1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phần của cuộc sống: Ký ức trẻ con ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pickou, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Một phần của cuộc sống: Ký ức trẻ con ....

    Ôi trời, đã 22 giờ 05 rồi ư, thời gian trôi nhanh thật. Tích tắc, tích tắc, tích tắc? Kỷ niệm lại ùa về trong tôi?..

    Cũng giờ này nhưng là 14 năm về trước, tôi ôm mẹ trong lòng và bật khóc cho số phận của mẹ tôi và những thắc mắc của bản thân mình. Tôi nhớ rất rõ, ngày đó tôi chỉ mới 10 tuổi, là một học sinh giỏi của lớp 5/5 trường Tiểu học Minh Đạo. Sáng nào tôi cũng được ông bà ngoại và mẹ lo lắng cho cái ăn, cái mặc để đi học, sánh đôi với bạn bè trong lớp mặc dù nhà tôi cũng không được khá giả cho lắm. Tôi rất hãnh diện về họ - những người mãi mãi trường tồn trong lòng tôi.

    Sau một ngày học hành vất vả, mẹ lại đón tôi về trên chiếc xe đạp Hữu Nghị cũ kỹ của ông ngoại cho mẹ hồi năm ngoái. Những giọt mồ hôi cứ rơi tung toé lên đôi bờ vai và lăn dài trên lưng áo mẹ, không biết tôi đã đếm được bao nhiêu lần mồ hôi thấm vào vai áo mẹ nữa nhưng tôi cảm nhận được một hơi ấm của tình yêu rất nồng nàn mà mẹ dành cho tôi, dành cho một người con. ?oMẹ mệt lắm hở mẹ? ? - Tôi dò hỏi mẹ và bà nói ?oHôm nay mẹ phải xé thuốc lá nhiều lắm nên trong người thấy hơi mệt nhưng không sao đâu con à.?. Tôi biết mẹ nói dối tôi thôi. Một câu nói dối hoàn toàn vô hại nhưng đã làm tôi phải đau xé lòng vì không giúp được gì cho mẹ. Lại những câu hỏi tại sao, những thắc mắc lớn nhỏ lần luợt nhảy múa trong đầu tôi về 1 từ , đó là ?oBa?, thật là ngu xuẩn, tôi biết rất rõ rằng thế nào mẹ cũng không nói cho mình biết đâu. Đại loại là những câu hỏi : Tại sao bạn bè tôi ai cũng có ?oba? đưa đón, mẹ bọn chúng thì ở nhà làm việc nhẹ sao mẹ mình lại đi làm việc nặng mà đáng lẽ là việc của đàn ông ? Vì sao mẹ tôi không hề thổ lộ 1 chút thông tin gì về người ba, người cha và cũng là người đã tạo ra sự sống cho tôi? Ông ấy có râu không nhỉ, đẹp trai hay là bình thường như cái gã đang đi bộ trên vỉa hè tay cầm điều thuốc đang ngêu ngao kia? Cao lớn to con như 1 vệ sỹ hay là thấp bé như những người bị dị tật? Mặt ông ấy có giống mình không há? Nghĩ tới đây tính tò mò của tôi lại nổi lên - ?oNhất định phải tìm cho ra lẽ mới thôi?.


    Còn tiếp ...



    Nothing's Impossible


    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 30/07/2002 ngày 15:06

    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 30/07/2002 ngày 16:49
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã để tôi có thời gian hồi tưởng về những kí ức ấu thơ của mình , một ấu thơ nghèo khó gia đình tôi cũng đã từng nghèo lắm cái Nick của tôi chẳng sai mà cũng chẳng phải đùa đâu , Tôi mong có dịp nhiều thời gian tôi sẽ Tâm sự cùng mọi người , tôi muốn tìm lại một người bạn chơi với nhau từ bé tại ngôi nhà bên cạch 1 bệnh viện tại quê ở Bắc Ninh , đến năm lớp 4 bạn chuyển ra Hà Nội và từ đó không bao giờ tôi biết tin , tên bạn ấy là Thuỳ Trang. Có những người ta đã gắn bó 1 thời để rồi chẳng bao giờ gặp lại như thế đấy các bạn ạ !!

    Chén rượu, cuộc cờ, cần câu trúc
    Bó củi, cành hoa, chốn nước non
  3. yes_happy

    yes_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic.... sao hoàn cảnh gia đình của bạn giống mình thế nhể pickou ?

    Nothing to deal

  4. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ban a...dung buon nhe,doi la the day.......ko the nay thi no se the kia,ko the kia no se the no.....buon lam gi nghi lam gi cho doi them buon,cuoi len di....mac ke doi,nghi nhieu han doi han minh,chan lam........
    nguoi dan ong danh cho phu nu
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó sau khi làm một mớ bài tập ở nhà xong, tôi đem khoe mẹ hai điểm mười mà sáng nay tôi trả bài và dành được trong lớp môn Vật Lý và môn Toán. Một nụ cười khẩy và cái xoa đầu nhẹ nhàng là món quà tinh thần mẹ đáp lại cho tôi. Thấy mẹ đang vui vẻ, tôi đánh liều hỏi thử: ??oMẹ ơi, mẹ nói cho con biết ba con đâu rồi hở mẹ????. Khuôn mặt của mẹ bỗng nhiên tái hẳn khi nghe tôi đặt câu hỏi ấy. Chẳng lẽ câu hỏi của tôi khó trả lời đến thế sao? ??oBa mày bỏ mẹ con mình đi từ hồi mày chưa ra đời nữa kìa, hỏi làm gì thằng cha chết tiệt ấy !!!??? Thật bàng hoàng khi biết người mà tôi thầm mơ ước được gặp từ lúc nhỏ đến giờ chẳng đáng để mẹ tôi trân trọng đến thế ư? Thế rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má vốn đã gầy của mẹ tôi, hết giọt này đến giọt khác thay nhau mà rơi vãi xuống ướt cả vạt áo của mẹ. Mãi lo suy nghĩ tại sao mẹ lại khóc như vậy nên tôi không để ý rằng mẹ đã đưa cho tôi 1 lá thư hồi nào mà tôi không hay. Những dòng chữ nguệch ngoạc nhảy nhót trong trang thư do người bác gái (chị của ba tôi) viết dường như đang cười nhạo báng mẹ con chúng tôi. Họ chế giễu, đánh giá mẹ tôi không hơn không kém một cô gái bán hoa, họ nhục mạ mẹ con tôi rằng gia đình tôi nghèo, rằng mẹ tôi xấu và đừng nên đeo bám ba tôi nữa làm gì, hãy quên tất cả coi như là trải qua một giấc mơ??? Cảm giác về người ba ấy suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được dù cái chết gần kề bên tôi. ??oBa??? và ??ogia đình bà nội??? tôi sống tại California, tôi không biết họ có phải là người thân thật sự của tôi hay không mà tại sao họ lại đối xử với mẹ con tôi như thế? Công lý cuộc đời ở đâu? Tôi thất vọng và hụt hẫng rất nhiều, niềm tin của tôi dành cho người cha bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi như rơi từ trên vực thẳm xuống một khoảng không gian vắng lặng mà xung quanh đầy chông gai và nước mắt. Trời ơi, tôi không ngờ rằng tôi lại có một người cha vô trách nhiệm đến thế. Chưa bao giờ mà lòng căm phẫn trong tôi lại có thể trỗi dậy một cách mãnh liệt như thế này. Nó ào ạt tuôn trào như dòng thác đang bị ai đó chặn đường chảy của nó. Càng kềm chế tôi lại càng khóc, tôi không biết tôi và mẹ tôi đã ôm nhau khóc trong bao lâu nữa, khái niệm thời gian không còn tồn tại trong đầu óc của tôi nữa rồi???. Tôi thiếp đi vì mệt mỏi trong tâm hồn???..
    Còn nữa...

    Nothing's Impossible
  6. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    " Nothing's Impossible" ???
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Yes, That's it, không có gì là không thể !!!

    Nothing's Impossible
  8. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa...
    hay còn lâu nữa?
    Minh Thuỳ

Chia sẻ trang này