1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lầm lỗi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi landantinhduyen, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Trước hết mình xin được chia sẻ một phần nỗi buồn mà bạn gặp phải.
    Nhưng mình cũng không đồng tình với chủ đề của topic là "một thời lầm lỗi". Mình thấy chẳng có gì là sai trái việc một người yêu hết mình. Khi đang ở bên người yêu chẳng nhẽ trong lòng còn lại còn lăn tăn về một người nào khác sau này?
    Phụ nữ thật thiệt thòi. "Yêu nhau" thì cả 2 cùng "sướng", chỉ có phụ nữ là bị đau lần đầu tiên rồi lại bị đau khi sinh con (hay phá thai). Phụ nữ Việt nam còn thiệt thòi hơn vì có những người có cùng hoàn cảnh như bạn, chuyện đã qua rồi mà vân phải vừa ám ảnh với quá khứ, vừa dằn vặt về tương lai. Tại sao phải khổ vậy khi đứa chủ mưu và đồng phạm là thằng đàn ông đang nhởn nhơ và tự cho mình quyền phán xét.
    Bạn thật dũng cảm khi nói ra sự thật. Chỉ tiếc là hình như bạn chưa cân nhắc kĩ. Bạn không muốn mất anh ý nhưng nếu bạn nói ra sự thực thì bạn đã phải chấp nhận việc mất. Bạn cũng không xét đến phản ứng của người yêu bạn sẽ như thế nào. Người yêu bạn có quan niệm như vậy thì không nên nói mà giấu đi có khi tôt hơn. Giấu càng lâu càng tốt. Nếu một lúc nào đó anh ý cũng biết thì chỉ còn hi vọng là khi đó đã đủ chín chắn của thằng đàn ông để nhận ra rằng chuyện đó không phải là tất cả. Hoặc là hi vọng lúc đó bạn đã đủ thời gian để chứng tỏ bạn là người vợ tuyệt vời không thể thiếu được của anh ta. Mà tốt hơn là hi vọng đủ thời gian để bạn nhận ra "chăn cũng có rận" cũng nên.
    Việc đã rồi. Bạn chỉ còn chờ phản hồi từ người yêu bạn mà thôi. Hiện tại, mình thấy bạn đang nhầm lẫn một số vấn đề:
    + Bạn thương anh ý phờ phạc, hốc hác nhưng thực ra chính bạn mới là người đáng thương. Anh ta đang cho mình quyền phán xét bạn cơ mà. Nói gở nếu 2 bạn chia tay, anh ta còn niềm tin sẽ tìm được cô gái "trong trắng" khác. Chứ bạn thì lại dằn vặt, lại lo lắng...
    + Bạn không có lỗi. Nếu 2 người cho nhau thời gian là 1 năm thì nên tự nhủ rằng bạn đang chờ đợi ở anh ý không phải là sự "tha thứ" mà là sự "chấp nhận" quá khứ của bạn. Anh y đang yêu là yêu con người bạn hiện tại. Muốn cưới là để cùng sống trong tương lại mà.
    + Bạn phân vân là nên đi hay ở, thực ra câu trả lời đã có rồi: là muốn ở. Bạn yêu anh ý. Nhưng vế còn lại là vấn đề của người ta .
    Tóm lại là chỉ mong bạn nhìn nhận lại vấn đề. Chừng nào bản thân bạn còn nghĩ vấn đề to tát đến nỗi vẫn còn "mặc cảm tội lỗi", thì chừng đó người đàn ông của bạn vẫn tự nhiên có quyền nghĩ tới sự "tha thứ" đến hao người, phờ phạc, hốc hác.

  2. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Landantinhuyen à, tớ biết là cậu dũng cảm và trước khi nói ra điều ấy thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng nói cho cùng ấy đâu có tội lỗi gì? ai khi yêu mà chẳng muốn yêu say đắm, thật lòng, tình yêu đổ vỡ cũng là chuyện thường thôi, những gì đã qua thuộc về quá khứ, ai cũng có sai lầm cả, trót lỡ bước hụt thì lại bước lại thôi.
    Về giải phảp thì mọi người khuyên ấy nhiều rồi, đúng là bây giờ thì cần thời gian, cũng chẳng trách anh ấy được, ai mà chẳng ích kỷ, đặc biệt trong tình yêu.
    Có một điều tớ không đồng ý với ấy, đó là cách nói về quá khứ, tớ cũng không biết thái độ boyfriend của ấy lúc đó thế nào mà ấy quyết định nói ra, nếu anh ấy không quan tâm đến chuyện ấy (điều này ấy có thể biết qua quan niệm và cách cư xử hàng ngày) thì tốt nhất ko cần nói, nếu anh ấy có hỏi đôi lần, ấy nói cũng được nhưng chỉ cần nói là đã trót lỡ quan hệ thôi (điều này đúng mà) và không cần nói chi tiết (vì chi tiết chẳng để làm gì cả). Chứ đùng 1 phát ấy lại bảo anh ấy là ấy đã từng phá thai, sao mà lại đem cái chi tiết tồi tệ nhất ra để kể thế không biết, ai mà không shock. Thôi ấy ạ, cũng thấy thanh thản dù mình ko dối trá, nhưng có người sau đến với cuộc đời ấy thì cũng không cần kể chi tiết thế đâu, chọn điều mà nói cho nó nhẹ mà vânc chuyển tải được vấn đề nguời ta cần biết.
    Mong hạnh phúc sớm đến với ấy.
  3. landantinhduyen

    landantinhduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thật nhiều về tấm chân tình và những lời khuyên nhủ, sẻ chia của các bạn, chuyện tôi đã nói ra và điều đó đúng hay sai, tôi được gì mất gì tôi cũng đã nhận thấy, dù gì tôi cũng cảm thấy được thanh thản và tôi đang chấp nhận những gì tôi đáng phải nhận như cái giá mà tôi phải trả.
    Các bạn ạ, như tôi đã nói trước đây, là chúng tôi đã đính hôn với nhau, đã nhận cha mẹ hai bên và với tôi, như vậy là tôi đã là gái có chồng, một ngày cũng tình chồng vợ, một ngày cũng nghĩa phu thê. Tuy chưa chính thức về sống với nhau, nhưng chúng tôi đã ít nhiều bị ràng buộc bởi lễ nghi, gia đình, bà con? và dù không thể nói rằng nếu chưa bị ràng buộc như vậy anh sẽ bỏ tôi hay tôi sẽ ra đi, nhưng chuyện này cũng làm chúng tôi suy nghĩ, đắn đo cho quyết định tiếp tục hay dừng lại của mình, vì giờ đây mọi chuyện đã không còn là của riêng chúng tôi nữa.
    Anh quyết định hoãn đám cưới như một giải pháp dung hòa, tôi hiểu nỗi lòng của anh, thế nhưng tôi có cảm giác như anh nghĩ rằng vì tôi làm anh đau quá nhiều nên nỗi đau của tôi chỉ là cỏn con, hoặc là vì tôi đã như vậy nên tôi không còn cảm thấy đau, thấy tổn thương nữa, rằng tôi đã như vậy mà anh vẫn còn chấp nhận lấy tôi thì tôi chờ một năm hai năm hoặc nhiều hơn thế nữa thì có hề chi. Nhưng có một điều anh không hiểu, rằng dù trước đây tôi có thế nào đi nữa, thì cảm giác chuẩn bị cho ngày trọng đại trong cuộc đời mình vẫn là một cảm giác lạ lẫm, hân hoan và hạnh phúc. Chúng tôi đã đặt nhà hàng, đã sửa soạn chụp hình?và cũng đã huỷ hết rồi. Tôi đã cố chôn vùi, đã cố khoả lấp cảm giác đó, thế nhưng mỗi khi vô tình nghe vợ chồng người khác nói chuyện về gia đình, con cái hay đi ngang qua một đám cưới nào đó, mắt tôi lại nhoè đi, nếu không có gì thì chỉ 3 tháng nữa thôi, tôi cũng có một đám cưới, một gia đình như thế. Hạnh phúc tưởng chừng như đã nằm trong tầm tay lại vụt ra khỏi tay tôi, bay mất. Tôi cũng cố tự an ủi mình rằng có lẽ tôi giống như thầy trò Đường Tăng ngày xưa, đã lấy được Kinh thư, thế nhưng vì nợ trần chưa hết, họ đã phải trải qua một tai nạn cuối cùng mới tìm đến được sự viên mãn, và tôi cũng vậy, ?ohết cơn bĩ cực tới hồi thái lai????.
    Sự hụt hẫng của tôi, tôi biết vì sao và tôi cố gắng chịu đựng để chờ đợi được, thế nhưng tôi còn Ba mẹ tôi nữa, họ sẽ nghĩ gì khi chúng tôi làm vậy? Tôi là trưởng nữ trong họ, và tôi cũng là đứa đầu tiên của ông bà nội ngoại lập gia đình, thế nên cả nhà tôi rất vui vì tôi tìm được người mình thương yêu và họ đang hết lòng chuẩn bị cho ngày cưới của tôi, cả về vật chất và tinh thần. Và tôi sợ phải nói điều đó với ba mẹ tôi, tôi sợ phải chứng kiến sự hụt hẫng của họ, nên lâu nay, dù nhớ nhà đến cồn cào thì tôi cũng không dám gọi điện về thăm, tôi sợ? Anh bảo rằng chuyện dời ngày cưới anh sẽ có cách thuyết phục và sẽ không bao giờ nói ra bí mật của tôi nhưng tôi cũng cứ thấy lo lo. Nếu Ba mẹ tôi vì đã chuẩn bị và thông báo cho họ hàng rồi và không thể hoãn lại được hoặc nếu có hoãn thì chỉ một thời gian ngắn thôi vì chúng tôi đã đính hôn, không được để lâu thì sao? Thời gian anh dự tính là từ một đến hai năm nữa cơ, nếu bây giờ vì ba mẹ tôi mà anh phải cưới thì sau đó chúng tôi sẽ sống ra sao khi nỗi đau, nỗi dằn vặt vẫn còn đó? Còn nếu tôi đợi cho đến lúc anh hoàn toàn sẵn sàng thì tôi, gia đình tôi sẽ ra sao?
    Và các bạn có tin không, tôi đã có lần muốn tìm đến cái chết, tôi cảm thấy bế tắc thật sự. Tôi đi mua thuốc ngủ, thế nhưng nhìn vẻ sầu thảm của tôi, không ai dám bán dù tôi quả quyết là tôi chỉ bị mất ngủ mà thôi, và vì thế, tôi đã suy nghĩ lại, những người bán thuốc, họ có là ai đâu mà họ cũng sợ mình chết, thì tại sao mình không biết quý, biết thương bản thân mình, thế là tôi gắng gượng sống, gắng gượng tồn tại để nhìn cuộc đời tôi trôi qua trong vô vọng?
    Tôi làm mất thời gian của các bạn nhiều quá phải không, câu chuyện, nỗi lòng của một kẻ xa lạ đã được các bạn thông cảm và chia sẻ, tôi cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn!
  4. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em đã khuyên chị rồi nhưng có điều này em muốn nói . Trong tình yêu mà ko có sự TIN TƯỞNG thì dù sớm hay muộn , mọi chuyện sẽ tan vỡ . Anh ý đã bắt đầu nghi ngờ chị về cái này cái nọ , Chứng tỏ anh ý chẳng tin chị điều gì cả . Nếu một người con gái đã có thể nói những điều đó ra rồi . Có nghĩa là cô ta đã chẳng còn điều gì để giấu giếm. Anh ta ko hiểu được điều đó mà ko tin vào bất cứ điều gì chị làm thì anh ta quá là ngu chị ạ . Xin lỗi nếu em dùng từ " ngu " nhé. Anh ta đủ lớn để tính đến chuyện hôn nhân rồi mà anh ta ko nhận ra một cái điều tối thiểu đấy ư ? Anh ta hèn kém quá . Chị đừng trách em nói điều này với chị nhé , nhưng em khuyên chị chia tay chị ạ . Vì sao em lại nói vậy ư ? Tại vì một khi hai người có lấy nhau đi nữa thì cái lòng tin vào nhau nó ít ỏi lắm. Chị có muốn lấy một người chồng luôn nghi ngờ chị ko ? Chắc chắn là ko rồi . Sống như vậy chẳng khác gì sống trong địa ngục cả . Khi có chuyện gì dù nhỏ nhặt xảy ra , anh ta sẽ lại ko tin chị . Như vậy sống cũng như ko ý . Chẳng khác gì cái kiểu sống với người dưng nước lã chị ạ .
    Về gia đình chị , em nghĩ mọi người sẽ hiểu thôi. Ko sao đâu chị ạ . Ai cũng yêu chị và muốn chị hạnh phúc . Có điều mọi chuyện ko xảy ra như chị mong muốn . Hãy đừng buồn mà nói thẳng với mọi người chị nhé.
  5. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thương và đồng cảm với landantinhduyen quá. Ừh mà, có gì sai đâu? Bạn àh, mình nghĩ là chắc anh ấy sẽ không đủ can đảm để tiếp tục nữa đâu, cũng đừng buồn vì chắc bạn cũng đoán được tình hình rồi, vì để cancel mọi thứ lại thì cũng đâu có dễ, mà các bạn thì đã cancel rồi. Xác định thế đi nhé để sống cho thoải mái, có lẽ rồi khi nào gia đình bạn hỏi chuyện cưới xin thì bạn cứ bảo là do bọn bạn cãi nhau, và nhận ra là không còn hợp nhau nữa, đôi khi cũng cần nói dối bạn ạh.
    Phải rồi, đừng có nghĩ dại, cuộc sống bao giờ cũng có những lúc hạnh phúc, những lúc bất hạnh, mình mà không thương mình thì không ai thương đâu. Bạn đừng lo, bố mẹ nào mà chẳng thương con, rồi gia đình bạn sẽ hiểu, chỉ cần bạn nói cho họ biết rằng bạn mong đợi họ là nơi bình yên mà bạn trở về mỗi khi mệt mỏi với cuộc đời, thế thôi, ko cần giải thích gì đâu. Tạm thời hướng vào những hoạt động khác đi vậy. Mình không tin rằng trong cuộc đời lại có lúc ko còn gặp được hạnh phúc nữa. Hãy sống cho những cay đắng, ngọt ngào mà bạn đã từng trải qua, những cố gắng, khó khăn mà bạn đã nếm trải. Rồi thì một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi.
    "Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..."
    Nếu cần một người bạn hãy post mail cho mình.
  6. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    landantinhduyen ơi, cố gắng lên, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, biết đâu đây cũng chính là 1 thử thách cho tình yêu của hai người, nếu anh ta không thể vượt qua được thì cũng chẳng có gì phải đáng tiếc vì thà chia tay bây giờ còn hơn là sau này khi đã có con cái rồi, lúc đó bạn sẽ còn khổ gấp vạn lần bây giờ.
    Nghĩ cho cùng thì bạn chẳng làm gì có lỗi với anh ấy cả để mà xin tha thứ, nếu có chỉ có lỗi với bản thân thôi và những gì bạn đã phải chịu là đủ rồi. Nếu anh ấy thương yêu bạn thì anh ấy phải yêu tất cả những gì thuộc về bạn, và những gì xảy ra trong quá khứ thì đã xảy ra rồi và cũng không thể nào thay đổi được nữa.
    Mình chỉ biết khuyên bạn hãy vững vàng trong thời gian này, và dù cho có chuyện gì xảy ra hãy nhớ là phải yêu bản thân mình trên hết và tự nhủ rằng bạn còn trẻ để bắt đầu lại từ đầu, cứ sống tốt đi thì chắc chắn trời sẽ không phụ lòng mình đâu.
    Một cách cho bạn để hiểu anh ấy : Kiểu này 50-50 nhưng tớ thích cái gì cũng rõ ràng , bởi vì theo tớ hiểu anh ấy đã có quyết định cho bản thân anh ấy rồi, còn kéo dài tình trạng này đến đâu thì bạn không phải là người quyết định. Bạn hãy thử nói chuyên với anh ấy một lần dứt khoát , nói để anh ẫy hiểu bạn yêu anh ấy đến như thế nào, nhưng nếu anh ấy cảm thấy không thể bước qua được chuyện đó thì tốt nhất là xa nhau một thời gian, không gặp mặt , không nói chuyện hoặc nếu có chỉ dừng lại như là bạn bè, có thể là 1 tháng.
    Tớ nghĩ nếu anh ấy yêu bạn thực sự thì anh ấy sẽ tìm bạn bằng mọi cách và xin lỗi bạn, chấp nhận mọi chuyện , và ....happy ending, cái này tớ cũng hy vọng thế
    Nhưng nếu trường hợp thứ hai sau 1 tháng , bạn thấy anh ấy nhạt nhẽo , tốt nhất là nên stop. Dù sao thì mình là người chủ động vẫn tốt hơn là để người ta đẩy mình vào thế đó. Và đành vậy thôi, ít ra là không mất thời gian nữa .
    Thật sự thông cảm với bạn, cố lên bạn nhé
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn landantinhduyen chắc hẳn phải cảm thấy có lỗi ghê gớm ấy chứ và phản ứng của anh người yêu càng làm cho bạn ấy cảm thấy điều sai lầm đó là hiển nhiên.
    Mình không lý giải việc đó là lỗi thực sự hay không, vì với những người khác nhau, quan niệm sẽ lại khác.
    Có điều, những điều đã xảy ra trước đây thì không nên lật lại để "ghen ngược" hay có những cảm giác tương tự...
    Dù bạn có làm nhiều việc tày trời trong quá khứ, hay chỉ đơn giản như là đã có một đời chồng, con cái ... việc mưu cầu hạnh phúc của bạn ở hiện tại chẳng có gì là trái tự nhiên. Có thể bạn vẫn đôi khi tự dằn vặt mình về chuyện đó, nhưng chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ, AI KHÔNG BIẾT CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÃ XẢY RA THÌ CŨNG KHÔNG MANG LẠI CHO BẠN CẢM GIÁC AN TÂM TRONG TƯƠNG LAI ĐÂU. Chỉ có ai chấp nhận được mọi chuyện trước đây của bạn thì mới khiến bạn cảm thấy có thể sống vui vẻ và thoải mái được.
    Mình ủng hộ chuyện bạn thành thật kể mọi chuyện cho anh ấy 1 lần. Anh chấp nhận được thì bạn có thể yên tâm vì anh ta không coi đó là điều có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại, không chấp nhận thì chia tay cho vui vẻ, chứ giấu diếm khổ lắm, coi như không hề xảy ra chuyện gì thì cũng không nên, nhất là với tính cách giống của bạn.
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, sao mà đọc bài này của bạn tôi lại chán đến thế
    Bạn đã sai rồi, giờ chẳng lẽ lại sai tiếp?
    Cái sai của bạn, đó là lẽ ra bạn phải nói ngay khi anh ấy ngỏ lời cầu hôn kia. Sao lại chờ đính hôn rồi mới nói, nếu lúc ấy mà nói ngay có phải dễ dàng cho cả hai rồi không?
    Tôi thấy quyết định hõan đám cưới là 1 quyết định đúng đắn.Cưới xin là chuyện quan trọng cả đời Anh ấy đang shock, đang đau khổ nên cần phải có thời gian tĩnh trí lại, kể cả suy nghĩ tiếp xem có cưới nhau hay không. Nói thật nhé, nhìn vào hạnh động của anh ấy, thì biết ngay là anh chàng đang đấu tranh giữa HÕAN CƯỚI RỒI TỪ TỪ TÍNH hay BỎ NGAY đấy. Hãy cứ chuẩn bị tinh thần là nếu anh ấy cuối cùng cũng chấp nhận được chuyện đó thì sẽ có một đám cưới hạnh phúc, bằng không thì buông tha nhau ra. Bởi
    1> Về phía bạn-Dù muộn, nhưng đủ yêu chân thành thú nhận với anh ấy chuyện quá khứ
    -Chuyện đã từng nhưthế là đáng tiếc, song không phải là bạn đã phạm phải một trọng tội, bạn vẫn xứng đáng được yêu thương và trân trọng bởi sự thành tâm của bạn như tôi đã nói,
    2> Về phía anh ấy
    -Nếu không chấp nhận được thì có nghĩa là tình yêu anh ta dành cho bạn không đủ mạnh=> cưới nhau làm gì?
    Những cái khác như không phải đàn ông, không vị tha...thì tôi không bàn, bởi đó là quan điểm và tính cách từng người, cái này phụ thuộc vào văn hóa và điều kiện sống. Bàn đến e rằng nhạy cảm
    3> Về phía hôn nhân nói chung
    -Chỉ nên cưới nhau khi cả hai hòan tòan thỏai mái và không còn lấn cấn chuyện gì
    -Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu. Cả hai bạn đều cần thêm 1 thời gian rất dài nữa, ít nhất là 1 năm, để suy nghĩ lại và thử thách xem hai bạn có yêu nhau thật lòng hay không. Nếu bạn yêu anh ấy đủ mạnh, tất yếu biết làm gì để xoa dịu nỗi đau, tất đủ nghị lực để chờ sự hồi phục từ anh ấy. Như thế 1 năm hay 3 năm chờ đợi hõan cưới không còn lá nghĩa lý gì cả Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, thì vết thương kia sẽ nguôi ngoai, chuyện cũ sẽ quên hết và anh ấy sẽ trở về với bạn như lúc chưa từng biết đến chuyện đó, và tình yêu của anh ấy sẽ làm bạn vơi đi nỗi mặc cảm
    Tôi hỏi bạn, nếu bây giờ anh ấy cưới bạn đúng kế họach,hoặc chỉ dời vài tháng thôi nhưng chỉ vì áp lực từ phía hai bên gia đình thôi chứ thật sự không phải vì anh ấy đã hòan tòan thỏai mái, thì bạn có dám chấp nhận hay không?
    Nếu bạn chấp nhận, thì bạn chẳng yêu anh ta đâu, mà bạn chỉ yêu bản thân và danh dự hão huyền của bạn, của gia đình bạn mà thôi
    Và nếu bạn chấp nhận, thì có tưởng tượng ra được đọan kết của cuộc hôn nhân đấy rồi chứ? Anh ấy sẽ tiếp tục đau khổ, dằn vặt bạn, còn bạn thì tiếp tục yếu thế, tiếp tục muốn chết, con cái sinh ra sẽ không tôn trọng mẹ, đấy là chưa kể việc hoặc bạn hoặc anh ta không chịu được nữa mà đâm đơn ly hôn đấy
    Nếu bạn nói không, thì cứ như kế họach hõan cười mà làm, rồi làm sao cho anh ấy hiểu được và qua được cú shock này, tình yêu làm được tất cả
    Bây giờ thì nói đến cảm giác của tôi. Thật sự đọc cái đọan Ba mẹ tôi vì đã chuẩn bị và thông báo cho họ hàng rồi và không thể hoãn lại được hoặc nếu có hoãn thì chỉ một thời gian ngắn thôi. Tôi thấy bạn nói thế thì thật vô trách nhiệm với bản thân và gia đình, với cả tình yêu của bạn quá.
    Tại sao chỉ có thể hoãn một thời gian ngắn mà không phải hõan cho đến lúc find out ra rằng cuối cùng thì chúng ta, nghĩa là anh và em, suy nghĩ thế nào, quyết định thế nào và cẩm nhận thế nào trong chuyện vừa xảy ra?Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cái mục đích cuối cùng của tình yêu, không phải là ĐÁM CƯỚI, không phải là HÔN NHÂN, mà là làm cho nhau HẠNH PHÚC,mà là để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp hay không? Nếu cưới đúng kế họach, thì anh ấy có phải là một chú rể hạnh phúc trong ngày cưới hay không? Hay bấm bụng cưới chỉ vì đã lỡ đính hôn? Vì danh dự? Cưới vì không muốn gia đình hai bên thất vọng?
    Bố mẹ nào mà chẳng thương con, và chẳng con cái nào lại muốn làm bố mẹ đau lòng. Nhưng không phải cứ làm theo ý bố mẹ muốn, cứ giữ danh dự cho gia đình đã là hiếu thảo. Giả sử nhé, nếu hai bạn cưới nhau trong tình trạng hiện tại rồi ly hôn, điều đó còn làm cho ba mẹ, dòng họ của bạn tổn thương và đau đớn hơn gấp ngàn lần. Tôi nghĩ bạn nên dừng lại và có quyết định đúng đắn hơn trước khi quá muộn
    Bạn nói đã thông báo cho bà con dòng họ hai bên...nên không thể hõan lâu à? Vậy là bạn coi trọng miệng lưỡi, bàn tán của thiên hạ hơn cả hạnh phúc cả đời của bạn, quan trọng hơn là hạnh phúc của chính người bạn yêu hay sao? Nếu chỉ vì nỗi sợ như thế của bạn mà anh ta PHẢI cưới bạn thì ôi thôi, bất hạnh cho cả hai, bất hạnh cho cả cái được gọi là tình yêu nữa. Vì rốt cuộc là cái đám cưới được mọi ngừời hiểu là vì tình yêu, thật ra nó chỉ phục vụ cho mục đích là giữ sĩ diện cho bản thân và gia đình mà thôi
    Nếu tôi là bạn, tôi mới chính là người đề nghị hõan đám cưới lại bởi tôi không mong muốn một cuộc hôn nhân mù quáng, vì bất cứ thứ gì khác ngòai tình yêu đâu. Lấy chồng cho đáng tấm chồng, chẳng việc gì vì mấy thứ danh dự hão mà lao đầu vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió đen tối như thế
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 18/10/2005
    Được 9chic sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 18/10/2005
  9. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 9chic chắc landantinhduyen thấy khổ lắm, thấy đau lòng thêm thôi. 9chic ơi, người ta làm thế cũng không phải là không biết phải làm gì đâu, mà bối rối chút thôi, cái mà bạn ấy cần là sự cảm thông, chia sẻ và giúp bạn ấy khắc phục hoàn cảnh này, muốn gì thì muốn cũng phải lấy lại thăng bằng và bình yên trong lòng một chút đã, 9chic làm gì mà cứ như cái máy phân tích thế (nói gì ko phải bỏ qua vì tớ thấy thế ). Có nhiều chuyện trong cuộc đời đôi lúc chẳng biết tại sao mình lại làm điều ấy, vào đúng lúc ấy nên mới xảy ra như thế, nghe 9chic nói thì xem ra cậu có vể thuộc tuýp mạnh mẽ lắm, nhưng thực sự cuộc sống thì có phải lúc nào cũng 1+1=2 như lý trí mách bảo được. Người con gái nào mà chẳng lo cho danh dự của gia đình mình, bảo là ích kỷ thương thân ư? nếu thế đã ko phải dằn vặt mà cứ làm những điều mình thích, ko quan tâm đến xung quanh. Có điều sợ làm bố mẹ đau lòng khi mọi sự đã sắp đặt rồi thôi, có thể lúc yêu, lúc đính hôn anh ta chẳng hỏi về quá khứ, bây giờ mới lôi ra hỏi thì sao? mỗi một trường hợp 1 hoàn cảnh mà, có phải lúc nào cũng tỉnh táo như lúc sắp đặt time table đâu.
    Landantinhduyen ơi, trong một hoàn cảnh mỗi một con người sẽ có một hướng giải quyết khác nhau, cậu cứ đọc để xem mình nên làm gì, còn cũng đừng đau lòng về những điều người ta nói. Cái gì đã làm thì đã làm rồi, cái cần bây giờ là mạnh mẽ, tự trọng, bình tĩnh đã. Chẳng cần phải đặt mình vào bất cứ một process nào cả, khi lòng đã bình yên lại, đã có thể tỉnh táo để xem xét lại mọi chuyện thì lúc đó sẽ tính sau dựa theo hoàn cảnh. Cứ để người ta suy nghĩ đi, nếu tình yêu đủ mạnh thì sẽ có đích hạnh phúc thôi, nếu không cũng coi như một lần nếm trải đau khổ để sau này dễ dàng nhận ra và tôn trọng hạnh phúc hơn mà thôi. Đừng đau khổ dằn vặt bản thân bởi bất cứ lý do gì
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    .....Bạn năm nay 24 à ,thế bạn bằng tuổi tôi đấy ...Tôi thì chưa yêu bao giờ hay nói đúng hơn là thích người ta nhưng người ta không thích mình...Uh,làm con gái thật khó..Có thể chọn người để yêu thương để gắn bó nhưng sợ nhất là người ta không đến với mình bằng tình yêu thực sự ...Mà một khi yêu nhau thì khó giữ lắm ....Ngày xưa có một lần mình cũng nghe những điều như thế về người mình thích ,mình cũng buồn và rất chán nhưng chuyện ấy dù sao cũng nhỏ thôi ...vì không thể gắn chuyện đó với đạo đức,với nhân cách của con người được...và cũng vì nếu yêu thực sự thì sẽ có đủ bản lĩnh bỏ qua tất cả,chir cần người ta yêu mình,đối xử với mình và bố mẹ mình tử tế thì vẫn có thể yêu mà quí người ấy...Con gái sau những cuộc tình thường đau đớn và thất vọng...điều ấy cũng dễ hiểu...nhưng mà cuộc đời còn dài....sau này vẫn có thể có người khác đến với bạn bằng một tình yêu đẹp,yêu thực sự...mà bạn chưa biết hay chưa để ý đó thôi ....chúc bạn hạnh phúc...bạn nhé.....

Chia sẻ trang này