1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Anh Txx yên tâm đi , không ai nghĩ em là bạn gái cũ của anh đâu .
    Em dùng chung nick với một người con trai + một người con gái , em nói không ai tin từ xưa ..
    Nhưng thôi chẳng quan tâm
    Thành viên của ttvnol.com này em tin là hiểu em , và còn có rất nhiều người biết và gặp bạn trai em ngoài đời .
    Và em cũng tin là cho dù anh có set up những câu ngớ ngẩn nhất lên nick của em như anh đã từng khoá nick .
    Thì ai không Ngu sẽ hiểu đâu là người tốt và đâu là người không tốt .

    Chúc anh luôn khoẻ và cứ sống với sự hoài niệm của riêng mình , điều đó cũng tốt vì ít ra là trí nhớ anh vẫn minh mẫn đúng không anh .


    Àh anh nhớ kể thêm list chuyện tình của mình xưa và nay nữa nhé

    Em vào hóng , biết đâu em lại tìm được ý tưởng hay thai nghén cho truyện ngắn kế tiếp của mình
  2. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em đợi bác Thuyền kể về vụ vượt biên
  3. mitmotmot

    mitmotmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , em ngồi đọc hết luôn cả 5 trang viêt về thời thơ ấu của anh và về thời bao cấp mà em từng nghe bố mẹ em kể. Hay quá , hi vọng anh T viết nhiều vào nhé.
    Cụng anh ly bia
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, được con gái cụng ly beer như em thì thật đúng là làm anh cao hứng rồi đấy nhé . Thanks em bỏ thời gian ngồi đọc nhé .
    Cũng thanks bạn Kinh luon . Từ từ tôi sẽ viết tới chuyến đi cho bạn đọc .
    Còn em Linh Khuê với muôn vàn nick khác nhau thì anh sẽ mở riêng 1 thread tâm sự với chủ đề sương khói tình trường cho em có dịp vô chỉ trích anh nhé .
  5. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    @Linhkhue and clones: Nàng làm ơn đừng can thiệp hay dây dưa làm đứt dòng tâm sự của bác thuyenxaxu nữa, đang đọc hay mà cứ bị cụt hứng bởi những thứ chả liên quan gì cả!
    @thuyenxaxu: Bác kể tiếp đi bác ơi! Post nào mà lan man không sát bác than phiền cho biến đi! Ngóng chờ post mới của bác.
    Còn công an thời kỳ bao cấp ngoài này cũng "văn minh lịch sự" không kém gì các đồng chí công an trong đó đâu. Thậm chí có khi còn hơn nữa bác ạ.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em viết ít, nhưng anh hiểu nhiều . Anh cũng khâm phục em với công việc em làm ở bến xe (VCT) lắm . Vì nó nguy hiểm cho tính mạng của em khi mà căn bịnh thiên niên kỷ HIV còn đang là mối đe doạ lây truyền . Nhất là có khi gặp những kẻ điên khùng bế tắc nhưng trong mình lại mang căn bịnh đó .
    Thời cúa anh , bến xe chưa có căn bịnh HIV . Dân bụi đời chích choác cũng ít lắm . Có chứ không phải không có , nhưng rất ít . Dạo trưóc lúc anh ra đi vượt biên khoảng vài tháng thì bắt đầu có nhiều lên, trải chiếu la liệt trước rạp hát Long Vân hay gần gần trước trường Phan Sào Nam . Cái mé đầu đường Điện Biên Phủ . Đa số là gái điếm rồi hút chích luôn .
    Tuy chưa có căn binh HIV, nhưng thời cúa anh, bịnh .. cùi vẫn chưa có thuốc trị .
    Thú thật, anh sợ bịnh cùi lắm . Nhất là anh nghe mấy ông xe ôm bảo, sau giải phóng 30 tháng 4 năm 75, các trại cùi đóng cứa, thả các người cùi ra . Ngưòi cùi sống chen giữa người thường ở Sàigon . Có người chưa bị phát nhiều, họ mang nỗi uất hận , đổ lên trên người các cô gái bán phấn buôn son nơi bến xe . Biết đâu, các cô gái thân hình tuyệt vời trong những những đồ bộ mỏng dính mà áo và quần cùng 1 màu, nằm trên mấy cái chiếu ở bến xe đó, lại đang mang vi trùng cùi trong máu nhỉ !
    Có một hôm kia , vào khoảng 9 giờ tối , anh đang ở trước rạp hát Long Vân, mời bán các vé đi xem cải lương . Đùng một cái, cả con đường Điện Biên Phủ ở khu rạp hát Long Van, khu đó tối bưng .
    Bị cúp điện !
    Trời ơi, chung quanh tối đen như mực ! Ngửa bàn tay cũng không thấy được bàn tay mình có bao nhiêu ngón . Mot vài phut sau, một chiếc xe hàng chạy từ từ vô con đường Điện Biên Phủ, xoay đèn vô, thì anh hoảng hốt : ngay ttruoc mặt mình , chỉ cách có vài centimeters là ... là cái mặt cúa một ông cùi . Đến bây giờ vẫn còn hãi sợ , vì môi mũi mất hết, sát ngay mặt mình vậy !
    Suốt mấy đêm sau đó, nằm mơ cứ thấy mình bị bắt vô trong trại cùi sống thôi .
    Về sau này, năm 1992, một hôm xem tv bên canada, thấy phóng sự nói về thuốc chữa bịnh cùi chỉ có $20 môt phong thuốc, uống và là chữa hết ngay . Lúc đó, mới không còn thấy ác mộng với bịnh này nữa .
    Ngủ ở vỉa hè hồi nhỏ, sợ nhất là ban đêm, mấy cô gái điếm sống lang thang đầu chợ hay góc bến xe, họ chui vo chăn ngủ với mình . Cái nhóm này, nghe mấy ông xe ôm kháo, đa số trong nhóm này đều mang trong người vi trùng cùi thì phải !
    .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Môt đêm kia, đang ngủ vỉa hè, tôi chợt thức giấc vì tiếng còi lanh lảnh xé toan màn đêm nơi bến xe . Không biết lúc đó khoảng mấy giờ, nhưng chắc là mình mới chỉ được ngủ 1 tí thôi .
    Té ra, công an thành phố tổ chức bố ráp, bắt bọn làm gái để hốt đi về vùng kinh tế mới . Có ông tài xế xe đò kia kể, ông đuợc công án muớn xe, chở cả xe đò toàn các gái điếm bắt đuợc tối hôm trước, chở ra bỏ ở khu kinh tế mới sát ngay ven rừng . Họ bảo, tàn dư Mỹ Ngụy cũ phải bỏ ở ngoài rừng cho chết dần thôi . Ông tài xế , chả biết ông kể đùa hay nói thật , ông bảo :
    "Tao đổ đám gái môi son mắt phượng đó xuống bìa rừng, từng đàn khỉ trong rừng kéo ra chí chọt , làm như đám khỉ muốn dê tụi gái vậy . Thấy .. nham nhở lắm"
    Anyway, để kể tiếp . Khi công an bố ráp đêm hôm đó, đàn gái vẫy bến xe Hùng Vương, túa chạy vô các con hẻm nhỏ như đám **** đêm bị xua động vậy ! Các chị đụng chỗ nào là chui vô chỗ đó nép mình ẩn náu . Có người nhảy lên trên xe ba gác máy, kéo cái bạt che hàng hoá để che thân lại , còn lòi ra hai bàn chân trắng nuốt . Riêng chỗ tôi nằm, có 2 người tranh nhau chui vô . Rồi 1 chị kia dữ hơn, đấy chi kia ra:
    "Mày đi chỗ khác đi nha con đĩ . Mày có tin tao sẽ cắn sứt l** của mày không hả mảy ?"
    Troi ơi, ngôn từ của họ thì kinh khủng lắm . Hàng ngay tôi nghe họ nói chuyện .. "bình thường" với nhau như vậy đó, nhưng chả hiểu sao, tôi không hề bị nhiễm cái xấu . Khi nhỏ, tôi không hề chửi bậy . Hay nói đệm . Trái nguoc lại, mấy đứa trẻ cùng tuổi tôi, có ăn học đàng hoàng, hay bố mẹ gia đình đàng hoàng, tôi lại thấy chúng hay nói đệm các từ tục tiễu lắm .
    Thế rồi khi đó, cái chị kia bị xua đi chỗ khác . Còn cái chị dữ dữ cao to hơn thì chui ngay vô chăn tôi nằm áp người trong góc sau lưng tôi . Hình như chị muốn co quap nguoi lại cho nguoi ta tuởng chi có tôi trong cai chan thì phải .
    Ánh đèn pin dọi vô mặt tôi . Tôi dụi mắt cố tránh ánh đèn . Có tiếng anh phường đội nào đó gọi giựt xa xa:
    "Tao biết thằng nhóc này . Thôi kệ nó ngủ đó đi tụi bay ..."
    Rồi họ chạy đi để bắt cái chị hiền hiền bị đuổi khỏi chỗ tôi khi nãy .
    Tôi sợ bị chị đang nằm trong chăn đánh nên ko dám động đậy . Một lúc sau thì ngủ quên luôn . Sáng ra, không thấy cái chị nằm trong chăn mình đâu nữa . Nhưng cả bến xe kháo nhau về chuyện ráp bắt đêM qua .
    Hình như đa số bị bắt hết . Vì những đêm sau đó, con đường Hùng Vuơng khong thấy gái vẫn rộp rịp đứng chặn xe đạp cúa khách đi đường như lúc trước .
    Thế nhưng, chỉ được khoảng 2 tuần thôi . Mấy chị đó lại trốn về lại bến xe thôi . Mọi chuyện lại đâu vào đó .
    Mà mỗi lần bị bắt rồi họ quay lại , bao giờ, đội quân có được bổ sung thêm những cô gái nhỏ tuổi hơn nữa . Ở bến xe sau này, tôi thấy có nhiều cô chỉ 15t hay 16t mà thôi ...
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện móc túi nhé ...
    Có thằng nhóc móc túi kia , tuổi trạc tôi . Nó kể cho tôi nghe là công an ác lắm . Nó chìa ban tay cho tôi xem, bàn tay của nó bị mất đi 2 ngón tay . Ngón trỏ và ngón giữa cúa bàn tay phải .
    Thằng nhóc móc túi đó có mái tóc vàng hoe , đôi mắt xanh lơ với nước da trắng bóc , rất đẹp . Nó lai Mỹ trắng . Nghe bảo, mẹ nó là gái bán bar . Còn bố nó là lính Mỹ đóng ở dưới quê hay sao đó .
    Nó kể cho tôi nghe khi chìa bàn tay mất 2 ngón . Nó bảo :
    "Tao bị công an bắt vì tao móc túi ở chợ An Đông . Tụi nó dùng dây đồng, cột thật chặt vô 2 ngon tay của tao . Suốt 3 tháng trời, 2 ngón tay của tao bị hư luôn . Bẻ gẫy luôn mà không chảy máu !"
    Tôi buot miệng noi :
    "Ác quá vậy ? Sao tụi nó chỉ làm vậy với mày mà không với mấy đứa kia ?"
    Thằng nhóc đưa tay lên xoa cái dầu vàng hoe của nó :
    "Tại tụi nó ghét Mỹ Ngụy lắm . Bảo tao là tàn dư của Mỹ Ngụy . Cho tao đứt 2 ngón tay để tao khoI móc túi nữa"
    Rồi nó toét miệng ra cuời hề hề với tôi .
    "Tao bây giờ móc túi bằng tay trái . Chỉ dám loanh quanh ở đây thôi, chả dám ló mặt ở chợ An Đông nữa . Mấy cha ở đó dữ quá !"
    haaaaaaaaa ...
    Biết đâu, thằng nhóc móc túi mất 2 ngón tay đó, đã chêt bờ chết bụi ở góc chợ hay con ngõ tôi nào rồi đấy nhỉ . Hay có khi, bây giờ nó đang sống trên đất Mỹ, đi sang đây theo .. diện con lai ?
    Sống trên đời, khi mình cảm thấy đau khổ, hãy nên cúi mắt nhìn xuống . Để cảm thấy may mắn hơn những cảnh đời thê thảm khác , thê thảm hơn cả mình ....
    Tôi thật may mắn . Tôi chỉ mang một cái sẹo trên mặt chứ không bị mất 1 phần thân thế như các trẻ kia .... Sẹo trên mặt dần phai với thời gian, với cơ thể tôi lớn dần ra khỏi tuổi ấu thơ . Còn sẹo trong tâm hồn tôi , mãi mãi không phai được !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bà điên lang thang ớ ngã 7 nhé .
    Sau giải phóng, chả biết nhà thương điên có giữ bịnh nhân lại hay không . Hay là họ cũng .. giải phóng luôn nhà thương điên ở Sàigon . (kidding).
    Tôi không biết . Chỉ nghe mấy ông xích lô nói vậy thôi . Mỗi khi thấy cái bà điên đó đi lang thang ở bên xe với .. không một mảnh vải che thân .
    Tôi không biét bà bao nhiêu tuổi . Chắc là ở tuổI 28 hay 30 chi đó . Bà cởi trần truồng, nuoc da trắng muốt như trứng gà bóc, thân thể hơn mập . Không, nói đúng ra là tròn trịa thì đúng hơn . Tức là không gầy .
    Hồi đầu , người ta vây quanh bà ta , tò mò chỉ trỏ . Co người mang áo mưa lại che cho bà , nhưng bà lại cởi ra ngay . Và cứ thế đi long nhong hay ngồi trên bệ cứa của hàng hiên các căn nhà .
    Riết rồi thì cũng nhàm . Vài tuần sau, cũng chả ai thèm để ý nữa .
    Thú thật , mấy ngày đầu tiên, tôi cảm thấy lạ mắt lắm . Vì trong đời lần đầu tiên được thấy một pho tuong khoả thân bằng xương bằng thịt cúa phụ nữ đó mà . Nhưng sau đó, việc nắng mưa bươn chái kiếm ăn, tôi cũng chả thèm để ý nữa ...
    Tôi biết bà ta , về đêm, bà hay ngủ ngay giữa bùng bình, duới chân cái tượng (??) to đùng cúa ngã 7 .
    Cho đến một hôm , thì tôi thấy bà điên trần truống đó khác lạ ...
    (sẽ kê: tiếp)
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này