1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời lãng quên

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi loitx, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loitx

    loitx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một thời lãng quên

    Có lẽ đã lâu lắm rồi không ôm đàn và hát những bản tình ca mà thời còn sinh viên đã hát . Không nghĩ rằng mình còn có thể hát được nữa những bài hát của một thời sinh viên nông nổi và ngây dại với biết bao say mê. Từ lúc ra trường đến nay đã được một năm rồi, cuộc sống có biết bao nhiêu điều cần phai lo, có những mục tiêu đã đạt được và có những ước mơ còn dang dở. Ngày tháng cứ trôi qua mà không thể nứu kéo được, tưởng rằng mình không còn lãng mạn nữa. Nhưng không ngờ rằng khi hát bài hát đó cảm súc vẫn như ngày xưa.
    "... Một ngày em không đến, lớp học bỗng buồn tênh. Lời thầy vang bay xa, ru em sầu mộng mơ.

    Bài vở anh không chép, suốt ngày chỉ mộng mơ... mộng mơ cô bé kia, mai sau là người yêu...

    Rồi năm năm đại học, anh không chép nên thơ. Yêu thương thầy không dạy, yêu chi cho đắng cay?

    Này người tình trẻ thơ... này người tình mộng mơ. Anh yêu em suốt đời. Giờ đây ta bên nhau, nhắc lại kỉ niệm xưa. Kỉ niệm mãi trong ta, trao em từng nụ hôn.

    Giờ đây ta xa nhau. Nhớ lại kỉ niệm xưa... Chào em, cô bé kia... với lớp học thân thương...."

    Bài hát đó là một phần kỷ niệm tôi giữ nó cho riêng mình. ?oTôi muốn quên nhưng tôi không thể xoá bởi vì lòng tôi đã quá say mê, vì hình bóng em vẫn hiện về trong tâm trí tôi., đáng lẽ tôi và em là một nửa của nhau, nhưng mọi thứ không như người ta vẫn nghĩ
    Để rồi ngay hôm nay chúng ta xa cách nhau, chúng ta chỉ còn nhớ đến nhau bằng những kỷ niệm. Tiếng đàn đêm nay sao ma da diết và buồn đến như vậy có lẽ đó chính là một phần tâm sự của tôi, đó cũng là nỗi lòng của tôi đối với em, ngồi bên cạnh tôi là một cô gái khác mà không phải là em, khi tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy, có đôi dòng lệ ngân dài trên má, Tôi đã hỏi cô ấy tại sao em lại khóc, cô ấy chỉ nhìn tôi mà không nói được lời nào, tôi chợt hiểu rằng có những câu hỏi không nhất thiết phải có câu trả lời và có những câu hỏi tự bản thân chúng ta phải trả lời?. Bây giờ em ở nơi đâu, đã lâu rồi tôi không nhận được tin em, tôi muốn nói với em rất nhiều, rất nhiều?Xin em hiểu rằng dù cách xa nhưng tôi vẫn hướng về em với một tình cảm sâu đậm và mong cho nhừng gì tốt đẹp sẽ đến với em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này