1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thế giới không có đàn bà !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoahonggay, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Còn em ? Việt quay sang hỏi 1 thanh niên trẻ đang nằm để đầu lên gối đùi 1 cô bạn gái đế cô ta nhổ tóc sâu, mắt nó nhắm lim dim, miệng ư ử hát 1 bài gì đó . Nhìn họ khá hạnh phúc bởi cô gái cũng đẹp, anh sợ mình lầm nên hỏi rất thận trọng .
    - Thằng này đa hệ đó anh, con nhỏ này omoi, cũng vậy, chúng nó vẫn đi với nhau như vậy đấy - Một đứa lanh chanh cướp lời và cặp trai gái kia vẫn thản nhiên như đang nghe ai nói về ai chớ không phải mình . Việt ngán ngẫm, anh quay sang nhìn 1 thanh niên trẻ đang ngồi bó gối gần mình, nó đang mơ màng thả hồn nhìn tận đâu đâu đấy, thế nhưng Việt chưa kịp hỏi thì nó đã đứng dậy uốn éo và bất ngờ cất giọng ca, mấy đứa bạn nó cười rộ theo . Giọng ca rất khá, trầm bổng theo thanh âm đàng hoàng đúng nhịp . Nó đang hát bài Tình ca của Hoàng Việt, khi bài hát dứt cả bọn vỗ tay lia lịa, những khuôn mặt trẻ trung, những ánh mắt sôi nổi, làm Việt cảm thấy tiếc . Nó thong thả ngồi xuống, sau khi vặn mình chào 1 cách điệu nghệ như 1 ca sĩ trên sân khấu .
    - Em ấy hả ? hồi trước em thi đoạt giải nhì hội diễn văn nghệ quần chúng của quận đấy . Có 1 lão, tìm đên tự giới thiệu là bầu Dũng, ông ấy hứa sẽ đào tạo em trở thành ca sĩ nổi tiếng, thích quá em đồng ý ngay . Cũng theo lão kéo quân ra miền Trung mấy bận, lỗ thê thảm . Tuy nhiên em phải trả giá, đó là muốn được hát phải chìu lão . Kinh khủng lắm, lão mập ú như heo mà cứ hùng hục, em nhắm mắt chịu trận cả năm rồi chịu hết xiết nên chuồn về với gia đình . Biết có thằng bạn em đang ở nhóm này thế là em xin gia nhập với bọn nó, vui chơi là chủ yếu . À, anh hỏi em có phải là pêđê không hả, chẳng biết nữa, nhưng mà em cũng thích, nhất là với bạn em, chúng em thích thế thôi . Giờ anh muốn nghĩ sao cũng được .
    - Còn em có con bồ xinh và quậy bá cháy . Nó con 1 ông cốp làm Giám đốc gì đó . Nhưng 2 ổng bả không hợp nhau, ổng cặp bồ với thư ký riêng, bà ghen chán rồi cũng cặp với thằng bằng tuổi em nè . Nó buồn rủ em trốn học, bỏ nhà đi bụi đời, cuỗm theo hơn chục cây, xài hết lại về, lấy đi tiếp, ba má nó không la . Còn em, sau bận bỏ nhà đi bụi lần đầu, về bị anh Hai uýnh 1 trận thừa sống thiếu chết, kỳ đó bà già em mà không lanh tay là thằng chả chém em chết rồi . Hãi quá em trốn nhà đi luôn, nhập băng bạn đây, lúc đầu thấy tụi nó làm ba cái chuyện này cũng kỳ kỳ, riết rồi cũng thích, con bồ em tới kiếm khóc quá chừng, nhưng mà em hết thích nó rồi, giờ em thích thế này hơn .
    - Này, nhưng anh không hiểu, em đã từng có người yêu, đã từng quan hệ với cô ta, em phải thấy khác chứ ? Tại sao em lại có thể ... ?
    - Khác ... - Nó bĩu môi giọng nói đột nhiên dẻo đi - Này nhé, chìu chuộng, năn nỉ, ôi đủ thứ, nó hành em muốn chết . Tất nhiên cũng có cái sướng riêng, nhưng giờ thì em chán rồi . Bạn em hiện giờ nó chìu em, thương em, em muốn gì cũng được, nó dịu dàng và hiểu em, cũng là chuyện ******** cả thôi, em thấy không có gì khác nhau, thế là nhất rồi còn gì ? Giờ thì em thích đấy, ai có nói gì cũng mặc, pêđê hay gay hả, sướng lắm anh ơi .
    Một thanh niên tóc dài phủ gáy, bó tém vồng lên như đuôi gà và có 1 khuôn mặt nhìn rất trác táng, phanh áo ngực, nằm dạng háng trả lời Việt . Nhìn ngứa mắt quá, Việt thoáng sôi máu nhưng cố nén . Thằng bạn của nó bò đến bên Việt để tự nói về mình, nó thủ thỉ với Việt .
    - Em sinh ra đã bị rồi, chẳng hiểu sao nữa, em chỉ thích đàn ông, thích lắm . Chắc là pêđê rồi, buồn quá, không biết làm sao nhưng cũng cố để giữ mình . Rồi có những lúc thèm không chịu nổi và phải đi kiếm, rồi làm bậy bạ, hồi xưa em từng đứng đường Lê Duẫn đón khách đấy . Cũng thú lắm, biết nhiều chuyện như thế này là nhờ mấy thằng gay nước ngoài nó chỉ cho . Sau này gặp nhóm bạn đây chỉ dẫn em mới hiểu và sợ, tình nguyện nhập băng luôn .
    - Nếu anh muốn biết rõ sinh hoạt của dân pêđê, đến quán Cây Si đi, ở đấy tha hồ cho anh viết .
    - Quán Cây Si - Việt hỏi lại .
    - Vâng, ở đấy nhiều chuyện lắm và bọn em thỉnh thoảng cũng đến đó nữa .
    Việt gật đầu và hỏi :
    - Thế tất cả các em đây sinh sống như thế nào ?
    - Em về nhà xin tiền má ... em đang đi học mà ... em hùn mở shop quần áo ... Cả lũ lao nhao trả lời Việt - Tụi em họp nhau thành 1 nhóm vì thấy hợp nhau . Cùng ăn, cùng chơi, chia trách nhiệm bảo vệ nhau . Nhóm cấm thằng nào léng phéng bậy bạ nơi khác, tẩy chay ngay . Chúng em cũng tự nguyện tìm đến tuyên truyền với những thằng pêđê cùng cảnh, khuyên tụi nó phải cẩn thận kẻo Sida thì khốn . Từ ngày có anh Tú giới thiệu thì bọn em hoạt động có "đường lối" hơn .
    Nghe những thanh niên trẻ nói, vẻ ngây thơ và chưa hiểu đời vẫn còn hiện rõ trên nét mặt dù chúng cố tỏ ra mình đã già dặn từng hiểu đời . Việt đột nhiên thấy thương chúng vô cùng . Rõ ràng, chúng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn hết nhưng đã nhanh chóng đi vào những thú vui ******** bệnh hoạn . Anh thấy những thanh niên này như là con, em của mình và đang đi con đường không lối ra, vì không có sự chỉ bảo hướng dẫn của người lớn . Nghe chúng nói anh có 1 nhận xét, rõ ràng không cứ chỉ là bẩm sinh, sinh ra đã là kẻ ĐTLA, đấy chỉ là 1 số ít, ngoài ra tất cả bị những sự tác động tâm lý của hoàn cảnh xã hội dẫn dắt, đẩy đưa chúng vào con đường đáng trách . Chúng chưa hiểu hết, và chúng ta, những người lớn phải có trách nhiệm vạch cho chúng con đường đi . Tương lai của cả 1 thế hệ con em chúng ta không hẳn chỉ bị hủy hoại bởi ma túy, mại dâm ... mà còn có thể là ĐTLA nữa, nếu chúng ta xem nhẹ .
    Anh quay lại ngán ngẫm nhìn Tú đang mải mê rầm rì với 1 thanh niên trẻ ở 1 góc xa . Họ luấn quấn lấy nhau không rời và Việt tự hỏi, Ban công tác xã hội quận đoàn đúng hay sai khi đưa Tú làm công việc này ? Anh thấy mình cần có 1 buổi làm việc với đồng chí bí thư quận đoàn . Đây không hẳn là công việc của 1 nhà báo, nhưng đây là trách nhiệm lương tâm của 1 con người .
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Căn nhà tôi ở 2 tầng, có 5 phòng . Trên lầu 3 phòng gồm 2 phòng ngủ của tôi và Hải, 1 phòng làm việc riêng của tôi . Dưới nhà có 1 phòng khách và nhà bếp . Trước kia Hải thường ở phòng nhỏ do nó tự thu xếp dưới gầm cầu thang, sát bếp . Nó lý giải là thường đi nhậu nhẹt về khuya không muốn làm phiền tôi . Tuy nhiên sau này tôi cương quyết không chịu và buộc Hải phải lên phòng trên để ở, để tôi được gần gũi, dễ qua lại với Hải . Ban đầu nó từ chối, tôi phải vừa van vỉ vừa gây, đủ thứ áp lực Hải mới chịu chuyển lên . Đó là thời gian tôi hạnh phúc nhất . Hải cũng ít đi chơi tối, đêm nào tôi đi dạy thêm về là thấy Hải đã có mặt ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi . Những đêm tôi phải làm việc khuya, Hải thường quanh quẩn bên ngoài, lo cho tôi 1 ít thức ăn tối gì đó để tẩm bổ . Rồi Hải ngồi xem ti vi và đi ngủ trước, còn tôi sau khi hết việc làm là vào phòng của Hải ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Hải trong niềm thương yêu vô bờ bến . Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi chơi, nghe nhạc, xem phim, tối về cùng nhau bàn luận chuyện thời sự quốc tế, trong nước với sự quan tâm của những thằng đàn ông . Tôi dịu dàng với Hải và ước mơ được làm người tình của nó mãi mãi . Tôi muốn được sống như thế trọn đời bên Hải, thế nhưng Hải lại phản bội tôi, ra đi 1 mình để tôi sống trong đau khổ với nổi nhớ quay quắt đến điên cuồng . Hải có hiểu rằng là 1 thằng ĐTLA sống trong 1 xã hội phương đông với đầy những ràng buộc của những định kiến xã hội . Lời nói, ánh mắt chê cười và sự khinh bỉ của xã hội sẽ làm cho nhũng kẻ ĐTLA có học thức, có vị trí trong xã hội như tôi sợ hãi đến mức độ nào không ? Chúng tôi không dám bước vượt qua những ràng buộc khe khắt của xã hội . Chúng tôi sống co mình âm thầm trong nổi cô đơn, đau khổ và thèm muốn 1 mai được gào to lên với mọi người tôi là 1 thằng ĐTLA mà không sợ ai chê cười . Chúng tôi không chấp nhận để biến mình 1 thứ eo éo, xanh xanh, đỏ đỏ, lượn lờ như rắn trên đường đi để mọi người khạc nhổ sau lưng, nhưng chúng tôi cũng muốn sống với chính bản chất của mình, được yêu và để được yêu chính người mà mình yêu . Nhưng có ai hiểu và chấp nhận đâu, bởi vậy chúng tôi phải đặt ra những rào cản, tự ngăn chặn và giết chết những nổi ham mê bệnh hoạn của mình trong đau đớn .
    Gặp Hải, được Hải hiểu và chấp nhận, tôi không thể nói hết nổi vui của mình, tôi vẫn biết rằng đây chỉ là 1 sự mong manh, rồi sẽ hết, nhưng tôi vẫn níu kéo được giây phút nào Hải ở bên mình là sung sướng giây phút ấy . Thế nhưng nay Hải đã đi thật rồi, đi mãi mãi, phải chăng Hải muốn trừng phạt hay trả thù tôi ?
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Trở về căn nhà đầy ắp những kỷ niệm của Hải thân quen đến từng hơi thở, tôi bàng hoàng không tin rằng Hải đã xa tôi mãi mãi . Hải vẫn còn nồng ấm đâu đây quanh tôi, chẳng qua Hải chỉ đi đâu đó và sẽ quay lại gặp tôi ngay . Vẫn nụ cười với hàm răng trắng bóng tuyệt đẹp và cái nheo mắt tinh nghịch, Hải sẽ xuất hiện, cười thật to chế diễu cái thói đa cảm hay khóc của tôi . Hải sẽ ... Hải ơi !
    Đêm đêm, tôi không ngủ được và thường hay thức giấc nửa đêm vì hình như vẫn nghe tiếng chân quen thuộc của Hải đang đi trong nhà . Tôi lật đật chạy như bay xuống nhà luống cuống mở cửa và run rẩy hy vọng xiết bao sẽ thấy Hải khỏe mạnh đang đứng trước mặt, cười . Và tôi sẽ choàng tay ôm lấy cổ Hải, sẽ khóc, sẽ cười, cắn vào tai Hải để được hờn dỗi và nghe hơi ấm của Hải với tiếng cười của nó .
    Tôi bị bệnh phải nghỉ ở nhà hơn 1 tháng .
    Sau khi đưa hết tất cả vật dụng cá nhân của Hải cho Hòa, tôi bí mật giữ lại 1 số quần áo của Hải . Thời gian này tôi bắt đầu bị mất ngủ triền miên, trong đêm, tôi thường lấy tất cả quần áo của Hải ra áp vào mặt, ôm vào lòng, hít hà những mùi da thịt thân thuộc của Hải làm cho tôi dịu đi nổi nhớ . Thậm chí có lúc tôi mặc quần áo của Hải vào người và lặng lẽ đi lại ngắm nghía bóng mình trong gương, cười 1 mình và tưởng tượng ra đây là Hải . Tự nhiên tôi thấy thích tất cả quần áo của Hải, tôi lấy ra nâng niu như những bảo vật và thấy khoái cảm khi sờ soạn vào những bộ quần áo . Sau này khi đi làm lại, bao giờ tôi cũng dấu trong người mình 1 đồ lót của Hải và những lúc 1 mình thì lén lút lấy ra ngắm nghía si mê . Đến nổi 1 số đồ bắt đầu ngả màu và bị rách vì bị sờ mó quá nhiều, tôi hoảng hốt và cố cưỡng lại sự thèm muốn của mình bằng cách kềm mình chỉ cho phép được âu yếm trong 1 thời gian nhất định .
    Ở nhà, ngay trong buồng, tôi chọn 1 bức ảnh đẹp nhất của Hải , cho phóng thật to lên và để ở 1 vị trí đối diện trước mặt, làm sao để mỗi khi tôi mở mắt tỉnh ngủ là thấy Hải đang nở nụ cười thật tươi với tôi . Lúc này tôi sinh tật hễ ngồi ăn 1 mình là lại lầm rầm nói chuyện với Hải, vì tôi tin rằng Hải đang ở rất gần bên tôi, không hiểu sao tôi luôn có linh cảm như thế, vậy cho nên mỗi khi có chuyện gì là đêm về tôi thường say sưa thảo luận với Hải . Tôi tự đưa ra ý kiến, tự giải quyết và kết luận vấn đề . Tôi biết bao giờ Hải cũng chỉ lặng lẽ cười, ngồi bên tôi và gật gù chấp nhận vì xưa nay Hải không phản đối ý kiến của tôi .
    Công việc của tôi ở viện dần dần bình thường trở lại .
    Tôi vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy ở 1 số trường đại học mở, tại các lớp tại chức ban đêm .
    "Hải, Hải ..."
    - Thưa thầy gọi em ạ ?
    Tôi đứng sững người . Trước mặt tôi là 1 thanh niên có nét mặt rất giống Hải . Lúc nãy sau giờ giảng vừa ra khỏi lớp tôi chợt thấy Hải đang lững thững đi qua, không tin nổi tôi buột miệng kêu to . Anh ta quay lại và tôi nhận ra mình lầm . Người thanh niên này có nét mặt và dáng đi giống Hải, chỉ có điều anh ta trẻ hơn Hải cả muời mấy tuổi . Nhận thấy mình lầm, tôi lúng túng xin lỗi và bỏ đi, đêm đó tôi lại mất ngủ và lầm rầm trách Hải tại sao có người giống đến như vậy . Tôi mơ màng và không hiểu sao thấy Hải và thanh niên kia là một, họ vây quanh tôi cười, nhập nhoạng 2 người tách ra, nhập lại và nắm tay tôi . Cái nắm tay xiết chặt làm tôi bật tỉnh, nhận thấy tay mình đang nắm chặt cuốn sách để ở trên đầu . Phía bên kia giường, trong bức ảnh Hải nhìn tôi cười trìu mến, có ánh sáng lung linh sống động trong mắt Hải, tôi nghĩ mình đã hoa mắt . Chẳng lẽ Hải muốn nói với tôi rằng đấy là Hải .
    Không chủ ý, sau lần đấy tôi gặp lại thanh niên kia 1 lần nữa . Và thật bất ngờ anh ta là sinh viên của lớp tôi, tên là Thanh . Tôi kín đáo quan sát Thanh từ xa . Thanh trẻ hơn rất nhiều so với Hải . Thực ra không giống Hải lắm, chỉ là những nét hao hao thôi . Thanh có 1 đôi mắt đen nhánh sáng long lanh với hàng mi vút như kẻ chỉ và 1 nụ cười thật dễ mến . Thực ra chàng trai này cũng có 1 nét gì đó hơi đểu đểu trên gương mặt, nhưng cũng chính như vậy mà nó tạo sự quyến rũ để những kẻ như tôi nhìn vào không muốn rời ra được .
    Mỗi lần nhìn Thanh, lòng tôi lại thấy chùng xuống vì mơ hồ thấy Hải đâu đây .
    Tôi vốn là 1 giáo viên nghiêm khắc và khó tính, các sinh viên rất sợ tôi . Tại trường này tôi nổi tiếng là người khó mua chuộc, vì điều này rất thường xảy ra ở các lớp tại chức . Chính vì vậy môn dạy của tôi mọi người bao giờ cũng đi học đông đủ, chăm chỉ . Không hiểu sao, từ đó tôi rất hay chú ý đến Thanh, thậm chí có lúc còn tỏ ra dễ dãi với anh ta, và hình như Thanh cũng cảm nhận thấy . Tôi rất bực bội vì những yếu đuối của mình, đêm về tôi hay làu bàu trách Hải và trong ảnh nó nhe răng nhìn tôi cười thích thú . Hải bao giờ cũng vậy, nó luôn chế diễu tôi .
    Một buổi tối cuối năm, chưa đến giờ giảng, tôi lững thững đi quanh các phòng học . Đến căn phòng cuối ở tầng 2, đèn tắt ngấm, tôi vừa quay lưng đi thì đột nhiên nghe hơi thở hổn hển và tiếng sột soạt trong phòng . Chắc lại cô cậu sinh viên nào dẫn nhau vào đây làm bậy, tôi tức giận đi tìm bảo vệ trường để đến lập biên bản . Nhưng khi tôi vừa dợm bước thì ánh đèn từ xa hắt qua cửa sổ căn phòng và tôi thấy bóng 2 người đàn ông ôm nhau quấn quýt . Lặng người khi thấy, tôi thấy người nóng bừng, mạch máu trong người chảy rần rật . Và tôi nhận ra 1 người là Thanh còn người kia là ai tôi không rõ .
    Cạch ! cuốn sách trong tay tôi rơi xuống đất và Thanh quay ngoắt lại trong khi người kia vẫn lúi húi . Anh ta thảng thốt khi thấy tôi và chúng tôi nhìn nhau không nháy mắt . Mồ hôi toát ra ướt đẫm, tôi rùng mình vội vàng quay lưng hấp tấp bỏ chạy . Hôm đó tôi đột ngột xin nghỉ dạy. về nhà tôi gục đầu vào bức ảnh của Hải, khóc, tôi nghe có tiếng thở dài của Hải trong gió .
    - Thưa thầy, thầy để quên quyển sách .
    Tôi giật mình khi nghe tiếng của Thanh và bỏ kính trắng xuống bàn, dụi mắt nhìn anh ta . Trong căn phòng giáo viên vắng lặng, hôm nay chỉ có mình tôi tranh thủ đến chấm điểm vì sắp phải đi công tác mấy ngày . Thanh đứng sát bên tôi nhìn tôi cười cợt trơ trẽn . Cuốn sách của tôi trên tay Thanh rung rinh như chế diễu, thoạt tiên tôi muốn nổi giận giật lấy lại cuốn sách của mình và tống khứ Thanh ra ngoài . Thế nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau im lặng, Thanh quay lưng đi ra khép cửa phòng, chốt khóa lại và đến đứng trước mặt tôi . Anh ta chậm rãi cởi từng cái nút áo, quần trên người để lộ ra 1 thân hình cường tráng, khêu gợi . Tôi im lặng nhìn Thanh, nhưng lại không thấy lạ lẫm . Trò này bên Đức tôi đã từng trải qua, Thanh chỉ là kẻ làm lại qua video . Anh ta trần truồng, uốn éo, thì thào quanh tôi và khi thấy người tôi ướt mồ hôi, cánh tay cầm bút của tôi run rẩy vì bị kích thích thì Thanh choàng tay qua cổ tôi ... Hải ơi !
    Cuộc đời tôi đã sang 1 trang khác từ khi gắn với Thanh, qua Thanh tôi muốn tìm lại những hơi thở của Hải, mỗi lần gần Thanh là tôi lại thấy niềm sung sướng vì nghĩ đây là Hải . Có lần anh ta giận dữ hỏi tại sao tôi cứ kêu 1 cái tên Hải nào đó trong khi gần anh, Hải là ai ? Nghe Thanh gặng, tôi chỉ mỉm cười, biết nói làm sao cho Thanh hiểu bây giờ . Tôi âu yếm và chìu chuộng Thanh . Trong việc học, tôi nghiễm nhiên thành kẻ che chở cho Thanh . Thậm chí tôi còn cung cấp tiền bạc và các nhu cầu cần thiết khác cho cuộc sống của Thanh . Với đời sống vật chất khá giả, tôi đủ tiền của để thỏa mãn các sở thích của Thanh, bởi tôi bắt đầu yêu và sung sướng vì điều ấy . Còn anh ta lôi tôi vào các cuộc vui chơi với giới ĐTLA của thành phố, và qua đó tôi biết được nhiều điều . Thanh không khác gì Chavara, chỉ khác Chavara là kẻ ******** lưỡng tính, còn Thanh là kẻ ĐTLA - gay, pêđê như tôi . Thế là hết, tôi không còn cưỡng lại được chính bản thân mình nữa . Những ranh giới, những giá trị đạo đức, tinh thần ... tôi đều bỏ sang 1 bên và say sưa cùng Thanh và những bạn của anh ta ngụp lặn trong 1 vũng lầy luyến ái với những trò ******** mà 1 nhà văn giỏi nhất cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi . Tôi tất bật và vội vã, hình như tôi đang muốn bù đắp lại quãng thời gian khắc khổ đã qua đi của mình trước kia, tôi điên cuồng, tôi vui, tôi buồn và tôi khóc với những người cùng cảnh như mình .
    Và tôi như quên đi tất cả .
    T
    uy nhiên, đấy là cuộc sống về đêm của những kẻ như tôi, còn ban ngày, chúng tôi vẫn ẩn dấu mình rất kỹ . Tại viện, tôi vẫn là 1 vị trưởng phòng đạo mạo đáng kính và có cơ hội thăng tiến .
    Hải ơi . Đã lâu tôi không còn ngồi trước ảnh để hỏi ý kiến nó .
    Một đêm tôi bơ phờ về khuya sau chuyến đi chơi với nhóm bạn của Thanh . Tôi giật mình nhìn thấy trong ảnh ánh mắt Hải nhìn tôi đầy vẻ u ám trách móc, nó làm tôi bối rối .
    Hết chương 12
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 13
    Hai trinh sát hình sự đi vào trường cấp III Tân Thành với 1 tâm trạng hồ nghi, không thích thú lắm, tuy nhiên vì công việc nên họ buộc phải vào . Từ những nguồn tin có được, họ đang xác định thầy giáo Lê Viễn đã từng tiếp xúc rất thân mật với 2 gã pêđê Quang B. và Hy . "Thận trọng và cẩn thận, không nên để những xao động không cần thiết, không cho ai biết mục đích thật của chúng ta, trừ Lê Viễn . Dù sao chúng ta cũng cần bảo vệ uy tín đang đứng trên bục giảng cho Lê Viễn" . Đấy là ý kiến chỉ đạo của thường trực ban chuyên án N.86 đối với các trinh sát sau khi có báo cáo về việc Lê Viễn đã từng quan hệ với 2 gã pêđê kia .
    Trường cấp III Tân Thành là ngôi trường mới được mở phục vụ cho học sinh ở khu vực bắc của 1 quận vừa tách ra của thành phố . Nhìn ngôi trường còn rất m'i, nhà cửa khá khang trang . Đi vào trường, các trinh sát còn thấy vương mùi vôi mới, gạch, ngói vẫn ngổn ngang, có vẻ như còn nhiều công trình đang được tiếp tục xây dựng .
    "Thầy Lê Viễn hả, các anh ngồi chờ ít phút nữa . Hôm nay thầy có 2 tiết nữa, nửa tiếng sau thầy mới ra được" . Xem giấy giới thiệu của phòng giáo dục gởi xuống cho biết có 2 phóng viên báo Giáo dục của Bộ muốn xin gặp thầy Lê Viễn để đưa tin viết bài cho số báo tới . Thầy hiệu trưởng ca ngợi "Thầy Viễn là 1 trong những giáo viên dạy văn xuất sắc của quận và thành phố đấy . Ở đây thầy là tổ trưởng bộ môn văn của trường và là 1 giáo viên được mọi người lẫn học sinh quý mến" . Đột nhiên 2 trinh sát nhớ đến dặn dò kỹ lưỡng của thiếu tá Lân, có vẻ như anh cũng biết về Lê Viễn, nhưng tất nhiên ở góc độ 1 nhà giáo, nên anh mới dặn kỹ vậy .
    Lê Viễn có dáng người mảnh khảnh, trán cao, đôi mắt sáng sau cặp kính trắng dày, cử chỉ và ăn nói dịu dàng và có 1 vẻ gì đó hơi khắc khổ . Anh ta trẻ hơn tuổi 40 của mình khá nhiều . Thấy việc ca ngợi của mình đã đủ, thầy hiệu trưởng nhường phòng làm việc của mình và ý tứ mời 2 nhà báo ngồi làm việc riêng với Lê Viễn và ông đi ra .
    Lê Viễn có vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với nhà báo, nói chuyện có vẻ thủ thế, các trinh sát trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu sơ về anh ta . Lê Viễn đã lập gia đình cách đây 10 năm, có vợ và con trai 10 tuổi . Vợ anh ta qua đời hơn 5 năm nay, từ đó anh ta ở vậy nuôi con, là 1 giáo viên dạy văn giỏi cấp thành phố, trong công việc lẫn đời sống riêng tư, được mọi người quý mến, kính trọng .
    Sau vài câu chuyện dạo đầu về giáo dục, 1 trinh sát đột nhiên gập sổ tay lại, hắng giọng :
    - Anh Lê Viễn, chúng tôi thực ra không phải là phóng viên báo giáo dục mà là cán bộ cảnh sát hình sự công an thành phố . Hôm nay chúng tôi đến làm việc với anh về 1 vấn đề khác, không phải là vấn đề báo chí, việc đi dưới danh nghĩa báo chí chẳng qua để giữ bí mật cho cuộc gặp gỡ này . Chúng tôi sẽ đi vào nội dung chính của công việc và hy vọng anh sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan pháp luật .
    Đúng như dự đoán, Lê Viễn giật nảy người khi nghe nói, anh ta run run cầm tờ giấy giới thiệu của phòng hình sự cũng như xem sơ qua các giấy tờ khác . Tháo kính ra, lấy khăn lau mồ hôi đang rịn trên trán, Lê Viễn khản giọng :
    - Vâng, thế các anh cần gì ?
    Chơi bài tây, có lúc đến phút cuối người ta mới lật quân bài quan trọng nhất mình đang có để giành phần thắng, cũng có lúc người ta ngửa bài ngay từ lá đầu tiên, để thỏa thuận . Tất nhiên bao giờ cũng tùy vào thế và lực của ván bài, và 2 trinh sát hình sự đã quyết định ngửa bài ngay từ đầu .
    - Chúng tôi đã gặp mhóm 3V của anh và nay muốn gặp anh .
    Vẻ khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt Lê Viễn làm cho các trinh sát đột nhiên thấy thương hại cho anh ta . Họ hiểu rất rõ 1 điều đấy là bí mật đau khổ là lớn lao của đời Lê Viễn, nếu thông tin này lọt ra thì coi như công danh, sự nghiệp, uy tín của anh ta sẽ mất hết . Huống gì anh ta lại là 1 thầy giáo .
    Một trinh sát nhấn mạnh :
    - Chúng tôi đến làm việc với anh danh nghĩa là nhà báo, mục đích thật của công việc không ai biết cả, anh hãy yên tâm .
    Y
    ên tâm ?
    Nhóm 3V gồm Viễn, Văn, Vinh, họ cùng cảnh là giống nhau về những sở thích ******** đồng tính của mình . Điều này qua công tác trinh sát, chuyên án N.86 phát hiện ra, và cả 3 con người này đều có vị trí trong xã hội nên họ sinh hoạt rất kỹ lưỡng . Kể ra thì với sở thích khác thường về ******** của nhóm này không làm cho các thành viên chuyên án N.86 quan tâm . Tuy nhiên có 1 thông tin đáng lưu ý, Lê Viễn đã từng có tiếp xúc khá nhiều với nhóm pêđê Quang B và Hy, do vậy các trinh sát hy vọng anh ta có thể cung cấp những thông tin có giá trị về nhóm này .
    - Nhà tôi gần đây, chúng ta có thể về nhà nói chuyện được không ? Lê Viễn run run đề nghị, 2 trinh sát nhìn nhau và gật đầu .
    Trong căn nhà nhỏ, bình dị và đơn giản vắng vẻ của mình, Lê Viễn có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn . Anh ta pha bình trà nóng mời khách và ngồi xuống với vẻ mặt buồn thiu . Trả lời thăm hỏi của các trinh sát về đứa con của mình , Lê Viễn chỉ cho biết sau khi vợ qua đời, do điều kiện chăm sóc của mình khó khăn nên đã gởi cháu về bên ngoại đã mấy năm nay, thường vào cuối tuần anh ta lại về thăm và ở với con hết ngày chúa nhật rồi lại lên đây . Đã mấy năm nay anh ta sống 1 mình như vậy .
    Rồi không hiểu ngẫm nghĩ gì, Lê Viễn đi ra ngoài khóa cửa lại cẩn thận, sau đó lấy 1 cuốn băng video trong tủ ra, bỏ vào chiếc tivi trước mặt 2 trinh sát .
    Hình ảnh nhập nhòe và hiện ra 1 người đàn ông . Hắn ta mặc 1 bộ đồ pyjama màu xanh, môi tô son, kẻ lông mày đậm, đứng 1 mình uốn éo, lắc lư . Hai bàn tay mềm như rắn của hắn tự vuốt ve sờ soạn khắp người rất tục tĩu . Hắn lấy ở đâu đó ra 1 hộp gỗ dài màu nâu, đưa hộp lên mặt vuốt ve, cà má vào hộp với ánh mắt si mê tựa như người tình . Rồi run run từ từ mở hộp và lấy ra 1 cây kim dài đưa lên trước ống kính, đột nhiên tụt quần ra, gã vuốt ve đùi của mình và dùng cây kim sắt này chích thẳng vào bắp vế đùi non mấy nhát . Hắn làm rất nhanh, máu ứa ra, và cả người hắn run lên giần giật, ngã người ra trên mặt đất nằm oằn oại rên rỉ với ẻ khoái trá . Sau đó hắn lấy 1 sợi dây thắt lưng bằng da, to bản và vung lên tự quật vào lưng, mông, thân người mình, những tiếng roi đen đét ghê người, và hắn còn dùng tay cào cấu vào da thịt mình xé nát bộ quần áo đang mặc trên người 1 cách không thương tiếc . Hắn lăn lộn trên mặt đất, cả người mặt mày, da thịt xây xát đầy máu me, nhưng ánh mắt hắn long lanh khoan khoái, miệng méo co thở hồng hộc, có vẻ như hắn đang lên cơn động kinh ******** .
    Trước mặt các trinh sát, người trong cuộn băng kia như 1 con quái thú . Sự tởm lợm dâng lên đến nghẹn người .
    Nhìn Lê Viễn ngồi trước mặt, và anh ta cũng không dấu được sự kích thích khi xem phim . Cả người Viễn run lên như đang bọ sốt, mặc dù cố kềm nén thế nhưng anh ta vẫn bị co giật nhẹ, vẻ mặt khờ ra và Viễn phải dùng cả 2 tay ôm xiết chặt lấy thành bàn .
    Hai trinh sát kinh ngạc và 1 người hỏi giật giọng "Anh làm gì vậy ?", Viễn như giật mình bừng tỉnh và đứng dậy tắt máy, uể oải đáp : "Tôi chỉ muốn cho các anh thấy 1 kẻ bị chứng khổ dâm như thế nào thôi và thời gian gần đây nó xuất hiện, đòi hỏi tôi thường xuyên hơn" .
    - Chúng tôi không hiểu .
    - Tôi nghĩ chắc các anh cũng đã có nghiên cứu sơ qua về căn bệnh khổ dâm rồi đấy chứ ?
    Nghe Viễn hỏi, 2 trinh sát nhìn nhau và se sẽ gật đầu : "Tự hành hạ bản thân, thích bị sỉ vả, được ******** đánh đập ... chỉ là nhũng giai đoạn đầu của khổ dâm . Còn như gã trong cuốn băng mà các anh vừa xem qua, là bị nặng rồi đấy !" Viễn giương to mắt sau cặp kính trắng, nói thẳng tuột không dấu diếm "Và tôi cũng ở giai đoạn ấy !"
    Hai trinh sát hình sự rùng mình .
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    "Ba ơi, đừng đánh con, con xin ba" .
    Thằng bé cố dãy dụa trong bàn tay hộ pháp của ba nó, nhưng vô ích, ông ta gịt cổ nó xuống và vung thắt lưng quất đen đét vào mông nó . Thằng bé oằn oại đau đớn, chẳng mấy chốc cả người tím bầm vết roi, nó lả hẳn xuống .
    Thường thì hàng xóm 2 bên nhà cũng hay qua can thiệp . Nhưng từ khi ba nó dùng ghế phang vào đầu ông Tư bên nhà đổ máu, khi ông sang can ngăn đến nỗi phải đi cấp cứu, thì sau bận đó không ai còn qua nhà nó nữa, dù cho mọi người nghe nó khóc đều rất xót xa .
    Vứt thằng con rơi xuống nền nhà như mảnh dẻ lau, ba nó, khệnh khạng đi ra cửa, trước khi đi còn quay đầu lại chửi "** mày, lần sau tao sai đi mua rượu mày còn lần chần biết tay tao" . Gã nát rượu đi khuất, nó lồm cồm bò dậy lủi vào 1 góc bàn khóc 1 mình .
    Ba nó trước kia không có như vậy, 1 người đàn ông hiền lành và thương vợ con . Mọi chuyện chỉ đổ đốn từ khi do bạn bè dẫn đến làm quen với cô chủ quán cà phê Linh trước khu tập thể . Chỉ 1 thời gian ngắn, ba nó mê mệt người đàn bà này mặc cho má nó khóc hết nước mắt khuyên can . Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi 1 ngày kia bà chủ quán Linh đột nhiên biến mất không 1 lời giã từ . Má nó té ngửa khi các con nợ ùn ùn kéo đến, ba nó vay cho người tình hơn 100 triệu để làm ăn . Thế là đồ đạc trong nhà theo nhau đội nón ra đi và ba còn bị đơn vị đuổi việc vì kỷ luật kém . Từ 1 người đàn ông đàng hoàng, ba nó trở thành kẻ bê tha rượu chè, má nó cắn răng chịu đựng cũng mấy năm nay . Rượu vào sinh tật, quậy phá bà con xung quanh, đánh vợ con, mọi người dần dần xa lánh và ba nó lại càng quậy thêm .
    Trước sự khinh khi xa lánh của bạn bè đồng nghiệp, người quen, lối xóm, ba nó chỉ biết vùi đầu vào uống rượu làm thú vui . Và ba nó còn có 1 thú vui tàn bạo khác là mỗi khi say thì thường tìm cớ lôi thằng con trai ra để đánh đập . Thằng bé vốn đã quắt queo, càng trở nên ốm tong teo . Kể ra bị đánh mãi cũng nhàm, thằng bé không còn thấy đau nữa . Thế nhưng mỗi khi ba nó vung sợi dây ra, nó vẫn van xin, rồi người cứ hực nảy lên dưới sợi dây . Đau và chẳng đau, nó lim dim chịu đựng, nằm phục xuống trên nền nhà khóc 1 mình và ngủ . Cũng đã mấy năm, nó quen rồi .
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "Ôi, con tôi, con sao vậy ? Ba lại đánh con nữa à ?"
    Má ôm nó vào lòng và nó ngã đầu khóc thút thít trong ngực mẹ .
    Chợt khung cửa tối sầm, ba nó loạng choạng từ ngoài đi vào, réo to "Về rồi à, cơm nước chưa, tao đói rồi", má nó nhỏ nhẹ "Tôi mới về, anh chờ 1 chút, hôm nay con có lỗi gì mà anh đánh nó dữ vậy ?", "**, con tao, tao thích tao đánh" . Ba nó trả lời thản nhiên và không chú ý đến đôi mắt long lên kích động của má nó, hôm ấy má rất mệt vì công việc tại cơ quan, chưa kể trong buổi họp còn bị phê bình vì những sai sót không đáng nói . "Sao giờ này vẫn chưa cơm nước mà còn ngồi đấy", ba nó gầm lên khi thấy má dắt nó lại giường lấy dầu xoa các vết thương . Ba hùng hục lao tới tát vào mặt má nó và xô má nó ngã văng ra và dựng nó dậy, nhìn thằng con gầy gò run bắn sợ hãi, ba nó nhếch mép "hình như mày bị đòn vẫn chưa đã phải không, để tao cho", "anh làm gì vậy ?" má quỳ sụp xuống ôm chân ba nó van xin, ba đạp má nó văng ra rồi nắm thanh giường quất lia lịa vào người nó làm cho nó ré lên đau đớn . Má nó đứng bật lảo đảo đi xuống bếp .
    "Linh" .
    Tiếng thét rùng rợn, khào khạo, ngàn ngạt của má cho đến ngày hôm nay mỗi khi nhắm mắt Lê Viễn vẫn còn nhớ đến và không hiểu má kêu tên ai, có phải tên cô tình nhân cũ của ba không .
    Ba quay lại thì cũng là lưỡi dao bổ củi của má vung lên chém xuống, liên tục mấy nhát ...
    Ba rú lên kinh hoàng, vung tay ôm đầu và khuỵu xuống trong vũng máu, mặt mày méo hắn đi, đôi mắt đờ đẫn đau đớn kinh hoàng .
    Ba thều thào hấp hối "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy", nhìn khuôn mặt căm hờn của má, ba muốn nói lời xin lỗi nhưng không được, và ông gục xuống tắt thở . Má dựng cây dao sát bên người ba, im lặng nhìn khuôn mặt máu vỡ ra, rồi lặng lẽ đến bên nó, má giơ đôi tay đẫm máu ôm nó vào lòng, khóc nhè nhẹ "tội nghiệp con tôi, giờ đây má đi tù rồi, ai sẽ nuôi con ?" .
    Cơ quan má, Hội phụ nữ, UBND phường ... tất cả đều đồng lòng làm đơn xin miễn giảm cho má . Xét nhiều mặt, cuối cùng tòa phạt má 5 năm tù với nhiều tình tiết giảm nhẹ . Nhìn má co ro trong bộ đồ tù sọc xám đi 2 bên người lính xốc ra xe, nó ngơ ngác không khóc được, má nhìn nó cười mà nước mắt chảy dài . Chỉ có cô Sáu, em ruột của ba là lầm rầm nguyền rủa má và cô lôi nó xềnh xệch đi về .
    "Thằng giết người mày trốn đâu rồi ra tao bảo". đét ... đét ... cô chửi nó như vậy và vung roi quất lia lịa mỗi khi tìm thấy nó . Cô là nhười bảo dưỡng duy nhất trong họ hàng còn sót lại phải nuôi nó . Và cô không dấu được lòng căm thù, vì má nó giết anh trai mình, lòng căm thù ấy cô trút lên đầu nó mỗi khi có dịp . Năm ấy nó cũng đã mười mấy tuổi rồi .
    Cô Sáu đã 40 nhưng không có chồng vì cô quá xấu, đã thế ăn nói lại thô lỗ, cử chỉ như 1 gã đàn ông, nên cả 1 thời xuân sắc trôi qua, dù cô cố ưỡn người chào mời các chàng trai nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng . Và năm tháng qua đi để lại cô nổi cay đắng chua chát trong cô đơn . Có nó, dường như cô cũng vui lên 1 chút và thời gian làm nỗi căm hận má nó cũng nguôi ngoai đi trong lòng cô, cô bắt đầu thương yêu chăm chút nó nhiều hơn . Thậm chí 2 cô cháu thỉnh thoảng còn nô đùa với nhau, nỗi hận trong lòng cô tắt hẳn nhường cho 1 tình thương vô bờ bến khi cô nhận được tin má nó trong tù ốm nặng, sắp chết .
    Chuyến xe lên trại Cái Bè dường như xa thẳm .
    Má nằm trên giường, người gầy gò, ốm yếu và đang hấp hối .
    Nắm tay cô Sáu, má xin lỗi "chuyện của anh, chị có lỗi . Mong em đừng oán hận, oán thì oán chị, chứ cháu nó còn nhỏ, mong em thương nó", cô Sáu khóc ròng hứa sẽ chăm sóc nó nên người . Nó gục đầu bên má khóc không thành tiếng và lịm đi trong đau đớn, má nó qua đời lúc nào chính nó cũng không hay nữa . Nhìn khuôn mặt gầy dài, tóc lơ thơ điểm bạc của má, nó đột nhiên mừng, thế là má đã đi vào cõi vĩnh hằng, từ nay không còn đau đớn buồn khổ nữa . Má vĩnh viễn ngự trị trong lòng nó, không ai có thể thay thế nổi .
    Nó gần như câm lặng trong nhiều năm sau khi má qua đời, cho dù cô Sáu cố gắng dụ dẫm nó mở miệng, thậm chí là cáu kỉnh, đe dọa nhưng nó vẫn trơ ra, chỉ nói những câu ngắn, cần thiết nhất .
    Một lần, nó đi học về sớm, mở cửa vào nhà nó phát hiện cô Sáu đang 1 mình trong buồng tắm, có lẽ không ngờ nó về sớm nên không đóng cửa buồng . Có tiếng rên rất khẽ của cô làm nó tò mò nhìn qua khe cửa, thân hình khô đét trần truồng của cô oằn oại trên nền nhà xà bông ướt sũng . Trên tay cô cầm bàn chải sắt vẫn dùng để chà nền gạch bông, cô chà qua lại trên người và vẻ mặt rất thỏa mãn . Năm đó nó cũng 15 tuổi rồi và nó lờ mờ hiểu cô đang làm gì . Không 1 chút rạo rực, rung động sung sướng mà nó chỉ nuốt nước bọt ừng ực nhìn vào cây bàn chải sắt của cô, những vết chà đỏ rực trên người cô gợi lại nó vệt roi thắt lưng da của ba đánh năm nào . Đêm đó, khi cô ngủ say nó bí mật lấy cây bàn chải sắt đem lên phòng ngủ riêng của mình, nín thở, thực hiện lại những việc như cô Sáu đã làm hồi trưa . Một cảm giác rạo rực, xen lẫn đê mê đau đớn làm cho nó sung sướng khoan khoái không tả . Nó chợt nhớ đến tiếng rít sợi dây da của ba năm nào, sự gợi nhớ đau đớn càng làm cho nó điên cuồng chà xát mạnh bàn chà lên thân hình trần truồng của mình và run rẩy toàn thân trong những lớp sóng gợn trào lăn tăn trên làn da, làm cho nó phải rên lên vì sung sướng . Từng sợi lông ở toàn thân Lê Viễn muốn dựng lên vì khoái cảm và nó chỉ muốn được gào thét thật to . Nhưng những tiếng gào rú ******** được biến thành những tiếng rên ư ử vì phải cắn chặt răng vào gối, kìm nén, nó lăn lộn trên giường và rùng mình liên tục . Lần đầu tiên trong đời nó chợt trở thành 1 thằng con trai thực thụ .
    Những năm sau đó, Viễn luôn luôn tự tìm cho mình cảm giác ******** như vậy .
    Nhưng Viễn vẫn mang 1 cảm giác thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó không rõ . Và càng lớn, sự thiếu thốn đó càng thể hiện rõ làm cho Viễn loay hoay tìm kiếm, trăn trở . Mọi ấm ức đó chỉ được giải quyết khi Viễn bắt đầu vào ở khu tập thể trường đại học sư phạm từ năm thứ nhất . Có 1 lần học bài xong, thấy trong người bực bội quá Viễn lò mò tìm xuống buồng tắm, dù đã rất khuya . Đang múc từng ca nước đổ lên người, chợt 1 bóng người loạng choạng đi vào và gập đầu xuống đất nôn òng ọc, Viễn nhận ra thằng bạn nằm cùng phòng, hình như nó đi nhậu say về . Đỡ bạn ngồi, giúp nó nôn mửa xong, Viễn đi vào buồng tắm thì thằng bạn chợt níu áo nó và nói cũng muốn tắm . Lần đầu tiên được nhìn thân hình trần truồng của người đàn ông gần gũi đến như vậy . Cổ họng chợt khô hẳn, cả người Viễn run rẩy rạo rực mang những cảm giác ******** như lần đầu năm xưa, khi khám phá ra công dụng của cây bàn chải sắt . Lê Viễn chợt hiểu rằng, không đơn giản chỉ là cây bàn chải sắt vẫn giúp mình thỏa mãn ******** . Cảm giác thiêu thiếu sau những lần tự thỏa mãn ******** thì nay đã rõ, đó chính là nỗi khát khao thích được gần gũi những người đàn ông, rất đơn giản, Viễn là 1 thằng ĐTLA . Người bạn ấy sau này cũng chính là 1 thành viên trong nhóm 3V, 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý .
    Nhưng là 1 người có học thức và cảm nhận được sự bất thường của bản thân nên Viễn cũng cố gắng dùng nghị lực bản thân để đè nén và hướng dẫn mình vào những hoạt động đúng đắn . Đôi khi không kìm được thì buộc phải chìu theo dục vọng và lại sống trong ăn năn . Ra trường đi dạy học, Viễn lấy vợ với hy vọng sẽ tìm lại bản chất thực của 1 thằng đàn ông trong mình, nhưng Viễn lầm . Nó là 1 cái gì đó sâu xa trong tầm thức và không khống chế nổi . Đây là 1 nổi bất hạnh của Viễn .
    "Chúng tôi có 3 người, và cả 3 đều là những thằng pêđê, nhưng vì là những người có gia đình đàng hoàng, có cuộc sống và vị trí vững chắc nên rất sợ mọi người biết, khinh bỉ . Cũng là sự tình cờ, chúng tôi gặp nhau, kết nhau vì hoàn cảnh và tính tình . Nhưng 2 đứa kia hạnh phúc hơn tôi, vì chỉ thuần là pêđê không, còn tôi bị mắc thêm chứng bệnh này . Việc tôi là 1 thằng pêđê thì vợ tôi đã biết, cô ấy khoan dung chấp nhận trong đau buồn, tủi nhục, nhưng vì thương tôi nên đồng ý cho tôi thỉnh thoảng lén lút ra ngoài thỏa mãn dục vọng mình . Tất nhiên tôi phải đi đâu thật xa, ví dụ về thành phố chẳng hạn, còn ở đây thì không được, lý do tôi là thầy giáo . Dĩ nhiên tôi biết cô ấy rất đau khổ, bởi chẳng ai sung sướng gì khi có 1 người chồng như vậy, nhưng vì hiểu tôi mà cô ấy cho phép . Lâu lắm tôi mới lén đi đâu đó 1 lần để làm điều tội lỗi ấy và về sống trong dằn vặt . Cũng nhiều năm rồi, cho đến khi vợ tôi bị tai nạn qua đời thì dần dần tôi thấy ham mê ******** của mình ngày càng hướng vào việc tự hành hạ thân xác ngày càng nhiều hơn và hình như không có vợ thì tôi không còn ai để kìm giữ bản thân mình . Tôi buộc phải gởi con về bên ngoại là vì vậy, tôi sợ cháu nó sẽ bị ảnh hưởng của tôi . Cái khoái cảm ******** đồng giới của tôi ngày càng tăng và chỉ đạt đến đỉnh cao khi tôi thấy kết hợp việc thân xác của mình bị hành hạ đau đớn với 1 người đàn ông khác trong bạo lực bị dày vò để đạt đến sự sung sướng của ******** . Trước kia việc hành hạ bản thân tôi thường thực hiện 1 mình không cho ai biết, các bạn trong nhóm 3V cũng chỉ biết tôi là 1 pêđê như họ thôi . Cuối cùng tôi đã nói thật và nhờ nhóm bạn của mình, chúng nó riết rồi đứa nào cũng sợ những ý thích kỳ quái của tôi và cuối cùng tôi đành phải tự lần mò đi tìm những kẻ cùng sở thích, nhưng ở VN mình chuyện này ít lắm, chuyện nó là như vậy đấy" .
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Không muốn đi sâu vào chuyện ******** của anh ta, các trinh sát đặt vấn đề về nhóm pêđê Quang B, nghĩ ngợi 1 lát và Viễn cho biết .
    "Hình như pêđê không có chỗ giành cho những kẻ già, đến 1 lúc nào đó lớn tuổi có lẽ các ham mê nhục dục của con người ta sẽ tự rút lui . Đấy có lẽ là quy luật .
    Thỉnh thoảng tôi lại mò đến Eo biển Xanh vì cũng muốn tìm những người cùng cảnh để tâm sự, pêđê là vậy, thích mới, thích trẻ, thích đẹp, thích khỏe ! Một lần đến Eo biển Xanh, tình cờ tôi được tiếp xúc với 2 Việt kiều từ Mỹ về có tên là Quang B và Hy . Chúng cũng như tôi, những kẻ chỉ tìm được khoái cảm ******** bằng việc tự hành hạ thân xác . Bọn này đến đây bao lâu rồi tôi không biết vì tôi ở xa ít đến đây thường xuyên . Nói chẳng biết các anh có tin không, 1 kẻ là pêđê chỉ cần đi lướt qua thôi là đã có thể nhận ra nhau rồi . Nó ở sự linh cảm, cảm giác, mùi hay là cái gì tôi không rõ, nhưng thực sự những người đồng giới chúng tôi khi tiếp xúc với người đối diện, dù cho anh ta có che dấu kỹ lưỡng như thế nào, chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu mình là ai, muốn gì . Quang B và Hy đối với tôi cũng vậy, chỉ cần lượn lờ qua nhau vài vòng là chúng tôi nhận ra sở thích của nhau và sáp đến . Nói ra thật hổ thẹn, từ ngày trong tôi xuất hiện thú vui ghê tởm, hành xác mình để tìm ******** thì đây là lần đầu tiên tôi được hưởng trọn vẹn thú vui này qua 2 thằng Quang B và Hy . Có vẻ như bọn chúng là những bạo dâm quen tay, nên chúng hành hạ 1 kẻ khổ dâm như tôi rất có kỹ thuật, và đương nhiên cả đôi bên chúng tôi đều đạt được sở thích ******** của mình . Tất nhiên sau đó chúng tôi có hẹn hò nhau, tôi thì tôi rất thích nhưng sau đó Quang B và Hy chán tôi, cũng phải thôi, tôi đã lớn tuổi, ốm yếu và cũ đi mà mục tiêu của chúng là những pêđê trẻ đẹp . Tôi biết bọn này tung tiền ra để chiêu dụ những pêđê trẻ đến phục vụ cho chúng" .
    "Trong những người này, anh có gặp ai tại nhà riêng của bọn chúng chưa ?" . Một trinh sát lấy ra 1 xấp ảnh trong đó có 3 tấm ảnh của các nạn nhân trong chuyên án N.86 đưa cho Lê Viễn, nhìn anh ta hy vọng . Xem kỹ, đột nhiên Viễn chỉ tay vào khuôn mặt và khẳng định : "Tôi có gặp cả 2 đứa này tại nhà Quang B", "Anh có chắc không ?", "Chắc, 1 đứa thì tôi gặp tại Eo biển Xanh, nó cũng là pêđê hình như tên là Nguyên thì phải, và tôi biết là bọn Quang B đang ve vãn, còn 1 thằng tình cờ tôi có gặp ở nhà Quang B khi tôi ghé qua, nhưng tên là gì tôi không rõ" . Hai trinh sát nhìn nhau gật đầu . Trong xấp ảnh có hơn 10 khuôn mặt, Viễn đã chỉ đúng 2 nạn nhân của vụ án đó là Nguyễn văn Nguyên, sinh viên đại học kinh tế và Lê văn Phan, người mẫu thời trang .
    Xác định lại các thông tin 1 lần nữa, 2 trinh sát đứng lên cám ơn Lê Viễn để ra về .
    Một lần nữa họ khẳng định với anh ta, tất cả những thông tin về đời tư của Viễn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối và anh ta hãy yên tâm .
    Trinh sát hình sự lớn tuổi khi bắt tay Viễn để về, đột nhiên thở dài :"Chuyện ******** là chuyện khó nói, chúng ta đều là những người đàn ông đã có tuổi, có học và có gia đình đàng hoàng . Tôi chẳng biết khuyên anh điều gì, nhưng tôi chỉ hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này . Nên vì danh dự bản thân, vì con cái của mình" . Lê Viễn im lặng, rồi anh ta nở nụ cười lạnh lùng nhìn 2 người "Tôi hiểu, điều làm tôi áy náy là danh dự bản thân và nổi ô nhục của gia đình và con trai tôi phải gánh chịu nếu như chuyện này đổ bể ra ngoài . Mong các anh giữ gìn bí mật cho tôi . Tôi hiểu mình phải làm gì mà" .
    Một tuần sau, ban chuyên án N.86 sửng sốt nhận được tin, Lê Viễn đã treo cổ tự tử sau khi đi thăm con trai mình và nhờ bên ngoại nuôi nó, và anh ta còn viết thư xin lỗi tất cả mọi người . Cái chết bất ngờ của anh ta làm cho mọi người đều tiếc thương và không hiểu lý do . Trong cuộc họp giao ban chuyên án, 1 số thành viên lên án gay gắt 2 trinh sát hình sự đã từng đi tiếp xúc với anh ta . Vấn đề được đặt ra là các trinh sát khi tiếp xúc với Viễn có làm cho anh ta cảm thấy bị thúc ép truy bức về tâm lý để phải tìm đến cái chết hay không ? Cách đặt vấn đề, câu hỏi, sự đe dọa ... Đây không phải là ban chuyên án muốn buộc tội các trinh sát, nhưng muốn mổ xẻ làm rõ để rút kinh nghiệm .
    Một cuộc tranh cãi, mọi người đều đỏ mặt và bực bội lẫn nhau .
    Trong bầu không khí bực bội ấy, Lân phát biểu :
    - Thôi chúng ta đừng trách móc hay dằn vặt nhau nữa . Âu đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong công việc sắp tới . Tuy nhiên, thực tế việc này không phải lỗi của chúng ta, tôi nghĩ Lê Viễn đã tự chọn cho mình cái kết cục này lâu rồi . Là người có học thức, có vị trí xã hội và được đồng nghiệp, học trò kính trọng, đương nhiên anh ta sẽ cảm thấy khổ sở như thế nào về chuyện ******** quái gở của mình . Việc chúng ta đến chẳng qua chỉ là giọt nước cuối cùng của 1 ly nước đã tràn, thế thôi - Nguyễn Lân thoáng cười buồn - Tôi không nghĩ ra, giây phút cuối cùng đối diện với cái chết, anh ta nghĩ gì nhỉ ? cô đơn, tuyệt vọng hay là cái gì khác ? Không lẽ cuộc đời này những con người như anh ta không có lối thoát hay sao ?
    Không có ai trả lời câu hỏi của anh cả, mọi người im lặng .
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cõi đi về ... "
    Bất chợt đâu đó giọng hát trầm buồn mênh mang của ca sĩ Thanh Lam chợt vang lên .
    @@@@@@@@@@@@@@
    Một tuần sau đó, qua việc kết hợp với thông tin có từ các cơ quan an ninh bổ sung, ban chuyên án N.86 đã có được lý lịch khá đầy đủ về 3 tên : Văn Phụng Quang, người Hoa, gốc Triều châu, sinh sống ở nhà ... đường Trần Hưng Đạo, từ trước năm 1975, trình độ văn hóa : hết cấp 3, độc thân . Năm 1978, cùng 1 số người Hoa ra Hải phòng về Trung quốc, sau đó sang Hồng Kông và đi Mỹ năm 1983 . Sang Mỹ, buôn bán nhiều nghề, đi học, sau đó có 1 thời gian làm tại Thẩm mỹ viện Katherine Quang Anh, do bác sĩ Shira Miskiny AR, M.D. làm giám đốc . Địa chỉ tại 807 W.17 St, Santa Ana, Ca. 92706 . Trong các năm 1994, 95, Văn Phụng Quang liên tục về VN thăm gia đình nhiều lần và chính thức mở tiệm làm đầu Q&Q từ cuối năm 1995 đến nay . Tại Mỹ, y đã bị cảnh sát địa phương đưa vào "sổ đen" vì những sở thích sinh hoạt ******** với trẻ em . Đã 1 lần bị tòa án Mỹ kêu án 3 năm tù về tội này và giám sát chặt chẽ hoạt động tại Mỹ .
    Bùi Minh Quang (còn gọi là Quang B), xuất cảnh cùng gia đình năm 1990 theo diện H.O . Nghề nghiệp ở VN trước khi xuất cảnh là công nhân xí nghiệp in, và địa phương cho biết y là 1 pêđê có tiếng ở khu vực chợ Ông Tạ . Sang Mỹ, làm phục vụ tại nhà hàng Viễn Đông tại : 9683 Wesminter, Garden Grove, Ca. 90655 . Về VN lần đầu, và có quan hệ bạn bè với Văn Phụng Quang .
    Trần Hy, di tản vào 30/4/1975 . Trước kia ở VN làm nghề buôn bán, sang Pháp ở, có vợ 2 con . Từ năm 1985 hai vợ chồng đã sống ly thân vì vợ Trần Hy không chịu nổi căn bệnh ĐTLA của Hy ngày càng lộ rõ . Năm 1989, sau khi ly dị thì sang Mỹ ở với người em trai và làm nghề buôn bán bất động sản cho D.T.Ton & Associater ở 9091 Bolsa Avenue, Suite 101 . Có tham gia làm báo Ngày Xuân của 1 tổ chức Việt kiều ********* ở Mỹ, thường xuyên về VN . Bắt đầu cặp nhóm với Quang A và Quang B từ năm 1996 .
    Đã có cơ sở để bắt Quang B và tên Hy nhưng Thượng tá trưởng phòng, trưởng ban chuyên án N.86 và Nguyễn Lân thống nhất với nhau, tạm thời chưa bắt vội, cần thêm 1 vài thông tin nữa . Tuy nhiên cần giám sát chặt chẽ bọn này, các tổ trinh sát thay nhau đeo bám ở các địa điểm đi lại và nơi ở của bọn chúng . Lân cũng hơi lo ngại, vì bọn chúng là Việt kiều nên rất có thể thấy động chúng chuồn mất . Do vậy anh trực tiếp làm việc với phòng xuất nhập cảnh và thông báo với Công an cửa khẩu để đề nghị nếu bọn chúng có đăng ký xuất cảnh thì báo cho phòng biết ngay .
    Một nhóm trinh sát về báo cáo 1 tin quan trọng . "Một nguồn tin cho biết Tư Sún, tên này là trùm pêđê ở các bar Sương Mới, vũ trường Eo biển Xanh, sàn nhảy Thiên An và cũng là thằng dắt mối cho 1 số gay nước ngoài, Việt kiều về nước khi có nhu cầu . Cơ sở cho biết, Tư Sún là người dắt Đặng Thái Huy dặp 2 tên pêđê Quang B và Hy" . "Nguồn tin này ở đâu ? Ai cung cấp ?", Lân hỏi . "Dạ báo cáo do 1 thằng bạn pêđê của Huy cho biết, tuy nhiên nó khẳng định muốn rõ hơn thì phải gặp Khanh pêđê vì tên này và Huy chơi rất thân, chính nó dẫn Huy đến gặp Tư Sún trước đó" . Lân chỉ đạo tiếp cận và tìm hiểu sâu thông tin này, xác định cho anh thời gian nào nạn nhân Huy tiếp xúc với 2 tên pêđê kia và sau đó thì sao ?
    Thượng úy Hùng và Trung vội vã kéo nhau vào phòng Lân, vừa ngồi xuống Hùng vừa thở vừa nói : "Nguồn tin cừ cơ sở của hình sự quận và kết hợp tin cơ sở của em cho biết thì đêm 7/6 rạng 8/6 Đức gà không đến nhóm sinh hoạt như thường lệ và ngay hôm sau, sau nữa cũng không thấy . Nghe nói nó đột ngột bỏ về quê, cả tháng sau Đức gà mới về nhập bọn lại, ai hỏi đi đâu nó đều không trả lời . Tuy nhiên có 1 lần nhậu say, nó buột miệng thổ lộ là nó đi làm 1 phi vụ lớn cho pêđê Tiểu Long Nữ thuê . Số tiền nghe đâu hơn chục triệu, nó tìm nhóm Ngũ Long công chúa để hỏi về Tiểu Long Nữ đi đâu, nhưng không ai rõ . Sau này nó thanh minh với cả bọn chuyện nó nói chỉ là chuyện chơi, vì say xỉn, và tỏ vẻ lo sợ . Tuy nhiên nhóm pêđê ở đây có nhận xét quả thật Đức đã có làm phi vụ gì đó cho Tiểu Long Nữ, bởi thấy nó có tiền, trước kia thì không . Và 1 thằng còn khẳng định, gần sáng 8/6 nó còn gặp Đức gà ở hẻm Cô tiên đi ra rất vội vã, nó có kêu nhưng Đức gà chỉ quay lại nhìn và giả lơ bỏ đi" .
    "Rất tốt", Nguyễn Lân khen ngợi .
    "Bọn em đã bí mật lấy được dấu tay của Đức gà đem về đây để ta thử so sánh với vân tay của tên giết người tại nhà thạc sĩ Bàng" .
    Tiễn 2 trinh sát ra, Lân lấy tập hồ sơ vụ án thạc sĩ Bàng ra, cẩn thận xem lại toàn bộ và ngẫm nghĩ . Anh còn có 1 số thông tin khác mà chưa muốn trao đổi cùng các trinh sát của mình .
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, thiếu tá Cơ, đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận lên gặp anh, Văn Cơ cho biết, do có vài lần tiếp xúc với Hòa, vợ chưa cưới của thạc sĩ Bàng, nên cách đây mấy ngày, cô đột nhiên đến gặp anh để xin ý kiến . "Đó là Hòa rất bất ngờ, khi nhận được 1 bộ hồ sơ đầy đủ các thủ tục do văn phòng luật sư Minh Kiên chuyển đến . Luật sư Kiên cho biết đây là di chúc do thạc sĩ Bàng nhờ ông ta làm sẵn, nếu sau khi anh ta chết, ông hãy đứng ra làm thủ tục để chuyển toàn bộ số tài sản của mình cho mẹ con Hòa, để cô có thể nuôi đứa con nuôi của Bàng đến khi khôn lớn . Hòa rất hoang mang và bị bất ngờ . Cô cho biết, từ khi cô và Bàng dự định kết hôn đến nay, chưa bao giờ cô hỏi han về chuyện tài sản riêng tư của anh ta . Qua luật sư cô được biết, sau khi Bàng chết, gia đình Bàng cũng có liên lạc với 1 số nơi để hỏi về tài sản của Bàng . Và luật sư Kiên có tiếp xúc với gia đình Bàng, ông cho họ biết ông được Bàng ủy quyền đứng ra thực hiện di chúc của anh, chuyển tài sản của mình cho mẹ con Hòa . Vì vậy gia đình Bàng sau đó không còn quan tâm chuyện này nữa, thậm chí họ cũng cắt luôn các mối quan hệ với Hòa vì cho rằng Hòa cố ý trong chuyện này" .
    "Đáng lẽ tôi báo cáo tin này về phòng - Thiếu tá Cơ phân trần - Tuy nhiên được biết văn phòng luật sư Kiên ở địa bàn quận, vì vậy tôi tranh thủ tiếp xúc với ông ta luôn . Luật sư Kiên cho biết vào đầu tháng 5, ông ta có tiếp 1 vị khách đến hỏi ông ta các thủ tục làm di chúc sau khi chết, đó là thạc sĩ Bàng . Theo luật sư đánh giá, đó là 1 trí thức, lịch sự và thông minh . Thái độ rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác . Ông hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục và nhận lời ủy thác đứng ra lo liệu các thủ tục thực hiện di chúc . Lúc đó ông nghĩ khách hàng của mình lo xa quá, anh ta còn khá trẻ . Luật sư thú nhận, sau đó 1 tháng thì ông nhận được tin người khách kia đã qua đời dù đó là 1 vụ giết người . Ông nhớ lại và có cảm giác như người khách của mình hôm đó biết trước chuyện này - Văn Cơ đột nhiên dừng lại nhìn Lân chờ phản ứng của anh sau câu nói vừa rồi của mình . Thế nhưng Lân vẫn lặng thinh, không nói gì . Cơ đành nói tiếp - Vâng . Khách hàng của luật sư đã hỏi kỹ các chi tiết để làm di chúc và thảo luận kỹ với ông ta cách thức để thực hiện di chúc sau khi anh ta chết . Luật sư có cảm giác như anh ta đã biết trước cái chết của mình và tiến hành làm di chúc" .
    Thiếu tá Cơ đột nhiên ngừng lời, vì chính anh cũng cảm thấy những lời nói của mình có điều gì chưa ổn . Đẩy gói thuốc tới chỗ Cơ, châm 1 điếu, nhả lên trời những vòng khói thuốc ngoằn ngoèo, Lân tư lự :
    - Cậu thấy đấy, như vậy chúng ta có thêm thông tin để biết rằng, trước khi chết khoảng 1 tháng, thạc sĩ Bàng đã bí mật làm di chúc để toàn bộ tài sản của anh ta lại cho mẹ con Hòa, vợ chưa cưới của mình ?
    Cơ gật đầu . Lân cười :
    - Biết trước ? Đây là sự linh cảm, bói toán, giác quan thứ 6 ... Những lời nói của luật sư Kiên, giờ đây đã mang ý chủ quan . Làm sao khách quan cho được khi thân chủ của ông ta đã chết rồi . Việc anh ta đến xin hướng dẫn và ủy thác ông lo thực hiện di chúc cho anh ta cũng như cái chết của anh ta sau đó 1 tháng, chẳng là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Anh đã hỏi kỹ ông ta khi tiếp khách hàng của mình có thấy phản ứng bất thường gì hôm ấy không ?
    - Tôi hỏi kỹ rồi - Cơ trả lời - Luật sư Kiên xác nhận, họ có gặp nhau mấy lần . Nhìn chung thái độ của thạc sĩ Bàng rất bình thường . Chỉ có vài dấu hiệu mệt mỏi nào đó, nhưng chuyện đó đâu có ý nghĩa gì ? Còn sau khi anh ta bị giết, như vị luật sư nhận xét là ông ta có cảm giác . Cảm giác ? Cơ gãi đầu - Anh nói đúng đó, tất cả khó khẳng định được điều gì ?
    - Thế còn cô Hòa, đến lúc nào mẹ con cô ta mới biết được mình được hưởng toàn bộ số tài sản trong di chúc của thạc sĩ Bàng ? Lân đột ngột hỏi - Liệu cô ta có biết trước điều đó không ? Ví dụ ngay sau khi Bàng lập di chúc ?
    - Không - Cơ hiểu Lân muốn hỏi gì, lắc đầu - Cô ta chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi . Luật sư Kiên khẳng định ông ta không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào theo đúng những qui định trong di chúc . Và giữa cô Hòa và Bàng, họ cũng sắp thành vợ chồng rồi còn gì ?
    Thiếu tá Lân gật gù . Cơ nói có vẻ bực bội :
    - Không hiểu sao trong vụ án này tôi thấy có điều gì đó lợn cợn . Bây giờ chúng ta đã xác định được nạn nhân là 1 người ĐTLA rồi . Nhưng anh ta dấu rất kỹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi . Dứt khoát cái chết của anh ta phải liên quan đến những kẻ ĐTLA nào đó . Nhưng liên kết sự việc lập di chúc trước đó, cùng việc tham gia khám nghiệm hiện trường ở nhà anh ta . Tôi nhận thấy có 1 sự sạch sẽ phẳng phiu và cẩn thận xung quanh cái chết này ? Lân nhướng mắt ngạc nhiên nhìn Cơ - Nói thật có thể anh không hài lòng - Cơ bức rức cọ quậy trên ghế - Không hiểu sao tôi vẫn cảm giác có 1 sự sắp xếp nào đó về cái chết này . Dường như cứ là anh ta đã chuẩn bị trước để đón nhận cái chết của mình . Tại sao vậy ? linh cảm, giác quan thứ 6 như anh nói hay là cái gì ? Tôi không hiểu ...
    - Liệu anh ta có bị bệnh tật gì không nhỉ và cái chết bị giết chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp ?
    Nghe Lân lẩm bẩm, mắt Cơ vụt sáng, anh chồm dậy :
    - Tôi cũng nghĩ vậy . Hay chúng ta thử điều tra thêm 1 hướng này ?
    Lân gật đầu đồng ý . "Thế còn luật sư Kiên và số tài sản của thạc sĩ Bàng theo di chúc để cho mẹ con cô Hòa" . Cơ hỏi "Cứ theo đúng các thủ tục của luật đã qui định" .
    Thiếu tá Cơ gật đầu đi ra .
    Và giờ đây những lời nói của Cơ vẫn luẩn quẩn trong đầu Lân . Di chúc, nhà cửa sạch sẽ, các món nợ đã thanh toán đủ, thậm chí là vài lời nhắn gởi trước ... Qua các nguồn tin trinh sát báo về, Lân còn được biết, trước đó hơn 1 tháng, thạc sĩ Bàng bỗng nhiên có thái độ hòa nhã, thân ái, gần như tốt đột xuất với mọi người ở cơ quan, bạn bè đồng nghiệp xung quanh . Theo dư luận chung đánh giá, lạnh lùng, khó gần gũi với những người xung quanh . Bản tính ít nói, cô độc, cuộc sống có nhiều bí ẩn . Chính vì thế ngoài những quan hệ trong công tác hầu như không ai thích tiếp xúc với anh ta, trừ ông phân viện trưởng . Việc Bàng đột nhiên thay đổi thái độ đối với những người xung quanh làm cho mọi người nghi ngờ, nhìn chung dư luận đều cho rằng đây là thủ đoạn chính trị của Bàng để nhắm tới chiếc ghế Phân viện trưởng sắp tới . Thế nhưng anh ta đột nhiên bị giết chết, ai cũng ngỡ ngàng .
    Tất cả nối xâu chuỗi lại cho thấy quả thật đang có 1 biểu hiện gì khá lạ lùng ở thạc sĩ Bàng . Nhưng Lân không thích điều này . Giác quan ở người cảnh sát hình sự chẳng qua đó là những kinh nghiệm thực tiễn trải qua trong cuộc sống và công việc để được đúc kết thành kinh nghiệm . Điều này rất quí đối với 1 chiến sĩ cảnh sát hình sự, thế nhưng anh cho rằng, kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm . Trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, kinh nghiệm giúp người chiến sĩ rất nhiều, nhưng không phải là tất cả . Không thế chỉ có kinh nghiệm thực tiễn mà quên đi các biện pháp nghiệp vụ khác . Kinh nghiệm cần phải được kết hợp với tri thức, trình độ khoa học kỹ thuật . Nếu chỉ biết dựa vào kinh nghiệm thì sẽ tạo sức ì, sự ỷ lại rất lớn ở người chiến sĩ . Không thiếu gì trường hợp kinh ngiệm sẽ biến thành những phán đoán chủ quan, duy ý chí, làm lệch hướng điều tra vụ án . Và đôi lúc chủ quan kinh nghiệm đã trở thành rào cản những tiến bộ khoa học, cản trở sự năng động của những chiến sĩ trẻ, biến thành thành trì để bám giữ vị trí hiện có . Đừng quên rằng để đưa được 1 tên tội phạm ra trước vành móng ngựa để xét xử đúng người, đúng tội, chứng cớ pháp lý là điều quan trọng nhất . Không phải ngẫu nhiên mà bất cứ 1 chiến sĩ công an nào, đều phải tâm niệm 1 yêu cầu "trọng cứ hơn trọng cung" .
    Trong trường hợp này, lời nói của Văn Cơ cũng như từ những thông tin mình có được, thiếu tá Lân thừa nhận, quả nhiên xung quanh cái chết của thạc sĩ Bàng còn có 1 điều gì đó khá bí ẩn . Nhưng hiểu làm sao lời nói của Cơ, chuẩn bị trước để đón nhận cái chết ... Lân lắc đầu .
    Chuẩn bị trước để chết, tại sao ?
    Nhức đầu quá, Lân đứng dậy tắt máy lạnh, mở tung cánh cửa sổ để đón 1 luồng gió mát . Anh mò trên bàn tìm bao thuốc, nó lép kẹp, anh thở dài vứt vào sọt rác .
    Quay lưng lại, đột nhiên anh thấy vị thạc sĩ kia đang nhìn anh chầm chập từ tấm ảnh để trên bàn . Ánh mắt anh ta vừa có vẻ gì đó buồn thảm u ám, vừa có vẻ gì đó như thách thức châm chọc với anh . Chắc rằng anh ta đang hỏi Lân, trò chơi ú tim này, các anh hay tôi thắng ?
    Ai thắng ?
    Hết chương 13
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 14
    Ngồi trước tấm ảnh của con trai trên bàn thờ, bà mẹ của Đặng Thái Huy như hóa đá, câm lặng . Nhìn khuôn mặt của anh ta trong hình, 1 trinh sát hình sự bỗng xót xa . Còn quá trẻ, và liệu những con người như Huy có nghĩ đến những hậu quả của việc ăn chơi trác táng để phải trả giá, đã làm đau lòng các đấng sinh thành ra mình như thế nào không ? Thật tiếc, anh ta đã không còn nghe được gì nữa .
    Bố Huy ra tiếp khách, nghe hỏi, ông cho biết Khanh là bạn thân của Huy và khu này đều gọi nó là Khanh pêđê vì nhìn bề ngoài nó rất "bóng" . Hồi trước ông cũng từng nhắc nhở Huy về việc chơi với Khanh phải coi chừng, Huy chỉ cười tự tin . Ông cho biết 2 đứa thân nhau từ hồi học cấp 1 . Khi Huy chết thì Khanh cũng biến mất, đi đâu không rõ . Ngay trong đám ma của Huy cũng không thấy Khanh có mặt . Lý do tại sao thì ông không biết .
    Sang gia đình Khanh, các trinh sát được biết Khanh bị bệnh và đã về Cần Thơ ở với gia đình bên nội hơn 2 tuần nay rồi .
    Và các trinh sát tức tốc lên đường đi Cần Thơ .
    Trong 1 khu vườn rộng, mát mẻ, yên tĩnh, đây là nhà của ông bà nội Khanh . Tiếp các trinh sát, 1 thanh niên có dáng người rất ẻo lả, ăn nói nhờ nhợ, cử chỉ long đong, điển hình là 1 pêđê trông rất rõ nét . Đó là Khanh, anh ta có vẻ lo sợ ra mặt, tuy nhiên sau khi nghe các trinh sát thuyết phục, Khanh có vẻ bình tâm trở lại và kể .
    "Em sợ lắm, 2 thằng pêđê Quang B và Hy tiền thì nhiều thật vì Việt kiều mà, nhưng pêđê bọn em đứa nào tiếp xúc với nó rồi cũng sợ . Nó - Khanh ấp úng tìm cách diễn tả - làm bọn em rất sợ vì bị đánh đập, hành hạ khủng khiếp lắm . Bọn nó hay đến các bar, vũ trường, quán cà phê để làm quen với bọn em, thích đứa nào thì thông qua Tư Sún để đặt vấn đề và hứa hẹn tiền bạc . Lúc đầu bọn em đứa nào cũng thích, nhưng chỉ qua 1 lần là đứa nào cũng sợ xanh mặt, có đứa bị đánh thừa sống thiếu chết, bịnh cả tuần , em bị 1 lần và đến nay vẫn còn đau" .
    Khanh vén lưng cho các trinh sát nhìn thấy mấy vết bầm tím đã mờ . Các trinh sát sốt ruột "Thế còn Huy thì sao ?", Khanh cúi đầu, nước mắt rơi thánh thót .
    "Em và Huy là bạn thân từ nhỏ và em biết thương Huy từ hồi học cấp II, nó biết và luôn trêu chọc tính pêđê của em . Em cứ kệ dù Huy hay chọc quê em, nhưng em biết Huy cũng thương em . Học hết cấp III, cả 2 đứa đều nghỉ học vì học kém, em thì phụ má buôn bán còn Huy do gia đình khá hơn nên chỉ ăn chơi, nhưng nó quậy lắm, cả khu em ở ai cũng biết thành tích của nó vì ba má nó chìu quá . Em biết Huy xài ma túy từ năm cuối cấp III, dù cho em can cỡ nào nó cũng vậy . Gia đình nó cho tiền hoài cũng không đủ tiền thuốc, nó cũng không dám nói thật cho ba má nó biết, em thường phải lén ăn trộm tiền của má em cho nó, nhưng cũng không đủ vì nó hút ngày càng tăng . Sau đó, Huy có cho em biết nó tính nhập 1 bọn ở Tân Bình để đi ăn cướp, có tiền mua thuốc, em khóc van xin Huy đừng làm như vậy vì nếu lỡ ra có gì thì đi tù là chết . Huy cũng sợ, nhưng làm sao có tiền ? Cuối cùng thấy Huy quẫn quá, em đành đề nghị Huy theo em đến mấy bar em quen, để chìu chuộng 1 vài thằng pêđê già nhưng có tiền . Huy không chịu, em nói với nó cũng như những lần Huy chìu em thôi, có gì lạ đâu . Huy nói em khác, nhưng rồi cuối cùng Huy cũng phải chấp nhận vì cần tiền . Thật ra quen với Tư Sún là Huy tự quen chớ không phải em giới thiệu . Em cũng đã từng qua Tư Sún để biết Quang B và Hy nên em rất sợ cho Huy và can nó, nhưng Huy đâu có nghe em vì bọn kia cho Huy rất nhiều tiền . Khá lâu sau có 1 lần Huy gặp em tại nhà, người nó thâm tím mình mẩy và còn khạc ra máu . Em vừa xoa bóp cho nó vừa khóc, vì chỉ cần nhìn là em biết do Quang B và Hy làm . Huy hứa với em là sẽ từ bỏ bọn kia, nhưng điều làm Huy lo lắng vì có mượn của bọn kia 1 số tiền khá lớn để tiêu xài, và hút, nay không biết làm sao trả . Em và Huy quyết định, mỗi đứa ăn cắp của gia đình 1 số tiền trả cho bọn kia và trốn đi đâu 1 thời gian rồi tính . Nhưng chưa kịp thực hiện thì em nghe tin Huy bị giết chết, quá sợ hãi em bỏ về đây cả mấy tuần nay rồi" .
    Khanh run run móc trong túi ra 1 tờ giấy nhăn nheo, nói trong nước mắt : "Hôm em lấy trộm tiền của má sang nhà tìm nó, như đã hẹn trước, nhưng không gặp . Người nhà nói nó đi đâu rất vội vã và có gởi lại cho em tờ giấy này, trong đó nói là phải đi gấp gặp bọn Quang B để làm việc gì đó, em còn giữ cả cái thư của bọn Quang B hẹn Huy . Và sau đo Huy không về nữa" .
    Anh ta sụp xuống ghế khóc không thành tiếng .
    Các trinh sát thu giữ những tờ giấy, đây là chứng cớ quan trọng .
    Trưởng ban chuyên án N.86 chỉ đạo :
    "Như vậy, đến đây chúng ta đã có thể khẳng định được các hành vi phạm tội giết người của Quang B và Hy, Tư Sún là 1 đầu mối quan trọng . Từ Tư Sún có thể lần ra các đầu mối khác và không loại trừ việc Tư Sún biết việc làm của bọn này và ủng hộ chúng, vì cả 3 nạn nhân đều qua tay Tư Sún mới đến với bọn này . Ngoài ra trong giới pêđê của thành phố cũng có mặt 1 số là nạn nhân của bọn này, tuy chưa đến mức chết người . Đến đây chúng ta có thể phá án" .
    Một trinh sát di vào báo cáo, cơ sở của ta tiếp cận bọn này sáng nay báo về : Quang A, Quang B và Hy tỏ vẻ rất lo lắng, hình như sau cái chết của 3 nạn nhân vừa qua, thì giới pêđê thành phố có vẻ nghi kỵ né tránh bọn chúng, ngoài ra có tin đồn là công an đang điều tra theo dõi nên bọn chúng quyết định lấy vé về Mỹ ngày mai" .
    Chiếc máy Fax trong phòng nhảy lạch tạch .
    Trưởng phòng cầm tờ giấy đưa lên coi và vui mừng cho biết .
    "Văn phòng cảnh sái Interpol VN vừa trả lời yêu cầu của chúng ta . Văn Phụng Quang, sinh năm 1957 hiện là đối tượng theo dõi của Interpol quốc tế vì có liên quan đến 1 số vụ lạm dụng ******** trẻ em ở Pháp, Hà Lan, Mỹ, riềng tòa án ở Dallas vừa phát trát bắt Trần Hy vì tội lừa đảo công dân trong 1 số vụ môi giới đất đai ở Mỹ" .
    Thiếu tá Lân ra lệnh :
    - Phá án !
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Cuộc sống của tôi có lẽ là như thế, cũng chẳng còn gì đế nói nữa . Tôi như 1 con thiêu thân lặn ngụp trong bể ******** của giới ĐTLA .Chúng tôi hối hả đến với nhau, tranh giành nhau từng đêm vui vì tất cả đều nơm nớp sống trong tâm trạng biết rằng một mai trời sẽ sáng . Sẽ đi về đâu hỡi những con thiêu thân hay là tàn lụi theo ánh đèn ?
    Thế nhưng cuộc sống của tôi còn có 1 ý nghĩa khác, đó là còn Hòa, vợ Hải và con của nó nữa . Đứa bé đã ra đời, đẹp như 1 thiên thần, giống Hải như đúc, mỗi lần nhìn nó là tôi chỉ muốn khóc . Thầm nguyền với Hải, tôi hứa sẽ nuôi nấng cho đứa bé nên người . Và trong vai trò cha nuôi của nó, người bảo trợ cho 2 mẹ con họ, tôi thường xuyên đến thăm và chu cấp chu đáo . Gia đình Hòa và bản thân cô rất cảm động, ban đầu họ chỉ coi tôi như 1 người bạn tốt bụng, nhưng rồi họ quý tôi như 1 người anh trong nhà . Sau này chính Hòa cũng không dấu được tình yêu dành cho tôi, còn gia đình cô thì đánh tiếng xa gần vun đắp . Tôi biết và tảng lờ, làm sao 1 kẻ ĐTLA như tôi mà có thể lập gia đình được . Hòa rất đau khổ, cô nghĩ rằng tôi khinh thành phần xuất xứ của gia đình cô . Tôi hiểu Hòa và thành ý gia đình, nhưng tôi không thể vì sợ sẽ làm khổ Hòa . Tôi hỏi Hải, nó chỉ nhe răng cười . Tôi không hiểu nó muốn gì .
    "Ba ... ba ... ba ..."
    Thật kỳ diệu, tiếng kêu đầu đời của đứa con Hải lại giành cho tôi . Tôi cảm động đến ứa nước mắt, con ơi .Ta thương con quá, tại sao trời không cho ta 1 đứa con như con ? Hải ơi, bạn yên tâm, nó là con của mình và nhất định nó sẽ nên người . Tôi thầm nguyện như vậy trong ngày thôi nôi đầy năm của con .
    Mấy năm đã qua đi, thằng bé đã lớn dần và chập chững biết đi . Không hiểu sao nó rất quý tôi, mỗi lần tôi đến nhà chơi, nó đều ôm chặt lấy tôi không rời , tôi về nó khóc thét làm mọi người rất cảm động . Riêng tôi, thường phải dấu những giọt nước mắt vào trong lòng .
    Một lần, tôi đi làm về phát hiện 2 mẹ con Hòa đang chờ tôi trước cửa . Tôi bị bất ngờ, vì từ ngày Hải mất, mấy năm nay chưa bao giờ cô ta lại nhà tôi .
    - Ba .
    Thằng bé reo lên sà vào lòng tôi, đôi mắt tròn xoe như 2 viên bi của nó nhắm tít lại cười sung sướng . Đôi bàn tay bụ bẫm của con vòng qua cổ tôi ấm áp mùi sữa mẹ, tôi thấy lâng lâng trong lòng .
    Lặng lẽ Hòa theo chúng tôi vào nhà, và cô ngồi phịch xuống ghế nét mặt đăm đăm . Hình như có điều gì muốn nói, đúng vậy .
    Cầm ly nước của tôi trong tay, Hòa rưng rưng nước mắt :
    - Anh Hải mất đến nay cũng đã 4 năm rồi . Em yêu anh Hải, đứa con này là kết tinh của tình yêu ấy . Tuy nhiên cũng đã 4 năm rồi, em chắc rằng anh biết là em yêu anh . Tình yêu với anh Hải trong tim em, nhưng chúng ta cũng không thể kéo dài mãi như thế này được . Thằng bé đã lớn, nó quý anh và em cũng vậy . Em và con đều cần anh .
    Các cuộc ăn chơi trác táng cũng làm tôi mệt mỏi, mái tóc có vài sợi bạc mặc dù tôi đã nhuộm tóc, đêm đêm tôi phải xoa kem dưỡng da, thế nhưng tôi vẫn không che dấu nổi sự xuống dốc của mình và mấy đứa pêđê trẻ bắt đầu xa lánh tôi, gọi tôi là pêđê già . Hình như ĐTLA không có chỗ cho kẻ lớn tuổi, tôi chua chát nhận ra điều đó, và cũng rút lui từ từ . Tôi bắt đầu mơ ước đến 1 mái ấm gia đình, 1 cuộc sống bình dị như bao nhiêu gia đình khác . Dĩ nhiên tôi nghĩ đến Hòa và con, nhưng tôi mang trong mình 1 mặc cảm tội lỗi, tôi đã lợi dụng Hải và hại nó, nay không lẽ tôi lại táng tận lương tâm, lợi dụng vợ con Hải lần nữa hay sao . Cũng vì vậy tôi lừng khừng không quyết định dù trong lòng đôi lúc tôi cũng rất muốn .
    Tôi bắt đầu sợ những đêm cô đơn 1 mình ngồi bó gối nhìn mình trên vách, mưa Sài Gòn dạo này sao buồn quá ?
    Nhìn tôi, Hoà tha thiết :
    - Có thể anh lấn cấn chuyện anh Hải, hay anh khinh mẹ con em ?
    - Em đừng nói vậy .
    - Anh .
    Hòa sà vào lòng tôi khóc tấm tức, thằng bé thấy mẹ đột nhiên khóc nó nhệch miệng khóc theo . Nhìn 2 mẹ con khóc, tôi thấy nao lòng . Tình yêu trong tim tôi dành cho đàn bà đã chết từ lâu rồi, những cuộc tình đồng giới cũng làm cho tôi lãnh cảm hẳn, không có ý niệm ******** đối với đàn bà . Nếu tôi lấy Hòa thì liệu có đem đến cho cô hạnh phúc hay không, biết nói làm sao cho cô hiểu . Và liệu cô có chấp nhận có 1 người chồng đã từng có 1 cuộc sống sa đọa như tôi ?
    Tôi thỏa thuận với Hòa cho tôi 1 thời gian nữa để suy nghĩ và hẹn sẽ trả lời với cô trong thời gian nhanh nhất . Sau đó cả 3 chúng tôi đi ăn cơm chung vui vẻ .
    Đêm đó tôi đốt tuốc ngồi rất lâu trước tấm ảnh của Hải, lầm rầm nói chuyện với nó, phân tích phải trái và nó vẫn nhe răng cười . Lần đầu tiên trong nhiều năm tôi thấy mình nổi giận với Hải, tại sao chẳng bao giờ nó có ý kiến gì cả ?
    Hết chương 14
  8. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 15
    Sau khi nghe thượng úy Hùng và Trung báo cáo tình hình, kết hợp với các thông tin đã có từ trước đó, so sánh, đối chiếu, đặc biệt là dấu vân tay ở nhà nạn nhân Bàng và dấu vân tay lưu tại phòng hồ sơ cảnh sát và dấu của các trinh sát lấy được cho thấy trùnh khớp . Không còn nghi ngờ gì nữa, Lê văn Đức, tức Đức gà va còn được giới pêđê đặt cho cái tên là Đức "bóng mẹ" bởi đã lớn tuổi và vốn là 1 pêđê lộ, là kẻ giết người .
    Thiếu tá Lân quyết định cho bắt khẩn cấp tên Đức gà .
    "Đức gà, đã có 3 tiền án về các tội buôn bán ma túy, chém người, trộm cắp . Điều quan trọng, tôi vừa nhận được tin từ Cục cảnh sát điều tra bộ Công an cho biết cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê văn Đức, vì nó có tham gia vào 1 số vụ cướp của giết người trên các sông Sài Gòn dọc xuống Long An, Cần Thơ vào năm ngoái . Cả nhóm trộm cắp đường sông liên tỉnh này bị bắt hết, riêng Đức gà trốn mất . Qua khai thác băng trộm này được biết Đức gà giữ 1 vai trò quan trọng, nhưng nó đã biến mất tăm nửa năm nay, truy tìm không ra" . Nghe thiếu tá Lân thông báo 1 số "thành tích" đáng nể của tên này, thượng úy Hùng bổ sung "Như vậy vậy việc nó đến o*? với đám pêđê hẻm 44 cả nửa năm nay chắc là để lẫn trốn việc truy bắt của ta . Việc nó là kẻ giết thạc sĩ Bàng, nay thì chúng ta đủ chứng cớ để khẳng định rồi . Thằng này nó biết mặt em vì hồi trước đã từng đụng độ với em rồi, lần đó em bắt nó vì tội tiêu thụ ma túy" . Nguyễn Lân ra lệnh cho đội truy nã cử trinh sát cùng với đội 3 cha làm 3 nhóm trinh sát lên đường đi bắt Đức gà ngay .
    Thượng úy Hùng và thiếu úy Trung cải trang thành 2 thanh niên đạp xích lô, với những bộ quần áo thô cũ, đội mũ che kín mặt, đang đi với chủ hàng là 1 trinh sát khác cùng nhau lầm lũi đẩy xe đi sâu vào trong hẻm 44/6/7b .
    Trưa mưa, tối qua mưa, con hẻm nhỏ đã lâu không được sửa chữa nên đường lầy lội, bẩn thỉu, hôi thối ghê người . Tiếng nước lõm bõm, ì ọp dưới chân 3 người . Có lẽ đã quen nên người dân ở đây vẫn thản nhiên đi vào ra trong hẻm, ai nấy xắn cao quần vanòi chuyện với nhau rân ran, thoải mái . Do hẻm quá chật vì các chủ nhà luôn tranh thủ lấn ra từng tí đất, nên con hẻm hiện nay như 1 sợi chỉ đen kéo dài loằng ngoằng, không thể chạy xe đi vào, khi đi người ta cứ pải sát sàn sạt người vào nhau . Vì vậy Hùng và Trung khá vất vả khi phải đẩy chiếc xích lô cao ngất ngưởng mấy hùng carton bên trên .
    Dừng chiếc xích lô trước 1 căn nhà lá, lụp xụp, cửa đóng chặt . Hùng sờ nhẹ khẩu súng ở lưng và gật đầu ra hiệu cho Trung chuẩn bị tư thế xông vào, trinh sát kia vòng qua mé bên cạnh đề phòng Đức gà có thể thoát ra lối ấy .
    Hai nhóm trinh sát khác đã xuống 2 địa điểm mà theo dự đoán có thể có Đức gà . Tuy nhiên sáng nay gã cơ sở của Hùng còn khẳng định là tối qua nó thấy "bóng mẹ" Đức gà đến cùng nhóm đi múa hát, sau đó nó gù 1 thằng pêđê cùng về căn nhà nó thuê ở đây .
    Đẩy nhẹ, cánh cửa lớn vẫn đóng cứng .
    Trung ghé mắt nhìn vào bên trong, tối om và trên giường anh thấy 2 bóng người mờ mờ ôm nhau, có lẽ chúng đang ngủ . Thử đẩy 1 lần nữa và ước chừng có thể xô được, Trung co chân đạp mạnh .
    Sầm ... cánh cửa gỗ đã long đinh ốc nên bị đạp lập tức văng ra và Trung nhảy vào nhà, lao đến chỗ 2 người đang nằm, chỉa súng quát to :
    - Đức gà, mày đã bị bắt !
    Có tiếng rú the thé kinh hoảng, 2 gương mặt lạ hoắc lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác sợ hãi . Trung thoáng ngẩn người khi thấy 2 tên pêđê trần truồng lạ hoắc, không có Đức gà, nhưng ngay lúc đó anh thót người gần ngã bật ngửa ra phía sau và khẩu Rullo cầm tay văng ra xa vì 1 cú húc mạnh vào bụng từ 1 tên thứ 3 nằm khuất trong cùng bất ngờ chồm lao ra . Đó là Đức gà . Trung xoạc chân giữ thế đứng và co tay đấm 1 cú thốc vào quai hàm nó, nhưng Đức gà đã kịp né sang bên làm cú đấm sượt mang tai . Thằng này có nghề, Trung nhảy thụt lùi, Đức gà trong 1 tư thế chẳng lấy làm đẹp đẽ gì, trần truồng như nhộng và tay lăm lăm 1 cây dao . Trung cười nhạt nhìn nó chờ đợi, và Đức gà hoa lưỡi dao 1 vòng tròn, rồi lao vụt tới vung dao . Trung né sang bên vung tay chặt mạnh, cú chặt như sắt vào tay Đức gà làm nó nhăn nhó buông cây dao, 2 tay anh vụt bắt khóa chéo tay Đức gà, đè nó khụy xuống . Nhìn khuôn mặt thở dốc và đôi mắt láo liên của nó nhìn về phía 1 góc nhà, Trung dự đoán rất có thể nó còn dấu vũ khí ở đó, súng hoặc dao chẳng hạn . Quả nhiên, Đức gà hơi ngã người xuống lật nhẹ 2 khuỷu tay, nó rút khỏi thế khóa tay của Trung rất nhẹ nhàng và lăn về phía góc nhà . Thế nhưng, vì dự đoán trước nên Trung kịp dùng mũi chân đá móc vào ngực nó làm cho Đức gà phải lăn qua bên kia và anh chồm lên người nó .
    Dù có 1 thân hình xì ke ốm đói, nhưng Đức gà là thằng lì đòn và khá dẻo dai .
    Đức gà nằm thở hồng hộc, nhưng vẫn có vẻ chưa chịu thua, ý chí của nó nhũn hẳn khi phát hiện ngay trước cửa nhà, thượng úy Hùng đang bắt ghế ngồi rung đùi huýt sáo nhìn vào trong nhà . Tướng Hùng to lớn đồ sộ, ngồi muốn khuất cả cửa ra vào, suốt nảy giờ vì mải vật lộn với Trung nên Đức gà không thấy . Nó lắp bắp "em chịu thua, anh nới tay, em chết ngạt mất ... em chịu thua" . Nghe vậy Trung mới hơi nới tay khóa cổ nó .
    Hùng lừng lững đi vào dựng Đức gà dậy . Thân hình trần truồng của nó teo tóp, run lẩy bẩy dưới tay Hùng . Chẳng nói gì, Hùng co tay ... hự ... Đức gà gập người xuống vì đau, nó chưa hoàn hồn thì đã bị nháng lên bốp bốp 2 cái tát như trời giáng trên mặt . Hàng trăm con đom đóm bay xung quanh và Hùng lôi Đức gà vào sát tường túm tóc, giộng đầu nó vào tường ... cốp ... Đức gà rên rỉ "Anh Hùng, anh thương em, xin anh nhẹ tay, em chết mất: . Hùng quát to "********* đẻ, sao có còn tính trốn nữa không ?" "dạ ... em xin anh" . "Tối ngày 7/6 mày ở đâu ?", "dạ em đi hát đình", "đình này ..." Hùng vừa vung tay thì Đức gà đã sụp xuống "dạ không em đi ... đi ... ", "đi đâu ?" .
    Cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt nhớt nhát, dớt dãi chảy lòng thòng của Đức gà, Hùng cười gằn "khỏi khai con ạ, tao biết mày đi đâu rồi . **, mày có giết người thì cũng khôn 1 tí, mày lục tung nhà người ta lên để làm gì ?"
    Đức gà sụp hoàn toàn, nó gục đầu yên lặng .
    "Mặc quần áo vào, mấy con rệp, nhanh lên" .
    Hùng chỉ tay quát to với 2 gã pêđê đang rúm ró sợ hãi ngồi trên giường và còn anh tự tay mình mặc quần áo cho Đức gà, nó mất tinh thần, người ỉu xuống nhão nhẹt như miếng bún chua .
    Cạch . Tiếng còng số 8 bập vào tay Đức gà lạnh ngắt làm cho nó rùng mình . Đức gà nhìn Hùng và năn nỉ : "Em xin khai hết, em đi giết người nhưng vì người ta thuê em . Mấy hôm đó em vã quá, thuốc hết mà tiền không có nên làm liều . Em xin khai, mấy anh khoan hồng cho em" . "Giấy bút đây, lại bàn kia viết ra cho tao" .
    "Dạ", Đức gà cúi gục đầu viết trên bàn rất khó khăn vì bị còng, nhưng Hùng vẫn không chịu mở tay cho nó .
    Cầm mảnh giấy xiêu vẹo mấy hàng chữ của Đức gà, Hùng hất hàm : "Súng đâu ?" . "Dạ em gởi ở nhà 1 thằng em" . "Được, về chỗ tao rồi tính" .
    Thiếu úy Trung ngồi im quan sát Hùng làm việc với vẻ thán phục không dấu diếm . Hùng làm rất nhanh, rất gọn, rất bất ngờ . Phủ đầu đối tượng trong 1 thời gian nhanh nhất, đánh gục ý chí nó và nhanh chóng khai thác các thông tin cần thiết nhất . Đấy là 1 trong những bài học nghiệp vụ anh được học tại trường và tận mắt chứng kiến Hùng áp dụng 1 cách nhuần nhuyễn .
    Thiếu tá Lân trực tiếp hỏi cung Đức gà . Có lẽ biết trước số phận của mình, nên Đức gà nhanh chóng ngoan ngoãn khai nhận tất cả . "Tiểu Long Nữ thuê tôi 15 triệu đồng để đi giết tên ở nhà số 19/3, hẻm Cô tiên đêm hôm 7/6 rạng 8/6, nó là ai làm gì thì tôi không biết . Lúc đó tôi đang kẹt quá, nên nhận lời . Cũng có hỏi Tiểu Long Nữ tại sao muốn giết tên này . Tiểu Long Nữ cho biết tên này cũng là pêđê nhưng là pêđê kín, nó chung sống với T.L.Nữ mấy năm nay rồi . Bao nhiêu tiền bạc mà Tiểu Long Nữ làm được thì nó lấy hết, nay lại muốn bỏ đi với thằng khác vì chê T.L.Nữ già . Hận nó nên T.L.Nữ thuê tôi giết nó . T.L.Nữ đưa trước cho tôi 10 triệu và hứa nếu xong nó sẽ chi thêm 5 triệu nữa . Tôi nhận lời, vì rằng T.L.Nữ đã sống với tên kia nhiều năm nên nhà cửa, cách sống của tên này thế nào nó biết hết . Chính nó đưa cho tôi chìa khóa vào nhà, chỉ chỗ cho tôi lên nhà trên và thậm chí còn biết tên kia ăn uống như thế nào, ngủ như thế nào ... Nó dặn tôi lên thấy tên kia đang ngủ thì cứ bắn chết . Vứt súng và trốn đi 1 thời gian sau đó về gặp nó nhận tiền . Tôi làm đúng như vậy, nhưng khi giết người xong, tôi thấy tên này có vẻ giàu có nên lục lọi tìm kiếm một ít tiền, nhưng nhìn bề ngoài thì vậy, nhưng trong tủ của nó chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ mấy trăm tiền mặt . Giết xong, tôi cũng trốn đi vài tuần chờ im vắng rồi về tìm T.L.Nữ . Nhưng nó lừa tôi, có lẽ sợ nên nó cũng trốn luôn và không trả cho tôi số tiền còn lại" .
    "Tiểu Long Nữ là ai ?", "Tôi không biết, chỉ biết cũng trong nhóm pêđê với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt thật của nó cả" . "Hiện nó đang ở đâu ?", "Tôi không rõ lắm, chỉ biết nó sinh hoạt trong nhóm Ngũ Long công chúa của Hoa bóng chúa, thường múa hát ở quán Cây Si, nhưng sau khi báo lên tiếng thì hình như nhóm bị giải tán rồi" .
    Liệu Đức gà đã khai thật chưa hay là nó muốn đổ tội cho ai ? Đây là 1 vấn đề cần nghiên cứu . Tuy nhiên cũng cần làm rõ : Tiểu Long Nữ, Ngũ Long công chúa, Hoa bóng chúa, quán Cây Si ở đường Trần Bình Trọng . Phải xác minh ngay . Đấy là mệnh lệnh của Lân đặt ra cho các trinh sát của mình, và phải làm khẩn trương .
  9. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cầm bức điện trên tay tôi ngạc nhiên "Ra đón mẹ ở sân bay vào lúc 14 giờ 30 chiều nay" .
    Từ lâu tôi đã nghĩ mình không còn cha mẹ, vì những người hiện nay chỉ là mẹ nuôi của tôi, mẹ ruột tôi là ai, đến bây giờ vẫn là điều bí ẩn vì chưa có ai trả lời tôi . Chỉ nhớ 1 chiều, cách đây 40 năm, cha tôi đột ngột ôm về 1 đứa trẻ và giao cho ông nội, nói vắn tắt đó là con của mình, nhờ ông nuôi . Điều này lớn lên tôi mới biết, tôi cũng chính là nỗi dằn vặt bất hòa thường xuyên của mẹ kế đối với cha vì bà nghi ngờ cha có 1 ai đó trước khi đến với bà . Không bao giờ cha trả lời mẹ, và cũng không có ai có thể làm cho cha trả lời .
    Nhiều năm nay rồi chúng tôi chỉ liên lạc với nhau 1 vài lần qua điện thoại, và rất lạnh nhạt như muốn nhắc với người kia rằng người này vẫn còn sống . Đối với gia đình, tôi là 1 kẻ lạc đến từ thế giới khác, tôi không hợp với họ, điều này đã thể hiện từ khi còn bé . Mẹ kế của tôi, bà không dấu diếm sự căm ghét của mình đối với tôi, còn cha, ông không bao giờ tỏ tình cảm của mình đối với tôi và lúc nào cũng hờ hững . Đi nước ngoài học về, sau mấy ngày nghỉ ngơi, cha kêu tôi vào phòng làm việc của mình . Sau 7 năm không gặp, tôi thấy ông đường bệ, mập mạp hẳn ra, đặc biệt tiếng ho lục khục của ông làm tôi nhớ ông nội đến ứa nước mắt . Ông và bà đều mất khi tôi đang học bên Đức và tôi cũng chỉ được biết khi về VN, đây là 1 niềm ân hận lớn trong đời tôi vì không gặp được ông bà lần cuối . Cha ngắm nghía tấm bằng đỏ thạc sĩ của tôi, không dấu vẻ hài lòng và người hỏi tôi muốn làm gì, kinh doanh buôn bán, làm công chức Nhà nước, làm công tác nghiên cứu ... tùy tôi chọn . Tự xét thấy bản thân chỉ phù hợp với công tác giảng dạy hoặc nghiên cứu . Cha gật đầu, hỏi tôi muốn ở Hà Nội hay Sài Gòn, nhớ đến vẻ khó chịu của mẹ kế và 2 đứa em, tôi nói muốn vào Sài Gòn, cha gật đầu và 1 tuần sau tôi nhận được quyết định vào thành phố công tác, trước khi đi cha chỉ nói 1 điều ngắn với tôi, phải cố gắng và phải tự thân vận động để vươn lên, tôi hiểu, chắc rằng ông cho mình đã rũ sạch được trách nhiệm và không muốn tôi làm phiền ông nữa .
    Tôi chấp nhận . Mặc dù mang tiếng có cha làm lớn ngoài Trung ương thế nhưng tôi chưa bao giờ được hưởng ơn mưa móc từ cha tôi mà phải tự thân phấn đấu vươn lên . Tôi không thắc mắc kêu ca gì và tự hài lòng về điều đó . Thậm chí tôi mang ơn họ vì họ để cho tôi sống yên trong nhiều năm, không can thiệp vào cộc sống riêng tư của tôi . Nay mẹ kế đột ngột bay từ Hà Nội vào thăm tôi chắc có việc gì đó rất trọng đại . Tôi biết, năm nào cha mẹ chẳng vào thành phố vài ba lần do công việc, thế nhưng sau vài lần nhắc tôi đến thăm nhưng tôi né tránh thì những lần sau họ lơ hẳn . Đọc báo, xem tivi thấy hình cha mẹ trong thành phố, tôi chỉ cười .
    Hai mẹ con chúng tôi ngồi ăn cơm trong quán Cổ Ngư .
    Quán đẹp, lịch sự, trang nhã và lần đầu tiên tôi đến đây, thế nhưng chủ quán vừa gặp mẹ đã vồn vã chào hỏi, hình như họ quen biết từ lâu . Mẹ lơ đãng nhìn ông ta không thèm trả lời và chỉ phẩy tay . Mẹ là 1 người đàn bà đẹp, sang trọng, và biết giữ tuổi trẻ của mình dù đã hơn 60 tuổi . Quyền uy của mẹ thì khỏi nói, là vợ 1 cán bộ cao cấp, mẹ hiện thân của sự tột đỉnh vinh quang của Hà Nội thời đổi mới . Bạn bè cho tôi biết, chỉ 1 tiếng nói của mẹ thôi khối kẻ lao đao khốn khổ . Vì vậy, bu xung quanh mẹ lúc nào cũng 1 đám đông nịnh bợ, xun xoe . Nhưng chẳng bao giờ tôi quan tâm đến điều ấy vì tôi không có ý định nhờ vả mẹ bao giờ .
    Nhún nhường cầm cái đũa ngà, rất kiểu cách và quý tộc, mẹ thong thả ăn từng món nhỏ nhẹ, rồi hớp 1 ly rượu chát đỏ .
    Bữa cơm giữa 2 mẹ con tôi xong rất nhanh chóng và tôi hồi hộp chờ mẹ ban phát mệnh lệnh . Đôi mắt kẻ chì đen của mẹ nhìn tôi chằm chặp, rồi mẹ thở dài, rất kịch, mẹ lấy khăn tay trong túi ra chấm góc mắt, 1 tay kia mẹ vuốt nhẹ mái róc của tôi .
    - Con đã 40 rồi đấy, có sợi tóc bạc rồi này .
    Sự âu yếm của mẹ làm cho tôi bất ngờ, chới với . Vâng, 40 năm rồi lần đầu tiên tôi mới thấy mẹ kế thổ lộ tình mẫu tử với mình, điều này làm tôi cảm động, dù biết rằng nó là giả tạo .
    - Bố anh sắp nghỉ hưu rồi .
    Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, mẹ mím chặt đôi môi thành 1 đường kẻ chỉ .
    - Bố với mẹ bàn rồi, kỳ này anh phải ra Hà Nội . Cái chức viện trưởng viện anh là của anh .
    Tôi sững sờ .
    - Tất nhiên ngay bây giờ thì chưa được . Tạm thời anh được rút ra làm viện phó, viện trưởng của anh gần 70, chắc chắn rằng sẽ nghỉ nay mai .
    Viện phó, viện trưởng liên quan gì đến tôi ? Mẹ rít lên :
    - Bố anh sắp nghỉ hưu rồi, anh rõ chưa ?
    À là vậy, bố sắp nghỉ hưu và đây có lẽ vào lúc cuối đời chính trị của mình, bố mẹ mới chợt nhớ ra mình còn 1 thằng con trai lạc loài nơi xa và vận động cho tôi . Tôi đáp :
    - Không mẹ ạ, cám ơn bố mẹ đã lo cho con . Nhưng với con thế này là đủ rồi, bố mẹ cứ lo cho 2 em là được .
    Mẹ trừng mắt nhìn tôi dữ dội, hình như chưa bao giờ quyền uy của mẹ bị thử thách cho nên mẹ mới giận như vậy :
    - Anh không được cãi, bố mẹ đã quyết định rồi . Chuẩn bị thu xếp ra Hà Nội nhận nhiệm vụ . Anh có thời gian 1 tháng để sắp xếp việc nhà trong này .
    Tôi phản đối :
    - Con đã 40 tuổi rồi, bố mẹ hãy để cho con tự quyết định cuộc sống của mình . Con thích sống ở thành phố, quen rồi .
    Mẹ cười lạt, đột ngột ném ra trước mặt tôi 1 cái lông giả của chim trĩ trắng :
    - Thế còn cái này, là cái trò quái gì của anh ở đây ? đây là lý do anh thích ở lại thành phố phải không ? Hay là tại cái con công nhân không chồng mà có con kia nó quyến rũ anh ? Hả ?
    Mẹ keo dài giọng đay nghiến, giận dữ ...
    Tôi rũ người xuống nhìn mẹ không ngờ . Bạn bè tôi vẫn nói về mẹ với sự nể sợ quả không sai . Tuy xa tôi ngàn cây số và nhiều năm không gặp, thế nhưng mọi việc làm của tôi vẫn bị mẹ quan sát rất kỹ . Lông chim trĩ này vốn là món bảo bối của tôi trong trò chơi ******** đồng giới của mình, và Hòa nữa, mẹ đã điều tra rõ về cô .
    Mẹ nhăn mũi, đỏng đảnh như 1 vương phi :
    - Thôi, tôi không nói về chuyện ăn chơi của anh nữa, kinh lắm . Bây giờ có mấy việc anh phải làm ngay, một chuẩn bị bàn giao chức vụ trong này đi, chấm dứt mối quan hệ với cái con công nhân kia, ở Hà Nội chúng tôi đã chuẩn bị cho anh con 1 ông bạn của bố rồi . Anh đã già, ở tuổi anh, Hà Nội người ta đã là ông nọ bà kia, gia đình đàng hoàng, chứ đâu phải ai cũng lăng nhăng như anh . Anh làm chúng tôi xấu hổ quá . Còn cái chuyện kia của anh, tại sao ? nó là cái gì nhỉ, tôi không hiểu ? Mẹ giơ 2 tay lên trời như 1 diễn giả, và nói rít lanh lảnh, giọng nghe như cây sắt cạ vào nhau, làm cho tôi rùng mình ớn lạnh - Tôi xin anh, anh làm ơn chấm dứt và về Hà Nội ngay .
    Mẹ nói 1 mạch, không cho tôi xen vào 1 lời, đây cũng là cách thể hiện quyền lực của mẹ . Ban phát và ra lệnh quen với sự chấp thuận của người nghe, không cần biết người nghe có đồng ý hay không, đối với mẹ không có chuyện phản đối .
    Nhìn vẻ mặt của tôi, đột nhiên mẹ thở dài :
    - Tôi biết, có thể anh oán trách chúng tôi vì những đối xử lạnh nhạt với anh trong nhiều năm qua . Tất cả chúng ta đều đã già rồi, oán trách nhau để làm gì ? Dù sao đi nữa anh cũng là con của chúng tôi, anh mang họ Phạm và chúng tôi phải có trách nhiệm, anh hiểu không ?
    Dù mẹ tỏ ra buồn nhưng cái buồn cũng rất kiểu cách, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt không có dấu ấn thời gian của bà mà không biết phải nói gì . Không lẽ về cuối đời mẹ lại ân hận, muốn tu tâm tích đức đi chùa, cúng kiến như 1 cái mốt của 1 số ông bà thừa của nhiều tiền hiện nay ? Tôi cũng không hiểu bà lo cho tôi hay lo cho danh tiếng của dòng họ Phạm, khi còn sống có lần ông nội phàn nàn, ****** như 1 con kỳ nhông đổi màu nhanh quá . Bây giờ mẹ đang đổi màu gì đây ?
    Mẹ đi chào 1 vài mối quan hệ quen biết trong thành phố, về khách sạn nghỉ và sáng sớm hôm sau về Hà Nội luôn không gặp lại tôi .
    Hết chương 15
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 16
    Hai trinh sát vòng xe dừng lại trước 1 quán ở đường Trần Bình Trọng, cả 2 thấy tấm bảng hiệu có đề tên "Quán Cây Si", nhưng quán đã đóng cửa im ỉm . "Mấy chú tìm ai ?", bà bán thuốc lá ngồi cạnh cửa quán hỏi, "dạ, tụi cháu muốn kiếm người quen ở quán này", "Người quen ? - Bà ta nhìn 2 người không thiện cảm, rồi nhổ 1 bãi nước bọt, nói trỏng - dẹp rồi, ba cái thằng pêđê bị dẹp rồi . Công an bắt, cũng đáng đời" . Thấy thái độ khó chịu ra mặt của bà bán thuốc lá và chắc cũng không khai thác được gì thêm, 2 trinh sát quyết định đến công an phường làm việc .
    Trưởng công an phường đã đi họp, phó công an phường phụ trách khu vực ra tiếp . Sau khi nghe Hùng và Trung trình bày lý do, anh vui vẻ cho biết "Tụi tôi phối họp với hình sự quận đã bắt trọn ổ pêđê và mại dâm nam này, cũng đã gần 1 tuần nay rồi . Trước kia nó chỉ là 1 quán nước bình thường, do chủ quán là 1 thằng pêđê người Hoa lai, nên quán này là nơi tụ tập của bọn pê đê thường lui tới . Rồi nó có tổ chức hát hò đình đám gì đó, sau khi bà con dân phố phản ánh, đặc biệt có dấu hiệu nơi đây còn tổ chức mãi dâm nam, nên phường và quận đã bố trí trinh sát để bắt trọn ổ . Hiện nay vụ việc đang được công an quận thụ lý . Mấy anh có thể liên lạc trên đó . Cũng may quá, bọn tôi vừa bắt hôm trước thì hôm sau báo Sức sống lên tiếng, chớ không báo ra rồi mình mới bắt tay vào làm thế nào cũng bị cấp trên cự" .
    Dãy nhà tạm giam của công an quận nằm khuất sau khu vực các đội thuộc khối cảnh sát, tạo điều kiện dễ dàng cho các đội khi làm việc .
    Đội trưởng hình sự quận sau khi nghe 2 trinh sát báo cáo, đã đích thân đưa 2 người xuống đội cảnh sát điều tra, vừa đi anh vừa cho biết "Nội vụ hình sự quận đã làm xong, hiện nay đã chuyển sang cảnh sát điều tra để củng cố chứng cớ, đưa ra tòa truy tố" . "Mình truy tố Hoa bóng chúa về tội gì hả anh ?", Trung hỏi . "Hai tội, 1 là môi giới mãi dâm, 2 là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy" .
    Trong phòng làm việc của Đại úy Thu, điều tra viên trung cấp công an quận, ngổn ngang sách vở,băng video, h`nh ảnh, thuốc, các dụng cụ ******** ... Thu nhăn nhó chỉ tay : "Toàn là đồ đem về từ quán Cây Si đấy . Bẩn thỉu quá, toàn là thứ lũ pêđê đang dùng đấy . Bệnh hoạn, không thể tưởng tượng nổi" . Trung thoáng rùng mình .
    Theo yêu cầu của 2 trinh sát, Hoa bóng chúa được dẫn ra phòng hỏi cung .
    Hoa bóng chúa, 1 cái danh xưng nghe lạ tai, xuất hiện trước mắt 2 trinh sát là 1 con người đồ sộ, khó có thể định nghĩa nổi là đàn ông hay đàn bà . Khuôn mặt phì nộn thịt, mắt cắt, môi xẻ, mũi nâng, cằm chẻ ... và bộ ngực bơm như 2 quả bong bóng . Trong bộ quần áo tù sọc sằn , nhìn Hoa bóng chúa rất quái dị . Gã lạch bạch đi tới, và lễ phép cúi đầu chào các cán bộ công an bằng 1 giọng khàn đùng đục :
    - Hoa xin chào các cán bộ ạ !
    Ngay từ khi Hoa bóng chúa từ xa là Trung đã phải bấm chặt tay vào đùi của Hùng để nén nụ cười . Thế nhưng khi nghe gã cất tiếng thì Trung đành phải đứng dậy bỏ chạy ra ngoài bật cười 1 mình . Cậu lính trẻ bảo vệ đứng ngoài thấy Trung cười, cũng cười và nói : "Ai lần đầu tiên gặp nó cũng như anh hết . Bọn em mấy đứa lần đầu cứ lăn ra và cười vì không chịu nổi" .
    Thiếu úy Trung quay vào .
    Hoa bóng chúa khép nép khi nghe Hùng hỏi về Ngũ Long công chúa .
    - Thưa cán bộ, Ngũ Long công chúa có 5 đứa : đại sư tỉ Tiểu Long Nữ, nhị sư tỉ Phàn Lê Huê, tam sư muội Triệu Minh, tứ sư muội Trịnh Doanh Doanh và ngũ muội Hoàng Dung .
    - Thế còn mẫu hậu Chung Vô Diệm ?
    Phớt lờ câu hỏi châm chọc của Hùng, Hoa bóng chúa chữa lại :
    - Dạ không, em là Mẫu hậu Tây Vương Mẫu .
    - Hiện nay Ngũ Long công chúa đâu hết rồi ?
    - Dạ hôm bị bắt chỉ còn em và thằng Tuấn lai, chủ quán Cây Si . Còn Ngũ Long công chúa không đến hát hôm đó, nên nay em cũng không rõ ở đâu . Nhưng thưa cán bộ, em có biết gì đâu ạ, chỉ mua vui tại quán thôi, mọi cái là do thằng Tuấn lai nó làm, em có biết gì đâu .
    Đã biết trước thế nào Hoa bóng chúa cũng sẽ chối tội nên Hùng không quan tâm đến lời nói của gã . Thực ra tội lỗi của Hoa bóng chúa và Tuấn lai đã quá rõ ràng, hồ sơ của chúng đội cảnh sát điều tra cũng đã làm xong và đang chuyển qua viện kiểm soát quận làm thủ tục trước khi đưa ra tòa xét xử .
    Anh nghiêm giọng :
    - Mọi việc sẽ do thái độ thành khẩn của anh, hiện nay tôi muốn hỏi địa chỉ từng người trong nhóm Ngũ Long công chúa ở đâu anh có biết không ?
    Hôm hình sự quận và công an phường tiến hành bắt ổ mãi dâm nam trá hình này thì nhóm Ngũ Long công chúa của Hoa bóng chúa lại không có mặt để húa hát . Cho nên mhóm này không bị bắt và nay không rõ tan rã về đâu . Và vì chúng chỉ là những pêđê đến múa hát, không là đối tượng của vụ án quán Cây Si , hình sự quận không truy tìm chúng .
    Hùng rất nóng ruột muốn biết địa chỉ của nhóm này .
    vẻ láu lỉnh ngập ngừng hiện rõ trên khuôn mặt Hoa bóng chúa, gã đang toan tính 1 điều gì đó .
    Đại úy Thu gõ tay trên mặt bàn :
    - Hoa, anh cần phải thành khẩn !
    - Dạ thế em có được ân giảm không ạ ?
    Ra thế, gã đang tính điểm để xin kèo nài, mấy trinh sát bật cười .
    - Bọn chúng em tất cả có 5 người, em nữa là 6 . Thường thì chúng em tập trung nhau thành 1 nhóm để đi hát cúng đình, đám ma, đám cưới ... khi có yêu cầu . Sau này khi Tuấn lai nó kêu bọn em lại quán nó để hát giúp vui, tính tiền hàng tháng . Em đồng ý và từ đó nhóm có tên là Ngũ Long công chúa, tên do mỗi đứa tự chọn . Bọn em tụ tập từ nhiều nơi về, con Minh tức Triệu Minh ở Tiền giang, con Định tức Trịnh Doanh Doanh từ Phú nhuận dạt qua, con Hân tức Phàn Lê Huê thì em không rõ lắm, hình như từ ngoài Bắc vào . Còn con Hoàng tức Hoàng Dung, nó là cháu em, còn con ... - gã ngắc ngứ - em cũng không biết tên thật của nó nữa, hồi trước thằng Thanh pêđê thỉnh thoảng có đến chỗ em chơi, nó dẫn theo 1 thằng pêđê khác, già rồi, nhìn cách xưng hô của bọn nó, em đoán thằng Thanh là đào nam, còn thằng kia là đào nữ . Quen nhau rồi thỉnh thoảng thằng kia đến chỗ em chơi, rồi nó xin nhập nhóm tụi em và xưng danh là đại sư tỉ Tiểu Long Nữ . Thằng này lạ lắm, ít nói, cũng ít lộ mặt cho ai thấy, và cũng ít khi đến, lâu lâu 1 lần, thường khi đến thì nó đã trang điểm xong rồi và hết là nó biến ngay . Em đoán chắc nó là pêđê kín nên sợ người khác biết mặt .
    - Anh có biết nhà cửa, nơi ở của Tiểu Long Nữ không ?
    - Không thưa cán bộ, em nói thật, em không biết .
    - Anh có tấm hình nào của Tiểu Long Nữ không ?
    - Không, nó chẳng bao giờ chịu chụp hình chung với bọn em .
    - Anh thư tả sơ hình dáng của T.L.Nữ
    - Dạ ...
    Gã đứng lên uốn éo, nhưng các trinh sát không thể hình dung được . Chỉ biết T.L.Nữ người ốm, cao chừng 1.65 mét, nói tiếng Bắc, và là kẻ ít nói .
    - Thế còn thằng Thanh pêđê ?
    - Nó chết rồi, chích ma túy quá liều, chết cách đây hơn tháng .
    Trước khi bị đưa về nhà tạm giam, Hoa bóng chúa còn cố hỏi :
    - Cán bộ ơi, em có được giảm không ạ ?
    Nhìn gã đàn ông cúi đầu lúc cúc đi giữa 2 cảnh sát trẻ, đột nhiên Trung như sực tỉnh và vội vã chạy theo gọi giật lại "Hoa bóng chúa" . Gã dừng lại nhìn chàng trinh sát trẻ tò mò . "Quán Cây Si bị dưa lên báo anh có biết không ?", "Có, thưa cán bộ", "Anh đã xem bài báo đó chưa ?", "Dạ các cán bộ ở đây có cho em xem", "Tấm hình chụp Ngũ Long công chúa đang múa hát trên sân khấu, trong đó có tất cả 5 người, có T.L.Nữ không ?", gã ngẩn ngơ suy nghĩ và Trung vội đề nghị cảnh sát điều tra cho anh mượn bài báo đem tới . Lúc này Hùng đã hiểu ý Trung và 2 trinh sát hồi hộp nhìn Hoa bóng chúa, gã cầm bài báo lên chăm chú đọc lại và ngắm nhìn tấm hình trong báo, rồi gật đầu khẳng định : "Thưa các cán bộ, đúng đây là hình 5 đứa trong nhóm Ngũ Long . Nhưng em nghĩ hình này chụp lâu rồi, chứ Tiểu Long Nữ đột nhiên bỏ nhóm mấy tháng nay, không thấy đến" .
    Tích ... tích ... tích ... Tiếng điện thoại di động reo kéo dài kiên nhẫn . Cuối cùng chủ máy cũng buộc phải cầm máy lên .
    - A .. lô. Tôi, Việt đây . Ai vậy ?
    - Tao, Lân đây, mày vẫn còn ngủ hả ?
    - Trời ơi, Lân ơi, tao xin mày . Mày làm công an thì mày ăn lương công an, tao làm báo thì tao ăn lương báo . Có đứa nào giành tiền của nhau đâu, sao mà giờ này mày đã dựng tao dậy hả thằng chết tiệt ?
    Nghe giọng than vãn nhừa nhựa ngái ngủ của Việt, Lân cười to :
    - Mày làm gì mà giờ này còn ngủ hả ? 8 giờ sáng rồi !
    - Hôm qua tao đi viết bài và có mấy thằng bạn rủ đi đến 2 giờ sáng mới về, rõ chưa ?
    - Thôi .. thôi .. đừng than thở nữa . Dậy lẹ đi, tao có việc cần nhờ mày .
    - Việc gì ?
    - Dậy đi, 10 phút nữa tao tới nhà mày đi uống cà phê .
    Lân cúp máy không thèm nghe giọng càu nhàu của Việt nữa . Anh lấy xe đi ra và dặn trực ban, anh sẽ vắng mặt khoảng 1 tiếng, có việc gì thì gọi di động cho anh .
    Ngồi trong quán cà phê, sau khi nghe Lân hỏi về bức hình trong bài báo của mình . Việt nói :
    - Thực ra tao không có chụp được bức hình ấy ở quán Cây Si . Nhưng đúng là tấm hình đăng báo là của nhóm Ngũ Long công chúa, tao có là nhờ 1 thằng bạn làm báo cho . Chẳng là như thế này, sau khi viết bài thì thấy thiếu hình, may làm sao có thằng bạn làm báo biết báo thiếu nên cho . Hình nó có là hồi xưa nó đi chụp hình đám cưới nhà người quen và nhóm này có đến hát giúp vui, nên nó chụp được, tao đã xử dụng để minh họa cho bài viết của mình .
    - Bây giờ mày làm sao cho tao toàn bộ hình của nhóm này được không ?
    - Được thôi, nhưng mà chuyện gì mày cần gấp vậy ?
    - Chuyện công an mà, tao hứa xong chuyện thì sẽ cho mày viết bài .
    Việt gật đầu không hỏi thêm gì, đột nhiên Lân hỏi nhỏ :
    - Thằng Hoàng dạo này nó sống như thế nào ?
    Việt lim dim nhìn bạn, cười :
    - Tại sao mày lại hỏi tao mà không tự đi hỏi nó ?
    Lân không trả lời lơ đãng nhìn ra ngoài trời .
    Việt hiểu rằng Lân đang lo cho em trai của mình .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

Chia sẻ trang này