1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi vốn rất ghét công an , thời ấy . Nhưng có 1 hôm, tôi chứng kiến 1 chuyện làm tôi suy nghĩ khác .
    Hãy khoan kể chuyện đó , nhân nói chuyện về "ghét công an" trong thời ấu thơ của tôi , để tôi kể về chuyện ghét trước nhé .
    Khi ấy, tôi bé lắm . Nên tất nhiên không đủ trí khôn đế ghét công an qua những mối liên hệ "cao siêu" lòng vòng . Kiểu như là, ừa, chế độ thay đổi làm gia đinh tan nát, ừa, gia đình tan nát làm mình lưu lạc vỉa hè, ừa , công an là dính với chế độ là một, nên ghét họ ?
    NO NO NO
    Tôi không có suy nghĩ cao siêu như vậy đâu , bạn ơi .
    Tôi ghét công an vì trực tiếp xung chạm mà thôi .
    Khi tôi sống ở vỉa hè, chung quanh tôi là những con cá mập lúc nào cũng chèn ép tôi , ăn hiếp tôi, trấn lột tôi . Công an phường đội không binh vực tôi thì chớ, họ cũng ...trấn lột chúng tôi luôn nữa . Họ không ăn hối lộ trực tiếp từ chúng tôi . Nhưng có một luật ngầm bất thành văn ở chốn phong sương ấy . ĐÓ là :
    "nếu mày bỏ của chạy lấy thân, thì tao lấy của, tha cho mày lần này đấy !"
    Thế đấy .
    Nên lúc nào cũng phải có "của" phòng hờ trong người cả . Nếu bị công an rượt bắt, dễ lắm, bỏ của lại . Thế là cứ từ từ mà đi thôi . Vừa đi vừa ca hát cũng đuợc . Chạy băng qua bên đường, sang địa phận của phường khác, thế là xong .
    Thỉnh thoảng công an ... đói, chúng tổ chức đi ruồng bắt dẹp bến xe cho đẹp, thế là .. 2 đứa tôi nghèo đi ngay . CÓ khi sạch vốn .
    Nhưnng chúng tôi vẫn vui vẻ . Vì dù sao, còn có tự do là còn có thể làm ra đồng tiền, còn có thể sống được . Cái tự do sao mà thích thật . Trả giá rất đắt . Sau này, tôi chư"ng kiến bao người vuợt biển, mang sinh mạng ra để đổi lấy 2 chữ này . Chính tôi và anh em tôi cũng trong số đó .
    Công an thời bao cấp, nhất là công an khu vực, rất là thối nát và ăn bẩn . Tôi không biết ở Hanoi ra sao , nhưng chắc la không thối nát như trong Sàigon . Vì Sàigon thời ấy là buổi giao thời mà . Có nhièu gia đình, họ goi là ... "gia dình cách mạng ..30 tháng 4" . Nghe mấy chú xe ôm giải thich, đó là những gia đình .. sau 30 tháng 4 thì chợt "giác ngộ" và làm cách mạng ! hihihi . Họ luồn lách rồi xung quân phường đội, hay cho con em đi làm công an . Ăn hối lộ từ điếu thuốc lá cho đến gói đường .
    Anyway, trở lại chuyện ghét công an . Trí thức lờ mờ của tôi chỉ thấy là, sao họ có súng, lại không chịu bắt hết mấy đứa móc túi, lại cứ nhắm tụi tôi là những đứa bán hàng rong, để bắt nhỉ ?
    Họ chỉ cậy mạnh ăn hiếp người yếu mà thôi . Tôi biết chắc là vậy . Họ ở đây là cái anh công anh khu vực nơi bến xe thời đó ...
    Chưa hết đâu nhé . Đám đó còn đi chơi gái ở bến xe, rồi sáng ra, quyt tiền của mấy chị buôn son bán phấn nữa . Đúng là phép vua thua lệ làng ... Công an khu vực của thời bao cấp là những lãnh chúa hà khắc và vô lý nhất (ở Sàigon, khu bến xe)
    Hai cái tôi sợ nhất mà sau này, trong những cơn ác mộng, cứ lau lau ập về làm tôi run sợ uơt đẫm nguời mồ hôi khi hừng sáng .
    Sợ nhất nhất là bị tụi móc túi chận đường đánh, cướp hết tiền bạc
    Sợ thứ 2 là .. bị công an tìm ra mấy chỗ chúng tôi giấu hàng, tich thu hết hàng hoá . Những khi đó, tôi chỉ dám lảng vảnh từ xa, nhìn vô phuờng thèm thuốc đống hàng của tôi mà thôi . Mỗi lần như vậy, tôi và Út bị cụt vốn, trở lại từ 2 bàn tay trắng , xây lên từ con số không .
    Có ngưòi nói : "Sao tụi bay không vô phuờng, đóng phạt hay đút lót rồi lấy hàng về ?"
    Có trời mới dám . Tôi thử 1 lần rồi . Kết cuộc bị nhốt suốt đêm trong phuong, đợi ngày để họ chở về vùng kinh tế mới . Tôi phải lén trốn ra khỏI phường , ù té chạy khi nguoi ta lu bu không để ý .
    Phuong 5 của quận 10, cái đồn công an đó, làm sao mà tôi quên được nhỉ .
    Khi tôi ghé về lại thăm, những ngưòI lính công an thời đó, có kẻ đã chết vì bịnh tật, có kẻ về hưu và chả biết dọn đi đâu . NHưng chả còn ai là nguoi cũ của thời luan lạc của tôi cả .
    Chỉ duy còn 1 nguoi duy nhat, vẫn ở chỗ cũ, đó là anh Tâm .
    Anh Tâm là nguoi cong an khu vực sau này, làm tôi thay đổi cách nhìn về những nguoi công an . Thật ra, thành phần nào cũng có kẻ xấu kẻ tốt cả .
    Sống ở đời, nên tin rằng, không phải suốt đời mình chỉ gặp kẻ xáu . Nêu mình tốt, rồi cuộc đời sẽ ban cho mình những kẻ tốt giống mình thôi ....
    Tôi sẽ kể cho bạn nghe về anh Tâm .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 06/08/2009
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, lang thang từ tận bên box Làm Đẹp qua đây hén .
    Highlight trên, anh đang uớc , uớc chi điều ước của em trở thành hiện thực trong thread này . Em trái lòng ra đi , đúng là sẽ nhẹ lắm đó . Anh sẽ người đọc tâm sự của em .
    Cám ơn em đọc bài của anh nhé .
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Sẵn đang lội dòng quá khứ, cho tôi 1 phút .. kiểm lại tài sản của tôi thời thơ ấu nhé .
    Cái thân nhất, đắc dụng nhất, trong khoảng đời lưu lạc bến xe của tôi , đó là ... một tấm vải dù .
    Tấm vải dù được cắt ra từ một cái dù , dùng cho lính nhảy dù trong quân đội miền nam lúc trước . Tấm vải dù này được một chú xe ôm cho tôi . Chú ấy bảo , nhà chú có cái dù thời chiến tranh, nhưng không dám mang ra xài, vì sợ phường khóm chụp mũ cho là ********* thì chết .
    Với tấm vải dù đó, ban đêm ngủ vỉa hè hay nóc xe đò , chúng tôi đắp trên người . Con Út gọi nó là .. "cái chăn của thằng H." . Nó trêu tôi, gọi cho sang đó mà ;)
    Khi trời mưa, tôi biến nó thành cái áo mưa .
    Và khi trời nắng, tôi cột 2 đầu của tấm vải dù vô tường của phòng thông tin văn hoá quận 10, ngay góc đuờng Lý Thái Tổ, còn 2 góc kia, tôi cột dây vô 2 hòn đá lớn, chèn dưới cái nắp cống , thế là .. biến thành 1 cái lều nhỏ che nắng . Làm nơi chúng tôi giao dịch buôn bán với các bà buôn hàng chuyến ở các tỉnh khác lên .
    Kinh nghiem của đám nhóc sống vỉa hè của tụi tôi là, vào ban ngày, tuyệt đối không bao giờ lảng vảng ở nơi mình tính sẽ ngủ đêm . Khi đêm về, phải đợi khi giới nghiêm, mọi nhà đi ngủ hết, lúc đó mới lén đến cái nơi mình tính ngủ và co mình nằm kín đáo . Truớc khi trời sáng, phải dậy và ra đi . Tức là, không bao giờ để chủ nhà biết mình ngủ trước nhà họ cả . Nếu biết, họ sẽ mang nước ra đổ , có khi xua chó cắn mình trong .. giấc mơ .
    Thì cứ bị chó cắn vài lần, hay tạt nuớc vài lần là rút ngay kinh nghiệm đó mà ....
    Tuyệt không bao giờ để nguời ta nhầm lẫn mình với ăn mày . Vì ăn mày là đồng hạng với .. ăn cắp vặt , trong con mắt của các chủ nhà là vậy !
    Tôi lại lan man rồi , để quay lại với tài sản nhé .
    Trên người tôi, cũng như con Út, quanh năm suốt tháng chỉ .. một bộ đồ . Khi nào rách nát, dục đi, chúng tôi thay bộ khác, là cả khu ngã 7 đều trầm trồ hôm đó cả , Kỳ lạ lắm . Bây giờ nghĩ lại , thực tức cuời . Thiên hạ không thấy lạ lùng khi mình ở dơ, mac 1 bộ quần áo quanh năm suốt tháng . Lại lạ lùng nếu khi thấy 2 đứa nhóc .. thay bộ mới ! Thật là kỳ lạ .
    Tại sao tụi tôi có thể mặc một bộ quần áo quanh năm suốt tháng thủa ấy, lại không bị ghẻ lở hay xông mùi vậy nhỉ ? Lắm khi tôi thắc mắc .
    Sau này, tôi tự tìm ra được cách giải thích .
    Ấy là vì, thỉnh thoảng , chúng tôi vô cây xăng, rửa xe đò kiếm chút tiền bo của mấy anh lơ . Mỗi khi rửa xe, khác nào .. 2 đứa tắm ! Từ trên xuống dưới đều uớt nhẹp . Trưa Saigòn nắng chang chang, còn gì tuyệt vời hơn là ... rửa xe rồi "tắm nghịch luôn" trong cây xăng . Với lại, mỗi lần phụ mấy anh trong cây xăng thay nhớt, xong, áo quần tôi .. uớt đẫm dầu nhớt . Chắc dầu ... khử trùng luôn quá ! hahahaha
    Ngoài bộ quần áo trên người ra và tấm vải dù đó ra, tôi chả có cái gì gọi là của riêng tôi cả . Toàn dùng đồ chung với con Út . Con Út có một cái túi vải, trong túi đó thật nhiều đồ lủng củng . Nào bàn chải, nào xà bông, nào khăn mặt , nào dầu gió , nào kem đánh răng ... Nó để tiền luôn trong đó . Có một số thứ nữa, khi ấy, tôi chả biết là gì . Hình như là đồ của phụ nữ thì phải . Đêm nằm , nếu ngủ chung, nó hay bắt tôi gối đầu bằng cái túi vải đó , còn nó thì nó gối đầu trên tay tôi . HÌnh như nó có vẻ yên tâm hơn khi giao cho tôi giữ cái túi quý báu của nó . Vì có khi, nó ngủ mui xe đò nhưng vẫn bắt tôi phải giữ gìum. Và bao giờ cũng vậy, dặn dò :
    "Tao cấm mày được mở túi của tao ra xem lén đó nha hông mảy "
    tôi .... gật đầu lia lịa cho nó an tâm .
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đợi tâm sự update của bác
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dân buôn bán vỉa hè, họ thường hay nói lóng từ "kiến vàng" để ám chỉ công an . Mỗi khi sắp có đợt công an đi dẹp , các chú xe ôm dù đang chở khách , cũng lộn xe phi về báo:
    "Có kiến vàng đang đi đó bà con ơi"
    Thế là tôi và Út le te mang hàng , có khi là can xăng, có khi là thuốc lá, có khi là cà fê, bọc các hẻm nhỏ để rút sang ... quận khác !
    Thời xưa khác với thời bây giờ .
    Thời bây giờ, mấy tháng truớc, tôi ngồi ăn cơm tấm lề đường Saigon , cơm bụi ấy mà ! Công an đến dẹp đi, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy họ .. chạy xe jeep đi dẹp ! Thời xưa công an nghèo, hihihi, họ đi bộ , thế mà lại may cho tôi !
    Có lần, tôi thắc mắc hỏI mấy nguời ở bến xe :
    "Sao lại gọi là kiến vàng ?"
    Mấy ông đạp xích lô cười cười giải thích .
    "Thì áo vàng , giống mấy con kiến vàng đó mà . Mày có thấy ổ kiến vàng không ? Mày mà chọc vào ổ kiến, nó tua ra đốt cho mà chết . Khôn hồn thì đừng chọc vào ổ kiến lửa nhé . Chọc vô, chúng hung hăng đốt có mà chạy như vịt "
    Ôi, công an .. là thuợng đế . Còn chúng tôi, lớn lên đã bị xã hội gán cho tội , nên lúc nào cũng lấm lén chạy cho nhanh .
    Ấy là thời bao cấp, nơi vỉa hè bến xe ở Sài Gòn .
    Cái tháng trước khi tôi ra đi vượt biển, một hôm, anh Tâm là công an khu vực mới đổI về . Người cũ nghe bảo được promote lên cấp vụ cao hơn nữa ở một quận khác .. "màu mỡ" hơn .
    Anh Tâm là người miền Nam . Anh rất ít nót, có khuon mặt thật trẻ và hiền . Phải nói là khuôn mặt anh có dáng dấp ... bơ sữa, công tử , chứ không sắt máu, đằng đằng hận thù, răng đen mã tấu như ông công an cũ .
    Những ngày anh về nhậm chức, tôi thấy anh hay đứng xa xa, nhìn chúng tôi sinh hoạt . Hồi đầu, chúng tôi sợ và bỏ chạy . Nhưng sau thấy anh chỉ đứng xa xa nhìn, có vẻ hiền , nên tôi không bỏ cháy nữa .
    Một hôm kia, trời còn tối chưa kịp sáng hẳn, không khí lạnh của đêm Sài Gòn vẫn còn vướng vấn làm tôi .. ngủ nuớng trong chăn, Tôi chưa muốn dậy để rời khỏi cái hàng hiên quen thuộc . Chợt hết hồn khi nhận ra, anh Tâm đang ngồi thu lu co mình trong góc hàng hiên ngay dưới chân tôi đang nằm
    Tôi tròn mắt , tỉnh ngủ hẳn, nhìn anh kinh ngạc . Cứ tưởng như mình đang nằm mơ, thì anh đưa ngón tay lên miệng anh, ra dấu hiệu cho tôi giữ yên lặng . Cứ như vậy 1 lúc lâu, té ra, anh .. anh đang ngồi rình bắt mấy thằng móc túi ở bến xe . Tôi dõi theo huớng mắt nhìn của anh, thì ra, anh đang canh bắt cái thằng to con nhất, lớn con nhất, bậm trợn nhất của băng đảng móc túi cuơp giật ở khu này . Cái thằng này , tôi nghĩ, chắc nó cung phảI trên 20 chứ khổ nhỏ tuởI gì đâu . Chỉ là nó lùn tịt, người vuông như khúc gỗ, nên nguoi ta lầm tuởng nó còn nhỏ đó thôi .
    Thằng này không biết anh Tâm đang rình, vì nó .. đang rình xe bus để chạy theo giựt đồ .
    Vụt 1 cái , nó giụt đồng hồ .
    Anh Tâm như một con cọp bật nguời phóng ra, trong tay anh cầm theo một cây súng AK , anh ruợt thằng đó băng qua bùng bình vườn hoa . Có mấy đứa băng đảng xông ra như muốn cản địa . Anh Tâm bắn hàng loạt đạn AK khô khan lên trời . Hai người ruợt nhau băng từ khu Ly Thái Tổ, cháy sang khu Le Hông Phong, rồi lại nguơc khu Lý THái Tổ . Anh rốt cuộc bắn què chân thằng cướp đồng hồ đó . Rồi anh lôi nó đầy máu me, sềnh sệch về đồn công an .
    Những ngày sau đó, băng đảng cuớp giật biến mất khỏi bến xe .
    Anh Tâm thì thỉnh thoảng, về đêm, anh ngồi nơi tôi ngủ, vừa ngồi canh xem bọn đó có quay về lại, anh vừa hóI chuyện của tôi ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 06/08/2009
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thì đêm sau đó, khi tôi tỉnh dậy lúc trời gần sáng, anh ngồi dưới chân tụi tôi chả biết từ hồi nào .
    Tôi dụi mắt bắt chuyện truớc :
    "Dạ em thỉnh thoảng mới mua bán xăng lậu thôi anh ơi . Với lại em không dính dáng với tụi móc túi cướp giật "
    Anh cuời :
    "Anh biết . Anh canh ở đây để bắt tụi móc túi cướp giật chứ không phải bắt hàng lậu của tụi em . Có điều, tụi em phải cẩn thận kẻo gây cháy khi buôn bán xăng dầu"
    "dạ, lúc trước em bán trà đá dao theo xe buýt, nhưng không đủ sống nên tụi em xoay ra bán hàng lậu"
    Con Út nghe tiếng nói chuyện, cựa minh ngồi dậy nhìn chúng tôi .
    Anh lơ đãng đốt điếu thuốc :
    "Hai đứa là 2 chị em ruột ?"
    Chúng tôi cùng nói 1 luợt . Tôi thì nói "không" . Con Út thì "dạ chị em ruột" !
    Anh Tâm bật cười . Anh bảo chúng tôi :
    "em nói giọng Bắc đặc, còn nó thì giọng Cần Thơ quê của anh, vậy làm sao là chị em ruột đuợc chứ !"
    Con Út ngượng ngập nhìn đi chỗ khác . Hình như lúc nào nó cũng muốn mọi người ở bến xe này tin tôi là em ruột của nó .
    Anh Tâm hất hàm hỏi tôi :
    "Ba má em ở đâu mà ngủ hoang ?"
    Tôi tần ngần, chưa biết trả lời anh ra sao thì con Út láu táu khai ra hết . Chắc nó thấy anh Tâm thân thiện và có dáng vẻ bao che cho chúng tôi .
    "Thằng này ba nó đang trong trại cải tạo . Còn má và chị em nó ở vùng kinh tế mới đó anh . Nó trốn về đây, em bao che giúp nó ở bến xe này"
    Anh nhìn tôi như dò hỏi ... thêm chi tiết . Tôi đành tiếp : "nhà em ở quận 3 . Cũng gần đây thôi, đi thẳng con đường Điện Biên Phủ này xuống một lúc thì đến nhà em . Nhưng .. bây giờ không phảI là nhà em nữa . Nhà nuớc tích thu rồi ."
    Tôi nói dối : "Em không biết mấy người còn lại trong gia đình em đang ở đâu . Họ cũng trốn ra khỏi vùng kinh tế mới sau khi em trốn"
    Tôi nói dối vì thật ra, mẹ và các em tôi, các chị tôi , vì nhỏ qúa và chân yếu tay mềm, họ tá túc sống lén ở nhà ông bác tôi tận bên quận chi đó gần Cầu Kênh . Tôi chỉ biết đuờng đến đó chứ cũng không biết là quận gì .
    Anh Tâm rít một hơi khói thuốc, nhả khói lên bầu trời còn đang dần ửng sáng nhưng vẫn còn vài sao đêm . Anh nói :
    "Từ từ khi công việc ở phường yên ổn, anh sẽ giúp 2 đứa có hộ khẩu tạm trú ở đây , ở nhà của anh . Quận đang có chuơng trình giúp dỡ nhưng gia đình nghèo . Để xem, anh có thể giúp tụi bay đi học xóa nạn mù chữ"
    Thế rồi, anh đứng lên, kéo lê khẩu AK nặng chịch đi xuyên vô ngõ hẻm để tắt về nhà của anh .
    Hai đứa tôi nhìn nhau . Con Út nói : "Cái ông này khùng mày ơi !"
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Con Út cho anh Tâm là 1 ông khùng . Nhưng tôi thì đang ngẫm nghĩ về những lời an ủi của má tôi , mỗi khi tôi tìm gặp bà để đuợc bà ve vuốt những vết sẹo chưa kip lành da trên người tôi . Mỗi khi tôi bị tụi móc túi đánh .
    Lòng tôi chùng xuống vì cảm động .
    Má tôi thuờng an ủi tôi . Ở đời, dù nguoi ta có xấu có chửI mình, cũng đừng xấu và chửi họ lại . Mình cứ sống tốt . Nguoi ta xấu, không có nghĩ là mình phảI xấu theo . Cứ tốt rồi một mai, ông trời sẽ cho nguời tốt gặp mình .
    Anh Tâm là nguoi công an tốt . CÓ lẽ là nguời tốt trong số muon vàn nguời công an xấu tôi gặp qua thời ấy nơi bến xe hoang tạp này .
    Dòng đời của tôi quanh qua một khúc ngoạch khác nhanh quá . Tôi vuợt biển thoát đuợc đến miền đất tự do . Không cho anh Tâm một cơ hội như anh nói .
    Chả biết, nếu tôi và các anh tôi không ra đi, cuộc đời tôi bây giờ đã ra sao nhỉ ?
    Có khi, tôi tá túc ở nhà anh Tâm, rồi theo anh học theo ngành công an, đi theo lý tuởng của anh cũng không biết chừng .
    Đời mà bạn, khó mà nói đuợc tưong lai lắm .
    Những đêm sau đó . Tôi ngủ vỉa hè thật yên tâm . Vì tôi biết, lúc nào anh Tâm cũng để mắt nhìn tôi cả . Con Út có lẽ không thích hay sao đó , vì nó không ngủ với tôi nữa, tránh tôi thuờng xuyên hơn .
    Chắc nó giận tôi khi tôi nói nó không phải chị em ruột với tôi .
    Con gái thật là ... khó hiểu và giận dai quá !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tuy lăn lộn ngã 7, mưa nắng bến xe, đêm ngày vỉa hè, giang hồ đầy hiểm ác, nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ . Vẫn còn bản chất của một đứa bé thời ấy .
    Sau này, mỗi khi tôi bị đám móc túi đánh đập, hay bị cụt vốn vì công an tích thu hết, tôi lại ... tìm về với mẹ tôi . Tôi muốn đuợc mẹ an ủi .
    Những khi đó, tôi đi bộ hàng giờ . Vừa đi vừa suy nghĩ vấn vơ , tuởng tuong những cảnh sống gia đình hạnh phúc , giuờng nệm ấm êm , rồi cứ thế nhẩn nha vừa đi vừa mơ tuởng, mà đi từ ngã 7 đến Cầu Kênh lúc nào không hay .
    Gặp mẹ và các em, tôi thật mừng . Tôi thích nghe mẹ kể những mẩu chuyện của các anh tôi đang chèo ghe muớn ở U Minh Hạ, khiêng đá bốc vác lên tàu ở bến cảng , cào tôm ở Cà Mau ... Mỗi anh một con đuờng . Các anh đều ráng tìm kiếm một con đuờng để vuợt biển ra đi . Thỉnh thoảng, các anh lén trốn về Sàigon thăm mẹ và các em .
    Mỗi khi lén về, các anh đều canh đợi .. đúng hôm cúp điện . Đêm cúp điện tối như mực . Chí leo lét ngọn đèn dầu . Mẹ tôi nói vậy . Các anh về , kể chuyện rồi lại đi . Anh nào cũng hỏI mẹ về tình trạng của tôi cả .
    Mẹ tôi thuơng tôi lắm .
    Môi lần gặp mẹ, mẹ ôm tôi trong lòng và đầy nuớc mắt với lời thầm thì : "Con trai bé bỏng của mẹ . Thuơng con quá thuong cón quá " .
    Tôi còn nhớ, lần đâu tiên khi tôi tìm về với mẹ . Mẹ không cho tôi đi về lại ngã 7 . Mẹ bắt tôi ở lại . Lần đó, tôi mang tiền về thật nhiều . Tôi cố tính để dành, và muợn luôn cả phần của con Út, mang vè cho mẹ nữa . Tôi không còn nhớ đuợc giá vàng khi ấy là bào nhiêu, nhưng vàng khi ấy còn rẻ . Giá vàng thuong xuyen tăng lên theo mỗi ngày . Bới vậy , khi tôi đưa tiên cho mẹ giữ, hai mẹ con đi ngay ra chợ mua đuợc gần 3 chỉ vàng .
    Tôi cuong quyet quay lại ngã 7 . Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền . Mẹ tôi muốn chắt chiu vàng . Để các anh tôi có thể đi vuợt biên .
    Ngày xưa, ba mẹ tôi để tiền hết cả trong nhà bank . Khi giái phóng vô, tiền của nhà bank là tiền của nhà nuớc . Gia đình tôi trắng tay .
    Sau này, số vàng để đi vuợt biên, đó là mồ hôi nuớc mắt của anh em tôi đổ ra mà có được .
    Những khi tôi down xuống, lời an ủi của mẹ tôi lại như liều thuốc bổ, giúp tôi hăng hái quay lại vật lộn với đời .
    Mẹ tôi thuờng nói : "Chiều cao của người đàn ông, không phải đuợc tính từ đất đến đầu , con ạ . Chiều cao của người đàn ông , là tính từ đầu lên đến trời mây "
    "Bản lĩnh của con trai không phảI nằm trong nắm đấm , trong những cú đá hay sức mạnh . Bản lĩnh của con trai là cái ý chí và quyết tâm . Cái gan chịu khổ . Cái ép mình để vuơn lên, làm bông sen trong đầm lầy, thay vì bị lầy trong đầm sen ."
    Rồi có khi, khi tôi về thăm mẹ, mang theo thật nhiều tiền dành dụm đuợc cho mẹ cất đi . Khoe với mẹ nào là trúng hàng lớn , thì mẹ tôi lại khuyên :
    "Con phảI nhớ, tuơng lai của con không phải ở cái ngã 7 đó . Nơi đó chỉ là tạm bợ . Tuơng lai cua con là phải ngang dọc xứ người, mang chuông đi đánh xứ người, ở chân trời xa hơn kìa . Nguoi ta nói , đói thì đầu gối phải bò . Nhưng khi hết đói, đừng bò mãi cho đời nó khinh . PhảI biết đứng dậy đúng lúc để mà đi con ạ !"
    Ý mẹ tôi muốn cho tôi biết, nếu có dịp đi, tôi phải ra đi . Chứ không thể cứ sống ở bến xe mãi . Dù là càng về sau này, khi tôi càng lớn thêm, tôi lại càng thành công hơn ở cái ngã 7 đó .
    Ra đi để đuợc tự do học . Để có đuợc những cơ hội vùng vậy với trí óc tài lực của mình . Ở lại, gia đình tôi có lý lịch xấu . Thời bao cấp, chính phủ không mấy để ý đến những gia đình như tôi .
    Đó là điều mẹ muốn nói với tôi . Cái vất chất , miếng ăn , xa hoa, chỉ là điều thấp kém .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 06/08/2009
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anhThuyền có tài văn chương ghê cơ.
    Up ủng hộ anh viết tiếp nào. Tuổi thơ của anh dữ dội phết nhỉ? :D
    Đối với thế hệ em ở HN thì tuổi thơ toàn điều đẹp đẽ thôi, nhớ lại thì lại thấy thương tụi trẻ con bi h ý chứ. :D
  10. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ thì cũng đủ thứ vui buồn, công nhận tuổi thơ ngày xưa hồn nhiên, sáng tạo & nghệ thuật vô cùng, nào là tổ chức hội chợ, diễn kịch, làm ***g đèn......niềm vui cũng nhiều nhưng ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là câu nói : "Má ơi, cho con ăn cơm trắng với nước mắm cũng được, chứ đừng cho ăn bo bo nữa!"

Chia sẻ trang này