1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một nửa đã mất

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hnt_st, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnt_st

    hnt_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    một nửa đã mất

    đi tìm một nửa!
    chúng tôi học cùng nhau hồi cấp 3 ,sau kì thi đại học mỗi người một nơi,tôi thì đi du học ở một vùng trời khác nhưng trong lòng chưa bao giờ quên đi hình bóng người cùng năm sinh đó.
    Cô ấy tên là TĂng Bích Ngọc,ngay cả tên cũng đẹp huống chi là người,cô ấy có mái tóc lúc nào cũng buộc cong lên,làm nổi hẳn cái vẻ yêu kiều pha chút tinh nghich,đôi mắt bồ câu đen lóng lánh ẩn sau cặp kính làm tăng thên nữ tính của nàng đã làm cho tôi thơ thẩn nhìn trộm nàng trong giờ học.
    tôi tự hứa sẽ hiến dâng cả cuộc đời tôi cho nàng,làm tất cả để xây dưng một ngôi nhà giành riêng tôi với nàng,ôi! đó chỉ là mông tưởng ........ thời gian đã trả lời , hiện tại tôi vẫn đang bôn ba trên con đường sự nghiệp ,còn nàng, nàng đang ở đâu? bây giờ nàng thế nào?.
    Mong các bạn nào có thông tin về TĂNG BÍCH NGỌC hãy nhắn tin cho tôi vào hòm e-mail : hnt_st@yahoo.com,tôi luôn mong cho bạn gặp được nhiều may mắn !
    thái.
  2. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    À ùh....*** hiểu là văn hay là thật...cơ mà đăng tin tìm trẻ lạc thì cũng phải rõ rõ tí,viết như thế bố ai mà giúp đc ..
    Mò vào,đoán là mày.......ra là mày thật,,cặm cụi bên đó thế là đủ rồi đấy,bò về đây,lâu lắm rồi ko ngồi ngoài cổng nhà tao và rượu...
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Để tớ đăng bài này lên mục : tìm người thân của báo Công An Nhân Dân nhá !
    Được Highlightdeokhuyentai sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 12/05/2007
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, bạn cũng giống mình. Người mình thương cũng tên Ngọc nhưng là Bảo Ngọc, trước học Phan Đình Phùng thì phải, sau đó theo mẹ bạn ấy sang Đức, bây giờ không hiểu ra sao.
    Mình cũng như bạn vì miếng cơm mà phải đi làm nơi xứ người nhưng mình đã bỏ quên một điều rất quan trọng suốt những năm vừa qua, hi vọng nếu ai đó biết thông tin về Ngọc sẽ giúp mình tìm lại người mình thương yêu duy nhất trong cuộc đời.
    Mình tặng topic một truyên ngắn, mình không phải là dân văn chương nên nếu đọc thấy không hay các bạn bỏ quá cho mình
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống của mỗi người, ai cũng mang cho mình môt chiếc mặt nạ, một vẻ ngụy trang thật khéo léo mà phải rất kinh nghiệm và một chút duyên thì người khác mới nhân ra được. Tôi không biết mình phải bắt đầu câu truyện này như thế nào
    Ngày ... tháng ... năm 1996
    Mình về nhà mới rồi, đó là một ngôi nhà mới xây trong môt ngõ chợ xầm uất của phố Khâm Thiên-Hà Nội. Trái với vẻ sầm uất của cái ngõ mà bước vào đã thấy cơ man là quán ăn, cái ngách nhỏ của khu tập thể thật yên tĩnh. Buổi trưa đầu tiên trong ngôi nhà mới người ta có cảm giac như thời gian như chậm đi như lăng đọng trên từng ô cửa, trên từng giàn hoa giấy ...
    3 giờ chiều, "rõ khỉ", đang ngủ lại có đứa phá đám Cả sáng chơi điện tử mắt hoa lên, vậy mà giờ nay nó lại phá, sao có đứa hãm tài vô duyên thế không biết. Thôi cố chùm gối ngủ vậy, ở đây toàn người cùng cơ quan với mẹ cả, gây sự với nó lai khổ mẹ mình ...... mà nó đánh dương cầm cũng hay đấy nhỉ, nhạc cổ điển nhưng mình chẳng biết là bài gì, rõ khổ hồi trước lười không chịu đi học nhạc bây giờ chăng biết mô tê gì cả khò khò
    3 tháng sau, cái ngách chở nên sâm uất một cách kì lạ. Chỉ sau vài tháng hè lang thang, quen được môt lũ ban mới. Bọn trẻ ở ngoài vào chủ yếu xuất thân từ nhà lao động. Thôi thì nghich như quỉ sứ, chửi bậy cũng như ranh. Bây giờ thì đố ai ngủ sau 2 pm, tiếng bóng nhựa cứ thình thịch, nghe rát cả tai. Chỉ khổ cho mấy ông bà hay ngủ chưa. Khổ cho mẹ minh nữa, vì chính thằng con quí tử của bà là đứa đầu têu dẫn bọn trẻ ở ngoài vào lâp đội lập bè
    Sometimes ... in 1996
    "Ra ngoài đá đi, chẳng ai học hành được gì cả"
    "kệ m nó, càng nói anh em minh càng đá cho nó tức"
    "này quá đáng nó vừa thôi chứ, mai sẽ mách mẹ ấy"
    Mách à, con nhỏ này láo nhỉ, "Binh", bóng bay xoáy như Béc sút, chúng ngay đầu đội bạn. Con nhỏ nhìn mình mắt "gườm gườm" không nói gì, đi vào nhà. Ôi dại rồi, quên mất nó la con ông K phó giám đốc, nó mà mách bố nó thì khổ mình đây
    3 ngày sau, sao không thấy ai nói gì, chắc mình đá "bấm bóng" nên nó không đau chắc cung quên rùi, mình chỉ được cái xấu lo
    "P, từ nay con lo đổ rác buổi tối nhé, chi G phải đi học thêm buổi tối. Mà mày là con trai mười mấy tuổi đầu mà chẳng làm gi cả, mọi thứ để bố mẹ với ba chị làm hết"
    Ơ hay, thế thì sinh ra ba bà chị gái để làm gỉ nhỉ , chán ghê, khổ nhất là đang ăn cơm mà lại nghe tiếng kẻng rác.
    "Ah chào ấy", ai mà dễ thương thế nhỉ "Minh tên Ngọc mới chuyển về đây, nghe nói ấy tên là P phải không"
    Thực ra điều này cũng dễ hiểu thôi, bố mẹ tôi sinh hạ được ba cô con gái và thằng út (cố mãi ) là tôi. Không hiểu trời sinh thế nào cả ba cô con gái đầu đều học hành giỏi giang có tiếng, chỉ riêng có mỗi thằng quí tử thi lại học hành "lôm côm", suốt ngày đá bóng + "phá làng phá xóm"
    Nhà tôi mới chuyển về đây nên mọi thành tích bất hảo của tôi được giấu biến, mọi người chỉ biết con nhà này học giỏi lắm. Đúng là nhờ mấy bà chị mà mình đươc tiêng thơm lây
    Tình bạn của tôi và Ngọc bắt đầu từ đó. Qua mấy bác trong khu tập thể tôi biết bố mẹ Ngọc đã li thân, Ngọc đến sống cùng bác ruột. Bố mẹ tôi có lẽ không thích điều này lắm nhưng vẫn để hai đứa chơi chung. Phần tôi nhờ có tiếng thơm của mấy bà chi nên chơi với Ngọc cũng dễ dàng hơn, chỉ mỗi cái mỗi lần nói về chuyện học hành thì tôi lảng ngay
    Tình bạn hai đứa ngày một tiến triển, với tôi Ngọc thật dễ thương và thật hiền. Nhờ Ngọc tôi biết nhiều hơn về âm nhạc, qua mỗi lần nghe bạn chơi dương cầm, những nốt nhạc, những lời ca đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Ngược lại, tôi đem đến cho cô bạn mới những niềm vui đời thường nhưng thật hiếm hoi đối với một "cô tiểu thư" như Ngọc.
    Những buổi chiều thả diều, câu cá thật đep và trong sáng vô cùng. Và không hiểu từ bao giờ tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho Ngọc có điều gi đó khác với tình bạn . Nhiệm vụ đổ rác buổi tối không còn là sự khó chịu mà là một điều gì đó không thể thiếu mà lúc đó bản thân tôi cũng chẳng thể lí giải nổi
    Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng có gì khác biệt với bao câu chuyên tình khác nếu như không có những sự việc đến như một định mệnh đã an bài
    Nỗi nhục làm một thằng con trai kém cỏi trong gia đinh cùng một phần ước muốn trở thành người con trai thật sự trong mắt Ngọc làm tôi tu tỉnh hơn. Những trận đá bóng hay đàn đúm đi chơi cũng thưa đi nhiều. Tôi cố gắng học như để bù lại những ngày tháng lông bông trước đó, bố tôi luôn ở bên cạnh giúp đỡ chỉ bảo để giúp tôi bù lại kiến thức đã mất. Tôi "cày cuốc" trong vòng hai năm liên tiếp, ki thi THCS năm đó tôi đỗ điểm cao thứ ba trường cùng lúc chị gái thứ ba của tôi nhận hoc bổng đi du học.
    Mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất trong đời tôi, tôi có nhiều thời gian ở bên Ngọc dù hai đứa mời chỉ dưng ở mức bạn bè. Nhưng giây phút bên Ngọc mang lại cảm giác thật khó tả, cảm giác như một người không biết uống rượu lại bất ngờ uống một ly cực mạnh nhưng cũng không dám uống tiếp để biết đến tận cùng của nó, cảm giác ấy lâng lâng thật khó tả
    Sau khi chị đi du hoc, nhà tôi cũng đinh hướng cho tôi xuất ngoại vì việc làm ăn của hai cụ cũng khấm khá hơn. Tôi lao vào gặm nhấm đống tài liệu bà chị để lại với hi vọng lập nên kì tích thứ hai. Chuyện của tôi và Ngọc từ đó cũng thưa hơn nhưng những phút đổ rác chung thì vẫn không thể thiếu. Nhiều lúc nhà chăng còn rác rưởi, gom hết lại chỉ có một túi bé xíu nhưng tôi vẫn đi để một lại một lần nhìn thấy Ngọc, nhìn thấy dáng em "mũm mĩm" thật dễ thương, nhìn thấy mắt em trong sáng nhưng thật buồn
    Cuối năm lớp 10, tôi đạt điểm số tiếng anh cao đủ để xin học bổng. Việc học chính khóa cũng vẫn duy trì với điểm số cũng khá. Tôi bắt đầu lên mạng tìm học bổng và những cuôc hội thảo du học cũng ngày một nhãn mặt tôi hơn. Gần một năm tìm kiếm, hi vọng, thất vọng rồi lại hi vọng tôi được học bổng của ba trường đại học nhưng đều là học bổng bán phần vì full schlarship cho bậc dưới đại học lúc đó thật khó tìm. Cũng là sự may mắn vì lúc đó cũng ít người xin học bổng cùng tuổi. Lúc nhận được tin mình có học bổng tôi vui lắm nhưng cũng buồn vô hạn. Cách đó vài ngày Ngoc cũng nói em sẽ theo mẹ sang Đức để định cư ... Tôi biết rằng sẽ khó mà gặp lai em nữa
    Những ngày sau đó đều thật bận rộn với cả hai đứa, cả hai đều có nhiều thứ phải chuẩn bị cho một cuộc sông mới mà mính chăng hề biết gì về nó cả. Trước ngày Ngoc lên đường vài hôm, chúng tôi lên sân thượng chơi, Ngọc có chỉ tay lên trời mà nói rằng "nếu sau này ông kia có thương mà cho phép thì chúng mình sẽ gặp lại nhau"

    Tôi đã trao em nụ hôn đầu sau câu nói ấy, nụ hôn lên má thật vụng dại nhưng sao khó quên đến thế giờ đây tất cả chỉ còn lại trong tôi đôi má em ửng đỏ và ánh mắt buồn long lanh như đang cháy lên trong năng chiều
    Buổi tiệc chia tay của Ngọc tôi đã không đến, tôi sợ phải gặp em, phải nhớ lại những giây phút đã ở bên nhau và phải đối diện với thực tế trước mắt. Tôi lấy xe đi đến lò luyện thi đại học để gặp lại mấy đứa bạn cũ mà lòng trông rỗng. Khi ra về tôi có ghé qua nhà em, nắng chiều khẽ rủ xuống giàn hoa giấy, chiếc xe của em vẫn để đó mà người đã đi đâu mất , tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra (nghe sến quá)
    Tôi mất liên lạc với Ngọc từ đó, dù 3 năm trước có về nước nhưng lại không gặp Ngọc. Và dù có biết bao nhiêu người con gái dã đi qua đời tôi, không ai có thể cho tôi cảm giác như ở bên em
    Endless love story
    Một chiều mưa Oatstreet
    Thương lá vàng đã úa
    Bỗng lại thấy bóng em
    Mùa thu và nỗi nhớ
    Tiếng còi tàu văng vẳng
    Gợi nhớ kỉ niệm xưa
    Keng keng keng xa vắng
    Âm vang trong đêm mưa
    Em ngày ấy xinh tươi
    Ngây thơ và trong trắng
    Mai tóc đen nhung huyền
    Mắt buồn như xa vắng
    Rồi em đã ra đi
    Khi bóng chiều vừa tắt
    Để lại chút nắng buồn
    Rực hồng trên khóe mắt
    Tình đầu như cơn gió
    Chỉ thoáng qua mà thôi
    Một lần rồi xa mãi
    Cho lòng ai ngậm ngùi
    Oatstreet, Perth,WA
    Ngày ... tháng 10 năm 2000

    Canberra cold night
    Này người yêu dấu đêm nay lạnh quá
    Người yêu dấu ơi sao em rời xa
    Nụ hôn đâu tiên đâu có dễ phai
    Vạn lời yêu dấu biết gửi cho ai
    Sáng nay băng giá giăng đầy trên ô cửa
    Anh lại nhớ lúc có em khi xưa
    Ngày xưa ấy, anh là nắng và em là mưa
    Mưa mùa hạ đến vội vàng như hối hả
    Và mưa đi như chưa tưng báo trước
    My little darling I really need you now
    Because tonight is so cold
    Ngày ... tháng 5 năm 2007
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng 2 bạn này tìm lại được người bạn ngày xưa của mình
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    dài quá ngại đọc.
    Thấy mỗi cái dòng của em Qyn nên cũng đú chúc theo, thôi thì muốn tìm gì thì tìm được cái đấy, hoặc ko tìm được cái thứ ý nguyên thì tìm ra cái gì na ná
  8. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình đẹp thật
    Uyên cũng có những kỉ niệm tuổi thơ rất đẹp. Tình đầu thì hơi sớm, có lẽ là không phải nhưng mà kỉ niệm về người này Uyên k bao giờ quên (k thể gọi là yêu được nhỉ)
    năm lớp 6, có học chung với một cậu bạn rất dễ thương. Đa phần bọn tôi đều là con nông dân, lao động chân tay cực khổ, ngoài giờ lên lớp thì còn phải phụ ba mẹ cắt cỏ, chăn bò. Con trai cũng như con gái, đen đủi như củ súng.
    Còn cậu bạn này thì trắng trẻo như một công tử, mà hoá ra là công tử thật. Nghe đâu nhà dưới sì gòn, lên Đà Lạt chỉ để học cho nó .........mát mẻ. vào lớp cậu này rất dễ thương, chơi hoà đồng với tất cả mọi người dù lúc ấy, bọn tôi là những đứa nghèo, còn cậu ta là con nhà giàu. Tôi cũng là bạn thân của cậu ấy. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp của thời con nít quỷ quậy như điên của tôi đều có hình bóng của cậu ấy. Cậu ấy dạy tôi chơi kèn là này, dạy huýt sáo này, dạy thổi tiêu này, đủ thứ cả. Cuối năm lớp sáu cậu theo gia đình đi Mĩ. Ngày ra đi tôi không kịp chào tạm biệt vì bị bệnh. Tôi mất liên lạc với cậu bạn từ đó. Nhưng vẫn nhớ đến bạn ấy trong những kỉ niệm tuổi thơ không thể nào phai được.
    Bây giờ có gặp lại hai chúng tôi chưa chắc nhận ra nhau, bởi ngày xưa còn bé quá, bây giờ thay đổi quá nhiều. Nhưng dù sao, một phần kí ức, một phần kỉ niệm của tôi vẫn có cậu ấy
  9. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ec... Bạn gì bảo là tặng 1 câu chuyện ngắn <-- dài hơn tớ tưởng. Thui, chúc 2 bạn sớm được người xưa nhé.
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thấy lại một chút của mình một thời ... Đã mò vào đến đây rồi thôi thì cũng chúc hai bạn sớm tìm được nhau...Nhưng một câu hỏi nhỏ thôi, liệu tìm lại được rồi hai người có còn được như xưa khi mọi cái đã có nhiều thay đổi ???

Chia sẻ trang này