1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh Làng Canh. Hơi ấm đã được xẻ chia trong một ngày gió rét . Xin hãy một lần xem qua.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có 1 diều thật lạ là đúng cái ngày hôm đó sao trời lại rét như thế , dù mấy hôm trước trời vẫn nắng chang chang..........Phải chăng đó là thiện ý ông trời giúp chúng ta và cả những số phận ở làng Canh cảm nhận rõ hơn về hơi ấm tình người............................
    WHEN I KISS YOUR LIPS, I FEEL THE ROLLING THUNDER TO MY FINGERTIPS......
    SX in club 1980
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thoáng chốc, Làng Hữu Nghị đã hiện ra trước mắt, mát màu cây cối và tĩnh mịch. Xe còn đang tập kết trong Gara đã thấy bác Nguyễn Khái Hưng - giám đốc làng - người lính già, ra tận ngoài sân đón, niềm nở hồn hậu bắt tay chúng tôi. Dẫn vào phòng họp, bác giới thiệu sơ qua cho chúng tôi nghe về hoạt động của Làng, xem ảnh tư liệu về các cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, những di chứng đau lòng trên thân thể các em thơ , và chiếu cho chúng tôi xem một đoạn băng về xuất xứ và ý tưởng dẫn đến sự ra đời của Làng Hữu Nghị.
    Cô Nguyễn Thị Sửu - cô tổng phụ trách cùng bác Hưng đã nhiệt tình đưa chúng tôi đi thăm các em. Giờ này các em đang lên lớp. Lớp học đầu tiên mà chúng tôi vào thăm là lớp Thiểu năng trí tuệ "Nay nhớ, mai quên, ngày kia học nhớ, ngày kìa lại quên"(theo lời bác Hưng). Chưa một lần tiếp xúc, chúng tôi không khỏi hồi hộp trước lần đầu gặp gỡ. Nhưng chỉ ngay sau tiếng chào, những bàn tay nhỏ xíu giơ lên vẫy vẫy kèm nụ cười méo mó ngây thơ, chúng tôi chợt bừng hiểu thế giới mà chúng tôi đang thâm nhập kia, một thế giới tuổi thơ; chưa đủ, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ nhận thức; để có thể hiểu được những thiệt thòi về trí tuệ mà các em - những tâm hồn non nớt kia đang phải gánh chịu, những đau đớn thể xác mà các cơ thể tật nguyền kia đang phải chống chọi mỗi ngày... đâu biết nguyên nhân của chúng là do ảnh hưởng của chất làm rụng lá (Defoliant) - chất độc dioxin, không những huỷ hoại cuộc đời của người làm cha làm mẹ, mà còn để lại di chứng khắc nghiệt cho thế hệ mầm non vô tội kia.
    " - Bé tên gì?
    - Em tên Hải.
    - Bé đang làm gì thế?
    - Em đang xếp ngôi nhà.
    - Ngôi nhà này có giống nhà của bé không?
    - Không giống. Nhà em bây giờ to hơn, có nhiều bạn hơn.
    - Hải chơi với các bạn có vui không?
    - Vui ạ!.. "
    Tiếng trả lời đả đớt, mái đầu trụi, ánh mắt hiền ngượng nghịu... Bàn tay gầy lập cập cố ráp cho được hai mẩu nhựa ráp hình khớp nhau, cơ thể cô bé 18 tuổi không khác gì một đứa trẻ lên 8... Soi vào đôi mắt ấy, tôi thấy gương mặt em nhoà đi, nghe tim mình thắt lại. Cầm lấy bàn tay em lọt thỏm trong tay mình áp lên ngực... Cô bé ơi, có nghe thấy tim tôi thổn thức !!?...
    Thật tự nhiên, tất cả chúng tôi sà xuống bên các em. Những cuốn vở trắng, những chiếc bút chì thơm mùi gỗ... được các em hân hoan đón nhận. Gói bim bim, chiếc kẹo ngọt, những tiếng hỏi han âu yếm dịu dàng, những tiếng cười trong trẻo, những câu trả lời thơ ngây gợi niềm xúc động.. Dầu biết mình đang làm gián đoạn giờ học của các em, nhưng hầu hết tất cả chúng tôi không kìm được cảm xúc... Những gì chúng tôi muốn làm lúc ấy làm muốn ngắm các em thật lâu, trò chuyện thật nhiều, lắng nghe thật nhiều...
    Rời lớp thiểu năng trí tuệ, chúng tôi sang lớp học văn hoá cao nhất làng _ lớp 4 - 5. Các em đang say sưa học. Không khí trong lớp có vẻ yên ắng hơn, nhưng những đôi mắt ánh sáng lên khi thấy chúng tôi. Đố thử vài con tính, viết tên... chia kẹo, bóc bánh... , chúng tôi không khỏi không khâm phục nghị lực của các cô giáo Làng, sự kiên nhẫn và tấm lòng yêu trẻ vô bờ bến của các cô, các "Mẹ". Tự đáy lòng, chúng tôi thực sự biết ơn họ nhiều lắm!
    Màu sắc nhất, và cũng gây ngạc nhiên nhất cho chúng tôi là lớp học nghề - làm hoa giả. Nhờ sự giúp đỡ của Nghệ nhân Mai Hạnh, những cành đào lụa hồng xinh xắn, bông cẩm chướng đỏ, những cành ti-gon đủ màu sắc, bông Kỳ Lân với kích thước như thật, hoa hồng nhung đỏ thắm.. làm chúng tôi ngẩn ngơ. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là cảm giác khi tôi được bé May "em tặng chị!" một bông cẩm chướng đỏ bé vừa làm xong, còn chưa khô nướ hồ. Bàn bên kia có tiếng sụt sịt - Cô bé Becky Sharp mắt đỏ hoe, nhìn trân trối vào gương mặt sáng, khuôn ngực gù, miệng vẫn mỉm cười, tay khéo léo đính nốt nhụy cho cành mai vàng xinh xắn. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi hân hoan lựa mua về những sản phẩm hoàn hảo được làm những từ đôi bàn tay tật nguyền và trí óc non nớt nhường ấy. Kẻng tan học, may mắn thay, chúng tôi lại được dịp ríu rít dắt tay các em qua phòng ăn.
    (to be continued)
    Choc
  3. Minh-Hoa

    Minh-Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody..........
    Minh` la` thanh` viên của ttvnonline được 1 ngay`. Mọi thứ đều mới lạ với mình nhưng minh` cảm thấy tình cảm ấm áp ở đây. Mình rất quý các bạn Mình sẽ cố gắng tìm hiểu thật nhiều về ttvnonline va` các hoạt động của Club này Hãy giúp mình và là những người bạn tốt bên mình nhé.
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Chitto viết hay quá, xúc động thật, cho tôi gởi lời thăm tới các bạn HN, các em ở Làng canh và mong một ngày sẽ gặp mọi người ở 7X Hà Nội.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    ĐƠN XIN BỎ QUA
    Kính gửi: Chủ tịch Choc, các phó Chủ tịch, các Trưởng ban này nọ, cùng toàn thể bà con nối khố 7X!
    Tên tôi là Quyen_my, giới tính: yểu điệu thục nữ, sinh ngày 9/3/2002.
    Vốn tự tin mình là dân tối ngày cầm bút, lại sẵn tự đáy lòng lúc nào cũng mong muốn làm một cái gì đó góp sức cùng 7X trong mọi phong trào từ hoạt động xã hội cho tới ăn chơi đàn đúm ... Thế là tôi đã nhận. Nhận cái gì ư? Từ từ nói tiếp.
    Buổi sáng trở lạnh hôm đó, thời tiết đẹp ơi là đẹp, (xin phép tả cảnh tý). Bầu trời xam xám một mầu gợi lên sự ấm áp của những bàn tay tha thiết gọi nhau. Mặt hồ phẳng lặng thỉnh thoảng nhói lên một vài con sóng. Mấy chú chim xoè cánh bơi bơi trên không gian chan chứa gió mùa, vài chú cá tung vây bay bay dưới nước... Trên mặt đất, có hai mấy chàng trai cô gái mang trong mình những trái tim ấm áp tình người đang lượn lờ trên con đường Canh tiến. Nhìn chung, tôi đã nhận...
    Nay, bài thì đã viết, đọc đi đọc lại tự mình tấm tắc khen ngon, ý, khen hay. Hí hửng đem lên Toà soạn thì nhận được một câu như sét nổ ngang trời: 'Tốt, nhưng sự kiện chưa đủ nhớn để đăng...' Giận quá, giận kinh người! Đem qua nơi khác, ha` ha`, OK rùi, đăng vào số cuối tháng...
    Ấy thế mà cái cuối tháng đã trôi dần, đến giờ bài chửa thấy đăng.
    Quyen_my hữu tài vô dụng, hữu tài vô dụng, có mỗi việc cỏn con mà không thành. Kính mong Chủ tịch Chóc, các phó Chủ tịch, các Trưởng ban này nọ cùng bà con nối khố 7X bỏ quá cho. Xin hứa từ nay cho tới mai sau luôn sát cánh cùng 7X.
    Nếu bỏ quá được thì tôi xin chân thành cẳm ơn! Nếu không bỏ quá thì... cho viên gạch.
    Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2002.
    Người make đơn: Quyen_my
    American Quyen
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Làng Canh - nhìn từ trên cao
    ... các em nhỏ vui chơi
    ...sweetheart, I lay my life on you

Chia sẻ trang này