1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    k phải đâu bác à.vẫn biết ý chí vươn lên lúc khó khăn là bản năng và có thể rất mãnh liệt nhưng vươn lên theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực là 1 vấn đề khác bác ạ.
    cái quan trọng nhất vẫn là ý chí vươn lên của mỗ người thôi bác ạ.bác thử ngẫm xem đã có bao nhiêu người ở trong hoàn cảnh như bác ngày xưa và có bao nhiêu người thành người như bác ngày hôm nay.e nghĩ phần lớn họ đều sa ngã cả.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng,lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân. bác nhé!kính bác nè
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ghe chúng tôi như thể bây giờ chỉ chạy ngang , thay vì chạy tới trước . Ngọn đèn bão đã bị tắt từ lâu, lăn lông lốc trên sàn ghe . Trên ghe tối đen như mực, có nhiều lúc, chúng tôi có cảm tuởng ghe nghiêng hẳn gần 90%, như đang leo những cơn dốc cheo leo thắng đứng nhất cúa thế giới .
    Thú thật, tới bấy giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy, không có 1 ngôn từ nào, hay văn chương nào, có thể diễn tả được sự giận giữ của đại dương khi ấy .
    Cứ thế, suốt đêm, cả tàu vật lộn với nước, với gió và cơn sợ hãi . Và đêm dài , dài nhất trong đời tôi, cũng từ từ qua đi ...
    Trời hừng sáng . Ghe chúng tôi ra khỏi phạm vi bão . Người người thở ra như vừa thoát ngang cửa tử . Nước trong hầm rút dần xuống với độ giảm cúa mưa và sóng . Nuớc chỉ còn đến ổng quyển của tôi trong hầm . Ai cũng mệt lả, ngồi xuống dựa vào nhau chen chúc như cá hộp để ngủ gà ngủ gật ...
    Bác thợ máy và 1 anh thanh niên nữa, có vẻ như đệ tử phụ nghề của bác (chắc giống job của anh cả tôi bên tàu kia), 2 nguoi đi xuống hầm tàu và xem xét máy móc . Tôi lân la bò lại ngồi hóng chuyện cúa 2 nguời .
    Té ra, cơn bão hôm qua đã làm cháy đi máy bơm nước ra ngoài , chỉ còn 1 máy sơ cua mang theo , mang ra dùng, bơm nuớc ghe tiếp . Ghe chỉ là ghe đi sông, có lẽ, ván ghe bị hở vì nuớc cứ ứa vô theo vết giữa ván ghe mỗi khi sóng đánh . Thợ máy và anh kia, họ bàn nhau rồi quyết định . Phải tắt máy bơm nuớc sơ cua đó đi, và dùng sức người . Chúng tôi , khách trên tàu, chia ra thành 5 tốp . Mỗi tốp đuoc khoảng 2 chuc nguoi, dế thuong xuyên tát nuoc ra . Mang sức nguoi ra để tát nuớc, bác thợ máy bảo, phải để dành sức máy phòng hờ truờng hợp gặp thêm cơn bão thứ 2 trước khi tìm đuợc đến bến bờ .
    Còn cái máy của ghe . Tôi thấy nó là 3 cái cylinders đứng . Sau này, tôi mới biết, ghe của tôi là ghe 3 máy, dân sông biển miền nam gọi là "3 lốc đầu bạc" . Giống như xe hơi bên này Corolla là 4 máy (4 cylinders) thì máy tàu chúng tôi là 3 máy vậy . Trong ba cái máy ấy, tối hôm qua cơn bão đã khiến 1 máy bị chết . Bác thợ máy không thể sửa đuoc . Nên đành tháo ra luôn . Ghe chỉ còn 2 máy chạy . Cái ghe run bần bật , rung dữ dội theo máy ghe mỗi khi nó trườn lên rẽ sóng tiến về phía trước . Run bần bật vì 2 máy chạy không cân bằng như 3 máy đó ạ .
    Tình hình này, ván ghe sẽ thêm rã rời, nuớc sẽ vô thêm khi càng chạy lâu trên biển mà thôi ..
    Lạy trời , lạy Thượng Đế, lạy Chúa lạy Phật , cho chúng con đến đuợc đất liền trước khi ghe tan rã ... Tôi không dám nghĩ đến khi đó , những chắc là kinh sợ lắm .
    Như vậy là, sau 3 ngày trên biển, thiệt hại đầu tiên cúa tàu là chỉ còn máy chạy và 1 máy bơm .
    Tàu chúng tôi chạy đuoc thêm 1 ngày nữa thì chỉ còn 1 máy duy nhất là chạy đuoc . Tôi nhớ, khi bị hư thêm 1 cái máy nữa ở vào ngày thứ 4, ghe chúng tôi bị tắt máy hoàn toàn .
    Khi ghe không còn nổ máy chạy, nó bị chao đảo, y như một mẩu bánh nhỏ trong tô súp mà mình cứ dùng muỗng nguậy quấy tô súp vậy . Có lắm lúc, tôi tuởng ghe bị sóng lật hẳn . Cứ chao đảo thả trôi không máy chạy như vậy đuoc cả tiếng thì bác thợ máy tháo nối cái máy thứ 2 ra, và ghe chúng tôi lại sấn tới , rẽ sóng với 1 máy duy nhất còn lại .
    Trên ghe, ba anh em chúng tôi rất đói và khát . Một lần, tôi bò lên sàn ghe xin nuớc và cơm . Một anh thủy thủ bậm trợn, tôi kô còn nhớ tên là gì, anh ta nắm cổ tôi dứ dứ đòi liệng xuống biển . Thật là ác độc, lúc đó, lòng tôi chỈ suy nghĩ đơn giản như vậy mà thôi ... Sau này, khi lên đến đáo Kuku . Tôi được ông bác sĩ người Indonesia cho vô trong bịnh viện làm về giấy tờ đua bịnh nhân vô bịnh viện . Chính tôi lại là nguoi giúp đỡ cái anh thủy thủ bậm trợn ác độc đó . Cái anh đó, vô bịnh viện trên đảo Kuku để khám bịnh .. hoa liễu . Ghê lắm . Tôi sẽ kể sau khi viết đến luc đó .
    Trở lại chuyện trên ghe, có rất nhiêu mâu thuẫn xảy ra giữa khách trên ghe và đám thủy thủ của ghe . Đại khái, thủy thủ của ghe là giu về nuoc và luong thực . Họ mang theo vợ con, đa phần là bạn gái, và cho ở trong phòng lái cúa ghe . Cái phòng chót vót trên ghe . ĐÍch mắt tôi thấy, trong khi khách chỉ có đuoc 1 nắp bình để uống nuoc mỗi ngày, bạn gái cúa họ thì lại .. súc miệng đáng răng sau mỗi bữa ăn .
    Mẹ kiếp . Đúng là thối nát . Sao ở đâu, tôi cũng gặp cái vụ thối nát thiên vị vậy nhỉ .
    Có lẽ vì vậy, sau này, tôi ráng giữ mình công tâm . Tôi ghét thậm tệ những kẻ lợi dụng quyền hành để thối nát hay bias ....
    Ở đời cái gì cũng có sự quả báo cả . Mà thật , sau này khi ghe chúng tôi tìm đuoc đến bến bờ tự do . Khi sống ở trại tỵ nạn, chí lên trại đuoc vài ngày, chính cái cô gái mà anh thủy thủ đó o bế trên ghe, cô gái đó .. lột mình biến ngay thành .. một nguoi con gái có học , không thể xứng với thằng chài luoi thủy thủ đen đuốc kia, đã mang cô đi vuot biên, xén nuớc và thức an của khách cho cô ấy . Và cô ấy .. bỏ luôn anh thủy thủ của ghe để .. cặp với 1 nguoi khách (biét tiếng Anh, có học thức) trong hầm cúa ghe trên chuyến đi . Quả báo xảy ra chỉ vài ngày cho anh thủy thủ ấy . Tôi chỉ là 1 đứa con nít, nhưng đích mắt tôi thấy và ngao ngán .
    Chiều hôm thứ 4 . Sao vẫn chưa thấy dàn khoan dầu ? Chúng tôi đang ở đâu trên đại duong vậy ?
    Ai cũng lo lắng vì tin là, trận bão có thể đã làm chúng tôi bị lạc đường cũng không biết chừng . Tài công cúa tàu, chưa từng bao giờ lái tàu đi biển cả . Anh chỉ là người nhái trong quân đội ngày xưa mà thôi . Cái máy duy nhất, có lúc dừng lại . Thợ máy phải xuống thay bugi thuờng xuyên .
    Đêm hôm đó, máy tàu đột ngột dừng lại .
    Thợ máy xuống hầm ghe sửa, nhưng tối quá . Ông lắc đầu ngao ngán, bảo
    "thôi ráng chịu thả trôi suốt đêm vậy . Sáng ra trời sáng thì mới tháo máy ra sửa được"
    Thế là ghe chúng tôi trôi nổI bập bềnh trong sóng đêm . Trong tăm tối mịt mù, tôi nghe nguoi ta đọc kinh càng lúc càng lớn hơn . Như thể muốn át đi cơn sợ hãi vậy .
    Đang thiu thi ngủ thì chợt , ghe nghe 1 tiếng bỏm ở cuối ghe, chỗ cái nhà xí, thật là lớn . Ai đó hét lên :
    "Có người rớt xuống biển "
    Cả ghe nhôn nháo .
    Tôi choàng dậy . Rờ tìm 2 đứa em . Chúa ơi, 2 đứa em tôi vẫn còn . Lòng tôi mừng khấp khởi . Thế rồi, nhiều người cũng bò lên sàn, căng mắt nhìn xuống biểN để tìm nguoi bị rớt . Đêm tối bưng . Tôi nhìn xa xa, chỉ thấy sóng trắng nhô lên hụp xuống như những hàm răng cuời chế diễu trêu chọc .
    "Mọi nguoi kiểm lại xem . Có ai đó đi ra đi cầu rồi rớt xuống biển rồi ", tiếng anh tài công vang vang nghe thật sợ .
    Ai cũng nhìn nhau . Nhưng không nói gì .
    Một bà cụ già chép miệng :
    "Chắc là ai đi đơn lẻ, bị rớt xuống biển rồi . Chúa ơi, xin cứu rỗi linh hồn cho nguời ấy ..."
    Một lúc sau, thất vọng, tài công đuổi tất cả xuống hầm :
    "Thôi mọi nguoi trở lại hầm ghe đi . Nhốn nháo trên đây, ghe lật bây giờ . Không có máy chạy, thả trôi như vậy, rất dễ bị lật nếu ai cũng lên sàn ghe đấy "
    Có nguoi thủy thủ nói :
    "Đợi đến sáng, hy vọng sẽ tìm thấy"
    Nhưng lại nói nhỏ tiếp như chỉ nói cho chính anh nghe : "Rớt xuống biển ban ngày còn chết huống chi là rớt ban đêm"
    Thế là ghe chúng tôi mất đi 1 nguoi . Chỉ còn 114 nguoi mà thôi .
    Đến sáng , thợ máy mở tung cái máy còn lại ra, sửa chữa chi đó ... và ghe chúng tôi lại chạy tiếp !
    Nhưng ai cũng cảm thấy, nó chạy tiếp thật què quặt . Như nhiều lúc muốn tắt hẳn rồi gắng gượng máy nổ tiếp . Làm tôi thật hồi hộp .
    Có nguoi phát hiện ra, trên ghe, cái phao duy nhất của ghe treo ở gần cầu xí, đã bị mất . Thế là trên ghe, chả còn 1 cái pao nào cả .
    Sau này , khi đang ở trên đảo Kuku thì cao ủy liên hiệp quốc, họ thông báo là họ tìm đuoc 1 nguoi tỵ nạn vn, một mình bơi trên biển suốt 2 ngày liền vì tàu cúa anh ấy bị chìm . Anh ta bơi được vào 1 hòn đảo hoang của Indonesia và đuoc cứu thoat . Té ra, cái anh đó chính là nguoi trong ghe chúng tôi, đêm hôm đã lén lấy đi cái phao để mot mình nhảy xuống biển tìm cái sống . Anh ta có lẽ cho là, đêm hôm đó, ghe sẽ không thoái khỏi định mệnh cúa đại duong . Anh ta là vo địch bơi lội chi đó từng vuot sông Bạch Đằng thời ấy ...
    Anyway, thôi để tôi trở lại với chuyện ghe cúa chúng tôi, có tôi trong ấy .
    Trưa hôm thứ 5 . Chúng tôi gặp đưọc đảo . Đảo xa thật xa . Ghe chuyển mũi và nhắm huóng đảo ấy . Phái tinh mắt lắm mới nhận ra đó là hòn đảo . Vì rất dễ lẫn với những cụm mây mờ mớ cuối chân trời .
    Đang nhắm huớng đảo thì ghe chúng tôi chợt nghe tiếng súng . Rồi từ huong đảo đó, một chiếc ghe nhỏ cháy như bay từ huớng đảo nhắm vào chúng tôi . Khi đến gần, tiếng súng không còn nữa . Nguoi ta trên ghe bảo,
    "chắc không phải tiếng súng đâu . Chắc mình nghe lầm . Vi chỉ nghe có 1 vài tiếng rồi thôi mà"
    Ai cũng hy vọng .
    Khi ghe nhỏ đến gần, anh tài công buột miệng la lớn :
    "Chết mẹ rồi, hải tặc . Hải tặc"
    Trời ơi .. Chỉ 2 tiếng như sét đáng ngang tai . Mấy chị hốt hoảng . Chị Thu chị Thủy, họ lấy than nhỏ nồi cất trong túi áo, trét đầy lên mắt . Mấy nguoi đàn ông nhanh nhẹn đưa áo quân đàn ông cho mấy phu nữ mặc .
    Mấy anh thủy thủ của ghe tô8 gào thét :
    "Đàn ông con trai, tất cả đàn ông lên bong hết . Đừng sợ tụi nó . Nếu để tụi nó lên ghe mình là chết hết đó ..."
    Tôi nghe nguoi ta kể về hải tặc Thái Lan rồi ... Có lẽ, cơn bão làm ghe chúng tôi đi lạc vào vùng vịnh Thái Lan chăng ? Tháo nào , chúng tôi chạy mãi mà vẫn không gặp đuoc giàn khoan dầu trên hải phận quốc tế ...
    ..........
    ..
    (sẽ kể tiếp)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 21/08/2009
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn viết cũng đúng thật . Ừa , sau này thỉnh thoảng tôi ngẫm lại, vẫn thấy bao năm cuộc đời tôi trôi qua, quả thật như một giấc mơ ... !
    Tôi vẫn mơ hồ cảm thấy, quá khứ phấn đấu thủa nhỏ của tôi khá ư là đặc biệt . Vẫn muốn viết lại, kể lại, để mong sau này nếu tôi lấy đuợc vợ và sinh con, con cái tôi , chúng đọc đuợc và mong chúng đừng quên rằng ... thân phụ đã từng vào sinh ra tử để vượt ra khỏi khúc trở khó khăn
    Tôi muốn viết lại lắm .
    2 hay 3 năm truớc chi đó , tôi có viết 1 lần trong thread tâm sự của box kỹ sư . Viết đuợc 1 tí xíu thì .. hic hic, còn ai vào đây nữa , (chắc đóan đuợc chứ nhỉ) , viết mắng tôi làm tôi, tuy là mod cúa box, nhưng hết dám viết tiếp nữa .
    Thú thật, hôm nay, tôi rất cám ơn các bạn đã giúp tôi có dũng khí viết lại cuộc đời tôi đấy !
    Rất cám ơn các bạn nhé .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 21/08/2009
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    7x ... ! Con số 7 là con số đặc biệt Chả phải 1 tuần có 7 ngày đó sao ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanks em bgbc .
    Hehe, cố tình trêu chọc em đó mà !
    Nói đùa chứ anh viết tới đó thì bị bận chuyện khác nên gửi đi luôn thôi . Anh mới kể tiếp cho qua đoạn làm em gay cấn hôm qua rồi đó .
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ rằng ngày xưa bác Thuyền ở lại VN không đi vượt biên thì với quá khứ 10 tuổi lăn lộn ở bến xe. Giờ bác đã có tên trong danh sách tỷ phú VN. Em thấy các ông tỷ phú VN giỏi lắm cũng bằng bác Thuyền lúc 10 tuổi là hết. Khổ thì cũng bằng bác chứ không thể khổ hơn bác được. Tuy nhiên, em nghĩ rằng: 2 từ "số phận" đã làm nên cuộc sống bác ngày hôm nay. Về việc anh bác tìm được bác vào phút cuối ở bến xe. Rồi tàu bác đi xuyên qua bão mà không chết. Rồi bác gặp lại cả gia đình trên đảo tỵ nạn. Hix... nó kết thúc có hậu hơn tất cả mọi cuốn tiểu thuyết mà em từng đọc. Em khâm phục bác.
  7. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    ặ,bĂc thuyỏằn 'Âu rỏằ"i?e 'ang chỏằ bĂc kỏằf tiỏp mà!
  8. xoatxoat

    xoatxoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vô tình lang thang vào đây đọc được topic này của bạn TXX, bất chợt nhớ lại những ngày "bao cấp" đầy xót xa ấy. Và mình biết, miền Nam khi ấy rất rất nhiều đứa trẻ phải sống cuộc sống như bạn Thuyền, rất nhiều những cuộc ra đi thấm đẫm máu và nước mắt như gia đình bạn. :(
    Mình nhớ, lớp học của mình ngày đấy cứ vài tuần lại có 1 số bạn nghỉ học, đứa thì đi kinh tế mới, đứa thì vượt biên, có cả cô giáo lớp 2 của mình cũng ra đi:(
    Nhưng không phải ai đã trải qua hoàn cảnh đó cũng có thể kể lại những câu chuyện đời mình 1 cách thanh thản như vậy.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyền đâu rồi bác thuyền??? Bác tiếp mạch truyện đi cho anh chị em được thưởng thức với chứ! Bác để ý làm gì những bài xỉa xói vớ vẩn!
    @ My MBBG : từ lúc tôi bỏ nàng, nàng có vẻ mất phương hướng nên thả bom topic linh tinh nhỉ??? Thôi thì nàng thích thả bom đâu thì thả, nhưng tránh xa chỗ nào có tình ngươi ra nhá! Còn nàng thích tiếp nhiên liệu thì chờ ca ba, tôi sẽ tiếp cho nàng cả mấy gallon xăng đầy phè!
  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này