1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một nửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ga_ngoc, 12/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cho những gì tôi không thể nói ra...
    Cho những gì tôi yêu dấu, ấp ủ...
    Cho những người tôi yêu thương...
  2. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày rồi. Ngồi đây với nỗi thất vọng và buồn bã tràn ngập trong lòng. Có thật anh yêu em? Hay chỉ vì anh cố nghĩ rằng em chính là phần anh mong ước, khát khao ở cô ấy (mà cô ấy chưa có)? Anh không thể không yêu cô ấy, nhưng anh không thể ở bên cô ấy, không được cô ấy đáp lại những điều anh cần. Và vì thế anh tự dối lòng mình, tìm đến với em, có phải không anh?
    Em buồn như vậy thôi, nhưng cũng không nhiều nhặn gì lắm... Có lẽ vì thất vọng đã nhiều quá rồi (phần lớn không phải do anh), khó điều gì có thể làm buồn nhiều hơn nữa. Cũng vì em vẫn thầm biết, không gì có thể thay thế cô ấy trong trái tim anh và em chỉ là người để an ủi, để thay thế, để nâng đỡ anh những lúc anh buồn, anh cô đơn mà thôi... Em vẫn luôn vui trong vai trò của một người bạn đặc biệt, thân thiết với anh. Em vẫn luôn vui khi có anh quan tâm, chia sẻ mà...
    Nếu như anh không đột nhiên nói yêu em, hẳn em vẫn bằng lòng và hạnh phúc với những điều mình đã có. Nếu anh không đột nhiên rời xa em với lí do sợ sẽ yêu em thì hẳn em đã không chới với, hẫng hụt đến khờ dại, để rồi nhận ra mình cũng yêu anh biết bao nhiêu, cần anh biết bao nhiêu...
    Anh ạ! Giờ em đã hiểu...
    Em sẽ bình yên thôi nếu từ nay anh đừng nghĩ em là cô ấy và gửi dồn tình yêu vào em để em đáp lại như anh mong cô ấy đáp lại anh nữa. Đừng nói nhớ em như vậy nữa! Vì nỗi nhớ ấy không thật, không phải dành cho em, anh à.
    Em không cần anh phải giả vờ như vậy đâu. Cứ là anh như trước kia là em đủ vui lắm rồi. Hãy cứ là anh như trước, hãy tìm gặp em khi cần, khóc lóc, đau khổ, vui sướng, lo lắng, căm ghét, yêu thương trước em vì cô ấy. Chỉ có điều đừng nói yêu em, đừng nói muốn ôm em, đừng nói nhớ em, vì những điều đó không phải sự thật!
    Sự thật là anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy cả khi trái tim chúng ta ngừng đập, khi trái đất ngừng quay, khi mọi thứ chết đi sống lại thì anh vẫn cứ mãi mãi yêu cô ấy đến lu mờ cả lý trí...
    Còn em thì không thể như vậy, không thể yêu ai vô vọng không cần đền đáp như vậy. Em muốn được yêu thương bằng tất cả tâm hồn, cảm xúc, trong từng hơi thở của mình - người nào đó mà em sẽ yêu, mãi mãi.
    Còn anh, đừng tự lừa dối bản thân anh, đừng làm đau em, đừng vô tình biến em thành người dự bị nhé!
    Chúng ta hãy là bạn, mãi mãi, anh nhé! Vì sự thật, buồn lắm, rằng anh không yêu em.
  3. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta cũng cần có một cái gì đó để thay thế cái mà họ không có được hay cái mà họ vừa mất đi... bạn cũng đừng nên phải buồn, có thể bây giờ bạn là vật thay thế nhưng có thể một ngày nào đó người ta sẽ nhận ra bạn chính là vật mà họ đã tìm kiếm rất lâu và đã tìm thấy nhưng họ không trân trọng và họ sẽ trân trọng bạn hơn thì sao? Đừng bao giờ tuyệt vọng nhưng cũng đừng quá hi vọng vào một cái gì đó... Tui cũng đang buồn giống bạn thui...
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    đừng bao giờ tuyệt vọng nhưng cũng đừng quá hi vọng vào một cái gì đó ^^! <= câu này tớ cũng thấy đúng đấy :x
  5. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tại mình đồng tâm trạng và cũng đang xem một người khác là người thay thế cho người mình yêu nên mình đọc bài này xong mình cũng cảm thấy có lỗi với người ấy thôi hihi...
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    àh àh.......... Hỏi khắp thế gian tình là gì mà khiến người ta khổ.

    Đời ngoái cổ: Tao còn khổ hơn mi ^^

    Ai cũng muốn buộc chữ tình vào mình, buộc chặt ... rồi khi không cởi ra được thì .......^^
  7. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @kohiugihet @cafe_sua @mscrazy cám ơn các bạn đã ghé thăm topic và chia sẻ với mình! Hôm nọ hơi tâm trạng, nhưng giờ cũng đỡ rồi. Cám ơn các bạn một làn nữa nhé!
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    đang trong tâm trạng rối bời, nhưng mà không phải do a yêu ng khác, mà là do a yêu e quá sâu đậm, a không thể quên e để yêu người khác, kể cả sau 1 thời gian khá dài kiềm chế không nhìn vào mắt e, nhưng sao con tim này cứ thổn thức, mà sao e không đón nhận tình cảm của a, vẫn nguyên vẹn như khi thời gian yêu nhau, đau lắm
  9. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đau thì cũng cố mà quên thôi, vì thật tế người ta đã yêu người khác rồi...
  10. Ga_ngoc

    Ga_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Khuya rồi, anh ngủ chưa? Anh đang làm gì, trong nỗi trống vắng vu vơ, có phần nhỏ nào dành cho em không?
    Em muốn gặp anh, muốn nói chuyện, về bất cứ điều gì chợt nghĩ ra trong đầu như mọi lần, đủ mọi thứ mà bình thường chắc em không bao giờ nói với ai, không bao giờ muốn và không thể nói, nhưng với anh, tất cả thật tự nhiên và dễ dàng đến lạ lùng... Em muốn nói nhiều với anh lắm, hoặc chẳng nói gì, chỉ là nhìn thấy... cứ như vậy, chỉ để cảm thấy anh đang ở bên và sẻ chia thôi... Mà sao dường như lúc này, mọi thứ đều như câm lặng, chất chứa nhiều mà lại như không có gì cả. Mấy lần định nhắn tin, chỉ để nói linh tinh, chỉ để quan tâm xem giờ anh thế nào, nhưng rồi lại dừng lại. Chắc gì anh đã muốn? Chắc gì như vậy đã là tốt cho anh? Nếu không, vì sao anh im lặng thế? Cảm xúc, suy nghĩ, khát khao, mong nhớ... tất cả đều chìm xuống tận cùng và như biến vào hư vô trước nỗi chán chường thực tại, bởi ý nghĩ như vậy biết đâu lại tốt cho anh, biết đâu đây là điều anh mong muốn nhất...:)
    Tối nay em lại phải đi đâu đó vì nghĩa vụ. Chán, nhưng cũng hay, vì có 1 khoảng thời gian dài em phải dứt ra khỏi thế giới riêng của mình, thế giới tràn ngập dấu ấn của anh. Đến khi về, em lại đối diện với chính mình, với nỗi mong ngóng đầy cam chịu - bởi em chỉ dành trong đó 1/10 của hi vọng. Bật cửa sổ chat để tìm người nói chuyện, mong lấp đầy khoáng trống này, nhưng rồi lại tắt. Những người thân thiết nhất và có thể nói chuyện đều không có mặt. Cũng biết là có người ẩn nick, chỉ cần vào chớp chớp mắt là câu chuyện sẽ rôm rả vô cùng, nhưng rồi cũng lại không muốn... Nhớ đến bài All by myself, thấy mình giông giống tình trạng đó, chỉ có điều là không cảm thấy nỗi thê lương như đã từng cảm thấy khi nghe bài này. Cảm giác bằng bằng, bàng bạc...
    Hình như em không buồn thì phải. Hay đã quá quen thuộc với nỗi buồn để có thể cảm nhận rõ về nó? Có người bạn gái thân thiết thì cũng lại về với chu kỳ xưa cũ của cô ấy (mà không ai lạ). Gọi điện, nhắn tin chỉ để hỏi thăm thôi, đều không trả lời. Cả thế giới này quay lưng lại với em rồi ư?
    Lúc này,em mới thấy mình thật tệ. Vì chỉ khi không còn gì để quan tâm thì em mới nhớ đến người ấy - người đang ở rất xa - ngày nào cũng để nick sáng, bền bỉ đợi, mà em thì luôn luôn ẩn nick, phớt lờ cả những câu chào hú hoạ của người ấy. Sự quan tâm của em cũng thật chẳng ra gì, nhằm lúc nick họ để Idle, biết là đang làm gì đó, không ở bên màn hình máy tính, mới vội vội vàng vàng khua vài câu hỏi thăm và lời chúc, rồi out vội... Đúng là...! Một lúc sau đọc tin nhắn, cảm thấy nỗi vui mừng của họ và lời chúc ấm áp, yêu thương mà mình thấy có lỗi quá! Em tệ thế, không trách mà...
    Anh à, em nhớ anh!
    Anh có đang ở đâu đó và chờ tin nhắn của em không?
    Em chợt thấy ghét tình yêu! Bởi khi phát hiện ra nó thì cũng chính là lúc tình yêu là thứ đã cướp đi của em người duy nhất không bao giờ làm em buồn, người vẫn luôn ở bên em những khi em yếu đuối nhất, hụt hẫng nhất, đau khổ và cô đơn nhất. Em đã mất điểm tựa duy nhất ấy rồi, anh ạ.
    Hơi chới với một chút nhưng rồi sẽ qua thôi! Anh yên tâm nhé! Em sẽ lại học cách tự làm điểm tựa cho chính mình, học cách không biết đau buồn nữa - như trước kia em đã từng... Em sẽ cố gắng, anh à! Sẽ sống tốt hơn trước. Chắc chắn là như thế!
    Có một điều này chắc là anh không biết. Đó là dù thế nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì em cũng cảm ơn cái ngày em đã biết anh, để biết rằng cuộc đời này vẫn có người như anh, người mà em không là gì của họ...
    Anh ơi!
    Giờ này anh đã ngủ chưa? Ngủ ngoan anh nhé!

Chia sẻ trang này