạch qua nhà nó, từ Mont mà bơi qua đến Laval chứ vừa gì.....
    V và H là những người bạn khá thân lúc còn ở trường cũ, tuy thỉnh thoảng mới gọi nhau vào những lúc giật gân thế này...Hiểu và chơi họp với nhau nên tuy ít gặp mà gặp thì chuyện bao giờ cũng như những câu chuyện nghìn lẻ một đêm nói hoài chẳng hết...Bằng chứng là bảo về nhà V karaoke mà có hát đc bài nào đâu, H và mình cứ ngồi đó kể chuyện từ đợt gặp lần cuối cách đây 2 năm đến giờ....Mặc cho 2 con bé mới từ VN sang đang hát những bài tình ca của Cẩm Ly, chỉ nhớ mang máng đâu như là: Thương lắm cũng đành ru lại câu hò thuỷ chung, thương lắm cũng đành.....
    Nghe mà buồn tái tê lòng... V thì cũng ở cạnh đấy đang đánh cờ tướng với những đứa bạn lúc ở trường cũ mà chả nhớ nổi cái tên....Bây giờ sao ai cũng khác khác quá....hehe
    Bây giờ cả 3 đứa, xem ra đứa nào cũng có công việc ổn định...H và mình vẫn tròn tròn, V thì gầy quá, bị bạn gái nó rút hay sao í ...Cả H cũng nghĩ thế....
    Tụi nó bảo đang để dành tiền để sang năm cưới...
    H an ủi mình chuyện cũ, và nó cũng hơi hoảng khi thấy mình bằng lòng với cuộc sống hiện thời....
    Nó kể chuyện gia đình nó mà mình nghe muốn rụng rời, có nhiều thứ thay đổi đến chóng mặt...
    Hình như trong cuộc sống đời thường, tiền vẫn là một thứ vô hình khiến cho một số người fải đổi thay....
    Mình có bị như thế không ????
    Hôm nay viết lung tung quá, có lẽ ko rõ ràng cho lắm...Viết vì sợ quên, chỉ thế thôi...


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 07/04/2006
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm gặp và kể chuyện đã xảy đến với mình cho H nghe tưởng xong thì thôi, ai dè lại làm cho mình nghĩ nhiều về những tháng ngày định mệnh đó....
    Một nỗi buồn bâng quơ len nhẹ vào hồn, nhẹ tênh nhưng cũng đủ để nghĩ đến một người...
    Có lẽ sẽ không mất nhau nếu không có sự chia cách....
    Mà thôi đi, mình đã nhấn mạnh trả lời với câu hỏi của H rồi kia mừh, có tiếp tục ngã gục vào nhau khi gặp lại hay không ???
    Thôi mình tạm đừng về nữa vậy, hãy để thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ, nên chăng ??? Trời àh, hôm nay thế nào vậy trời, không nghĩ, không nghĩ.....
    Nói một chút về chuyện ở công ty, mấy tháng nay mình đã bỏ cái tật mặc jean đi làm, mặc đồ công sở tuy già nhưng có vẻ chững chạc trong công việc ...Chịu...Boss già thỉnh thoảng vẫn quăng vài lời khen ngợi khuyến khích ....
    Nhiều khi cứ thấy mình còn trẻ con trong một số việc ...Thật là lạ lẫm...
    Bé T hôm kia gọi vào công ty, khúc mắc giữa nó và bà cô vẫn chưa giải quyết ..Nó vẫn ương ngạnh và bà cô cứ cứng ngắc thì cả đời này, cả 2 người vẫn khó mà hoà thuận với nhau...
    Mình vẫn thấy buồn chuyện mẹ nó bà 8 ở nhà...Đúng là nhàn cư vi bất thiện..
    Sáng nay lại gây với M qua fone...Tại sao 2 đứa cứ như lửa với nước, chỉ nói mỗi một chuyện nhỏ vậy mừh cũng gây...
    Chán chết được...Đã và cứ như vậy, hỏi sao mình không biến thành đá ...

    .....
    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 08/04/2006
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    22 apr 06
    Phải chi đừng gặp, đừng nói, đừng hỏi, đừng biết ...
    Vẫn như mọi lần, gặp rồi lại nghĩ đến những chuyện không vui trong gia đình...Ngày xưa mình là một đứa rất biết vâng lời dưới mắt họ...Theo thời gian...mình trở thành đáng ghét...cứng đầu và ương ngạnh....
    Tình cảm của Uncle dành cho mình cũng không còn vẹn toàn ..Hình như mọi thứ trên đời đều là quy luật...Khi bị rớt vào hoàn cảnh fải lựa chọn một thứ độc nhất vô nhị thì thường người ta sẽ chọn những vật mà mình yêu thương nhất ....
    Mỗi lần gặp họ vui thì ít nhưng về nhà..mình buồn gấp trăm ngàn lần...Vì vậy mình vẫn hạn chế tối đa nếu có thể các sự gặp gỡ giữa họ và mình...
    Sorry for everything....
    Cả gđ uncle sẽ về VN cuối tháng 6 này...
    Thì ra, ai ra đi, dẫu có bao lâu và bao xa, cũng sẽ quay lại cái chỗ mà mình ra đời....
    Nhỏ T mấy hôm nay bị dị ứng, hôm qua cùng nó đi bác sĩ khám và lấy thuốc...Nó muôn đời vẫn thế, khi xuất hiện luôn luôn kèm theo vấn đề...
    Về nhà bị bà C la vì tưởng mình không ra tiệm mà đi chơi...
    Giải thích rồi mới êm chuyện....

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngẫu nhiên, từ hôm tối thứ 7 vừa rồi, đi ăn tối Buffet Oriental với 2 anh H và M, t lại trở thành một hội viên mới của Hội độc thân Rồng vàng ...hị hị...Hội Rồng Vàng dành cho mấy cụ ông cụ bà lớn tuổi, vậy mà cũng kéo hội độc thân dính vào....
    Chiều đó tưởng về nhà lên men rồi, dưng anh M xông đến tiệm ngay lúc 2 chị em t sắp đóng cửa về...Ghé nhà anh H, rủ rê nhau đi buffet...Lên xe anh H ngồi chán ngắt, tối thứ 7 sửa soạn đi chơi mà nghe jazz chỉ muốn lao về nhà lên giường ngủ cho khoẻ...Chiều đó trời vừa chạng vạng tối, thời tiết se lạnh, lạnh ghê...
    Ngồi ở buffet vừa ăn vừa tào lao cũng gần 11 giờ tối, 4 anh em lại rủ thêm cả anh C qua Boccacino ngồi cà fê bia bọt tiếp....
    Có anh C vào thì câu chuyện ngày càng hấp dẫn hơn với đủ loại tin tức từ thời sự cho đến art làm t mở mang thêm trí tuệ...
    Cuối cùng anh C hỏi cả đám mai ai muốn đi xem MI3, t cũng muốn đi, nhưng đi chỉ 2 người thì ngại quá, vì quen anh C không thân lắm, ngày xưa t chỉ thỉnh thoảng gặp và say hello khi cùng bà C đi chơi với nhóm hội độc thân...
    Với lại lỡ mà người quen thấy thì ngày mai cả Mtl này sẽ đồn thổi ...
    Đã nổi tiếng vụ chia tay với M rồi, thêm chuyện nữa thì muốn yên chỉ có nước lên núi thôi
    Vậy là hôm đám cưới anh chị ĐĐ, t và bà C sẽ đi chung với 2 anh H và M....Vậy cũng không buồn...Đi ăn cưới sợ nhất là gặp những người lạ....
    Hôm nay là thứ 5 rồi, chẳng biết thứ 7 này sẽ làm gì nữa, mấy hôm nay bé T bị bệnh nên sang nhà má ngủ lại để tiện có người nấu ăn và chăm sóc, t cũng ngủ lì ở nhà má luôn, chảng muốn về, vậy là thêm một con ma thức khuya xem fim bộ hì...
    Đang xem đến dĩa thứ 6 bộ Phật sơn vịnh xuân quyền rồi... Thoạt đầu thấy chán vì diễn viên không đẹp trai và đẹp gái lắm ...Nhưng dần dần t bị hấp dẫn bởi cốt truyện phim và cá tánh những nhân vật chính...
    Tình hình mấy hôm nay t cứ quạu đeo, xem hockey thì mấy đội Can bị đội US nướng khét, thua tơi bời....
    Tối qua cũng vậy, xem Ott đánh với Buf mà bực cả người...
    Tóm lại chỉ có chữ CHÁN....
    Mấy hôm nay ngủ cứ mơ thấy mình đang in love với một ai đó không fải N cũng chẳng fải M....
    Không biết rồi đời mình sẽ về đâu, lúc trưa này, đi ăn Mcdonald, đối diện mình là một bà già người tây đang ngồi ăn từ tốn cô độc..Còn trong mộ góc khác là 1 cặp tây già....đang cặm cụi ăn...
    Hai hình ảnh, mình sẽ như ai đây.....


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 12/05/2006
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là mình đã nhuốm bệnh sau khi đi dầm mưa cả buổi chiều hôm qua, bệnh mà cả đến chính mình cũng không biết , chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cứ hắt xì....
    Ngày hôm nay tinh thần cũng xuống cấp trầm trọng, dường như ngày vẫn như mọi ngày, không thể vui hơn một chút hoặc buồn ít đi một chút, dù rằng dưới mắt mọi người, mình chẳng có gì đáng fải fàn nàn hay buồn fiền cả....
    Mình câu nệ chuyện mặt mũi quá thì phải, cứ giỏi che giấu...Giả vờ vui, giả vờ bình thản...hức được gì...Chỉ bắt được chính mình khi đối diện với bốn bức tường....
    Muốn giải thoát, chẳng muốn buồn nản tí nào...Nhưng tại sao vẫn cứ ư ứ trong người hoài như thế..
    Tồi tệ thật.....
    Lúc nãy ghé one $ store mua tí đồ cho mom, ngang hàng ly chén dưng nghĩ đến M.....
    Kỷ niệm với M thỉnh thoảng vẫn đến, một cách rời rạc....Tùy cảnh và tuỳ lúc.
    Không thể gọi là yêu thương ??? Cũng chẳng thể gán cho nó bằng cái tên tình nghĩa...Vì trong tình yêu, nó không có chỗ đứng và tồn tại...
    Là cảm giác gì đây ???

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Công việc dạo này nhiều quá, một ngày không đủ để clean một mớ giấy tờ còn tồn đọng từ tuần rồi...hic...
    Hôm nay đã cố gắng để làm hết cho xong nhưng cuối cùng cũng không thể....Hôm kia lỡ buột miệng với ông Ric là lỡ mình đi vacations thì ai sẽ take care việc đây....ai sẽ giúp ông ấy, ông ấy sẽ điên mất, ông Ric cũng thuộc dạng người hăng say công việc, có hôm mình đang muốn vò đầu bức tai vì gặp toàn prob, ngó qua thấy ông í đang lục tủ lấy thuốc nhức đầu...
    Hic....Định về quê ăn tết năm nay, công việc cứ full thế này, chả biết có ảnh hưởng đến không ???
    Mình vẫn lập lờ giữa ở và về, gặp lại người thân và bạn bè dĩ nhiên là vui rồi...Sẽ gặp lại N, rồi sẽ fải đối đãi như thế nào, biết là kết cuộc đã không thể thay đổi rồi, mình chọn gia đình, đồng nghĩa là quay lưng lại với N....
    Ngại quá, bạn bè chơi chung....Đi ra đi vô thế nào cũng gặp, né à ??? Thôi tính sao vậy, có về được rồi mới tính....
    Dạo này dưng lại nghĩ đến chị M...Chả biết chị M giận mình không, mình biệt tăm luôn khi dứt khoát với N....Vì chị M và N là 2 chị em họ. Mình ngại gặp chị M, sợ sẽ nghe chuyện về N....
    Mình không muốn nghĩ nhiều đến chuyện ngày xưa nữa, mệt mỏi lắm...Chịu đựng được cuộc sống lúc up lúc down thế này, quả thật, mình không còn sức hứng chịu thêm bất cứ một cú sốc nào nữa, dù nhỏ dù lớn...
    Nhớ lúc sắp đến ngày mình về lại đây, ngồi coffee với N, hỏi N vui không khi gặp lại mình, N bảo: vui nhiều rồi sẽ buồn nhiều, fải chi đừng gặp, đừng vui như bây giờ thì sẽ không buồn...
    Uh!! Phải chi nhạt nhẽo, đừng đam mê rồi gây ra lỗi lầm có fải hay hơn không, để rồi khi nghĩ lại không thấy có lỗi với người và bạn....
    Dạo này cứ nghe mọi người nhắc chuyện tết về quê, làm mình nghĩ nhiều...
    Cuối tuần này là long weekend rồi, vẫn chưa biết mình sẽ làm gì...Dù rất muốn đi đâu đó hoặc ít nhất thoát khỏi chỗ này ít hôm...Càng ngày càng mất phương hướng, no plan.....Tệ thật, ngày xưa mình làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, không như bây giờ, chỉ làm theo tuỳ hứng....
    Già càng hư !!!
    Hôm qua 8 cả buổi với T , vui và nghĩ rất nhiều những kỷ niệm với những người bạn 7x trong chuyến về quê vừa rồi....
    Mình đã đối xử không fải với họ....
    Mấy hôm nay ở đây mưa hoài, không biết ông Trời có fải muốn chơi mình hay không, đúng 3 hôm nay mình bắt đầu đi bộ sau giờ cơm tối là mưa đúng 3 hôm...Hôm nay cũng định đi, nhưng hôm qua thức khuya vì mãi xem trận hockey giữa Ed và SJ hay quá nên ngủ muộn...Cuối cùng Can cũng còn có một đội vào vòng Semi-final Ass Ouest.....Cũng là một niềm vui...Ngày mai là trận đầu tiên Ed đụng Anaheim, sẽ hấp dẫn lắm đây...
    Cứ thức khuya kiểu này, mặt mài như cú..
    Chả lẽ long weekend ngủ bù à...
    Tính sau ???

  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì mình chẳng đi đâu ra khỏi nơi này....
    một ngày như mọi ngày, tuần này mưa suốt, đài báo sẽ mưa tiếp cho đến tuần sau....
    Trời ảm đạm quá....
    Tối nay có hockey xem rồi, lần đầu tiên Ed đụng trận với Anaheim...
    Xem mấy trận thế này ...hay, nhưng đau tim quá....

    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 20/05/2006
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp, dạo này thời tiết quái quái làm sao, hôm thì mưa tầm tã, hôm thì lạnh run cả người và hôm thì nóng bức, cũng như hôm nay...
    Tối qua trời cũng đẹp, đi ăn tối với anh H ở quán Korea, đồ ăn cũng tạm được, nhưng thích nhất là có nhiều món rau cải, kim chi....Hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi ăn tối riêng rẽ với một người đàn ông không fải bạn trai mình.Theo lẽ thì tôi fải trả bữa ăn tối do thua cuộc đánh cá trận hockey giữa Edm và Car..Nhưng cuối cùng anh ấy cũng dành trả và không quên fán thêm một câu, anh chỉ cá chơi, ai lại đi cá độ với con gái bao giờ...Ăn xong lại chạy sang chỗ khác uống coffee, lần này thì tôi cũng trả được, một ly cà fê ở terrasse nhìn dòng người và xe qua lại, ồn ã...Mà tại sao t không feel or không thấy hiện hữu sự ồn ã, tôi chỉ thấy lòng mình nhẹ tênh, chưa bao giờ tôi cảm thấy một sự bình yên đến thế này, cả anh H cũng không tin là t có cái cảm giác bình yên đó, anh bảo người xe qua lại đông đúc như thế này...Cũng chẳng hiểu ??? Chỉ biết là bình yên, một cảm giác mà chưa bao giờ t có được sau chuyện xảy ra với M...
    Kỳ lạ ??
    Mà có lẽ sẽ không thể nào có chuyện gì xảy ra, anh H là một người khá lớn tuổi so với tôi, nhìn anh toát lên vẻ hiền hậu...Mọi người trong nhóm bảo anh khó tính nên đến giờ vẫn một mình...Cũng có nhiều người theo anh, nhưng anh cứ ỡm ờ, đợi không được, các cô cũng đi chống lầy....Tôi hỏi anh thì anh bảo, còn tuỳ vào cái duyên, đâu fải mình muốn là được, cái duyên fải đưa 2 người cùng yêu thích nhau và rồi thêm cái nợ để cột cả 2 lại với nhau nữa....Anh bảo anh có khá nhiều thú tiêu khiển nên cũng đỡ, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó....
    Té ra thì ai cũng muốn có một nữa của mình, chỉ tại chưa đến lúc mà thôi...
    Ngày mai sẽ ra sao đây ???


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 14/06/2006
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như thế này, nhất là ngay bây giờ đây....
    Về lại nhà cũ, chuẩn bị thu gom các thứ để chuẩn bị dọn nhà vào cuối tháng tới....Buồn và chông chênh...Lại nghĩ về chuyện cũ, một vết cứa trong tâm hồn không biết bao giờ sẽ lành sẹo....
    Không biết fải nói là cảm giác gì, trộn lẫn nhiều thứ cảm giác khiến người ta buồn chứ chẳng vui...
    Tha thứ cho tôi người nhé !!!
    Tất cả những gánh chịu bây giờ, t nghĩ có lẽ là những hậu quả cho những việc làm tôi đã gây ra...
    T đáng đời...T đang ghét chính tôi.



    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này