1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh Làng Canh. Hơi ấm đã được xẻ chia trong một ngày gió rét . Xin hãy một lần xem qua.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang_Hai_new

    Thang_Hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tiec qua moi nguoi oi, em cap nhat thong tin muon qua nen ko biet.Lan sau neu moi nguoi co to chuc nhung hoat dong nhu the nay thi xin hay thong bao som va rong rai de moi nguoi cung biet va tham gia.Em tin la co rat nhieu nguoi muon tham gia ma ko biet day!
    LG
  2. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng, còn rất nhiều việc phải làm. Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho tất cả. Sự khởi đầu của những tấm lòng đến với những tấm lòng. Cảm ơn 7X đã tiên phong, cảm ơn tất cả mọi người..... Những trái tim nhói lên niềm đau khi bắt gặp những mảnh đời éo le.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  3. thanhham

    thanhham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    troi oi tiec qua toi da dang ky thanh vien cua TTVNOL cach day may hom roi hom nay moi duoc biet cau lac bo 7x lan sau cac ban co di dau thi cho minh theo voi nhe hoac it ra minh cung co dong gop mot phan nho de cho chuyen di cua 7x duoc thanh cong .
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chuyến đi Làng Canh đã kết thúc. Và dù rằng ngay cả những người đã trực tiếp tham gia chuyến đi đã không còn viết nữa, Chitto tiếp tục viết.
    Tất nhiên là có lý do, bởi vì bài viết này có theo những bức ảnh. Những bức ảnh tuy rằng không chuyển tải hết những gì đã diễn ra, những điều mọi người đã thấy, nhưng đó cũng là một con mắt cho mọi người soi chung.
    Chitto muốn post lên những bức ảnh, có thể hơi mờ, nhưng dung lượng nhỏ để mọi người đều có thể nhìn thấy nhanh nhất
    -----------------------------------------------------------------------------
    Buổi sáng trước khi chuyến đi bắt đầu, mọi người đã đến khá đông đủ, khoảng 30 người. Rất tiếc trong tập ảnh Quyen_my đưa Chitto không có bức ảnh chụp tất cả mọi người. Và vì không cầm phim nên cũng không biết bức ảnh đó không lên phim hay mờ...
    Bosch đã cùng Choc ra cơ quan (FPT) ở gần đó lấy một chiếc xe để chở đồ quyên góp của tất cả mọi người.
    Nhưng đến giờ vẫn còn để lại nhà Chitto một túi bánh kẹo và hai túi sách, hình như sách chưa phù hợp. Thôi để lần sau đến với những nơi khác.
    Hộ tống chiếc xe là đoàn xe máy. Mọi người đều có cảm giác vui vẻ. Không rõ đó là cảm giác vui vì điều gì? Một ngày gió lành lạnh. Con đường không quá dài nhưng cũng đủ xa để thấy rằng làng Canh - nơi ở những người không may mắn càng cần đến sự quan tâm của mọi người như thế nào.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chuyến đi rồi cũng đến nơi. Người ra tiếp là Giám đốc trung tâm. Bác nói với các bạn những gì? Bác đang kể về những số phận buồn, hay những khó khăn mà chúng ta - những người bình thường và hạnh phúc không hề biết đến? Mình không đi nên không biết. Nhưng chắc rằng những lời nói đó là những lời từ một tấm lòng bao dung rộng lớn của một cựu chiến binh - có thể thấy rõ qua tấm áo lính. Một người lính mới có thể thấu hiểu nỗi đau của chiến tranh, những nỗi đau không chỉ ngay trên chiến địa mà còn kéo dài nhiều năm nhiều năm nữa, nỗi đau giáng xuống trên những đứa trẻ vô tội, nỗi đau thấm đến cả chúng ta.
    Hãy nhìn những đứa trẻ trong lớp học này. Có giống với những đứa em của các bạn không? Có giống những đứa cháu của các bạn không? Có giống như những đứa trẻ ta vẫn thường gặp trên đường phố không? Ngay cả những đứa trẻ hành khất cũng không như vậy.
    Nhưng các em vẫn vô tư làm sao. Em đang tập làm bác sĩ, em đang muốn khám bệnh cho người khác, nhưng em, em có chữa được cho chính em không?
    Và người Mẹ, người Mẹ của các em, người chăm lo và dậy dỗ các em, mong sao các em được bằng người bình thường chứ không dám mong gì hơn. Có lẽ Mẹ cũng đau những nỗi đau cùng các em. Mẹ có con ruột không? Không biết nữa, nhưng đây là các con của Mẹ.
    Xin cảm ơn Hoài Anh. Bạn cũng có một tấm lòng rộng lớn. Bạn đã dẫn những tấm lòng của chúng tôi đến với các em.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mọi người hãy nhìn những hình ảnh này. Trong lớp học, một giờ học. Tất cả chung một chiếc bàn. Thoạt nhìn không khác nhiều những lớp học bình thường. Nhưng hãy nghĩ rằng những khuôn mặt ngây thơ kia không thể có được tư duy mà đáng ra các em có được ở tuổi đó. Ở tuổi đó, em của bạn được đi chơi được cha mẹ âu yếm và chăm lo. Còn các em ai có thể chăm lo cho các em?
    Intercepter, anh xin lỗi vì không biết tên thật của cậu để gọi. Intercepter là người đã khóc khi hiểu được những nỗi đau này. Những bông hoa vải thật bình thường, những cánh hoa với người thường, với những đứa trẻ sung sướng không có ý nghĩa gì, làm thật dễ dàng. Nhưng với các em, với bàn tay nhỏ bé vụng về, với trí óc non nớt thì làm được một một cánh hoa cũng sung sướng biết bao. Nhưng các em cũng không hề tiếc khi trao nó cho các anh chị làm kỉ niệm.
    Món quà đó có gì mua được? Tất cả những gì các em có thể làm được, các em đều sẵn lòng trao tặng. Liệu có ai trong tất cả chúng ta hào phóng và rộng lòng đến thế?
    Hãy nhìn niềm vui của cậu bé này? Các bạn đã từng vui sướng đến thế khi nào? Trong bữa tiệc sinh nhật? Trong đêm liên hoan, trong ngày đầu năm mới?
    Xa xỉ quá. Câu bé này, chỉ với một chú vịt được xếp vào đúng chỗ cũng sung sướng làm sao. Niềm vui đó đơn giản đến phát khóc lên được. Mình không biết, nhưng mình đã khóc khi nhìn bức ảnh này. Niềm vui ấy liệu trong năm qua mình đã có được chưa? Những cuộc vui thâu đêm, tốn kém, sau đó rã rời. Còn em, em vui mà chẳng phải bận tâm điều gì cả. Đó là niềm vui hay nỗi bất hạnh của em?
    Và đây nữa, vui chơi ngoài sân trường, các em chơi đuổi nhau vui quá. Bạn có biết cô gái mặc áo hồng bao nhiêu tuổi không? Em đã 17 tuổi rồi, mà vẫn như một cô bé con, cả thể xác lẫn tâm hồn và trí tuệ. Những bàn tay không lành lặn, nhưng những nụ cười thì bao giờ cũng nguyên vẹn phải không?
    Nụ cười của các em là nhát dao cứa vào trái tim của những người quay cuồng điển đảo trong cuộc sống hàng ngày. Họ quắt quay tính toán mà chẳng bao giờ cười được, còn các em, dù thiếu thốn tất thẩy, dù chỉ nhìn thấy bầu trời trên một mảnh sân, dù chỉ cảm nhận cuộc đời qua khung cửa, các em vẫn cười, vẫn đùa, và vẫn đi bên cạnh chúng ta, không cách xa chúng ta.
    Khi mọi người về, các em cầm tay hỏi có quay lại không. Biết trả lời sao nhỉ. Các em có nhớ anh chị không? Có thể có mà cũng có thể quên ngay đấy, vì các em vô tư đến thế mà. Nhưng tất cả chúng ta, không được quên các em, không đưọc quên những nụ cười kia, niềm vui kia.
    Hãy một lần đến và cười với các em, chứ đừng chỉ đọc và khóc như Chitto này.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc phuongmap không thể tham gia hoạt động này của các bạn...mình rất áy này và hẹn 7X một dịp khác khi có quỹ thời gian tương đối hơn.Cám ơn các bạn vì những tấm lòng cao cả như vậy giúp cho cuộc sống trở nên đẹp hơn.
    Phuong St
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Sáng cuối xuân, tỉnh dậy trời vẫn còn ỉu xìu như ngái ngủ!
    Oái! 7h sáng?!! Hic! Cả một sự nghiệp Làng Canh trước mắt, chưa kể chú bé Quocviet đang nhâm nhi tách cà phê ngoài quán Nhân mỏi mắt chờ cô Choc! Hic! Quocviet ơi ời, cô mãi là bà cô luộm thuộm, luôn le lưỡi cười vì đến muộn của cháu!
    Chuông điện thoại đổ dài... !!!.. đầu dây là tiếng Emmiu lào phào: " Choc ơi đến đón em! Woap! wwww...ooo...aaaa..p..! ui! Em buồn ngủ quá à!... Đến đây đèo cả em, cả đồ quên quyên góp nữa...!" - Thế đấy! Sáng ra đã vinh dự được làm xe ôm - cửu vạn. Kiểu này cho Emmiu ngồi rọ nhá!
    2 xe - môt chở Emmiu, 1 chở bao tải với bộ mặt Quocviet bí xị song hành đến nhà Chitto! Úi chao! Nhộn nhịp quá đi mất! Sáng sớm lành lạnh mà khuôn mặt ai cũng tươi rói lạ thường. Người mới, người cũ... râm ran một góc phố nhỏ. Những bao tải chở đồ quyên góp được chuyển xuống đường thoăn thoắt, rồi cũng những bàn tay ấy lại nhịp nhàng chất đồ lên chiếc taxi tải gọn ghẽ. Chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ tôi chứng kiến 1 tinh thần xung phong tự nguyện đến thế của các thành viên TTVNonline.
    Thực hiện đúng kinh nghiệm ông cha đúc kết: "Đi hơn về kém!", 8h hơn, gần 20 chiếc xe đồng loạt nổ giòn, và chiếc tắc xi tải Bosch đã trưng dụng của cơ quan từ từ lăn bánh, thẳng hướng Cầu Diễn tiến về làng Vân Canh.
    Quãng đường tuy không dài nhưng cũng như ngắn lại với dàn đồng ca của 80 clúp, tiếng chuyện trò trao đổi, những nụ cười rạng rỡ, và cả những khuôn mặt trầm tư nhưng ánh mắt lấp lánh niềm phấn khởi. Xe qua khỏi Cầu Diễn thì rẽ trái. Con đường nhỏ hai bên xanh màu lá sấu, trắng thân bạch đàn, phảng phất hương hoa xoan cuối tháng ba, mỡ màng và mượt lá lúa...
    (to be continued)
    Choc
  9. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    That la xuc dong qua.minh rat tiec khi ma hom day minh ko the di duoc nhung voi nhung loi le va hinh anh nay minh cam thay rang cuoc song that la vat va.Cam on nhung tu lieu quy gia nhe

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  10. nunanunong

    nunanunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , các bác làm em xúc động quá tiếc là em biết muộn quá ,nếu không em cũng muốn được tham gia cùng các bác .
    Đúng là cuộc đời , sao mà nó nhiều ngang trái đến vậy nhỉ?Tại sao , tại sao mà các em bé vô tội kia phải chịu một cuộc sống như vậy nhỉ, có phải chiến tranh không ?CHIẾN TRANH nó là cái gì vậy mà nó cướp đi những nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vô tội ấy?Vì nó mà những đứa trẻ ấy phải chịu bao thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
    Tại sao chúng ta không làm một cái gì đấy nhiều hơn những gì chúng ta có thể để giúp cho cuộc đời những đứa trẻ ấy được hưởng những gì mà đáng lẽ ở độ tuổi ấy các em phải được hưởng ,tại sao chúng ta không phát động nhiều hơn những phong trào như 7x đã làm nhỉ để cho nụ cười của các em sẽ hồn nhiên hơn và trong sáng hơn.










    KHANHLY

Chia sẻ trang này