Một ngày thật buồn... Một ngày nửa muốn nhớ, nửa muốn quên, một ngày lo âu rồi mình sẽ ra sao, một nửa quyết tâm , một nửa muốn im lặng cho mọi thứ sẽ nhanh qua?vẫn nhắc bản thân mình sống phải biết chờ đợi, phải biết nén tiếng thở dài vào trong, điềm đạm trong cuộc sống hơn?những giọt nước mắt ngỡ ngàng như sẽ chẳng còn rơi nhiều vậy mà rơi càng lặng lẽ, rơi càng vội vàng? Hơn bao giờ hết hôm nay mình đã cảm thấy quyết tâm kinh khủng, quyết tâm rời xa chiếc điện thoại bé bỏng nơi có những số thân quen nhảy nhót?xoá đi, chặn cuộc gọi đi nhưng trong đầu chẳng biết lúc nào quên, giờ ước cuộc sống vội vàng hơn, gấp gáp hơn để cho mình lãng quên tất cả?Không ngờ giờ mới biết mình còn trẻ con lắm, mãi mà tâm hồn chẳng lớn được. Thế là hết????..thật đấy! xung quanh thật buồn và tĩnh lặng?không thể làm khác được, chẳng muốn mình cố gắng thêm nữa Giờ thì hãy ngoan nhé, làm việc vui vẻ?thế nào nữa nhỉ? Cho mình cơ hội, mở rộng quan hệ à??Câu này nghe quen quen?lời khuyên nghe có vẻ hữu ích nhưng lắm lúc nghe bực mình nhất là trong lúc này ??mình đang sao thế này? Một ngày buồn, đầy mâu thuẫn chui vô đây tâm sự thôi Mai lại là một ngày mới????rất nhiều thứ phải đối mặt?nhất là nỗi buồn?nỗi cô đơn quặn thắt và cả những lúc nghẹn ngào nơi cuống họng? Sống đơn giản cho đời thanh thản mà thấy khó ghê. Oh! My life