Một thời để nhớ Tình anh Anh đợi em bên song cửa sổ Hoàng hôn tím lại những nhớ thương Câu ca cũ tình cờ anh gặp lại Chợt nhớ những ngày biển động mùa xa Anh ngơ ngác khi chiều về trước biển Gió thênh thang những dáng vóc buồn Chiều nắng tan thành muôn hi vọng Mơ mộng nào chìm mãi trong bao la Anh vẫn nhớ ngày nào thủa ấy Tình chúng mình xanh những ước mơ xa Em tung tăng lối về cát rải Sóng tung lên lên theo những bước chân nào Anh thầm ước biển lan xa mãi Đến tận những nơi tưởng chẳng bao giờ Trăng sẽ lặn vào những nơi xa lắm Hoàng hôn nào sáng những vầng trăng xưa Ôi những tháng năm dài chờ đợi Những nỗi nhớ tình yêu thương lớn mãi Những thời gian phai nhạt tìm lại Cũng như trăng đã khuất phía chân trời (Quên mất hai câu) Anh ra cửa lại một vầng trăng nữa Đang trở về trong sóng biển tình yêu. Tháng 5/1997
Tuổi thanh xuân Gió thổi lộng tràn những căn phòng Mảnh trăng rơi thiết tha Trời gió mùa đông rét Đã về trên những mái nhà thân quen Ở một nơi nào đó xa xăm Một góc tối nơi xa cách cuộc đời Êm đềm chôi trảy những tình yêu Đang tìm lại những tháng ngày không biết Nhịp thời gian xanh mòn kí ức Mãi như những dòng suối không thôi Như những dòng sông cuộc đời Tìm lại những bến bờ kỉ niệm Thành phố một đêm thật xanh Gió xa lạ thổi khắp Mênh mang những cõi đời đã quên đi Bóng hình mãi vẫn âm thầm xa lạ Từ một thành phố mùa xuân Bước chân trần đi vào bóng tối Mùa mưa thời gian Chỉ còn lại những đoá hoa tàn Tiếng phố xa gọi thầm Thời gian đã trôi qua không trở lại Dĩ vãng chỉ còn là tháng năm Mãi trở lại trên những con tàu xa xứ Hành trình tìm lại những tình yêu Những thời gian không chết Những thời khắc lạnh lùng Lòng lấp lánh hi vọng Con tàu xuyên qua đêm thế kỉ Ánh sao lấp lánh đầy trời Bập bùng những cơn gió thương nhớ Thổi mãi qua những cánh đồng không tên Nơi mùa xuân thời gian Chỉ còn lại những cánh hoa tàn Dòng thời gian miên man Những buổi chiều lạnh lẽo Chân trời dĩ vãng Buồn thảm thời gian Nắng đêm Phủ màu bàng bạc Vầng trăng xa đã chia phôi Lấp lánh ở hai đầu nỗi nhớ Tưởng như hai miền thế giới Ru những kỉ niệm không quên Một mùa xuân vĩnh cửu Đã nằm lại cuối chân trời Tháng 8/1997