1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY VÀ MỘT NGÀY KO NHƯ MỌI NGÀY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongnamay, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY VÀ MỘT NGÀY KO NHƯ MỌI NGÀY

    Thế là hết một cuốn nhật kí. khoá lại cất kĩ vào tủ. thôi thì lên ttvn viết, chẳng ai biết mình để mà sợ người ta cười mà lại có người chia sẻ. Sáng nay thứ bảy nướng một tí chẳng sao, ái chà 7h rồi mà ông anh hai vẫn còn nướng mà. ba mẹ đi làm rồi. có sẵn đồ ăn sáng rồi, úi giời ơi một con Pooh chính hiệu rồi mà mẹ còn vẫn nuôi theo tiêu chuẩn Liên Xô thế này thì chết. Thôi để ly sữa cho ông anh, ổng làm một phát là hết hai ly ấy mà. Mới để vào tủ lạnh quay lại thì ổng lù lù đứng phía sau, hừ chưa kịp nói thì ổng bảo "ăn kiêng làm chi cho khổ vậy cưng" và 2 tay xớt 2 ly sữa. 2 anh em cấu xé nhau tờ báo tuổi trẻ hôm nay mà thôi con muỗi thì làm sao làm lại con voi, đành đọc tờ hôm qua vậy. "Sao xe công lại có ở chùa?" Những lời giải thích nây ngô đến buồn cười, "tài xế đem xe đi sửa rồi chẳng biết sao chạy thẳng lên bình dương","chiếc xe này chưa kịp sang tên đang sửa chữa ở gara thì tài xế cao hứng cho xe phóng đi lễ chùa". Mấy vị ta chơi trò"Lê Lai cứu chúa" nữa đây mà. Còn gì nữa nào VN Airlines nợ 100tỷ, cha chung ko ai khóc mà, đối với các vị ấy 1 tỷ hay 100 tỷ thì cũng vậy thôi, tiền dân mà. Ah 4 cảnh sát ở ĐN bị kỉ kuật vì tội mãi lộ, chỉ 4 thôi sao, lạ thật?Ko đọc báo thì lạc hâu với người ta mà đọc rồi thì thấy sao mà đau thế. Mà thôi ít ra thì cũng còn các mẹ Vn anh hùng"Sài Gòn đẹp nhưng mẹ phải về. Về còn hương khói cho ông ấy và mấy anh nữa" ít ra thì cũng có cái đáng đọc. Thôi có tin nhắn thằng bạn rủ ra Vũng Tàu chơi, uh thì đi, bằng tàu cánh ngầm nhanh chán, đi đổi gió một tí, đỡ xì trét một tuần làm việc.
  2. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ở Vũng Tàu vui ra phết, hichic nhưng mà đen một tí, nhớ là đâu có tắm biển đâu mà sao nó vẫn đen . Lâu rồi mới ăn thịt nướng bên Cây bàng, ngon gì mà ngon lạ ngon lùng, đúng là mấy bác Nga... thức ăn tuyệt vời, miếng thịt nướng mà chẳng hề khô. Ông anh cũng tranh thủ tót ra, máu lãng tử từ thời sinh viên đến lúc đi làm vẫn ko hề thay đổi. thế mà 26 rồi vẫn phòng không. Nhưng mà thôi... Thằng bạn muôn đời vẫn thích chạm đến nỗi đau trăm năm, hắn cố tình hỏi"bạn trai mi đâu sao ko đi cùng" . Uh mà lạ đôi khi tự hỏi tại sao cũng có kha khá người trồng cây si mà ta vẫn đi về một mình thế này? Chắc tim ở nhiệt độ oxi hóa lỏng rồi, mà cũng ko phải, ko chừng nó đang trong tình trạng lưu hùynh bốc hơi ấy chứ. Ah có lẽ chưa quên được người ấy. Mà lạ muốn quên người ta đi lắm chứ nhưng vẫn ko thể, ta muốn bỏ cái ý nghĩ người ấy mất một phần vì ta nhưng cũng ko thể. 2 năm rồi ta chẳng dám trở lại Phan Thiết. Mà thôi ko có ai để yêu cũng có nghĩa là được tự do, ko phải đau khổ nhiều.Tự do muôn năm.
  3. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đang trong công ty, ah thế là phải đi làm. 2 ngày nghỉ nhanh như gió. Trường phòng nói lời chia tay, phải về nước.Vậy thì có một trưởng phòng mới rùi, nghe nói là một man người Úc, nhưng thông tin của nhỏ bạn chỉ đạt tới đó, chẳng biết già trẻ, đẹp xấu, khó dễ như thế nào.Hic Hic chia tay sếp buồn quá, một ông sếp cực kì vui tính và tâm lý vô cùng.Sếp mới người Úc thì oải thật đấy, AUE khó nghe cực kì. Con bạn gửi thiệp đám cưới, uh nhỉ chúng bạn nó lần lượt lên xe bông cả rồi. còn mình.... Bao nhiêu người bảo mình hãy quênngười đó đi,uh cũng muốn quên chứ nhưngko được, nếu ngày đó mình ko gọi anh về gấp, ko hờn dỗi trẻ con thì bây giờ ko chừng cũng đã cầm trên tay thiệp cưới gửi cho chúng bạn. Tối qua đi ăn với Quân, uh vẫn hiểu rõ như mọi khi, chỉ nghe giọng nói qua điện thoại vẫn biết mình đang buồn. Hay nhận lời yêu Quân đại nhỉ. Nhưng tình yêu đâu thể như trò đùa. Thôi thì để tới đâu hay tới đó. Một ngày như mọi ngày .... Ko biết đến chừng nào mới có một ngày ko như mọi ngày
  4. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có party chia tay, vui ra phết, hihi sếp cốc đầu mình bởi tấm thiệp có câu You must be on diet, bụng sếp bự như cái trống í mà. Nhớ party hôm Noel, tới lúc đang bàn xem ai là ông già Noel thì 10 con mắt trong phòng quay lại nhìn sếp, phải phải tướng sếp phúc hậu thế mừ. Đến lúc mua đồ ông già Noel cho sếp thì rõ khổ, chật vật lắm mới tìm được size cỡ sếp.Hichic chia tay sếp buồn quá
    Sáng ra sân bay đón đoàn khách bên Sing gặp thằng bạn, hihi thế là nó cho thẳng một vé vào trong, tiện thật. Quen với thằng bạn làm an ninh sân bay cũng đỡ khổ. Mà lạ lớp mình ngày đó hóa ra có tới 3 đứa làm trong sân bay, 1 tên nữa phi công, 1 cô tiếp viên hàng ko. Uhm nghe nói chàng và nàng yêu nhau thì phải, 1 cặp trời cho trai tài gái sắc, hihi tên phi công ngày học cấp 3 hắn luộm thà luộm thuộm thế mà bây giờ làm phi công cứ đẹp trai ngời ngời ấy chứ... chặc chặc tiếc thật... hình như ngày đó hắn cũng theo mình thì phải Chiều nay chán thật làm xong rồi chắc về nhà, nằm xem phim , chắc Công ty thời trang, trời ơi so mà nó dở tệ, nhưng mà chẳng có gì để xem ngoài nó. Xem Bình Minh cũng đỡ , người gì mà đẹp thế nhỉ. Nhưng mà Nd phim thì nhàm chán vô cùng, cũng bắt chước như môtip Hàn Quốc nhưng mà sao nó chẳng lãng mạng tí nào mà cứ trần trụi thế. Cô người yêu của Bình Minh sao mà xấu thế, diễn lại ngượng ngập. Thôi phim Việt Nam mừ... Chờ tới tối xem Chuyện tình Pari vậy, đang hấp dẫn
  5. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay bận quá, bận ngập đầu.Chiều đi bơi thôi. Tuần sau sếp mới, công việc ra ngô ra khoai đây. Tối hôm qua ông anh mới trả cuốn 2!, teen story hay nhỉ, cuối bài có câu"Định mệnh là cho người yêu mình một cơ hội".Anh và mình gặp nhau như một định mệnh thế mà rồi mình đã chẳng kịp cho anh một cơ hội. Thôi quên
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng quá, muốn đi đâu đó mát mẻ một chút, nhưng chả biết đi đâu, may gặp hàng nét có điều hoà...Một tuần đã qua, bao nhiêu nặng nề, muộn phiền.... có một nụ cười sao khó thế.... học tại chức buổi tối... mình cũng lạ thật, học được gần một năm rồi mà có thể nói chưa chơi được với ai, chưa nói chuyện được với ai quá 15p... phải chăng mình quá khép kín rồi...
  7. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sếp mới công việc bận quá, có hôm 11h mới về tới nhà.Mệt mỏi, chán nản .Công việc xoay mình như một con dế ko hơn ko kém . uh thì thôi kệ an ủi mình rằng có công việc tốt như thế này thì còn sung sướng hơn khối người . Về nhà nấu vội gói mì gói ăn rồi hoàn thành nốt tài liệu, tới hơn 2h sáng mới ngủ. Mà lạ sao hôm qua thấy sợ ma nhỉ, mình thích cái cảm giác được ở một mình lắm mà . Bỗng cần một người bên mình, ah hóa ra tra cần có gia đình rồi đây. Mà thôi hôn nhân là cái quái gì nhỉ, nhiều chị trong cơ quan vẫn sống độc thân đấy thôi . Nhưng rồi lại giá như có anh, cuộc sống nhiều điều lạ, ngày xưa bảo rằng ta có thể đổi tình yêu lấy sự nghiệp, vậy mà khi anh mất lại bảo rằng có thể đổi tất cả để có anh.....Ngày xưa bảo với lòng rằng sau này phải được làm việc trong những công ty nước ngoài, phải được dự hội nghị ở khách sạn sang trọng thế mà bây giờ có tất cả lại phát ngán, sếp kêu qua bên Omi ăn tối với khách lại muốn đẩy cho người khác....Cuộc đời....
  8. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sếp mới thuộc loại môtip lạnh lùng, trẻ măng chỉ mới26 tuổi nhưng khả năng điều hành công việc thì tuyệt thật, một con người pha lẫn bụi bặm và lịch sự. Nhưng cứ lạnh như băng ấy, ít nói, mình ko thích làm việc với một sếp như vậy, hichic nhưng mà phải công nhận là sếp tui đẹp trai thật. hehe con bạn nhắm rồi. uh thì cứ để nó ngắm, mình cũng lạnh rồi. Sắp tới giỗ anh, đã gửi đứa bạn ngoài HN mua cốm, anh thích ăn cốm mà. Mẹ anh cứ hỏi sao ko chịu yêu ai, cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Qúai đâu phải mình ko chịu quên đâu, muốn lắm chứ, cũng lao đầu vào công việc như con thiêu thân nhưng dường như anh trở thành ám ảnh, Cuộc sống ... Ngày đó mình yêu anh chỉ đơn thuần là anh có một công việc ổn định, lương cao, một tình yêu thực dụng và vụ lợi nhưng hình như anh làm cho mình biết thế nào là yêu, để khi cảm nhận là thật sự cần anh thì anh lại ... Ông anh hai xách về nhà cái ***g đèn kéo quân để chuẩn bị cho công ty ổng đi cắm trại, trời ah công ty gì mà ăn chơi suốt, nhưng mà.... phải công nhận là lúc làm việc thì ra ngô ra khoai đấy. Nh2n cái ***g đèn lại liên tưởng đến cuộc đời, mọi người cứ bị xoay tròn vào vòng tròn cơm áo gạo tiền. Và mình cũng đang trong cái vòng tròn ấy . Làm trong một công ty mà sự cạnh tranh luôn diễn ra gay gắt, công khai lẫn ngấm ngầm, công việc ko cho phép phạm bất cứ sai lầm nào. mệt mỏi . nhưng mà ít ra thì làm việc trong những công ty hàng đầu này năng lực được đánh giá công bằng, ko phải được đánh giá trên bàn tiệc hay qua những cái bắt tay với khuôn mặt đỏ bừng. Ông anh làm việc có khi chỉ được ngủ 2 tiếng một ngày nhưng cái công bỏ ra đấy được nhìn nhận đúng đắn vàhihi quan trọng là cuối tháng thấy con số trong tài khoản là quên ngay mấy ngày cực nhọc. Nhưng rồi cũng có cảm giác hình như mình đang đánh mất cái gì đó, hôm rồi gặp lại nhỏ bạn hồi cấp 3, ko phải là cái vỗ vai, ko phải là mày tao mà là những cách xưng hô lịch sự nhưng có phần ngượng ngập. Phải phải làm sao sửa được khi công việc lúc nào cũng phải nói câu thứ nhất đã phải nghĩ tới câu thứ 3... Có con bạn xong đại học lại về Cần giờ dạy học, mà là dân thành phố hẳn hoi đấy chứ , bảo nó hâm thì nó bảo "tao ghét cái giả tạo ở thành phố này" .Uh thành phố này đẹp đó chứ, tối mà cứ thả bộ trên Đồng khởi xem sao, romantic lắm ấy chứ nhưng mà .... một cô gái thuộc hàng Những cô gái chân dài cặp kè với một ông thấp hơn cả cái đầu bước vào Nam Kha. Sài gòn là thế, đẹp rực rỡ, năng động, là miền đất hứa và vì thế nó cứ kéo bao kiếp người phải lao đầu vào nó . Uh cũng muốn về Cần giờ sống như con nhỏ bạn nhưng ko đủ can đảm, về ấy lấy gì mà ăn, rồi làm sao mà đi Diamond. Đôi kh giật mình khi thấy ta khác trước, ngày nhỏ mê truyện Nga lắm, lý tưởng với Paven, Ruồi trâu mà sao... giờ thực dụng đến lạ. Thôi thì đổ lỗi cho xã hội thực tế nó ko lý tưởng như xã hội trong truyện
  9. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    sáng mai lại phải đi làm. Cày từ tuần này sang tuần khác. Mệt nhưng thích cày. Đi làm phải dậy sớm cũng có cái thú. Nhìn mọi người hối hả như mình cũng thấy vui.Nhưng nhìn Những đứa bé phải dậy sớm đi học thấy tội. Hôm sáng đi làm thấy một đứa bé thắt 2 bím, đội mũ ca lô, chắc dân trường tiểu học quốc tế đây, nó ngồi ôm chặt bố nó, mình chạy ngang qua bé quay sang nhìn rồi mở miệng to tròn ngáp một cái, xong rồi lại dựa vào lưng bố nó thiêm thiếp mắt. Con bé làm mình phì cười, xinh ơi là xinh, đôi mắt tròn và cái miệng ngáp cũng tròn. Đúng là trẻ con, mắt chẳng vương một tí gì. Mình chợt hiểu tại sao ngày đó anh thích trẻ con như thế.Ngồi nghe anh bàn về những đứa con mà đôi lúc mình buồn cười, lại bảo anh cứ lo xa. Vậy mà....Con bạn nhắn đi shopping, uh thì đi. Lại Diamond nữa, cứ mỗi lần vào ấy tiền cứ như tiền ma tiền quỷ, bao lần bảo với lòng ko mua nữa mà cũng chẳng kiềm lại được, thôi thì có tiền phải xài chứ nói dại lỡ có chuyện gì xuống dưới ko xài được, vả lại mình cũng có kha khá savings rồi. uh nhỉ hôm qua ghé qua Convers thấy đôi đẹp quá, chặc chặc phải rủ con bạn ghé qua đó nữa
  10. muadongnamay

    muadongnamay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thứ năm giỗ anh . thoáng một cái đã tròn 2 năm . 2 năm ko phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để người ta quên đi mọi chuyện mà, thế mà mình chẳng thể. hình như trang nhật kí nào của mình cũng có anh thì phải.
    hôm qua mới mưa, một cơn mưa nhỏ nhưng làm đỡ phần nào cái oi bức mấy hôm nay. hôm đưa anh về với đất trời cũng mưa. mẹ anh đã ngất vì khóc quá nhiều. mà lạ mình đã ko nhỏ một giọt nước mắt nào trong ngày hôm ấy, có lẽ hôm ấy mình là người bình tĩnh nhất, phải phải bình tĩnh nhất đấy.
    ông anh rủ đi chơi chung, uh thì đi, mà mình cũng biết để làm gì, giới thiệu cho mình nữa đó chắc, trời ah mình ghét nhất mấy trò này. vả lại mấy ông bạn của ông anh chán phèo, có lẽ đối với mình là thế. họ hoặc là quá sôi nổi hoặc là quá trầm, chẳng ai như anh.

Chia sẻ trang này