1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thế giới không có đàn bà !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoahonggay, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này có biết bao nhiêu là cái đẹp .
    Một ánh nắng, 1 làn gió, 1 tiếng chim, 1 cánh hồng ban mai thoang thoảng mùi hương sớm làm cho tâm hồn ta thấy sảng khoái lâng lâng . Đời đẹp xiết bao .
    Thế nhưng mỗi khi ta gặp những khó khăn trắc trở cuộc sống, ta thường nguyền rủa trách oán đời này . Và tôi cũng vậy . Tôi chỉ phát hiện ra cuộc đời này còn biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà ta chưa khám phá, hưởng thụ hết vào 1 ngày, khi tôi hiểu rằng mình chẳng còn bao nhiêu thời gian được sống nữa .
    Nếu một mai, có ai đột ngột nói rằng bạn sẽ chết, vâng sẽ chết, tức không được sống trên cuộc đời này nữa thì bạn sẽ nghĩ sao ?
    Chết . Nỗi ám ảnh và sợ hãi của bao nhiêu thế hệ con người . Thế giới càng hiện đại, người ta càng luyến tiếc cuộc sống, tìm mọi phương cách để kéo dài cuộc sống, nhưng vô ích, có kéo dài bao nhiêu thì cuối cùng con người cũng phải chết . Thế là hết, 1 thế giới đen thẳm sẽ đến với chúng ta, đó là chết . Và đó là 1 sự thật không thể chối bỏ . Bạn hay tôi dù có sợ hay không sợ thì cái chết nó cũng đến với chúng ta, thần chết sẽ phất phơ trong bộ áo chùng đen, với lưỡi liềm bén và nụ cười the thé kinh dị . Vị khách không ai chào đón này sẽ đến thăm bất cứ ai khi muốn, đó là sự thật . Sợ hay không sợ hả các bạn ? tôi sợ và tôi không dấu sự sự sợ hãi của mình khi nói về cái chết, chẳng qua tôi chỉ chấp nhận 1 cách thanh thản thôi .
    Những cơn ho kéo dài, cộng thêm ngực tôi thường hay đau nhức, tôi khám bệnh và chữa trị hơn nửa năm nay vẫn không khỏi . Cuối cùng vị bác sĩ vẫn hay chữa trị cho tôi đề nghị đi xét nghiệm máu, tôi không hiểu nhưng vẫn đi thử máu theo yêu cầu của bác sĩ . Tại bệnh viện nghe tôi trình bày, họ nhanh chóng lấy của tôi 1 ít máu và ghi ngày hẹn tôi trở lại . Mấy ngày sau vị bác sĩ đã từng lấy máu của tôi có vẻ mặt rất khó coi, ông ta ngập ngừng đề nghị tôi cho lấy ít máu nữa để làm lại vì lần trước chưa đủ . Tôi nghe lời, không phản đối vì đấy là chuyên môn của họ .
    Tiếp tôi trong phòng, có vị bác sĩ còn thêm 1 người khác . Họ vui vẻ, ân cần với tôi và đề nghị tôi cho biết thêm về gia đình, cuộc sống riêng, công việc . Họ làm tôi ngạc nhiên vì những cái này chẳng liên quan gì đến bệnh tật của tôi .
    Hai người nhìn nhau, rồi cuối cùng vị bác sĩ thận trọng thông báo cho tôi .
    - Anh Bàng, tôi đề nghị anh hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói . Tôi xin thông báo cho anh kết quả xét nghiệm máu của anh vừa qua . Lần thứ nhất chúng tôi thực hiện tại bệnh viện, lần thứ 2 vì nghi ngờ kết quả chưa chính xác nên lấy máu của anh để đưa xuống viện Pasteur để xét nghiệm lại . Kết quả 2 lần đều như nhau, anh bị HIV dương tính đang chuyển sang giai đoạn 2 - AIDS !
    Ông ta đến giờ mới chịu giới thiệu cho tôi biết người bạn bên cạnh . Đấy là 1 chuyên viên tâm lý của Trung tâm phòng chống AIDS thành phố và có nhiệm vụ tư vấn giúp tôi .
    Cả 2 nhìn tôi chăm chú và lo lắng nhìn nhau vì không thấy tôi có phản ứng gì như thường thấy ở các bệnh nhân khác khi biết mình bị HIV .
    Tôi mỉm cười cám ơn họ, bình thản đứng lên để ra về, vị bác sĩ vội ngăn lại và cho biết theo ông, tôi không nên tuyệt vọng, cũng còn hy vọng vì Sida vốn phát triển rất phức tạp và giới khoa học đang tập trung nghiên cứu nên có thể ... Không nghe ông ta nói hết, tôi nhã nhặn cám ơn, và để cho họ khỏi bối rối, tôi hẹn sẽ quay lại xin ý kiến 1 ngày gần đây . Nhưng tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa vì tôi không cần gì ở họ . Và họ cũng sẽ không tìm ra tôi, như 1 may mắn, tôi đến đây với 1 giấy tờ tên tuổi, công việc khác .
    Tôi lững thững đi ra cổng bệnh viện, những tia nắng xiên xiên vào mặt rát bỏng của 1 ngày hè không làm cho tôi khó chịu nữa . Tôi lấy xe bình tĩnh ra về, bỏ lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của 2 vị bác sĩ, họ không hiểu và có cảm tưởng như tôi đã biết trước chuyện này .
    Phải tôi đã biết trước, hay nói chính xác hơn là tôi đã cảm nhận được, trước sau gì mình cũng có 1 ngày như thế này và tôi chờ đợi nó . Nay được nghe sự thật, tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng .
    Tốt, cuối cùng thì mình cũng sẽ chết và chết rất nhanh, đấy chẳng phải là 1 điều tốt hay sao ? Chẳng phải là 1 điều mà mình chờ đợi sao ?
    Sau khi Hải chết, tôi chơi vơi rơi vào vực thẳm tăm tối tuyệt vọng . Khi chấp nhận quan hệ đồng giới với Thanh và lao vào những cuộc ăn chơi trác táng bất tận . Nhìn những quan hệ nhầy nhụa, không có giới hạn cấm cản của những kẻ đồng tính, tôi thừa biết cái giá phải trả cho bản thân mình và họ trong 1 ngày không xa . Nhìn những thanh niên trẻ, đẹp, khôi ngô, tôi thấy thương xót, tiếc cho họ . Tại sao không trở về với cuộc sống của 1 con người đàng hoàng, lao vào những thú vui xác thịt loạn lạc này làm gì để phải trả giá ? Đôi lúc, tôi cũng thử gợi chuyện 1 vài người, thì tất cả đều cho là tôi điên . Khanh từng cười khanh khách khi tôi nói, nó gào to bên tai tôi "Đã là 1 thằng pêđê thì làm gì có tương lai ? Sống và hãy sống cho hết những tháng ngày trẻ đẹp mà cuộc đời đã cho, để rồi 1 mai chết chìm trong 1 xó tăm tối nào đó, đấy là tương lai của pêđê" . Cả bọn gào to lên như 1 lũ rối, vỗ tay hoan hô Thanh . Tôi thấy chua chát trong lòng, Sida và bao cao su là chuyện lạ lùng đối với giới ĐTLA . Đấy không phải là yêu .
    Do vậy khi nghe thông báo mình bị Sida tôi hoàn toàn không bị bất ngờ . Tôi hiểu đấy là kết cục tất yếu phải đến . Phải đến .
    Đêm đó, tôi ngồi bên tấm ảnh của Hải nhìn nó âu yếm thì thầm . Thế là chúng mình sắp được đến bên nhau rồi . Hải thích không ? chắc là thích bởi vì nó đang nhìn tôi cười .
    Trong giấc ngủ tôi thấy Hải nắm tay tôi đưa đến 1 khu vườn đầy hoa thơm, những bông hoa lạ lùng, xòe 5 cánh ngũ sắc rực rỡ, khung cảnh thơ mộng tuyệt vời . Hải nói đây là Thiên đường, nơi mà Thượng đế đã làm ra để đón những kẻ khốn khổ như tôi đế ở, Thượng đế muốn chuộc lỗi lầm của mình và Hải đang chờ tôi .
    Hải ơi ! tôi bật dậy, nước mắt ướt đẫm từ hồi nào .
    Tôi bình tĩnh sắp xếp cho cái chết của mình .
    Điều thứ nhất làm tôi lo lắng luyến tiếc đó là Hòa và con . Rất tiếc cho cuộc hôn nhân mà tôi dự định sẽ tiến tới với em sẽ không bao giờ có nữa, nhưng đây cũng là 1 giải pháp hay cho tôi, tôi không muốn mình trở thành nỗi bất hạnh cho Hòa, em còn trẻ, còn tương lai và rồi sẽ có 1 người đàn ông khỏe mạnh đàng hoàng đem đến cho em hạnh phúc . Tôi thực lòng cầu mong như vậy .
    Kiểm tra số tài sản hiện có tôi dự định sẽ chuyển thành tiền mặt gởi vào ngân hàng, Hòa và con sẽ có 1 số tiền hàng tháng cho đến khi thằng bé lớn lên học hành thành người . Nếu chẳng may có bất trắc gì, thì số tiền này tôi sẽ hiến vào quỹ phòng chống AIDS của thành phố . Tôi bắt đầu viết di chúc với sự tham vấn của luật sư .
    Điều thứ 2 làm tôi suy nghĩ mông lung . Tôi sẽ bắt đầu chọn cho mình 1 cái chết như thế nào ? từ đâu ? Tôi không thể để cho mọi người biết tôi bị Sida chết, như vậy còn gì là danh dự của tôi, của gia đình, tuy cha mẹ đối xử không tốt với tôi, nhưng họ vẫn nuôi tôi ăn học thành người . Tôi không muốn để họ xấu hổ vì mình, và bản thân tôi vẫn muốn giữ được trong lòng của mọi người, của Hòa và con những ý nghĩ tốt đẹp về tôi . Vì vậy, tôi không thể chọn giải pháp tự tử, nhất định cũng sẽ có những lời đàm tiếu . Ôi, máu của nhà nho, của kẻ sĩ Bắc Hà từ trong ông nội vẫn ngấm sang tôi . Một cái thói kiêu hãnh khinh bạc đáng thương hại, chết nhưng vẫn muốn 1 cái chết trong danh dự hão . Đây là điều làm cho tôi bận tâm suy nghĩ trong nhiều ngày .
    Tại cơ quan tôi đối xử với mọi người hết sức niềm nở, thân ái, tôi bỏ hẳn cái sự khinh bạc kiêu hãnh lạnh lùng trước kia của mình . Mọi người nhìn tôi hoài nghi, phải chăng tôi đang cố tình lấy lòng để chuẩn bị cho bước đi lên thành Phân viện trưởng như lời đồn ? Con người là kỳ lạ như vậy đấy, khi ta thành thật với họ cũng là chính ta đã gieo vào lòng họ những nghi ngờ, còn ta giả dối thì họ lại hỉ hả . Tôi cảm thấy thương hại tất cả những người ở đây, những con người nhỏ nhoi, hèn hạ, tranh đua với nhau từng miếng cơm, manh áo . Ai cũng nhăn nhúm, tàn tạ và rồi tất cả sẽ đi vào hư vô như tôi, chẳng qua kẻ đi trước người đến sau .
    Con người, con người, tại sao vậy ?
    Lúc này, tôi cũng từ chối các lớp giảng dạy ban đêm, thỉnh thoảng ban ngày . Tôi muốn giành cho mình thêm 1 ít thời gian rảnh rỗi để sống 1 mình . Tôi thường tư lự 1 mình đêm khuya đi trên những con đường vắng ngắm những cặp trai gái ôm nhau đi qua, họ đáng yêu quá . Sáng mai, tôi dậy thật sớm ngồi trên sân thượng ngắm những nụ hồng ướt đẫm sương đang rung rinh, lung linh như những hạt ngọc, hít hà những mùi thơm dịu ngọt . Đón ánh rạng đông đang đến đỏ rực từ chân trời, thở không khí trong lành và thấy cuộc đời tuyệt đẹp, thế nhưng tôi không nuối tiếc . Tôi sống trong 1 tâm trạng thoải mái và tự cho mình được suy nghĩ chiêm nghiệm về cái chết . Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy mình có thể trở thành 1 triết gia, trải qua những cay đắng ngọt bùi cuộc đời khốn khổ của 1 người ĐTLA, buồn, vui, sung sướng, tôi đều đã đi qua . Nhìn lại, tôi không vui cũng chẳng buồn và chỉ có thể giàn trải lòng mình trên trang giấy, nói cho vơi đi những đắng cay trong lòng, nói cho thỏa lòng những điều tâm sự mà xưa nay mình vẫn phải che dấu . Phải, tôi mong mỏi mình có thể trở thành nhà văn, và tôi cười chế diễu chính mình, khoan khoái quá .
    Không hiểu có kiếp sau không ? Có cuộc sống thứ 2 sau khi ta rời khỏi cõi đời này như sách báo vẫn nói ? Có sự đầu thai trở lại như những vị Lạt ma Tây tạng vẫn đang làm không ? Tôi không biết và không thể trả lời nổi, nhưng nếu có kiếp sau tôi được sống lại, tôi mong được gặp Hải và làm bạn với nó như những thằng đàn ông bình thường, và mong mình sẽ là 1 người đàn ông đàng hoàng, khỏe mạnh, tôi có quyền cười ha hả thật to, vô tư, có quyền yêu và siết trong vòng tay mình 1 người đàn bà mà tôi yêu thương . Có quyền ngủ với nàng mạnh mẽ để cho ra đời những đứa con khỏe đẹp, để bế con trên tay, rạng rỡ khoe với mọi người rằng đây là con tôi, là giòng máu họ Phạm của tôi đang chảy trong con và âu yếm với con, con ơi, con là tương lai của nhân loại . Xin đừng ai và đừng bao giờ là 1 kẻ ĐTLA, sự đau khổ 1 đời người mà tôi đã phải trải qua, quá đủ rồi, cũng chính là tôi đã phải trả giá cho kiếp trước của mình chăng ? Xin đừng ai như tôi .
    Tôi đã chọn cho mình được 1 cái chết .
    Tôi đã chọn .
    Hết chương 16
  2. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 17
    Thiếu tá Lân ngồi trong phòng làm việc chăm chú nhìn những tấm hình chụp nhóm Ngũ Long công chúa do Việt chuyển lại . Anh đã cho phóng to 1 số tấm và dùng kỹ thuật tráng để làm rõ khuôn mặt của Tiểu Long Nữ .
    Một khuôn mặt trát đầy son phấn, nhưng vẫn không che dấu được vẻ già nua, tàn tạ, mệt mỏi trên khuôn mặt bắt đầu hóp lại xuống 2 bên má nhăn nhúm . Cô ta hay là gã ta, cười, nhưng miệng ngoác ra trông thật thảm hại .
    Lân thở dài . Tại sao con người ta lại phải như vậy, chìm đắm vào những thú đam mê nhục dục như thế này ư ? Có đáng không ?
    Anh chọn tấm hình phóng to và rõ nhất của T.L.Nữ và đưa lên trước mặt ngắm nghía . Đột nhiên có 1 cái gì đó làm Lân thấy ngờ ngợ, nhưng chưa dám khẳng định . Anh vội lấy trong tủ ra 1 bộ ảnh chụp nạn nhân Phạm Hồng Bàng đưa ra so sánh, sau đó Lân tìm tiếp 1 tấm hình chụp khi Bàng đang sống . Và anh phát hiện khuôn mặt của T.L.Nữ và tấm ảnh của Bàng có những nét giống nhau đến kỳ lạ . Tuy mặt T.L.Nữ trét đầy son phấn, thế nhưng vẫn có những đường nét rất giống Bàng . Không lẽ đây chỉ là 1 trùng hợp ngẫu nhiên, từ thông tin của các trinh sát gởi về các hoạt động của Bàng cho thấy anh ta sống khá bất thường, thực tế là 1 kẻ ĐTLA . Vậy từ tấm ảnh này, Lân nhận thấy hình như giữa T.L.Nữ và P.H.Bàng có 1 mối quan hệ khó hiểu nào đó .
    Thế nhưng Lân không muốn khẳng định vội, khi chưa có cơ sở để kết luận .
    Cánh cửa phòng bật mở, 2 trinh sát đi xác minh về thất vọng báo cáo không thể truy tầm được T.L.Nữ . Giới pêđê có tên biết T.L.Nữ và cũng chỉ biết như Hoa bóng chúa, đã nói, còn biết rõ về tên này chỉ có Thanh . Nhưng Thanh cũng đã biến mất cách đây vài tháng, đi đâu không rõ lý do .
    - Quay lại hỏi cung Hoa bóng chúa lần nữa . Có khả năng nó chưa nói hết sự thật đối với chúng ta . Cần phải triệt để khai thác nó tối đa . Đối với chúng ta hiện nay thủ phạm giết thạc sĩ Bàng đã rõ, tuy nhiên chúng ta cần phải làm rõ mục đích giết người của Đức gà, có phải là T.L.Nữ thuê nó giết người hay còn vì lý do nào khác ?
    Hai trinh sát vội vã xuống công an quận để hỏi cung lại Hoa bóng chúa . Công an quận cho biết Hoa bóng chúa sắp sửa bị đưa ra tòa án quận xét xử . Đội cảnh sát điều tra sau khi được ban chỉ huy công an quận chỉ đạo khẩn trương giúp đỡ, đã cử trinh sát tập trung cùng khai thác Hoa bóng chúa .
    Lần này thì Hoa bóng chúa đã ngoan ngoãn khai sự thật . Tên Thanh pêđê chưa chết, nhưng nó cũng sắp chết, đang hấp hối vì Sida vào giai đoạn cuối ở bệnh viện Bình Dân .
    Các trinh sát sau khi báo cáo về cho thiếu tá Lân rõ, lập tức xuống bệnh viện ngay . Vị bác sĩ khoa giở hồ sơ và xác nhận đúng hiện nay có 1 bệnh nhân tên Thanh đến nằm ở đây và anh ta đang ở giai đoạn cuối của AIDS . "Thưa bác sĩ, bây giờ anh ta có thể tỉnh táo nói chuyện được không ?" . "Được, nhưng tôi nghĩ các anh còn may, chứ khoảng vài ngày nữa e rằng chậm !"
    Mặc dù được vị bác sĩ cảnh cáo là hãy chuẩn bị tinh thần trước, thế nhưng các trinh sát khi tiếp xúc với Thanh vẫn thấy choáng váng . Riêng Trung khi nhìn thấy đã bị xây xẩm mặt mày, loạng choạng phải dựa vào tường đưa tay chận họng .
    Một thân hình trần truồng khô đét, lở lói hoàn toàn, mùi hôi thối tanh tưởi khắp căn phòng .
    Anh ta nằm bất động .
    - Thanh .. Thanh .. Vị bác sĩ gọi khẽ . Và Thanh từ từ hé mắt nhìn 3 người - Có mấy anh công an đây muốn đến hỏi con 1 vài chuyện, con có nói được không ?
    - Được ... con nói được - Thanh thều thào, có vệt máu rỉ ra ở miệng .
    Cố gắng nén ghê sợ, Hùng ngồi xuống bên giường bệnh và móc trong túi lấm hình của Tiểu Long Nữ, hỏi :
    - Em có biết người này là ai không ?
    Thanh nhếch mép :
    - Nó chết rồi phải không ?
    - ???
    - Em biết, nó là đào nữ của em đấy . Nó lúc trước là thầy giáo của em, sau này khi em phát hiện nó cũng là pêđê như em và bọn em cặp với nhau .
    - Tên nó là gì hả em .
    - Bàng .. Phạm Hồng Bàng .
    Hai trinh sát ngẩn nhìn nhau . Thanh mệt mỏi nằm thiêm thiếp và vị bác sĩ lại gần cầm ca nước đưa cho nó uống . Vẻ mặt của ông đầy vẻ dịu dàng, nhân ái, không 1 chút ghê sợ nào . Thanh uống ừng ực và nó ứa nước mắt, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lỗ chỗ của THanh .
    - Con .. con cám ơn bác sĩ . Bao lâu nữa con sẽ đi ?
    - Chẳng còn bao lâu đâu, con yên tâm, chừng 2,3 ngày nữa thôi .
    Trước vẻ ngạc nhiên của 2 trinh sát, vị bác sĩ bình thản thông báo cái chết đang từ từ đến với Thanh . Hình như lúc này cho Thanh biết rõ cái chết đang đến cận kề hóa ra lại là 1 cách an ủi tốt nhất cho anh ta .
    Thanh cố gắng nhúc nhích đầu :
    - Con cám ơn, vâng con đang chờ .
    - Các anh có còn hỏi gì thêm không ? - Nghe vị bác sĩ nhắc, Hùng vội nói .
    - Thanh này, chúng tôi muốn biết 1 vài chuyện về thạc .. ờ ..về .. P.H.Bàng, về T.L.Nữ, bạn của em .
    - Em biết, và đoán có thể 1 ngày nào đó các anh sẽ tìm đến em, em cũng muốn nói 1 điều gì đó với các anh mà chỉ sợ không kịp . Bàng hả, Bàng cũng là 1 người khốn khổ như em thôi . Bàng là thầy em và cũng là 1 pêđê, tụi em sống với nhau được mấy năm . Bàng tội nghiệp lắm vì Bàng luôn sống trong dằn vặt . Em nhiều lần nói với Bàng thôi quên đi, đời 1 thằng pêđê thì cũng như con đom đóm, sáng đó rồi tắt đó nhưng Bàng vẫn bị dằn vặt, bởi Bàng là người có học thức, có chức vị, nên Bàng còn bị nhiều ràng buộc, không phải như em .
    - Tại sao em biết Bàng đã chết ?
    - Cách đây mấy tháng Bàng đột ngột tìm em để thông báo mình đã bị nhiễm Sida, lúc đó em cũng nói thật với Bàng là em biết mình bị nhiễm Sida lâu rồi và đang có khả năng phát bệnh vào giai đoạn cuối . Hai đứa chúng em ôm nhau khóc cho số phận của mình, sau đó em ngã bệnh bị đưa vào đây và chính Bàng là người chăm sóc em hàng ngày . Em là 1 đứa con bất hạnh và cô độc trên đời này . Khi gia đình em biết em là 1 thằng pêđê thì họ xa lánh và xua đuổi em, nên khi bị Sida em cũng không muốn báo cho họ biết làm g` . Chịu đựng 1 mình, may mà có Bàng .
    - Thế lần cuối cùng Bàng dến tìm em vào thơi gian nào ?
    - Trong thời gian chăm sóc em, em nhận thấy Bàng sút đi nhanh lắm, cho đến khoảng đầu tháng 6, đột nhiên Bàng đến tìm em với ánh mắt rất kỳ lạ và nói rằng sẽ chờ em ở thế giới bên kia, Bàng đi trước . Em rất sợ cô đơn, em đã khóc xin Bàng đừng bỏ em, nhưng Bàng không chịu, Bàng nói rằng đã thu xếp xong rồi, phải đi trước và sẽ chờ em . Em có hỏi Bàng đi đâu nhưng Bàng không nói, chỉ nói rằng không bỏ em mà chẳng qua là sẽ đi trước và sẽ chờ em .
    - Trong nhóm Ngũ Long công chúa có phải Bàng là đại sư tỉ Tiểu Long Nữ phải không ?
    - Đúng, đấy là tên em đặt cho Bàng khi đến chơi với mụ Hoa bóng chúa, Bàng không muốn ai biết sự thật về mình trừ em . Nên khi đến tham gia nhóm thì Bàng đồng ý lấy tên đó .
    - Thế lần cuối trước khi chia tay với em Bàng có nói rõ là sẽ làm gì ? đi đâu không ?
    - Bàng không nói rõ, nhưng khóc rất nhiều và chỉ nói Bàng có công danh sự nghiệp, có sự kính trọng của mọi người, có 1 gia đình cha mẹ bề thế, có 1 người đàn bà yêu Bàng . Thế nhưng Bàng đã phụ tất cả, nay nếu Bàng tự tử hay chết vì Sida thì không còn gì danh dự cho gia đình, cho mọi người . Bàng nói rằng cả cuộc đời sống trong khổ đau, nay Bàng thấy rất nhẹ nhõm khi ra đi, và đi như vậy coi như là trả ơn cho mọi người . Bàng nói sẽ còn nhờ T.L.Nữ lần cuối ... Á ..ú .. Bàng ơi ... em không phản bội Bàng .. em chỉ nói thật ... Bàng ơi ... đừng làm em sợ .. á ...á ... đem em đi đi Bàng ơi .. á ..á ..
    Thanh vặn vẹo, mắt trợn trừng trừng trắng giã . Anh ta hôn mê rồi, vị bác sĩ buồn rầu thông báo . Chẳng còn bao nhiêu lâu nữa .
    Ca.ch !
    Cuốn băng ghi âm chạy đoạn cuối dừng lại .
    Thiếu tá Tâm, trưởng ban 3, cục E15 - ANQĐ và thiếu tá Lân ngồi im lặng lắng nghe .
    Thiếu tá Tâm đưa cho Lân 1 cái dĩa mềm vi tính và 1 tập hồ sơ . Lân đón lấy liếc nhanh qua .
    Thiếu tá Tâm nói :
    - Chúng tôi đã xác định rồi, cái chết của thạc sĩ Bàng chỉ thuần túy là 1 vụ án hình sự, không liên quan gì đến bí mật quốc phòng cả . Trong quá trình thu dọn hồ sơ, chúng tôi có lấy máy vi tính của anh ta về, chuyên gia bên tôi đã khá vất vả mới giải mã 1 file trong ổ dĩa cứng của máy vi tính và phát hiện ra nhật ký của anh ta . Chúng tôi in ra nghiên cứu và quyết định chuyển sang ngay sang cho các đồng chí xem có thể giúp thêm được gì không ? Chúng tôi vừa làm xong - Thiếu tá Tâm nhấn mạnh điều này, vì anh sợ Lân hiểu lầm .
    Lân thở dài :
    - Có tập nhật ký của anh ta, nó càng giúp chúng tôi có những thông tin để củng cố thêm chứng cớ và khẳng định được nguyên nhân cái chết của anh ta . Nhưng phỏng có ích gì nữa nhỉ ?
    - Một con người đáng thương ? - Thiếu tá Tâm buồn rầu và hỏi - Thế bây giờ các đồng chí xử lý vụ này như thế nào ?
    - Cứ căn cứ theo quy định trong bộ luật hình sự về tội giết người đối với tên giết người mà chúng ta đã có .
    Còn sự thật về anh ta ? Một câu hỏi lửng lơ trong đầu 2 vị sĩ quan . Thôi như người xưa đã nói, chết là hết, hãy để cho linh hồn anh ta, nếu có thật ở đâu đó được ngủ yên mãi mãi . Đấy là 1 con người đáng thương !
    Thiếu tá Lân lặng lẽ cầm tấm ảnh của thạc sĩ Bàng, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ buồn của anh ta sau cặp kính trắng tự hỏi . Tại sao anh phải làm vậy hả anh Bàng ? có cần thiết phải như vậy không ?
    Không có câu trả lời, có chăng là tiếng gió như hơi thở xa xa .
    Hai vị thiếu tá bắt tay nhau giã từ . Lân cẩn thận gấp tập hồ sơ lại .
    Hết chương 17
  3. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 18
    Hoàng đẩy xe vào nhà và kêu lên kinh ngạc khi thấy Trung cởi trần, mặc quần đùi, ngồi 1 mình xếp bằng tròn trên nền gạch, đang cầm chai rượu uống ừng ực . Nước mắt ràn rụa .
    - Trung, em làm sao mà uống rượu say quá vậy ? Trung !
    - Bỏ ra, anh bỏ tôi ra, anh là thằng pêđê, bỏ tôi ra .
    Trung đẩy bật Hoàng ngã ra nền nhà rồi cầm chai rượu lên uống tiếp và rồi sụp xuống ôm mặt khóc rưng rức .
    Cứ vậy, uống và khóc .
    Hoàng bất lực nhìn Trung không hiểu lý do gì, mỗi khi Hoàng mon men lại gần thì Trung lại quát to tránh ra, buộc Hoàng phải lùi lại . Cuối cùng bỏ mặc Trung ngồi uống rượu 1 mình, Hoàng lẳng lặng vào buồng đi tắm, khi ra Hoàng đã thấy Trung gục trên nền nhà ngủ say .
    Thỉnh thoảng Trung vẫn lại đây ở, cũng được mấy tháng nay rồi, nhưng chưa bao giờ Hoàng gặp Trung có trạng thái kích động như ngày hôm nay .
    Hoàng lặng lẽ bế xốc Trung lên giường, và từ trong túi Trung rơi ra 1 cuốn băng cassette . Đặt Trung nằm ngay ngắn, cầm cuốn băng lên, không nén nổi tò mò, Hoàng bỏ băng vào máy, rồi lặng lẽ vào giường nằm xuống bên cạnh Trung lắng nghe . Tiếng băng giật lục cục ... lục cục .. Cuốn băng này chắc do Trung sang lại, bị hư nên bỏ vào túi quần và quên đi .
    Cuối cùng trong băng vang lên tiếng nói đứt quãng của Thanh .
    Hoàng mở to mắt lắng nghe và tai như bị ù đi . Bây giờ anh hiểu lý do vì sao Trung uống rượu và khóc .
    Đêm .
    Khát nước quá, Trung quờ quạng đứng dậy lảo đảo đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra cả chai nước lạnh tu uống ừng ực . Nước lạnh làm cho Trung cảm thấy hết khát, lắc lắc đầu, và Trung dụi cả mái tóc vào máy nước, giòng nước mát làm cho Trung thấy tỉnh hẳn người .
    Bước vào buồng Trung ngạc nhiên nhìn lên giường, trống không, Trung nhớ lúc tối khi mình uống rượu say thì Hoàng đã về rồi . Vậy bây giờ Hoàng đi đâu ?
    Loạt soạt ... loạt soạt ...
    Có tiếng ghế kéo lệt xệt ở phòng ngoài .
    Trung ngẩn người lo lắng và bước vội ra phòng ngoài .
    Không thể tin ở mắt mình .
    Hoàng đang đút đầu vào 1 sợi dây thòng lọng .
    Hoàng muốn treo cổ tự tử .
    - Anh Hoàng, anh làm gì vậy ?
    Trung hốt hoảng la lên và nhảy tới ôm 2 chân của Hoàng giữ lại, mặc cho Hoàng vùng vẫy . Gỡ dây ra, Trung quát to, rồi cố gắng nâng 2 chân Hoàng của Hoàng lên cao và hét gỡ dây, nhưng Hoàng không chịu và vẫn dãy đạp cho Trung buông mình ra .
    Trung mếu máo :
    - Được, nếu anh muốn chết thì em sẽ chết trước cho anh xem đây này .
    Trung 1 tay giữ chân Hoàng, tay kia lần vào túi móc khẩu súng từ trong túi quần ra đưa lên đầu .
    Hoảng hồn, Hoàng lắp bắp : "Đừng ... đừng .. anh gỡ dây đây này !"
    Khóc .
    - Tại sao những con người như mình khốn khổ vậy hả anh ?
    - Anh không biết, nhưng những con người như chúng mình mãi mãi chỉ là những kẻ khốn khổ trên cõi đời này .
    - Tại sao ?
    - Bởi vì chúng ta không là ai cả, không giống ai cả . Đấy là 1 điều bất hạnh mà chúng ta không hề tự chọn lựa cho mình điều ấy . Nên oán trách ai bây giờ ? Ông trời, cha mẹ hay là chính chúng ta ? Trong cuộc đời mênh mông này, chúng ta chỉ là những kẻ lạc loài, trôi dật dờ bên lề của cuộc sống, vì đời không chấp nhận chúng ta . Anh yêu em, và anh sẵn sàng làm bất kể tất cả những điều gì có thể được cho em, vì anh yêu em . Chúng ta mãi mãi chỉ vậy mà thôi .
    Hết chương 18
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương 19
    Một trinh sát chạy ùa từ bên ngoài vào phòng làm việc của thiếu tá Lân, cầm tờ giấy trên tay, thở hổn hển :
    - Báo cáo anh Lân, đã xác minh được là chúng sẽ bay vào 10 giờ sáng nay .
    - Điện báo cho các tổ trinh sát, bắt khẩn cấp tất cả .
    - Rõ !
    Nhận mệnh lệnh từ thường trực ban chuyên án N.86, tất cả các mũi trinh sát liền ập vào những địa điểm được đeo bám mấy tháng nay .
    Thượng tá trưởng phòng và thiếu tá Lân cắm cúi đầu trên tấm bản đồ thành phố . Một số điểm được đánh dấu nơi bọn chúng thường qua lại và có khả năng sẽ gây án .
    Lân đề nghị :
    - Anh trực tại đơn vị, em và Trung cần xuống tại chỗ .
    Trưởng phòng gật đầu .
    Chiếc LA 250 phân khối do Trung chạy hòa vào giòng người . "Xuống quán Q&Q", Lân ra lệnh .
    Tiếng máy chỉ huy ọ ẹ liên tục báo cáo về, đường ồn và gió, rất khó nghe, Lân nói Trung dừng lại ở bên lề đường để anh nghe cho rõ .
    Tổ 1 báo cáo đã bắt được Tư Sún ... tổ 2 báo cáo đã bắt được nhóm Phùng pêđê gồm 4 đứa, tổ 3 không có ai ở địa điểm này, tổ 4 không có đứa nào ở đây ...
    Riêng tổ 5 im lặng chưa thấy báo cáo .
    Quán Q&Q đóng của im ỉm, bên ngoài treo 1 tấm bảng "Hôm nay quán nghỉ" . Tảng lờ như không thấy, 2 trinh sát trong vai khách đến làm tóc vẫn đứng kiên nhẫn bấm chuông khá lâu . Một lát sau, có 1 thanh niên trẻ mở cửa ló đầu vẻ mặt khó chịu thông báo, hôm nay quán nghỉ . Gã vừa nói dứt câu thì đã há hốc mồm ú ớ khi thấy mũi súng lạnh tanh thọc vào bụng . Đẩy gã lùi vào trong quán, 1 trinh sát nói : "Cảnh sát hình sự đây ! Bọn thằng Quang đâu ?" . Gã lắp bắp, đưa ánh mắt lên lầu . Hai trinh sát nhẹ nhàng vọt lên .
    Vừa bước bào buồng, 2 trinh sát đã nhíu mày kinh tởm .
    Trên giường, Quang A trần như nhộng đang hì hục cùng 1 nam thiếu niên tuổi chừng 13,14 và trước mặt chúng là 1 tivi màn ảnh rộng đang chiếu 1 cuốn phim *** pêđê, với những tiếng rên rỉ chói tai .
    Đồ đạc trong buồng đã được sắp xếp cẩn thận, chứng tỏ bọn chúng đã chuẩn bị lên đường .
    - Quang A, đứng lên, mày đã bị bắt !
    Nghe tiếng quát, Quang A giật nẩy người ngẩng đầu lên, thiếu niên trẻ kia thấy vậy la lên hoảng hốt . "Câm mồm", 1 trinh sát quát lên và ném bộ quần áo lên giường ra lệnh "mặc vào" . Lợi dụng 1 trinh sát đến tắt tivi và 1 trinh sát khác ngó lơ vì không thích thú khi nhìn gã pêđê xỏ chiếc áo thun vào người, bất ngờ Quang A nắm lấy vai gã thiếu niên và xô thẳng nó vào trinh sát đứng trước mặt mình . Bị bất ngờ, thằng bé nhào tới ôm choàng lấy trinh sát và cả 2 té ngửa ra sau . Nhanh như cơn gió, Quang A nhảy vọt ra cửa lọt xuống lầu .
    Minh Thanh, đội trưởng đội 3 đang ngồi trên ghế thì nghe tiếng la trên nhà, anh lập tức bật dậy và cũng là lúc Quang A trần truồng chạy xuống . Gã vừa bước đến bậc thang cuối cùng thì Minh Thanh giơ chân ra gạt nhẹ . Hự .. Quang A té dập mặt xuống nền nhà . Nhìn gã lóp ngóp ngồi dậy ôm khuôn mặt đầy máu, rên rỉ, Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh lấy súng gõ gõ vào đầu gã, cười "Mày tính trần truồng như thế này để chạy ra ngoài đường kêu bị hiếp dâm chắc ?"
    Có tiếng ọ ẹ của máy và tiếng Lân hỏi kết quả của tổ 5, Thanh vội bấm nút trả lời : "Mới bắt được 1 tên" .
    Thiếu tá Thanh đẩy Quang A ngồi xuống ghế, hỏi : "Hai thằng kia đâu ?"
    Nghe Minh Thanh báo cáo, Lân lầu bầu không hài lòng . "Bắt được hết bọn chúng chưa anh ?", Trung hỏi . Lân lắc đầu "Mới được mấy đứa, riêng nhóm quan trọng nhất ở quán Q&Q thì mới bắt được Quang A, còn 2 thằng nữa lại đi đâu từ sớm không rõ, hay biết động bọn nó đã trốn ?" . Trong máy có tiếng Thanh báo cáo trả lời : "Báo cáo anh Lân, hộ chiếu và vé máy bay của cả 3 đứa chúng ta thu được rồi, Quang A cho biết 2 thằng kia nói sáng nay đi tìm nhà Hoàng tử, chúng muốn trước khi về Mỹ cần phải tìm Hoàng tử để thanh toán, địa chỉ mà Hoàng tử ở đâu thì nó không rõ" .
    Nghe rõ mồn một tiếng báo cáo của Thanh trong máy, Trung thót người, toát mồ hôi .
    Tối qua nằm xem video cạnh Trung, Hoàng than thở : "Không biết có mấy thằng Việt kiều nào cứ đeo bám anh hoài . Chúng nó lẵng nhẵng cả mấy tháng nay, anh bực quá . Bọn này rất lì lợm, mặc cho anh nói gì thì nói, cứ 2,3 bữa lại đến 1 lần . Hứa hẹn, gạ gẫm đủ điều, anh đã từ chối rồi mà vẫn vậy" . Trung cười khe khẽ "nhất anh rồi còn gì nữa", "ghen à ?", "còn lâu", "mặt mày bí xị ra thế kia, mấy thằng Việt kiều kệ nó, anh đâu cần, có em là đủ rồi" "ừ" .
    - Hoàng tử là thằng nào ? - Nghe Thanh báo cáo, Lân tự hỏi và nói vào máy ra lệnh cho các trinh sát phục tại chỗ chờ chúng về vì dù sao chúng cũng phải quay lại để lấy hành lý . Anh chưa nói dứt câu, đột nhiên nghe Trung kêu lên lạc giọng :
    - Em biết Hoàng tử là ai rồi, đi ngay !
    Trung vội lên ga, bẻ ngoặt chiếc LA chồm lên lề đường làm cho Lân ngồi sau giật nảy, nghiêng người tí nữa té . Bấu chặt vào vai Trung, Lân quát to "Trung, em đi đâu ?" Trung không trả lời và siết ga, chiếc xe rú lên lao vọt đi .
    Có 1 đám đông xúm bu đen quanh vì 1 vụ đụng xe làm nghẽn hẳn khúc đường vào nhà Hoàng, mặc dù Trung cố tìm đường lách không được . Nhướn cổ chỉ vào 1 căn nhà xa xa có chiếc xe hơi đỗ trước mặt, Trung nói "Nhà Hoàng tư đấy", rồi vội vàng dúi tay xe cho Lân và lách người chạy bộ tới . Nhìn vẻ hớt hãi của Trung, Lân cau mày không hiểu lý do .
    Lấy khóa mở cửa, Trung hồi hộp bước vào nhà và gọi to "Anh Hoàng", có tiếng rên rỉ, ú ớ bên trong buồng nhỏ . Trung thận trọng cầm súng từ từ tiến đến cửa buồng, cánh cửa khép hờ, Trung đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong . Cánh cửa từ từ mở và hiện ra trước mắt Trung, Hoàng bị trói chặt, người lằn đầy vết thương đang rỉ máu, miệng bị bịt băng keo, Hoàng nhìn Trung lắc đầu . Trung vừa thò đầu vào bên trong thì bốp .. nguyên cả 1 cái ghế đập vào đầu, cũng may do có linh cảm trước và theo phản xạ nghề nghiệp, vừa nghe hơi gió là Trung đã nghiêng đầu né nhưng vẫn bị đập nguyên 1 ghế trúng phần cổ và vai rất mạnh, làm anh té chúi về phía trước, cây súng văng khỏi tay . Trung choáng váng, cố gượng dậy nhưng không được .
    Gã pêđê Quang B nắm cổ áo, xốc Trung dậy, chỉa súng vào mặt anh cười gằn : "Mày là thằng nào ?" . "Thôi thanh toán nó đi, còn thằng kia nữa, chúng ta không còn thời gian nữa đâu" - Trần Hy cằn nhằn giục giã . Nhìn nòng súng đen ngòm chỉa vào đầu, Trung thoáng rùng mình nhìn Hoàng đang nằm trên giường tuyệt vọng, anh buồn rầu tự trách mình quá vội vã . Quang B nhếch mép "Tao sẽ không dùng súng, dao tiện hơn và không gây ồn ào cần thiết . Vĩnh biệt mày !" . Hắn đưa súng cho Hy, và lưỡi dao găm của Mỹ trong tay gã sáng lóe . Trần Hy đứng dựa sát vào giường lấy thế giơ cao báng súng định đập vào đầu Trung . Bất thần Hoàng bật dậy được và dùng hết lực lăn tới chồm hất cả người vào Hy, làm cho gã loạng choạng rơi cây súng xuống đất . Quang B gầm lên "mày muốn chết", lưỡi dao hắn vung lên xả xuống chỗ Hoàng . Mặc dù đầu còn đang ê ẩm, người chóng chánh, máu rỉ đang qua miệng và nhìn không rõ, nhưng Trung cũng kịp tung cú đấm vào ngực gã pêđê làm lưỡi dao của nó chệch sượt qua người Hoàng . Cú đấm mạnh làm gã ngã lăn lên giường và nó lật người lại vung lưỡi dao lần thứ 2 đâm vào Hoàng . Khoảng cách quá xa để kịp cứu Hoàng, Trung chỉ còn cách nhảy tới nằm đè lên Hoàng .
    Ực ... Trung giật nảy người, 1 cảm giác gì đó rất lạ, lạnh và nham nháp chạy thọc vào trong người . Lưỡi dao đâm trúng bên hông chếch gần ngực, Trung gục xuống . Hoàng ú ớ giãy đạp điên cuồng khi thấy máu từ người Trung chảy xuống .
    Quang B bò dậy tính rút lưỡi dao ra thì ... "đoàng" ... nó kêu lên 1 tiếng đau đớn, cánh tay rơi sõng xuống vì trúng đạn . Trần Hy vội vồ lấy khẩu súng trước mặt, nhưng ... "đoàng" ... tiếng rít vang lên, cày sát mặt đất, đẩy khẩu súng trước mặt nó văng vào trong gầm giường . Người bắn diệu nghệ, chính xác và rất bình tĩnh . Cả 2 gã pêđê mặt mày xám ngoét ngẩng mặt nhìn, trước cửa buồng, thiếu tá Lân sừng sững đứng im, lạnh lùng nhìn chúng, nòng súng anh như bốc khói . Lân móc còng liệng lên giường, hất hàm "Còng tay lại" . Hai gã líu ríu đưa tay vào còng . Đẩy 2 tên pêđê vào góc nhà, Lân bước tới và bàng hoàng nhận ra Hoàng tử chính là Hoàng, em trai mình đang bị ngất xỉu và nằm bên cạnh là thiếu úy Trung người đẫm máu .
    @@@@@@@@@@@@@@@@@
    Hoàng tỉnh dậy khi thấy bên mình có mùi thơm hương trầm phảng phất, nhè nhẹ . Bên tai Hoàng vang vọng xa gần, xa gần, có tiếng niệm Phật rầm rì ... "Nam mô a di đà Phật, cứu khổ cứu nạn Quan Thế âm Bồ tát ... Nam mô" ... Một bàn tay khô gầy nhưng tràn đầy hơi ấm tình thương đang xoa nhẹ trên mặt Hoàng - Má, ồ má ... Hoàng rên khe khẽ và từ từ mở mắt ra . Nụ cười hiền hòa đầm ấm của má làm cho Hoàng thấy tỉnh hẳn . Hoàng ngơ ngác nhìn quanh thầm thì : "Tuyệt quá, có má, có anh chị Hai ở đây !" Đã mấy năm rồi lần đầu tiên Hoàng thấy gia đình được xum họp đoàn tụ từ khi ba qua đời đến nay . Huệ reo lên sung sướng "em tỉnh rồi, hay quá" .
    Thấy Hoành tỉnh, má Hoàng khóc, những giọt lệ chảy trên gò má nhăn nheo, bà cầm tay Hoàng nấc nhè nhẹ . Huệ òa khóc theo, Lân thấy cay cay trong mắt, anh lặng lẽ quay đầu đi vờ châm điếu thuốc .
    Cả nhà quây quần bên Hoàng, Lân dìu má ngồi xuống, nói : "Hoàng nó tỉnh rồi, thôi Huệ, em đưa má về nghỉ đi, má ngồi cả đêm qua ở đây rồi còn gì" . "Phải đấy má, về nghỉ đi, để anh Lân ở lại trông là được rồi" . "Con khỏe chưa Hoàng ?", "Dạ rồi, má về nghỉ đi", Hoàng thều thào . Bà mẹ dùng dằng không muốn đi, Lân đưa mắt nhìn vợ, Huệ hiểu ý "Má à, về nghỉ đi má, mấy đứa nhỏ nó còn đang chờ cơm ở nhà . Mình anh Lân ở lại đây là được rồi" . Nghe nhắc đến 2 đứa cháu nội, bà mới chịu đi . Nắm tay Lân, bà rưng rưng ; "Nó là em trai của con, là máu thịt của gia đình mình nghe con" . Lân hiểu má anh muốn nói gì, Lân xúc động "Má yên tâm đi, nó là em trai con mà" .
    Chỉ còn lại có 2 anh em trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn Hoàng thiêm thiếp nhắm mắt, Lân cầm khăn bông ngập ngừng xoa nhẹ lên mấy vết thương hằn trên người Hoàng . Trong lòng anh nổi lên những cảm xúc lạ thường, mang tiếng là anh em ruột thế nhưng đến nay lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Lân mới thấy mình đang làm nghĩa vụ của 1 người anh trai .
    Sự đụng nhẹ làm cho Hoàng mở mắt, nhìn anh trai đang sượng sùng, Hoàng mỉm cười biết ơn . Thốt nhiên Hoàng giật nảy mình chợt nhớ điều gì, hoảng hốt hỏi :
    - Trung đâu anh Hai ? Trung có bị gì không anh ?
    Hình ảnh cuối cùng Hoàng còn lưu lại trong đầu là Trung nằm vắt qua người đỡ lưỡi dao cho Hoàng . Trung chết rồi sao ? Hoàng khiếp sợ khi nghĩ về điều ấy . Nhìn anh trai mình lúng túng ậm ừ không trả lời, Hoàng hỏi 1 lần nữa trong nức nở : "Trung chết rồi phải không, em biết mà, Trung vì em mà chết rồi, anh trả lời đi" . Thảng thốt, Hoàng vùng dậy gạt phắt cây thép đỡ chai truyền nước biển cho mình rơi xuống nền nhà vỡ tan, và giật tất cả bông băng trên người, đập đầu vào tường gào lên : "Trung chết rồi, em không muốn sống nữa, Trung chết rồi ... " .
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn người vì bị bất ngờ, Lân vội ôm chặt em trai lại, quát to : "Bình tĩnh Hoàng, Trung không sao cả, vết dao đâm sâu nên phải đưa vào cấp cứu mổ để khâu lại, hiện nay đang nằm ở phòng hồi sức . Qua nguy hiểm rồi, em hiểu không ? Trung không sao cả" . "Thật không hả anh Hai ? Thật không ? Anh không lừa em đấy chứ ?" . "Không, anh Hai không lừa em đâu, Trung qua nguy hiểm rồi" . Hoàng gục xuống rên rỉ không ngớt : "Tại tôi mà, tại tôi mà Trung bị như vậy, Trung ơi ... " .
    Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ chạy vào, ông nhìn cảnh đổ vỡ và vội vã lấy 1 ống thuốc trong tủ ra rồi tiêm vào bắp tay của Hoàng, miệng nói : "Không sao đâu, chắc bị sốc 1 chút thôi" . Hoàng từ từ lịm đi ...
    Nhìn khuôn mặt của em trai thanh thản ngủ, Lân thoáng rùng mình, điều gì sẽ xảy ra cho Hoàng nếu Trung thực sự qua đời ? Hôm qua, anh vừa ở bên này chăm sóc Hoàng, vừa phải chạy qua bên kia cùng gia đình Trung và đồng đội ngóng chờ từng giây phút bên phòng cấp cứu . Vết đâm khá sâu, phải mổ . Cuối cùng vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ, bắt tay giáo sư Vĩnh Chương, nở nụ cười vui mừng thông báo cho mọi người là Trung đã qua nguy hiểm . Bà giáo sư Vĩnh Chương quỵ ngất xỉu tại chỗ .
    Lân thương em trai mình vô hạn . Trải qua quá nhiều phong ba bão táp trong gia đình, từ khi cha qua đời, Hoàng tự nhận mình là 1 người ĐTLA, bị anh đánh trọng thương phải đi cấp cứu rồi bỏ nhà ra đi . Má anh vì buồn mà lên chùa đi tu, Huệ đem 2 con về gia đình mình . Lân thấy tóc mình bạc đi rất nhiều từ ngày ấy . Từng đêm, từng đêm anh thao thức 1 mình trong căn nhà vắng lặng, bên ly rượu với ánh thuốc lập lòe, anh đau khổ tự hỏi, tại sao tất cả bất hạnh lại đổ lên đầu gia đình anh nhanh như vậy . Cội nguồn thực sự là tại ai ? do Hoàng hay do anh quá khắc nghiệt ? Hoàng có lỗi không, khi Hoàng không hề muốn bản thân mình bị như vậy, và anh nữa, anh đã xử sự như 1 kẻ cuồng tín vì danh dự gia đình, sự sĩ diện với mọi người mà trút nổi giận không thương tiếc lên đầu em trai mình . Cũng chính vì thái độ đó mà ba anh đau lòng qua đời, má đi tu, Huệ phải đem con ra đi . Lân ơi ! mày vẫn tự hào là 1 trinh sát hình sự giỏi, gan lì, dũng cảm, mưu trí trong công việc thế nhưng cư xử trong gia đình, mày chỉ là 1 kẻ thô lỗ đến vụng về . Mày đã làm đau lòng mọi người, thế nhưng mày vẫn vươn cổ kiêu hãnh như 1 con gà trống gáy ti toe với mọi người để nói rằng tôi đang bảo vệ danh dự gia đình tôi . Giá như ngày ấy mày hiểu em trai mày hơn, hiểu nỗi đau của ba má, hiểu nỗi khổ của vợ con thì đâu có đến nổi như ngày nay . "Con sẽ khổ suốt đời, nếu như không biết thay đổi tâm tánh" - Lời của bà nội anh vang lên nghiêm khắc hôm nào bỗng lại nghe rõ bên tai . Lân cay đắng tự vấn lương tâm và nhận ra sự thật . Tự nhiên, sao anh muốn khóc quá, khóc như 1 đứa trẻ đáng được mẹ đánh đòn vì hư .
    Quang Việt nói đúng, anh cần phải bình tĩnh hiểu rõ hoàn cảnh của Hoàng . Hơn ai hết, anh phải hiểu Hoàng là con người cô đơn và đau khổ vì căn bệnh kỳ lạ của mình, Hoàng chẳng sung sướng gì khi biết mình là 1 kẻ ĐTLA . Hãy nhìn nhận sự thật bằng 1 tình thương nhân ái bao la để giúp Hoàng và những con người như Hoàng đi qua được quãng đời đau khổ, khắc nghiệt này . Bây giờ thì Lân đã thấm thía được điều ấy . Điều làm cho Lân từ ngờ ngợ đi đến áy náy và giờ là sự bứt rứt, đó là anh không thể ngờ Trung lại có những tình cảm thân thiết đến lạ lùng đối với Hoàng . Từ khi xảy ra, kiểm điểm lại vụ việc vừa qua, thái độ, cách cư xử của Trung lẫn Hoàng làm cho Trung đôi lúc ngơ ngác, muốn chối bỏ 1 sự thật hiển nhiên . Anh không muốn và không hề đồng ý điều đó, không thể nào Trung và Hoàng lại là 2 kẻ ĐTLA thương nhau đến như vậy . Lân muốn tự thuyết phục mình rằng đấy chẳng qua chỉ là những ảo giác hay là những cảm giác của cá nhân anh thôi . Nhưng Lân hiểu rằng anh đang tự lừa dối mình . Tại sao vậy nhỉ ? Lân hỏi và không trả lời nổi . Cả Hoàng và Trung đều là những thanh niên trẻ, đẹp trai, khỏe mạnh và có học thức, cả hai tuổi đời chưa quá 25, cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ họ, còn biết bao nhiêu thử thách của tương lai cần đến họ . Tại sao lại như vậy ? nếu cả 2 như vậy thì chúng ta đối xử với họ như thế nào ? có cần loại bỏ những con người như vậy ra khỏi xã hội này không ? Không, Lân lắc đầu và anh thừa nhận là anh không muốn, không hề muốn, nhưng anh rất đau lòng khi phải chấp nhận sự thật phũ phàng này .
    Hoàng ơi, em là em trai của anh . Dù cho sau này em có ra sao, là ai thì em vẫm mãi mãi là em trai của anh .
    Thành Trung, 1 cảnh sát hình sự, 1 thanh niên khỏe mạnh, yêu đời như em lại là 1 người ĐTLA hay sao ? Phải chăng đấy là 1 sự thật, anh quý em như em trai của anh và anh không ngờ em lại như em trai của anh, tại sao vậy hả Trung ?
    Điếu thuốc cháy khét lẹt, nóng bỏng trên tay làm cho Lân giật mình buông rơi xuống nền nhà .
    Anh buồn bã ôm đầu, ngồi xuống ghế .
    Hết chương 19
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chương cuối 20
    Chiếc taxi Mai Linh từ từ đỗ lại trước cửa, từ xa, Hoàng đã thấy chị Hai Huệ đang bế đứa nhỏ, trên tay nó đang cầm bó hoa vẫy vẫy chào chú, thằng bé ngoác miệng cười hết cỡ, nhe mấy cái răng sún trông rất dễ thương . Má anh đang đứng nắm tay đứa lớn, con bé đứng mà cứ nhảy chân sáo, miệng tíu tít liến thoắng nói làm cho bà nội nó không kịp mở miệng .
    Cả nhà đang chào đón Hoàng từ bệnh viện trở về .
    Lân thận trọng đỡ Hoàng chui ra, Hoàng bước ra "Má", anh ôm má rưng rưng . Tiếng thằng bé ngọng ngịu : "chú ba khóc kia má", con bé thì cười khanh khách "chú ba xấu quá, lớn rồi mà còn khóc nhè" . Cả nhà mừng mừng tủi tủi đi vào nhà .
    Bước vào phòng trong, Hoàng chợt sững lại trước tấm ảnh của ba phóng to để trên bàn thờ . Ánh mắt ông nhìn anh hiền hậu, không nén được, anh gục đầu trên bàn thờ, khóc rống lên "ba" . Thằng bé thấy chú khóc to quá, nó sợ, níu áo mẹ nhè nhẹ miệng . Huệ thì cúi đầu lau nước mắt liên tục, con bé thấy bà nội bước đến bên chú vuốt tóc mà mắt bà cũng rưng rưng, nó vội chạy lại núp lấp ló sau lưng ba . Lân cười vuốt tóc con gái, anh cười méo xệch, nói to :
    - Kìa sao mọi người kỳ quá . Sao lại khóc ? phải mừng mới phải chứ .
    - Ba .. ba ...
    Thằng bé giãy ra khỏi tay má, giang tay đòi qua với Lân . Anh cúi xuống bế cả 2 con trên tay và vùi đầu vào ngực thằng bé, nhột và nó cười nắc nẻ . Tiếng cười trong trẻo trẻ thơ phá tan bầu không khí u buồn trong nhà . Hoàng như sực tỉnh, lau nước mắt và đưa má ngồi xuống ghế . Huệ chạy vội xuống bếp dọn cơm và đứa con gái tuột khỏi người Lân, lon ton chạy xuống bếp phụ má . Đẻ con gái đầu, sướng cái là được nhờ sớm . Nhìn con, Lân sực nhớ đến lời nói của bạn bè .
    Dừng xe ở trước cổng bệnh viện, Lân khều vai Hoàng nhắc lại lần nữa "Em phải bình thường nghe Hoàng, đừng làm điều gì quá lố" . "Dạ, em biết rồi", Hoàng đáp khẽ . Hai anh em đang vào thăm Trung ở trong bệnh viện .
    Ngay từ lúc đang còn nằm trong bệnh viện, Hoàng đã nằng nặc đòi qua thăm Trung, Lân phải hết lời thuyết phục em trai là chờ khỏe hẳn hãy qua, Hoàng bắt anh hứa đi hứa lại nhiều lần mới yên tâm . Thế nhưng anh biết Hoàng chẳng yên tâm chút nào, cứ nhìn thái độ ngóng trông từng ngày của Hoàng là anh biết . Sau mấy ngày nằm viện, khi về nhà, chưa đầy 1 buổi, chiều chưa hết giờ làm việc, Hoàng đã điện thoại qua cơ quan, năn nỉ Lân cho mình đến thăm Trung . Bận họp, đến tận tối, Lân mới về và đã thấy đồ đạc lỉnh kỉnh để trên bàn, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Huệ nói "Em chuẩn bị 1 chút ít đồ cho Hoàng vào thăm chú Trung . Chẳng gì cũng là ơn nghĩa người ta đã từng cứu giúp mình" . Huệ nói rất tự nhiên, có vẻ như cô ta không có ý gì khác, nhưng Lân hiểu rằng, Huệ rất thương Hoàng và cô chấp nhận ở Hoàng tất cả như 1 điều tự nhiên . Tấm lòng của người phụ nữ là vậy, bao giờ cũng nhân ái và bao la như biển cả, chỉ có những gã đàn ông như anh mới cục cằn, thô lỗ mà thôi .
    Đêm qua, trong khi mọi người đang xem tivi dưới nhà, không thấy Hoàng đâu, Lân lên lầu thì thấy em trai đang ngồi 1 mình trên sân thượng nhìn mông lung lên trời . Rót cho anh ly nước, không đợi Lân hỏi, Hoàng đã kể hết tất cả quãng đời từ khi mình bỏ nhà ra đi . Lần đầu tiên Hoàng nói thật tất cả sự đắng cay, dằn vặt, đau khổ từ khi biết bản thân là 1 người ĐTLA đến nay . Lân nghe em nói mà trong lòng bùi ngùi, những điều anh hiểu và nghĩ về Hoàng vẫn còn sơ sài quá, anh đâu có ngờ Hoàng lại phải trả 1 giá đắt đến như vậy .
    "Về mối quan hệ với Trung, thực sự em có lỗi vì đã lôi Trung vào trong mối quan hệ đồng tính này . Giờ đây nghĩ lại em thấy ân hận và ăn năn quá, có thể cuộc đời em coi như là bỏ đi, nhưng em không thể hủy hoại tương lai của Trung, lôi kéo Trung vào con đường không có lối thoát này . Nhưng em muốn nói thật với anh 1 điều là em yêu và rất yêu Trung, đây là 1 tình cảm thực sự trong sạch phát xuất từ những tình cảm của chính bản thân em, từ con tim, bởi em yêu Trung và em cảm nhận được rằng Trung cũng hiểu điều ấy và Trung cũng như em, chúng em có thể sẵn sàng đổi tính mạng cho nhau, nếu như làm được điều gì đó cho người mình yêu . Không hề có 1 tí nhục dục bẩn thỉu nào ở đây . Rất khó giải thích cho anh hiểu nổi, bởi anh không phải là con người như em, nên anh sẽ không cảm nhận được điều em nói . Nhưng em muốn nói với anh rằng, em và Trung yêu nhau, 1 tình yêu của những kẻ đồng giới, thiếu thốn và lạc loài trong cô đơn nên khi tìm được đến với nhau, hiểu nhau thì đấy là 1 tình cảm tuyệt vời, không có 1 thứ tình cảm nào trên đời này có thể so sánh nổi . Nhưng cũng chính vì yêu Trung nên em không muốn mình lại giết cả tương lai của Trung, nhưng nếu phải dứt bỏ Trung, thì em đau khổ lắm" .
    Hoàng gục đầu khắc khoải . Một cánh chim ăn đêm dang rộng cánh bay ngang bầu trời thốt lên những tiếng kêu buồn bã làm cho Lân giật mình . Những điều Hoàng nói quả thật anh không hiểu và không hình dung ra nổi, giá như trước kia anh đã chẳng phá lên cười hoặc sẽ là giận dữ, còn nay trong lòng anh chỉ là 1 niềm cảm thông bao la, sâu sắc và anh không hề khó chịu trong lòng khi nghe em trai mình nói .
    Kéo Hoàng dậy, nhìn vào đôi mắt đầm đìa của em trai, Lân nghiêm nghị "Cuộc đời này sẽ còn có rất nhiều điều phải làm, chúng ta là những người đàn ông, em cũng là 1 người đàn ông . Đây em hãy nhìn khoảng trời bao la này đi, đêm nay gió rất mát, trời đầy sao và như vậy ngày mai sẽ nắng to . Cuộc sống sẽ còn biết bao điều kỳ bí vĩ đại mà cần đôi tay và trí tuệ của chúng ta khám phá . Anh hiểu, trong cuộc đời này mỗi cá nhân đều mang trong mình những đau khổ bất hạnh của riêng mình, anh không muốn nói đấy là số phận, nhưng anh khẳng định đấy là sự thật và đã là sự thật thì chúng ta phải chấp nhận nó trong 1 thái độ dũng cảm . Phải biết tự đè nén, tự kìm chế bản thân, tự đấu tranh và nổ lực vươn lên, ta chiến thắng được chính bản thân ta thì tức là chiến thắng được tất cả . Em còn quá trẻ và em phải khẳng định được bản lĩnh 1 thằng đàn ông trong con người em, vì vậy em phải đứng lên 1 cách mạnh dạn để đấu tranh với đời và phải vững tin rằnh mình sẽ thắng . Đừng ủy mị như vậy, phải tin rằng mình sẽ thắng, và khi em tìm được niềm tin thì em sẽ thắng, rõ không ?" .
    Cả 2 anh em lững thững đi vào bệnh viện, đang buổi chiều tối nên bệnh viện khá đông người thăm nuôi . Chợt Lân dừng lại trước 1 người đàn ông đứng tuổi đang cặm cụi đi ra, chào : "Chào giáo sư", giáo sư Vĩnh Chương giật mình ngẩng đầu lên thấy Lân : "Ồ, chào anh Lân" . "Giáo sư đi về ?" . "Không, tôi ra mua tờ báo, anh vào thăm Trung đấy hả ?" . "Vâng" . Giáo sư Vĩnh Chương vồn vã mời 2 người theo ông vào phòng bệnh .
    Trung được nằm 1 phòng đặc biệt chỉ 1 người 1 giường, có trả tiền, nên tuy là phòng bệnh nhưng khá sang trọng .
    Vừa bước đến cửa Hoàng hơi khựng lại, xung quanh chỗ Trung nằm có 3 cô gái đang xúm xít, quấn quýt cười đùa . Một cô cười rất to và lấy chùm nho nhứ nhứ trước mặt Trung, trêu ghẹo và Trung thì đang cố nhướn đầu lên . Sức trẻ là vậy, mặc dù bị thương khá nặng, tuy nhiên chỉ qua mấy ngày mà Trung đã khỏe lên thấy rõ . Nhìn Trung và mấy cô bạn gái của mình, họ rất trẻ trung và tinh nghịch, yêu đời . Giáo sư V.Chương cười "Mấy đứa bạn học từ hồi cấp 3 của thằng Trung đấy ! nghịch quá !" . "A, anh Lân, anh Hoàng", Trung ngẩng đầu nhìn thấy 2 người reo lên vui mừng . Các cô gái thấy giáo sư V.Chương đi vào và có khách thì đều lễ phép đứng lên chào và xin phép về "Kìa về thôi, mày làm gì mà cứ đứng đực ra thế ? chào anh Trung đi, nhớ thì tối vào nữa", 2 cô gái cười vang chọc ghẹo cô bạn mình . Đó là 1 cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, đặc biệt có đôi mắt bồ câu nhìn rất xinh, cô ta suốt nãy giờ chỉ khép nép ngồi 1 chỗ không nói gì và ánh mắt nhìn Trung say đắm . Nghe 2 bạn nói, cô gái giật mình bẽn lẽn đứng dậy lí nhí xin phép ra về, Trung gật đầu và bàn tay anh thoáng chạm nhẹ vào tay cô gái . Tất cả các cử chỉ đó đều không lọt qua ánh mắt của 2 anh em Lân, và Lân liếc mắt nhanh nhìn em trai mình, thoáng thương hại, gương mặt Hoàng đờ ra căng thẳng .
    Ngồi xuống ghế, Lân cười, hỏi : "Sao đỡ chưa ?" . "Dạ em ăn uống lại bình thường rồi, ngủ cũng tốt, nằm đây ngán quá em muốn xin ra viện mà bác sĩ không cho" ."Về làm sao được - Lân giả vờ trợn mắt - Mới có lành vết thương, anh hỏi bác sĩ rồi, cả tuần nữa" . "Thế thì chết em", Trung than thở và hỏi Hoàng : "Anh Hoàng đỡ chưa ?" Hoàng cười gượng : "Anh đỡ rồi" . "Mấy ngày nay em chờ không thấy anh vào thăm em ?" . "ừ ... ừ ...", Hoàng lúng túng . Trung vui vẻ cười nói vô tư với mọi người, chỉ riêng Hoàng có vẻ lúng túng, miễn cưỡng .
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo và hết
    Trên đường về 2 anh em im lặng, Hoàng trầm ngâm hẳn .
    Gần trưa hôm sau, Hoàng lẳng lặng 1 mình vào thăm Trung . Cầm giỏ trái cây và ít hoa tươi, Hoàng hăm hở đi đến và hy vọng sẽ được nói chuyện với Trung nhiều hơn, hôm qua đông người quá mà Hoàng thì có rất nhiều điều muốn tâm sự với Trung . Bước đến cửa phòng Trung, tay vừa chạm vào cửa thì Hoàng khựng lại . Qua ô cửa kính Hoàng thấy cô gái hôm qua đang ngồi trong phòng với Trung, cô âu yếm dùng khăn lau nhẹ trên mặt Trung, và khi tay đưa qua miệng Trung thì Trung cầm tay cô giữ lại, cả 2 im lặng nhìn nhau đắm đuối, không rõ Trung nói gì nhưng thấy cô gái mặt bừng đỏ hạnh phúc quay đi .
    Chợt có hơi thở nhẹ bên tai anh và vang lên lời chào : "chào anh", Hoàng giật mình quay lại nhận ra là cô bạn gái cùng nhóm vào thăm Trung hôm qua "Sao anh không vào ?", cô ta nhìn Hoàng ngạc nhiên hỏi và đẩy cửa nhưng chợt dừng lại nhìn vào bên trong, mỉm cười nói : "Nó là bạn học cùng lớp với em, yêu anh Trung lâu lắm rồi, mà anh ấy cứ lừng khừng, nay kiểu này chắc được rồi, mừng cho nó" . Cô ta rủ Hoàng đi ra quán nước bên ngoài chờ, để cho 2 người họ được tự nhiên .
    Đi bên Hoàng, những lời nói như chim hót của cô gái cũng không làm anh quan tâm, trong Hoàng là tâm trạng nao nao khó nói . Chợt anh giật mình khi nghe cô gái hỏi lần thứ 3 : "anh làm nghề gì ?", ngượng ngùng xin lỗi, Hoàng trả lời : "Anh tên Hoàng, bạn của Trung, anh học đại học bách khoa, ra trường rồi, nhưng chưa có việc làm" . "Thế hả ? trời ơi vậy mà hôm qua mấy đứa tụi em cá với nhau anh là người mẫu thời trang, con Thủy thì bảo anh là diễn viên điện ảnh hay ca sĩ gì đấy vì nó nhìn mặt anh quen lắm" . Hoàng phì cười khi nghe cô gái nói, anh hỏi : "thế em đoán anh làm gì ?", "Diễn viên điện ảnh", cô ta trả lời gọn hơ . Nhìn cái miệng chu ra xinh xinh của cô gái, Hoàng thấy vui vui, anh cười ngất "mấy cô sai cả rồi, anh đâu được diễm phúc ấy, người bình thường thôi" . "Không em không tin, anh dấu em, nhìn anh như thế này mà không phải là người mẫu hay diễn viên là không đúng" . Cô gái cương quyết khẳng định như vậy mặc cho Hoàng đính chính thế nào cô ta cũng không chịu .
    Hoàng và Lan ngồi trong quán nước trước cổng bệnh viện nói chuyện bâng quơ, đột nhiên Lan nói : "thôi thế này, 2 người âu yếm nhau còn lâu chán, hay anh đi đàng này với em" . "Đi đâu ?", Hoàng ngạc nhiên hỏi, Lan nheo mắt nhìn anh cười cười "để em kiểm tra xem anh có phải là diễn viên không ?" . Bây giờ tự nhiên Hoàng cảm thấy chán nản không muốn gặp Trung nữa, nên khi Lan rủ đi thì anh cũng đi theo luôn, anh muốn xa nơi này .
    Lan dừng xe lại trước cửa Hãng phim Tổ Quốc, cô nhìn đồng hồ nói như ra lệnh "vào đây với em, giờ này chắc ông anh của em còn trong đó" . Hoàng ngẩn người, không ngờ Lan nói là làm thật, anh vội vàng xua tay "em đừng đùa, vào đó làm gì, về đi" . Lan không đồng ý và cô kéo Hoàng đi sền sệt theo mình vào bên trong .
    - Anh Hai ...
    Trong 1 căn phòng rất đông người đang lúi húi làm gì đó, cô gái la toáng lên và giơ tay vẫy chào 1 người đàn ông . Ông ta đi lại gần Lan, hỏi : "trưa thế này mày còn lang thang đến đây làm gì ?", "ứ anh này", Lan chạy lại bên anh mình ghé tai thì thầm chỉ trỏ về phía Hoàng và ông ta giả như nghểnh ngãng hỏi to : "nó là gì của mày ?", Lan đấm lưng ông ta thùm thup, ông cười ngất và đến gần Hoàng ngắm nghía gật gù . Lần đâu tiên vào 1 phim trường nên Hoàng rất bỡ ngỡ, ngơ ngác nhìn xung quanh . Khi thấy anh trai của Lan đến nhìn mình, Hoàng ngượng ngùng đỏ mặt . Ông ta gật đầu vẫy tay kêu 1 người đàn ông lại nói nhỏ, anh ta đến trước mặt Hoàng nói : "theo tôi" . Hoàng ngớ người nhưng Lan đã nắm tay lôi anh đi theo, và cô nói : "Ông già già vừa rồi là anh Hai của em đó, ổng làm phó giám đốc hãng phim này, em biết anh Hai em đang làm 1 bộ phim dài mấy tập, đã có thông báo tuyển nam diễn viên chính đã lâu nhưng không có người phù hợp, sẵn em giới thiệu anh thử xem sao ?" . "Trời ơi, em đùa à ? anh không làm được đâu", Hoàng kêu lên . Lan bực bội gắt "Tại sao em thấy cái gì anh cũng rụt rè vậy ? không thử làm sao biết không được ? Được hay không là do khả năng của anh chứ không phải là do em giúp đỡ gì đâu mà anh ngại ?" .
    @@@@@@@@@@@@
    Cầm kịch bản trong tay Hoàng lẩm nhẩm đọc và vị trợ lý đạo diễn đang vung tay giảng giải cho Hoàng 1 số động tác cần thiết . Hoàng vừa đọc vừa nhớ lại mấy vở kịch mình có tham gia khi còn đang học đại học .
    Lần thứ 3, Hoàng mới nhập tâm vai vào nhân vật và anh mạnh dạn diễn thử, trợ lý đạo diễn xem qua gật đầu bảo anh đứng chờ và mời đạo diễn, phó đạo diễn và 1 số người trong đoàn phim đến . Tất cả xem Hoàng diễn thử và đều nhận xét anh đóng khá đạt, biểu hiện được nội tâm nhân vật và có ngoại hình phù hợp với nội dung của kịch bản yêu cầu .
    Anh Hai của Lan, đạo diễn bộ phim, kêu Hoàng lại hỏi kỹ về trình độ học vấn, năm sinh, địa chỉ, rồi ghi chép vào cuốn sổ tay của mình và thông báo : "Tốt, chúng tôi chấm cậu đạt vào vai nhân vật chính của bộ phim dài 12 tập sắp được dựng vào tháng tới . Chúc mừng cậu và cậu hãy chuấn bị đi, chúng ta sẽ ký hợp đồng" .
    Nếu nói trên thế giới này có những giấc mơ thần tiên thì hôm nay quả thật Hoàng đang mơ thấy . Tất cả diễn ra bất ngờ, nhanh đến nổi anh chẳng kịp hoàn hồn hiểu ra . Chỉ thấy Lan nhảy tưng tưng xung quanh anh chúc mừng, Hoàng đi như đang trong mơ, khi đưa anh quay lại lấy xe để về nhà, cô gái nhìn Hoàng ngập ngừng nói : "Em có 2 cái vé đi xem thời trang tối nay, anh có rảnh không ?" . Lần này Hoàng mới có dịp nhìn Lan cho kỹ, cô không đẹp lắm, nhưng có những nét rất hồn nhiên trong sáng qua đôi mắt sáng long lanh và 1 cái miệng tròn rất đáng yêu . Anh gật đầu .
    "Cái gì ?"
    Lân tí nữa bị nấc nghẹn miếng cơm ở cổ, trố mắt hỏi em trai, còn cả 2 vợ chồng anh đều sững sờ . Hoàng ấp úng thông báo, anh đã xin nghỉ bán ở quán cà phê Sài Gòn Boys và muốn được đi làm, tuy nhiên phải có 1 thời gian nữa, hiện tại anh sẽ đi đóng phim .
    Nghe câu được câu mất, nhưng điều đó chẳng quan trọng, chưa bao giờ Lân thấy sung sướng như ngày hôm nay . Chẳng nói gì, Lân bật dậy chạy ra tủ lạnh lấy chai sâm banh khui ra và rót tràn ra các ly . Anh vỗ vai Hoàng, nhìn em trai của mình, rưng rưng :
    - Em đóng phim hay gì đó không quan trọng, điều quan trọng em trở lại là 1 người bình thường thì ba má, anh chị mừng rồi .
    May mà má Lân đã đi chùa từ sớm, hôm nay rằm, nếu không chắc là bà sẽ khóc vì vui mừng . Con bé con vỗ tay reo lên "nhà mình có minh tinh Hồng Kông" .
    Một điều bất ngờ nữa cho 2 vợ chông Lân, nhà có khách, Hoàng ra mở cửa và dẫn vào giới thiệu 1 cô gái trẻ, đẹp, ngượng ngùng giới thiệu : "đây là Lan, bạn em" . Hai vợ chồng Lân nhìn nhau ngẩn ngơ .
    Huệ vồn vã kéo ghế mời Lan ngồi, chị vui vẻ nói chuyện với Lan, còn Lân thì giơ tay lên trời chẳng nói gì và tiện tay rót thêm rượu vào ly mặc cho vợ lườm nguýt .
    Hoàng thong thả từ trên lầu đi xuống, ăn mặc rất lịch sự, trang nhã, anh lại gần xin phép anh chị cho mình đưa Lan đi chơi .
    Nhìn đôi trẻ đi ra, đột nhiên Lân hét to : "hai đứa nhắm mắt lại", 2 đứa giật mình nhìn ba, thấy ba nó trợn mắt ra hiệu cả 2 đứa sợ quá nhắm mắt lại . Huệ ngớ người nhìn chồng chẳng hiểu anh làm trò gì thì bất ngờ Lân chồm tới hôn vợ say đắm, Huệ sung sướng lúng túng "bỏ em ra, con nó nhìn kìa" . Con bé lớn có vẻ biết, nhìn qua kẻ tay, nó ré lên cười, còn thằng bé con chạy lại giật áo ba, phụng phịu "sao ba không thơm con ?", "thơm chứ, thơm hết cả 3 mẹ con", Lân lùa 3 người chạy vòng vòng xung quanh bàn, tiếng cười rộ vang lên khắp nhà .
    Hết truyện
  8. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tin vừa cũ vừa mới đây .
    Tác phẩm : " Một thế giới ko có đàn bà" mà mình post đây sắp được chuyển thể thành phim truyền hình 10 tập.
    Minh Tiệp vào vai ''Gay'' trong ?oMột thế giới không có đàn bà??

    Chàng diễn viên xuất thân từ một người mẫu Minh Tiệp đang tỏ ra rất có duyên với với sự nghiệp diễn xuất của minh. Mới bắt đầu làm quen với điện ảnh không lâu (từ bộ phim Nấc thang mới của đạo diễn Trọng Trinh) nhưng Minh Tiệp đã có nhiều vai diễn khá ấn tượng trên màn ảnh trong một thời gian ngắn trong các bộ phim như: Cảnh sát hình sự, Tìm người trong tranh, Tình yêu của tôi, trò đùa của Thiên Lôi...
    Sắp tới Minh Tiệp sẽ tham gia trong bộ phim Một thế giới không có đàn bà dài 10 tập chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, từng gây xôn xao dư luận khai thác đề tài về thế giới của những người đồng tính luyến ái của tác giả Bùi Anh Tấn. Bộ phim này của đạo diễn Vũ Minh Trí do hãng phim Truyền hình Việt Nam sản xuất. Minh Tiệp sẽ vào vai Thành Trung, một anh cảnh sát trẻ tuổi, đẹp trai mới vào nghề được tham gia một vụ trọng án có liên quan đến những người đồng tính. Khi tham gia vụ trọng án Thành Trung đã rất bối rối khi phát hiện những điều lạ lãm về chính bản thân mình, liệu anh có phải là người đồng tính? Những câu hỏi đó cứ ám ảnh và thôi thúc anh phải đi tìm câu trả lời cho chính mình...

    Đây là một vai diễn khó lại liên quan đến một đề tài nhậy cảm của xã hội hiện đại mà điện ảnh Việt Nam chưa bao giờ đề cập đến, nhưng Minh Tiệp lại thấy rằng đây là một cơ hội tốt để anh khẳng định khả năng diễn xuất của mình.

    Đọc tác phẩm này để khỏi bở ngỡ các bạn ơi
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  9. amiromantic

    amiromantic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hoahonggay đã đăng truyện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện về giới ĐTLA được nhìn nhận và xem xét bằng con mắt KH. Thông tin KH trong truyện nhiều đến ù tai chóng mặt ấy nhưng mà có ích. Hy vọng là có nhiều người bỏ chút thời gian để đọc, để hiểu thêm về ĐTLA. Tôi không ủng hộ "gay phong trào" (ghê tởm là đằng khác), nhưng đối với những người "gay thật sự", tôi nghĩ xã hội cũng nên mở cho họ một con đường sống, thực sự thì chẳng ai muốn vậy cả. Không biết phim làm nên rồi thế nào, chắc chẳng thể ý nghĩa bằng truyện.
    Kết của truyện hơi phi lý và không được thật lắm, dù sao thì cũng là happy ending, mọi người cùng vui vẻ
    In the Land of Mordor where the Shadow lies.
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    cứ 100 người GAY đọc truyện thì 101 người buông tiếng thở dài khi đọc hết chuyện vì buồn cho số phận bản thân .
    Mà cái kết chuyện vô duyên , nó bị nhắc đến rất nhiều .
    Mới đây tác giả Bùi Anh Tuấn có nói là kết truyện do nhà xuất bản chỉnh sữa vì lý do ko muốn khuyến khích lối sống GAY , chứ ko phải do tác giả viết .
    Thế nên tác giả đã viết lại kết thúc , tuy nhiên , nó lại gây vô cảm vì đã ngụi quá lâu rồi . Gần 4 năm rồi .
    Rất cám ơn bạn đã đọc , chân thành cám ơn .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

Chia sẻ trang này