1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tài liệu báo chí hay-muốn chia xẻ

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi chimainhat, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimainhat

    chimainhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một tài liệu báo chí hay-muốn chia xẻ

    Làm báo trong thời đại kỹ thuật số

    Thời đại số đã tạo ra một phương tiện hoàn toàn mới cho các nhà báo. Cũng như những gì họ đã làm trong buổi bình minh của phát thanh và truyền hình, các nhà báo phải khám phá, học cách thu thập và thể hiện thông tin trong không gian điều khiển. Giữa một biển thông tin không giới hạn, vai trò và kỹ năng của nhà báo được đặt lên hàng đầu. Xin giới thiệu bài viết rất thú vị của Brad Kalbfeld, Phó Giám đốc, Thư ký Toà soạn hãng AP.


    Cách đây 1,5 thế kỷ, việc đưa tin quốc tế rất đơn giản: đợi một chuyến tàu trở về từ hải ngoại, phỏng vấn hành khách, rồi chạy hết tốc độ về toà soạn và cố gắng để bài kịp được đăng. Thông tin liên lạc giữa các nước yêu cầu sự hiện diện trực tiếp. Bản thân một phóng viên phải ở đó để nghe tin và phải trở về toà soạn để nộp bài.
    Kể từ đó, báo chí đã thay đổi đáng kể, khi công nghệ, bắt đầu bằng điện tín và điện thoại, khiến người ta có thể biết về các sự kiện mà không cần phải đích thân ở đó.
    Tất nhiên, Internet cho phép đến biết thông tin từ nhiều nơi mà không cần có mặt trực tiếp. Đó dù là một thuận lợi đối với nhà báo và cả người đọc/xem nhưng nó cũng mang một số rủi ro.
    Internet nối liền vô số các máy tính trên thế giới, khiến một học sinh tiểu học ở Akron, Ohio, có thể đọc được các tệp tin trên một trang chủ của một trường đại học ở Berne, Thuỵ Sĩ, hoặc một nhà báo ở Tokyo có thể xem được bản thông cáo mới nhất trên một trang chủ của chính phủ ở Washington.
    Ðiều này làm cho Internet trở thành một dụng cụ vô song trong việc tìm kiếm và đăng tin. Với một vài phút tìm kiếm trên Mạng thông tin toàn cầu, một phóng viên ngày nay có thể kiếm được thông tin mà nếu cách đây một thập kỷ có thể phải mất hàng giờ gọi điện đường dài đắt đỏ.
    Thêm nữa, mạng Web còn cho phép có thể phỏng vấn một người mà không cần phải tiến hành trò chuyện thực sự. Nếu một nguồn tin không thể liên lạc bằng điện thoại, lúc nào cũng có thể liên lạc với họ qua email.
    Tất nhiên, việc phỏng vấn bằng văn bản không phải là mới ?" năm 1897, hãng Associated Press đã nhận được một bản điện tín nổi tiếng của Mark Twain nói rằng: "Các bài viết về cái chết của tôi đã bị cường điệu thậm tệ" ?" nhưng trên thế giới bây giờ, câu hỏi và trả lời có thể được trao đổi tính bằng phút, không phải mất hàng giờ để đưa tận tay bức điện tín, hay hàng ngày để trao đổi qua thư từ.
    Tất cả sự tiện lợi này đều có những mặt trái. Làm sao để một phóng viên biết rằng người nhận và trả lời các email đó chính là người mà họ cho là đúng đối tượng? Không có giọng nói để nhận biết, không nhìn thấy mặt ?" chỉ có địa chỉ email mà có thể người phóng viên kiếm được từ một đồng nghiệp, từ một trang Web, hoặc từ một bản thông cáo.
    Vấn đề cũng tương tự khi một phóng viên hay người tìm kiếm lần đầu tiên tìm vào một trang Web. Mọi cái thấy được đều là cái mà người đã tạo ra trang Web ấy muốn bày ra. Vậy, một người làm việc trong một ga-ra nhỏ xíu có thể tạo ra một trang Web với dụng ý thể hiện một công ty khổng lồ? Bởi vì người phóng viên không thấy được gì khác ngoài trang Web này ?" rút cục, toàn bộ ý tưởng của trang Web là để họ không phải trực tiếp đến đó ?" nên họ không có cách nào biết được liệu công ty đó chỉ có một hay hàng nghìn nhân công.
    Năm 1996, một trang Web với địa chỉ www.dole96.org nếu nhìn thoạt đầu thì trông giống như một địa chỉ chính thức của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hoà Bob Dole. Một người quan sát ngẫu nhiên sẽ không biết được rằng thực tế nó là một trang Web có tính chất đùa cợt ?" chắc chắn không phải cái mà chiến dịch tranh cử của ông Dole đã chọn đưa lên mạng. Dù không ai chắc chắn về động cơ của tác giả trang Web cụ thể đó, việc sử dụng các thông tin sai lệch để ảnh hưởng cử tri không phải cái gì mới lạ -- lịch sử chính trị đầy rẫy những ví dụ về các "bẫy lừa bẩn thỉu" mà đã dựa vào việc giấu giếm danh tánh của tác giả. Mạng Web làm tăng khả năng cho việc phá quấy nặc danh lên đến các mức trầm trọng mới bởi vì nó cung cấp quá ít manh mối rõ ràng để xác định chủ thể của một địa chỉ.
    Từ các cuộc tranh luận chính trị đến việc thanh tra các vụ rơi máy bay, những trò chơi xỏ trên Internet đã trở thành các bản tin lớn có thể làm hại uy tín của phóng viên và chắc chắn dẫn dắt công chúng một cách sai lệch.
    Trong một cuộc tranh luận bầu cử năm 2000 ở New York, người điều khiển chương trình hỏi các ứng cử viên Hillary và Rick Lazio về quan điểm của họ đối với "Dự luật 602P" được coi là một đề xuất đối với ngành Bưu điện Mỹ nhằm áp đặt một mức thuế 5% đối với mọi email được gửi trên Internet. Cả Clinton và Lazio đều lên tếng phản đối mạnh mẽ sắc thuế như vậy. Nhưng thực tế dự luật đó không hề tồn tại!
    Kênh truyền hình tài trợ cho cuộc tranh luận đó cho biết câu hỏi đó được nhận từ email khi người hỏi đáp ứng lời kêu gọi công chúng cho biết ý tưởng. Câu hỏi vẫn được gửi đến cuộc tranh luận mặc dù ngành bưu điện từ tháng 5/1999 đã có một thông báo cho biết dự luật đó chỉ là chuyện hư cấu.
    Tuy nhiên, điều này không đi đến kết luận rằng mọi thứ trên Internet đều không đáng tin cậy ?" hoặc thậm chí rằng phần lớn các trang Web là như vậy. Nó nói lên một điều, với lượng thông tin cho công chúng (và nhà báo) nhiều hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người, các kỹ năng của nghề báo ?" kiểm tra sự việc, xác định và đánh giá chất lượng các nguồn tin, và thể hiện một sự hoài nghi lành mạnh về dáng dấp bề ngoài ?" là cần thiết hơn bao giờ hết.
    "Một giọng nói to có thể vang từ bờ đại dương này tới bờ bên kia không hẳn thật hơn những giọng nói nghe được trong lớp học, ở một quầy bar, hay tại một cửa hàng ở miền quê". Ý tưởng mà rõ ràng áp dụng được đối với Internet. Trong thời đại mà thông tin tràn ngập khắp nơi, sự trung thực của thông tin mới có vai trò quyết định. Người xem/đọc cần chọn những sự thật từ những điều nhảm nhí, và muốn biết rằng họ có thể tin vào những gì họ thấy. Hơn bao giờ hết họ phải dựa vào các thủ thuật mang tính báo chí để xác định các nguồn tin và xác minh sự thật.
    Với lợi thế phát hành trên Internet, nhiều hãng thông tấn, tờ báo không phải chịu chi phí in ấn, không phải chịu các hạn chế về thời gian như phát thanh và truyền hình nên các nhà báo trên mạng được tự do trình bày những sự thực với nhiều chi tiết hơn bao giờ hết.
    Hpn thế nữa, trên mạng cho phép trình bày thông tin theo nhiều "lớp." Nếu một người đọc muốn tìm tin thêm nữa, các đường nối kết sẽ dẫn họ đến những chuyện bên lề, tiểu sử những người được trích lời trong bài báo, và những báo cáo về các sự kiện. Cùng với sự tiến lên của kỹ thuật số, người xem có thể xem đoạn video về các sự kiện cũng như đọc bằng chữ.
    Các trang thông tin trên mạng còn cung cấp các đường nối kết tới những trang của các nguồn tin, giúp người đọc có thể tự họ xem sâu hơn, với những thông tin được cung cấp bởi những người được đề cập trong bài báo mà không bị qua sự sàng lọc của nhà báo.
    Ðiều này mang ý nghĩa cải biến đối với người sử dụng thông tin và với những nhà báo phục vụ họ.
    Mặc dù báo điện tử có chiều sâu và đăng được nhiều chữ và ảnh tĩnh, nó vẫn không phải là báo in. Mặc dù nó có thể nghe, nhìn và truyền tin một cách trực tiếp, báo chí trên mạng Web cũng không phải là báo chí phát thanh hay truyền hình. Nó là một cái gì đó ở giữa.
    Trên mạng, người xem kiểm soát được độ sâu về một bài báo họ xem, và việc họ có cần nghe hay xem, được "mô tả" bởi giọng văn của phóng viên, hoặc cả hai. Nó giống như một tờ báo in ?" cũng như một độc giả có thể quyết định đọc những bài nào, theo thứ tự nào, người đọc trên mạng cũng quyết định đọc những bài nào và click vào những đường nối kết nào. Với rất nhiều cái để chọn, mỗi người đọc/xem đều chiêm nghiệm một bài báo theo cách của riêng mình.
    Việc lựa chọn như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thói quen đọc/xem tin tức của công chúng? Vẫn là quá sớm để kết luận được điều gì. Trong một nghiên cứu mới đây về loại tin tức độc giả cần tìm khi nối mạng, tin thế giới xếp thứ 5 trong danh sách, chiếm 45%, sau các lĩnh vực thời tiết, khoa học và y tế, công nghệ, và tin kinh tế. Tin chính trị xếp thứ 8, chiếm 39% trong những người thường lấy tin trên mạng. Rõ ràng những người vào mạng đang tận dụng khả năng nhằm tới được những thể loại thông tin cụ thể.
    Những trang Web lớn nhất, nhiều người vào nhất thường có những cổng nối với những nguồn tin tổng hợp, tạo cơ hội cho người xem có thể tìm đến những tin tức quan trọng nhất hoặc click vào những tin tức rất cụ thể. Tất nhiên những trang thông tin này có các biên tập viên, những người quyết định nên đưa lên những tin gì một cách nổi bật nhất (cũng như các bài trang nhất ở báo in hoặc ở bản tin phát sóng), đưa vào bao nhiêu chi tiết, hoặc nên dùng nhân tố đa phương tiện nào để nối kết đến mỗi bài báo.
    Quan trọng nhất, những biên tập viên trên mạng đều phải mang đến trên trang Web của mình những tiêu chuẩn báo chí tương đương về tính chính xác và tính khách quan như ở các tờ báo in hoặc các đài phát sóng. Tóm lại, điều đó làm cho việc biên tập một trang Web khó hơn so với việc biên tập một tờ báo in hay một bản tin phát thanh hay truyền hình, bởi vì phải áp dụng những tiêu chuẩn cao không kém đối với một tờ báo có tốc độ của một đài truyền hình hay phát thanh!
    Với tất cả những công việc này về phần các nhà báo ?" lấy tin trực tiếp, kiếm ảnh chụp, băng tiếng hoặc băng hình; xác minh sự thật; và bình luận tin một cách chuyên nghiệp; và các tiêu chuẩn về chính xác và khách quan ?" các hãng thu thập thông tin đang có những khoản đầu tư lớn cho báo điện tử. Công nghệ làm cho tác phẩm của họ đến được với mọi người. Nhưng vẫn công nghệ ấy cũng làm cho các trang Web xấu và các trang tin khác có thể biển thủ được những kết quả của một tác phẩm gốc của một đối thủ cạnh tranh. Một người đang ở nhà tại một vùng ngoại ô ở Mỹ hay trong một căn hộ ở một thành phố ở châu Âu có thể tạo ra được một trang Web giống như một trang tin hợp pháp bằng cách ăn cắp tin, bài từ các trang khác.
    Tất nhiên, điều này là bất hợp pháp, và làm hại cho các hãng tin tức đã phải đầu tư vào việc cử phóng viên đi để viết tin hoặc xác minh sự thật. Nhưng trò ăn cắp trên mạng này rất khó kiểm soát.
    Chính vì vậy mà các bản thông báo về bản quyền, và những giấy phép cụ thể quy định khi nào thông tin trên mạng được sử dụng là rất quan trọng. Những người vào mạng thường cho rằng, nếu họ có thể xem cái gì thì họ cũng có thể sử dụng nó...
    Internet là một dụng cụ đưa tin mới mạnh mẽ, cho phép nhà báo dễ dàng truy cập các thông tin chi tiết về đầy đủ kiến thức con người. Mạng Web cũng trao quyền lực đó vào tay độc/khán giả, làm tăng gấp đôi sự sẵn có được ban phát với một khối lượng choáng ngợp đến vô tội vạ.
    150 năm trước đây, phần lớn người đọc báo chí không thể đến được con tàu đã mang tin đến từ hải ngoại đó, vậy họ cần các nhà báo làm việc đó cho họ. Những người sử dụng tin tức ngày nay có thể đến thẳng nguồn tin đằng sau một bài báo. Nhưng kể cả trong thời đại Internet, các nhà báo còn làm nhiều hơn cái việc mang tin đến cho công chúng. Chúng ta vừa đi từ một thời đại quá ít thông tin đến một thời đại quá tải thông tin. Ngày nay với mọi thông tin sẵn sàng trên đầu ngón tay người sử dụng, những người vào mạng cần có bối cảnh, cần ai đó để xác minh sự thật và xác định các nguồn tin, và để đảm bảo mọi bên đều được kể đến trong bài. Toà soạn của tương lai cần phải tốt hơn bao giờ hết về các kỹ năng báo chí cổ điển tốt.



    Được chimainhat sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 14/01/2004
  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bài này lấy từ Hocbao.com của thằng bạn mình thì phải.
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mà tiện đây em cũng giới thiệu luôn với các bác site Hocbao.com, do một người bạn em làm "chủ bút". Có khá nhiều tư liệu và bài viết hay về báo chí trên này, đặc biệt là về báo chí trực tuyến.
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. chimainhat

    chimainhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Của người bạn mới gửi cho. Thấy hay nên post lên chia xẻ cùng anh em. Thật ra không phải người làm báo nào cũng có điều kiện được tiếp cận các thông tin như vậy. Thêm một chữ, tốt 1 chữ cũng đâu có thừa phải không ? Tôi nghĩ thỉnh thoảng có những bài hay nên chia xẻ với anh em thì cũng rất tốt.
    To TNT: Cũng không nên gọi bạn mình trước mọi người bằng một đại từ mách qué như vậy. Tôi có đọc qua website hocbao.com như bác giới thiệu. Làm được một website như vậy cũng đáng để trọng nể lắm.
    Được chimainhat sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 15/01/2004
    Được chimainhat sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 15/01/2004
  6. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bác lưu ý hộ trong cái 2 post trên của em, cái nào có tính chất vui vẻ, cái nào là giới thiệu nghiêm túc. Còn lại, bác giãi bày gì với anh em mời bác cứ tự nhiên.
    Trong cái file bài viết mà "người bạn" gửi cho bác có bị lược đi mấy chữ bôi đậm này không: "Hocbao.com xin giới thiệu bài viết rất thú vị của Brad Kalbfeld, Phó Giám đốc, Thư ký Toà soạn hãng AP"?
    Được Trinity sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 16/01/2004
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Tri muốn bảo bản quyền bài này của hocbao.com.
    Gọi là "thằng bạn mình" cũng được, chẳng lẽ lại gọi "quý ông bạn mình", phỏng ạ?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. chimainhat

    chimainhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có gì khác đâu ! Cũng giống như các bài trích dẫn tài liệu từ các nguồn trong Forum TTVN này thôi. Hiểu lầm ý bác, dù sao cũng xin thứ lỗi.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đầu năm, tôi mời các bác đọc bài này:
    Nghệ thuật kinh doanh báo chí của một tạp chí quân sự
    Tạp chí "Quốc phòng Jane" nổi tiếng thế giới về chất lượng và số lượng phát hành mặc dù nó mới chỉ ra đời nZm 1984. Độc giả của nó không chỉ là những người trong giới quân sự, các nhà lý luận, nghiên cứu vũ khí, lý luận quốc phòng, mà cả các quan chức chính phủ, giới công thương, dân chúng ở mọi tầng lớp. Với một tạp chí có số lượng phát hành lớn (25.000 bản/số) và có giá bán khá cao, các bạn sẽ nghĩ đây là một toà báo lớn và đồ sộ. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Toàn bộ biên chế của toà báo chỉ vẻn vẹn có 15 người, trong đó 3 người đóng ở Washington, 1 ở Bangkok và 11 ở trụ sở chính của toà soạn nằm trong một ngôi nhà ba tầng của "Tập đoàn thông tin Jane" thuộc quận Sali, ngoại ô Luân Đôn. Tuy nhiên đội ngũ cộng tác viên của tạp chí này lại rất đông- có tới 70 người nằm rải rác ở khắp thế giới.
    Tập đoàn thông tin Jane kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp các thông tin quan trọng trong ba lĩnh vực chính là quân sự, an ninh, giao thông. Ngoài những tạp chí truyền thống như "Hạm tàu Jane", "Hàng không toàn cầu", tập đoàn này còn có 6 tạp chí mang tính quốc tế. Nhưng nZm gần đây do chủ nghĩa khủng bố quốc tế lan rộng, khủng hoảng tài chính, tiền tệ và vấn đề an ninh thông tin, tập đoàn còn cho ra đời các tạp chí mới như "Bình luận tin tình báo Jane", "Thông tin sự kiện nước ngoài", "Vận tải Jane", "Vận tải, tiền tệ Jane". Các tạp chí này được giới quân sự, tình báo và thương gia rất ưa chuộng. Tạp chí "Quốc phòng Jane" chỉ chiếm một chỗ nhỏ trong ngôi nhà của Tập đoàn thông tin Jane với diện tích chưa đầy 100 mét vuông. Tổng biên tập tạp chí hiện nay là ông Pier. Ông làm việc cùng với các biên tập viên, không có phòng tiếp khách riêng mà chỉ có một chiếc bàn nước đặt cạnh bàn làm việc để tiếp khách tới thZm và làm việc. Được hỏi về bí quyết thành công của tạp chí, ông Pier cho biết: Toà soạn có một đội ngũ biên tập viên giỏi, những người cộng tác đều là chuyên gia của các ngành, có trình độ và nắm vững kỹ thuật tiên tiến. Thời đại ngày nay là thời đại bùng nổ thông tin, nếu không có đội ngũ biên tập tốt, nhạy cảm và một đội ngũ cộng tác viên chuyên sâu thì sẽ bị chìm trong đại dương thông tin. Tuy nhiên, muốn phát huy được cả hai yếu tố này phải có trang thiết bị hiện đại và đương nhiên những người làm báo phải biết sử dụng thành thạo những trang thiết bị hiện đại này. Ngoài ra người quản lý cũng phải nắm bắt được trào lưu phát triển của thời đại để theo kịp thời đại và đáp ứng được khẩu vị khác nhau của bạn đọc. Ông Pier cũng cho biết thêm: Ngoài tạp chí "Quốc phòng Jane", nZm 1995, toà soạn của ông còn lập một trang Web riêng mà thông qua máy điện thoại di động khách hàng có thể truy nhập để xem thông tin hàng ngày. Tháng 4/1999, toà soạn cũng đã lập kho tư liệu riêng, bao gồm tất cả nội dung đã xuất bản, nhưng rất phong phú và rất hữu ích cho giới quân sự phân tích, đánh giá tình hình phát triển quốc phòng, vũ khí trang bị của các nước để có cơ sở tham khảo cho các nhà lãnh đạo đặt ra quyết sách chiến lược.
    (Nguồn: Tạp chí đầu tư trực tuyến)
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Báo điện tử: sát tinh hay cứu tinh của báo in ?
    Doanh thu quảng cáo trên báo chí điện tử (Internet) toàn cầu, nhân tố làm thay đổi và kích thích sự phát triển của báo chí Internet, đang tiếp tục tăng và có thể còn tăng nhanh hơn trong một nền kinh tế toàn cầu trì trệ. Doanh thu quảng cáo Quý I-2003 của 24 thành viên Hiệp Hội Báo Chí Điện Tử (OPA) tại Hoa Kỳ đã tăng 40,2%. Hoạt động quảng cáo trên các trang web báo chí Châu Á, tuy chưa có số liệu cụ thể, nhưng theo đánh giá chung là cũng tăng trưởng tốt. Doanh thu quảng cáo trên báo chí Internet tăng vọt trong năm 2002 cũng đã kéo doanh thu quảng cáo trên mạng toàn cầu nói chung tăng theo. Theo thăm dò của OPA, 18 tờ báo trực tuyến có mức doanh thu Quý III-2002 tăng trung bình 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều báo trực tuyến cho biết trang web của họ lần đầu tiên có lãi trong năm 2002. Sau thời kỳ "tăng trưởng bong bóng" trong những năm 1990, khi các báo điện tử bị lỗ nặng, báo chí Internet nay đã bắt đầu thật sự cất cánh. Đây có thể là điều đáng ngại cho báo in, nhưng nó cũng có thể sẽ cứu cả ngành báo chí toàn cầu. Những nguồn thông tin truyền thống vẫn duy trì Chắc chắn, cả báo in và báo hình đang trải qua thời kỳ khựng lại hoặc giảm lượng độc giả, khán giả và doanh thu quảng cáo, một phần bởi sự trì trệ của kinh tế toàn cầu trong 3 năm qua đã bóp nghẹt thị trường quảng cáo. Tuy nhiên, sự giảm sút này còn đáng ngại hơn khi nhiều độc giả và khán giả chuyển hẳn sang các phương tiện truyền thông khác. Tốc độ phá sản của các báo và tạp chí cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, phần lớn các báo Internet cho biết những sự kiện thời sự nóng hổi, chẳng hạn chiến tranh Iraq, đã làm tăng đáng kể lượng độc giả trực tuyến của họ bởi khả năng chuyển tin tức liên tục của trang web có lợi thế hơn việc đưa tin theo chu kỳ 12 hoặc 24 giờ/lần như các phương tiện truyền thông truyền thống khác. "Broadband" là yếu tố quyết định Góp phần vào sự tăng trưởng của quảng cáo trên Internet là sự phổ cập của broadband (băng thông rộng), công nghệ giúp tăng mạnh tốc độ truyền và lượng thông tin tới độc giả. Nó cho phép các nhà quảng cáo và tiếp thị sản xuất và giới thiệu các phim ngắn về sản phẩm của họ, cho phép độc giả tương tác với sản phẩm: nghe được âm thanh sống động, xem tại nhà để quyết định mua qua công nghệ tạo hiện trường "ảo". Quảng cáo qua Internet rẻ hơn Chi phí quảng cáo qua Internet thấp hơn nhiều so với quảng cáo truyền thống và thực tế là khả năng tương tác đa dạng và phong phú cũng khiến cho quảng cáo trên Internet hấp dẫn hơn. Tạp chí Forbes hồi tháng 5 cho biết họ chỉ mất khoảng 5 đôla để đưa được thông tin quảng cáo tới 1.000 người sử dụng Internet, so với 31 đôla nếu thông qua truyền hình vào giờ cao điểm để đưa thông tin đó tới 1.000 khán giả. Chi phí của báo in càng không sánh được với báo điện tử. Chi phí giấy in báo trên thế giới khoảng hơn 500 đôla/tấn. Rồi phải có các cơ sở in báo, phải có hoặc thuê một đội xe vận tải lớn, các lái xe vận tải và những người giao báo để phân phối sản phẩm. Trong khi đó, xuất bản trên mạng không cần gì ngoài các nhà báo, các máy tính và Internet. Hơn nữa, báo điện tử không bị giới hạn bởi thời gian và không gian địa lý. Chúng có thể đọc được bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu khắp toàn cầu. Nhiều, nếu không muốn nói là phần lớn, báo trên thế giới có trang web mạnh có lượng độc giả trực tuyến nhiều hơn độc giả báo in. Số lượng độc giả dồi dào Độc giả trên mạng dường như dồi dào hơn, thích phiêu lưu hơn, có trình độ học vấn cao hơn và trẻ hơn những độc giả báo in - những người có độ tuổi trung bình là 46 và phải trả trung bình 0,5 đôla cho mỗi ấn phẩm. Có một lượng lớn người sử dụng Internet ở văn phòng và họ là mục tiêu tiềm năng của cả các nhà quảng cáo và các nhà báo. Theo số liệu thống kê ở Hoa Kỳ, khoảng 43%-52% người sử dụng Internet ở văn phòng có thu nhập 75.000 đôla/năm và 21,5% có thu nhập hơn 100.000 đôla/năm; 70% có trình độ đại học và trên đại học; 23,7% trong độ tuổi 25-34 và 29,4% trong độ tuổi 35-44. Ngày càng nhiều người truy cập Internet để xem tin tức. Khoảng 35% số người được hỏi cho biết khi ở nơi làm việc họ tìm kiếm thông tin đầu tiên là từ Internet, 25% phụ thuộc vào báo in, 21% xem các tạp chí, 17% nghe đài và xem truyền hình chỉ khoảng 9%. Nghiên cứu cũng cho thấy 76,8% số những người sử dụng Internet ở nơi làm việc còn sử dụng Internet nhiều hơn khi ở nhà. (SOURCE: Asia Times 07/2003)

Chia sẻ trang này