Ngày hôm nay phải tính từ lúc 0h, chứ không phải tính từ lúc mình thức dậy vào buổi sáng. 0h3', tin nhắn đầu tiên trong ngày, một lời chúc từ một số điện thoại của một em học sinh mình hay trò chuyện. Mình dọa nạt: "Thức đến tận giờ này lọ mọ nhắn tin à? Sáng mai k dậy được sớm để đến trường đúng giờ sẽ bị phạt cho mà xem". "Hi, em đánh thức cô không ạ? Em cũng buồn ngủ lắm rồi, đi ngủ cô nhé". Tội nghiệp quá, thức canh giờ để gửi tin nhắn đầu tiên. Cám ơn em nhé, mình đi ngủ mà trong lòng vui vui. Vẫn một buổi sáng như măm vào ngày này. Tưng bừng cờ hoa, rộn ràng lời ca tiếng hát, những ánh mắt tươi vui... Mình lại thấy buồn, một chút trống trải, tiếc nuối. Nói chung là nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Lác đác có một vài tin nhắn chúc mừng, cũng chẳng biết của ai. Năm nay ít tin nhắn hơn, và cũng ít lời chúc mừng hơn so với đồng nghiệp của mình. Và tại trong lòng mình đang có một chỗ trống, một sự thiếu vắng. Tóm lại, sáng nay không vui, thấy tẻ nhạt và ảm đạm, dù trời nắng đẹp, chụp được một vài cái ảnh ưng ý.
Kết thúc buổi lễ, mình làm công việc được giao. Một cậu học sinh chạy đến hỏi: "Cô mang điện thoại không ạ, để chụp ảnh", "Vậy để cô đi mượn máy ảnh, chụp bằng điện thoại của cô không đẹp lắm, thế các bạn đâu rồi?" (Mở ngoặc giải thích ngoài lề một chút: 20/10 năm ngoái mình lấy điện thoại chụp ảnh cho bọn trẻ con, chúng copy rồi up lên mạng; 19/11 cùng năm ngoái, thấy bọn trẻ con tan học rồi vẫn chưa về, mình chạy sang hỏi có việc gì, hóa ra chúng đợi thợ chụp ảnh đến, rồi kéo mình đi chụp ảnh tập thể, chụp xong rồi mình thắc mắc "Mất công chụp sao chụp mỗi một kiểu tập thể rồi về?", chẳng đứa nào nói gì, sáng hôm sau nhận được một cái ảnh to đùng, đóng khung, hóa ra là cái ảnh hôm qua, mình chẳng tinh tế gì cả). Vậy là lần này mình tưởng bọn chúng lôi kéo mình chụp ảnh. Hóa ra không phải, thằng bé thỏ thẻ cô chụp riêng với em. Trời ạ, lại bất ngờ lần nữa. Nhưng bọn chúng cũng kịp gọi nhau quay lại sân khấu. Mình lại mượn được một riêng cái đã. Được mấy kiểu thì mình hô hào chụp ảnh tập thể cái đã. "Ai xung phong làm đạo diễn hình ảnh?", chẳng đứa nào nghe đứa nào trong vụ xếp đội hình, lộn xộn quá. Mình kêu, thôi để cô đạo diễn vậy. Thế là như phó nháy chuyên nghiệp thật, đứa này đứng hàng trên, đứa kia đứng vào giữa...Cũng 1,2,3 đàng hoàng, chụp cho bọn trẻ con một kiểu thì mình vào xếp hàng, nhờ đứa học sinh lớp khác sang bấm máy giúp. Thấy vui ghê, tính mình còn teen chán, lại còn được làm mẫu trong mấy tấm ảnh chụp riêng với một vài em khác. Tất nhiên là cả cậu bé có ý tưởng chụp riêng rồi. Mình vào ăn cơm muộn nhất, nhưng hết muộn phiền. -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Đầu giờ chiều, nhận được một cú điện thoại: "Em xuống ngay cổng trường nhé" của một anh đồng nghiệp. Mình chỉ nghĩ được trong đầu là bọn học sinh chắc gây ra tội lỗi gì rồi, gọi giáo viên chủ nhiệm đi xử lý đây. Hóa ra là có phụ huynh muốn gặp. Lại là hội trưởng hội phụ huynh của lớp mình không dạy. Câu chuyện chưa đâu vào đâu cả, chắc sẽ còn tiếp tục vì hôm này họ chỉ chúc mừng thôi. Mình thấy khó hiểu, tìm hiểu sau vậy. Về đến nhà khoảng 3h chiều. Vừa đi đường vừa nhận tin nhắn, vẫn lác đác như sáng thôi, mình cũng không để tâm lắm. Rồi một số điện thoại lạ hoắc gọi đến: "Cô có nhà không bọn em vào?". Hóa ra là học sinh cũ, mấy cậu này thay sim như thay áo vậy. Khoảng 4h chiều 3 cậu học sinh xuất hiện, trong đó có một cậu ngày xưa đi học ít mắc lỗi thôi, còn lại 2 cậu kia thì bị mình phạt suốt. Học sinh khoá đầu tiên của mình, năm nào cũng đến chơi, năm nay có ít vì hầu hết học chuyên nghiệp xong đi làm xa rồi. Bọn chúng rủ rê mình đi đám cưới một cậu học sinh khác, mình được mời nhưng lăn tăn chưa đi vì nhà xa quá, tối mình lại muốn qua đám cưới đứa bạn nữa. Nhưng vì chúng khéo rủ, và mình cũng ham chơi nên quyết định đi cùng. Vậy là 4 cô trò, 2 cái xe máy, vượt gần 30km đi đám cưới. Có 2 đứa khác đang chờ nữa, vậy đủ một mâm kéo nhau đi ăn cỗ. Vào đến nơi có 2 cậu đang ngồi đó rồi. Một lúc sau 2 câu học sinh cũ nữa vừa từ HN về. Có một mâm được ưu ái đặc biệt. Bọn chúng chí chóe với nhau, mình vẫn đầy đủ uy quyền của giáo viên chủ nhiệm. Mà nhân vật chính lại là mình chứ không phải chú rể của ngày mai, hehe... Nói chuyện riêng không được nhiều nhưng cũng tranh thủ buôn với mỗi đứa một ít. Mình với bọn nó thì có lắm chuyện lắm. Tại ngày xưa mình cũng hơi bị nổi tiếng ở trường vì "dã man, tàn bạo", bọn chúng ra trường rồi toàn kêu ngày xưa em sợ nhất giờ sinh hoạt vì cô đòi bản kiểm điểm, rồi em hết mấy quyển vở vì viết bản kiểm điểm, em bị phạt lao động nhiều nhất, chiều thứ bảy nào cũng có mặt ở trường, mà sao bị phạt mà đi lao động vui thế...Giờ nghĩ lại thấy mình "ác" thật, quản học sinh chặt kinh khủng, nhưng nhờ thế mà mình gắn bó với bọn nó, và tự hào lắm, chúng nó quý mình nhất trong số các giáo viên trong trường. -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- À, với học sinh cũ, mình không chỉ là giáo viên chủ nhiệm vô cùng yêu quý và ấn tượng, mà bây giờ mình kiêm thêm vai trò tư vấn tâm lý nữa. Mình góp ý với mấy cậu học sinh trong chuyện tình cảm rồi, khuyên nhủ bài bản lắm. Mỗi tội trong vấn đề này, mình giỏi lý thuyết hơn thực hành
Hôm nay dù không dành thời gian chuyện trò riêng tư được nhiều nhưng cũng kịp làm "quân sư quạt mo" chuyện tình yêu và gia đình cho một cậu học sinh. Mình khuyên những gì mà mình biết, mình đã và đang trải qua, và cả những gì mình từng nhận được từ người đi trước nữa. Mình có lẽ nghĩ được, nói cũng tốt, chỉ làm cho riêng mình thì tệ thôi. Cứ nhắc đến vấn đề này là lại buồn tê tái. Dù sao thì cũng phải tạm dẹp nó sang một bên, mấy khi cô trò gặp nhau thế này. Trước khi mấy cô trò về điểm xuất phát buổi chiều nay, cả nhóm qua nhà cậu học sinh hôm nay nhận nhiệm vụ cao cả là làm xe ôm cho mình. Ngồi chơi chẳng được lâu, hỏi thăm gia đình một vài câu rồi đi, lúc đó cũng muộn rồi, đường thì xa, mà mình kiểu gì thì cũng phải có mặt ở nhà đứa bạn, không thì mai đi đám cưới nó giận mình không xinh tươi thì mình tội lỗi lắm. Trên đường về, cô trò tiếp tục hàn huyên chuyện xưa chuyện nay, chuyện đi học, đi làm. Mình nhận thấy các em trưởng thành hơn, không còn là những cậu bé làm mình phát cáu của ngày xưa mà chững chạc hơn rất nhiều. (À, mình hứa sẽ nhớ ngày 25/10. một ngày đặc biệt của một cậu học sinh đặc biệt, vì một lí do đặc biệt hôm nay mới biết, tại mình cũng liên quan nữa). Về đến TN cũng muộn, và mình được 3 cậu thanh niên hộ tống đến chơi nhà đứa bạn. Ai cũng hỏi thăm, bọn chúng láo toét kêu là bạn của mình. Khổ thân, tại đứa đang đi học, đứa đi làm rồi nhưng nhìn già như nhau, mình lại trẻ lâu chứ, nhưng nhìn chúng vẫn trẻ hơn mình, hix...Vậy là lộ rồi, lúc về một cậu trách, tại cô bảo em là học sinh cũ nên có lúc vào có mấy em xinh xinh nhìn em, đến lúc biết là học sinh cũ thì lớ lờ lơ luôn. Hóa ra bọn này cũng đong đưa phết. Ngồi chơi đến lúc nhà trai về cũng rút quân. 3 chàng trai hoàn thành nhiệm vụ đưa mình về nhà an toàn với lời hẹn hôm nào rảnh cô trò mình đi uống trà đá. Mà cũng lạ, từ chiều tối đến lúc về mình nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng thế, mình vẫn chưa bị rơi vào quên lãng, hi hi... Đến giờ phút này mình kết luận hôm nay là một ngày vui. Ngày này năm ngoái mình cũng buồn vào buổi sáng, rồi có 1 buổi chiều và tối ấm áp với tình thày trò. "Không có nghề nghiệp nào, không có chức vụ nào mà không có sự bực dọc và niềm vui". Câu này chí lý thế, mình từng buồn vui, thất vọng rồi hy vọng, tức giận rồi yêu thương với những năm tháng học trò. Muốn ghi lại một ngày đặc biệt với mình, giữ lại cho mình những câu chuyện ngày hôm nay, góp nhặt thêm cho mình một niềm vui trong cuộc sống còn bao vất vả phía trước.