1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Các bác đi xa vấn đề quá rồi đó ...
    Em nhớ lúc trước có đọc ở đâu 1 câu là: đi ra đường thấy chó sủa chẳng lẽ quay lại sủa nhau với chó à ???
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Một đêm nữa trôi qua ... Như vậy, ghe chúng tôi đã vượt biển được hơn 2 ngày rồi . Trời hừng sáng , ánh sáng mặt trời trên đại dương mênh mông, hắt những hy vọng sáng chói trên khuôn mặt bơ phờ của mọi người . Người ta truyền miệng với nhau :
    "Ra hải phận quốc tế rồi . Thoát rồi đó nha ..."
    Vâng , mọi ngưòi đồn như vậy trong ghe, chứ nào có ai biết đích xác cái mốc (?) trên biển để chỉ hải phận quốc tế là gì đâu ? Có ai đó nhắc đến đói . Thế là cả ghe nhao nhao lên hỏi nhóm thủy thủ tài công về đồ ăn thức uống .
    "Đã 2 ngày chưa ăn uống gì cả, chịu sao nổi đây cha nội ?"
    Một bác lớn tuổi , cao giọng từ dưới hầm hỏi vói lên trên sàn ghe , như thể bác đại diện cho khách hơn trăm người khác chen chúc dưới hầm tàu vậy .

    Lòng tôi thầm nghĩ , "3 anh em chúng tôi đâu phải chỉ 2 ngày nhịn đói đâu nhỉ, nếu tính luôn 5 ngày ém bãi , chúng tôi dễ cũng chưa được ăn 5 ngày cũng có . Người chúng tôi rạc cả ra ... Thế mà chả hiểu sao, vẫn chịu đựng được . Sau này lên tới đảo, tôi thắc mắc hỏi ngưòi lớn về khả năng nhịn đói khi ấy của chúng tôi, họ trả lời có lẽ muối biển trong gió có thể làm tăng sức chịu đựng chống đói của con người .. cũng không biết chừng .
    Mỗi người được một miếng bánh biscuit ngọt, nhỏ bằng lòng bàn tay . Và được một nắp nước . Gọi là 1 nắp nước, tức là , họ dùng cái nắp của một can nhựa 20 lít, dùng cái nắp đó để chia nước cho mỗi ngưòi . 1 nắp nhỏ xíu đó .. cho cả ngày ! Mặc cho thiên hạ kêu la, tài công chỉ đơn giản giải thich :
    "Xin lỗi bà con . Không thể dùng nuớc nhiều hơn được , vì chúng tôi không biết sẽ phải trên biểN bao nhiêu ngày mới đến được dàn khoan"
    Vâng, họ cẩn thận đấy .
    Trong khi trong ghe đang chuyền tay nhau cái nắp bình để uống nuoc thì chợt ...
    Có tiếng nổ đì đùng .
    Hồi đầu, tiếng nổ nghe xa xăm . Nhưng càng lúc, tiếng nổ càng nghe rất gần . Nghe giống như tiếng đạn súng AK nổ liên thanh khô khốc vậy . Người người ngơ nghác nhìn nhau trong hầm ghe , như hỏi nhau bằng ánh mắt .
    Đến lúc này , thì rõ ràng, ghe chúng tôi bị đạn bắn . Đạn bắn nghe xoạt xoạt . Đạn xuyên qua hầm ghe, tôi cảm đưoc đuờng đạn đi giữa mọi nguoi trong ghe . Có ai đó lượm được cả đầu đạn xuyên qua thành ghe và rớt xuống khi đụng thành bên kia của ghe .
    Chả ai bảo ai, mọi nguoi nằm rạp xuống đáy ghe, nằm bò lên nhau . Chui rúc vào góc ghe .
    Tôi và 2 em tôi , 3 đứa ôm nhau run sợ, nép sát vào nhau như hy vọng thân thể biến thật nhỏ để dễ tránh đạn vậy . Chúng tôi ngồi gần cứa sổ nhất nên càng sợ thêm .
    Tiếng đạn chợt ngưng lại khi giọng anh tài công , oang oang trên đầu chúng tôi, mé trên sàn ghe:
    "Chúng tôi xin hàng . Trong ghe toàn đàn bà con nít , ghe tụi tôi không dám chạy nữa , xin đừng bắn xin đừng bắn "
    Mọi nguời hoảng hốt nói với nhau trong hầm ghe:
    "Gặp công an , găp công an . Trời ơi, xui quá ! Vậy là chưa ra tới hải phận quốc tế rồi ."
    Tôi hé mở cửa sô để nhìn .
    Cách chúng tôi khoảng hai chục mét làm một chiếc ghe khác , cũng cùng 1 kích cỡ, nhưng không cao như ghe của chúng tôi . Có vẻ như ghe khác đó không có hầm tàu . Trên ghe là 2 nguời ăn mặc giống như những du kích mà tôi có dịp được coi trên tv thỉnh thoảng như trong những film truyện miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước . Tức là , áo bà ba đen, đầu quấn khăn rằn ri màu trắng và đỏ . Trên tay 2 nguoi đó là 2 khẩu súng AK . Họ đứng trên sàn ghe , bạnh 2 chân ra như để lấy thăng bằng , vì ghe họ chao đảo liên miên với sóng biển . Khuôn mặt họ đằng đằng sát khí . Như có vẻ sẵn sàng nả súng tiếp tục vào ghe chúng tôi nếu ghe chúng tôi có dấu hiệu chạy trốn .
    Tôi thấy rõ ràng . Anh tài công cởi áo thung ra, chỉ mặc 1 cái quần xà lỏng, anh nhảy xuống biển và bơi qua ghe bên đó . Anh bơi thật đẹp . Nhìn anh bơi dưới biển, tôi lại nhớ đến cảnh trong film "người cá" hay chiếu trên tv trắng đen thời ấy . Một nguoi du kích kéo anh tài công lên tàu . Họ trao đổ Bi với nhau vài câu chi đó mà anh tài công, vừa nói vừa thỉnh thoảng huớng mặt về phía ghe chúng tôi .
    Rồi anh lại nhảy xuống biển, bơi về ghe chúng tôi .
    Anh bảo với mọi nguoi trong ghe :
    "Bà con ơi, tụi mình gặp du kích tuần tra biển . Bây giờ, một là mình bỏ hết vàng và tiền ra cho họ . Còn nếu không, họ sẽ rong dây kéo ghe mình về lại đồn công an "
    Thế là, trong ghe, mọi nguoi dốc hết tiền bạc, nữ trang ra , đô la ect ...
    Anh tài công cho vô 1 cái túi ni lông . Tôi chả biết là bao nhiêu . Nhưng đóan là nhiều lắm . Vì trong ghe, ai nấy cung mặt mày xanh mét, chí mong sao cho ghe đừng bị kéo về lại thôi . Anh tài công lại bơi sang , giao tài sản, rồi khi anh bơi về, anh hồ hởI báo tin vui:
    "Tụi nó chịu nhận tiền rồi . Nhưng tụi nó bảo là, ngày mai có bão lớn . Nếu mình tiếp tục đi, không thể nào thoát khỏi cơn bão đó đâu . Họ bảo là, tàu của họ mà còn kông dám chịu đựng nổi cơn bão ngày mai, huống chi là tàu mình chở nặng mà lại là ghe .. chạy đuờng sông , không phải như ghe chạy biển như của họ nữa"
    Trời đất . Té ra, cái ghe của chúng tôi dùng đi vượt biển, chỉ là ghe chở gạch trên đường sông mà thôi . Ghê quá . Liều quá . .
    Nhưng liều nhất là, dù biét ngày mai sẽ có bão, mọi người vẫn nhất định .. đi tiếp .
    Ghe công an đó, họ cho chúng tôi thêm lương thực và nước uống . Và chinh họ, kéo dây giúp chúng tôi một đoạn khoảNg hơn 1 tiếng đồng hồ, để ra đến hải phận quốc tế .
    Tôi nghe mấy nguoi thủy thủ trên ghe, họ kháo nhau về "lòng tốt" kéo dây giúp của ghe công an :
    "Đ.M. , tui nó mà tốt lành gì chứ . Kéo dây giúp mình ra hải phận quốc tế cho mau, vì tụi nó nhận tiền và vàng của ghe mình rồi mà . Tụi nó sợ ghe mình lỡ gặp phải ghe công an khác, là lòi ra tụi nó mới ăn hối lộ đó thôi . Nên tống đi cho lẹ . Đ.M., hai thằng đó hôm nay trúng mánh lớn rồi . Mấy chục cây chứ chả ít đâu"
    Thế là thoát nạn công an du kích vùng biển .
    Ghe chúng tôi đi tiếp ....
    Chạy đến chiều hôm đó thì biển dậy ba đào . Chúng tôi leo lên sàn ghe . Nhiều lúc, tôi có cảm tuong như chân trời chung quanh tôi bị đảo lộn .
    Bão !
    Bão trên đại dương !
    Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt ....
    Mọi ngưòi thi nhau tát nuoc, chuyền lên trên bong ghe để đổ ra . Nước mưa hoà với nước biển, tràn vào ghe , dâng lên thật nhanh trong hầm ...
    Đêm rơi xuống thật nhanh như đồng lõa với bão tố . Biển chợt hoá mình thành đàn quái vật khống lồ với những vòi trắng xoá cơn sóng như muốn vồ táp con ghe nhỏ của chúng tôi .
    Hàng trăm nguoi, tay tát nuớc, miệng lâm râm cầu kinh khấn vái ...
    Ba anh em chúng tôi và gia đình chị Thu Thủy cũng đua nhau tát nưoc . Chúng tôi dùng cái ao sơ mi của mình để múc nuớc chuyền lên trên ghe . Đàn ông con trai, ai cũng chỉ còn một cái quân xà lỏn mà thôi . Có ngườ mặc chỉ quần sịp, cởi cả quần dài ra, buộc ống lại để làm cái đựng nuớc, mang lên .
    Mọi nguoi sợ ghe bị chìm vì nuoc ùa vô mau qua . Nuớc tù trên trời dội xuống . Nuớc từ duoi đáy ghe tràn lên .
    Có lẽ, cơn bão có thể làm sàn ghe hay vách ghe chi đó bị ứa nuớc vô thì phải . Tài công thợ máy hình như đều bận rộn với chuyện lèo lái con tàu .
    Ghe càng lúc càng nghiêng qua một bên .
    Có ai đó trên sàn ghe, hét lên vào hầm :
    "bà con moi nguoi dồn hết qua bên phải mau mau, ghe lật bây giờ "
    ...........
    .....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 21/08/2009
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Anh Txx vẫn mải miết sống với những hoài niệm của mình nhỉ ?
    Công bằng mà nói biết anh Txx 5 năm toàn thấy kể và hồi tưởng lại chuyện cũ , có vẻ cảm tưởng như người đàn ông đi ngược đường .
    Em vẫn nói cuộc sống là con đường 1 chiều ai cũng đi qua được một lần mà thôi và người ta vẫn phải đi tiếp con đường đó đến hết cuộc đời mình .
    Cái gì nó đã qua rồi để cho nó qua luôn đi ...nghĩ để làm gì ?
    Viết để làm gì?
    Mua vui được vài trống canh cho vài cái nick cổ vũ mình trên mạng , họ hóng hớt , họ đọc nhưng họ cũng chẳng có được sự trải nghiệm như mình .
    Họ thấy mới thấy khác lạ so với cuộc đời họ đang sống nên điều đó hấp dẫn họ .
    Chứ thực ra mà nói họ cũng chủ yếu vì tò mò tọc mạch xem đời tư của những người xa xứ ra sao mà thôi .
    Hay là anh cô đơn quá , thì rủ cô nào về ở chung bên đó cho đỡ buồn rồi chăm lo cuộc sống cho nhau .em nói thật đấy , không nhàn cư lại nghĩ ngợi lung tung nó khổ cái Tâm mình .
    Nói thật với anh txx rằng mẫu đàn ông sống hoài niệm suốt ngày ôn nghèo kể khổ với em là em out không thương tiếc .
    Kể 1 lần em ngồi nghe
    Kể 2 lần em vẫn nghe
    Đến lần thứ 3 muốn kể nữa thì chẳng còn cơ hội để kể cho em nữa rồi .
    Người đàn ông sống với hoài niệm có cảm giác yếu yếu , yếu ở đây là yếu ở Ý chí ở tinh thần sống
    Đàn ông là phải sống có sức sống tràn đầy năng lực sống và những hoài bão và cả những tham vọng kế hoạch ấp ủ cho tương lai và hành động của ngày hôm nay phải là hành động thiết thực .
    Có thể em là mẫu phụ nữ khác , người ta chẳng cần thiết phải nói phải chứng minh rằng có trải qua gian khổ tôi mới có được ngày hôm nay , mình làm mình hưởng mình tự biết và những người thân mình hưởng vậy thôi mà
    Thôi thì mỗi người đàn ông một kiểu thôi mà ..
    Hehe nhưng cũng nói nhỏ với anh txx rằng có đi cưa cô nào thì cũng đừng kể lại mối tình cũ như trên mạng này nhé
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    no, năm 80-81, đệ còn quá nhỏ , hehehe, chưa đủ cả tuổi để giang hồ nơi bến xe
    Thanks huynh về lời khen văn phong!
    (Xưng huynh đệ vì thấy 2 từ "tại hạ" , làm máu kiếm hiệp nổi dậy bừng bừng )
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ừa, LK làm anh mất hứng , nhưng mọi nguoi post động viên, giúp anh lấy lại hứng để kể tiếp .
    Cám ơn em nhé .
    Cám ơn moi nguoi giúp tôi có đuoc cơ hội viết lại những chuyện tôi từng trải qua . Tôi muốn viết nhiều lần rồi, nhưng đúng thật là lúc truoc tôi ko tìm đuoc cái hứng .
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Đừng viết bài trong thread này nữa được không hả LK. Mọi người hiểu LK mà
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả nhà bỏ qua mọi post của bạn LK. Chừng nào mọi người còn reply, hoặc đả động đến bạn í còn tha thiết muốn post lên mặc dù chả bít để làm gì.
    @TXX: Anh dừng đoạn gay cấn quá đi mất.. Anh đừng để ý mấy dòng tím tím mà tuột cảm hứng nhé.
    Ngẫm ra mỗi con người là một cuộc đời, một câu chuyện. Chẳng ai giống ai. Có lẽ mỗi người một số phận thật.
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị LK trong ảnh mà chị phọt lung tung, rải rác khắp các box, thì cũng có đến nỗi nào đâu nhở?
    thía mà bị chồng nó bỏ.
    em thật, em sau này có chồng, mà bị chồng bỏ nà iem nhảy cầu Bãi Cháy nuôn. mình có sao nó mới bỏ, chị đừng leo lẻo cái mồm mà nói tại chị đá anh ấy đấy chứ.
    vãi chưởng cho chị, chị ạ.
    thui, chị già oy`, độn ngực độn mông ra chợ lao động Ngã Tư Sở lừa bừa một anh cửu vạn, dắt về làm bồ một thời gian cho nó sướng chị ạ.
    còn hơn ngồi đó mà tự sướng , chị nhở.

  9. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ anh TXX, chờ đọc tiếp...
  10. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ ít dùng từ "tôi" vì ngày nào cũng phải xưng hô như thế . Tại hạ cũng thuộc thế hệ đầu 7x nên hồi nay thỉnh thoảng cũng hay nghĩ đến quá khứ để kiểm nghiệm lại những gì mình đã trải qua. Chính thế nên thích đọc bài của bác vì đấy là những kỷ niệm khó quên trong quá khứ của một con người. Tại hạ chỉ quan tâm đến điều đó, còn các vấn đề khác không quan tâm nên vẫn tiếp tục theo dõi bác viết tiếp.
    Làm với bác một cho ngọt giọng để viết tiếp .

Chia sẻ trang này