1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời đã xa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duong_thanh_tung, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_thanh_tung

    duong_thanh_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một thời đã xa ...

    Xin hoài niệm về một thời đã xa, không bao giờ quay lại, xin được hát mãi khúc ca ''Ngày xưa ơi, đã xa tuổi thơ...''

    Vào cái ngày 15/06/1989 ấy, thằng bé chẳng thấy buồn lắm khi biết ngày mai nó sẽ chuyển vào SG, có lẽ ở cái tuổi 13, nó còn ham vui quá, chưa tưởng tượng được cảnh chia tay thành phố quê hương trong suốt quãng đời còn lại. Mấy tháng cuối cùng nó ở HN là những tháng ngày vui không thể tả ... bố vào SG, mẹ đi làm từ sáng tới tối, nhà cũ đã bán, 3 mẹ con nó qua nhà bà ngoại ở ... và thế là nó tự do và .... tự lo...

    Sáng hai anh em nó đi bộ qua hồ Thiền Quang để tới trường, ngôi trường mà ở nhà cũ của nó, nó chỉ cần leo qua bức tường ngăn là sang tới nơi hoặc chạy ù mất 1 phút là tới ... bây giờ những buổi đi học của nó phải dậy sớm hơn, đi xa hơn và buồn nhất (hay vui nhất) là không có bố mẹ đưa đi đón về ... ở tuổi 13, nó còn quá nhỏ nhưng từ lâu đã quen với chuyện tự lo cho bản thân và lo cho mọi người khác trong gia đình ... Chuyện! Con nhà công nhân viên chức .. không tự lo thì ai lo cho mình ...

    Trưa chiều tan học, nó lại đi về phố cũ để chơi cùng bạn bè nhưng tuyệt nhiên không chui vào cái Ngõ nhỏ xinh xinh để về nhà cũ bởi dù có trẻ con tới đâu, nó cũng buồn khi nghĩ về quãng thời gian 13 năm sống trong căn nhà ấy... nó nhớ cái bể cá do bố con nó khênh đá núi từ tận Tam Đảo về xây, nhớ giàn thiên lý hoa nở 4 mùa, nhớ cái máy bơm tay dùng để bơm nước lên bể - cái máy bơm có số tuổi gấp đôi tuổi nó vào cái năm 1989 ấy ... nó không thể về nhìn lại căn nhà ấy vì giờ đây đã là nhà của người khác ,,,

    Với chừng ấy năm tuổi thơ của nó đã trôi qua tại HN, dù đã trải hơn chục năm khác tại nơi đất khách quê người nhưng nó không thể quên được từng góc phố, căn nhà thân quen ở HN. Phố Quang Trung đường Nguyễn Du với những bông hoa sữa đã đi vào thơ ca, phố Bà Triệu với cái dốc nổi tiếng, Hồ Gươm - nơi lần đâu tiên trong đời nó nhìn thấy thuyền rồng vào dịp 10-10-1984, nó nhớ kem Tràng Tiền, rạp Tháng Tám, rạp Kim Đồng, chợ Hôm Đức Viên, chợ Đồng Xuân Bắc Qua, nhớ phố Hàng Mã với đồ chơi trung thu, phố Quán Sứ với ngôi chùa cùng tên, Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô uy nghi, Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình với cảnh đổi gác rất đẹp mắt, Hồ Tây với bánh tôm và phủ Tây Hồ, nhớ làng cá Nghi Tàm Quảng Bá, nhớ bến xe Yên Phụ - Kim Liên, nơi bố mẹ nó từng làm, những bến xe chỉ còn trong ký ức khi mà HN đã và đang thay đổi từng ngày ..., những cảnh xưa người cũ đã "đi đâu về đâu ...

    Có ai ở HN những ngày mùa hạ và mùa thu năm ấy mới biết vào những năm cuối thập kỷ thứ 8 của thế kỷ 20 Hà Nội đẹp thế nào... thằng bé không ngờ đó là những ngày tháng cuối cùng của nó ở quê hương nên vẫn vô tư đi câu cá ở Hồ Ha Le, đúc ve và soi ve tại công viên Lê Nin, đi bộ lên cái phố nhỏ ở tận Hàng Gai để đẽo quay, đi lang thang khắp Nguyễn Du - Thiền Quang - Vũ Lợi ... tìm từng cây tre để làm diều hoặc lang thang lên tận Quảng Bá để mua cá chọi - những con cá này đã làm bạn với thằng bé trong suốt cuộc Nam Tiến của nó và là nguồn an ủi nhỏ nhoi cho thằng bé trongnhững ngày đầu tiên nơi xứ lạ ...

    Giờ ngồi viết lại những dòng này, thằng bé ngày xưa giờ đã lớn nhưng vẫn còn nhớ lắm Hà Nội của nó ... Hà Nội của 1 thời đã xa và không thể quay lại ... ''Tuổi thơ đã đi qua không trở lại, cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi ...''

Chia sẻ trang này