1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số truyện ngắn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi conbo2, 11/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  2. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0


    Quạ Cáp Nhĩ Tân
    Tác giả: A Thành (Trung Quốc)

    Bạn tôi là Đổng Quân sắp sửa đi Vancuvơ .
    Vợ và con cái anh đã sang bên đó định cư chính thức từ mấy năm trước. Vợ Đổng Quân là một cô gái lai giữa Âu và Á. Trong khoảng thời gian giữa và sau hai cuộc chiến tranh thế giới, những người lai như vậy ở Cáp Nhĩ Tân rất nhiều, có người lai Trung ?" Nga, Trung ?" Nhật, Trung ?" Ý, Trung ?" Pháp; có người lại lai Nga ?" Pháp, Ý ?" Đức, Đan Mạch ?" Mỹ? đâu đâu cũng gặp. Anh bạn Đổng Quân của tôi không phải người lai. Trước kia, cái ý định đi Canađa mới chỉ bất chợt loé lên trong đầu anh ta thôi, vậy mà ngày nay, điều đó lại sắp trở thành hiện thực. Sự đan xen dòng máu và những bất hạnh cá nhân là những điều rất nặng nề.
    Bị vợ con thúc ép liên tục, Đổng Quân cũng dự định di cư, song tôi vẫn có cảm giác là anh bạn tôi chưa có được quyết tâm cuối cùng. Anh chàng nói với tôi là sẽ sang Vancuvơ trước một chuyến để thử cảm giác xem sao đã?
    Rốt cuộc, quê hương vẫn là nơi không dễ gì có thể rời xa được.
    Trước khi lên đường, kể như tiễn biệt anh ta, chúng tôi kéo nhau vào ngồi trong quán rượu đã sắp đóng cửa. Quán rượu ấy là nơi trước kia tôi với anh ta rất hay vào đó nhâm nhi.
    Quán rượu này nằm sâu trong một ngõ vắng. Trong quán, toàn bộ trang trí nội thất hoàn toàn mang phong cách Êvenki . Những cái sừng hươu, những tranh khắc gỗ vẽ mặt theo kiểu dân tộc Tôtem, ăn mặc theo kiểu Samen, những cái trống, mô hình Xôlôvơ thu nhỏ, bát làm bằng vỏ bạch hoa, mũ đầu báo, quần áo da hươu, giày tạp dịch, bộ dây đi săn bắn, bàn ghế và cây cột thần tiên làm bằng gỗ bạch hoa, lại có cả các ngọn đuốc cắm chéo trên các rụ tường đang cháy rừng rực, vân vân, khiến cho quán rượu ?" cà phê này chứa đầy không khí bí ẩn.
    Sở dĩ tôi chọn nơi này là vì, ông bố Patơn của Đổng Quân là một người Êvenki. Chỉ có điều, quán này đã đến lúc sắp sập tiệm, ông chủ sắp sửa bỏ về quê, quê ông ở phía đông con sông Engôna trên ngọn núi Hưng An. Từ phía Bắc ngọn núi một con ngựa trắng đang đợi ông tới cưỡi.
    Xem tiếp:
    http://vuontaodan.net/thuviensach/?vtd=tacpham&tid=00954&tacgia=A Thành
  3. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé ngã từ độ cao mười hai mét
    Tác giả: Elizabeth Graver (Mỹ)

    Cô bé mà nó yêu nhanh nhẹn và rụt rè, nhỏ bé nhất lớp. Thường thì cô bé chẳng nói gì, nhưng một hôm cô đã mở miệng và rống lên khi thầy giáo ?" lúc đó đang là giờ học tiếng Pháp ?" hỏi cô làm gì vậy và cô liền đáp bằng tiếng Pháp: Thưa thầy em là con sư tử. Và thế là nó muốn ngửi mùi hơi thở của cô bé và đặt tay lên cổ họng gầm gừ của cô.
    Thằng bé mà nó yêu học ở lớp phía trên và từ đất nước Ả Rập xa xôi đến đây, tên nó là Rachid. Khi những đứa khác mặc màu xanh nước biển, thì Rachid mặc màu đỏ. Khi những đứa khác cắt tóc ngắn, thì Rachid để mớ tóc quăn của mình dài quá tai. Khi những đứa khác túm tụm trước một trận đá bóng, quàng tay lên vai nhau và gào lên thì thằng bé Ả Rập đứng một mình và nhắm mắt lại, và có nó thì bao giờ chúng cũng thắng.
    Thằng bé không hiểu tại sao ai cũng có thể chạy nhanh như thế, Rachid khuấy động cả sân bãi. Nó không biết tại sao người ta có thể bám sát quả bóng và lia nó bay theo một đường cong nhẹ nhàng vào lưới như thế. Cuối cùng thì điều đó không quan trọng bởi vì niềm hạnh phúc suýt làm nó ngạt thở khi nó lao ra và biết rằng chẳng còn gì phá được bàn thắng của nó nữa. Nó hít lấy mùi chua đan quyện của cỏ và bùn, nó nhảy cẫng lên cùng những thằng bé khác. Sau đó lúc ngồi trong phòng kín so sánh các vết thương, chúng cùng hát với nhau, bài hát ở trường, hoặc thứ gì đó tục tĩu, hoặc bản Thánh ca nhuốm màu châm chọc. Đối với thằng bé chỉ có vài thứ so được với điều đó: thử chân vào đôi giày mới, vặn mẩu vỏ cam cho tới khi nó phọt nước ra, ngủ quên trong xe hơi và mùi xăng. Có quá nhiều chuyện để nghĩ tới và cũng có quá nhiều cách để tẩy nó ra khỏi đầu ?" nó nghĩ. Bác nó vẫn hay nói với mẹ nó như thế này: ?oHãy đi xem phim, đi cắt tóc, làm thứ gì đó để đẩy nó ra khỏi đầu, Và nó hình dung đầu mẹ nó giống như cái khay đựng bữa sáng, võng lại ở giữa vì sử dụng quá tải.
    Ở nhà một mình trong phòng, nó thường đặt tay lên đỉnh đầu, xoa dọc xuống mặt, qua bộ ngực lép, xuống đầu gối và xuống chân. Đôi khi nó nằm xuống sàn và cố co chân vắt ra sau cổ như kiểu Người Vặn. Nó có khá nhiều thời gian để làm việc này và chắc chắn rằng cuối cùng sẽ thành công.
    Mẹ nó có một việc làm có thể kiếm tiền cho gia đình. Nhưng, mẹ nó nói, công việc thư ký buộc bà phải suy nghĩ đôi chút tới son môi, tất...
    Xem tiếp tại http://vuontaodan.net/thuviensach/?vtd=tacpham&tid=00957&tacgia=Elizabeth Graver
  4. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng
    Ju***h Ortiz Cofer (Puerto Rico)

    Ngay sau khi Dona Ernestina nhận được điện báo tin con trai bà đã chết ở Việt Nam, bà bắt đầu phân phát tài sản của mình. Thoạt đầu, chúng tôi không nhận thấy việc làm này của bà. Khi chúng tôi biết được thì đã quá muộn rồi. Người của Quân đội an ủi Dona Ernestina bằng cái tin: ?ohài cốt? của con trai bà sẽ được ?othu nhặt? và chuyển về New Jersey muộn vài ngày, bởi vì còn có những ?ongười? khác thiệt mạng vào ngày hôm ấy. Nói cách khác là bà ta phải đợi xác của Tony được ?oxử lý?.
    ?oXử lý? Dona Ernestina nói như nguyền rủa khi kể với chúng tôi. Tất cả chúng tôi cùng đang ở El Basement ?" đó là tên chúng tôi gọi tầng hầm của toà nhà: không có cửa sổ chiếu sáng, nồi hơi kêu ầm ĩ tới mức nếu có gào lên kêu cứu vì một vụ giết người thì cũng không ai nghe thấy. Một vài người bắt đầu tụ tập ở đây vào các buổi sáng thứ Bảy ?" những câu chuyện để nói cũng nhiều như quần áo để giặt vậy ?" nhiều năm qua đi nó trở thành một thứ câu lạc bộ của đám đàn bà. Và chúng tôi gặp nhau ở đây để tán gẫu về chuyện xảy ra suốt một tuần vừa qua. Tuy nhiên thứ Bảy này tôi ngại bước xuống bậc cầu thang xi măng ấy. Tất cả chúng tôi vừa nghe tin về Tony.
    Phút bà xuất hiện trong bộ đồ tang, tôi hiểu rằng có cái gì đó tan vỡ trong Dona Ernestina. Bà mặc toàn đồ đen, từ đầu tới chân kể cả tấm khăn trùm đầu. Ngược lại, cả Lydia và Isabelita đều quấn lô và mặc áo choàng tắm: đồng phục của chúng tôi trong những lần gặp gỡ vào thứ bảy ?" cũng có thể là một cách để nói: ?oĐàn ông không được vào?. Khi tôi tới gần, Lydia liếc nhìn tôi với ánh rụt rè sợ hãi trong mắt.
    Dona Ernestina chỉ đợi tôi tới cùng hai người kia cúi xuống bên chiếc máy giặt rồi lại tiếp tục kể chuyện những gì đã xảy ra khi tin tức về Tony được mang đến nhà bà ngày hôm trước. Bà nói giọng lạnh lùng, vẻ mặt khinh miệt, trong bộ đồ đen tuyệt đẹp này trông bà giống như một quý phu nhân bị xúc phạm. Bà xanh xao nhợt nhạt, nhưng mắt bà ánh lên hoang dại. Viên sĩ quan nói với bà rằng đến lúc đó họ sẽ chôn cất Tony với những nghi thức quân đội trang nghiêm; còn bây giờ họ gửi cho bà huy chương và một lá cờ. Nhưng bà nói: ?oKhông, lạy Chúa? trước cái đám tang như thế, bà đã gửi trả lại lá cờ và huy chương có đánh dấu: ?oKhông còn sống ở đây nữa?. Hãy nói với Tổng thống Hoa Kỳ câu tôi nói: ?oKhông, lạy Chúa?.
    Sau đó bà đợi phản ứng của chúng tôi.

    Xem tiếp tại
    http://vuontaodan.net/thuviensach/?vtd=tacpham&tid=00958&tacgia=Ju***h%20Ortiz%20Cofer

  5. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lời tiên tri
    Elizabeth Oness (Mỹ)

    Sau vài giờ, tôi đã từ trường đại học về đến nhà. Tôi còn chưa tháo đồ ra khỏi xe thì mẹ tôi đã kể với tôi rằng bà đã gặp được một người. Ông ấy là nha sĩ, bà nói, ông ấy vừa được cứu thoát.
    - Thoát khỏi cái gì vậy? ?" Tôi mở tủ lạnh để lục lọi các thứ trong đó. Cứ lần nào từ trường trở về, chiếc tủ lạnh trống không của mẹ tôi lại khiến tôi ngạc nhiên. Ở trường, các ngăn tủ lạnh của chúng tôi bao giờ cũng có sốt cà chua, mù tạt và bia.
    - Được cứu à? ?" Tôi nhắc.
    - Philip, đừng có tò mò, ?" mẹ tôi bảo.
    - Không ạ, ông ấy theo dòng đạo Cơ đốc nào?
    - Ồ, mẹ biết chuyện đó không quan trọng đối với con. Nhưng ông ấy đã kể với mẹ từ lần đầu tiên rồi, ông ấy kể mọi thứ đã thay đổi như thế nào với ông ấy, ông ấy đã giải quyết như thế nào với người vợ cũ và ông ấy cảm thấy như thế nào khi được giúp đỡ mọi người, không chỉ đơn giản là nhổ răng người ta, ?" bà khẽ mỉm cười khi nhắc lại niềm hạnh phúc của ông ta.
    Tôi chú ý đến sự đổi khác ở mẹ tôi, nhưng tôi nghĩ đó là sự vui mừng vì tôi đã học xong đại học không có trục trặc gì. Dường như mẹ tôi thoải mái và bớt gò bó hơn. Mẹ tôi không còn nâng đồ vật gì đó lên sắp xếp khi nói chuyện nữa. Đó là thói quen, có lẽ chỉ có tôi để ý thấy, mẹ tôi đã mắc phải khi cha tôi chết. Sau những tháng đầu để tang, tôi hy vọng mẹ tôi sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc để bớt căng thẳng hơn, nhưng mẹ tôi vẫn cứ tiếp tục như thế mãi. Mẹ tôi là người phụ nữ duyên dáng, hàm vuông nhỏ, mái tóc nâu dài mới chớm bạc. Năm nào mẹ tôi cũng hỏi có nên cắt tóc không và năm nào tôi cũng nói không.
    - Mẹ à, con nghĩ là mẹ đang yêu, ?" tôi nói.
    - Ồ không đâu, ?" mẹ tôi mỉm cười, sau đó đặt cái đĩa đang cầm vào máy rửa bát.
    - Con không biết mẹ đang xếp đĩa vào hay dỡ ra nữa, ?" tôi lấy chiếc đĩa sạch ra khỏi giá. ?" Ông ta ly dị rồi. Thế ông ta có con không?
    - Ông ấy có một đứa con gái mười bốn tuổi, mới quay lại sống với ông ấy, ?" mẹ tôi nói. ?" Ngày mai ông ấy có tiệc. Ông ấy hỏi con có về không. Ông ấy muốn gặp con đấy.

    Xem tiếp ở vuontaodan.net

    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 24/04/2010
  6. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cái chết không bình đẳng
    Katia Toure (Cote d''Ivoire)

    Đất nuôi sống người và tiếp nhận người khi người chết. Song, kẻ đang sống trên đời này lại không mở được lòng đất để xem nó đã làm gì người chết. Giá như tôi có thể mở được ngôi mộ cha tôi thì tôi sẽ hỏi ông đã có những cảm nghĩ gì khi ở bên kia, rằng ông đã có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà ông từng ôm ấp lúc còn sống chưa. Vâng, tôi sẽ hỏi ông có phải mọi người đều bình đẳng trước và sau cái chết không?
    Cha tôi vốn là một tiểu thương bán quần áo cũ, sống nghèo xơ nghèo xác, lần hồi bữa sớm lo bữa tối, cho nên lúc nào cũng nơm nớp bất chợt xảy ra những chuyện chẳng lành. Quả nhiên một bất hạnh thình lình giáng xuống thật: cha tôi bị ốm nặng. Trạm xá khu phố chả làm sao cứu nổi; phải cấp tốc đưa ông lên bệnh viện trung tâm. Khi chuyển ông tới nơi, ông được khám ngay, bác sĩ quyết định mổ gấp và ông phải nằm viện trong tám ngày.
    Phòng mổ lúc này đang sẵn sàng. Cha tôi nhanh chóng được gây mê và bác sĩ phẫu thuật cũng đã mặc chiếc áo choàng trắng. Chúng tôi ngồi chờ ở bên ngoài. Bỗng một chiếc Mécxêđét to màu đen từ trên thành phố xốc thẳng tới ngoắt vào lối dành riêng cho xe bệnh viện trong những trường hợp thật khẩn cấp. Nó leo lên tầng hai. Nghe tiếng ồn ào, ông bác sĩ mở cửa bước ra xem có chuyện gì. Người ta chuyển từ xe ra một người đàn ông to béo bóng nhẫy mỡ. Ông ta được bốn gã cũng to như hộ pháp khiêng. Theo sau là một phu nhân kiêu kỳ, nước mắt đầm đìa luôn mồm nhắc ?oChồng ta đấy? chồng ta đấy? hãy cứu ông?. Chồng bà, một ông lớn giàu sụ trong đảng cầm quyền chẳng may bị bội thực sau một bữa tiệc linh đình do ngài G chiêu đãi. Ông đã ăn hết một con trăn nuốt con linh dương, liên tiếp hết một góc tư con cừu thui lại đến một góc tư gà quay, nhưng ông quên mất rằng con trăn sau khi nuốt hết con linh dương phải nằm bất động cả một tuần để tiêu hoá. Đằng này, ông lại là một con trăn dại dột nên tan tiệc, về nhà nhớ đến món tôm rồng xưa nay thích ăn nhất, ông lại chén tiếp. Và thế là ông bội thực; bây giờ không mổ ngay thì ông chết mất.
    Một phòng mổ thứ hai cũng sẵn sàng. Hiềm một nỗi bác sĩ phẫu thuật phòng này hãy còn đang ở nhà mà ngài đây lại là một ông lớn của Nhà nước, lẽ nào để tên nhà quê tầm thường kia hơn ngài được. Ông thầy thuốc nắm chắc nghề nghiệp của mình nhưng không nắm được số phận kẻ khác. Lá trên cây rung rung và rụng xuống là tại gió chứ đâu tại rễ.
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 27/04/2010
    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 27/04/2010
  7. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nước Mỹ đấy?
    John Updike (Mỹ)

    Sau khi đã ngồi sau tay lái cả một ngày, lúc gần ba giờ trưa bạn tới một thành phố nào đó, lái xe dọc theo con phố chính được kí hiệu trên bản đồ là một đại lộ mang con số nào đó, và bạn sẽ chọn một mô-ten theo thị hiếu của riêng mình. Trong khi vợ bạn lại thích những mô-ten đầy đủ tiện nghi nằm chìm trong bóng cây xanh, cách xa những con đường chính ồn ào nhộn nhịp, nhưng dứt khoát không phải theo kiến trúc nhà gỗ một tầng. Còn đám trẻ con nhất định cần có bể bơi (điều này là hoàn toàn tất yếu), có máy thu hình màu trong phòng (tuy nhiên điều này không phải là quá cần thiết) và những chiếc máy chơi bạc tự động ở đại sảnh (để khách giải trí, không thấy buồn chán). Khi đã hỏi rõ ý kiến của từng thành viên trong gia đình, bạn đậu xe ở bãi đỗ bên cạnh khách sạn và đi gặp nhân viên quản lí. Hai chân bạn đã tê cứng và không thể gập lại dễ dàng ?" ấy là kết quả của tám tiếng ngồi lì bên vô lăng xe hơi. Tấm biển trên cửa ra vào cho biết mô-ten này thuộc sở hữu của ?ogia đình ông bà Plummer?. Như vậy, người đang ngồi bệ vệ, nghiêm trang sau quầy lễ tân chính là bà Plummer. Nom bề ngoài bà ta chừng năm mươi lăm tuổi, bà có mái tóc xoăn đã bạc với những lọn tóc màu đồng, còn khuôn mặt có thể mang nét ân cần chu đáo của người mẹ nếu như không có lớp son quá đậm, quá chói trên đôi môi và không có cái nhìn soi mói nơi đôi mắt quá sắc sảo của bà ta. Bà Plummer cần chưa đầy một giây là đủ để xác định bạn là một gã thế nào: một lữ khách với gánh nặng gia đình ?" có nghĩa là sẽ không phải bận tâm lo lắng nhiều về bạn. Bà Plummer là con người khôn ngoan, đáng yêu và đã từng nếm trải bao điều kinh hoàng trên đời rồi? Bạn chìa cho bà ấy xem thẻ tín dụng của mình. Bạn sẽ nhận thấy bà ta nghiên cứu tấm thẻ ấy chăm chú như thế nào: hệt như nữ công nhân trên dây chuyền đang đóng gói các bao thuốc lá thành từng tút. Bạn hãy cầm lấy chùm chìa khoá phòng quý giá có treo lủng lẳng miếng plastic hình một quả trứng bị bẹp rúm. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về bao nhiêu thứ việc phải lo toan của bà chủ: bà ta phải bán những thứ ta không thể mua được: nghỉ ngơi cho những người mệt mỏi, ơn huệ cao sâu cho những kẻ bị săn đuổi, khoảng không gian sống cho tất thảy mọi người khác. Hơn nữa, bà ta còn cho bạn được sử dụng truyền hình và điện thoại ?" những sợi dây nối bạn với thế giới không có thực của quá khứ và của tương lai. Chỗ trú ngụ là món hàng tiêu dùng cổ xưa nhất.
    Xem tiếp tại đây
    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 29/04/2010
  8. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ưa màu trắng
    Asadullah Habib (Afghanistan)

    Chaman Lala rảo bước trên con đường rất hẹp nổi lên giữa cánh đồng mía, chốc chốc ông lại phải đưa tay gạt những tàu lá cong dài cho khỏi quệt vào mặt. Chiếc khăn đen chalma chít trên đầu ông cứ thấp tha thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trên dám lá mía xanh rậm rạp. Ông chỉ muốn mau mau về tới nhà mình.
    Vầng mặt trời sắp lặn nom như một chiếc đĩa nung đỏ trên cánh đồng mía, những tia nắng xiên khoai đổ dài trên đất. Chaman Lala sục đôi dép đúc của mình lên con đường làng bụi bặm, tới nơi ông hắt khỏi vai chiếc bao tải nhét đầy vỏ bào và đấm cửa thình thình.
    Nhưng chẳng ai ra mở cửa cho ông ngay. Chaman Lala cắn môi giận dữ, ông tìm quanh, nhặt lên một hòn đá to và cứ thế đập vào cánh cửa. Có tiếng chân bước vội vã trong sân, rồi lại hoàn toàn im lặng. Lát sau, cánh cửa cót két mở ra, và trước ngưỡng cửa, Linki, con gái ông xuất hiện. Cô muốn bê đỡ chiếc bao tải vào nhà, nhưng ông gạt tay cô ra.
    - Mày vừa ở đâu về, hả đồ hư hỏng kia? Lại chạy sang cô Zaynabu phải không? Cô ấy có hay ho gì đâu cơ chứ. Ngay cả chồng cô ta cũng còn xua đuổi xuống mồ nữa là, vậy mà còn chưa thấy đủ? Không sao, đến một lúc nào đó, tao sẽ cho cô ta biết tay.
    Cô Zaynabu sống ở nhà bên cạnh, có thể chui qua một lỗ hổng to tướng ở bờ rào để sang nhà cô, song lúc này, cái bờ rào đó đã tối đen lại như thể trêu ngươi. Chaman Lala bực dọc đưa mắt nhìn về phía lỗ hổng đó, không biết lấy cái gì để trút nỗi giận dữ của mình. Vấn đề không phải ở chỗ cô con gái ông không chịu ở nhà. Đã từ lâu nay, Chaman Lala thấy khổ sở bởi một nỗi lo thường xuyên ám ảnh, con gái đã trở thành một cô gái xinh đẹp và vẫn thường hay ngắm nghía bóng dáng của mình. Sau khi bà vợ mất đi, ông lại càng lo lắng hơn. Bây giờ, khi Chaman Lala bỏ mặc con gái ở nhà một mình để vào xưởng làm việc, tâm trí ông lúc nào cũng để ở nhà. Cầu trời đừng có cho một gã chó đểu nào quyến rũ con bé. Nó còn trẻ dại, rất dễ làm hoen ố thanh danh của cha mẹ. Cũng là lẽ tự nhiên thôi, biết làm sao được? Chẳng nên than thân trách phận làm gì. ?oTốt hơn hết là đừng đẻ con gái! ?" Đã có lúc Chaman Lala nghĩ vậy ?" Song có lẽ, ý trời đã định, đã cho một mụn con gái, sao chẳng cho kèm của cải và sức lực để khỏi mang tiếng bất công?. Giữa lúc đó thì thằng Validar vác mặt đến. Cứ như từ kẽ nẻ chui lên.
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 02/05/2010
  9. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sấm rền
    Ray Bradbury (Mỹ)

    Tấm bảng hiệu trên tường dường như chao đảo, rung rinh. Mi mắt rần rật, Eckels nhìn chòng chọc vào hàng chữ: DỊCH VỤ SĂN THÚ NGƯỢC THỜI GIAN TỔ CHỨC CHO BẠN NHỮNG CHUYẾN SĂN VÀO BẤT KỲ NĂM NÀO TRONG QUÁ KHỨ SĂN BẤT KỲ LOẠI THÚ NÀO BẠN MUỐN.
    Một cục đờm nghẽn lại nơi cuống họng Eckels; anh cố nuốt cho nó trôi xuống. Những cơ bắp quanh miệng anh căng ra thành một nụ cười khi anh chậm chạp đưa tay lên ra hiệu với người đàn ông đang ngồi sau quầy; trong bàn tay Eckels là tấm chi phiếu mười ngàn đôla.
    - Dịch vụ có bảo đảm là sau chuyến săn tôi sẽ trở về hiện tại an toàn chứ?
    - Chúng tôi không bảo đảm gì hết, ngoại trừ những con khủng long. ?" Gã nhân viên trả lời Eckels rồi giới thiệu anh với người bên cạnh. ?" Ông ta sẽ cho anh biết phải bắn cái gì và bắn vào đâu. Nếu ông ấy bảo không bắn là tuyệt đối không bắn. Trong trường hợp anh không tuân theo sự hướng dẫn thì anh phải chịu thêm khoản tiền phạt mười nghìn đôla nữa khi anh trở về, có khả năng còn bị truy tố trước pháp luật là khác.
    Eckels đưa mắt về cuối cái văn phòng rộng mênh mông này, nhìn vào một khối chằng chịt nào là dây điện ngoằn ngoèo, nào là những hộp thép lỉnh kỉnh, lại thêm một vầng sáng từ đó toả ra lập loè lúc đỏ, lúc bạc, lúc xanh. Cũng từ mớ bòng bong ấy vẳng đến tai anh một âm thanh giống như tiếng một bếp lửa khổng lồ thiêu cháy mọi thời đại, mọi tháng năm, mọi niên lịch, bao nhiêu giờ khác tự thiên thu đều được chồng chất và châm lửa đốt sạch.
    Chỉ cần một cái chạm tay thì ngay lập tức cả khối lửa mênh mông ấy sẽ tự nó đảo ngược một cách tuyệt diệu. Những tháng năm xa xưa, những tháng năm tươi trẻ vụt hiện ra những con rồng thần thoại hồi sinh từ tro tàn, từ than bụi; hương hoa hồng sẽ đượm ngát không gian, mái tóc bạc sẽ đổi màu đen bóng, những nếp nhăn tan biến; tất cả đều trở về ngay từ nguồn cội, trốn thoát cái chết, lao vọt lại khởi thuỷ, những mặt trời sẽ mọc trên những bầu trời phương tây và lặn xuống bên phía những trời đông lộng lẫy, mọi vật bao bọc lấy nhau lớp lớp, trùng trùng, cùng quay về với cái chết tươi nguyên, cái chết cội nguồn, cái chết xanh non, cùng quay về thời đại chưa hề có khởi đầu.
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
  10. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nàng đấy, thị ơi
    Y Ban

    Thị rón rén đi vào cổng. Nếu ở nơi khác chắc thị đã bị hỏi giấy tờ, còn ở chỗ này người không có việc liên quan chắc chả ai mò đến. Vắng tanh, thị hơi rợn người, ngập ngừng bước chân vài giây. Trong đầu thị hình ảnh thằng nô, con đĩ đang quấn chặt lấy nhau làm trái tim thị đập rộn. Người thị nóng bừng lên. Đôi chân thị lại thoăn thoắt bước. Một người đàn ông không già, không trẻ, thấp thoáng trong nhà. Thị gọi to:
    - Bác ơi, à à anh gì ơi cho em nhờ chút việc.
    Người đàn ông đi ra phía thị, hất hàm hỏi:
    - Nhà chị có việc gì?
    - Dạ, em muốn nhờ bác, à anh một việc tế nhị ạ. Dạ, thế này ạ. Vâng, anh đứng lại chỗ này em trình bày, việc hơi dài.
    - Nhà chị nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn bận nhiều việc.
    - Thế, bác cầm tạm cho em cái này đã nhé, rồi em trình bày.
    Nhanh tay thị dúi nắm tiền vào tay người đàn ông. Người đàn ông xoè tay thấy kha khá bèn giãn cơ mặt thành nụ cười.
    - Cô em muốn gì?
    - Em nhờ anh đắp hộ em hai cái áo này vào cái người nằm trong ngăn đá ấy ạ. Em ở ngoài này đọc bài thần chú. Độ 15 phút anh lấy hai cái áo ra hộ em. Em xin cảm ơn nhà anh lắm.
    Nói rồi thị lấy trong túi ra hai cái áo đã được ***g vào nhau đưa cho người đàn ông.
    Người đàn ông cũng chẳng cần hỏi cơn cớ, cầm hai cái áo đi vào trong nhà.
    Thị ra chiếc ghế đá kê dưới gốc cây ngồi khoanh chân, hai tay bắt quyết. Thị đọc thuộc lòng bài thần chú do lão thầy cúng chép cho. Thị đã phải học đến ba ngày mới thuộc.
    Đọc xong bài thần chú thị mở mắt ra đợi. Lão thầy cúng dặn thị, khi đọc xong bài thần chú cũng là lúc hết 15 phút, thị phải lấy hai cái áo đem về. Thực ra lão thầy cúng dặn: ban đêm thị phải mò đến một bãi tha ma, đắp hai cái áo đã được ***g vào nhau lên cái mả mới chôn trong ngày. Rồi ngồi khoanh chân xuống dưới vệ cỏ mà đọc thần chú, xong đêm về, áo ai nấy mặc. Thị đã mò mẫm đêm hôm ra một cái bãi tha ma ngoài ngoại ô. Trời tối đen như mực, hãi quá thị chẳng dám vào.
    Xem tiếp tại vuontaodan.net
    Được conbo2 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 05/05/2010

Chia sẻ trang này