MỘT THỜI ĐỂ NHỚ !!! 11h đêm, thằng bé " phởn chấy " mượn được xe đạp của chị họ và phi thẳng cẳng đến nhà con bé. Cửa vừa mở, thấy thằng bé vắt vẻo trên xe, con bé cười lăn cù. Thấy thế, thằng bé cũng tít mắt khoe: " con dylan 2 thì anh mới tậu được mày thấy thế nào ".Con bé gật gù ra chiều thích thú lắm. Thăng bé chợt đề nghị " anh qua rủ mày đi ăn kem, nóng thế này ăn kem mít thì tuyệt ". Con bé tròn mắt nhưng cũng đồng ý đi. Lên xin phép ba đi lấy tài liệu ( vậy mà ba cũng cho ),con bé khép cửa rồi 2 đứa xuất phát trực chỉ Lê Duẩn. Thằng bé mặc áo phông, quần đùi, chân đi dép tông, đít dắt di động oai như cóc,hì hụi đạp xe trông thảm thương. 2 đứa vừa đi vừa cười như 2 đứa điên. Đến ngã tư, bất chợt con bé hét " đèn đỏ ! "Thằng bé hoảng hồn phanh kit và trượt từ trên xe xuống. Thằng bé quay lại mặt tái mét, thấy con bé đang cười nắc nẻ làm thằng bé cũng toét miệng cười rồi nói " cũng may không phải là xe địa hình nếu không anh tiêu rồi ". Đến Lê Duẩn, may mà hàng kem vẫn mở, thằng bé chạy xuống mua 2 cái vừa đi vừa ăn. Về gần đến nhà con bé mới ăn xong, lén bôi bàn tay dính đầy kem vào áo thằng bé. Về đến nhà la 11h 45 mà 2 đứa vẫn chưa ngớt chuyện. Thằng bé nói: " Mai đến lớp kể chuyện này thế nào tụi nó cũng bảo anh em mình bị điên, SV Đại học rồi mà chả thấy lớn tẹo nào". Con bé cười đồng tình. Có thể là 2 đứa hâm thật nhưng đó là SV, là kỷ niệm một thời .Sau này khi ra trường rồi, mỗi đứa một ngả có muốn đi ăn kem cùng nhau cũng khó. Và tôi tin chắc rằng trong chúng ta ai cung có những kỷ niệm đẹp để mỗi khi nhớ đến ta lại mỉm cười cho một tuổi hồn nhiên