1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thế giới không có đàn bà !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoahonggay, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chương 6
    Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm Quang Việt phải bật dậy dù rất muốn ngủ vùi thêm 1 chút nữa .
    - Alô ...
    - Việt hả, anh Thuận đây - Tiếng Trưởng ban kinh tế lo lắng - sáng nay mày đi làm đừng vào cơ quan bằng cửa chính nhé .
    - Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh Thuận ?
    - Báo ra rồi, bài của mày ở trang tư . Cả thành phố như phát rồ lên . Hiện nay đám công nhân của công ty A&T đang kéo đến vây tòa soạn đòi kiện cáo ầm ĩ, có cả mấy thằng quá khích nào đó đang gào lên đòi mày ra giải thích, thanh toán gì đó . Anh Nguyên dặn tao nói với mày không tới cơ quan cũng được .
    Q.Việt bỏ máy hấp tấp mặc quần áo vào và rồ xe chạy lại cơ quan . Đúng như trưởng ban của anh đã mô tả, từ xa anh đã thấy 1 đám đông công nhân vây quanh trụ sở của tòa báo Sức sống, trên tay người nào cũng cầm 1 tờ báo vung vẩy đầy vẻ phẫn nộ . Có lẽ cô thường trực của báo lần đầu tiên mới gặp tình trạng này nên hết sức sợ hãi trước đám đông đang gào thét kích động .
    Tòa soạn báo bên trong đóng cửa im ỉm, 1 vài phóng viên của báo thập thò đầu nhìn ra tò mò . Cũng từ xa 1 số đồng nghiệp báo bạn nghe tin chạy xe lại, ánh đèn chớp nhoáng .
    Q.Việt vội điện thoại vào cơ quan, gần như các bàn làm việc đều gác máy, cuối cùng anh chộp được máy của nhà in, và người nhấc máy lại là phóng viên Văn Nhân .
    Văn Nhân la to trong máy :
    - Anh Việt hả, anh đang ở đâu ?
    - Tao đang ở gần tòa soạn, trong đó thế nào rồi ?
    - Ban biên tập đang tiếp đại diện công nhân, anh đừng có xuất hiện lúc này, nguy hiểm lắm .
    - Ừ, sao không báo công an ?
    - Báo rồi
    Có tiếng còi xe xa xa như trả lời cho Việt và cả đám đông gào thét khi nghe tiếng xe công an thì nhớn nháo nhìn nhau, im bặt, vài kẻ đã nhanh chân len lén chuồn mất . Thật lạ, Q.Việt lấy làm khó hiểu, khi thấy xe công an lại làm việc thì gần như mất 1 nửa số công nhân biến mất như bốc hơi . Anh mừng rỡ khi gặp phóng viên Đình Quang, cây viết phóng sự điều tra nổi tiếng của 1 tờ báo bạn đang chạy xe đến .
    Kéo Đình Quang vào trong quán cà phê, anh hỏi :
    - Này ông có thấy gì bất thường không ?
    - Chúc mừng mày, bài viết đã quá, đánh thì phải như vậy mới bõ . Ông Nguyên Tổng biên tập mày có bản lĩnh thật, chứ cứ như Tổng biên tập tao nghe hơi hướng đâu đó xa xa là rụt lại ngay .
    Đình Quang cười hăng hắc, nhe hàm răng ám khói xỉn vàng :
    - Còn bất thường hả ? mấy thằng gào trước cổng lúc nãy đâu có phải công nhân mẹ gì . Du đãng thì có, công nhân ít lắm . Có khả năng công ty A&T nó thuê người cũng nên, làm vậy là ngu, càng chết lẹ . Tao có chụp ảnh gửi bên công an làm bằng chứng .
    Sau khi tiếp đại diện công nhân và công an đến làm việc, đám người quá khích tự tản mác ra về . Q.Việt vào cơ quan thì cũng đã hơn 10 giờ . Anh được mời vào phòng Tổng biên tập và thấy đã có đủ thành viên ban Biên tập đang ngồi chờ . Ông Minh Nguyên đứng lên đọc lá đơn khiếu nại của tập thể công nhân A&T gởi tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền khiếu nại về bài báo của phóng viên Quang Việt, báo Sức sống đã xúc phạm đến công ty và tập thể công nhân .
    Q.Việt nhún vai khi nghe, bao giờ cũng vậy người ta luôn thích dùng từ đao to búa lớn như "tập thể công nhân", "giai cấp công nhân" ... trong trường hợp này để hù dọa . Chuyện này với báo Sức sống là bình thường trong những bài viết về chống tiêu cực, tuy nhiên việc công nhân kéo đến hò hét gây áp lực thì quả nhiên là lần đầu . Theo đề nghị của Tổng biên tập, Q.Việt đứng lên trình bày chi tiết việc anh thu thập lấy tin bài khi viết về công ty A&T, mỗi vụ việc anh đều kèm theo những bằng chứng xác thực để chứng minh . Nhìn chung toàn Ban biên tập không ai có ý kiến gì .
    Tổng biên tập Minh Nguyên đứng lên kết luận :
    - Bài báo của chúng ta trong số này quả nhiên rất gây tiếng vang . Từ sáng đến giờ văn phòng báo cáo tôi là đã nhận hơn 20 cú điện thoại gọi đến khen ngợi - Ông mỉm cười - riêng cá nhân tôi nhận được 5 cú từ máy di động, 3 cú của các vị lãnh đạo hỏi thăm, có gây sức ép, 1 khen ngợi và 1 chửi rủa . Nhưng như tôi đã khẳng định việc làm của chúng ta là đúng, chống tiêu cực thì bao giờ cũng vậy và đối với báo Sức sống đây không phải là lần đầu tiên nên chẳng có gì lạ . Bây giờ thế này, ban Kinh tế, trực tiếp là anh Thuận cùng phối họp với Q.Việt khai thác tiếp hồ sơ của chúng ta đang có để chuẩn bị bài cho số báo ngày thứ Năm, chúng ta phải làm dứt điểm vụ này . Ngoài ra văn phòng sẽ giúp tôi kiểm tra các tài liệu chúng ta hiện có để chuẩn bị sẵn hồ sơ giải trình với các cơ quan quản lý, cũng như lãnh đạo các cấp . Công ty A&T không phải bình thường đâu, nó sẽ "quậy" đấy, ban Chính trị xã hội cử người xác minh xem số công nhân đến thưa kiện hôm nay là những cá nhân nào và có đúng là công ty A&T thuê du đãng không, cần phải trị nó .
    Phó Tổng biên tập như muốn nói 1 điều gì đó, nhưng trước khí thế hừng hực của các Trưởng ban nên ông ta đành im lặng, nhưng cọ quậy trên ghế như có vẻ bức rức rất khó chịu .
    Mọi người tản mác ra, riêng Việt và trưởng ban của mình ngồi xem xét lại dữ kiện trong bài viết thứ 2 về công ty A&T cho số báo ra ngày thứ Năm .
    Tiếng chuông réo như dế kêu, ông Minh Nguyên nhìn số máy lắc mái tóc bạc của mình "bắt đầu phải đi giải trình rồi" . Đang ngồi soạn tài liệu, Q.Việt ngước nhìn ông cám ơn .
    Vị lãnh đạo sửa lại nếp nhăn trên cổ áo, dặn dò Phó tổng biên tập ở nhà duyệt nội dung các bài vở, và ông đi, nhưng không nói với ai là đi đâu .
    Trời tối mịt, Việt mới chạy xe ra khỏi tòa soạn, bình thường những hôm như thế này anh cũng lạng đi đâu đó làm vài ly lai rai, nhất là những hôm sảng khoái có bài gây sự như thế này . Từ sáng đến giờ bạn bè điện thoại liên tục, nhưng Việt đều lắc đầu từ chối, lý do là Giáng Sương đã về trong chiều nay, anh không muốn nàng mất vui .
    Khúc đường quanh vào nhà Việt chẳng hiểu sao mấy hôm nay đường điện bị hỏng, nên cả 1 quãng hẻm tối thui . Việt bực bội căng mắt nhìn ngay ngáy lỡ gặp anh cảnh sát giao thông nào thấy thì chết .
    Chát ... ối . Đằng sau 1 vật gì đập sượt vào vai việt làm anh chúi người tới và thanh sắt nện đúng thành xe của anh . Chiếc xe loạng choạng, Việt té nhủi ra ngoài . Hai người đàn ông từ trong bóng tối xuất hiện nhảy vào đấm đá túi bụi . Việt ôm đầu chống đỡ . Một gã dùng sức dằng chiếc túi phóng viên của anh, nhưng Việt kéo lại làm miệng túi bật ra, giấy tờ tài liệu rơi tung tóe .
    Có tiếng xe và ánh đèn từ xa . Việt la lên "cướp ... cướp ... cướp"
    Hai gã hoảng hồn thụt lùi bỏ chạy khuất vào trong hẻm . Chiếc xe Honda của 1 cặp vợ chồng dừng lại, người phụ nữ đằng sau kêu lên :
    - Ủa, ai như chú Việt ? Bị sao vậy ?
    Họ nhảy xuống xe suýt xoa, Việt thở phào nhận ra vợ chồng người hàng xóm . Anh loạng choạng đứng dậy né đau, nhăn nho :
    - Tôi gặp cướp
    - Cái gì ? thời buổi này sao lộng hành như vậy, hẻm mình xưa nay đâu có chuyện gì . Tụi này liều thật - Ông chồng kêu lên và phụ Việt dựng xe còn chị vợ vội vã nhặt những giấy tờ rơi trên mặt đất .
  2. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Khi cả 3 chạy xe về đế gần nhà Việt, anh bổng lạnh toát người khi thấy đèn nhà bật sáng trưng, bà con lối xóm bu quanh nhà rất đông và có cả công an phường . Giáng Hương hay thằng Hiên bị gì chăng ? Việt suy đoán, có tiếng kêu lên mừng rỡ .
    - Thím Việt, chú Việt về rồi nè !
    Mọi người dãn ra và ngẩn ngơ khi thấy anh . Việt trông nhàu nát, mặt mày tím bầm . Đáp trả lời câu hỏi mọi người, Việt cười gượng :
    - Không có gì, tôi bị cướp ngoài hẻm
    Mọi người ồ lên kinh ngạc, lao xao hỏi nhau .
    Giáng Sương từ trong nhà chạy ra, cô sững người khi nhìn thấy Việt, miệng lắp bắp :
    - Anh, anh bị sao vậy ?
    - Không có gì, anh gặp cướp ngoài hẻm mà . Nhà mình bị sao vậy ?
    - Em cũng không biết nữa, em mới về đến nhà thấy cả nhà bị lục tung lên lộn xộn lắm . Hình như trộm vào nhà mình .
    - Nè chú thím - bà Tư hàng xóm ghé vào nói - Hồi chiều có 2 thanh niên đi xe đến đây, họ nói là người ở trạm Điện lực đi kiểm tra đồng hồ điện . Tôi nói nhà đi làm hết, nhưng họ nói là có báo cho chú Việt biết rồi và chú đồng ý cho họ vào trong nhà kiểm tra . Họ lục cục gì trong đó lâu lắm, tôi cũng nghi nên ngồi ngoài này coi chừng, nếu họ có bưng bê cái gì ra thì cản . Nhưng không, họ ra cũng chỉ 2 người và cái túi đeo bên người . Đến lúc thím Việt về la hoảng thì tôi mới biết là trộm .
    Mấy anh công an khu vực đang làm nhiệm vụ gật đầu chào Việt và họ cũng lập luôn biên bản về vụ cướp ngoài hẻm với anh . Hai vợ chồng anh đi vào trong nhà,
    G.Sương cầm khăn bông áp nhẹ lên vết thương trên mặt và băng bó cho anh, miệng cô rên rỉ dau xót .
    Quang Việt đứng im rất lâu trước phòng làm việc của riêng anh, tất cả như đảo lộn, giấy tờ vứt tung tóe, các dĩa mềm vi tính đều mất sạch, 1 số giấy tờ khác cũng bị lấy đi . Nhà vợ chồng anh không mất bất cứ đồ đạc quí giá gì , Việt hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không muốn giải thích cho G.Sương biết vì sợ cô thêm lo . Anh thầm khâm phục ông Minh Nguyên, khi ông đột nhiên yêu cầu anh giao lại cho ông toàn bộ hồ sơ giấy tờ có liên quan đến vụ công ty A&T . Ông đã linh cảm thấy điều gì, nếu như để anh giữ tại nhà thì có lẽ đã bị mất sạch qua vụ trộm lạ lùng này .
    Ông Minh Nguyên đến ngay tức khắc sau khi nghe Việt điện thoại báo cho biết . Hai chú cháu kéo nhau ra ngoài sân ngồi uống trà . Tổng biên tập của Việt có vẻ rất yếu, khuôn mặt của ông ta tái nhợt và khi nghe Việt hỏi, ông ta đưa tay chặn ngực thở dài .
    - Không hiểu sao vết thương trong ngực chú mấy hôm nay tái lại, nó hành chú quá . Cái vết này hồi chú đang làm ở ban Tuyên huấn Trung ương cục ở R bị trúng miểng bom, tưởng chết, chữa trị mấy tháng liền mới lại, nhưng từ đó cũng yếu hẳn . Sau giải phóng, mấy bạn chú nói nên mổ lại, nhưng chú cứ lần lựa chuyện này chuyện khác . Nay nó lại tái, không hiểu sao .
    Ông hỏi Việt :
    - Chuyện này G.Sương nó có biết không ?
    - Không chú ạ, cháu không muốn cho cô ấy biết, chỉ thêm lo chứ ích gì - Anh cười nhạt - Đã viết chống tiêu cực thì chuyện này chú còn lạ gì nữa, nó có khác gì cái hồi cháu làm điều tra băng buôn lậu ở Vũng Tàu hay cái vụ Cần Thơ .
    - Nhưng cháu cũng đừng ỷ lại quá , cũng cần phải cẩn thận . Mai cháu cứ nghĩ ở nhà đi, bài viết cho số thứ Năm về công ty A&T, Thuận nó đã trình chú rồi, tốt lắm . Sau bài báo ra thứ Năm, ta chờ phản ứng như thế nào rồi cho đi bài cuối cùng vào số báo thứ Bảt . Còn chuyện của cháu, để tòa soạn làm cái đơn gởI công an thành phố báo cáo và nhờ họ giúp đỡ .
    - Cháu có thằng bạn thân làm phó phòng hình sự bên đấy, có gì cháu điện thoại cho nó được mà . Nhưng chú này, cháu hỏi thật, có nhiều sức ép về vụ này lắm không ?
    - Chuyện đấy để chú lo - Ông Minh Nguyên cười - bản lĩnh của anh Tổng biên tập chính là lúc này đây . Chống tiêu cực bao giờ cũng phức tạp . Nhưng đây là nhiệm vụ và là mệnh lệnh của Đảng, của nhân dân đặt ra cho chúng ta . Không thể bẻ cong ngòi bút hay run sợ được . Tất nhiên có thể cấp trên chưa rõ thì chúng ta có trách nhiệm giải trình, bình thường thôi cháu ạ . Nhìn khuôn mặt bình thản của ông Minh Nguyên, Việt thấy dấy lên trong lòng mình 1 sự yêu quý, kính mến . Anh biết là ông nói vậy để anh an tâm chứ rõ ràng ông phải chịu đựng rất nhiều sức ép từ nhiều phía về vụ này, đặc biệt là cơ quan chủ quản của báo Sức sống . Quá trình lấy tư liệu anh đã hình dung được sự khó khăn như thế nào khi đăng bài này, bởi công ty A&T cũng như cá nhân D.K.Châu có những mối quan hệ lắt léo như những vòi bạch tuột bám vào các cơ quan công quyền Nhà nước . Cũng đã bao nhiêu báo có bài rồi nhưng đều không ăn thua, nay Sức sống có bài lên tiếng vào lúc nó đang được ca ngợi làm ăn thành công thì quả là nguy hiểm, nhất định công ty A&T sẽ phản đòn và người hứng chịu đầu tiên sẽ là Tổng biên tập báo, ông Minh Nguyên .
    @@@@@@@@@@@@@@@@@
    Cũng biết sự phản ứng của tôi nhưng Phân viện trưởng vẫn phớt lờ đi, vì tình cảm của chúng tôi đã chuyểng sang sắc thái chú cháu, ông vẫn dúi vào tay tôi tờ quyết định nhận cán bộ do mình ký, nói :
    - Đây là bộ đội xuất ngũ về, đã tốt nghiệp đại học Bách khoa, học tại chức ban đêm . Thôi cũng là diện chính sách, cháu nên nâng đỡ anh ta .
    Diện chính sách ? Học tại chức ? Tôi nghe ngao ngán trong lòng . Không nói 1 lời, liếc sơ qua tờ quyết định, 1 cái tên Hải nào đó chẳng gợi cho tôi 1 ý niệm gì .
    Tôi lẳng lặng rút lui .
    Bà trưởng phòng tổ chức hành chính dẫn người cán bộ mới đến phòng tôi làm việc để trình diện . Lúc này tôi đang là quyền trưởng phòng, bình thường các công việc không liên quan đến chuyên môn, tôi hay giao cho cô phó phòng trực tiếp làm, nhưng hôm nay cô ấy nghỉ bệnh nên buộc tôi phải làm công việc đáng chán này, đó là phải tiếp người mới .
    Anh ta bước vào và 2 chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau . Một thanh niên đen, chắc, dáng người xương xương, cao dong dỏng, có tướng người khắc khổ, anh ta lúng túng trong bộ quần áo là thẳng nếp còn nguyên vệt phấn may trên người, đứng trước mặt tôi . Đang mải suy nghĩ về tập tài liệu trên tay, nên tôi chỉ hờ hững mời anh ta ngồi chiếu lệ . Chợt :
    - Bàng, mày không nhận ra tao à ?
    Như 1 cơn lốc, Hải ào tới ôm chầm lấy 2 vai tôi vỗ bồm bộp rồi lắc mạnh làm tôi chao người suýt ngã .
    - Trời, bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Hơn 20 năm rồi đấy, tao đâu có nghĩ 1 ngày sẽ gặp mày ở đây .
    Nó nói ào ào như sợ ai cướp lời rồi lại cười ha hả rất vô tư . Thú thật lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra anh ta là ai, cũng nhiều năm rồi không gặp nhau từ khi tôi về Hà Nội rồi đi nước ngoài học, vào Nam công tác . Thỉnh thoảng cũng có lúc nhớ thằng bạn nghèo năm xưa, nhưng cũng chỉ thoáng qua và quên mất . Thật bất ngờ, tôi ngờ ngợ nhìn nó rồi cười cười như xin lỗi vì không nhận ra nó là ai .
    - Mày thật tệ, từng ấy năm mày đi những đâu mà không thư từ gì cho tao biết, mặc dù năm nào tao cũng viết vài lá thư cho mày . Tại sao mày không trả lời ?
    - À ... ừ ... tôi ... tôi ... Tôi lúng túng
    - Thôi khỏi phải nói, gặp nhau là tốt rồi . Tao được về viện này công tác - Nó khoe với tôi, khuôn mặt sáng bừng sung sướng - Vậy mày làm gì ở đây ?
    - Thạc sĩ Phạm Hồng Bàng, trưởng phòng 3 của Phân viện chúng ta và là thủ trưởng trực tiếp của anh .
    Suốt nãy giờ bà trưởng phòng tổ chức nhìn Hải với vẻ khó chịu ra mặt, vẻ ồn ào của nó làm bà ta không thích, nên khi nó vừa hỏi là lập tức dội cho 1 gáo nước lạnh ngay . Quả vậy, Hải câm bặt, đờ người ra nhìn tôi với vẻ hốt hoảng . Đến bây giờ nó mới nhận ra sự quá lố "mày, tao" của mình . Bà trưởng phòng mỉm cười đắc thắng đầy khoái trá . Nhìn Hải sượng sùng cúi đầu, vai thõng xuống và 2 tay vê vê tà áo của mình, tôi thấy thật tội nghiệp, và tôi nhẹ nhàng bước tới kéo nó ngồi xuống ghế .
    - Cám ơn chị Thư, thôi chị cứ để anh Hải ở đây với tôi được rồi .
    Chỉ còn 2 người trong phòng làm việc riêng của tôi, tôi nhìn thằng bạn năm xưa cọ quậy trên ghế 1 cách khổ sở, bất chợt phá lên cười to .
    Nó lắp bắp :
    - Thưa đồng chí trưởng phòng, xin tha lỗi, tôi không cố ý .
    Nó càng tỏ vẻ nghiêm chỉnh, đứng đắn bao nhiêu thì trông càng lố bịch và tức cười bấy nhiêu . Tôi không nhịn được, ôm bụng cười lăn trên ghế . Giá như lúc này có nhân viên nào vào phòng làm việc của tôi chắc sẽ ngẩn người, họ không thể ngờ được vị trưởng phòng vốn nổi tiếng nghiêm khắc như tôi lại có lúc như thế này .
    Hải nhe răng cười ngờ ngệch phụ họa . Rồi thấy tôi cứ cười mãi, nó phát cáu và quát lên với tôi :
    - Này tôi nhận lỗi rồi, mày ...a ...a .. xin lỗi, đồng chí làm gì mà cười lắm thế ?
    Trời, nhìn cái khuôn mặt của nó và cách nó nói làm cho tôi thêm cười nôn ruột . Hải vặn vẹo người trên ghế rồi đột nhiên nó cũng bật cười theo tôi, cười rất to, cả 2 đứa ôm nhau cười lăn lộn trên thảm nhà .
    May mà phòng máy lạnh không ai biết, nếu không chắc có người cho chúng tôi là bị bệnh thần kinh .
    Đêm đó 2 đứa chúng tôi uống say bí tỉ . Cuộc đời của Hải dần dần hiện ra trước mắt tôi như 1 bức tranh ảm đạm . Sau khi tôi về Hà Nội, ở quê những năm ấy rất đói, chính sách kinh tế kém, lũ lụt liên miên, ruộng đồng xơ xác, HTX nông nghiệp phải giải tán, mọi người tha phương cầu thực và gia đình Hải phải chia làm 2 gánh ly tán . Cứ như trong truyện cổ Lạc Long Quân, 1 đàn theo cha lên mạn ngược làm thuê và mấy đứa con gái nhỏ theo mẹ xuống chợ để buôn bán . "Đói, khổ quá . Vừa đủ lớn là tao đã khai gian tuổi để vào bộ đội với mục đích trốn cái đói nghèo . Hết biên giới phía Bắc năm 1979, thì lại sang chiến trường Căm pu chia đến tận năm 1989 thì rút quân về, cũng may thần chết luôn chưa tao ra . Tao xin ra với quân hàm Đại úy và 2 bàn tay trắng . Dành dụm được ít tiền về quê cho ông bà già là tao vừa sạch túi . Không nghề ngổng, có mỗi cái sức khỏa tao biết làm gì ? Sống mãi trong môi trường Quân đội đến khi về với đời thường tao như 1 kẻ lạc loài . Tao bỏ nhà lên Hà Nội sung vào đám quân cửu vạn ở bến tàu, làm bất cứ việc gì để kiếm sống, rồi cũng ngo ngoe kiếm vài chữ . Tốt nghiệp đại học bách khoa đối với tao là cả 1 sự cố gắng phi thường, nhưng tao chợt nhận ra rằng có mảnh bằng đại học nhưng xin việc cũng không phải là dễ . Lại thất nghiệp nữa, nghe mấy thằng bạn rủ rê, tao chuồn vào Sài Gòn . Gần 1 năm nay làm bảo vệ ở công ty Thiên Phong, sản xuất đồ nhôm, đầu năm công ty này bị thua lỗ phải phá sản và thế là tao lại thất nghiệp nữa . May quá có người giới thiệu tao đến xin việc ở viện nà, tao sợ lắm, kiến thức của tao cũng như mảnh vải rách, vào 1 viện nghiên cứu làm được gì . Nhưng đói thì phải liều, cũng có tốn kém chút ít nhưng vào được đây, lại được phân về chỗ mày . Thôi là bạn bè, có gì mày giúp tao" .
    Cuộc đời tôi lúc lạ lùng như vậy đấy . Ông Phân viện trưởng nâng đỡ tôi vì cái nghĩa của ông nội tôi, còn tôi trở thành người nâng đỡ Hải chỉ vì nó là bạn tôi . Nếu cuộc đời này người ta cứ nâng đỡ nhau như vậy thì xã hội này sẽ ra sao ?
    Hết chương 6
  3. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chương 7
    Đúng như dự đoán, công ty A&T cho người phát đơn kiện tụng khắp nơi với báo Sức sống . Ngay trong các báo cũng phân tán ý kiến, thậm chí có tờ báo khác lại có bài khen công ty A&T, ngầm ý trách móc báo Sức sống . Và không phải không có lúc cơ quan cấp trên yêu cầu báo Sức sống ngừng đăng số tiếp theo và cải chính nói lại cho rõ . Tuy nhiên sau bài thứ 2 viết về công ty này trong số báo thứ Năm với các tài liệu đầy đủ, xác thực về các hoạt động của nó thì dư luận bắt đầu có nhiều ý khác nhau, chuyển chiều thuận lợi cho báo .
    Một tin vui đến với báo Sức sống, UBND.TP đã có quyết định lập đoàn thanh tra xuống để làm việc với công ty A&T để nghe công ty giải trình các vấn đề mà báo Sức sống đã nêu ra . Công an thành phố đã cho người sang làm việc với báo, xin sao lại 1 số tài liệu để bổ sung vào báo cáo của ngành gởi UBND.TP .
    Cơ quan quản lý có ý kiến chỉ đạo, báo tạm ngừng bài thứ 3 vào số thứ Bảy, chờ kết luận thanh tra, nếu thêm bài chỉ làm rối tình hình . Thế nhưng đã sang số thứ 5 của tuần tiếp theo rồi, nhưng vẫn chưa có 1 ý kiến chỉ đạo rõ rệt và công việc thanh tra chỉ ở mức thủ tục giấy tờ .
    Mọi người rất sốt ruột .
    Trong ban biên tập đã có ý kiến đề nghị cho đăng bài cuối cùng của báo vào số tới, cuộc họp của ban biên tập vào buổi tối hôm đó kéo dài mấy tiếng, rất căng thẳng . Giữa lúc mọi người đang tranh luận sôi nổi thì phó Tổng biên tập cầm vào 1 bức điện chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng thường trực đang đi công tác ở miền Trung gửi về "báo Sức sống, tạm ngưng đi bài thứ 3 về công ty A&T, chờ lãnh đạo Bộ có ý kiến sau" .
    Tổng biên tập báo Minh Nguyên, ngồi thừ 1 mình trong phòng làm việc riêng . Bức điện nằm trên bàn phất phơ như trêu gan ông . Không phải ông không tin vào các cơ quan chức năng của Nhà nước, ông tin tuyệt đối và hoàn toàn . Tuy nhiên ông biết bài thứ 3 là bài kết thúc và mang tính tổng kết cũng như những hướng gợi mở 1 số vấn đề có liên quan, nó sẽ là đòn bồi chí tử đối với công ty A&T, đưa các cơ quan chức năng phải nhanh tay hơn nữa . Đã có những thông tin không ổn về D.K.Châu, cần tranh thủ thời gian .
    Tổng biên tập Minh Nguyên bước ra phòng họp, ông nhìn tất cả mọi người trìu mến và long trọng tuyên bố :
    - Chúng ta hoàn toàn chấp hành ý kiến của lãnh đạo Bộ . Tuy nhiên trong vụ việc này, xét về nhiều khía cạnh tôi nhận thấy chúng ta phải cho đăng bài báo này . Nó cần cho Đảng, do vậy, tôi là Minh Nguyên, Tổng biên tập báo chỉ đạo đăng bài báo này và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân trước lãnh đạo Bộ, vấn đề này không liên quan gì đến ban biên tập ở đây . Tôi sẽ làm bản kiểm điểm sau .
    12 giờ đêm ngày 5/5, báo Sức sống tạm ngừng nửa tiếng để chỉnh ma-ket, làm kẽm mới . 4 giờ sáng, số báo đầu tiên đã được in ra và hối hả đưa ra xe để về các tỉnh kịp phát hành vào 6 giờ sáng .
    Thư ký tòa soạn cầm số báo đầu tiên mới ra còn thơm mùi mực, từ nhà in chạy ùa vào phòng Tổng biên tập la to "báo cáo anh Nguyên, số mới nhất ra rồi" .
    Anh đứng sựng chới với . Ông Minh Nguyên gục đầu trên bàn làm việc, mặt trắng bệch, 1 tay buông thõng rơi xuống đất .
    Cây bút nằm lăn lóc trên bàn và bản tự kiểm điểm của ông vẫn còn đang viết dang dở rơi xuống sàn nhà ... Anh run run nhặt lên .
    Bản tự kiểm điểm
    Kính gởi : Đc/ Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo cơ quan Bộ, Đảng uỷ cơ quan Bộ
    Tôi : Trần Minh Nguyên - Tổng biên tập báo Sức sống xin làm bản tự kiểm trước Lãnh đạo Bộ và Đảng uỷ Cơ quan Bộ về việc không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ như sau :
    Tôi tham gia Cách mạng từ năm 15 tuổi và làm giao liên, 18 tuổi đuợv+ vào bộ đội, năm 1954 tập kết ra Bắc, năm 1960 vào Nam và đã chiến đấu ở các chiến trường miền đông Nam bộ từ năm 1960 đến 1975 . Bị thương 3 lần, là thương binh và được thưởng 4 huân, huy chương các loại . Sau 1975 tôi đã lần lượt kinh qua các chức vụ như : phóng viên tồi làm Tổng biên tập tờ báo tỉnh, thư ký cho đc/ bí thư tỉnh uỷ, Phó ban rồi Trưởng ban tuyên giáo tỉnh, về Bộ được làm Chánh thanh tra Bộ và chức vụ cuối cùng hiện nay là Tổng biên tập báo Sức sống .
    Tôi vào đảng cho đến nay đã tròn 40 năm tuổi Đảng . Cả cuộc đời tôi cống hiến trọn vẹn sức lực, niềm tin cho Đảng và muốn được cống hiến mãi cho đến hơi thở cuối cùng . Tôi yêu Đảng và tin vào sự chiến thắng bất diệt của Đảng, tin vào sự nghiệp của nhân dân, của đất nước là vĩnh cửu .
    Chúng ta đã trải qua những năm tháng của 2 cuộc chiến tranh để giành lại độc lập dân tộc . Chúng ta đã đổ nhiều máu xương, nhiều con em phải hy sinh, nên dân tộc ta là dân tộc hiểu và yêu chuộng hoà bình nhất vì chúng ta hiểu rất rõ thế nào là giá trị của độc lập, tự do của đất nước .
    Hoà bình, cả đất nước ca bài khải hoàn chiến thắng trong niềm vui sung sướng tột cùng . Chúng ta hân hoan đi vào công cuộc xây dựng 1 đất nước dâu giàu nước mạnh, đi lên chủ nghĩa xã hội . Tuy nhiên không phải không có những lúc chúng ta không bị khủng khoảng niềm tin trong xã hội, khi mà cả 1 hệ thống các nước XHCN bị sụp đổ . Lý do, có lẽ các nhà nghiên cứu sẽ còn kiể điểm, đánh giá trong nhiều năm nữa mới rút ra được kết luận cuối cùng, nhưng qua đây, Đảng ta cũng rút được 1 số bài học kinh nghiệm về những vấn đề này . Đáng tự hào làm sao là trong những khó khăn như thế, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng, đất nước chúng ta vẫn vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi . Sau 10 năm đổi mới chúng ta đã và đang làm được những điều kỳ diệu, chúng ta không những đi qua được khủng hoảng mà còn đi lên trên thế vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao . Cho đến nay các thế lực thù địch dù có tập trung hết những bộ óc trí tuệ nhất cũng không thể lý giải được . Tôi cho rằng đây cũng là 1 chiến thắng thứ 3 trong cả một cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam . Một bài học Việt Nam thứ ba .
    Thế nhưng, hiện nay trong xã hội ta đã có 1 bộ phận cán bộ Đảng viên bị sa sút phẩm chất đạo đức, tham ô, thoái hoá, biến chất ... điều này đã làm giảm đi niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước . Đã có những cán bộ Đảng viên giàu có lên 1 cách bất thường, đã xuất hiện 1 loại "tư sản đỏ" trong xã hội, các hiện tượng tham ô, nhũng nhiễu nhân dân ở các cơ quan quyền lực xuất hiện ngày càng nhiều . Điều này trong các Nghị quyết của Đảng cũng đã đề cập đến và việc chống nạn tham ô, tham nhũng phải được coi là quốc sách . Và cả xã hội đang cùng với Đảng quét sạch những vấn nạn này . Phải quét sạch .
    Là 1 nhà báo, được Đảng tin cậy trao cho chúng tôi cây bút . Tự thân mỗi nhà báo chúng tôi trước hết trong hoạt động nghề nghiệp, phải xuất phát từ lương tâm trách nhiệm của 1 người công dân, dùng ngòi bút của mình để đấu tranh với những hiện tượng xấu trong xã hội . Tôi là 1 nhà báo, nhưng tôi còn là 1 đảng viên và tôi còn đấu tranh vì sự nghiệp của Đảng, bởi vì tôi là 1 đảng viên ...
    Nước mắt của Thư ký toà soạn nhoè nhoẹt khi cầm bản kiểm điểm của ông Minh Nguyên lên, anh đặt nó xuống bên cạnh ông .
    5 giờ tiếng xe cứu thương rú lên inh ỏi trong sân toà soạn .
    8 giờ sáng, Phó Tổng biên tập của báo là người đầu tiên được bác sĩ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Thành phố xin chia buồn với báo .
    10 giờ lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ của Bộ nhận tin đồng chí Minh Nguyên, nguyên Chánh thanh tra Bộ, Tổng biên tập báo Sức sống đã qua đời vì bệnh tim .
    Giới báo chí thành phố bàng hoàng nhận tin ngay trong sáng đó, riêng Việt thì trùm chăn ở nhà khóc rưng rức 1 mình . Anh không thể tin là ông Minh Nguyên lại có thể ra đi nhanh như vậy . Cuộc chiến đấu này Đảng còn cần biết bao nhiêu con người dũng cảm, đầy nhiệt huyết như ông nữa, tại sao ông lại nhanh chóng rời bỏ cuộc chiến ?
    Ba ngày sau, tại quê nhà, tất cả phóng viên, nhân viên của báo Sức sống lặng lẽ đi bên người Tổng biên tập quý mến của mình, tiễn ông về 1 nơi vĩnh hằng yên nghĩ . Nơi đó, 1 cánh đồng xa mướt tầm mắt những ngọn lúa xanh đang lên đòng đòng và vài cánh cò trắng chấp chới xa xa . Gió mát và thanh bình . Mọi người chợt nhớ, ông vẫn thường tâm sự với anh em, mong cuối đời sẽ được nghỉ huy+ nơi quê nhà, trong 1 khu vườn cây ăn trái, chiều chiều quây quần bên đàn cháu nhỏ . Nay ước mơ ấy đã thành hiện thực, nhưng sau đau lòng quá .
    Tiếng chuông điện thoại reo, Quang Việt giật mình, anh trách mình sao không tắt máy . Việt mở máy và ngẩn người nhận được tin bạn bè từ thành phố báo về cho biết, công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án về tội cố ý làm trái và có dấu hiệu tham ô tại công ty A&T . Tổng giám đốc DKChâu. đã bỏ trốn tối hôm qua .
    Mọi phóng viên báo nghe tin, ai nấy phấn khởi ra mặt . Một phóng viên không nén được chạy đến trước quan tài ông Nguyên đang được khiêng đi, chặn lại và nghẹn ngào vòng tay " chú Nguyên ơi, Công ty A&T bị khởi tố rồi, DKChâu. đã bỏ trốn, ít nhất báo ta và chú đã làm được 1 phần trách nhiệm công dân của mình . Xin chú yên nghĩ " .
    13/5 báo Sức sống nhận được tin DKChâu. đã bị bắt khi ông ta tìm đường bỏ trốn sang Căm pu chia . Mọi người bắt tay chúc mừng Việt, anh cũng không dấu được vẻ vui mừng mãn nguyện . Anh đã hoàn thành được nhiệm vụ và lương thâm thấy thanh thản trước ông Minh Nguyên . Anh ứa nước mắt nhìn lên bầu trời thầm hỏi, giờ này chú đang ở đâu ? chú có thấy cuộc đấu tranh gian khổ của chú cháu mình thành công ? Và nó thành công vì nhờ 1 phần rất lớn ở những người dũng cảm như chú .
    Thôi chú hãy yên tâm, những phần việc còn lại sẽ có cháu và các anh em, đồng chí khác của chú làm tiếp .
    Chỉ duy nhất có 1 người khó chịu chòng chọc nhìn anh từ xa, sau phòng làm việc của mình, đó là phó Tổng biên tập thường trực của anh .
  4. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Lân đeo kính đen sùm sụp che khuất hơn nửa khuôn mặt, đã thế anh lại mặc 1 cái áo sơ mi chim cò loang lổ và cái quần Jean bạc phếch, rách te tua ở đầu gối, trông rất anh chị . Ai có thể ngờ đây lại là 1 thủ lĩnh hình sự khét tiếng của thành phố, người mà giới xã hội đen chỉ nghe tên là khiếp vía, xanh mặt .
    Như 1 kẻ nhàn tản, anh ngồi trên ghế mây rung đùi, làm từng ngụm bia và lâu lâu ăn 1 miếng khô mực thơm phức . Gió chiều rất mát .
    Đây là 1 quán bia bên lề đường Nguyễn đình Chiểu, dạo này dân Sài gòn có thú ăn nhậu hơi nhiều . Quán nhậu la liệt khắp các đường phố và cứ chiều chiều, người người lớp lớp thi nhau cụng ly . Có lẽ nhà máy bia ở Sài Gòn là 1 trong những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất là nhờ vậy .
    Quang Việt rề xe lại bên Nguyễn Lân, nhìn anh ngờ ngợ . Vẫn biết bạn làm hình sự và do nghề nghiệp nên cũng thay đổi hình dáng theo yêu cầu của công việc, nhưng quả không thể nào tưởng được, nhìn NLận lúc này trông như 1 gã giang hồ thứ thiệt . Anh bật cười và đá nhẹ vào chân Lân .
    - Chào đại ca . Mày làm tao hết hơi, nói quán 121, tao đi đến 3 quán 121 là sao ?
    - Ủa - Lân nhỏm dậy - thì đây không phải là quán 121 sao ? nhà báo gì mày, tìm đường tệ quá .
    - Cho thêm mấy lon đi ông chủ
    Việt ngồi xuống nhìn Lân cười :
    - Nhìn bộ dạng của mày lúc này, mấy thằng cướp chắc cũng chạy làng ... hề .. hề .. Làm lãnh đạo rồi, ngồi với bạn bè góc phố thế này có bị nhẹ thể không ?
    Lân đấm vào vai Việt cười và nâng ly . Cốp, 2 người làm 1 hơi sạch sẽ .
    - Mày dạo này sao rồi Lân ? nghe nói về Quận mà ?
    - Tao cũng không biết . Tùy, phân đâu làm đấy . Đâu cũng vậy, cũng phải làm việc, có chơi đâu .
    - Làm lãnh đạo phòng như mày nhất rồi còn gì nữa ?
    - Nhất cái con khỉ, toé phở là đằng khác . Nhiều việc quá .
    Nhìn bạn than thở, Việt cười ha hả, thôi để tao làm thế cho . Hai người nhanh chóng thanh toán hết chục lon bia để trên bàn, nhìn cái máy di động của Lân cứ lâu lâu ré lên, Việt bực bội :
    - Mày tắt đi cho tao nhờ, mất sướng
    Lân gật đầu tắt máy, dù sao hôm nay cũng không phải phiên trực của mình . Là ngà, Việt hỏi :
    - Chuyện vợ con mày ra sao rồi ?
    - Vẫn vậy - Lân nhún vai ngán ngẫm - Tao vẫn đưa rước 2 đứa nhỏ đi về, nếu hôm nào rảnh . Còn Huệ thì vẫn lạnh băng với tao . Ly thân hay ly dị cũng không rõ nữa ?
    - Tụi mày thiệt lạ, thU8c. ra tao biết 2 đứa chúng mày rất yêu nhau, thương nhau, tại sao lại phải hành hạ nhau như vậy ? Cả năm rồi còn gì ?
    Lân thở dài u ám, nghe trong lòng nhói đau . Anh tính kêu thêm gói thuốc nữa, nhưng rồi lại thôi vì nhớ rằng Huệ không thích anh hút thuốc nhiều .
    - Hôm trước bất ngờ tao có gặp Huệ chở 2 đứa nhỏ đi thăm ai . Cũng có hỏi thăm chuyện của mày, nó khóc quá trời . Thật tao cũng chưa thấy thằng chồng nào tệ như mày . Chồng con mẹ gì mày ! Việt đột nhiên chửi thề - Thăm thẳm ngày đêm không thấy mặt, con đau đưa đi cấp cứu, kiếm chồng thì nghe đâu đang dưới tỉnh, rồi bỏ bê ......
    - Thôi, tao xin mày ...
    Lân gạt ngang khi nghe bạn kể tội
    Cả 2 người im lặng chạm ly và uống, chợt Việt hỏi :
    - Này còn chuyện thằng Hoàng nữa, sao kỳ vậy ? Gặp bà xã mày tao mới hay chuyện của nó, cũng mấy năm rồi không gặp, đâu có ngờ, sao nó trở chứng vậy ?
    Nghe Việt nhắc đến Hoàng, em trai út của mình, Lân không nén được tức giận dập mạnh ly bia xuống bàn làm nước văng tung toé và buông 1 tiếng chửi thề . Mấy người khách các bàn bên nhìn sang tò mò lo lắng, 1 gã say sắp quậy, chủ quán vội chạy lại và ngập ngừng bước lui khi thấy Việt xua tay .
    Nguyễn Lân châm 1 điếu thuốc hút 1 hơi thật dài, ánh lửa lóe lên sáng rực trên đầu điếu thuốc .
    - ********* đẻ, mày đừng nhắc đến tên nó nữa . Tao chỉ muốn giết nó chết .
    - Chuyện gì mày cũng phải bình tĩnh, anh em trong nhà .
    - Bình tĩnh, thực ra lâu lắm rồi, tao không muốn nhắc chuyện này, kể cả với mày . Thôi hôm nay sẵn tao nói luôn . Cách đây 2 năm, khi thằng Hoàng vừa tốt nghiệp đại học thì 1 hôm nó thú nhận với cả gia đình nó là 1 thằng ĐTLA và nó muốn sống chung với 1 thằng bạn của nó . Nó làm cả nhà tao chết lặng, không biết nó học cái thói xấu xa này ở đâu ? Bao nhiêu dự định ông bà già tính toán vun đắp cho nó bị sụp đổ tan tành, khuyên nhủ gì cũng không được, bà già và Huệ suốt ngày khóc sụt sùi, còn ông già buồn quá đổ bệnh - Lân nói như rên rỉ - Mày thử tưởng tượng xem, 1 gia đình có truyền thống cách mạng, đàng hoàng như gia đình tao giờ bị 1 nổi nhơ như thế này thì ai chịu nổi ? Sau đó vì buồn mà ông già tao qua đời, thật tao giận điên lên không chịu nổi nên mỗi lần gặp mặt nó là đánh đập không thương tiếc . Dường như biết có lỗi nên nó chẳng bao giờ chống trả mà chỉ âm thầm chịu đựng, bà già và Huệ không can thì tao giết nó lâu rồi . Cho đến lần nóng quá, tao đánh nó ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, thực nghĩ lại cũng hối hận vì mình quá nặng tay . Lần ấy bà già cũng xỉu và đòi từ tao . Sau đó tao không bao giờ chạm vào người nó nữa, khi nó về tao còn xin lỗi nó và chỉ nói vắn tắt là nó đã chết trong lòng tao rồi . Và thế là nó bỏ nhà đi, nghe đâu đàn đúm với mấy thằng pêđê như nó buôn bán cà phê gì đó . Bà già sau khi nó đi cũng boển chùa ở hẳn, gia đình như địa ngục . Vợ chồng tao cứ cải vã suốt ngày, cho đến cách đây 1 năm đột nhiên Huệ dẫn cả 2 đứa con về bên nhà cô ấy và nói tao hãy suy nghĩ kỹ . Suy nghĩ gì ? Tao đâu có lỗi .
    Nhìn khuôn mặt buồn xỉu của Lân như già hẳn . Tóc bên thái dương của Lân đã lấm tấm bạc . Việt thở dài, không ngờ gia đình bạn gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy . Anh cầm ly bia lên :
    - Kể như mày cũng nóng tánh quá . Chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết . Thôi chuyện thằng Hoàng để tao tính xem, nhưng chuyện Huệ mày nên qua xin lỗi đi, để vậy chúng mày đều khổ, 2 đứa con mày bị bơ vơ . Thực ra Huệ rất yêu mày, thế mà có lần mày đòi ly dị ?
    - Tại lần đó nóng quá - Lân cười ngượng ngùng - Sau nghĩ lại thấy hoảng vội chạy qua bên đó, có cả ông bà già nhạc nói phụ vô nữa, tao phải năn nỉ gần chết . Thôi không nói chuyện này nữa, thế còn mày thì sao ? vụ mày và G.Sương, bà già đã chịu rồi phải không ? Mừng cho mày . Còn công việc nghe đâu không ổn hả ?
    - Ủa, mày làm hình sự chứ đâu phải là công an văn hóa mà rành vậy ?
    - Bạn bè mà lại
    - Chuyện riêng thì tốt . Tao đang tính tháng tới phát thiệp cưới, Giáng Sương đã nghỉ hát chuyển sang làm nghề thợ may ở nhà, có bầu 2 tháng rồi .
    Đang hớn hở khoe với bạn, đột nhiên Việt chuyển sang nhăn nhó khi nói về việc làm .
    - Chuyện công việc xấu lắm . Tao đang lưỡng lự xem có nên nghỉ làm ở báo Sức sống chuyển sang làm ở báo khác không ?
    - Tại sao vậy ?
    - Mày không phải là dân báo chí nên phân giải cũng khó . Đại thể là Phó tổng biêntập phụ trách nội dung báo xưa nay vẫn không ưa tao . Sau khi ông Minh Nguyên qua đời thì lão ta được phân phụ trách chung của báo, báo vẫn chưa có Tổng biên tập . Và vậy là tìm mọi cách làm khó dễ tao . Chỉ tiêu bài vở, thời gian nộp bài, chất lượng, tính nhân dân ... nói chung là nhiều chuyện lắm . Tao vẫn biết sẽ khó nhưng không ngờ như vậy, lão ta cũng thanh toán dần 1 số người thân của ông Nguyên vì cho rằng số này cứng đầu không chỉ đạo được . Cả báo nhốn nháo, rồi tự nhiên tao bị 2,3 cái đơn tố cáo gì đó về việc đi viết bài có dọa nạt, đòi tiền ... trò cũ, ai chẳng biết, nhưng ban biên tập mới vịn vào đòi làm rõ . Hiện nay tao tạm thời không được viết ở ban kinh tế nữa mà chuyển sang ban chính trị - xã hội . Làm 1 thằng viết lách già đời, hắn ta xiết tao như vậy chẳng qua muốn hạ nhục tao thôi, đồ hèn .
    - Thì nghỉ quách đi, viết cỡ như mày đi đâu chẳng được trọng dụng ?
    - Mày không biết đâu, 15 năm làm báo, là 15 năm tao gắn bó với báo Sức sống từ thuở hàn vi khi nó mới chỉ là 1 bản tin nội bộ được nâng cấp thành báo . Tình cảm nhiều lắm, tất nhiên tao đi đâu chẳng được, hiện giờ tao đã được 4,5 tờ báo danh tiếng mời nhưng tao không dứt lòng được . Từ thằng bộ đội về,học đại học xong là tao về gắn bó với Sức sống như vậy, thành người cũng từ đây, bỏ đi không nỡ dù người ta đối xử tệ với tao - Mày biết không - Việt nói thầm như mộng mị, ánh mắt anh sáng long lanh - Đã trót mang nghiệp viết lách vào thân thì không thể bỏ được đâu . Nghề và nghiệp, nghề thì có thể bỏ được, nhưng đã là nghiệp thì làm sao bỏ được ? Nghiệp cầm bút, nó đeo đẳng, nó thôi thúc, nó dày vò con tim, nó buộc mình phải cầm bút, phải viết . Nếu không thì nó sẽ làm mình trăn trở, nhức nhối, day dứt ăn ngủ không yên, mày hiểu không ?
    Nguyễn Lân nhún vai, nâng ly bia lên cụng với Việt . Thùng bia dưới chân đã sạch hết, những lon bia đụng vào nhau lăn lóc kêu rổn rảng .
    Đêm đã khuya, ánh đèn đỏ hoạch chiếu hắt vào người 2 gã đàn ông đang bá vai nhau lè nhè hát . Cả 2 loạng choạng đứng dậy dìu nhau ra xe , Việt nói như hét vào tai Lân, nhớ chuyện của Huệ, Lân gật gù . Nhìn bạn chạy chiếc xe xa khuất, Việt lo lắng, chẳng hiểu Lân có nhớ không .
  5. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và rất nhớ . Đêm lạnh làm cho Lân tỉnh hẳn, nửa thùng bia đối với Lân chưa mùi mẽ gì . Chẳng qua mệt 1 lúc thôi, không có chủ định chiếc xe của Lân chạy vòng sang nhà vợ . Anh tắt máy dắt bộ đi vào gần đến nhà bố mẹ vợ của mình và dựng xe dưới gốc cây trứng cá, lặng lẽ châm điếu thuốc nhìn lên phòng ngủ của vợ con mình . Chắc giờ 2 đứa bé đã ngủ ngon . Nguyễn Lân mân mê trong túi hộp bút chì màu mà hôm qua khi đón, anh có hứa với đứa con gái lớn sẽ mua, còn thằng nhỏ nũa, nó cứ đèo đẹo đòi mua 1 thanh kiếm Nhất . Lân không đồng ý, đồ chơi nguy hiểm và bạo lực quá, anh phải thuyết phục mãi nó mới ấm ức đồng ý với 7 chú gấu đômi Trung Quốc .
    Đứng rất lâu, rồi Lân móc chìa khoá trong túi mà bố mẹ vợ đưa để anh có thể vào nhà bất cứ lúc nào . Lân rón rén đi vào nhà, anh lặng lẽ để 2 túi đồ chơi của con lên bàn . Cả nhà im lặng chìm trong đêm . Lân đứng bần thần rất lâu trước ngưỡng cửa cầu thang đi lên lầu . Trong lòng anh chỉ trào lên 1 ước muốn mạnh mẽ là sẽ lên phòng Huệ để ngắm 2 đứa con thân yêu, để ôm vợ vào lòng .
    Thế nhưng anh lắc đầu, vứt điếu thuốc không rõ thứ mấy đã tàn xuống đất, đi ra, và cẩn thận khoá cửa lại rồi dắt xe đi xa dần .
    Nguyễn Lân không biết, như 1 linh cảm huyền diệu . Những bước chân nhẹ nhàng của anh từ rất xa ngoài ngõ đã làm dội lên trong tiềm thức Huệ những cảm giác và cô bt. dậy chạy đến bên cửa sổ nép mình nhìn chồng mình . Cô cắn răng vào tấm màn để khỏi khóc to và chỉ muốn chạy xuống nhà ôm choàng chồng mình, nhưng không hiểu sao cô vẫn chôn chân đứng chết lặng . Khi chồng mở cửa vào nhà để đồ chơi của 2 con lên bàn cũng như lúc anh đi ra Huệ đều biết, đến khi anh đi rồi, cô mới như sực tỉnh vội chạy xuống nhà . Soảng, trong lúc vội vàng cô làm rơi cái chén trên bàn, phát tiếng động . Đứa con gái bật tỉnh, nó ngồi dậy ôm gối ngơ ngác sợ hãi . Huệ vội chạy lại ôm con vào lòng, đứa bé sà vào lòng mẹ, ngái ngủ "má ơi, con mơ thấy ba đến đón má con mình đi chơi", "ngủ đi con" . Khi đứa bé ngủ trong lời ru và nước mắt của mẹ, thì Huệ biết rằng Lân đã đi rồi .
    Loong boong .... loong boong, đồng hồ nhà ai đang đổ mấy tiếng rời rạc trong đêm . 2 giờ .
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Tôi là kẻ có xu hướng thích quan hệ ******** đồng giới, hay nói gọn hơn tôi là 1 thằng ĐTLA nam, tức Gay . Tôi thích được yêu và được quan hệ ******** đồng giới với những người đàn ông càng đẹp, càng trẻ, càng khỏe mạnh, tôi càng thích thú .
    Tất cả bắt đầu từ đâu ?
    Tôi học đại học tại ngôi trường cổ nhất Châu Âu - Đại học Heidelberg .
    Heidelberg là 1 thành phố cổ với 800 năm lịch sử, và điều làm người ta kinh ngạc là không như những thành phố khác của Đức như Berlin, Munich ... bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn của quân Đông minh tronh chiến tranh thế giới thứ 2 . Nhưng như 1 phép lạ, Heidelberg vẫn bình yên trong bao nhiêu thế kỷ để soi bóng xuống dòng sông Neckar lững lờ . Vẫn những tòa tháp cổ kính vươn mình trầm tư kiêu bạc trong nắng và những con đường lát gạch đỏ loanh quanh trong những phố nhỏ âm vang bước chân khẽ khàng như tiếng nhạc .
    Lần đầu tiên được đi du học tại 1 nước Châu Âu, tôi hít thở 1 bầu không khí thanh bình, yên tĩnh đến ngỡ ngàng của thành phố Heidelberg . Tôi thường lang thang 1 mình trên các con đường vắng lặng, dành nhiều thời gian để ngắm tòa lâu đài Heidelberg được xây từ thế kỷ 12, nằm trên lưng ngọn núi cao ngoảnh mặt ra sông, phủ bóng lên thành phố nằm phía dưới với những vết đạn của quân Pháp bắn phá từ thế kỷ 17, đến nay vẫn còn giữ nguyên vết tích lổ chỗ như những đôi mắt thảng thốt . Hoặc ngồi bên bờ sông Neckar để ngắm nhìn tuyết rơi vào mùa đông giá lạnh . Tôi rất hay vào nhà thờ cổ Holy Ghost không phải để cầu nguyện mà muốn được đắm mình vào bầu không khí thiêng liêng thánh thiện với tiếng piano réo rắt và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần sáng thong của Đức Mẹ và muốn khóc . Tôi may mắn được sống ở đây 7 năm, từ 1 sinh viên tôi đã học hết Đại học và sau đó ở lại bảo vệ thành công luận án thạc sĩ .
    Người Đức là những con người đầm ấm và sôi nổi, phóng khoáng và cởi mở . Đời sống vật chất của Đông Đức có lẽ cao nhất trong khối các nước XHCN thời bấy giờ . Ở VN, ai được du học tại CHDC Đức là ưu tiên lắm, thế mà tôi lại được học bổng đi du học ở Tây Đức . Năm đó tôi thi vào đại học và đỗ đầu trường Bách khoc, theo tiêu chuẩn phải đi Tiệp Khắc, nhưng không hiểu sao giờ phút cuối có tên sẽ đi CHLB Đức . Bạn bè chúc mừng nhưng không ngạc nhiên vì chúng nó cho rằng tôi có ông bố làm lớn thì đó là điều dĩ nhiên . Tôi không hiểu bố có bí mật can thiệp cho tôi hay không, và tôi không hỏi bởi biết tính bố . Nể mẹ như vâynhựng không bao giờ bố chịu tiết lộ các công việc sẽ làm . Tôi nhớ, khi cầm giấy báo sẽ được đi du học tại CHLB Đức theo 1 học bổng do phía CHLB Đức tuyển chọn trong số các sinh viên xuất sắc nhất thi vào Bách khoa về cho bố mẹ biết . Mẹ kế liếc xéo bố, ánh mắt sắc như dao, còn bố thản nhiên như không có gì . Thế nhưng tôi thấy ông hơi cười cười trước vẻ khó chịu của mẹ, và nói "đi đâu cũng phải học" . Bố là vậy .
    Thành phố Heidelberg có khoảng 100 ngàn dân, thì trường đại học của tôi đã có hơn 20 ngàn sinh viên, với đủ màu da, quốc tịch . Chả trách người ta gọi đây là thành phố sinh viên không sai chút nào .
    Bản tính nhút nhát, ít giao thiệp nên tôi luôn thấy mình lơ ngơ giữa những người xung quanh vì không phù hợp với họ . Tôi thường dạo bộ 1 mình trên các phố vắng để được yên tĩnh trầm tư suy nghĩ, hoặc vào thư viện của trường để đọc sách cho khuây khỏa nổi nhớ nhà . Tôi cũng hay đi lang thang trên con đường triết học - The Phio sopher's Way yên tĩnh mơ màng ẩn hiện dưới những tàn cây xòa tán rộng kéo dài qua những sườn núi để lắng nghe tiếng cười của Goethe, tiếng ho húng hắng của Victor Hugo và hy vọng được gặp ánh mắt tinh nghịch của Mark Twain ở đâu đó ... Họ, tất cả những con người vĩ đại ấy đã từng học ở trường đại học này và cũng đã từng đi trên những con đường mà tôi đang đi . Hơi thở của những danh nhân lịch sử
    vẫn còn lẩn quẩn đâu đây .
    Tôi cô đơn .
    Daniel Chavara là 1 thanh niên Cuba lai da trắng, học cùng lớp với tôi và ở cùng phòng với tôi trong khu ký túc xá dành cho sinh viên, 2 người 1 phòng . Anh ta là 1 thanh niên khỏe mạnh, vui nhộn, tràn đầy sức sống . Ở đâu có anh là nơi đó rộn rã tiếng cười, tiếng đàn ca hát . Các cô gái thường vây quanh hâm mộ và không tiếc 1 cái gì cho Chavara, cho nên anh ta nổi tiếng là 1 thanh niên trác táng, quan hệ bừa bãi . Các vị giáo sư dạy nhiều lúc cũng bực mình, thế nhưng cứ nghe anh ta liến thoắng bằng thứ tiếng Đức pha giọng Tây ban nha lơ lớ là họ lại cười xòa bỏ qua .
    Nói chung về tính cách tôi và anh ta hoàn toàn không hợp nhau . Nên dù ở chung 1 phòng nhưng chúng tôi ít trò chuyện với nhau, mỗi người 1 việc . Ngoài giờ học là anh ta tót đi hội hè, ca hát ở đâu đó, còn tôi chúi mũi vào học và đến khuya Chavara mới lảo đảo về người đầy mùi rượu trộn lẫn mùi phấn son đàn bà, lè nhè, ấm ứ gì đó rồi mới chịu đi ngủ . Sức học của tôi làm cho Chavara kinh hãi và ngưỡng mộ . Có vài lần anh ta cũng rủ rê tôi tham gia vào nhóm bạn bè ca hát của mình . Nhưng chỉ tham dự 1 lần là tôi lấy cớ nhứa đầu chuồn về ngay . Tôi hoàn toàn không thể nào hòa nhập với họ và thề sau này dù có chết tôi cũng không bao giờ dám tham gia vào . Một sự hỗn độn, ồn ào không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi quá .
    Cho đến 1 hôm, tôi đang nằm ở nhà chúi mũi đọc cuón "Thơ ca và chân lý" của Goethe bằng nguyên bản tiếng Đức, thì gặp Chavara đi về sớm, đây là điều hiếm hoi vì rất ít khi anh ta có mặt ở phòng trước 2 giờ sáng . Anh ta nhìn tôi với ánh mắt là lạ rồi sau đó anh mời tôi đi ăn tối .
    Đang đói bụng nên tôi nhận lời .
    Chúng tôi đi loanh quanh 1 vòng và vượt qua cầu gỗ Old Bridge, đến 1 quán cà phê ẩm ướt có con đường bậc thang hun hút đi sâu xuống dưới lòng đất, mà tôi có cảm tưởng như mình đang đi xuống địa ngục . Quán nằm ngay sát tòa nhà số 12 ở đường Haspelgasse, 1 nơi có lẽ tôi có sống hết đời ở nước Đức cũng không thể nào biết được . Trong tiếng nhạc xập xình, dưới ánh đèn màu lờ mờ, tù mù, những người Đức đồ sộ ôm nhau nhảy nhót và âu yếm nhau công khai, điều làm tôi ngạc nhiên là họ hoàn toàn là đàn ông với nhau . Nhìn ánh mắt trố ra kinh ngạc của tôi, Chavara bật cười, hỏi "mày đã ******** với đàn bà bao giờ chưa ?", tôi đỏ mặt khi anh ta hỏi sổ sàng như vậy và trả lời chưa .
    Chavara hỏi tiếp "thế còn đàn ông ?" . Tôi không hiểu nổi ý nghĩa của câu hỏi đó, coi đây là 1 lời nói đùa nên im lặng . "Trong cuộc đời 1 con người, ******** là điều thú vị nhất . Người đàn bà là đối tượng của người đàn ông, triệu triệu năm nay là vậy . Nhưng ngoài người đàn bà ra, những người đàn ông cũng có những quan hệ ******** với nhau và nó chứa đựng những thú vị riêng, khó có thể nói hết bằng lời . Mày có hiểu không ?" . Cách giải thích của anh ta thật khó hiểu .
    Theo ánh mắt nhìn của anh, tôi thấy 1 vài cặp đàn ông cao hứng cởi bỏ hết quần áo, quấn lấy nhau, gào thét đầy ngẫu hứng và xung quanh 1 đám đông xúm lại tán thưởng, vỗ tay . Rồi từng cặp, từng cặp, đều chúi vào nhau, làm những điều mà khó có thể nói được .
    Tôi đỏ bừng mặt và lờ mờ nhận thấy điều gì đang xảy ra ở đây . Cảm giác đầu tiên của tôi là ngượng ngùng, pha lẫn chút khó chịu và tôi cũng không dấu được lòng mình . Đó là 1 thứ men đang từ từ cháy lên trong lòng tôi .
    Trong khi Chavara đang quan sát 1 cách thích thú thì tôi dùng hết nghị lực, đứng dậy để bỏ ra ngoài . Nhưng tôi vừa đứng dậy thì 2 bàn tay cứng như thép của anh ta đã ôm chặt lấy người tôi . Ánh mắt anh ta mê muội nhìn tôi thì thầm "sao mày không thử ?" . Tôi kinh hoàng dãy dụa . Nhưng như có hẹn trước, 2 gã đàn ông từ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện và cả 3 vồ lấy tôi và lôi vào 1 căn phòng nhỏ trong quán cà phê . Chúng nhanh chóng ném tôi lên giường, rồi 2 gã đàn ông đã ôm lấy nhau, thực hiện từng động tác mơn trớn nhau trong tiếng nhạc dậm dật .
  6. bonghonggay

    bonghonggay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng và sợ hãi, tôi thu lu ngồi bó gối và hy vọng sẽ tìm lối thoát . Và trong hoàn cảnh bắt buộc, tôi phải nhìn 2 người đàn ông đang có những thao tác lạ lùng . Ở miền Bắc, tôi chưa bao giờ nghe chuyện này, có chăng nữa chỉ là những lời vu vơ không rõ . Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến .
    Hai gã đàn ông đồ sộ, to khỏe như những lực sĩ cử tạ với những múi cơ bắp cuồn cuộn trên người đang ôm nhau lăn lộn trên nền nhà . Những động tác không thể giải thích nổi và tôi thật không hiểu tại sao họ lại làm như vậy .
    Là 1 con người khô khan, khắc khổ, ngoài việc học hành và đọc sách hầu như chẳng có thú vui nào lôi kéo được tôi . ********, hơn 20 tuổi đầu thế nhưng tôi vẫn chưa có 1 định nghĩa rõ ràng về nó và bản thân tôi cũng không thấy mình có những ham muốn nhu cầu ******** nào cả, hình như nó đang ngủ yên trong lòng tôi từ rất lâu . Đàn bà, những đối tượng gợi tình về ********, nhưng chẳng có người đàn bà nào làm cho tôi có cảm hứng cả, họ chỉ gợi trong tôi những cảm giác huyền bí sợ hãi như bà mẹ kế của tôi . Vì vậy tôi xa lánh họ và không hề thích thú với bất cứ 1 con đường quyến rũ của mọi người đàn bà . Và từ đó chưa bao giờ tôi quan tâm và thắc mắc về đàn bà cả, họ và tôi như 2 con đường thẳng song song không có điểm nối cuối . Còn đàn ông, đây là lần đầu tiên tôi thấy 2 người đàn ông có quan hệ ******** với nhau và kỳ lạ, những hành động đó của họ làm cho tôi có những cảm giác thích thú không thể giải thích nổi và tôi bối rối . Từ bé, tôi đã là 1 đứa nhỏ ốm yếu, bệnh hoạn và luôn mang những mặc cảm u uất trong lòng . Lớn lên, đôi lúc tôi căm tức chính bản thân mình vì tại sao không được sự khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lức . Trong tôi luôn có sự sùng tín, ngưỡng mộ những người đàn ông khỏe mạnh . Họ làm cho tôi kính trọng . Thực ra thâm tâm tôi luôn có 1 mong ước mãnh liệt được như những người đàn ông ấy, họ đối với tôi có 1 cái gì đó quyến rũ lạ thường . Nhưng tôi cũng hiểu rằng đấy là 1 chuyện không thể có và không hợp đạo đức vì vậy tôi vùi nén những ý thích ấy trở thành sự cáu kỉnh xa lánh tất cả . Tất cả đã biến tôi trở thành 1 kẻ khó gần, vậy phải chăng tôi đã là 1 kẻ ĐTLA từ lâu rồi, và Chavara chìa kẻ đánh thức bản năng ******** thật của mình ? Tôi tự hỏi vậy và thấy sợ hãi . Lần đầu tiên trong đời, những cảm giác về ******** đồng giới chợt sống động trong lòng tôi, từ trong đáy sâu lòng mình từ từ dâng lên những cảm giác rạo rực lạ lùng làm tôi không kìm chính bản thân tôi .
    Thế nhưng những nguyên tắc ngàn đời của người phương Đông đã được ngấm sâu trong mạch máu của ông nội chảy sang cha và tôi từ nhỏ . Đã kìm hãm và làm cho tôi tự thấy hổ thẹn trước những cảm giác của mình . Tôi muốn thoát ra khỏi cảnh tượng này .
    Nhìn khuôn mặt đuổn ra vì kinh ngạc của tôi, Chavara bò chậm đến bên tôi thì thầm "Sao mày không thử ?" và lúc này tôi phát hiện anh ta cũng không có mảnh vải trên người .
    Và Chavara là 1 người đàn ông rất khỏe mạnh . Nhìn thân hình hấp dẫn của anh ta, tôi bỗng thấy lòng mình nao nao và rơi vào lòng anh ta lúc nào không biết . Câu nói "Tại sao không thử ?" lơ lửng trong đầu tôi, thử, lần đầu tiên có quan hệ ******** mà lại là với đàn ông thì trong tôi có những cảm giác lẫn lộn khó nói . Chavara dịu dàng dẫn tôi vào mê cung sâu thẳm, đầy quyến rũ và đôi lúc tôi muốn cưỡng lại, nhưng rồi không nén nổi tò mò nhìn xem anh ta sẽ làm gì với mình . Và thực ra lúc ấy trong tôi có nhiều cảm giác khác nhau, tôi cũng nghĩ rằng mình là đàn ông nên trong những chuyện như thế này, nói cho cùng mình chẳng mất mát gì . Thế nhưng đấy là những ý nghĩ ngây thơ, dại dột mà sau này tôi đã phải trả giá bằng cả cuộc đời sống trong ân hận . Đúng, nó cũng có những cái hay lạ lẫm, những cảm giác không thể nói bằng lời hay bằng kinh nghiệm nếu như ai chưa từng trải qua . Riêng đối với tôi là tất cả, bởi đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác ******** đồng giới đúng với bản chất thật của mình .
    Dù bất kể là giới tính nào, bạn có được âu yếm vuốt ve không ?
    Sau đêm đó, sự xấu hổ đạo đức làm cho tôi lảng tránh anh ta, không muốn nhắc lại chuyện cũ . Nhưng sau đó, đêm đêm tôi vẫn thao thức trong lòng với những cảm giác lạ lùng mà Chavara lần đầu đã mang lại cho tôi . Tôi chưa từng quan hệ với đàn bà nên không thể so sánh như thế nào, nhưng nhận thấy với đàn ông, đúng như anh ta đã nói, có những thích thú, sung sướng riêng của nó . Đối với Chavara, chuyện đêm đó hình như đã quên, anh ta vẫn vui nhộn với những cô gái, tiếp tục những cuộc mây mưa lăng nhăng của mình . Hàng đêm tôi học xong tắt đèn lên giường là chong mắt chờ anh ta về . Mỗi khi nghe tiếng chân Chavara ậm ạch về là tôi hồi hộp mong mỏi anh ta sẽ lạc sang giường mình, thế nhưng không, anh ta ngã ạch lên giường là ngủ khò và sáng tỉnh dậy nói chuyện với tôi vui vẻ như giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện gì với nhau . Nhiều đêm tôi không ngủ nổi, tôi rón rén sang giường nằm của Chavara, nhìn đăm đăm vào bên trong và tự hỏi sẽ xảy ra chuyện gì nếu như tôi đột nhiên chui vào ôm anh ta ? Tôi bực tức, giận dữ, buồn bã và tôi thèm muốn, thế nhưng tôi vẫn cố gắng kìm giữ bản thân . Từ lảng tránh, tôi trở nên sốt ruột và mong mỏi Chavara sẽ đến với tôi, nhưng không, tôi chuyển qua bực bội và cuối cùng đành kiếm cớ tìm đến anh .
    Đêm đó, trong bữa vũ hội hóa trang của trường mà lần đầu tiên tôi tham gia . Tôi đã tìm đến bên anh và như ngẫu nhiên ngồi bên cạnh . Nhìn tôi tựa như không quen biết, Chavara cười hô hố với các cô gái, rồi ôm xốc 1 cô nàng tung lên trong tiếng reo, quay trong tiếng nhạc, khói thuốc mờ mịt, những bóng người nhảy múa .
    Hy vọng anh ta sẽ thấy và tôi nhận ra rằng anh đã cố tình không nhận ra tôi . Chán nản và chua chát, tôi lặng lẽ bỏ ra về, trong lòng buồn bã, tiêng tiếc vì như thấy mất 1 cái gì không rõ tên .
    Đêm, tôi đang mơ màng trong giấc ngủ thì chợt tỉnh giấc vì bị ai đó đè nặng trên người . Tôi hốt hoảng định chồm dậy la to nhưng 1 bàn tay đã bịt lấy miệng tôi và tôi nhận ra đó là Chavara . Anh ta đã say, người ướt sũng, mùi đàn bà thơm nồng, tôi lặng lẽ đặt anh ta nằm xuống bên cạnh trong 1 cảm giác lâng lâng . Nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh ta êm ấm, đôi môi dày phì phò nước bọt như 1 đứa trẻ, tôi thấy nao nao trong lòng . Tôi không làm gì mà bó gối ngồi nhìn, đột nhiên Chavara chồm dậy ôm siết tôi ngạt thở, chúng tôi quấn lấy nhau . Sáng ra, nhìn tôi Chavara nói : "Mày là thằng ĐTLA" nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng của tôi, anh ta hỏi "Mày đã biết thế nào là 1 thằng đàn ông ĐTLA chưa ?", tôi lắc đầu, anh ta cười khìn khịt "là những thằng ôm chặt lấy tao không rời và sung sướng rên ư ử như mày vậy đó !" . Nghĩ rằng anh ta cố tình làm nhục mình, tôi giận dữ bỏ đi, nhưng anh ta níu tôi lại nhìn thẳng vào mặt tôi, nói thản nhiên "Mày chẳng có gì để ngạc nhiên, hay buồn sợ, tao thấy bình thường . Sống với mày được 1 năm, tao thấy mày có những thái độ kỳ lạ . Hôm trước tao quyết định thử mày bằng cách dẫn mày đến 1 quán cà phê của bọn Gay thường sinh hoạt, sau lần cho mày biết cảm giác của đàn ông như thế nào, nhìn vẻ mặt của mày tao dám chắc mày là 1 gay rồi . Tuy nhiên sau đó tao cố tình lơ hẳn chuyện này, tao muốn biết cảm giác khi không có thứ ******** đó mày sẽ như thế nào ? Nhìn sự dằn vặt khát khao của mày, tao càng chắc mày là 1 thằng gay và tao hài lòng vì điều đó" . Té ra là vậy, tôi vừa sượng sùng, vưa căm ghét Chavara khi nghe anh ta giải thích, thực ra anh ta muốn gì ở tôi ? Nhìn vẻ mặt tôi, anh ta cười to khuyên "bình thường đi, không có gì đâu !" và Chavara huýt sáo nhún nhẩy đi ra, bỏ lại tôi ngồi ngơ ngác 1 mình .
    Từ đó Chavara thỉnh thoảng lại đến với tôi . Anh ta luôn luôn làm cho tôi rơi vào 1 trạng thái căng thẳng của sự chờ đợi . Có lần tôi đã hỏi, tại sao anh đưa tôi vào những mối quan hệ không lành mạnh, đã quan hệ với tôi mà còn quan hệ với những người đàn bà khác ? Cười khì, Chavara giải thích "Tao dư thừa năng lượng, đàn bà tao cũng thích, đàn ông cũng vậy . Chẳng phải có lần tao đã từng nói với mày . Tất cả đều có những thú vị riêng và tao thích tất cả . Còn đối với mày, tao nghĩ mày phải cám ơn tao . Trong ngôi trường này, mày là 1 người lạ lùng nhất, sống tách biệt khỏi bạn bè xung quanh, nhìn mày tao hiểu mày thật sự cần gì và tao giúp đỡ để mày tìm về với chính bản chất đã có của mình thôi . Tại sao cứ phải tự làm khổ mình, giấu giếm đè nén bản thân mình để làm gì, trong khi cuộc sống này đâu có là bao nhiêu . Hãy sống, hãy yêu và hãy ******** với bất cứ ai, cái gì, con gì mà mình thích . Đấy là cuộc sống .
    Một lý luận nhớp nhúa của gã đồi trụy . Nhưng tôi đành chấp nhận .
    Nhận thấy tôi dần dần ngày càng tỏ ra thích thú chuyện này thể hiện qua việc sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của mình 1 cách cuồng nhiệt . Chavara đề nghị . Nếu cần anh ta sẽ đến tìm tôi, còn tôi thì nên đến quán cà phê hôm trước, tại đây những người bạn anh ta sẽ giúp tôi giải khuây những khi không có Chavara . Tôi đồng ý, tôi đến . Những người bạn của anh ta đã hoan nghênh tôi, và chúng tôi đối xử với nhau như bạn bè . Nhưng thú thật, chỉ có Chavara mới đem lại cho tôi những nguồn khoái cảm bất tận, tôi không hiểu tại sao ? Nhưng tiếc rằng càng về sau anh ta càng ít tìm đến tôi và cho đến 1 ngày kia thì không đến nữa . Tôi nhận thấy anh ta đang làm quen và khoác vai 1 thanh niên Nhật Bản mới đến trường của khóa sau . Tôi cay đắng hiểu rằng từ nay mối quan hệ giữa mình và anh ta đã hết .
    Daniel Chavara là vậy . Ăn, chơi và ******** . Sau này nghĩ lại tôi tự hỏi mình nên cám ơn hay là hận anh, khi anh đã đẩy tôi vào con đường này ?
    Hết chương 7
  7. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa hồng Gay thân mến .Ngày mai chủ đề của bạn sẽ được chuyển sang Tác Phẩm Văn học .Cá nhân tôi đánh giá câu chuyện mà bạn đang gửi rất hấp dẫn.Tôi sẽ tiếp tục theo dõi,rất mong bạn tiếp tục
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  8. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 8
    Thiếu tá Nguyễn Lân tiếp vị bác sĩ chuyên viên pháp y trong phòng làm việc của mình, xung quanh anh có 1 số thành viên của ban chuyên án N.86, ngồi vây quanh .
    Vị chuyên viên cầm máy ảnh phóng rất to đặt lên bàn, ông di di ngón tay chỉ cho mọi người thấy 1 vết hằn trên mông nạn nhân, vết hằn khoét sâu gần như 1 vết xẻ của dao cắt trên người, đỏ hỏn . Ai đó thì thào, ghê rợn quá .
    Ông nói :
    - Tất cả 3 vụ án mà tôi có tham gia khám nghiệm, về cơ quan chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều và có thể tạm kết luận . Các nạn nhân đều là những kẻ ĐTLA nam và có xu hướng thích quan hệ ******** với người đồng giới . Kẻ gây án cũng vậy, cũng là những kẻ ĐTLA và bọn chúng phải từ 2 người trở lên, bởi 1 người không thể làm được và đây là những kẻ mang chứng ác dâm .
    - Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn 1 chút được không ? Nguyễn Lân đề nghị với ông .
    - Vâng . Theo nhà phân tâm học Freud cho biết, ác dâm có tên khoa học là Sadisme . Đây là 1 hình thức trong lúc thỏa mãn ******** đòi hỏi phải gây đau đớn, đánh đập, cắn xé, xỉ vả và cao điểm là giết người ******** . Nhẹ hơn thì phải là thống trị được người ******** về thể chất hoặc xúc cảm tinh thần để đạt đến đỉnh cao khoái cảm ******** cho bản thân . Thông thường ác dâm sẽ đi đôi với khổ dâm, tên khoa học là Masochisme . Người bị khổ dâm là vì thích được hành hạ, có nhu cầu tự thấy mình bất lực, phải chịu đau đớn hay nhục nhã hoặc bị khống chế về bản chất, hay tinh thần mới có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn về ******** . Ác dâm và khổ dâm là 1 cặp đi đôi với nhau, nhìn bề ngoài có thể mâu thuẫn nhưng thực tế là 2 bên đồng tình với nhau vì đầu thỏa mãn được ******** của mình . Các anh có hiểu không ?
    Vị chuyên viên quay lại hỏi mọi người, và nhìn vẻ kinh ngạc trên gương mặt các thành viên ban chuyên án N.86 . Ông thoáng mỉm cười :
    - Không trách các anh được, vì theo tôi biết, loại án giết người kiểu này hình như ở Việt Nam mới xảy ra lần đầu . Tôi xin nói tiếp, 1 kẻ ác dâm nếu không có khổ dâm đi cùng, muốn thỏa mãn ******** thì thường tìm kiếm hoặc thuê mướn người khác ví dụ nạn nhân và thủ phạm đều là những kẻ ĐTLA thì rõ rồi . Nhưng ngoài xu hướng ******** đồng giới ra, trong những nạn nhân hoặc thủ phạm này có ai là kẻ mắc chứng khổ dâm, ác dâm hay không ? Cách giết người tàn bạo quá, điều đó làm cho chúng tôi rất băn khoăn rằng liệu kẻ giết người có mang 1 triệu chứng bệnh tâm thần có liên quan đến ******** không ? Vì nếu là 1 người bình thường về tâm sinh lý, khó có thể có những hành động man rợ thế này .
    - Vâng, chúng tôi hiểu ý bác sĩ - Một thành viên khác nói xen vào - Tuy nhiên tôi rất thắc mắc ý mà bác sĩ vừa nói ở trên ... gì nhỉ ? Anh ta thoáng lúng túng - thông ... thông ... bạo dâm gì đó . Và gã bạn ĐTLA đã cùng ******** "chơi trò" này với nhau . Một trong 2 kẻ đã quá tay gây nên cái chết của kẻ kia . Nếu điều này đúng, sẽ là 1 tình tiết giảm nhẹ cho tên tội phạm khi bị đưa ra tòa tuyên án - Anh nhún vai - Và tôi xin nói thật, nếu tên thủ phạm biết được điều này, sẽ rất khó khăn cho công tác điều tra sau này của chúng ta . Tuy nhiên, đây là 3 vụ án xảy ra trong 1 thời gian ngắn . Phương thức và thủ đoạn giống nhau, nên không thể hiểu là "vô ý, quá tay" như bác sĩ đã nói được . Còn chuyện có phải là tâm thần không thì ... - Anh dừng lại vẻ không hài lòng hiện rõ trên nét mặt .
    - Vâng - Vị Bác sĩ miễn cưỡng thừa nhận .
    Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thiếu tá Nguyễn Lân vội đứng lên :
    - Thưa các đồng chí, tôi hiểu ý của bác sĩ . Thực tế tôi hiểu, không phải bác sĩ muốn bao che cho tội lỗi của những tên giết người mà muốn cung cấp cho chúng ta những nguồn thông tin quý giá, giúp chúng ta nhanh chónh khoanh vùng đối tượng để tìm ra tội phạm . Tôi ví dụ : nạn nhân và thủ phạm đều là người ĐTLA, nhưng ngoài ĐTLA ra, liệu những con người này còn có những sở thích ******** "lạ kỳ" nào nữa không ? Trong quá trình điều tra xác minh chúng ta phải chú ý đến chi tiết này để nhanh chóng tìm ra thủ phạm . Việc có phải là "thông bạo dâm" để đi đến quá tay giết ******** hay không, cũng như việc có 1 triệu chứng bệnh lý nào của những tên giết người hay không ... Tôi cho rằng đây là những thông tin rất quý . Điều này bổ sung thêm cho chúng ta hướng điều tra truy tầm thủ phạm . Và đây cũng là trách nhiệm của chúng ta phải làm rõ, dù cho rất khó khăn . Chúng ta không sợ, bản lãnh của người chiến sĩ công an sẽ thể hiện rõ qua điều này - Anh nhấn mạnh với mọi người - Chúng ta có trái tim và khối óc, có luật pháp trong tay . Vì vậy, tôi nghĩ dù cho thủ phạm có ranh ma đến đâu, chúng ta cũng đấu tranh đưa nó ra trước ánh sáng . Tất nhiên, câu trả lời nằm ở phía trước, đó là khi bắt được thủ phạm, sẽ rõ ràng thôi . Các đồng chí không nên tranh cãi và hiểu sai ý của bác sĩ .
    - Vâng, ý tôi là vậy - Vị bác sĩ vội gật đầu, mở nụ cười nhẹ nhõm nhìn mọi người .
    Bầu không khí đang căng thẳng bỗng giãn ra và mọi người đều cười vui vẻ .
    Thượng tá trưởng phòng ngồi đầu bàn nhìn mọi người tỏ vẻ không hài lòng, ông dùng cây viết gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, nói :
    - Này các đồng chí, lâu nay trong công tác điều tra, chúng ta hay có tâm lý nghi ngại sợ tội phạm thông minh hay hiểu biết nhiều quá ! Ông nói kéo dài giọng đầy vẻ châm biếm - Tại sao như vậy ? Tại vì chúng ta trây lười hay vì nghiệp vụ kém cỏi, hoặc vì điều gì khác ? Trước cái nhìn sắc lẻm của vị lãnh đạo, mọi người cúi đầu né tránh - Trong cuộc sống hiện tại, tôi cho rằng bọn tội phạm sẽ ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn, phương thức thủ đoạn đối phó với các cơ quan điều tra ngày khéo léo hơn, đó là tất nhiên . Điều này nó đòi hỏi bản lĩnh nghiệp vụ chúng ta ngày càng phải được trau dồi, nâng cao hơn . Đây không phải là lý thuyết, mà nó là thực tế đang diễn ra - Thiếu tá Nguyễn Lân, phó trưởng phòng gật đầu tán thưởng . Vị trưởng phòng nói tiếp - Hệ thống luật pháp của chúng ta đang ngày càng được hoàn chỉnh với xu hướng tăng cường tính dân chủ, bảo vệ các quyền cơ bản của công dân . Tôi biết có 1 số cán bộ chiến sĩ tỏ ra lo lắng, cho rằng luật pháp như vậy sẽ càng ngày càng khó cho công tác điều tra, thật nực cười, tại sao lại nghĩ vậy ? Sao chúng ta không nghĩ rằng đây là tính ưu việt của chế độ ta, và điều này càng đòi hỏi chúng ta càng phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và nhận thức chính trị trong công tác của mình . Giảm thiểu đến mức ít nhất việc bắt giam oan, sai của cơ quan bảo vệ luật pháp . Đấy là trọng tâm của vấn đề mà tôi nghĩ rằng các đồng chí cần phải suy nghĩ và nhận thức lại cho thông suốt . Đừng sợ, tôi xin nhắc lại với các đồng chí là đừng sợ, mà hãy nâng cao trình độ của mình lên - Ông đưa tay ra mời nhã nhặn - Xin mời bác sĩ nói tiếp .
    Vị bác sĩ ngập ngừng nhìn mọi người rồi đứng lên nói tiếp .
    - Thực tế chuyện này thường xảy ra ở Châu Âu, Mỹ, đây cũng là biểu hiện của cái gọi là nền văn minh ******** hiện đại . Ở Việt Nam chúng ta hầu như chưa có, những vụ án này có thể được coi là đầu tiên và nó cũng là tiếng chuông gióng báo hiệu cho chúng ta .
    - Thế là rõ rồi - Nguyễn Lân gật gù - Xin cám ơn bác sĩ rất nhiều .
    Khi vị bác sĩ đi rồi, Nguyễn Lân làm việc với các thành viên chuyên án N.86 . Nhóm thứ nhất gồm các trinh sát hình sự quận 3 báo cáo .
    - Chúng tôi đã xác định được nạn nhân chết ở địa bàn quận 1 . Anh ta có tên là Nguyễn văn Nguyên, sinh viên trường đại học kinh tế, năm thứ 2, 23 tuổi . Gia đình xác nhận từ nhỏ Nguyên đã có xu hướng là người ĐTLA, gia đình cũng đã giáo dục ngăn cản nhưng Nguyên vẫn chứng nào tật ấy . Lớn lên, Nguyên thường la cà đến các tụ điểm của giới ĐTLA nam để sinh hoạt . Nhìn chung gia đình bất lực, do vậy họ cũng ít quan tâm đến anh ta . Được biết Nguyên hay tụ tập với nhóm bạn bè ở bar Ly Ly . Hiện nay chúng tôi đang tập trung xác minh các mối quan hệ bạn bè này của Nguyên .
  9. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    - Tốt lắm - Thiếu tá Nguyễn Lân nói - Chúng ta được biết Nguyên bị giết vào đêm ngày 4/6, vào lúc khoảng 3 giờ sáng, sau khi anh ta bị hành hạ dã man . Hung thủ sau khi giết đã đưa nạn nhân lên xe hơi đem đến gần cầu Bình Triệu thì vứt xác xuống . Qua mổ tử thi khám nghiệm còn được biết thêm ngay trước khi chết, Nguyên còn có quan hệ ******** đồng giới . Vấn đề bây giờ các đồng chí cần tập trung làm rõ, vậy trong các ngày trước đó Nguyên đi đâu và làm gì, ai biết .
    Nhóm thứ 2 gồm các tổ trinh sát và hình sự quận 5 báo cáo .
    - Do nạn nhân bị vứt xuống sông, khi nổi lên đã mấy ngày, mặt mày bị phù trương nên xác định khá khó khăn . Tuy nhiên từ khi vụ việc chuyển về trên đây, qua công tác địa bàn chúng tôi cũng tìm ra tung tích nạn nhân . Đây là Đặng thái Huy, 19 tuổi, đã học hết cấp 3, thi rớt đại học . Huy không làm gì, thường hay la cà gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đã từng bị công an phường lập biên bản cảnh cáo và gia đình phải mấy lần bảo lãnh . Theo nhận xét, đây là 1 thanh niên hư, càn quấy có tiền sự ở địa phương chỉ vì được gia đình quá nuông chìu . Tuy nhiên anh ta không phải là kẻ ĐTLA nam, khi chúng tôi làm việc, công an địa phương và gia đình họ bị bất ngờ về điều này, và đều khẳng định không thể như vậy được . Trước kia gia đình Huy đã từng điều đình với 1 gia đình hàng xóm về việc Huy ngủ với con gái nhà bên có thai phải đi nạo . Tuy nhiên, được biết anh ta cũng có chơi với vài người bạn ĐTLA ở địa phương, họ cho biết vậy, nhưng vẫn khẳng định anh ta không thể nào là kẻ ĐTLA được .
    Một trinh sát phát biểu :
    - Bây giờ xác định anh ta có phải là ĐTLA hay không, không cần thiết nữa vì dù sao anh ta cũng đã chết rồi . Vấn đề chúng ta cần tập trung vào việc điều nghiên các sinh hoạt bất minh của Huy trong thời gian gần đây .
    - Qua khám nghiệm chúng ta thấy cái chết của Huy giống như nạn nhân Nguyên . Đồng tính hay không cũng là 1 hướng mở cho công tác điều tra - Một trinh sát khác nói lại .
    - Nạn nhân thứ 3 là Lê văn Phan, 24 tuổi, người mẫu thời trang sinh hoạt tại nhóm người mẫu Mặt Trời .
    Thượng tá trưởng ban chuyên án N.86 nhìn mọi người và chỉ đạo .
    - Tập trung xác minh các mối quan hệ của các nạn nhân, lưu ý về sinh hoạt bất thường của nạn nhân trong thời gian gần đây nhất, làm gì, ở đâu, ai biết . Thứ 2 chúng ta đều biết các nạn nhân đều là những kẻ ĐTLA và cái chết cũng do những kẻ ĐTLA gây ra, như vậy khoanh vùng điều tra tập trung vào giới ĐTLA của thành phố chúng ta hiện nay - Ông gật gù - Lúc nãy chúng ta tranh cãi rất nhiều xung quanh ý kiến của vị bác sĩ pháp y về 1 số sinh hoạt ******** "quái gỡ" của số này . Đây là hướng mở để điều tra, các đồng chí trong quá trình đi điều tra xác minh cần lưu ý thêm các tình tiết này .
    Thiếu tá Nguyễn Lân nhắc nhở .
    - Có 1 điểm đáng lưu ý, các nạn nhân này đều đã từng đến sinh hoạt tại vũ trường Eo Biển Xanh, nên rất có thể đây là đầu mối cho chúng ta tìm ra thủ phạm . Ngoài ra đây là vụ án đầu tiên kiểu này, cũng là 1 điểm đáng lưu ý .
    @@@@@@@@@@@@@@@@@
    Vũ trường Eo Biển Xanh, có 1 vị trí khá thuận lợi vì nằm ở quận 1 khu vực trung tâm của Thành phố . Nguyên nó trước kia là 1 rạp hát, nhưng mấy năm gần đây trong tình hình điện ảnh sa sút, phim chiếu không có người xem, nên rạp hát này gần như đóng cửa . Một nhóm thương gia Hàn Quốc thông qua 1 doanh nghiệp trong nước, đã đứng ra xin với UBND Quận cho phép được đầu tư để thành lập 1 Câu lạc bộ văn hóa . Thế nhưng nó dần biến tướng thành 1 Vũ trường nổi tiếng của thành phố và là nơi sinh hoạt của giới ĐTLA thường kéo đến đây nhảy nhót, tìm bạn khá nhiều .
    12 giờ đêm .
    Két .. két ... Tiếng xe rít lên rợn người, xoay 1 vòng tròn trên mặt đường, kéo theo vệt bụi bay mù trước cửa vũ trường Eo Biển Xanh . Những tiếng vỗ tay và huýt sáo tán thưởng vang lên .
    Từ trên chiếc Wave 110 phân khối, đỏ rực, thả xuống 2 thanh niên rất bảnh bao, điển trai, ngang tàng đi vào .
    Đó là thiếu uý Thành Trung với chiếc quần Kaki hiệu Wrangler, áo pull thụng thả ngoài, bên hông chiếc điện thoại di động lòi ra ngoài, miệng phì phèo điếu thuốc, khoác vai trung úy Tuấn với 1 sợi dây vàng chóe to như ngón tay ngang cổ . Nhìn cả 2 rất ấn tượng .
    Trông họ như 2 kẻ ăn chơi chính hiệu .
    Mùi khói thuốc nồng nặc lẫn trong ánh đèn mờ, cô đặc lại tưởng chừng như có thể thò tay nắm lấy được, Trung và Tuấn ngồi xuống 1 bàn khuất bên trong nhìn ra ngoài . Tuấn cười hì hì kéo Trung lại gần "này mày ngồi sát anh 1 tí, đóng pêđê phải cho giống 1 chút chứ", Trung bật cười và ngồi xích lại gần Tuấn .
    Những thanh niên nam nữ trẻ ôm siết nhau co giật trong tiếng nhạc Pop - Rock cuồng loạn và cũng có những cặp pêđê ôm nhau nhảy nhót 1 cách công khai . Trên màn hình lớn để ở 1 góc cuối nhà là cô ca sĩ Madona đang uốn éo trong 1 bộ đồ trong suốt, nhìn có cảm giác như cô ta không mặc quần áo . Cô ta đang hát bài Frozen với giọng ca huyền bí .
    Ngay bàn bên cạnh, khuất treong bóng tối, 2 gã pêđê đang quấn quýt lấy nhau, và 1 gã đột nhiên co người kéo chiếc quần dài xuống ngang gối rồi vòng tay ôm lấy đầu gã kia gịt xuống . Những tiếng nức nở, ọp ẹp của vài ba đôi khác xung quanh, ngang nhiên với những pêđê có trẻ, có già, có cả người nước ngoài, lượn lờ săn đón những người khách lạ mới vào 1 cách công khai trắng trợn .
    Cảnh tượng trông hết sức lộ liễu, bẩn thỉu và bệnh hoạn .
    Khạc nhổ 1 bãi nước bọt xuống đất, Tuấn lẩm bẩm "mấy thằng đồng tính lại cái, tởm quá . Tao sang bên kia, mày ở bên này nắm tình hình . Chịu khó 1 tí vậy" . Tuấn khệnh khạng đi ra quầy rượu ngồi, nhìn khuôn mặt trẻ với mái tóc hớt cua và hàm rầu quai nón lún phún trông rất ngầu của Tuấn, vừa ngồi xuống thì đã có 2 gã pêđê xà đến làm quen ngay . Tuấn gật gù .
    Thành Trung nhún vai búng nhẹ tàn thuốc kéo 1 vệt dài rơi xuống ly nước trước mặt . Anh làm 1 hớp rượu, nuốt trộng để dằn cảm giác ghê tởm đang cồm cộm trong họng .
    "Ngồi 1 mình buồn không anh" . Một tiếng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua và bên Trung đã xuất hiện 1 thanh niên trẻ, với ánh mắt ướt rượt sà xuống làm quen . Trung nhún vai, lấy diếu thuốc nhưng anh chưa kịp bật hộp quẹt thì đã thấy ánh lửa lóe lên và gương mặt gã ghé sát bên Trung, bàn tay gã mập mờ bò trên đùi Trung chà chà nhẹ gợi ý . Trung hất tay gã ra và dựa người vào ghế im lặng hút thuốc ngắm nhìn mọi người .
    Người đàn ông khỏe mạnh trước mặt quá quyến rũ làm gã pêđê không muốn rời, gã nhích lại gần Trung và hỏi "anh đến đây lần đầu phải không ?", Trung gật đầu . Gã nói "em nhìn là biết ngay, nhưng nhìn anh cũng quen lắm, hình như em đã gặp anh ở đâu rồi thì phải ?" . Một kiểu làm quen cũ rích, Trung nhếch mép cười . Gã phấn khởi "để em xem nào, hình như à ... ", miệng nói, nhưng tay gã đã kịp lướt qua đũng quần Trung . Trừng mắt, Trung chộp lấy tay gã siết chặt, cắc, ối, gã xanh mặt rụt tay lại rên rỉ . Trung cười nhẹ nhàng "đừng làm bậy nghe em" . Gã im lặng nhìn anh .
    Quan sát từng nhóm người, Trung chỉ tay vào 2 người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồ da bó sát người như muốn phô bày tất cả các bộ phận trên người 1 cách rất tục tĩu, đứng ôm sát nhau cọ cạ, nhún nhảy . Và sau đó 2 gã kéo được 2 pêđê trẻ tuổi vào nhảy với mình . Không thích nhìn cử chỉ mò mẫm của chúng, tuy nhiên Trung nhận thấy đám pêđê trẻ ở đây có vẻ rất nể chúng và lởn vởn xung quanh để làm quen . Nhìn cách ăn mặc quái gở của bọn này, Trung dự đoán có khả năng chúng là Việt kiều . Anh hỏi "này em, 2 người kia là ai vậy ?" . Nhìn anh, gã pêđê có vẻ giận, mặc dù gai ốc nổi lên trong người, nhưng cũng để động viên gã, Trung vuốt nhẹ tay gã cười xòa . Mắt sáng hẳn, gã nhổm dậy "Đấy là Quang B và thằng Hy . Bọn này là việt kiều Mỹ, về đây mở thẩm mỹ viện, thỉnh thoảng có đến đây . Giàu lắm, thằng nào mà được nó thích là cho tiền ngay . Như anh là bọn nó thích lắm, có muốn em giới thiệu không ?" . Nhìn vẻ mặt đẹp trai của Trung, gã pêđê đột nhiên bạo dạn hẳn thò tay xuống dưới đùi bóp nhẹ, giật nẩy người vì bị bất ngờ, Trung lên cùi tay hích thẳng vào ngực gã, hự, lần này là đòn rất đau, gã tê tái người, nhìn Trung sợ hãi, gã đứng dậy ôm ngực lủi mất nhanh như lúc gã đến .
    Tuấn lừng khừng đi lại, miệng phả mùi rượu ghé sát mặt Trung, nhại giọng eo éo "cho em hôn anh 1 cái nào, ôi anh đẹp giai quá" , Trung xô Tuấn ra . Ngã người trên ghế Tuấn đột nhiên ôm bụng cười khoái trá "lúc nãy có 1 thằng gạ gẫm, tao đồng ý theo nó vào buồng vệ sinh . Vừa khép cửa là nó nhảy xổ đến ôm tao liền, nó đang chờn vờn, tao lừa bóp cho 1 cái, thằng con đau ứa nước mắt, kêu không được, chạy mất", "Ở đây em mới gặp 1 thằng như vậy . Cái thứ cơm không ra cơm, gạo không ra gạo này, tởm quá !" Nghe Trung chỉ tay vào 2 thằng pêđê, đang nhún nhảy ngoài sàn, Tuấn gật gù .
    Chợt, "trời, anh Tuấn, anh đến hồi nào mà em không hay ?" . Một gã đàn ông có khuôn mặt ngựa dài ngoẵng, tóc phủ kín tai, khá cô hồn xuất hiện, cười nhăn nhở với Tuấn "Mày chết ở cõi âm nào, bây giờ mới về đây ?" Tuấn hất hàm . Gã đặt xuống bàn chai Rmemac, gãi đầu "Em vừa chạy qua vũ trường Eva có chút việc, vừa nghe mấy thằng đàn em nói có anh đến là em vội chạy về liền" . Gã vội vã rót rượu vào ly cho 2 người và nhìn Tuấn vẻ lo lắng "dạ mời anh" . Tuấn chẳng nói gì, cầm ly uống .
    Cũng có đàn em báo, nên ngay sau đó lập tức 1 người đàn bà chừng 40 xuất hiện, tiếng bà ta reo lảnh lót từ xa, Trung cảm tưởng bà ta bắt được của rơi "Trời ơi, anh Tuấn, quý hóa quá" . Trong bộ đồ nhung óng ánh mượt như da rắn, bà ta sà xuống bên Tuấn 1 cách thân mật và má áp vào lưng Tuấn, hỏi "Sao anh đến hồi nào, không cho bọn em hay, để đón tiếp . Anh cần đào nào, có mấy em rất mơi từ ngoài Trung mới vào, bảo đảm hết xẩy" . Tuấn gạt tay bà ta ra, lắc đầu "Hôm nay đi công việc . Này vũ trường của bà dạo này sao pêđê nhiều quá vậy ?" Bà ta cười hi hí "ừ, không biết ở đâu bọn này giạt về nhiều quá . Gái của em đang bị thất nghiệp, em tính tuyển vài thằng pêđê làm vũ nam, anh thấy có được không ?"
    Trung lẳng lặng nhìn 2 người xun xoe kể lể, bẩm báo gì đó với Tuấn . Một lát sau, liếc đồng hộ Tuấn duỗi vai đứng dậy "Bồi, tính tiền" . "Ấy chết anh Tuấn ơi - Gã đàn ông rên lên thảm thiết - Sao lại tính tiền, dạ được anh quan tâm là đã phước cho chủ, cho bọn em lắm rồi", "Dạ ... dạ" - gã dạ lia lịa và tỏ vẻ xít xoa - "Sao hôm nay anh về sớm vậy, tiếc quá " .
    Cả 2 khúm núm đi theo ra tận cửa vũ trường, tiễn khách .
    Leo lên xe, Tuấn rỉ tai cho Trung biết "Em thấy con mẹ già đó không ? Nó có biệt danh là Lan xù, hồi trước làm vũ nữ, giờ già tàn nhan sắc thì chuyển sang làm má mì . Quản lý 1 đám gái nhảy do nó tự tuyển phục vụ cho vũ trường này . Nó nổi tiếng trong giới vũ nữ thành phố về chuyện bị ô môi . Còn thằng vừa rồi là "đội trưởng bảo vệ" - Tuấn dài giọng - "nó là trùm xã hội đen, bảo kê mấy vũ trường liền ở khu quận 1 này . Đại ca Lộc sẹo, là nó, mới đi học tập cải tạo 3 năm về . Hừ, có lẽ cũng cần phải tính lại với thằng này, quậy quá"
    Nghiêm nghị như thiếu tá Lân cũng không nén được cười . Hôm sau trong buổi báo cáo tình hình, Tuấn ôm eo Trung vừa nói vừa quằn quại diễn tả hành động của mấy gã pêđê làm cho cả đội ồ lên cười ầm ỹ . Anh chỉ đạo 2 trinh sát viết báo cáo và thống nhất cấy cơ sở vào trong Eo Biển Xanh . Có 1 chi tiết qua báo cáo của 2 trinh sát làm anh rất chú ý, có 2 việt kiều lạ mặt thường xuất hiện ở đây và đám pêđê ở Eo Biển Xanh cho biết 2 việt kiều này rất giàu có, nghe đâu mở thẩm mỹ viện gì đó . Cũng là dân pêđê và rất thích làm quen với các pêđê trẻ ở đây, tuy nhiên muốn gì phải qua Tư Sún, 1 pêđê kiêm tú bà .
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 9
    Cà phê "Sài Gòn Boys", cái bảng hiệu đỏ rực nhấp nháy chạy vòng tròn trên nền trời, nên dù ở xa cả chục mét, người ta vẫn dễ dàng nhận ra nó .
    Quán nằm trong 1 biệt thự cổ kính, kiến trúc theo kiểu Pháp xưa . Đó là 1 căn nhà đồ sộ, có khuôn viên rộng nằm ở hẻm lớn góc đường Tôn Đức Thắng nối sang Trần Quang Khải . Đây là nhà của ông nguyên giám đốc sở thương nghiệp cũ cho thuê lại .
    "Sài Gòn Boys" rất nổi tiếng trong thành phố bởi vì khung cảnh lịch sự và sang trọng, nơi đây đồ uống khá ngon, giá cả chấp nhận được . Nó thường là nơi lui tới của những khách nước ngoài sành điệu khi đến thành phố và cũng là nơi nổi tiếng của giới ĐTLA thành phố đến sinh hoạt .
    Những thông tin này, Quang Việt được biết qua 1 đồng ngiệp báo bạn chuyên làm các phóng sự về xã hội, mặt khác anh cũng được biết Hoàng làm ở đây . Qua nhiều giới thiệu qua lại, cuối cùng Việt cũng làm quen được với 1 gã pêĐê đã từng biết Hoàng, trước đó anh cũng cố công hỏi, tìm Hoàng từ nhiều nơi khác nhưng không ai biết . Anh rất thất vọng .
    "Hoàng hoàng tử hả ? Nó làm ở Sài Gòn Boys . Thằng này chảnh lắm, anh muốn kiếm nó thì cứ độ 6 giờ tối là nó có ở quán" . Gã thanh niên có khuôn mặt xanh nhợt liến láu chỉ, nghe giọng nói eo éo của gã, Việt thấy nổi gai trong người . Anh mỉm cười cám ơn gã và nói đường cho Trung chạy đến .
    Chiếc Honda custom 125 của Trung từ từ lăn bánh lạo xạo trên nền sỏi trắng vào quán, xung quanh có hàng đèn xanh đỏ nhấp nháy như đang chào khách . Q.Việt và Trung đã cảm thấy ngay 1 không khí không bình thường qua gã thanh niên giữ xe có khuôn mặt khá bảnh trai chạy lại tươi cười chỉ chỗ đỗ xe, ánh mắt anh ta nhìn 2 người sỗ sàng đầy vẻ tò mò làm cho Trung bất giác nhột nhạt khó chịu trong người .
    Hồi tối, thiếu úy Trung chạy chiếc Custom 125 phân khối màu xanh mạ đến đón Q.Việt tại nhà .
    Nhìn chàng trai trẻ trung và khỏe mạnh, khuôn mặt sáng sủa đầy nam tính, dáng cao lớn trong bộ đồ rất hợp thời trang . Chiếc áo sơ mi hiệu Armani màu trắng ngà, với những đốm sao đen lượn quanh người, ôm gọn lấy thân hình khỏe mạnh, quần Jean Levis của Mỹ màu xanh nhạt . Tóc hớt cao chạy tém 1 bên, xịt keo đen mướt, sợi dây bạch kim nhỏ với 1 cái mặt khuyên ngọc hình mặt trăng lơ lửng trên vòm ngực trai trẻ, nở nang . Một vẻ đẹp đơn giản, thanh lịch, thể hiện qua màu sắc tinh tế trên bộ quần áo đang mặc của Trung, điều này anh thừa hưởng gen của cha anh - Giáo sư Vĩnh Chương, ông rất nhiều lần giảng giải với con trai mình, ở người đàn ông, ăn mặc là thể hiện tính cách con người . Điều quan trọng ăn mặc của đàn ông là lịch sự, nhẹ nhàng và thanh thoát, tối kỵ sự lòe loẹt mất thẩm mỹ, không như vẫn thấy ở 1 số thanh niên hiện nay .
    Chàng cảnh sát hình sự trước mặt Việt chính hiệu là 1 thanh niên Sài Gòn thanh lịch cuối thế kỷ 20 .
    Lùi xa 1 chút, nheo mắt ngắm nhìn, Việt giơ tay lên trời, đùa "Chết, sao Lân nó không sai ai mà lại là em . Đẹp trai thế này, đi với anh lỡ mấy thằng pêđê nó mê quá, giữ luôn thì sao ?" Trung cười cười gãi tai "hóa trang cho công việc mà anh" . Q.Việt lắc lư đầu nhìn Trung lẩm bẩm "đáng lẽ em nên đi làm ngườii mẫu thời trang hơn là làm cảnh sát hình sự" . Trung bật cười không nói gì, vì điều này không phải là lần đầu tiên anh nghe và anh em trong đơn vị lúc vui vẫn la toáng lên với Nguyễn Lân, đề nghị phòng cho Trung đi tham dự hội thi chiến sĩ công an thanh lịch nếu có tổ chức .
    Trái với vẻ hào hoa của Trung, Việt lại lùm xùm trong bộ quần áo kaki xanh bạc, tóc tai phủ kín, và hàng ria con kiến chạy quanh mép trong rất bụi đời .
    Đến đây, nhìn gã pêđê lượn lờ xung quanh và hau háu nhìn Trung, Việt nhận thấy điều này có vẻ anh đoán trúng .
    Vịn vai Trung, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của anh, Việt cười nhẹ nhàng :
    - Này, em có vẻ thu hút được mấy thanh niên ở đây đấy .
    Trung nhún vai .
    - Em ... mình nhanh lên rồi về .
    - Sợ à ? hình sự gì mà nhát thế ?
    - Không, nhìn mấy thứ này em không thích cho lắm - Trung nhăn mũi - Hôm trước em cũng có tiếp xúc với giới này rồi, mấy thằng nửa đực nửa cái này làm em chán lắm .
    Việt cười ngất và ngất ngưởng kéo tuột Trung vào trong quán .
    Quán nhỏ, mát mẻ, khung cảnh yên dịu, tiếng nhạc của Richard Clayderman vang lên êm ái trong ánh đèn mờ ảo, lunh linh . Tuy là 1 quán cà phê nhưng nó vẫn chừa ra 1 khoảng nhỏ giữa nhà, đủ để cho vài ba cặp dìu nhau du dương, nên quán có vẻ như 1 cái Bar thu gọn thì đúng hơn .
    Lô nhô khoảng vài chục bộ bàn, nhưng hầu như đã kín người, lần đầu đến nơi này Việt và Trung khá lúng túng khi tìm chỗ ngồi . Cuối cùng cả 2 đành chấp nhận ngồi tạm ở 1 góc nhà với cái bàn do bồi bàn linh động mang đến .
    Trung đảo mắt quan sát, ở 1 vài góc tối có vài cặp đang cúi đầu rầm rì trò chuyện, thậm chí âu yếm nhau 1 cách công khai . Điều lạ, tất cả họ đều là đàn ông . Anh nhận thấy không có bóng dáng 1 cặp trai gái hay 1 cô gái nào xuất hiện nơi đây .
    Đúng như tên gọi, Sài Gòn Boys .
    Một thanh niên trẻ có dáng đi nhẹ nhõm tiến lại chỗ 2 người ngồi, lịch sự nghiêng người, chìa menu .
    - Hai anh dùng gì ?
    Giọng anh ta vang lên trầm ấm đầy quyến rũ và ánh mắt nhìn chòng chọc về phía Trung làm cho anh bực bội . Hình như anh ta quen cho rằng bất cứ ai vào đây đều là pêđê và điều lạ là nhìn Trung rất bảnh trai lại đi với 1 gã ăn mặc nhàu nhĩnh, bù xù đầu tóc, không có vẻ gì là dân pêđê .
    Nghe Việt thì thầm bên tai phỏng đoán như vây. Trung tí nữa bật cười to nhưng cố nén .
    Việt khề khà vẻ chế diễu nói với gã bồi .
    - 2 ly chanh muối, Hoàng có đây không em ?
    - Hoàng ... Hoàng nào ?
    Anh ta khựng nhìn 2 người, ngạc nhiên hỏi .
    Q.Việt nhấn giọng :
    - Hoàng hoàng tử ?
    Gã thanh niên nhìn Việt vẻ nghi ngờ, rõ ràng anh ta là người lần đầu tiên đến đây nhưng lại biết đến biệt danh Hoàng tử, thế nhưng rồi anh ta cũng chỉ .
    - Dạ ... Anh ấy đang ở kia kìa .
    Theo hướng tay, Việt và Trung bất giác quay mặt vào trong và thấy 1 thanh niên trẻ đang lúi húi đứng pha chế rượu ở đằng sau quầy rượu cao . Dưới ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ mặt, Việt phải nhìn kỹ .
    Cũng đã hơn mấy năm rồi không gặp mặt, Việt ngẩn người khi thấy Hoàng . Anh ta mặc 1 chiếc áo thun đen ôm chặt lấy người với hàng chữ LOVE hiện rõ trước ngực . Một thanh niên tuấn tú đẹp trai đến không ngờ .Mái tóc hoe vàng, loe hoe vài sợi đỏ rũ trên trán, đôi mắt nâu buồn u ánh lên vẻ mơ màng, trên khuôn mặt trắng ửng hồng, sáng sủa, sóng mũi dọc dừa và 1 đôi môi đầy đặn đỏ như tô son, bên tai có đeo 1 chiếc khuyên nhỏ như thường thấy ở các thanh niên hiện nay . Hoàng có 1 cái nét đẹp hao hao giống danh ca Elvis nổi tiếng của Mỹ, ***y nhưng nữ tính, theo cách nói của người Mỹ . Giới ĐTLA thành phố đặt cho anh ta cái tên "Hoàng tử" quả nhiên không sai . Trông rất đẹp trai, Việt lắc đầu, nhưng 1 vẻ đẹp mà anh thấy không thích thú . Tại sao nhỉ ? đây có phải là thằng bé con hay khóc nhèo nhẹo mỗi khi anh tới nhà chơi cách đây hơn chục năm trước không ? Anh tự hỏi .
    Dưới ánh đèn, Hoàng lấy 1 cái ly thủy tinh trên khay ra, thoáng đưa rà nhẹ miệng ly, Hoàng nhăn mặt gọi 1 thanh niên phục vụ đến đưa cho anh ta và chỉ trỏ gì đó vào ly tỏ ý không hài lòng . Rồi lấy 1 cái ly mới và cẩn thận cầm chiếc khăn lông lau sạch 1 lần nữa, đưa miệng ly hơ nhẹ qua ngọn lửa cồn xanh lè đang cháy ở trên bàn . Hoàng dùng muỗng xúc 1 ít đá dăm nhỏ bỏ vào 2 chiếc ly trước mặt và bỏ vào đó 1 lát chạnh rồi cầm bình rượu nhỏ rót 2 chun angusturs - bitter, 1 cốc dry-gin, rồi sau đó đổ thêm vào mỗi ly 1 ít bia ginger-ace và dùng thìa bằng bạc quấy đều rất nhẹ nhàng . Anh ta đang pha 2 ly Gin spider cho khách . Tuy là pha rượu nhưng Hoàng đang như biểu diễn 1 cách nghệ thuật, làm cho 2 gã khách nước ngoài nhìn không chớp mắt thán phục . Khi Hoàng đẩy ly rượu lại cho khách, 1 gã cầm ly đưa lên miệng nếm thử và khen liên tục, Hoàng mỉm cười . Và anh ta hơi né người đẩy nhẹ tránh cái mò sàm sỡ của 1 gã ngoại quốc khác có khuôn mặt trông rất ngầu đang ngồi trên ghế sát quầy . Gã ta móc trong túi ra mấy tờ đô la xanh dúi vào tay Hoàng, ghé sát bên tai thì thầm điều gì đó và ngửa mặt cười hô hố, Hoàng lắc đầu và trả lại mấy tờ bạc cho gã .

Chia sẻ trang này