Một thoáng nhớ quên. Một thoáng nhớ quên. "Ở một phố thân quen Tôi nhớ ngôi nhà cổ Có cầu thang tối đen Và mành che cửa sổ Ở đây ngọn đèn mờ Tận đêm khuya chưa tắt Chao, cô gái dịu hiền Giữa đêm khuya yên ả Chờ tôi gặp ngoài hiên Mái tóc dài để xõa Rồi nàng ôm lấy tôi Ngây thơ như đứa trẻ Nàng khẽ nói và cười - Ta trốn đi đâu nhé"... (Ivan Bunin - Nga) Bài thơ thật hay... Một năm về trước, trong một khu phố khuất sâu có căn nhà cũ nằm tận về phía cuối cùng con ngõ, nó sũng nước của một trận mưa hè đêm qua. Giờ đã là buổi chiều và tôi đứng ở trước bậc thềm đang đưa tay gõ vào lớp cửa kính mờ đục. Kính rung lên trong khe cửa leng keng, trong nhà tiếng bước chân bước ra khe khẽ. Người con gái mở cửa có đôi mắt sâu thẳm, mái tóc không để xõa mà buộc lại gọn gàng sau gáy. Một câu nói. Một ánh mắt, vài nụ cười... Sau đó là những tin nhắn vào những dịp vu vơ, đôi khi không hồi âm lại. Rồi quên, mà cũng không còn gì nhiều để nhớ. http://blog.360.yahoo.com/young_strong_and_dangerous