1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhatchonguoi, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả là một ngày bận rộn ở tiệm..Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, tôi định ở nhà xem hockey rùi, nhưng nhận được cú gọi của anh Đ rủ rê ra LCAS xem game..
    Ngồi ở cage, lúc game nghỉ giải lao, t ngồi nghe mọi người bàn tán về các trận banh một cách hào hứng, tôi lại nghĩ đến M, tại sao M lại không có những thú vui giải lao lành mạnh như các anh trong hội nhỉ ?? ....
    Mấy anh em xem game và la hơi bị lớn khi đội nhà ghi bàn...Vui vật...4-0 Edm...
    Ngồi đến 12 giờ thì tan hàng...
    Bắt đầu có một giấc ngủ bình yên ....
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày qua theo anh M lang thang ở ngoài ...Trời nóng mà 2 anh em đi trên chiếc mui trần, nắng, nóng và gió, ghé nhà anh H xem 2 trận banh và nghe mọi người đả kích qua lại mà cười muốn đứt cả ruột ...Nhưng thú vụ hơn là khi buổi chiều chạng vạng, chỉ biết là gió rất mát, có thêm bà C và anh H, cả 4 người chạy qua SADB ăn tối...Vui..Đi chơi với anh M, anh có nhiều cái cũng rất hay, như cái buổi đi ăn tối ở cạnh bờ hồ SADB này, anh rất hưởng thụ cuộc sống.. Tưởng đâu STDB là một chỗ nào đó mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới, trời à, tôi đã đi với M một lần, cách đây 2 năm trước thì fải...Thẫn thờ khi nghe anh M bảo chỗ này có bồ dẫn là hay nhất...
    T nhớ những ngày còn với M, chủ nhật chỉ biết cùng M đi chợ hoặc đi mua sắm vật dụng cho gia đình M thôi, chứ có bao giờ mà 2 đứa lang thang ra mấy chỗ này .....Mà cũng tội M lắm, M sinh ra vốn là một người vì gia đình, hình như chưa bao giờ M sống cho chính M cả, việc gì cũng nghĩ cho gia đình M trước rồi mới đến bản thân....
    Tối qua hình như tôi đã nói giỡn hơi quá lố với anh H, về bà C la, và bảo không nên giỡn quá với anh H, vì anh ấy là người lớn, nên dôi khi không nên đùa giỡn với anh ấy như anh M được...
    Làm mình hơi ngại. Từ đây về sau gặp anh H fải ý tứ một tí...Ham vui quá cũng khổ...

  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Ta cằn cỗi ....đến ngay cả trong những giấc mơ ta vẫn không thể xanh tươi hơn được ...
    Ta đang trượt những bước trượt dài....Kiêu hãnh và bướng bính không cho ta khóc, ta chôn dấu tất cả đau khổ và tuyệt vọng tận đáy tim, trái tim yếu đuối ...
    Ngẫm 2 câu thơ này mà thấm:
    Chợt thèm nắm một bàn tay
    Để không còn thấy tháng ngày mênh mông.....


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 21/06/2006
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này T có lắm activities nên ít khi ở nhà....
    nhất là mấy hôm cuối tuần, vì các trận WC...
    Buồn nhất là 2 đội bóng của mình đã bị out trong cùng một ngày...
    Đi nhiều nhưng lắm lúc T vẫn cảm thấy trống rỗng dù bạn bè đang ngồi đầy ra đó, cười muốn tét cả quai hàm nhưng tận cùng vẫn thấy như là hư không...
    Cũng không biết mình đang làm gì nữa ???
    Hình như buồn, hình như đau, hình như là không thể bình yên được nữa rồi??? Hình như là T đang muốn trốn tránh và muốn tìm gặp...Hình như và hình như....
    Để rồi nghĩ lại M...Chả lẽ là một quả báo...
    Xót xa....Yếu đuối....để rồi chỉ muốn quay lại với M, về với sự bình yên tẻ nhạt, hai người sẽ vui như chưa có sự chia ly nào cả, để rồi được gì ??? Khi kết quả cả hai cũng chẳng đi đến đâu....M vẫn là M, và T là vẫn là T....
    Hôm nay đi làm người cứ như ở trên mây, do dư âm mấy ngày cuối tuần còn đọng lại...Ngày thứ 2 bao giờ cũng dài hơn mọi ngày...Dù biết rất rõ hiện tại T chỉ còn có công việc để an ủi....
    T than van nhiều vì có lẽ chưa làm quen với những ngày đơn độc như thế này....Hy vọng những ngày đen tối này chóng qua, T sẽ tập làm quen với nó...
    Đời không như là mơ phải không T ???
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói thế nào nữa, đã qua những ngày buồn bã nhất, giờ sống cuộc sống bình lặng, lại thèm cảm giác điên cuồng, sống hết mình, yêu điên cuồng và căm ghét cũng điên cuồng, nhưng lại sợ...
    Cứu niềm vui của mình bằng cách đăng ký đi dạy văn hóa cho trẻ em lang thang cơ nhỡ Thảo Đàn, 1 tuần 1 buổi, hy vọng mình có đủ nghị lực và tình yêu thương đeể theo nó đến cùng
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không về nhà,dù tâm sự ngổn ngang trong lòng, bắt đầu như thế nào nhỉ, khi chỉ trong mấy tháng vừa qua thôi đã lắm việc xảy ra ...
    Up and down, cuộc sống đúng nghĩa của nó..
    Buổi sáng trở mình, bắt gặp những vần thơ
    Lại gặp nỗi buồn cô đơn và nước mắt
    Cuộc đời này lạ thật
    Cứ sểnh chân là vấp phải nỗi buồn...
    Vấp ngã rồi đứng lên, như thế cho đến bao giờ...??

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày , ai trả lại đời tôi....
    Lại là những câu hát không đầu không cuối....Một ngày gần như vô cảm vừa trôi qua....không buồn chẳng vui...chỉ gợn nhẹ rồi thôi những cảm giác nhói đau khi nghĩ về người....
    Hôm nay T ngoan hơn mọi ngày, từ đầu giờ đến cuối giờ chăm chỉ làm việc không lơ là và chểnh mảng ..Vậy là đã clean gần phân nửa công việc ứ đọng từ cả tháng nay....
    Có lẽ làm mình bận bịu như thế mà T ít có thời gian dư dả để suy nghĩ vớ vẫn lung tung rồi buồn....
    Bà thư ký vừa rủ T vào hội bowling của bà ấy sau khi nghe T nói vừa mua xong đồ nghề...Để học xong cái cours free cái đã rồi mới tính tiếp, mà cái chỗ bà ấy chơi xa nhà quá...Trời mùa đông bơi đến nơi có mà bở hơi tai chưa tính vụ bơi về...
    Chả biết trụ được bao lâu với cái sở thích này ...
    Bây giờ chỉ có nó là thú vui duy nhất...Anh MMM cũng đòi bon chen đi chơi chung...Hức.. đi thì đi...Ngày mai là ngày him thanh toán nợ cũ vì thua chầu coffee và phở hôm chủ nhật vừa rồi...
    Him bảo rủ thêm người đi...T không ý kiến ý cò gì cả, thật ra T
    đã bắt đầu nghĩ như thế từ khi T cố và đã thuyết phục được chính mình về mối quan hệ ấy đã không thăng hoa được hơn như mình mong muốn thì hãy trở lại như ngày xưa..Cho nên có hay không sự xuất hiện của người với T đều vô nghĩa...Dù lắm lúc cũng feel something nhưng cố lướt cho qua...
    Giọng T có vẻ chua xót nhỉ ? Chả lẽ T vẫn còn giận người à...Hình như không, chỉ thấy thất vọng về mình và cách xử sự của người thôi..
    Không nói về người nữa...
    Nắng chiều bắt đầu sắp tàn
    Thôi về đây, hết ngày rồi....


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 01/09/2006
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này T thường hay bị mất ngủ, có khi đang ngủ thì trở mình rồi thức luôn...Khó khăn lắm mới ngủ lại được..Mà ngủ chẳng được lâu thì đến giờ phải dậy để chuẩn bị đi làm...Nhiều hôm đến sở mà mắt nhíu lại như chim cú sống về đêm..
    Khổ nhất là những đêm không ngủ, đối diện cái đèn trần cô đơn không đồ chụp lại nghĩ đến mình cũng như nó....Lẻ loi....Lại nhớ đến người...
    Khờ dại và ngớ ngẩn .....
    Té ra chính mình đã tự đưa mình vào những tình thế bất ổn này.... Trách ai !?
    Cứ ngỡ T đã thấy bình yên ở nơi người ...nhưng không...hoá ra là cái bóng của đau khổ...
    Hiểu được thì đã bị nó chụp vào người...
    Giờ chỉ biết khóc biết cười cho vơi....
    Ước gì được trở về những ngày tháng xưa cũ, khi lòng đã bão hoà, không còn biết vui biết buồn với chuyện nhân tình thế thái có lẽ hay hơn không....Tình yêu cũng như những cơn bão giông, số phận trớ trêu cứ đẩy T đi dưới mây đen và giông bão....Hết bão rồi cũng là lúc mình tả tơi với quả tim vá víu .....
    Mấy hôm nay không khoẻ nên thấy chán nản và tiêu cực quá...Chỉ muốn buông xuôi.....
    Muốn viết vui một tí cũng không thể....Ngại ra đường vì cứ phải khoác mặt nạ ta là kẻ đang vui vẻ, đang hạnh phúc dẫu chỉ một mình....
    Lắm lúc chỉ muốn vứt quách cái mặt nạ ấy đi cho xong....
    Lại lo gia đình sẽ bị shock...không muốn thấy sự thương hại của bạn bè và người thì đành đeo nó vào vậy...
    Viết lung tung....
    Rối bời...
    Đã có một ngày E như thế...
    Mong manh, yếu đuối đó là E


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 02/09/2006
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Phố hôm nay sang mùa rồi...Không gian mang một màu ảm đạm dội vào lòng những nỗi buồn có và không tên...
    Điều đó rồi sẽ qua đi...Cứ tự khuyên mình như thế vào mỗi lúc thấy chông chênh....
    Đã quyết định không gặp người để lòng nhẹ nhàng quên...
    Nhưng nói và làm quả thật có một khoảng cách quá xa xôi...
    Chiều qua, đã có một buổi chiều tối bên người và bạn bè vui vẻ..Ăn uống, đàn hát say sưa.....
    Không hiểu tối qua có phải T không, hát điên cuồng....Chả lẽ tại chai Corona...
    Dường như T đã bớt ngại ngùng khi gặp người, tuy nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đó, vẫn hành hạ T mỗi lúc đêm về.
    Người và T ngày càng giới hạn sự tiếp chuyện trong mỗi lần gặp gỡ....Chỉ nói những điều cần thiết... Ít va chạm nhau có lẽ sẽ làm cả hai đỡ khó chịu hơn...T không biết T còn trong suy nghĩ của người không ?? Nhưng riêng T, T biết rất rõ ràng rằng Người vẫn tràn đầy trong T, vẫn nguyên vẹn như cái ngày ta đã ngỏ lời với nhau và cũng như T chưa từng nghe bất cứ lời dối gian hay cay đắng từ người....
    Mang ơn anh trao tình một lần, dù kỷ niệm không là đằm thắm
    Vẫn khờ dại yêu người...


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 04/09/2006
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều việc vừa xảy ra trong những ngày qua, muốn viết - viết thật nhiều , để giải thoát những điều lấn cấn cất tụ trong lòng... Nhưng lay hoay viết rồi xóa, chẳng đâu ra đâu nên thôi..
    Cứ viết vậy...viết vì ...sợ sẽ quên..
    Mệt mỏi khi ép mình đừng nghĩ, đừng nhớ, dù T biết rất rõ thường thì những điều gượng ép hay đem lại kết quả tỷ lệ nghịch với điều ta mong muốn...
    Biết làm sao bây giờ nhỉ ??? Chả lẽ cứ nhớ để mà quên!!!
    Đúng ra thì lòng đã được dịu lại phần nào vì ít ra khi nghĩ về Người, về những giây phút ngắn ngủi bên Người, T đã không còn nhói tim nữa...Nhưng sau cái buổi BBQ ở nhà chị H về, tất cả đã trở xấu ...Tồi tệ hơn..Cứ như T đang cố ngoi lên trên từ một vực sâu thì lại trượt chân và tiếp tục ngã bõm xuống đến tận cùng....
    Lại trỏ về với tâm trạng như lúc chuyện mới vừa xảy ra...Trầm lặng, một mình ngấu nghiến nỗi đau...chẳng buồn nói...không muốn share, không muốn nghe bất cứ một lời an ủi từ ai cả, thậm chí cả người thân.... ( Mà có ai biết T đang thật sự gặp rắc rồi để an ủi nhỉ ?? Có lẽ anh Đ và C lờ mờ đoán khi thỉnh thoảng thấy T buông tiếng thở dài...Họ nhạy lắm...Chỉ cần sơ suất một chút thôi là họ sẽ thấy thấu tim T ngay...anh M3 thì không cần nói, vì có một chiều, 2 anh em bơi qua STDB ngồi terrasse uống nước...chùng lòng T đã lỡ kể sơ sơ câu chuyện giữa T và một người khác phái .....T dấu nhẹm Người...Vì chuyện giữa Người và T là một sự bí mật, chỉ Người và T biết, và nên tính luôn C là người thứ 3 biết chuyện. C chỉ biết đại khái thôi, vì T không kể từng chi tiết một cho C biết, một phần vì ngại, dẫu là chị em nhưng có những việc hơi riêng tư, mà riêng tư thì T muốn giữ lại cho riêng mình...Chuyện không phức tạp lắm đâu..Đến rồi đi, đơn giản như đang giỡn vậy...Có lẽ do T suy nghĩ nghiêm túc và cố chấp quá thôi... Nếu như T nhìn việc không nghiêm trọng như Người thì vẫn dễ dàng đối xử khi gặp nhau.
    Sau mọi chuyện xảy ra đến bây giờ, đã một tháng, T vẫn gặp Người ít nhất 1 tuần một lần khi đi với nhóm bạn. Lắm lúc vô tình ngồi đối diện với nhau dù chỉ cách một tầm tay mà xa xôi quá thể... T thấy được sự ngượng nghịu của Người và T khi cả hai cố tình ra vẻ bình thường hết mức có thể....Giảm tối đa sự va chạm vào nhau dù chỉ là lời nói hay thậm chí cả ánh nhìn...
    Hụt hẫng ...Chới với...vì không quen phải như thế...
    Ngày trước thì vô tư ngồi cạnh nhau, vô tư đùa giỡn trêu chọc nhau..Còn bây giờ ....Cứ như hai kẻ vừa quen biết nhau, còn tệ hơn thế, xa lạ...
    Không hiểu có ai thấy được sự thay đổi ấy không nhỉ ?? C thì đã thấy rõ ràng rồi, thậm chí C đã cảnh tỉnh T relax và đừng gượng gạo nữa...
    Hôm ở nhà chị H, T bỏ về ngang buổi BBQ dang dỡ. là lúc đang cao trào vì có vài người mới vừa đến, chuyện trò rôm rã...Có lẽ T đã gây chút ít ngạc nhiên cho mọi người...Bằng chứng là anh M3 đã gọi máy T hai mươi phút sau đó để hỏi T có gì không dưng mà nói về là đứng dậy đi về ngay lập tức, không đợi cả nhóm về cùng một lúc như mọi lần, hay T feel sad khi nghe C hát nhhững bài hát buồn bã, khiến T nghĩ đến Người đàn ông đã làm cho T đau hay là T có hẹn với ai đó nên phải về sớm ???
    Anh M3 vẫn dễ thương như một người anh đúng nghĩa với T, để ý T từng chút một, ngay từ cách ăn mặt đến tâm trạng T trong mỗi cuộc buôn dưa lê bằng phone hoặc gặp gỡ...
    (Thậm chí cả Người còn nhầm lẫn tưởng T và anh M3 có gì đó đó..Đến độ phải hỏi thẳng T có cảm tình gì đặc biệt với anh M3 không nữa là ???)
    T trấn an anh M3 là do uống hơi nhiều rượu, nó có phần ngấm nên khiến T buồn ngủ quá.. T phải về, nếu lỡ gục ngay trước mặt mọi người thì xấu hổ lắm...T không thích để mọi người nhìn thấy T say...( Mà T có say đâu). Còn chuyện ai khiến T buồn thì không thể nào, T quên chuyện đó rồi....
    Chả lẽ nói với him là T buồn lắm...Người khiến T đau đang ngồi cạnh anh và gần như đối diện với T đó... Mà có nên trách mọi người không nhỉ, khi cứ chọc Người với T, nhất là chị M, choc từ lúc ngồi vào bàn....
    Không ai biết chuyện của Người và T thì trách làm gì phải không, chỉ chính T muốn chuyện nó im lìm kết thúc cũng như nó âm thầm đến....Họ vô tình trêu chọc chẳng khác nào trực tiếp hoặc gián tiếp bơi móc tung tóe nó lên...những gì mà T cố vùi chôn...
    Chị M lạ thật, chị cứ muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của T...Nghe chị Đ nói: ngày xưa Người và chị M cũng bị nhóm chọc như Người và T bây giờ vậy...Chả lẽ ...??!!
    Mệt mỏi thật đấy...
    Không biết làm sao để nhìn mặt Người nữa đây, có lẽ người đã hiểu sự bỏ về của T...Người đã nhìn thấy sự yếu đuối của T rồi...
    Trưa hôm sau anh Đ gọi hỏi han.....T vẫn nói dối như đã nói với anh M3...
    Dạo này T lại bắt đầu nói dối, cái tánh nói dối T ghét nhất trần đời.....
    Vậy mà T lại....
    Tối qua lại cùng C lang thang ra tiệm anh Đ.. Lại uống cà fé để rồi đêm về mất ngủ....trằn trọc đến gần sáng, ngủ được một chút thì đồng hồ đánh thức đã kêu rồi...
    Bây giờ không còn gì đáng phải lo nghĩ nữa, ngoài chuyện vui với gia đình, bạn bè, công việc, cộng thêm phải chỉnh đốn lại cuộc sống, sống sao cho tốt....
    Chỉ vậy thôi...
    Cố nhé.


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 07/09/2006

Chia sẻ trang này