1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một phần của cuộc sống .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pickou, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Một phần của cuộc sống .....

    Tôi không biết viết nhật ký cũng như không thích viết ra những dòng tự sự về bản thân. Nhưng con người ai cũng có trái tim, cũng có tình cảm riêng của mỗi người và tôi cũng không ngoại lệ? Có đôi lúc chúng ta bực bội chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện xã hội hay chuyện của riêng bản thân cũng là những lúc mà chúng ta bộc phát ra những cảm xúc mãnh liệt nhất mà có rất nhiều người khó có thể kềm chế được bản thân mình. Tôi là một người điển hình trong số những người đó. Nhưng có mấy ai hiểu rằng tôi rất cô độc, cô độc đến nỗi không một ai có thể chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui cùng tôi. Làm sao bây giờ? Đành phải tự phân thân mình, tự chia sẻ với mình và câu chuyện đã bắt đầu ?

    Nó tên là Bình, Trần Tấn Bình, một cái tên vừa khó nghe và vừa xấu như khuôn mặt hiện giờ của nó. Nó cất tiếng khóc ngày 10/10 trong một gia đình khó khăn và túng thiếu nhưng cái đó không phải là tất cả những nỗi bất hạnh của nó đâu. Ba ruột bỏ mẹ con nó đi nước ngoài từ lúc nó còn chưa có hình hài trong bụng mẹ. Thuở xưa gia đình nghèo khó, mẹ nó vừa phải đi xé lá thuốc lá ban ngày, đêm về thì bán bia tươi đầu ngõ cho những ông khách bợm ?obia?, đã vậy còn bị tiếng ?oChưa chồng mà có chửa? nên không dám ngẩng đầu nhìn ai trong xóm cả. Tất cả những sự đau khổ mà mẹ và nó đã chịu đựng này do ai mang đến?? Mẹ và nó đâu có lỗi lầm, đâu có tội tình gì, tại sao người người lại đối xử với mẹ, nó như vậy ?? Cái từ ?oBố? rất là mờ trong đầu nó. Tại sao? Đơn giản thôi vì nó không có bố, người đó không đủ tư cách làm bố của nó mặc dù nguời đó đã ban cho nó sự sống.
    Lúc còn bé, nó khao khát có một người bố lắm, đi học về ai cũng có bố mẹ đưa đón, còn nó thì không. Vì chén cơm, manh áo nên mọi người đều lo phần của mình, đâu có ai rảnh mà đưa đón nó đi học chứ. Mẹ nó còn phải đi làm, các cô, chú thì bận công việc. Tất cả mọi thứ nó đều phải tự mình xoay sở lấy, từ chuẩn bị bài, đi học cho đến những thứ lặt vặt như quần áo, giày dép? Bạn biết không, đồ chơi, quần áo mà nó mặc đi học là của người ta cho nó đó. Mỗi lần người ta cho nó đồ chơi hay đồ để mặc đi học thì nó rất là vui mặc dù là đồ cũ nhưng nó luôn quý mến và giữ gìn những gì nó có. Tài sản của nó chẳng có gì quý giá, chỉ là những bộ quần áo đi học mang sắc trắng ngã vàng hay những món đồ chơi cũ kỹ, có đôi khi là một chiếc xe hơi bằng nhựa. Bạn ơi, nó buồn lắm, tất cả những gì nó có chỉ là tình thương của người mẹ và những gì nó tự làm nên. Nó ước gì sau này nó học thật giỏi, đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ, cho bản thân và cho gia đình của nó sau này. Nó sẽ sống đúng nghĩa là một người đàn ông thật sự, bù đắp phần nào trong cuộc sống của mẹ nó (nó yêu mẹ nó hơn bất cứ ai trên đời này !!!). Nó luôn cố gắng học thật giỏi? sống thật tốt?


    Còn nữa...


    Nothing's Impossible
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi, cuộc sống gia đình khá hơn đôi chút; mẹ nó được một công ty nước ngoài tuyển dụng làm kế toán trưởng (Nó hãnh diện vô cùng về người mẹ của nó). Theo gương mẹ nó, nó cũng thành công trong kỳ thi tốt nghiệp cấp III, đạt điểm tốt nghiệp loại giỏi. Nhờ sự an ủi, động viên của gia đình và người mẹ, nó thi đậu vào trường Đại học tin học và ngoại ngữ. Không gì sung sướng bằng tự mình gặt hái những thành quả do mình tạo ra, phải không? Bây giờ còn ai dám chê cười mẹ con nó nữa không nè, hi hi, nó hãnh diện về bản thân, về mẹ nó và về những gì nó đã làm trong những năm tháng chất đầy sự đau khổ và nhục nhã.Cuộc sống đã dành cho nó một con đường mới, tốt hơn, tươi đẹp hơn, nó đổi thay???
    Ở lứa tuổi đang theo học đại học, nó luôn thấy mình cô đơn lạc lõng vì đám bạn bè trong lớp. Bọn chúng giàu có, đẹp trai, được ba mẹ mua cho loại xe đắt tiền để đi học. Nó cũng như bao người khác, nó cũng thèm có được chiếc xe đi học lắm nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Nó quyết định vừa học vừa làm??? Một năm sau, số tiền nhỏ nhoi mà nó dành dụm mỗi ngày đã giúp nó mua được một chiếc xe mới cáu cạnh. Nó thiệt là phục nó luôn. Từ lúc có xe riêng, nó thật là hạnh phúc đến không ngờ. Nó bắt đầu hình dung đến một gia đình của riêng mình, nó bắt đầu đi tìm một nửa của nó???
    Người đầu tiên (hay mối tình đầu) của nó tên là H, là cô bé học chung lớp cấp III ngày xưa. Dáng cao, thân hình mảnh mai, giọng nói dịu dàng cộng với nước da trắng như tuyết đã làm tâm hồn nó chao đảo không thể nào cưỡng lại khi H nắm tay nó thay lời tỏ tình. Qua sự quen biết với gia đình nó, H cũng vừa học vừa làm, H được người chú nó giới thiệu làm người mẫu trong đài truyền hình. Nó không ngờ rằng khi bước chân vào thế giới nghệ sỹ ấy thì H đã thay đổi một cách nhanh chóng. Thay đổi từ những cái nhỏ đến những chuyện lớn như thay đổi tính nết. H ăn diện như một bà hoàng, xài tiền như thác đổ và luôn cáu gắt những chuyện không đâu. H cho rằng nó ăn mặc cù lần quá, không hợp thời trang chút nào??? H bắt đầu đánh mất vẻ vô tư, ngây thơ của ngày xưa, H nỡ lòng bỏ quên nụ cười ở nhà để luôn mang theo sự buồn bã đối diện với nó. Thậm chí nhân cách của H cũng mất đi, thay vào đó là những thói bon chen, đua đòi , sắm sửa theo kiểu quý tộc chính tông của đất Sài Gòn. Để được nổi tiếng trong giới ấy, H không ngần ngại rũ bỏ tất cả những thứ cũ kỹ, rách nát và dấu kín chuyện nó là bạn trai của H để khỏi bị ông bầu ghen ghét !!!. H trượt từ sai lầm này đến sai lầm khác??? Nó đành phải ôm lấy bầu kỷ niệm buồn lặng lẽ nói lời chia tay. Nó đau đớn khi phải nói ra những lời mà suốt cuộc đời nó không muốn nói. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến. Nỗi buồn luôn vây quanh ám ảnh nó, làm nó hụt hẫng, thất vọng và hoàn toàn mất niềm tin ở cuộc sống trong một thời gian dài??? rất dài???. Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua???
    Một ngày kia, trong chuyến đi giao lưu với trường Cao đẳng hàng không, nó làm quản trò (hoạt náo viên) cho một nhóm sinh viên chơi. Nó bày hết trò này đến trò khác, thật nhí nhảnh, thật vui. Trong giờ giải lao, nó được một người bạn tên H (lại là tên có chữ H !!! ) ở trường Cao đẳng hàng không khen rằng: ??oBạn quản trò vui quá, bạn tên gì vậy????. Không ngờ nó nói chuyện với người đó lại hợp như vậy, cứ như là một nửa của nhau vậy. Một trang mới của câu chuyện tình yêu lại mở ra cho nó và cô ấy. Quen nhau được ba năm, nó lâng lâng sung sướng trong hạnh phúc mà tự tay nó xây nên. Lo lắng, quan tâm, chăm sóc hết mình cho cô ta, dành tất cả những gì mình có cho cô ấy. Sau thời gian dài như vậy nó đã quyết định rằng một nửa của nó chính là người ấy. Đám cưới dự định sẽ diễn ra vào tháng 10. Nhưng nào ai có ngờ rằng cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách. Nó chết lịm người khi nghe tin H đã qua đời do tai nạn máy bay !!! Nó bình tĩnh và tự nhủ rằng ??" Hôm nay đâu phải ngày trực của H đâu?- Nó gọi điện kiểm tra thì mới hay rằng Hạnh đi bay thế cho người bạn thân bị ốm. Trời ơi, nó muốn la thật to, đập phá tất cả những gì trong tay nó đang cầm để vơi đi nỗi đau mất mát lớn nhất này của nó. Có ai đó hiểu được không? Nó đâu có lỗi gì đâu ?? Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy chứ ?? Nó không biết nó đã làm những gì sau đó, chỉ biết là nó khóc rất nhiều, rất nhiều???Nó gào thét rất lớn khi áo quan được đem đi thiêu. Nó không còn đủ can đảm để suy nghĩ nữa???.. Tích tắc tích tắc???. ???. ???. ???
    Hoooaaaawww?????? ôi trời sáng rồi à - mắt nhắm mắt mở lờ mờ tự nhủ. Chu mẹc ơi, tới giờ phải dậy make up rồi ăn sáng và đi làm nữa. Vệ sinh cá nhân xong hắn chạy ào xuống phòng khách ăn sáng bằng bánh mì ốp la. ??oTrời ơi, một nửa của tôi đâu??????????
    -------------
    Không biết có nên viết nữa không nhỉ, chán !

    Nothing's Impossible
  3. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, ông đang kể chuyên gì vây?

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    1 bài tự sự về cuộc đời của tôi... bộ ông lười đọc à? Lười đọc thì làm sao mà hiểu được ? hì hì
    Nhưng mà cũng không cần hiểu làm chi đâu, tôi viết để giải khuây cho bản thân mà...

    Nothing's Impossible
  5. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    tôi rấthiểu và thông cảm với bạn , pickou ạ!!! tôi cũng đang buồn đây! chuyện gia đình, tình cảm!!!
    Bạn hãy tin rằng mình không hề đơn độc, bên bạn có người thân bè bạn! nhất là mẹ bạn! Hãy tự mình vượt qua nỗi đau của chính mình!!! không ai có thể giúp mình tốt hơn là chính mình!!!!!! cuộc sống là 1 chuỗi dài nhưng chua chat đắng cay , đan xen với nó là hanh phúc đấy bạn à!!!!!!!!!! hãy đối diện với nó! tự mình vượt qua mọi bất hạnh để tìm đến hsnhj phúc!!!!!!!! tôi tin là bạn sẽ làm được điều đó!!!!!!!!!! chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn!!! bạn đáng được hưởnh hạnh phúc! hãy tin tưởng điều đó!!!
    [pink]
    May trang
  6. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ông bạn khá hay và mùi mẫn đấy. Tôi chưa đọc trên báo nào cả. Sao ông không đăng báo đi? Lỡ thằng nào nó cóp mất rùi đăng báo thì có phải ông mất tiền nhuận bút không?
    @hww6.
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn may_trang rất nhiều nhé, qua những lời động viên như vậy, tôi cảm thấy mình dù nhỏ bé trong xã hội nhưng tôi vẫn còn những người bạn tốt như các bạn đây. Đó là một điều hạnh phúc lắm đây, những khó khăn ấy , những chuyện khó nói ấy tôi đã vượt qua hết rồi bạn ơi. Bây giờ tôi ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện cũ, sợ quên nên viết thành bài tự sự. Thật sự hạnh phúc rất khó đánh đổi được, bạn có thấy vậy không?
    Hìhi anh bạn lucarbrady nè, mình viết bài này chỉ mong muốn giải khuây cho bản thân và tự nhìn lại những gì mình đã trải qua thôi, không hề có ý muốn đăng báo viết truyện đâu vì tôi biết văn chương của tôi còn dở lắm. Cám ơn bạn nhắc nhở nhé, hì hì hì... tên nào mà lấy bài của mình đem copy lại là toi (vì mình có bạn bè trong giới nhà báo nhiều lắm, họ đã đọc bài này rồi... hehehe )

    Nothing's Impossible
  8. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    bạn viết tiếp đi chứ tôi muốn nghe tiếp...................
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hẹn các bạn 3 ngày nữa vậy, mình đang bận đi công tác ... Thông cảm...

    Nothing's Impossible
  10. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời của anh đó à, sao éo le vậy?

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

Chia sẻ trang này