1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

    Nhận đọc và reply một thread viết về "thời bao cấp" trong box thảo luận, tôi chạnh lòng nhớ lại 1 mảnh đời ấu thơ ... Nay chép lại bài viết đó sang box tâm sự để được nhớ lại nhiều hơn nữa ....


    --------------------------------------------

    Hình như đa số các bạn trong thread này, biết đến thời bao cấp ở ngoài Bắc, ít ai ở trong Nam, đúng không ?

    Thời bao cấp, tôi là một đứa bé sinh ra và lớn lên ở Sàigon .

    Ba tôi đi học tập cải tạo . Mẹ tôi và chúng tôi bị đi vùng kinh tế mới . Xe đổ chúng tôi xuống 1 vùng dất đỏ với cuốc xẻng trong một chiều mưa thật ảm đạm và lạnh buốt . Chỉ vài ngày sau, các anh tôi trốn về Sàigon . Rồi sau đó, mình tôi, tôi cũng trốn luôn . Tôi trốn trên nóc một chiếc xe đò đi về Sàigon . Khi ấy, hinh nhu tôi được 8t hay 9t gì đó .

    Sống lang thang ở bến xe ngã 7 , làm đủ mọi nghề để kiếm ăn , chỉ trừ 2 chuyện tôi không hề làm : móc túi và ăn mày .

    Cái nghề đầu tiên trong đời tôi làm là nghề bán trà đá .

    Mọi chuyện đều có cái duyên trong đó . Khi tôi mới trốn về Sàgon, thấy tôi lén lút nhảy từ nóc xe đò xuống, con Út , con bé bán trà đá trạc tuổi tôi, lân la lại làm quen : "Phải mày trốn trên kinh tế mới lên đây khộng, nhóc con ?"

    Tôi lo sợ rồi gật đầu . Thế là con bé lôi tay tôi tuồn tuồn theo nó đến gặp một bà cụ có cái hàng trà đá bánh kẹo xa xa . Nó giới thiêu tôi là em trai nó với bà, rồi chỉ cho tôi cầm cái mâm trà đá, theo nó, đeo các cứa sổ của xe bus để chào bán .

    Bây giờ nhớ lại lúc đó, tôi vẫn còn tức cười . Vì bà cụ nói :

    "Mày tên Út, là út rồi mà còn có em trai gì nữa mảy ? Giỡn mặt với tao đúng không ?"

    Con Út vênh mặt đanh đá lại liền :

    "Cái bà này nhiều chiện ghê chưa ? Con tên Út nhưng má con sinh thêm út nữa không được sao ? Bà lo gì chứ . Tụi con bán cho bà, là bà cũng có lời chứ bộ . Bà ngồi đây bán, sức mấy mà bán lại tụi con . Con bảo kê cho nó, không mất vốn của bà đâu mà bà sợ"

    Thế là đó . Tôi bán đủ loại cả . Sau này, mỗi khi đi công tác về VN, tôi nhìn những đứa bé bán rong bến xe mà lòng tôi lại nao nao bao kỷ niệm của một thời thơ ấu ...

    Thời bao cấp, tôi nghe các bạn kể về ăn cơm độn khoai độn mì, kể về sắp hàng mua gạo ect ...

    Tôi thì khác các bạn à .

    Tôi ... ăn cơm sườn ! Cơm tấm bì ... Có khi ăn bánh mì thịt . Ăn uống thì suớng lắm . Sống ở bến xe mà . Có điều, ban đêm thì không có ngủ giường . Tụi tôi ... ngủ vỉa hè . Chính xác là ngủ ở hàng hiên của nhà bà bán cơm , cái bà mà tui tôi ăn cơm trua cơm tối thường xuyên đấy . Có hôm, tụi tôi ngủ trên nóc xe đò . Mưa xuống tầm tã ướt như chuột lột mà .. tôi vẫn ngủ say sưa . Có lẽ, tuổi thơ dễ ăn dễ ngủ và .. gan góc chịu đựng .

    Kỷ niệm thời bao cấp của tôi ?

    Chàn ắp những kỷ niệm vỉa hè mà thôi .

    Thí dụ, lúc nào cũng lo bị tụi móc túi bến xe chận đánh cướp hết tiền vốn . Hay là lo bị công an dẹp lòng lề đường đến dẹp đi , bắt mang về lại vùng kinh tế mới . Nói chung, thấy bóng áo vàng là khiép vía . Mãi đến sau này, nhiều đêm nằm ngủ , thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy mình còn đang sống ở bến xe, bị ác mộng rượt bắt tùm lum .

    Có 1 lần, tôi và con Út bị gần chục đứa móc túi chận đường trong để trấn lột . Có nhiều đứa lớn tuổi và to gấp đôi tôi . Giả sử nếu chỉ có mình tôi như những lần trước, tôi đã móc hết ra cho tụi nó để được tha mạng . Nhưng lần đó, chả hiểu sao, tôi tức uất, sách gạch đánh lại um sùm . Máu me tùm lum cả . Tôi không muốn con Út , con bé kết nghĩa bén xe của tôi, bị mất hết tiền vốn . Tôi biết nó để dành được khá nhiều tiền , mong đến ngày về quê thăm mẹ nó (hình như ở miền Tây xa xôi lắm) . Kết quá lần xung đột đó, trên thái dương cúa tôi để lại một vết sẹo dài . Mãi đến giờ, vết sẹo đó vẫn còn trên mặt tôi .

    Mấy đứa bé trạc tuổi tôi ở bến xe, tụi nó vẫn cảm thấy tôi khác chúng nó lắm . Con Út hay nói với mọi người, tôi là thằng bạn duy nhất của mà nó thấy không hút thuốc, đánh bài hay uống rượu . Nó biết tôi có tâm sự riêng . Nhất là mỗi đêm khi tôi ngồi một mình , ké ánh đèn điện trắng cúa xe bán bánh mì đêm, để học Anh Văn . Tôi học anh văn từ 1 cuốn tự điển nhỏ xíu .

    Chả là, hồi sau khi tôi trốn đi, anh lớn có đi kiếm . Gặp tôi ở bến xe, anh ấy yên tâm . Anh bảo, tôi ráng đừng để bị ảnh huởng xấu , đừng để bị công an bắt , ráng học anh van . Vì anh ấy nói là anh đang tìm đường đi vượt biên . Sống ở đây, anh bảo, gia đình mình không có tưong lai . Vì nhà nuoc ko bao gio trọng dụng cả . Có thể, họ chỉ trong dụng thế hệ con cháu của mình mà thôi . Truoc khi chia tay, anh trinh trong giao cho tôi 1 cuốn tự điển anh Van, bảo ráng học đế thuộc mặt từ, học nghĩa . Sau này mới bôn ba xứ nguoi được .

    Bởi vậy, tuy tôi nhỏ, nhưng khi ấy, trong lòng tôi mang mot trách nhiệm rất lớn . Đó là, tôi sẽ ra đi , sẽ trốn đi xa nữa .

    Chính vì bí mật này, tôi không hút thuốc, không chơi gái (bến xe đĩ điếm rất nhiều, những đứa trẻ 11 hay 12t là biết những trò người lớn rồi), không mingled socialized, chỉ bươn chải kiếm ăn , sống qua ngày, mong mong đến tối để học từng trang tự điển mà thôi . Các học của tôi đơn gián lắm , tôi chép lại từng trang tự điển . Mỗi ngày, tôi chép 1 trang, chép đi chép lại cả trăm lần . Chép đến mức không cần nhìn tự điển, tôi có thể tự chép từ trong trí nhớ .

    Dăm ba cái tết trôi đi .

    Một hôm, các anh tôi ghé lại bến xe lúc khoang 3 giờ sáng . Và chúng tôi ... vượt biên trót lọt !

    Thời bao cấp với một quãng dài ấu thơ bỏ lại sau lưng . Trước mặt chúng tôi là một chân trời mới . Chân trời tự do . Nếu giỏi thì được trọng dụng . Nếu lười thì .. sẽ nghèo . Không bị controlled bởi những cái gọi là là lý lịch tư sản mại bản hay gia đình có công với Cách Mạng .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ............
    ...
    Một năm kia, tôi có dịp đi công tác về lại VN, nơi chôn nhau cắt rún . Tôi ghé về bến xe cũ , bến xe ngã 7 ở Sài Gòn.
    Cảnh cũ không còn nữa . Bến xe đã dọn đi . Những hàng quán , những hàng hiên tôi từng ghé lưng ngủ đêm, đã được nâng cấp biến mất . Nguời xưa cũng chả còn ai . Tôi ghé vô cây xăng gần đó hỏi thăm . Ông trạm trưởng già nua sắp nghỉ huu, trễ cặp kính lão để nhìn tôi, anh việt kiều Mỹ . Ông muốn nhìn cho rõ :
    "cháu là ... là ... là thằng bán trà đá hồi xưa đó hả ?"
    Tôi gật đầu , tháo kiếng cận ra, hy vọng ông tìm lại trên mặt tôi nét gì đó quen thuộc .
    Ông nhìn tôi thật lâu , rồi gật gù
    "Đúng là cháu rồi . Cái sẹo trên mặt, bác nhận ra đúng là cháu rồi . "
    Ông chợt đổi giọng thân mật của ngày xưa : "Cha cha, bây giờ mày nhìn ngon quá nha . Bây giờ sao mày khác vậy ? Khó mà nhận ra được . Tao nghe con Út bảo là mày đi vượt biên rồi chết ngoài biển mà ?"
    Tôi thoảng thốt la lên : "Đâu có, con Út sao ác miệng vậy bác Hai ? Ô , mà bác có địa chỉ con Út không ? Bây giờ nó ra sao hở bác ? Nó có chồng con gì chưa bác ?"
    Bác Hai nhìn tôi 1 lúc lâu :
    "à , chác mày không biết , đúng rồi , mày không biết đâu ! Con Út chết rồi "
    Ông lặng đi 1 lúc như để tưởng niệm đến người quá cố . Rồi ông tiếp giọng trầm xuống:
    " Nó ngủ đêm trên nóc xe đò, trúng gió rồi chết . Đến sáng ra, lơ xe dánh thức nó thì nó đã chết lạnh cả thân rồi . Hình như chết sau khi mày đi được 1 năm hay 2 năm sao đó".
    Thoảng thốt buồn .... ập đến trong lòng tôi !
    Có 1 cái gì đó , chết lặng trong tim tôi ... Có lẽ, cái chết lặng đó là cái chết của những kỷ niệm thời thơ ấu, kỷ niệm của tôi với Út , có lẽ vậy !
    Làm sao tôi quên được cái lần cuối tôi nói với Út nhỉ .
    Đêm hôm anh tôi tìm tôi để mang tôi theo ra tàu vượt biển, tôi nán lại để tìm gặp cho được nó . Những dạo sau này, con Út ít khi ngủ chung 1 vỉa hè với tôi . Nó hay tìm những xe đò để ngủ trên nóc xe cho mát . Nó bảo an toàn hơn . Nó nói nếu có đứa nào quấy rầy nó, nó đạp 1 cái là rớt xuống mui xe ngay .
    Tìm được cái mui xe có nó, tôi lay nó dậy . Nói với nó là chắc tôi sẽ đi luôn, không bao giờ có dịp gặp lại nó nữa . Những người ra đi vượt biển tìm tự do, mấy ai hẹn được ngày về với quê hương nhỉ ? Con Út nhìn tôi trong màn đêm . Chắc nó còn ngái ngủ, hay có khi nó không hề tin tôi đi là tôi đi luôn, đi thật , đi xa mãi mãi khỏi nó .
    Tôi chá biết nói gì . Chỉ thốt được 1 câu :
    "Tao đi thoát, sang bờ bên kia, tao sẽ gửi thư về nhà bà Ba cho mày . Thôi mày ngủ lại đi Út . Tao đi đây . "
    Rồi chả hiểu sao, tôi hứa tiếp : "nếu không gửi thư được, có cơ hội, tao cũng sẽ về lại đây thăm mày "
    Thế nhưng, tôi đã không thực hiện được lời hứa gửi thư đó . Có lẽ không thấy thư tôi gửi về, nó nghĩ chắc tôi đã chết bỏ thây ngoài biển cả rồi . Chính nó là người nói ra cho bến xe biết, "thằng trà đá" vượt biên sang Mỹ nhưng chết rồi ....
    Ai ngờ, giờ tôi về lại quê hương, đứng nơi bến xe, chính nó lại là người ra đi ....
    Trời trưa Sài gòn nắng như đổ lửa khi ấy , nhưng lòng tôi lại buồn man mát những cơn gió lạnh ngày xưa cũa những dịp xuân về chỉ có tôi và Út đón giao thừa bên vỉa hè bến xe ... Còn đâu nữa, một thời đất nước giao ban , cảnh đời xiêu vẹo, bến xe lang tạp, hai bóng nhỏ từng nương vào nhau trong những góc tối mịt mù ... ?
    Thế thôi .
    Tôi đốt cho con Út 1 nén hương, cắm ở vỉa hè . Cũng chả ai biết mộ nó ở đâu để tôi viếng ghé . Và từ đó, tôi không dám quay về lại cái bến xe ngã 7 đó nữa, trong những lầu sau này ghé VN công tác .
    Thời bao cấp của quê hương, trong ai chúng ta, cũng có ít nhiều kỷ niệm . Dù nghèo khổ, khó khăn, tôi đoan chắc, những kỷ niểm đó vẫn là những kỷ niệm đẹp của riêng từng người . Ngưòi ta có câu nói : "The good old days .." mà ... Riêng tôi, kỷ niểm thời bao cấp của tôi là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời tôi . Đầy máu, nuớc mắt và mồ hôi . Nhưng vẫn tuyệt đẹp .....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 05/08/2009
  3. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện xúc động quá , có lẽ thời của tụi em sinh sau nên ko thể nào và ko bao giờ thấu hiểu đc nỗi khổ của những ng sinh trong thời bao cấp đó . Rất đồng cảm và chia sẻ với anh Thuyền !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Bến xe là nơi tạp nhạp , đủ mọi hạng người . Lữ khách ghé ngang, uống ly trà, có kẻ rất tốt, có kẻ rất xấu . Nhiều người lữ khách, để lại trong tâm trí trẻ thơ của tôi những ấn tướng mạnh . Bây giờ nghĩ lại, nhớ về nó, mới biết, nó là những đặc thù cúa một giai đoạn lịch sử mà quê hương trải qua . Giao đoạn đất nước mới thống nhất , giai đoạn .. hậu chiến tranh Nam Bắc .
    Tôi nhớ mãi, trong những người khách .. ruột cúa tôi . Có một chị kia tuyệt đẹp . Chị ấy tên gì, tôi không còn nhớ rõ . Hình như chị Hương thì phải . Chị chuyên buôn hàng chuyến . Chị mang cà phê từ Lâm Đồng Báo Lộc, lên Sài Gòn bán . Thời đó cà fê là bị cấm hay sao đó . Hay là chị phải trốn bị đánh thuế thì mới có lời . Chị Hương hay trốn công an bến xe lắm . Mỗi khi tôi thấy chị lên Sàigon, tôi đều giúp đỡ , là tai mắt của chị . Tôi giúp chị , đơn giản, vì tôi thấy chị tuyệt đẹp . Chị có đôi mắt đẹp lắm . Dáng người cũng đep nữa .
    Sau này , chị kể cho tôi nghe, tôi mới biiết . Chồng chị là một đại tá của quân đội miền Nam . Chòng chị bị đi học tập . Chị phải bươn cháI kiếm ăn, nuôi con và đi thăm nuôi chồng . Nghe bảo, công an phường của khu chị ở, cứ thường xuyên lại .. "giúp đỡ" để dê chị . Nên chị sợ , tìm cách đi buôn hàng chuyến để tránh có mặt tại địa phương nơi chị sống .
    Tôi không biết sau này chị ra sao . Có thể, biết đâu, chị và gia đình chị hiện nay đang sống trên đất Mỹ này, đi theo diện HO cũng không biết chừng ....
    Hồi ấy, có một hôm, trời mưa tầm tã . Xe đò dừng lại , chị và những bao cà phê được mang vô vỉa hè nơi tôi thường ngủ qua đêm . Hai chị em ngồi nhâm nhi ly trà nóng đến tận tối mịt mờ . Chị thắc mắc sao tôi chưa về nhà ngủ . Tôi đành ngượng ngập thú nhận : "Em ngủ ngay đây nè chị"
    Trời, nghe tôi nói xong câu đó, chị im lặng 1 lúc nhìn tôi , rồi kéo tôi vô lòng, ôm tôi thật chặt . Chị hôn tôi lên má, lên trán , thì thầm : "Tôi nghiệp em tôi quá . Tội cho em tôi quá " .
    Khi buông tôi ra, chị nhìn vào mắt tôi : "Em đi theo chị về quê chị sống đi"
    Tôi còn trong bàng hoàng bởi những nụ hôn của chị, bởi mùi thơm từ người chị, người tôi hằng ngưỡng mộ, nên tôi gật đầu đại . Làm chị mừng rỡ .
    Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh . Tôi từ chối . Thế là tôi kể cho chị nghe hoàn cảnh cúa tôi . Tôi bảo, tôi phải sống ở đây, đợi anh tôi nếu có cơ hội vượt biên, anh còn biết tôi ở đâu để mang tôi đi theo nữa ....
    Chị Huơng ngậm ngùi . "dất nước thay đổi , cuộc đời bao người đổi thay, chị tin sẽ có ngày những người như chị em mình sẽ khá lên, H. à . Em phải ráng lên nhé . Chị chúc em và các anh của em sớm tìm được đường ra đi"
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chị Hương là người tốt trong mắt tôi . Nhưng bến xe còn biết bao la `người xấu khác .
    Tôi ra đời sớm . Mới 10t , tôi đã "được" cuộc đời dạy cho tôi biết , thế nào là .. "xem mặt khó biết lòng người" .
    Ở cái tuổi đó, tôi thấy, con nít rất ngây thơ . Người lớn nói gì là tin ngay thôi . Tôi cũng vậy . Nhưng tôi bị "người lớn" lừa đảo trắng trợn, bị lừa xong, tức phát khóc . Buồn bao ngày sau đó .
    Một hôm kia, buổI chiều nhá nhem tôi . Hôm đó, tôi và Út bán được rất nhiều . Chúng tôi có một món vốn khá to và đang trong giai đoạn mua bán những món hàng từ những bà buôn chuyến, khỏi phải đeo theo xe đò bán rong nữa .
    Đại khái , nếu có người mang cà fê lên, tụi tôi mua lại để họ đón xe về lại ngay ngày hôm đó . Họ khỏi phải ngủ đêm lại Sài Gòn, có vậy thì buôn được nhiều chuyến hơn . Còn chúng tôi, nếu mua lại, tụi tôi cần có vốn . Sau đó, những nơi chợ họ đến bến xe để mua hàng lại, chúng tôi bán lại, bao giờ cũng có lời cả . Tôi và Út là partners . Ý tuơ"ng mua hàng bán lại này là của tôi . Nhờ ở chị Hương giúp đỡ vốn ban đầu .
    Anyway, chúng tôi bắt đầu thuộc loại khá giả ở bến xe , trong nhóm con nít sống vỉa hè .
    Trở lại lại chuyện một hôm kia nhá nhem tối đó . Tôi và Út tính đi ăn thì chợt xe đò từ Thủ Đức trườn vô bến . Trên xe không có khách nhiều . Chỉ có 1 chị đi xuống với một cái bụng bầu khệ nệ to lớn . Lơ xe bận rộn tháo hàng từ mui xe xuống nên chị khổ sổ khó khăn vịn cửa xe dò từng buớc chân xuống . Tôi không nhịn được lòng, bảo con Út đi ăn trước, để tôi giúp chị ấy .
    Tôi dìu chị có bầu vô trong bến ngồi xuống ghế nhỏ của một hàng nhậu sò huyết sò lông . Té ra, chị ấy buôn xăng từ Thủ Đức lên . Chị bảo với tôi, chị có mấy can xăng, mỗi can 20 lít , mang từ Thủ Đức lên . Chị muốn bán để mau mau về lại vì nhà chị còn mấy đứa nhỏ không ai trông . Tôi mau mắn giúp chị ngay . Tôi mua lại can xăng đó . Thú thật, tôi thấy cái bụng khệ nệ cúa chị , tôi .. sợ gìum chị ấy ghê .
    Ở bến xe, mấy tay buôn xăng, họ ít khi mua xăng từ những người lạ . Thuờng thì họ mua xăng từ những mối quen biết . Khi ấy , chị Nga, cô Sáu Đen, mấy người đó đã cảnh báo tôi đừng mau rồi . Nhưng tôi đưa ngón tay vô can xăng, chấm vô xăng, đưa lên thổi một hơi thấy xăng bay hơi đi hết thì chắc là xăng tốt .
    Thế rồi, đưa tiền cho chị xong . Chị ấy lên xe khác và đi về Thủ Đức ngay hôm đó .
    Còn tôi, sau khi dấu những can xăng trên nhữnng xe đò trống, tôi đi kiếm con Út, vì hôm nay nó bảo tôi nó có 2 cái vé coi cải lương ở rạp hát Long Vân, nó sẽ đãi tôi coi rạp đàng hoàng chứ không phải như những lần tôi .. rủ nó leo tường sau vô rạp coi lén .
    Ngồi trong rạp coi cải lương, tôi nào tha thiết với cái màn mà người ta ngan nga ca hát chứ . Khác với con Út, nó mê cải lương lắm . Bởi vậy, mặc nó "suỵt suỵt im lặng cho tao nghe", tôi cứ rầm rì vô tai nó kể về can xăng tôi mới mua . Nghe tôi kể xong, con Út bật dậy:
    "Chết mày rồi . Mày bị bà đó lừa rồi . Tao biết con mụ đó . Nó chuyên môn mang can nước, bên trên đổ 1 hay 2 lít xăng, mang đi bán đó ."
    Tôi hết hồn . Ừa nhỉ , đúng rồi . Lúc thử xăng thì kì thật . Có khi, tôi thổI xong mà ngon tay vẫn còn ướt, lại chấm tay thử lại thì đúng thật là xăng tốt . Thế là 2 đửa bỏ luôn màn cải luơng dang dở, chạy ra tìm đến can xăng .
    Trời đất ơi , tôi bị lừa ! God damnned it . Bây giờ kể lại, nhớ về, vẫn còn tức tối .
    Trời ạ, nghĩ lại, cái mặt chị ấy thật là hiền khô . Khío mà tin được chị ấy lừa mình . Làm bay hết vốn liếng luôn . Con Út chửi tôi quá xá . Nó chửi tôi suốt cả tháng trời sau đó . Nó chửi tôi rồi chửi luôn cả đàn ông con trai cúa bến xe luôn . Nào là mê gái, bị gái dụ , nào là quân tử .. ngu , quân tử khờ ...
    Mà tức thiệt chứ . Mình chỉ là 1 đứa con nít thôi, có lòng tốt , vậy mà bị she dó lừa gạt , lừa đảo . Không biết sau này chị ấy có khá được không nữa ? Mấy ông lơ xe bảo tôi, chắc cái bầu đó là cái bầu giả rồi . Mấy ổng nói là mấy ổng nghi ngờ rồi, nhưng không dám nói .
    Anyway, một bài học cúa tuổi ấu thơ : chớ nên tin ... gái ! hehehehe (nói đùa , các cô đừng vô tâm sứ của anh mà mắng anh nhé)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 05/08/2009
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanks sự đồng cảm cúa em . Thời đó, hình như ai cũng khổ hết mà em .
    Anh không có gì chê trách thời thế . Còn cảm ơn vì nhờ thế thời mà mình mới có cơ hội tự lập . Bởi nếu không, mấy ai , mấy ba mẹ nào chịu để con cái mình phải sống vỉa hè chứ . Đúng không em ?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Kỷ niệm ấu thơ thì nhiều . BởI vậy, tôi không viết bên box thảo luận nữa, mở hẳn một thread để gìn giữ chúng .
    Tôi kể về lần đầu tiên tôi bị đánh nhé . Mà không bị 1 người đánh, bị 2 người đánh làm 2 lần mới ác chứ .
    Trong những ngày tháng sinh sống ở bến xe, tôi làm nhiều chuyện mà mấy đứa khác bảo tôi là "ngu dại". Thí dụ, một hôm, tôi thấy xe bus thành phố, đề ga chạy lên, khi khựng lại 1 tí để xe sang số lớn chạy nhanh thêm, thì một thằng nhóc móc túi (trạc tuổi tôi) chạy thật nhanh theo xe bus, đu người lên cửa sổ, giựt sợi dây chuyền của một chị hành khách . Sau đó , thằng nhóc chạy biến vào ngõ hẻm .
    Tôi biết thằng nhóc và cái băng nhóm của nó . Vì thấy lảng vảng ở bến xe hoài mà .
    Xe bus người lại . Chị hành khách mất dây chuyền, mặt mày dớn dác hoảng hốt . Chị khóc và hỏi lung tung những người bến xe . Ai cũng quay lưng lại với chị, xem như không biết gì cả . Riêng tôi, tôi lại lăng xăng đến "méc" chị biết về cái thằng móc túi và nhóm của nó ra sao .
    Đang méc cho chị ấy thì có một ông già đứng gần đó chỉ vào tôi và nói với chị hành khách đó :
    "Nè cháu à, cái thằng nhóc này cũng là đồng bọn với mấy tụi móc túi đó cháu"
    Thế là, mấy người trên xe bus xúm lại nhéo tai, đánh tôi tưng bừng . Tôi mồm miệng ra sao cũng không cãi được những bàn tay hận thù đánh đập đó . Con Út nghe nói tôi bị người ta đánh , nó xông vào lôi tôi bỏ chạy . Nó bảo đừng dại gì đứng đó mà cãi để ăn đòn . Mấy bà bán hàng gần đó cũng đứng che cho tôi để tôi chạy đi .
    Mà chưa đâu nha . Chạy đi rồi . Một lúc sau, cái ông già già mà hô lên tôi là đồng bọn đó , ông ta dẫn một băng đảng nhóc con móc túi lại, đánh dằn mặt cho tôi một trận đòn bán sống bán chết nữa . Con Út quỳ xuống năn nỉ mãi, ông ta mới kêu bọn nó ngừng tay . Mấy người ở bến xe kêu xe xích lô chở tôi vô nhà thương, cũng may, còn nguyên vẹn bộ xương sưòn ...
    Té ra, ở bến xe thời đó, dù có thấy tụi móc túi ăn trộm ăn cắp, mình cũng phải làm lơ . Vì những người khách ở bến xe, họ đến rồi lại đi . Còn mình sinh sống ở vỉa hè nơi đó, lạng wạng, tụi móc túi sẽ xin tí huyết cho biết . Thêm nừa, cái ông già già kia là bố già của mấy đám móc túi . Ông ta tai mắt ghê lắm . Nghe bảo là thường xuyên ông ta dẫn công an hay phường đội đi nhậu nhẹt nữa . Ấy là cái thời bao cấp ở bến xe .
    Tôi bị đánh lần đó, tưởng gần như chết đi sống lại .
    Ấy vậy mà ra khỏi bịnh viện mặt mày còn băng bó tùm lum, vài ngay sau tôi gặp chính cái thằng nhóc da đen móc túi (nó lai da đen vì tóc nó quăn tít, mắt rất là tây, da đen thui) hôm nọ . Tôi lai... tài lanh, ngồi nói chuyện với nó thấy ok thân thiện, tôi ... tôi đem khuyên nó nếu có tiền thì để dành rồi trốn đi chỗ khác làm nghề đàng hoàng . Đừng móc túi nữa . Chả biết thằng nhóc da đen đó nghĩ sao . Đang noi chuyện vui vẻ, nó bực mình đứng lên, nên cho tôi thêm một cú đấm giữa mặt rồi bỏ đi văng tục um sùm . Chắc có lẽ, tôi chạm vô vết thuơng lòng của nó, hay chạm vô chuyện gì đó mà nó không thể làm được dù nó rất muốn làm .
    Thế đấy, cả đời tôi, đến tận giây phút này, nhớ lại lần bị đánh đó, tôi vẫn còn cảm thấy run sợ cho sự ác độc giữa người với người .
    Cũng là tôi nhớ , thêm 1 lần, tôi nợ con Út, trong khoảng đời nho nhỏ lưu lạc giang hồ của tôi ....
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hôm nay sao lại nhớ nhiều về ngày xưa thơ ấu đó .
    Tôi nhớ, Sài Gòn hồi đó mưa đêm rất lạnh . Chứ không nóng và ẩm ướt như bây giờ . Có thể là hồi đó tôi đói khát, không chịu lạnh được nên thấy Sài Gòn về đêm lạnh . Còn bây giờ tôi to đùng, lại quen sống khí hậu lạnh mát bên này, nên thấy Sài Gòn bây giờ nóng hơn thời thơ ấu chăng ?
    Hay biết đâu .. global warming effect cũng không biết chừng nhỉ !
    Anyway, chuyện sài gòn lạnh về đêm thì tôi có nhiều trong đời thơ ấu của tôi lắm .
    Còn nhớ , có một đêm kia , nhà bà bán cơm phải tráng xi măng đằng trước hiên nhà, nên tôi không thể ngủ ở đó được . Ngủ ở công viên thì rất dễ bị công an phường đội hốt đi , mang về lại vùng kinh tế mới lắm . Theo kinh nghiệm của tôi, kiếm chỗ nào trên vỉa hè ít có dân lang thang nhất, là an toàn nhất .
    Tôi đi lang thang tìm chỗ ngủ đêm trong những con hẻm nhỏ tăm tối của đường Hùng Vương, một con đường của ngã 7 Sài Gòn, hy vọng tìm được một mái hiên nào đó đủ rộng để tránh mưa .
    Đêm nay chắc sẽ có mưa .
    Tôi cảm được cái hơi nước lành lạnh trong sương đêm của bóng tối . Đang dò dẫm thì nghe tiếng gọi tên tôi !
    Chị Gái !
    Tôi biết chị Gái . Tên thật của chị là Gái . Còn thì khách của chị, họ hay gọi chị bằng nhiều tên rất .. mỹ miều .
    Chị ******* tôi từ trong bóng khuất của một hàng hiên nơi người ta kê những cái ghế bố , để khách lỡ đường muớn, ngả lưng tạm sang đêm, đợi chuyến xe của ngày mai . Chị có hẳn riêng môt chíec sạp nhỏ giống như một cái giuờng vậy . Chị Gái thì ai cũng biết chị làm nghề bán thân ở cái bến xe này . Bây giờ tôi nhớ lại, chắc có lẽ chị ở khoảng tuổi 25 hay gì đó , nhưng với tôi luc đó , chị thuộc loại đàn chị hay đáng tuổi cô dì của tôi .
    Chị Gái vẫy gọi tôi lại . Rồi hất hàm hỏi :
    "Nhóc con, mày đang kiếm chỗ ngủ đúng không ? Bà Ba đang sửa nhà mà "
    Tôi nhìn chị yên lặng .
    Chị hỏi tiếp : "Con Út chị của mày đâu ?"
    Tôi lí nhí : "Dạ không biết . Từ chiều đến giờ hông thấy nó đâu hết ".
    Chị kéo tai tôi sát lại chị , dí cái mặt đầy phấn son loè lẹt vào mặt tôi , gằn hỏi : "Có muốn ngủ ké giường chị không ? Chị cho ngủ đó".
    Sống ở vỉa hè này khá lâu , tôi đủ thông minh để biết lựa lời đáp hỏi chiều theo những người sống trong sương gió . Tôi cũng xưng chị em theo ý chị Gái .
    "dạ, em không dám . Em không dám làm phiền đến chuyện làm ăn cúa chị"
    Chị Gái buông tai tôi ra . Chị thở dài một cái, dịu lại giọng nói và quay mặt đi :
    "Hôm nay chị không có làm ăn . Giường chị cũng rộng . Chị cho em nằm ké giường chị đó . "
    Thấy tôi im lặng , chị tiếp :
    "Mà nếu em không thích ngủ có chị, chị cũng không buồn ngủ . Chắc chị đi ra nhậu suốt đêm . Em cứ nằm đây ngủ đi . Chị cho em giữ giùm giường của chị . Khi nào nhậu về, chị đòi giường lại "
    Không hiểu sao, giọng nói của chị có một cái gì đó đầy thưong tâm và cảm xúc sao đó , làm tôi không muốn chị phật lòng . Hay có khi , lúc đó, tôi cũng buồn ngủ quá . Hai chân tôi chả muốn đi tiếp những con hẻm mịt mù lởm chởm ổ gà với nước mưa và phân chó . Tôi nhanh nhẹn gật đầu, và leo lên giuong chị . Can thận nằm ở thành giường quấn cái chăn cúa tôi mang theo, và chìm nhanh vào giấc mộng . Giấc mộng gia đình lại được đoàn tụ, quây quần bên những bữa ăn tối , với tiếng ba tôi sang sảng dạy các anh học, còn tôi thì lẫm chẫm ngồi tô màu , cắt hình dán tranh .... Cảnh gia đình tôi trước khi bị xua đi vùng kinh tế mới đó mà !
    Có lẽ, chị Gái nhìn tôi ngủ lâu lắm , rồi chị mới bỏ đi . Tôi cảm được điều đó trong khi tôi ngủ ...
    Đến khoảng 4 giờ sáng, mưa rơi tầm tã, đánh thức tôi dậy . Tôi thấy mình đang nằm trong lòng của chị Gái . Chị ôm lưng tôi, phà hơi thở đầy mùi rượu vào cổ tôi . Người chị gái ướt đẫm nước mưa . Chắc chị mới đội mưa đi về ....
    Tôi gỡ vòng tay cúa chị , quấn cái chăn của mình lại, và lấy chăn cúa chị đắp cho chị Chị Gái ú ớ vài tiếng vô nghĩa như phản đối ai đó, rồi chị quay mình vô vách , cuốn chăn quanh người và đều đều ngáy tiếp .
    Trời mưa tầm tã, tôi đứng mon men bên vách hiên cho đến tận hừng sáng . Vài người khách ở ghế bố khác thức dậy , ngồi đốt thuốc thả khói mịt mù . Một bác lớn tuối hỏi tôi :
    "Hai mẹ con cháu đi về tỉnh nào ?"
    Chắc bác ấy tướng tôi và chị Gái là 2 mẹ con . Tôi nhìn bác lắc đầu , chạy nhanh bỏ lại sau lưng cái hàng hiên với chị Gái nồng nặng hơi men rượu .
    Trong ngày, tôi kể cho con Út nghe .
    Nó mắng tôi như tát nước . Hăm dọa tôi đủ điều . Nào là nó bảo , "mấy con nhỏ đĩ điếm mang bịnh cùng mình , nếu mày mà ngủ chung chăn chung giuờng với tụi đó , mày sẽ bị lây bịnh " . Nó cứ hóI gặng tôi là "khi mày tỉnh dậy, có thấy quần áo mày bị thay đối gì không vậy ? Có bị bà đó hiếp chưa ?" hahahah Nghĩ lại mà mắc cười .
    Hồi đó còn nhỏ, chỉ biết lo sợ khi bị con Út hăm doạ thôi . Tôi lo lắng đến mức, mang chuyện đi hỏi mấy chú chạyy xe ôm . Họ bảo tôi là không sao đâu . Không có làm chuyện người lớn thì kô sao . "Ngủ chung 1 giường, lại đắp chăn của mày, chắc chắn không có sao đâu, mày yên tâm đi nhóc", mấy chú bảo tôi vậy .
    Thế nhưng từ đó về sau, tôi .. tôi thà ngủ ngoài mưa hơn là bị con Út làm tôi lo lắng vì lây bịnh hoa liễu . Nó cũng ác thật. Biết tôi sợ, lại càng cứ hù doạ tôi thêm .
    Thật ra, bây giờ tôi nghĩ lại, khi tôi lây lất sống ở bến xe, mấy chị làm gái là những người hay binh vực tôi nhiều nhất . Hơn cả mấy bà bán hàng . Có nhiều lúc, tôi bị đám móc túi hăm doạ đòi đánh, mấy chị hay nói khéo cho tôi khỏi bị chúng đánh .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 06/08/2009
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi có hỏi về những người làm nghề buôn phấn bán son ở bến xe khi ghé thăm ngã 7 sau này. Người bến xe cho tôi biết , khi bến xe bị dời ra khỏi thành phố, những cô gái đó bỏ đi đâu hết, chả ai biết họ đi nơi nào ....
    Không biết chị Gái bây giờ ra sao, còn sống hay đã chết vì những đêm mưa lạnh tăm tối của Sài Gòn thời đó . Chị đang lưu lạc phương trời nào nhỉ !
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    topic hay, theo dõi tiếp

Chia sẻ trang này