1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thật ra , ghe chúng tôi không hề đi lạc sang vịnh Thailand như 1 số nguời trên ghe lúc ấy lầm đoán . Chúng tôi đã gặp hòn đảo cực bắc của Indonesia khi ấy . Indonesia (Nam Dương) có hàng ngàn hòn đảo vô danh ,nhất là những hòn đảo nhỏ ở xa đất liền . Ở những hòn đảo vô danh này là nơi cư trú lẩn tránh của du kích Nam Duơng . Thời ấy, Nam Dương rất sợ +Sản . Sợ bị giống như bên VN . Du kích +Sản bên Nam Duơng thì yếu , nhưng vẫn có . Ngoai kháng chiến chống quân đội Nam Duơng, những nhóm phỉ tắc này còn làm luôn nghề .. cướp biển để sinh sống . Sau này, khi chúng tôi tìm duoc đến cao ủy Lien Hiep Quốc thi đuoc họ giải thich như trên .
    Anyway, ghe chúng tôi làm sao thoat đuoc ghe nhỏ ấy . Trên ghe chỉ có 6 nguoi đàn ông quấn khố màu sắc sặc sỡ . Họ cởI trần, nhìn rất man rợ . Người xâm hình chằng chịt . Giống mán mường , mọi phỉ tặc vậy . Trang bị súng AK47 và cả súng M-16 .
    Khi thấy súng ống . Ghe chúng tôi moi nguoi yên lặng như điếng hồn . Lần đầu tiên, tôi cảm thấy noi sợ hãi xâm chiếm tôi và quanh tôi một cách chết chóc .Chị Thu chui rúc sau lưng của tôi và em trai tôi . Chị Thủy thì cùng với mấy chị khac nữa nằm dài duoi nước trong khoang tàu , duoi đống dây thừng và quần áo .
    Nguoi ta thấy ngay đuoc thực cảnh sẽ xảy ra :
    HảI tặc sẽ hiếp dâm .
    Sẽ bắt đi phu nữ đẹp trên ghe và vinh viễn chả bao giờ tìm thấy tông tích hay xác nữa .
    Thật là ghê rợn .
    Ghe của tôi còn chi đâu nữa mà bị cướp, trừ ra là phụ nữ là những món quà cho mất tên thổ phỉ này thôi .
    Hai tên đứng trên mũi ghe nhỏ duong súng ngắm vô ghe chúng tôi . Còn lại 4 tên kia, chúng nhảy xuống và bơi nhanh qua ghe chúng tôi .
    Vai phút sau, tôi nghe những tràng tiếng nói ngoai quốc lạ tai vọng từ trên sàn ghe xuống . Tiếng quát tháo không phảI bằng tiếng Anh . Nhưng nghe rõ từng từ mồn một . Rồi nắp hầm tàu mở tung lên . Một thằng mọi, phảI nói là mọi , rất đúng . Nó nhỏ con, lùn tịt, trán hói quấn xà rông xâm mình chằng chệt . Nó lùn tịt , chỉ cỡ tôi thôi , nhưng bap thit thì nổi cuồn cuộn . Thằng mọi leo xuống hầm tầu ngó dáo dác . Trên tay nó cầm 1 khẩu súng ngắn . Nó nhìn quanh 1 lúc thì noi gì dó lên trên . Rồi thêm 1 thăng mọi nữa trèo xuống .
    Bất chợt, anh Sơn đang nằm duới chân thằng mọi ban đầu . Anh bật ngồi dậy và quật ngã chân nó, không biết anh làm gì mà khẩu súng ngắn của nó văng đi thật mạnh vô thành ghe . Mọi chuyện xay ra nhanh quá . Nguoi ta chỉ thấy anh đánh tay và gáy nó và nó như cọng bún mềm oặt lả nằm xuống ngay . Thằng vừa leo xuống, ngó dáo dác có lẽ vì ánh mắt chưa quen với bóng tối trong hầm tàu . Anh Sơn người nhỏ thó, nhưng lúc này thấy anh thật la ghê gớm . Anh trườn ngưòi theo dáng ngó dáo dác của thằng mọi thứ hai, và kẹp cổ nó từ sau . Cả 2 nguoi từ từ ngã xuống . Anh xiet cổ nó có lẽ cùng vài phút roi mới nhẹ nhàng đẩy nó ra khỏi nguoi anh . Tren ghe, ai cung bịt miệng hốt hoảng .
    Anh Sơn lanh lẹ thu lấy khảu súng AK của thằng mọi bị anh siết cổ, và thì tháo hỏi :
    "Có ai trong quân đội không ?"
    Im lặng .
    Có lẽ đàn ông ở trên sàn tàu hết rồi .
    Cái bác là giáo sư của trường đại học Y Khoa, bác nói :
    "Tôi có học qua 1 lớp huấn luyện trừ bi . Tôi dùng súng đưoc ".
    Anh Sơn đưa súng AK cho bác ấy . Và bảo bác ấy:
    "CÓ chuuện gì, anh cứ bặn loạn lên bên trên, qua khung của của hầm tàu này nhé . Nhất định không thể để tụi hải tắc bắt đi 1 nguoi nào của ghe mình cả"
    Các chị trong ghe đều sáng lên tia mắt hy vọng . Trong hầm ghe, tui chỉ còn đa số phu nu và con nít, nhưng khí thế chợt bùng lên . Chả ai sợ chết nữa .
    Anh Sơn dùng miệng kẹp khấu súng ngắn, hai tay anh bám vào thành cửa hầm tàu , đu ngưòi lên và hén mắt nhìn .
    Anh nhẹ buông người xuống vào thì thào với bác giáo sư .
    "Phía đằng lái tàu, có 2 thằng mọi . Anh đưa tôi khẩu AK . Tôi sẽ bắn chết cả hai . Khi tôi bắn . Anh bò ngay lên sàn tàu và bắn về phia ghe của tụi nó nhé ."
    Như để tăng thêm can đản cho bác giáo sư, anh Sơn nói tiếp :
    "Đừng sợ tụi nó . Ghe mình có súng, tui nó thấy mình bắn về ghe nó, nó se quay mui ghe chạy đi xa ngay . Quan trong là 2 thằng tren sàn ghe thôi"
    Trong bóng tối, tôi thấy bác giáo sư gật đầu lia lịa ...
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chả phải là tôi lý lắc hay tò mò, mà tôi cũng nhanh nhẹn bám theo anh Sơn , đu nguoi lên khung cửa của hầm ghe đề nhìn theo anh . Tôi lúc nao cũng muốn biết tất cả mọi việc xáy ra chung quanh mình . Để có gì còn trở tay cho kịp . Chứ nếu không xông xáo chạy trước sự việc của dòng đời, để dòng đời xô đấy mình thì có mà mình chết mất . Nhất là, tôi có 2 đứa em đi theo tôi đế tôi bảo vệ chúng . Mắc cho chị Thu kéo tôi lại, tôi vẫn đu nguoi theo anh Sơn .
    Tôi thấy trên sàn ghe, tất cả mọi thanh nien đàn ông của ghe chúng tôi, phai qùy xuống và để 2 tay ra sau gáy , cúu đầu xống hết cả . Hai thằng mọi mán cuớp biển, trần trùng trục, quấn khăn trên đầu , một đứa chỉ chỏ về hưóng đảo, còn 1 đứa kia thì đang loay hoay bẻ bánh lái của ghe chúng tôi . Cả 2 đều đứng trong cái buồng lai ghe cao ngót . Có lẽ, anh nắng chiếu vô mắt chúng nên chúng không thấy đuoc anh Sơn đang truờn ra khỏi khung của của hầm tàu . Mấy anh thanh niên quy gối gần đó đều thấy anh Sơn . Họ kháy vai cho những nguoi ngoi bên cạnh . Tôi cũng hồi hộp . Tôi định bụng, tôi sẽ giúp cho bác giáo sư nếu bác ấy có chuyện gi xảy ra . Chỉ có bác ấy, ngoai anh Sơn la có súng mà thôi . Tôi thấy anh Sơn chỉ cho bác giáo sư, cũng dễ lắm . Anh Sơn bảo chỉ việc nhắm và bóp cò súng mà thôi , vì la súng tự động . ANh bảo khi bắn, phải bắn bằng 2 tay để nòng súng khỏi chệch đi khi mình siết cò .
    Đúng là anh Sơn là biệt kích từng đuợc thả dù xuống miền Bắc trong thời chiến tranh có khác . Tôi thấy anh nằm ngửa ra, kê súng ở sàn tàu và bắn liền hai phát nghe thật khô khốc . Sau 2 phát súng, tôi không thấy 2 thằng hảI tặc trên buồng tàu lái nữa .
    Anh Sơn vừa chạy len qua nhóm nguoi ngồi trên ghe, anh vừa hô:
    "Tài công đâu , tài công đâu . Cho ghe chạy mau "
    Nguoi ta chạy tán loạn trên ghe . Đa số nhảy bổ về cái hầm tàu , chỗ tôi đang đu lên theo nguoi bác giáo sư . Họ ùa nhau nhảy vào hầm tàu , làm tôi và bác giáo sư té trở lại trong hầm . Khảu súng vuột khỏi tay bác giáo sư , rớt xuống nước trong hầm . Tôi sợ bị mấy anh thanh niên đang nhay vô hầm tàu, đè tôi bẹp ruột nên không dám tò mò đu nguoi len nua .
    Toi chỉ nghe từng loạt đạn nổ liên hồi .
    Sau nay, nghe moi nguoi kể lai, moi biết là anh Sơn bắt chết thêm 1 đứa nữa bên ghe bên kia . Còn 1 đứa sống sót, nó nhảy ngay xuống biển . Nó đợi ghe chúng tôi bỏ đi xa thi mới lên lại ghe và không dám đuổI theo, mà chạy ghe trở lại đảo của chúng .
    Cả 4 đứa hải tặc trên ghe chúng tôi đều bị anh Sơn giết . Xác họ, nguoi tren ghe cầu khấn đọc kinh rồi đẩy xuống biến hảI táng luôn .
    Sau này, khi lên đến trại Tỵ Nạn, anh Sơn đuợc rat nhiều hội đoàn vinh danh cho lòng can đảm của anh ấy .
    Quả đúng là, không thể nào xét cái gan cái luợng của nguoi ta bằng bề ngoai đuoc cả . Anh Sơn nhỏ bé ốm yếu, ho khan lien lục ấy, trong nguoi lại chất chứa nhung can đảm tài ba ....
    Trong đời tôi, tôi lưu lạc từ thủa nhỏ, thấy rất nhiều kẻ tiểu nhân mặt mui phuong phi cao ráo dẹp trai, nhưng cũng thấy rất nhiều kẻ anh hùng coi cái chết nhẹ như lông hồng vậy .
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vì anh Txx mà em thấy chán ttvnol.com ...vì bao nhiêu chuyện tai bay vạ gió ...chẳng ra sao .
    Em thì bỏ qua hết vì con người em quan trọng là những người thương yêu , bạn bè mình nghĩ về mình và đánh giá mình thế nào và quan trọng cả người em yêu thương nữa .
    Nếu không thì sao một Linh khuê ngoài đời lại giữ được những mối quan hệ và bạn bè từ thủa xa xưa đến vậy
    Chẳng có Mod nào lại như anh ...set up lên nick thành viên những câu em nói thực rất không hiểu biết .
    Như hoang tưởng ...bệnh hoạn ....cái gì ..cái gì đó .
    Thật nực cười
    Nhưng thôi bây giờ em đang vui vì đã tìm thấy một sân chơi khác có ý nghĩa hơn , các Mod ...admin ở đó chắc cũng không cư xử với thành viên giống kiểu của những Mod như anh ở đây .

    Nếu anh có vô tình là thành viên của diễn đàn đó mong rằng nước sông không phạm nước giếng anh Txx nhé ..

    Em Ngọc linh khuê chân thành cám ơn anh rất nhiều

    Còn em gái muốn hỏi xem bao nhiêu % sự thật chị nói , thì cứ hỏi xem có được chú thành viên nào đã hẹn hò được với chị chưa ?
    Hay ít ra là có số điện thoại di động của chị nhỉ ?
    Các em gái chị còn cho số máy lẻ ( có nghĩa là sim phụ không phải số máy sim chính đó em huống chi với con trai )
    Vì con người chị phải thật thân thiết thì chị mới giữ mối quan hệ .
    Có chú Gấu bông misa bẩn thỉu khốn nạn đến mức độ nói chị rằng " Gái đĩ già mồm "
    Câu đó chị nghe thấy lợm giọng ...vì không thể tưởng tượng được có kẻ nhân cách bẩn thỉu đến như thế .
    Nói xấu Ngọc linh khuê , muốn dựng chuyện lên không phải là việc dễ dàng gì đâu
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi chạy ngang qua bao nhiêu là đảo . Chập chùng bao là đảo xanh rì . Nhưng ghe không dám ghé vô . Phần vì sợ đá ngầm , đảo hoang, phần nữa là sợ gặp thổ phỉ hay hải tặc .
    Chúng tôi hoàn toàn không biết đang ở nơi đâu .
    Nhưng càng về chiều, càng thấy ít đảo hơn .
    Khi trời sẩm tối thì hầu như không còn 1 đảo nào nữa . Mọi nguoi trên tàu yêu cầu tài công ghé đại vào bất cứ đảo nào . Thứ thời vận . Nếu thấy đảo nữa .
    Rốt cuộc , chúng tôi ghé vô 1 hòn đảo có le lói ánh đèn . Ghe chạy về ánh đèn le lói đó . Mọi nguoi hồi hộp . Tất cả đều lên sàn ghe yên lặng nhìn về ánh đèn của đảo .
    Chúng tôi đã tìm đuợc 1 hòn đảo hiền lành .
    Dân làng trên đáo có vẻ như là 1 xóm chài nhỏ sống trên nhà sàn vậy đó . Họ mang xuồng nhỏ ra , dẫn dắt ghe chúng tôi vô . Tôi thấy dân cư ăn mặc nửa mọi rợ, nửa văn minh, nhìn rất tức cuời . Thí dụ như là, quấn xà rông, xỏ vòng trên mũi, nhưng lại .. chân di dầy Adidas .
    Trong nhóm nguoi ra tiếp đón chúng tôi, có một cô gái tròn mập, da trắng trẻo thật de thuong . Cô khoảng 22t hay 25t chi đó . Cô ta nói đuợc vài chữ tiếng Anh . Cô tự giới thiệu, cô vừa là .."hieu truong" của truong học duy nhất trên đảo, vừa là cô giáo dạy tiếng anh cho dân làng .
    Tôi không còn nhớ đến tên của cô ấy .
    Hòn đảo mang tên thật đẹp . Đảo Tina . Đây la đảo của Nam Duong .
    Dân làng mang ra món .. "súp Nam Duong" (cô giáo của đảo bảy vậy) và cá khô cho mọi nguoi ăn . Té ra, món soup Nam Duong này , thật ra là giữa cơm và cháo . Không lỏng như cháo, nhưng cugn chảng đặc như cơm . Tôi thấy, cá khô thì nhà nhà để hàng thúng duoi gầm giuờng của họ .
    Đêm đã khuya, mấy đứa trẻ Indonesia trong làng, chúng xúm lại sờ mó chúng tôi .
    Ba anh em chúng tôi, chỉ còn moi đứa một cái quần sà lỏng trên nguoi mà thôi . Tat cả moi nguoi tren ghe, lên tren đáo va nằm ngủ ngay tren đầu cầu của đáo . Trên cái cầu bằng gỗ .
    KHông khí thật mát lạnh . Trong lanh . Khong khí của tự do .....
    Đến khoảng 2 gio sáng . Chúng tôi đang ngủ thi bị nguoi Indonesia đến đánh thức dậy . Tôi tò mò hỏi . May nguoi lớn trong ghe, họ bảo : "Chac la cao uy Lien Hiep Quoc kêu minh đi phỏng vấn lăn tay đấy . Tôi nghe mấy nguoi đi truoc bien thư về kể nhu vậy mà"
    Thế là mấy anh em hăm hở đi . 3 anh em đi chung voi 5 chị em nhà Thu Thủy . Moi nguoi sáp hàng truoc 1 can nhà nhỏ có đèn sáng bên trong . Ai cung đang ngái ngủ cả .
    Bất chợt , tu trong nhà, có tieng ngujoi la lớn vọng ra :
    "bà con coi chung cảnh giác đó, tụi nó lột het vàng bac của mình đó "
    Tiếng la như có vẻ bị chặn họng lại ....
    Chúng tôi hoảng hốt .
  5. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi gái Thần kinh lại phát bệnh hoang tưởng rồi kaka
    Giới thiệu với các bạn, Nguyễn thu hiền, thủ thư ở trường đại học KTQD hn, nổi tiếng là con bệnh TTVN , bà kon cứ đọc bài lải nhải của gái ấy rồi cho qua nhé
    Gái ấy cứ đeo bám Mod thuyền vì hận xưa bỏ chồng lên TTVN đong mãi ko được, giờ ôm mãi mối sầu khôn nguôi đơi kaka

    Chú gấu gì đó chửi có sai đâu linh khuê Em chả gái đĩ già mồm còn gì, có gan làm có gan nhận chứ giờ lại còn gắp lửa bỏ tay người kinh quá. Thôi tha cho người ta đi lấy vợ, nếu ko e cứ ám ảnh anh ta mãi, đến tai thằng bồ em bi giờ , nó lại bỏ em như thằng tập 1 ấy, khổ cái thân ra.
    Đời đúng chỉ 1 đàn bà như e khuê: thân em có cái lỗ tròn, đời A đã lấp đời B lại lùa, lỗ trên lỗ dưới, lỗ nào cũng cũng tanh. E cứ mở mồm là rặt giọng đạo đức giả. Cố mà làm Người đi em, làm Con mãi !
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Té ra , tụi Nam dương nửa đêm kêu chúng tôi , 114 nguời trên ghe, vô để chúng lục sóat, tuốt hết nữ trang . Ba anh em chúng tôi chả có gì trên nguoi cả, nên chúng tôi không lo lắng . Mấy gia đình khác, nghe bảo, có gia đình mấy cả mấy cây vàng mang theo .
    Họ sau khi khám xét từng người, thì lùa ngay đêm đó lên lại chiếc ghe của chúng tôi , và kéo ghe đi sang hòn đảo khác .
    Trong đêm tối , chúng tôi đi ngang qua một hòn đảo đèn đuốc sáng choang, lấp lánh nhìn từ khơi nhìn vô . Sau này, nguoi ta bảo tôi, đó là thành phố Tanjung Pinang của Indonesia . Trời tờ mờ sáng thì ghe chúng tôi đuơc kéo một hòn đảo có thị xã nhỏ . ĐÓ là đảo Sedanao .
    Chúng tôi 114 nguoi đuoc đưa lên một căn nhà sàn trống trải . Khi chúng tôi buớc lên cầu để vô đảo Sedanao thì chiếc ghe sống chết xuyên bão vuợt đại duơng cùng chúng tôi, con ghe tan tác thành từng mảng . Nhìn thành ghe đổ sụp 1 bên , từ từ chìm xuống, lòng chúng tôi nao nao . Nguoi đàn ông tròn mập, râu qai nón, ra đón chúng tôi ở cầu tầu với 2 ông lính Indo, tự xưng là ông John, lam việc cho cao ủy Lien Hiệp Quốc .
    Ông chỉ vào chiếc ghe của tôi đang chìm và nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ :
    "có 2 điều may mắn đến cho các ông . Thứ nhất, hòn đảo Tina mà các ông đến hôm qua, đó là hòn đáo cuối cùng của con đuờng đi đến Singapore . Nếu các ông không vô đảo đó mà đi tiếp, các ông sẽ không thấy đất liền cũng phảI rất nhiều ngày . Và tôi không nghĩ các ông có thể đi tiếp đến SIngapre với con ghe này của các ông . Đây cũng là điều thứ 2 . Chiếc ghe này của các ông, thật là mot phép lạ mà nó vẫn còn đủ sức chở các ông đến đây . Đúng ra nó phải tan tành từ 2 ngày truoc rồi ,chứ không phảI đến bây giờ mới chìm đâu"
    Ông John là nguoi Indonesia, nhưng lại biết tiếng Việt . Ông từng tham chiến cho miền Nam truoc năm 1975, bây giờ làm cho cao ủy ve tỵ nạn nguời Việt vượt biển ....
    Trong thoi gian ở Sedanao, chúng tôi đuoc phát bánh mì va nuớc . Hinh nhu chúng toi ở đó đuoc muoi mấy ngày , tôi không nhớ chính xác .
    Căn nhà sàn đó, ban đêm, nuoc biê"n dâng lên , buổi sáng, nuoc rút xuống để lại duoi nhà sàn là bãi cát san hô lởm chởm rong rêu .
    Cuộc sống chợt êm ả sau nhưng bão táp trong đời tôi . Hàng ngày, tôi và 2 em tôi ra phia cuoI căn nhà sàn, ngồi nhìn ra biển , dõi mắt về lạI quê huơng xa xăm .. Tôi không biết các anh tôi, ba má tôi, các em tôi giờ ra sao ...
    Những lúc đó, cuộc đời thơ ấu nơi vỉa hè chạy nhanh trong đầu tôi, tựa như một giấc mơ .
    Ông John có bảo với chúng tôi : "Định nghĩa của 1 nguoi tỵ nạn là nguoi ấy vinh viễn không về lại đuợc với quê huong họ ." Lời nói của ông John khi ra tiếp đón tàu chúng tôi, cứ vang vang trong đầu tôi suốt mấy tháng trời sống ở các trại tỵ nạn ở Indonesia .
    VĨnh viễn , vĩnh viễn không đuợc trở về với quê huơng ? Sài gòn khi ấy, that xa xăm truớc những sóng biển gầm gừ, trong những chiều hoàng hôn trên biển vắng .... của Sedanao !
    Tôi vĩnh viễn là môt con thuyền xa xứ . Tôi xa xứ bằng 1 con thuyền . Nhưng tâm tôi, lòng tôi luôn huớng về xứ sớ, về Sài Gòn, về quê tôi ... Có nhiều lúc, nhìn ánh nắng vàng trải trên biển rộng, tôi lại miên man nhớ đến nắng trưa Sàigon giang khắp bến xe , thênh thang ngã 7 bùng binh, thênh thang trong đôi mắt của một cậu bé chưa đến đuợc tuổi teen khi ấy ....
    Đời tôi là những kỳ ngộ . Sau này học thành tài, tốt nghiệp ra trườngng, gót chân tôi lại tiếp túc phiêu bạt khắp sông hồ, khắp đại châu ... Với hành trang, là một quãng đời thơ ấu !
    Mến yêu quê hương, mến yêu Sài Gòn ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 11/09/2009
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ở Sedanao đuợc muoi mấy ngày thì chúng tôi đuợc 1 chiếc tàu cực lớn, giống như chiến hạm trong đôi mát con nít của tôi khi ấy vậy , chở chúng tôi qua 1 đảo khác . Đó là đáo Kuku .
    Chiếc tàu lớn đó, lớn kinh khung lắm, như một thành phố trên biển vậy , nghe bảo đó là tàu vớt người của Liên Hiệp Quốc . Họ bảo, đáng lý ra, họ chở thẳng chúng tôi đến trại tỵ nạn Galang của Indonesia, nơi có khoang 30 ngàn nguời tỵ nạn VN đang ở đó để chờ đi định cư . Tôi không nhớ con số đích xác . Galang một có khoang 15 ngan nguoi, Galang 2 thì có cung muoi mấy ngan nguoi . Trại Galang chia làm 2 trại , galang 2 la nơi nhung nguoi chờ đợi để đi Mỹ .
    Anyway, chiếc tàu lớn bỏ chúng tôi ở đáo Kuku, vì họ bảo, là cuối năm rồi, họ pháI mang tàu đi bảo trì ở thành phố Tanjung Pinang và ăn tết ở đó . Sau tết, họ se ghé lại Kuku và chở chung tôi đến Galang .
    Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đuoc thả xuống đáo Kukhu . Đó là 1 hòn đáo hoang . Dừa nhiều ơi là dừa . Chung quanh đáo bao bọc bởi san hô và đá ngầm . Cá duoi nuoc nhieu không thể tả . Nuoc biển thật trong, nhìn tận đáy thấy cá con lúc nhúc hàng lớp dầy đặc .
    Tàu cao ủy thả gạo lên đảo . Chúng tôi đuoc phát moi nguoi 1 cái chăn, 1 cái nồi và cứ năm ngày thì là 1 bich gạo 2 kg , 5 ngay duoc 2 lon đồ hộp, 1 bịch trà khô, 1 bịch đuong nhỏ , bich muoi, bịch ớt khô, bịch đậu xanh , bịch bột ngọt , một gói miến khô nhỏ . Và 15 ngày la1 thùng dầu ăn 1 lit .
    Cái chiều hôm đuoc thả lên đảo Ku ku ấy, mua to gió lớn, khói trời ảm đảm , sóng biển gầm gừ . 3 cái barack , cái lều to dựng lên bằng cây quấy vải ni lông sọch xanh và trắng, gió biển thổI phần phật . 3 cái lều dựng lên ngay ơ bờ biến, chỉ cách sóng biểng chung 10 buớc mà thôi . Nhìn vô đảo là rừng rú thâm sâu , cao nhất . HỌ bảo chúng tôi không đuoc đi vô rừng . Vì trong rừng có nhiều rắn độc lắm . HÔm ấy, tôi có cảm tuong y như là cái chiều hôm gia đình tôi bị thả xuống vùng kinh tế mới vậy . Tức là bắt đầu từ con số không . Hoàn cảnh thì là vậy, nhưng tâm trạng thì khác xa ...
    Suơng gió đời trai, sợ cai gì mà sợ chứ ! Tôi trấn an với 2 đứa em trai đêm hôm ấy . Nằm ngủ ma một bên là núi rừng thâm sâu, một bên sóng biển gầm gừ .... Tuong lai biết sẽ về đâu ?
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là nghe chuyện anh Thuyền, em thấy rất cảm khái.
    Trong cuộc sống, đặc biệt là những lúc giao thời luôn có những người được lợi và những người bị tước quyền lợi. Cuộc sống là những lựa chọn, và thật khó nói lựa chọn nào là đúng là sai. Chỉ là thời thế thay đổi, cuộc sống không còn chỗ dung thì phải ra đi.
    Ngày còn xa xưa, khi em nghe chuyện vượt biên em thấy kỳ lạ lắm. Thấy thương cho mấy người đó vì nghĩ là họ đang chọn con đường sai lầm. Lẽ ra họ nên ở lại để xây dựng tổ quốc. Sau này lớn lên, trưởng thành hơn mới hiểu rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng giản dị như mình mong muốn.
    Khi xã hội thay đổi, cuộc sống thay đổi, mỗi người phải lựa chọn những con đường tốt nhất cho chính mình. Bây giờ khi đọc topic của anh Thuyền em càng cảm thấy rõ điều này.
    Rất mừng là cuộc sống của anh Thuyền dù vất vả khó khăn nhưng đã vượt qua được để thành đạt như ngày nay. Không biết anh có còn liên lạc với những người cùng chuyến đi năm đó hay không? Cuộc sống của họ hiện như thế nào?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em . Em thật sweet .
    VÌ hồi đó còn nhỏ quá,nên anh không biết ai với ai cả em à . Chỉ nhớ đuợc tên của vài người đi cùng chuyến thôi . Không giữ liên lạc đuợc với ai cả .
    Khi lên ở trại tỵ nạn, họ cho 3 anh em chúng anh vào ở khu thiếu nhi chứ cũng không cho ở khu nguời lớn .
    Chả biết cuộc sống của họ bây giờ ra sao nhỉ . Biết đâu , nhờ thread này, anh tìm đuợc những nguời từng cross dòng đời với anh thủa xưa ? Khi kể lại, anh viết tên thật của tất cả mọi nguoi, tất cả chi tiết địa danh theo trí nhớ của anh đấy .
    Thật ra, những nguời ra đi vuợt biển, những nguoi có học thức, ai cũng hy vọng một mai thành tài, quay về lại que huơng đóng góp sức lực hết đó em à . Anh thấy ai cũng ôm một hoài bão, tỏ lộ ra trong trại tỵ nạn đó .
    Khi anh ở trong trại tỵ nạn , anh quen 1 anh kia . Anh ấy nhận anh làm đệ tử , truyền dạy cho anh các kiến thức về toán, về lý , về điện . ANh ấy là kỹ sư điện tử của truong dại học Phú Thọ ở Sàigon, sau này đổi tên thành đại học Bách Khoa .
    Anh ấy dạy cho anh từ chút một . CÓ lẽ, sau này, anh giỏi toán là nhờ sư phụ ấy . Anh dạy cả cho anh những bài hát tiếng Pháp để anh nghê ngao khi buồn nữa . CÓ cả bài tiếng Anh .
    Những buổi chiều ngồi trên ruộng rau muống của anh trong đảo, anh thuơng bảo anh :
    "ANh sẽ đi Úc . Còn em thì chắc sẽ đi sau anh, có lẽ không phải là Úc mà là một nuớc khác . Sau này thầy trò mình không còn liên lạc đuợc với nhau, em có sống nơi xứ nguời , cứ xưng huynh đệ tứ hải ngang nhau với mọi nguoi khác nhé . Đừng bo bo cái văn hoá VN mà câu nệ tuôi tác . You anh Me . Đừng để anh bị duoi cơ nguoi ta nhé em "
    Không biết anh ấy nghĩ gì khi nói vậy .
    Nhưng anh biết ,anh ấy kỳ vọng sẽ mở công ty điện toán, làm máy computer , vang vọng nơi xứ nguoi , chứ không phải đi xa xứ để làm cu li ! Ý chí con nguoi , thể hiện ở đôi mắt . Khi đó , anh thấy đôi mắt của anh ấy ngùn ngụt giấc mơ ...
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Sáng thứ 7, khí hậu Dallas hôm nay thật tuyệt vời để ngủ nướng trong chăn . Vì ngoài trời, mưa rơi rả rích . Có lẽ, mưa đã rả rích suốt đêm qua .
    Sáng nay, tôi mang chiếc bánh xe trước của chiếc SUV đi cho người ta sửa . Bánh xe bị đinh từ mấy hôm trước, nhưng tôi cứ để đó, dùng chiếc xe cũ nhỏ khác để đi làm . Ngồi ở Discount Tire cho người ta sửa bánh xe, tôi chợt nhớ chuyện năm xưa nơi bến xe ...
    (may quá, nơi đây gần Best Western, xài internet của họ được)
    Tôi năm nay đã 30Something, đi quá nửa đời ngưòi . Tôi chợt nghĩ, mình nếu nhớ đuợc chuyện gì khi nhỏ, phải viết lại hết, để mai mai sau này có vợ con, con cái tình cờ đọc được , biết đâu sẽ biết đuợc chuyện năm xưa của bố chúng .
    Hồi ấy, nơi bến xe tôi sống, có 2 cha con kia làm nghề vá ruột xe 2 bánh . Tôi không biết họ quê ở đâu . Nhưng tôi nhớ có 1 hôm, buổi sáng , tôi đói . Đứa con của cha con ấy, cũng trạc tuổi tôi , nó ăn khúc bánh mì không buổi sáng xong rồi vỗ bụng nói với tôi :
    "En có hưa đồng mà no keng kái bụn !"
    Tôi chả hiểu chi hết . Cha nó phảI lập lai cho tôi hiểu :
    "Ăn có 2 đồng mà no căng cái bụng đó cháu"
    Té ra, họ là nguời miền Trung, vô SG này để kiếm sống . Hai cha con đó cũng nice với tôi lắm . CÓ nhiều khi vào buổi sáng , tôi đói bụng nhưng không có tiền ăn sáng . Nguoi cha , chú vá xe, cho tôi muợn cái bơm xe đạp trong vài tiếng để tôi kiếm chút miếng ăn . Tôi cầm cái bơm xe, đi vòng vòng bến xe chào hỏi mấy chú đạp xích lô, mấy bác đạp xe ba gác máy (không dám đụng mấy chú xe ôm , bơm không nổi) , để xin bơm xe họ kiém tí hào lẻ . Chỉ cần được 2 đồng bạc, tôi có thể nhét vô đạ dày 1 khúc bánh mì không .
    Đến bây giờ, tôi không nhớ đuợc tiền tệ VN thời tôi sống ở vỉa hè ra sao . Nhưng nhờ câu nó của thằng vá xe, tôi đến bây giờ mới nhớ ra là, bữa ăn khoang 5 đồng đến 10 đồng 1 bữa .
    Thế mà bây giờ, khi về VN, tôi cầm tờ giấy 500 ngàn trong tay, xài 1 tí là bay tuốt . Vật giá leo thang ghê thật .
    Mấy chú đạp xích lô, có nhiều chú cũng đói và nghèo lắm . Nhưng họ thuong tôi . Tôi biết . Bánh xe của họ , có khi cứng hơn cả khi tôi bơm đấy . Tay tôi nhỏ xíu , bơm làm sao đuoc mà bơm . Tôi đa số làm xì hơi bánh xe của họ nhiều hơn là bơm đấy chứ . THuong thì sau khi tôi loay hoay bơm bánh xe của họ xong là họ bao giờ ... bơm lại cả .
    Những nguời cùng khổ , thuong yêu thuong nhau từ trong dạ trong tâm , đùm bọc cho nhau mà không cần lời nói ... Có khi, họ vừa chửi mắng mình, mà vừa ánh mắt xót thuơng .

Chia sẻ trang này