1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa tình yêu (Một câu chuyện có thật 60%)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi suncoi, 01/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    em rất muốn biết anh (chị) bao nhiêu tuổi :).Đây chỉ là 1 câu chuyện ngắn,nếu như viết sâu thêm em sẽ phát triển thành 1 tiểu thuyết.Em nghĩ việc ko miêu tả sâu tâm trạng nhân vật mới chính là cách để độc giả tự hình dung và tưởng tượng,chứ viết rõ ra thì còn tưởng tượng đc gì nữa? Em ko có ý miêu tả rõ chứ ko phải ko thể miêu tả.Những ng như em sáng tác văn học dựa vào cảm hứng thôi,thấy có hứng lúc nào thì viết lúc ấy,viết để chia sẻ ko mong đc đánh giá cao.Đây là tác phẩm đầu tay của em,em ghi nhận những ý kiến này để rút kinh nghiệm lần sau.Thank you
    [/quote]
    Xin lỗi Juri không tính chen vào nhưng điều bạn nói chứng tỏ bạn chưa hiểu về nghệ thuật viết văn. Dù là tiểu thuyết hay là truyện ngắn, kể cả tác phẩm điện ảnh, viết truyện cho phim truyền hình thì người viết không phải đặt ra cái mục chỉ câu văn "anh đang rất đau khổ" thì hiệu ứng lập tức người đọc hay khán giả sẽ phải là hình dung ra sự đau khổ. Chắc bạn biết biểu tượng của kịch ngày xưa chứ đó là hình 2 gương mặt kẻ khóc - người cười; văn chương cũng thế. Sự hiểu biết của mỗi người mỗi khác do đó có thể trong con mắt của tác giả (người viết) thì nhân vật đó khổ nhưng người đọc có thể sẽ nghĩ khác. ==> tác giả không được chi phối kiểu đó mà chỉ được quyền chuyển hóa nó ra thành câu chữ để người đọc cảm nhận. Bạn nếu muốn viết văn thì nên đọc nghiền ngẫm nhiều tác phẩm hơn. Một trong số những nguồn bạn có thể học hỏi về các viết tác phẩm về tình cảm hay đó là của những nhà văn Pháp kể cả hiện đại lẫn cổ.
    Sorry nếu quá lời nhưng thấy bạn có nhu cầu muốn biết do đó Juri hơi dài hơi chút. Và bạn đừng nói là bạn đang sáng tác văn học cũng như cảm hứng thì mới viết. Bất kì tác giả nào cũng phải có cảm hứng và vốn sống mới viết được, tuy nhiên chính bạn đã nói nó là văn học -->>> gồm 2 chữ văn (tức là văn chương) còn học (từ dĩ nhiên ai cũng hiểu, trong này mang cả 2 nghĩa đen lẫn bóng). Vì thế bạn hãy cho là mình phóng tác cho vui đừng nói là sáng tác văn học nhé.
    Juri
  2. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Juri không tính chen vào nhưng điều bạn nói chứng tỏ bạn chưa hiểu về nghệ thuật viết văn. Dù là tiểu thuyết hay là truyện ngắn, kể cả tác phẩm điện ảnh, viết truyện cho phim truyền hình thì người viết không phải đặt ra cái mục chỉ câu văn "anh đang rất đau khổ" thì hiệu ứng lập tức người đọc hay khán giả sẽ phải là hình dung ra sự đau khổ. Chắc bạn biết biểu tượng của kịch ngày xưa chứ đó là hình 2 gương mặt kẻ khóc - người cười; văn chương cũng thế. Sự hiểu biết của mỗi người mỗi khác do đó có thể trong con mắt của tác giả (người viết) thì nhân vật đó khổ nhưng người đọc có thể sẽ nghĩ khác. ==> tác giả không được chi phối kiểu đó mà chỉ được quyền chuyển hóa nó ra thành câu chữ để người đọc cảm nhận. Bạn nếu muốn viết văn thì nên đọc nghiền ngẫm nhiều tác phẩm hơn. Một trong số những nguồn bạn có thể học hỏi về các viết tác phẩm về tình cảm hay đó là của những nhà văn Pháp kể cả hiện đại lẫn cổ.
    Sorry nếu quá lời nhưng thấy bạn có nhu cầu muốn biết do đó Juri hơi dài hơi chút. Và bạn đừng nói là bạn đang sáng tác văn học cũng như cảm hứng thì mới viết. Bất kì tác giả nào cũng phải có cảm hứng và vốn sống mới viết được, tuy nhiên chính bạn đã nói nó là văn học -->>> gồm 2 chữ văn (tức là văn chương) còn học (từ dĩ nhiên ai cũng hiểu, trong này mang cả 2 nghĩa đen lẫn bóng). Vì thế bạn hãy cho là mình phóng tác cho vui đừng nói là sáng tác văn học nhé.
    Juri
    [/quote] Em rất cảm ơn.Em nói những ng sáng tác văn như em có nghĩa là những ng bình thường, viết ra những gì mình biết chứ ko như các nhà văn có thể tưởng tượng ra toàn bộ 1 câu chuyện hay những ng đang học thành nhà văn.Mỗi ng có 1 cách hiểu riêng, đối với Juri những tác phẩm văn học phải là những tác phẩm như của những nhà văn nổi tiếng, còn đối với những ng như em và ở lứa tuổi em, văn học là những cái thực sự đơn giản, em viết vì em thấy thích, em ko dựa vào những quy tắc văn học mà Juri đã nói vì em viết những gì em nghĩ thôi. Nhưng em ko phóng tác cho vui bởi đối với em đó cũng là công sức, đối với em đó cũng đc coi là 1 tác phẩm văn học.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì bạn tỏ ý muốn viết văn và hỏi quanh quanh (cụ thể là hỏi tôi) vài điều, nên tôi ghi ra mấy thứ sau, kể cả những thứ bạn không hỏi:
    1/ Viết văn thì phải biết viết đúng chính tả: Đầu câu phải viết hoa (bạn không viết hoa chữ đầu tiên), cuối câu phải có dấu chấm (bạn không có chấm ở câu cuối cùng), chấm phẩy đúng cách (bạn đã không để khoảng trắng trước chữ cái đầu câu mới)...Những việc rất nhỏ này thể hiện năng lực chú ý đến tiểu tiết của bạn. Khi bạn có năng lực quan sát tỉ mỉ vấn đề thì câu chuyện và giọng văn của bạn dĩ nhiên sẽ bớt hời hợt đi.
    2/ "Truyện ngắn" và "tiểu thuyết" là 2 chủng loại khác nhau, không phải "ngắn" thì là "truyện ngắn", "dài" thì là "tiểu thuyết". Những lý do thì tôi tạm không nêu, xét vì năng lực giải thích của tôi có hạn chế (về vấn đề này) và năng lực hiểu của bạn, theo tôi thấy, cũng rất hạn chế về vấn đề này.
    3/ Vàng: Bạn đọc hoàn toàn sai nội dung tôi và trả lời (reply) cũng nhầm lẫn nốt.
    Tôi khẳng định lại là: (A) Bạn có mô tả và bạn mô tả huỵch toẹt, quá rõ ràng và cưỡng ép người đọc buộc phải chấp nhận điều bạn muốn họ hiểu.
    Bài reply của bạn thì bạn lại lý luận rằng: Bạn không hề (A) mà bạn cho rằng (A) là không tốt, rằng bạn muốn không hề dùng (A) ngõ hầu (chắc bạn hiểu nghĩa từ "ngõ hầu"?) làm độc giả phải "làm việc".
    Tóm lại: Bạn có làm (A). Tôi nhận xét là bạn làm (A). Bạn "bất đồng" với tôi và cho rằng "làm (A) là không tốt, bạn là bạn làm (-A) vì bạn thấy bla bla bla".
    Đến cái chữ nghĩa đơn giản rõ ràng huỵch toẹt của bài gốc tôi mà bạn còn hiểu sai 100% thì làm gì bạn có khả năng viết được những tản văn có chiều sâu, mang ẩn ý tinh tế?
    4/ Tôi khẳng định lại lần nữa: Bạn KHÔNG hề để độc giả tự suy nghĩ mà bạn CƯỠNG ÉP họ phải hiểu theo cái ý mà họ muốn.
    Thay vì mô tả mắt 1 cô gái, miệng 1 cô gái, mũi 1 cô gái, dáng đi 1 cô gái...thì bạn vứt vào mặt độc giả câu "Cô ấy rất đẹp" để ép độc giả NGU nhất cũng PHẢI chấp nhận: Cô ấy đẹp.
    Thay vì mô tả sự đau khổ của 1 chàng trai thì bạn vứt vào mặt độc giả câu "Anh ta rất đau khổ" để dù độc giả NGU mấy cũng buộc PHẢI chấp nhận: À, hắn ta rất đau khổ.
    Bạn vì năng lực mô tả sự việc, mô tả con người, mô tả tâm lý kém, mà phải cưỡng ép độc giả bằng cách ép buộc họ công nhận điều bạn muốn họ hiểu. Bạn muốn nhân vật A xấu xa, bệnh hoạn thì bạn không biết mô tả, đành viết "A rất xấu xa và bệnh hoạn". Bạn muốn nhân vật B tốt bụng và hiền lành thì bạn đành viết "B là người rất tốt bụng và hiền lành."
    Tóm lại, bạn đừng lo, lối văn trẻ nít của bạn rất giống lối văn của Balzac đấy. Mừng chưa? Balzac là một trong những tác gia sử dụng lối viết văn "nhà văn ngồi chồm hổm trong câu chuyện" đấy. Đây là lối văn phản cảm, coi thường năng lực nhận thức và cảm thụ của độc giả.
    Sở dĩ bạn có giọng văn này là vì bạn đọc quá ít văn. Người nào tủ áo có 200 cái áo sơ-mi, 400 cái quần dài thì (nếu có tiền) sẽ biết lựa quần lựa áo thật sang thật chic, còn ai chỉ có 5 áo 7 quần thì chỉ đơn giản nghĩ "áo mặc phần trên, cần dài tay để che nắng, quần mặc ở dưới, cần màu đậm để ít dơ". Tư duy văn học của bạn chỉ đạt đến kiểu loại 2 thôi, phèn phẹt ấy mà.
    Đọc nhiều lên đi bạn. Sau khi bạn đọc 5000 truyện, bạn quay lại thì tự dưng hiểu ngay lời tôi nói. Sẽ không hiểu sai, hiểu nhầm gì hết. Sẽ hoàn toàn đồng ý với mọi từ, mọi chấm phẩy trong bài của tôi. Thế nhé bạn.
  4. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tiếp thu những ý kiến của anh (chị) và em chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình.Em ko hiểu sao anh (chị) lại có phản ứng gay gắt và để ý tỉ mỉ như vậy? Vì muốn em rút kinh nghiệm hay quá bất bình về truyện của em? Em ko phải 1 nhà văn chuyên nghiệp hay 1 ng có ý định theo nghiệp làm văn, em viết vì em thích, em viết những gì em nghĩ và em ko để ý đến nhiều vấn đề.Em 16 tuổi, em chỉ suy nghĩ đơn giản có vậy.Có lẽ những gì em viết ko phù hợp với anh (chị), em rất xin lỗi vì đã làm anh (chị) khó chịu. Nhưng em vẫn khẳng định rằng em ko muốn miêu tả tâm lý nhân vật chứ ko phải ko thể miêu tả.1 lần nữa xin lỗi vì đã làm anh (chị) khó chịu.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn muốn viết văn nhưng lại ưa sự hời hợt và dễ dãi à?
    Bạn dĩ nhiên không là nhà văn chuyên nghiệp, thậm chí chưa là một độc giả chuyên nghiệp, chứ chưa nói đến nguyện vọng thành nhà văn (không chuyên), nên tôi mới có những nhận định để bạn ngẫm một chút.
    Tôi khẳng định lại một lần nữa là, qua câu chuyện bạn paste ở post 1, thì bạn không mô tả mà liên tục đưa ra các kết luận "cô ấy buồn", "anh ấy buồn, "họ đau khổ", "anh ta hối tiếc". Đấy không những là không mô tả mà còn là sự áp đặt. Nghĩa là, là ng viết, bạn cấm tiệt mọi sự suy diễn rằng nhân vật nam không buồn, không hối tiếc, vì bạn đã ghi rõ thế còn gì: "Anh ta rất buồn, anh ta khóc, anh ta hối tiếc."
    Còn về tuổi 16, thì tôi gửi bạn truyện của 1 cô bé viết từ hồi cũng 14-16 gì đó như bạn. Đây là bản gốc, chưa chỉnh sửa. Đây là chương đầu tiên: http://board.truyentranh.com/index.php?showtopic=8948
    Tôi không có ý nói đây là thứ truyện hay nhất, tuyệt vời nhất, đỉnh cao của nghệ thuật, nhưng vì bạn có ý đem tuổi tác ra để đặt lên bàn cân nên tôi cũng đem 1 ví dụ về tuổi 14-16 đặt lên cho bạn thấy bạn đang ở hạng nào.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi cứ cho là 16 tuổi thì sự tưởng tượng và hiểu cuộc sống để đưa vào một câu chuyện thế là được rồi min ạ.
    Tớ tháy 60% sự thật, rồi tớ đọc hai ba dòng đầu, lướt qua cả truyện, và rồi tớ chả quan tâm nữa. Nên thì là ai đọc thấy hay thì cứ việc, ai ngó qua đã thấy có vấn đề thì khỏi đọc.Quyền mà, tranh luận làm gì. Đặc biệt là tranh luận khi mà người ta lại nghĩ họ có một tác phẩm...hoàn hảo!
  7. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mục đích viết văn của em là vì muốn viết ra suy nghĩ của mình.Em chưa từng đề cao mình,ko mong muốn trở thành gì cả,cũng chưa dám nói mình ở thứ hạng nào.Em nói em 16t, có ý so sánh tuổi tác giữa anh (chị) và em có sự chênh lệch vì thế có thể cách nhìn nhận và suy nghĩ khác nhau.Em viết để thỏa mãn cho bản thân,mọi ng hiểu tnào cũng đc nhưng em là ng viết nên em hiểu rõ nhất.Em ko ngờ là câu chuyện này lại gây bất mãn như vậy.Qua cách nói chuyện, em cũng thấy anh (chị) là ng am hiểu về văn chương,em cảm ơn vì những ý kiến đó.
  8. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ có ý hay tự nhận mình có 1 tác phẩm hoàn hảo...
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế này:
    ...Vì thất tình nên bạn có cảm hứng viết truyện này===> đạt mục đích biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    Hãy để đó là 1 bí ẩn để mỗi ng đọc có 1 suy nghĩ riêng...
    Tác phẩm miêu tả cuộc đời thật trớ trêu.
    Là bài học cho mọi ng hãy biết trâm trọng những tình cảm mình đang có...
    Nó có rất nhiều công sức của bạn
    Đây chỉ là 1 câu chuyện ngắn,nếu như viết sâu thêm em sẽ phát triển thành 1 tiểu thuyết.Em nghĩ việc ko miêu tả sâu tâm trạng nhân vật mới chính là cách để độc giả tự hình dung và tưởng tượng,chứ viết rõ ra thì còn tưởng tượng đc gì nữa? Em ko có ý miêu tả rõ chứ ko phải ko thể miêu tả.Những ng như em sáng tác văn học dựa vào cảm hứng thôi,thấy có hứng lúc nào thì viết lúc ấy,viết để chia sẻ ko mong đc đánh giá cao.
    .....
    Với những đặc điểm chính bạn nêu ra kia, chẳng phải nó là 1 tác phẩm quá hoàn hảo đấy sao?(à, hơi nhầm tí. Bạn có khả năng viết những tác phẩm hoàn hảo. Còn tác phẩm này, chả biết)
  10. suncoi

    suncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh (chị) có thể biết rõ đc khi ko phải là ng viết.Em ko có ý tự đề cao mình nhưng anh (chị) đã hiểu như vậy thì em chẳng nói gì đc, vì khi ng ta đã ko có ý tốt với mình thì cố giải thích cũng vô ích.Rõ ràng em ko đc tôn trọng và chào đón ở đây.Tất cả những gì muốn nói em đã nói rồi.Mọi ng muốn nghĩ hay muốn hiểu thế nào cũng đc,em sẽ ko có ý kiến gì nữa.

Chia sẻ trang này