1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cha Thuyenxaxu này số đào hoa thật, cầu là được, ước (muốn liên lạc lại với Lá Thu lắm) là thấy (Lá Thu đây ạ)
  2. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hay !
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ topic này có tuổi thơ dữ dội vầy mà giờ có hồng nhan khắp năm châu bốn bể!
  4. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    "Chết trong lòng người đẹp Tô Châu?...... Hay là chết trên dòng sông Danube?!". Hả anh Thuyền ôi......
  5. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cốt truyện hấp dẫn tớ đến ngày thứ tư, nhưng đến hôm nay tớ chợt nhận ra dân đi biển lạc đường thường chết vì khát trước khi chết đói nên chuyện ăn thịt người trước khi tìm cách ăn cá dưới biển có vẻ không hợp với cách kể của bạn Thuyền.
    @ Thuyền chắc cũng tầm tuổi tớ, tháng 5/75 tớ cùng cha mẹ về tới SG chỉ thấy giấy, báo bay đầy đường xì - ke nằm lăn lóc, tớ sợ.
  6. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    có thể bạn chưa từng nghe ..nhưng sự thật là ..rất nhiều con người SG đều đã từng được nghe kể về những chuyến vuot biên khủng khiếp như thế ..và chuyện an thịt người cũng từng đuôc nghe kể rất nhiều ..mình cũng từng dược nghe như thế nhiều rồi ...vì vậy nếu bạn từng nghe bài hát nào đó của Khánh ly hát về những chuyến vuot biên và những xác người bạn sẽ hiểu ..nhưng mấy bài đấy nhà nước Vn cấm tịt vì cho là nhạc phản dông í
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih "Đào hoa" có phải là .... không có đào (dưới đất) ra được bông hoa nào , đúng hông bro dht585?
    Cầu + Ước , hihi ... Muốn .. lấy được vợ ngay năm nay! (hihi vợ thật đó nhé, không phải N+1 vợ ảo chọc phá cho vui đâu nha)
    Email nhờ admin vô sửa chi tiết rồi . Khổ ghê ... Có ai thắc mắc gì nữa thì email trực tiếp cho admin favourite nhé . Thanks bro Favourite (hehe bán cái qua cho bro, tội lỗi tội lỗi thật !)
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nguời ta chết khát trước khi chết đói . Nhưng tui hồi trên tàu, tui đói bụng ghê lắm . Đói và khát , cả 2 cái đó, nếu đuợc cái nào cũng ok hết đó .
    Chuyện con tàu bán chính thức của anh Huỳnh, chấn động báo chí Indonesia khi ấy . Người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi . Nhưng có lẽ, không ai biết được hết các câu trả lời . Vì chỉ 1 mình anh sống sót, và sau nay, anh ta cũng phản cung thì phải . Có thể, khi tuyệt vọng, con người mất đi hết lý trí và trớ nên điên khùng chăng ?
    Trên tàu không bắt cá được đâu . Muốn bắt cá, phải có luoi câu hay có lưới . Đa số nguoi Hoa đi bán chính thức, họ không phải là dân đi biển hay dân làm nghề chài lưới . Nhớ là, đi ra khơi đuoc vài ngay, khi máy tàu bị hư, thủy thủ đoàn đã cưa cái khoang phòng lái , thả xuống biển để làm phao , chất hết đồ ăn nuớc uống và trả trôi đi riêng, mong tìm sự sống cho riêng họ . Tôi đóan, chính cái đó làm hành khách trên tàu bấn loạn và mất đi hết các suy nghĩ thông thường . Mà thủy thủ đoàn đó cũng chết hết vì họ tìm kiếm tất cả các trại tỵ nạn, các đảo vùng biển Đông Nam Á, có tìm được họ đâu ?
    Về việc đánh cá kiếm ăn trên tàu , có nhiều guơng sống hào hùng của các tàu khác lắm .
    Khi tôi ở trại tỵ nạn Galang, tôi đuợc quen với một bác kia , bác ấy ở tuổi 40Something . Bác tên là bác Đường . Tuy la bác, nhưng bác lại bắt đám trẻ con tụi tôi gọi bằng anh . Gọi anh cho trẻ, vì anh Đuờng có cô vợ trẻ lắm . Cô vợ moi tot nghiep lop 12 thôi, chắc ở tuởu 18 .
    Anh Đường là chủ ghe . Ghe của anh nhỏ xíu, chuyến đi của anh chỉ có 26 người trên ghe mà thôi . Đa số là bạn bè, nguoi thân cúa anh .
    Ghe anh Đường, thay vi đi về huớng Nam để nhắm Mã Lai hay dàn khoan dầu, ghe anh bị bão, đi lạc lên phía bắc . Ghe bị tắt máy, nổi trôi trên biển cả hơn 3 tháng trời . Trôi lên phía bắc, lên đến gần Hongkong, rồi lại trôi nguoc về phía nam . Rốt cuộc được tàu vớt sau gần 6 tháng trên biển .
    Nhung chả ai chết cả . Moi nguio dều mạnh khỏe . Kể cả 1 đứa bé khoang 1 hay 2 tuối chi đó . Nguoi trên tàu kể là, khi mưa xuống, anh Đường dùng vải bạt, dùng nilong, hứng nước mưa lại để dùng trên tàu . Rồi dùng cần câu để câu cá mà ăn . Ăn cá sống bằng cách, , khi bắt cá được, họ phơi cá ra cho khô, vài 3 ngay sau mới ăn . Vợ anh Đuong còn kể là, trên ghe, anh Đường mang cả lựu đạn, súng M-16, đạn duợc đủ loại cả để phòng chống hải tặc nữa . Khi đuợc tàu vớt, anh mới dục hết súng ống đạn duoc xuống biển .
    Bới vậy, tôi nghĩ, ăn thua là yếu tố con người trong hoàn cảnh .
    Không nên đổ thừa hoàn cảnh . Phải vuon lên .
    À, anh gagiabaylala đi về VN hồi tháng 5/1975 là đuoc chung kien nhiều cái hay lắm đó . Nếu đuoc, anh kể ra thêm đi .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ngoài chuyện đó, em Xinh có nghe nói đến chuyện ma không ? Chuyện ma của những nguoi vuot biên đó .
    Cách đây 2 năm, gia đình tôi có dịp đoàn tụ trên bãi biển Floriday . Khi ấy là kỷ niệm 50 năm ngày ba má tôi bắt đầu yêu nhau . Chúng tôi hơn 40 nguoi, muớn 2 cái nhà trên bãi biển để quây quần vacation từ khắp nước Mỹ lại .
    Suốt 2 tuần lễ, sống với tiếng sóng biển vỗ miên man ngay sau nhà, có khi sóng đánh sát lên tận hàng ràu cúa vuờn sau . Căn nhà chúng tôi muớn có private beach (bai biển riêng) .
    Một đêm , tự nhiên tất cả chúng tôi lại quây quần với nhau, kể lại kỷ niệm xưa , một thời gian truân bên quê cha xứ mẹ . Nói chuyện râm ran nhâm nhi trà nóng bán ngọt đến tận 3 giờ sáng . Cha biết tại sao, mọi nguoi lại đi dần đến ... đề tài chuyện ma .
    Và thế là, các chuyện ma đuợc kể ra .
    Hấp dẫn nhất đêm đó, trong tiếng sóng biển rì rào , tôi nghe các anh tôi kể lại một mảnh đời sông nước Cà Mau Minh Hái của các anh trong các chuyến đi thất bại trước .
    Khi nghe kể, tóc tai moi nguoi đều dựng cả lên ... Riêng tôi, bản thân tôi, tôi cũng từng gặp ma ở đảo Kuku .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đời tôi sao vẫn còn biên giới ? Những đêm sáng sao ..
    Trời ơi, ôm guitar nghêu ngao bài này với ly rượu nho ban đêm vắng .. hic hic .
    Anh nembomttvn, tôi mong đc chết trong lòng người đẹp, chứ đừng bên giòng sông Danube .
    Người VN, sau khi thoát khỏi xa hội bao cấp miền Nam, đến được trại tỵ nạn, tâm hồn ai cũng chợt trở nên lãng mạn đầy phong vị thơ yêu .
    Tôi nhớ, khi chúng tôi đặt chân đến trại tỵ nạn Galang, nơi tập trung mấy chục ngàn dân tỵ nạn, 1 chị kia cầm loa ra đón tiếp, giới thiệu Galang như 1 thành phố núi, đuờng xá lên lên xuống với xung quanh núi rừng , có biển thơ mộng , có các quán cafe nhạc trữ tình (mà bên VN đang bị cấm) . Có quán mang tên Quán Đường Sơn (như trong film Đuong Son đại huynh của Lý Tieu Long), có quán Chiều Tím ...
    Khi chúng tôi lên đường định cư bên Singapore, sáng sớm, chúng tôi đi bộ ra trước trại tạm cư để lên xe bus . Ai đó đã đặt tên có chỗ xe bus là : Ngã 3 Sầu Rơi Lệ . Nghe giải thich là, có nhiều mối tình nơi trại tỵ nạn, giũa nhung tam hon bơ vơ đất khách, chả biết tuong lai sẽ đi về đâu, rồi chàng thì xứ Mỹ, nàng thì xứ Úc, nên nơi chia tay đó , nguoi ta ai cũng rơi lệ cả .
    Ôi, kỷ niệm là gì nhỉ ? Kỷ niệm thật đẹp , đẹp tuyệt vời ...

Chia sẻ trang này