1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Năm tháng đầu tiên tôi sống nơi bến xe, ngủ vỉa hè, là năm tháng đói nhất . Tôi không biết khổ . Khổ chỉ là một cảm giác ở 1 người lớn . Với 1 đứa trẻ con, không có chữ khổ, chỉ có chữ survive mà thôi .
    Tôi không biết khổ, nhưng biết đói .
    Tôi để dành tiền chỉ để chống cái đói . Đế dành tiền cho sáng mai ăn . Để dành tiền cho tối nay ăn . Lúc nào cũng là ... để ăn cả !
    Cái đói đến với tôi ngay cái buổi đầu tôi xuống bến xe . Con Út chỉ cho tôi bán trà đá bằng cách đeo theo xe đò bán . Nó thật là nhanh nhẹn và dẻo người . Còn tôi, sao tôi thật vụng về khi ấy . Nhìn thì thấy dễ đó, nhưng khi đeo theo bán mới thấy đúng là như làm xiếc .
    Sợ tôi làm rớt bể ly, lỗ vốn, con út chỉ cho tôi cầm 1 ly trà đá để bán mà thôi . Riêng nó, nó cầm cả 1 cái khay có đủ 4 ly trà đá trên ấy . Thế mà tôi vẫn té và làm rớt , bể cả ly .
    Khi té, tôi không sợ đau, chỉ thấy tiếc cái ly . Ly bể tan tan trên con đường nhựa của trưa nắng gắt, tôi vừa đứng lên vừa đưa 2 tay nhỏ lụm lại những cục đá giữa những miểng chai . Tay tôi bị mảnh chai đâm vô,máu ra bê bết , nhưng tôi không thấy đau chi cả . Nuoc mắt rưng rưng , tôi 2 tay cầm cục đá chạy lại chỗ con Út, đưa lại nó cục dá và xin lỗi rối rít .
    Nó cũng tiếc cái ly trà đá bị bể . Cho cục đá vô cái khay, vừa đi về lại bà bán trà đá, nó vừa nhiếc móc tôi sao quá vụng về sao quá ngu vậy . Tôi chỉ biet đi theo sau nó, cúi gằm mặt mà thôi ...
    Khi nó nguoi giận, nó mới đi muợn kim băng để gỡ mấy mảnh thủy tinh dính trong tay tôi ra . Rôi xé 2 cái túi áo của nó để buộc vết máu tôi lại .
    Ngày hôm đó, thú thật, tôi đói kinh khủng . Tôi chỉ đuoc ăn ké đĩa cơm của con Út mà thôi .
    Làm sao quên đuợc những kỷ niệm đó nhỉ .
    Hai năm truớc , tôi có dịp đi công tác bên VN . Tôi đi chuyến miền Tây vào weekend để thăm cảnh đồng quê, cảnh sông nuớc . Khi xe đậu ở bến xe của Cần Thơ , tôi thấy người ta đánh đập 1 đứa bé gái tuổi chỉ trạc khoảng 8 hay 9t gì đó . Ví nó bị bắt gặp móc túi . Có mấy nguoi khách trên xe tôi nhảy xuống can , không cho anh bảo vệ bến xe quấn trên tay cái băng đỏ đánh đứa bé đó . Ngay chính cái bà bị móc túi cũng xuống xin can . Tôi thấy, đứa bé gái đó, sau khi hết trận đòn, nó đi ra xa xa và có 1 đứa bé trai khác cũng trạc tuổI nó, buớc lại, quàng vai nó và dìu nó đi ... Thú thật, khi ấy ngồi trên xe , mắt tôi chợt sa 2 dòng lệ ! Thấy 2 đứa bé dìu nhau đi, tôi chợt nhớ đến con Út khi ấy .
  2. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em linhkhue3 viết bài chả thấy các anh gentlemen thể hiện galant quan tâm đến em ấy đang cô đơn
    Đúng rồi em ạ, mấy anh việt kiều ấy chả có gì hay ho cả. Tiền thì kém các đại gia trong nước, khả năng chiều chuộng phụ nữ thìn kém các anh tây mũi lõ mắt xanh. Kiến thức thì tốt nhưng mang về VN chả gọt ra mà ăn được.
    Thế em tích mẫu đàn ông thế nào? Biết đâu nói ra trong này có vài người xứng đáng?
    Kinh nghiệm của anh thấy rằng khi người phụ nữ nói No nơi public thì thường là ý muốn nói Yes.
    Cứ quen nhiều giai, đong đưa trên mạng cho thằng ex nó tức, nó hận, nó mất ăn mất ngủ vì ngu không biết cách giữ vợ
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Để viết tiếp cái post dang dở này cho tròn 1 kỷ niệm thời lưu lạc chốn vỉa hè Saigon .
    Cho đến 1 hôm, tôi thấy bà điên trần trưồng đó, vẫn trần truờng đi lông nhông bến xe, nhưng bụng bà ta lớn dần .
    Bà ta có bầu !
    Tác giả là ai , cả bến xe xầm xì bàn tán .
    Bà điên có bầu, bà ta ăn nhiều kinh khủng . Nhiều khi , bà vồ lấy trái chuối trên nóc tủ kiếng xe bán thuốc lá, vừa chạy lông nhông vừa lột trái chuối ăn . Cảnh đó, nếu thấy lần đầu , chắc sẽ trầm trồ . Nhưng tôi , hay dân bến xe, thấy hoài bà ta nhu vấy nên cũng chằng buồn liếc mắc cái thứ 2 .
    Bụng bà càng lúc càng lớn . Khi đêm về, tôi thấy bà ngồi truớc cửa nhà ông cụ bán vỏ xe Tái Sinh, hai tay vuốt ve cái bụng bầu, miệng bà cứ lầm bầm chuyện chi đó về con của bà . Tôi đi mua cơm cho bà ăn mỗi buối tối . Không hiểu sao lòng tôi rất là đau sót . Tôi còn nhỏ nên cũng chả biết là đau sót vì lý do gì . Có mấy đứa vỉa hè rắn mắc, tụi nó chọc tôi là :
    "Bộ mày làm bà điên có bầu hay sao mà chăm sóc đồ ăn cho bả quá vậy ?"
    Mấy lúc như vậy, tôi rất tức tối . Ruợt đánh mấy thằng nhóc mất dạy đó cho bằng được .
    Bụng bầu cúa bà càng lúc càng lớn . Hình như bụng càng lớn, bà càng bớt bị điên hơn . Bà không cởi quần áo ra nữa, vẫn đi lang thang khắp bến xe . Khi đêm về, bà cũng không nằm ngủ ngay trên bãi cỏ của bùng binh ngã 7, mà cẩn thẩn nằm co mình duới mái hiên vỉa hè gần chỗ tôi ngủ đêm . Tôi nhường cái chăn của tôi cho bà đắp .
    Có một đêm, trong khi tôi ngủ, bà điên lay thức tôi dậy . Chả biết lúc ấy mấy giờ nữa, đêm còn tối đen, xa xa le lói ánh lửa từ chỗ vá xe đạp ban đêm, gió suơng heo hút rít lạnh . Bà điên đánh thức tôi dậy chỉ để hỏi :
    "Cháu tên gì vậy cháu ?"
    Tôi noi tên tôi . Nói tên nhiều lần . Bà điên nghe tên tôi rồi cứ yên lặng nhìn xa xăm không nói . Tôi tính quay lại ngủ thì bà bảo:
    "Cô tên T. Con có tiền cho cô xin . "
    Lần đâu tiên tôi thấy bà điên nói chuyện . Xưng hô lịch sự và tỉnh táo . Tôi đưa hết tiền cúa tôi đang có khi ấy cho bà . Chả có nhiều . Nhưng đủ để sau đó , bà điên đi mất . Nguoi bến xe bảo, bà trả tiền xe đò, đi về quê bà ở đâu mãi tận miền Trung xa xôi lắm .
    Ngã 7 từ đó không có cảnh bà điên trần truồng đi long nhong giũa trưa hè nữa .
    Sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, tôi thấy cái chăn tôi hay đắp cho bà, bà xếp cẩn thận để bên cạnh tôi . Chắc đêm ấy, bà hết điên, hỏi tên tôi, xin tiền tôi và đi về lại nhà bà ấy ...
    Giang hồ đầy hiểm ác . Tôi chả biết, ai ở bến xe đã làm bà dính bầu . Nhưng lòng tôi thật thơ thản khi tôi giúp đuợc bà ấy mỗi ngày 1 chút trong thời gian bà mang bầu nặng nhọc .
    Bà điên ơi, nếu bà còn trên thế gian này, thằng nhóc bến xe năm nào mãi chúc mẹ con bà 1 cuộc sống vĩnh viễn an vui nhé .
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không có thời gian đọc nhiều bài của bạn, nhưng cứ đọc post nào là tôi lại xúc động về những gì bạn đã trải qua và cả những gì bạn cảm thấy.
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp!
  5. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Thuyền đã chia sẻ thời thơ ấu của mình nha.
    Anh viết rất xuc động, ngày nào em cũng lên để xem anh có viết tiếp không.
    Mong anh khoẻ và viết tiếp nhé
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanks Biển Xanh . Nick của em nghe quen thuộc với nick của anh lắm đó nha ! Người ta có câu nói gì gì về thuyền và biến đó . Gì mà chỉ có biển mới biết thuyền đi nơi nào , thì phải . Anh có đọc được ở đâu trong website này , nhưng không nhớ duoc chính xác .
    @MaybeU : Cám ơn MaybeU nhé .
    Chả hiểu sao, từ khi tham dự website này, anh càng cảm thấy mình gần gũi lại với quê huơng tiếng mẹ đẻ của mình nhiều hơn . Dù là năm tháng sống bên quê huơng , chả bằng bao nihêu cả so với năm tháng lang thang đất khách quê người .
    Biết đâu, một ngày nào đó, gã giang hồ xứ lạ như anh, một ngày nào đó, dừng chân bên bến lại là nơi quê hương của mình ấy nhỉ . Gió bụi phong trần, chỉ làm mình thêm nhớ, nhớ da diết quê cha đất mẹ mà thôi ...
  7. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Ui, tự nhiên tâm trạng thang lang vô đây đọc được cái topic này của anh Thuyền, đọc 1 lèo hết mười mấy trang, lẫn lộn nhiều cảm xúc lắm. Ai nói gì thì nói Xr vẫn phục anh ở nhiều điểm. Có thời gian anh viết tiếp nhé !!!!
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài thơ "Thuyền và Biển" của nhà thơ Xuân Quỳnh sau này được nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc.
    Thuyền Và Biển
    Xuân Quỳnh
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khác vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc dầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố ​
    Đó là bài thơ, còn đây là bài hát.
    Em hy vọng anh Thuyền thích bài này

    P/S: Em chữ tím nhưng không phải ai kia đâu anh nhé . FuomMe là FuomMe đấy
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, bài hát tuyệt vời quá ! Anh không ngờ bài hát lại hay như vầy .
    Cám ơn em nhiều nhiều lắm !
    Giọng ngân cao cúa câu hát :
    "Nếu phải cách xa anh ...
    Em chỉ còn bão tố ...
    Nếu phải cách xa em ....
    Anh chỉ còn bão tố ...."
    Anh nghe qua headphone ở chỗ làm việc, xúc cảm dâng đầy ...
    Anh phải kiếm bài này karaoke để hát mới đuợc . Anh vốn là dân ghiền hát karaoke (nhạc VN) . Chắc hát không hay đuợc như link utube cúa em , những vẫn thích hát .
    Cám ơn em lần nữa nhé .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanks em . Anh sẽ viết tiếp, theo khích lệ của em .

Chia sẻ trang này