1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    để kể tiếp nha ... Thanks khích lệ cúa bagiadanhda
    Không nhớ là viết tới đâu rồi nữa . Hình như là đang thiếu nợ cô teekanne về dấu mốc thời gian .
    Tóm lại nhé , 7 anh em trai đi thoát bằng đuờng biển, chỉ cách nhau hai ngày . Sau đó, 4 anh đi định cư ở canada truớc . Gần cả năm sau, tôi và 2 đứa em mới đuợc đi sang canada .
    Mấy anh em vừa đi làm vừa đi học, kiếm tiền, dành dụm tiền, và đóng cho ba má và các em, các chị đi thoát bằng đuờng bộ . Ba má đi thoát 4 năm sau . Vâng, phải 4 năm trời mới gom đủ tiền . Vì đi đuờng bộ sau này, chúng tôi muốn đảm bảo tuyệt đối sự an ninh cho em gái và chị gái . Tức là, đi thoat thì bên Mỹ này (khi ấy là Canada) mới trả tiền . Tiền để trong nhà bank, nhưng không giải toả cho người nhà của chủ đuờng dây cho đến khi có điện tín gửi báo thoát . Tôi không nhớ đích xác giá cho mỗi đầu người . HÌnh như 5000 hay 10000 chi đó . Nói chung là 1 số tiền lớn lắm .
    Chúng tôi không dám cho các em mình đi đuờng biển . Sau khi đã chứng kiến cận kề đối mặt với bão táp và hải tặc .
    Nhất là trong thời gian ở trại tỵ nạn , tôi từng nghe, từng chứng kiến bao thảm cảnh cho những người gọi là thuyền nhân, là vuợt biển tìm tự do .
    Có những nguời chồng, nguời cha, mất đi con gái . Vì con gái bị hải tặc sau khi cưỡng hiếp ngay truớc mắt, chúng bắt xuống tàu và thế là vĩnh viễn mất luôn .
    Cái ghê nữa là bão táp .
    Có những con tàu , khi ra tới khơi, mới biết là trên tàu không đủ luơng thực và nước uống . Chỉ 1 cơn bão, có thể biến 1 chuyên đi từ 5 ngày như dự tính, thành .... 3 tháng .
    Có tàu kia , hơn trăm người, sau khi lênh đênh thả trôi trên biển đuợc vài tháng . Người ta bắt đầu .. ăn thịt lẫn nhau . Sự thật đuoc phanh phui vì cả tàu có 1 nguoi duy nhất thoát chết . Nguoi thoát chết đó , sau này, ngay trong trại tị nạn, bị liên hiệp quốc mang ra toà xử với tội án ... sát nhân và cannibalism (ăn thịt người) . Tôi biết cái anh đó . Anh ta nguoi việt gốc hoa .
    Thôi để tôi kế chuyện ghe của anh người Việt gốc hoa đấy nhé ...
    ---------------------------
    Chuyện xay ra là ... Một đêm kia, trong trại tỵ nạn, ông bác sĩ người indonesia, ông tìm xuống barrack của tôi và kêu tôi đi theo ông ấy để thông dịch . Ong bac si đó cưng tôi lắm . Ông nhận tôi làm con nuôi khi tôi sống trong trại . Vì tôi biết tiếng Anh . Tôi tuy bé, nhưng lại bạo miệng nói tiếng Anh lắm . Nói sai nguoi ta sửa , sửa 1 lần là biết đọc ngay . Con nít dễ dàng học hơn nguoi lớn . Nên có nhiều thanh niên trên tàu, có bằng cấp anh văn đầy nguoi , nhưng lại nhút nhát không dám nói , nên rốt cuộc ông ấy đặc dụng tôi , làm việc giay tờ và thông dịch trên bịnh viện . Với lại, tôi là con nít, cũng dễ hơn trong việc khám .. binh phụ nữ .
    Anyway, trớ lại đêm hôm ấy . Ông BS và 1 số nguời quân nhân của Indo, họ mang tôi đi trên 1 chiếc trực thăng, đang khuya bay ra ngoài khơi , pha đen tìm kiếm .
    Họ đi kiếm xác .
    Khi ấy , chúng tôi đang ở đảo Kuku .
    Theo như ông BS nói , họ vừa tìm đuợc 1 nguoi VN, bám theo mảnh gỗ, bị sóng đánh vô 1 hòn đảo nhỏ gần Kuku . Vì vậy, trực thăng bay ra rà sát để cuu thêm nguoi nữa . Vì họ đóan, chắc có 1 chiếc ghe vuợt biên nào đó, đi gần đuợc đến đảo và bị đắm .
    Trực thăng rà mò suốt đêm . Quay về đổ xăng, sáng ra , bay ra tiếp để tìm kiếm .
    Trời ơi, trong đời tôi, tôi chưa bao giờ đuợc chứng kiến 1 cảnh hy hữu như khi ấy . Từ trên trực thăng của bịnh viện, nhìn xuống biển, sóng nhấp nhô xác người rải rác . Có lẽ cũng cả trăm xác chứ không ít . Xác nguoi ai cũng bị úp mặt xuống biển cả .

    Lính Indo kéo dây xuống và với xác lên . Thật kinh khủng . Những cái xác trôi trên biển chỉ còn là da bên trên và xuơng ở phia duoi mà thôi . Cá đã đục rửa ăn hết những phần phía dưới nuớc . Đây đó vài tấm ván, có những túi đồ , vật dụng cá nhân la liệt . Có xác em bé chỉ còn nửa nguời , thiếu cả chân , thiếu cả tay .
    Suốt ngày hôm ấy , công việc vớt xác đã làm mọi nguoi trong tiểu đội lính Indo mệt nhoai . Không có 1 ai còn sông . Tôi không cần phải thông dịch . Nhưng tôi phải dịch lại và phân loại những giấy tờ cúa những xác chết . Nhưng nguoi đi trên ghe này, họ cẩn thận bọc plastic giấy tờ quân nhân hay giấy tờ khai sinh, tiền bạc của họ lại để khỏi uớt . Vớt đuợc rất nhiều trên biển .
    Vài ngay sau khi công cuộc tìm kiếm chấm dứt . Bịnh viện kết luận, ghe đắm, chết hết . Chỉ 1 anh Viet goc Hoa đuoc thoát .
    Anh ấy nằm bẹp trong bịnh viện cả tuần lễ . Vì tôi là con nuôi của ông bac si , nên tôi ra vô thuong xuyen trong bịnh viện , và tiếp xúc với anh ấy rất nhiều .
    Chính tôi là nguoi đã dịch lại câu chuyện cúa anh ấy , lời kể đầu tiên khi anh tỉnh lại , cho bịnh viện . Những lời kể sau này của anh ấy, anh ta sửa đổi vì sợ bị ra toà kết án .
    Anh kể cho tôi nghe khi anh mới tỉnh dậy .
    Tàu cúa anh, ra khơi đi theo con đuờng mà nhà nước gọi là .. "bán chính thức" . Tức là, họ đóng vàng cho nhà nuớc , và công an tiễn cả tàu ra tận ngoại khơi . Trên chiếc tàu lớn vĩ đại đó, cơ man nào người Việt gốc hoa . Đa số là dân Chợ Lớn và sống vùng quê ven đô làm nghề ruộng . Không có 1 nguoi viet nào cả . Trên ghe chỉ toàn nguoi hoa . Và đi cả gia đình . Chả ai là nguoi đi đơn lẻ cả .
    Số vàng họ đóng, cao 5 lần số vàng đi chui . Tức là, đi chui thì 3 cây . Đi bán chính thức thì từ 15 cây vần đến 20 chục cây 1 đầu nguoi .
    Khi ra tới ngoai khơi, tàu mới khám phá ra, không có đủ nhiên liệu, cũng không có đủ đồ ăn nuớc uống . Số nuoc uong và đồ ăn trên tàu là .. của tài công và thủy thủ . Họ coi như, hành khách trên tàu phải tự túc mang theo nuoc uong và đồ ăn .
    Mà hành khách có mang theo thật . Nhưng mang không nhiều .
    Con tàu bán chính thức, không biết số luong nguoi là bao nhiêu, có thể lên đến 4 hay 5 tram nguoi cũng không biết chừng . Anh ấy nói vậy . Đi đuợc vài ngày thì hết cả xăng dầu . Thủy thủ đoàn, họ cắt cái nhà bên trên nóc ghe ra (phòng lái cúa ghe) và thả xuống biển, chất đồ ăn nuoc uống lên đấy, và chèo đi . Họ không muốn dính dáng đến con tàu . Họ muốn tự cứu thân và cứu gia đình họ .
    Còn lại hành khách, nhôn nhao trên ghe và cứ hy vọng , cái tàu lớn sẽ trôi đuoc đến lục địa .
    1 tuần sau . Nguoi ta trao đổi món ăn trên tàu ... bằng vàng . 1 lon sữa bò là 1 cây vàng . 1 ngụm nuớc là 1 cây vàng . Thật là kinh sợ . Những gd nguoi hoa, có nguoi mang theo cả ngàn cây vàng . Họ dùng vàng trên tàu để mua lấy sự sống cho con cái họ .
    ...
    (sẽ kể tiếp chuyện này)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 23/09/2009
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    X8 huynh đệ,
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em . Anh rất thích đọc những lời khích lệ như của em đó . Vì nó giúp cho anh có thêm cảm hứng để viết tiếp . Cám ơn em nhé .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xưng anh đi, anh xin chịu làm ... nguời già xấu (so với phái đẹp trẻ). Thanks maybeU .
    Anh DGT vui tính viết hài uớc . Cô Lá Thu thì anh biết mà . Nếu Lá Thu bắt tội anh, anh chịu tội liền . anh DGT bắt tội thì heheh
    Chuyện chỉ serious nếu chính khổ chủ liên lạc . Anh cũng muốn liên lạc lại với Lá Thu lắm đây .
    Về tuổi tác, con trai với con trai, nên xem nhau là ngang cả . Không cần phải mang vấn đề tuổi tác hơn nhau ra đâu , maybe ơi . Thú thật, anh rất sợ bị "già" . Cố gắng dấu diếm tuổI tác, chỉ mong là .. đuợc ngang hàng với mọi nguoi , có gì còn kiếm đuoc bạn gái chứ .
    Cứ hô huynh đệ anh em với nhau cả là ok . Đúng không X8 huynh đệ ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 23/09/2009
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lấy chồng chưa vậy cô bé ? heheh 2 năm nữa là đuợc như 25t rồi đấy nhé , đuợc như cái nick mong uoc đến 25t của cô bé đấy !
    Chọc phá chán chưa . Nếu chán thì cho anh biết title mới muốn set là gì nhé .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy khi tôi trúng số độc đắc bên này, như là MegaMillion vài chục triệu USD chắn hạn, tôi sẽ nhất định rủ anh sản xuất cuốn film này . Nhưng không biết chính phủ có cho mình tạo dựng lại thời bao cấp trong miền Nam không nhỉ .
    Vì nó hơi ... sensitve lắm . Rất dễ bị lợi dụng làm con chốt chính trị, phục vụ cho ý riêng của 1 vài nhóm nguoi khác , thay vì là capture lại lịch sử đó .
    Nhưng ý anh hay thật đó .
    Tôi ráng tìm cảm hứng để .. "có gan" kể lại chuyện xưa . Đây là 1 điều khó . Bao năm nay, bây giờ tôi mới có hứng để nhớ lại . 6 năm trên ttvnol mới tìm lại đuoc hứng để nhớ chuyện ấu thơ với quê huơng đấy .
    Viết truoc cái đã . Sau đó , e*** lại đàng hoàng . Nhờ các bạn sửa chữa . À, tiện đây, cám ơn các bạn tốt đã email riêng góp ý lỗi chính tả và văn phạm nhé . Các bạn VN thật là sweet .
    Sau khi e*** lại , in sách . Có sách rồi thì mới .. hihihi chac mới đến film hén .
    Một cuốn film bên VN, tôi thấy budget cũng không đễn nỗi nào . Cái khó không phải là $ . Cái khó là làm sao đuọc chính phủ bên ay cho phép kìa .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    2 tuầu trôi qua . Con tàu đi bán chính thức vẫn thả trôi trên biển . Trời nắng chang chang . May mắn sao, tàu không gặp bão . Thế nhưng, chính vì không có bão, nên không có mưa . Trên tàu thiếu nuớc uống . Giá trao đổi nuớc uống không còn là 1 cây vàng nữa, mà là hàng chục cây vàng .
    Anh ta kể, có nguời ra đi không một chỉ vàng, chỉ vì mang theo chai nuớc mà khi ấy, lại có cả trăm cây vàng trong tay . Kim cuơng, có kẻ rạch vai ra lấy kim cương để đổi . Té ra, nguoi Việt gốc hoa giàu có, họ mang theo kim cuơng, rọc vai ra và độn kim cuơng trong chính thân thể của họ . Dù có bị hải tặc cũng không bị mất . Nhưng khi cần nuoc uống, đói quá, họ rọc thịt da ra để đổi .
    Riêng anh ấy, tôi hỏi anh , anh kiếm gì ăn . Chính ra là ông bác si hỏi, tôi chỉ là nguoi thông dịch . Anh trả lời , anh bóc những miểng rêu dính ở thành tàu mà ăn , mà mút nước sống . Anh làm lén lút vì sợ nguoi khac thấy họ cũng bắt chuớc theo .
    Thế rồi, nguio ta cũng biết . NGuoi ta đua nhau bóc rêu trên thành ghe mà ăn . Thành ghe phía gần đáy tàu đó mà . Rêu mốc rồi cũng bị bóc hết cả .
    Nhiều tuần lễ trôi qua . Thật ra, chính xác, anh cũng không biết đuoc tàu anh trôi trên biê"N đuoc mấy tháng nữa . Cơn hoảng loạn tuyệt cùng đã làm anh quên luôn cả mốc thời gian .
    Vâng, nhiều tuần lễ trôi qua, trên tàu chả còn 1tí đồ ăn hay thức uống để mà trao đổi . Nguoi ta bắt đầu mang vàng , mang kim cuơng ra, để .. .tặng nhau . Có kẻ hoảng loạn, đứng ném vàng ném kim cuơng xuống biển . Vì họ tin là, có thể, những vàng những kim cuơng đó, họ ném xuống biển để thế cho mạng sống của họ vậy . Họ hy vọng 1 phép lạ xảy đến để tàu họ đuợc cứu sống .
    Nguoi ta bắt đầu chết đói .
    Anh nói , nguoi chết đầu tiên trên tàu, là 1 đứa bé gái 4t . Bố mẹ nó khóc lóc thảm thiết . Trên tàu hàng trăm nguoi, ai có sức cũng lết lại để mà xem tận mắt, để mà chia buồn, để mà van vái cho linh hồn đứa bé đuợc siêu thoát, đừng .. kéo chân họ theo .
    Ba mẹ nó không nỡ vứt xác nó xuống biển . Gói xác nó lại và để ở mũi tàu . Không khí trên tàu đuợm đầy mùi tử khí với cái xác chí 2 ngày sau là bốc mùi .
    Những nguoi còn sức, họ xúm lại, dành lấy xác đứa bé và dục xuống biển , mặc cho ba mẹ nó la hét thảm khóc .
    Rồi thêm nhiều người nữa chết . Những nguoi già, trẻ con , chết như rạ . Hồi đầu, nguoi ta còn chịu khó quấn khăn, tẩm liệm, khấn phái rồi thả xuống biển . Anh nguoi Viet goc Hoa ấy nói là (hình như anh tên Huỳnh, viết đến đây, tôi nhớ mang máng anh tên Huỳnh) . Nhưng cái tên Hùynh mà anh ấy cho tôi và ông bac sĩ biết, sau này, khi lên đến trại tỵ nạn Galang, nguoi ta mới biết đó chỉ là tên giả mà thôi . Tên thật của anh là gì, tôi không còn nhớ nữa .
    Anh Huỳnh nói là, nguoi ta chết trên ghe nhiều đến mức, thiên hạ không buồn khiêng xuống nữa, mà dùng chân đạp đạp xác chết ra tới rìa của tàu và đạp luôn xuống biến mà thôi .
    Có một chị kia vừa chết . Chết chắc chỉ duợc vài giờ . Có kẻ náy ra ý định ... cắt thịt của chị ấy ăn . Thế là cả tàu xúm lại, xẻo thịt của chị ấy ăn ngon lành . Các xác sau đó bị đấy xuống biển .
    Tôi hỏI :
    "thế anh có ăn không ?"
    Anh Huynh gật đầu :
    "Anh ăn chứ . Nếu không ăn làm sao sống đuợc "
    Tôi dịch lại cho ông bac sĩ . Sau đó, ông nói riêng với tôi :
    "Thảo nào, thằng đó (anh Huỳnh) khi vớt đuợc nó, nó nhìn thấy lả đi vì mệt , nhưng có vẻ khỏe mạnh lắm chứ không như có vẻ bị bỏ đói vài tháng"
    Anh Huỳnh kế tiếp ...
    Sau khi ăn thịt nguoi . Nguoi ta bắt đầu truy lùng những kẻ sắp chết . Và ngồi đợi nguoi ta chết, để ăn thịt liền cho được tuơi .
    Giọng anh kể trong căn phòng nhà thuơng , chỉ có tôi và ông bac sĩ ngồi nghe, khi anh mới tỉnh dậy, làm tôi rợn cả gáy . Tôi chưa thể dịch lại ông bác sĩ liền . Vì trong long tôi, tâm trí tôi, hình dung 1 khung cảnh thảm khốc .
    Đó là, nguoi sắp chết nằm hấp hối . Ráng chống chọi với thần chết, trong khi đó, những con mắt háu đói xia xỉa của moi nguời chung quanh, nhình lăm lắm chỉ muốn ăn thịt mình . Ghê rợn quá .
    Tôi hỏi,
    "làm sao biết nguoi ta sắp chét ? Thế có ai .. bị ăn mà còn sống không ?"
    Anh Huỳnh nói liền . Anh cao giọng như kết tội moi nguoi nào đó mà anh đang ghét :
    "Có chứ có chứ . Có thằng kia trong tàu, nó đòi ăn thịt nguoi sắp chết . Vì nó bảo, mình đang yếu rồi, nếu ăn thịt nguoi chết sẽ bị bịnh, se chết . Ăn thịt nguoi còn sống thì đỡ bị bịnh hơn .."
    Thật là .. thảm khốc thần sầu .
    Tôi , 1 đứa bé , như đang nghe kể chuyện chằng tinh ăn thịt nguoi . Mà truoc mặt tôi, là một con chằng tinh đang chê bai 1 con yêu quái khác ...
    Tôi .. khi ấy nôn thốc nôn tháo ra sàn bịnh viện .
    (sẽ kể tiếp chuyện của anh Hùynh)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 23/09/2009
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chào anh Thuyền xa xứ !
    Những chuyện anh kể, em cũng đã biết láng máng là có những chuyện như vậy xảy ra. Nhưng anh kể sinh động hơn, chi tiết hơn. Dẫu sao, những người như anh cũng là nhân chứng.
    Nếu đã biết đến những phận người như trong câu chuyện mà anh kể thì cũng dễ hiểu vì sao có nhiều người gọi ngày 30/4 là ngày "q uốc hận", dễ hiểu vì sao chúng ta kêu gọi khép lại quá khứ, mà hồi nào tới giờ chưa thể làm trọn vẹn.
    Chúng ta đã có quá nhiều sai lầm, bên cạnh những việc làm đúng đắn.
    À.....Anh cho hỏi là sau khi qua bển, có khi nào anh trực tiếp nhìn thấy những giấy tờ, bằng chứng xác thực ( chứ không phải là ngụy tạo) liên quan tới việc nhà nước cho phép ra đi bằng con đường "bán chính thức" không anh? Anh có thể không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng chúng ta không thể viết sai lịch sử.
    Còn chuyện làm phim, theo em là hoàn toàn khả thi. Nhưng làm phim tư liệu sẽ thuyết phục người xem hơn là làm phim truyện, cho dù phim truyện thì có lẽ là hợp với con người anh hơn. Cũng không cần nhiều tiền tới mức phải chờ anh trúng số độc đắc đâu. Chỉ đơn giản là tìm lại những nhân chứng, kiếm một số ảnh, đoạn phim mà người ở bển còn lưu giữ, về Việt nam kiếm phim tư liệu lưu trữ, rồi qua Indo và cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn kiếm thêm tư liệu. Chắc cũng hết vài chục ngàn USD tiền đi lại. Quay bằng máy quay không chuyên dụng cũng được mà. Nhân lực làm phim thì dùng những người không chuyên nghiệp cũng không sao. Giá trị của bộ phim theo em nó không nằm ở chất lượng kỹ thuật mà ở chỗ nó nói lên sự thật. SỰ THẬT, VÀ CHỈ SỰ THẬT MÀ THÔI. Không bị ảnh hưởng bởi hận thù hay thiên kiến, cho dù là thiên kiến của những người c ộng sản hay những người Việt nam C ộng hòa. Bộ phim đó nên được làm ở 1 nước thứ ba, đâu cần nhất thiết làm ở Việt nam mà phải xin phép. Việc trình chiếu ở Việt nam trong thời điểm hiện tại chắc là sẽ bị hạn chế, nhưng nhiều năm nữa tình hình có thể sẽ khác. Quan trọng là nên làm ngay, kẻo nhiều nhân chứng sẽ qua đời, nhiều vật chứng có thể sẽ bị thất lạc theo thời gian.
    Trao đổi với anh chút vậy thôi. Em tiếp tục im lặng theo dõi câu chuyện của anh.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Onamiowanda,
    Rat vui khi đuợc trao đối với Onami .
    Thật ra, 2 từ "quốc hận" là hay dùng bởi những người chống + bên này . Đa số là ở cali . Thuộc giới già , hoặc là thuộc gia đình con cái của họ mà con cái lớn lên bên này, mỗi lần đến ngày đó thấy ba má gọi là vậy , thấy đài TV, báo chí gọi vậy thì gọi theo mà thôi . Đó là báo chí, là đài .
    Riêng anh, anh không bao giờ cũng chưa bao gọi ngày đó là ngày quốc hận cả . Anh đủ thông minh để biết đuợc 1 đều , đó là, sau cuộc chiến, dù là Bắc thắng hay Nam thắng, cái tốt đẹp nhất là đất nuớc mình đuợc thống nhất . Một nuớc vn to lớn, dài đẹp hình chữ S . Không giống như Bắc Hàn và Nam Hàn . Em có biết, thời Đông Dức và Tây Đức, mấy đứa bạn người Đức của anh, tụi nó tủi nhục nhứ thế nào khi tụi nó phảI nói nó là "from West Germany" chăng ?
    Vậy tại sao là ngày quốc hận ?
    Ngày 30 tháng 4 thì là ngày 30 tháng 4 thôi .
    Miễn bàn thêm về chính trị sau ngày đó . Quan điểm anh là vậy đó .
    Nếu không có ngày đó, chưa chắc, anh đã có mặt ở nuớc Mỹ này . Gia đình anh đông như vậy, ba anh thanh liêm một đời . Co thể nói, gia đình có tiếng mà không có miếng . Chắc chỉ đù tiển để cho anh lớn đi du học (như các bạn du hoc sinh bây giờ) mà thôi . Ngày đó xảy ra, đất nuoc giao ban, những đứa tré như anh đuợc thảy ra đời , thứ lửa . Cả triệu nguoi VN bung ra sống khắp nơi trên thế giới .. Biến cố lich sử đó , moi nguoi có cách nhìn khác nhau lắm em à .
    Nói về khác nhau cái nhìn về ngày đấy . Anh lấy thêm 1 thí dụ nhé .
    Khi anh sang đuợc đến đất Canada . Một hôm, mấy anh em đến thăm nhà 1 nguoi chú . Gia đinh nguoi chú đó, đi du học tu truoc năm 1975 . Vì có gốc gác rất lớn trong chính phủ truoc 75 . THí dụ, ba của thím là .. 1 quan chức thống lãnh toàn thể lực luợng lôi hổ biệt động quân gì gì đó trong miền Nam . Thiem đi du học tu thời bé .
    Ngồi nhìn tụi anh , thím ấy chặc lưoi bảo :
    "Nếu không biến cố 75, chắc đâu các cháu có thể sang đây với giá rẻ bèo là 3 cây vàng . Có biết ngay xưa, để đi du hoc phải là cấp cán bự không ? Vàng cả trăm cây biết có đi sang đây đuoc chưa ? "
    Rồi nói tiếp :
    "Gioi du học sinh của bọn thím , đi sang đây học, ráng đủ điểm để đuoc đậu . Đậu thôi , tuc la pass thôi đó . Rồi về nuoc giữ chức thứ truởng nay, quan khách kia ... CÓ đâu mà giống như các cháu bây giờ sang đây, không phảI chỉ hoc để pass mà phải học để đứng top truờng, để cạnh tranh với chính dân băn xứ bằng chính tiếng của chúng nó .."
    Chả biết thím ấy ganh tỵ hay la thím thuong cho bọn anh phảI học hành khó hơn thím thời ấy . Nhung cũng là hay, thím đuoc cho đậu , thằng thầy cho đậu vì nó bảo : "Cho mày đậu để mày ve nuoc mày cho rồi" . Có cai bang bachelor trong tay đợi ngay ve nuoc thi biến cố 30/4 xảy ra . Thế la thím ở lại Canada luôn ...
    Bạn ơi, ngày đó , moi nguoi có 1 cái nhìn khac nhau .
    Riêng tôi , tôi khong bao gio cho ngay đó là ngay quốc hận cả đâu .
    Tôi rất ghét hận thù . Vì tôi, đời tôi, chứng kiến nhiều thù hận quá rồi ...
    Thoi để tôi post đi rồi viết tiep tra loi nhung phan sau của bạn nhé .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mới đi làm về . TÍnh logon vô đẻ đọc lại bài post kể chuyện hồi chiều khi trong sở . Tôi biết tôi viet sai chính tả nhhieu , sai văn phạm cũng nhiều , nhưng tại viet 1 lèo rồi post đi luôn . Trong sở làm, có it thì giờ nên tranh thủ thôi . TÍnh sửa bài viết thì thấy bài post của Onami nên reply đây ...
    Chuyện đi bán chính thức, tôi không nghĩ là có giấy tờ đâu . Nguoi miền Nam thời đó, gọi vậy để phân biệt với "đi chui" . Thí dụ, khi ở trại tỵ nạn, điền giấy tờ phỏng vấn, hỏi là đi theo diện gì thì họ nói 1 là "đi chui", 2 là "đi bán chính thức" . Sau này, khi có những nguoi sang đây theo các diện khác như đi đoàn tụ gia đình, đi theo dien HO (hay la ODP) , thì nguoi ta khong phân biệt "đi chui" với "đi bán chính thức" nũa, mà gọi chung là "vuọt biên" mà thôi . Hay là "thuyền nhân" (boat people" .
    Khi ở SG, danh từ "ban chinh thuc" và "di chui" , đuợc ám chỉ 2 điều :
    1) GIá vàng đóng rất ca (cho đi bán chính thức)
    2) Không bị vô tù
    Cái thứ 2 là quan trọng . Vì đi vuot biên, nếu bị bắt, sẽ bị nhốt vô trại giam dành cho nhung nguoi đi vuot bien . Các anh của tôi từng bị giam ở trại Cay Dừa, khu Minh Hái . Truoc mắt anh, các anh kê lại, thấy có nguoi bạn (ten là anh Bạch) , vuot rào trốn trại ban đêm, bị bắn nguoi lo chỗ vết đạn AK . Nhu vay, bạn đủ biết, đi chui khi bị bắt nguy hiem dến mức nao . Họ se nhốt cho đến khi nao thân nhân mang tiền lên chuoc ra mà thôi .
    ĐI bán chính thức .... se viet tiep

Chia sẻ trang này