1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi đó bác, đàn ông con trai có sức đều làm nghề này cả, giờ nghe nói họ tuyển chọn kỹ lắm rồi, phải khỏe phải khéo mới đc đi, chứ giờ trẻ con, còi cọc chỉ có đi làm farm (mấy farm nho ở miền waterloo ông anh học í). Hồi đó chả hiểu sao mà họ kiếm kinh vậy, một đêm mà họ bắt đến 20 lon, em hồi đó được có 8 lon là hết xí quách. Làm nghề đó sợ thật, giữa đêm tối mịt mùng, phải nhẹ nhàng ko khéo đánh động giun, rồi chỉ có một ngọn đèn leo lét trên đầu, mỗi người cách nhau đến cả vài chục mét, có chết rét ở đó cũng ko ai cứu, đất lại ướt ướt, thò tay vào bắt mấy con giun béo ngậy, em hồi đó trước khi đi cũng được bố mẹ chiều hầu như ko phải làm gì, hôm đầu tiên làm suýt ói, thực ra là suýt ói từ lúc 6h tối lên xe có mấy ông hút thuốc phiện mùi khai khai, mà xe đóng cửa kín mít, mình cũng phê phê theo, vậy mà cũng trụ được với "nghề" đến 3-4 tuần trước khi kiếm đc việc ... rửa bát. Cơ mà cực mình mới có nhiều quyết tâm, từ tấm bé thấy họ giàu bắt nạt mình mình mới muốn giầu, thấy họ hút thuốc phiện, tiền có kiếm đc nhiều (1 lon trùng hồi đó hình như 10CAD), đi kiếm 1 năm 4 tháng cũng được khá khá tiền rồi, mà họ cứ nghiện ngập rồi mấy chục năm giời chỉ bắt trùng với làm farm nên em cũng quyết tâm ko nghiện ngập chi hết.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn cungbanvutang ...
    Vâng, công an ở đâu, cũng có 1 số phần tử xấu cả . Tôi tinh bạn viết về công an ở ngoài Bắc, chắc cũng có nhiều chuyện đáng viết về thời xưa ...
    Tuy nhiên, tôi được may mắn sinh ra và lớn lên trong miền Nam, ngay đúng đất Sài gòn . Đúng ngay cái thời diểm đất nước giao ban, chủ tớ đảo ngược, tâm lý đa số người dân sống trong tâm trạng .. tạm thời . Như tin là, có thể chuyện miền Nam chính trị sẽ có thể quay ngược lại với truớc 75 .
    Vì vậy, con người ta sống .. khác bây giờ lắm bạn ạ . Công an chính quyền cũng vậy . Ở cái thời bao cấp đó, cướp giật không máy đuợc quan tâm bằng .. mấy ông cần phải bị đi cải tạo .
    Tôi tuy bé, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận đuoc nhiều cái khác nhau trong xa hội ở miền Nam khi ấy . Nhất là dân Sàigon .
    Cái thời ấu thơ ấy, cướp lộng hành ngang dọc những thị tứ bến xe . Công an chỉ là để ... canh chừng ********* . Thật ra, tôi chả bao giờ thấy ********* .
    Khi đất nước buoc qua gia đoạn đôi mới với những Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh ect .. Tôi đã ở tuốt tận bên miền băng giá tuyết phủ Canada . Chỉ một lần, đọc đuoc news về "DoiMoi" trên trang nhất của báo Global And Mail . Thế thôi . Nhưng cũng mừng cho quê huong đã chuyển mình ra khỏi cảnh giao ban bao cấp vô lý ấy !
    Dù sao, thấy mình cũng may mắn được làm chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của quê huơng .
    Môt trăm năm sau . Vâng , một trăm năm nữa . Biết đâu, con cháu của tôi bên Mỹ này, biết đâu chúng ngồi tán dóc với bạn Mỹ của chúng nó sau khi học lịch sử quốc tế, vô tình về lịch sử VN, chúng có thể tự hào là grand pa của chúng (là tôi đó) đã từng là ngưòi Vietnam và đã từ lê gót trên cái mảnh đất của miền Nam , từng mệnh dang một thời là .."hòn ngọc viễn đông" ấy nhỉ ! We never know, anything can happen !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
  4. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền có thể kể chút về chuyến vượt biên, về tg ở trại tị nạn được ko?
    Cảm ơn bác
  5. mitmotmot

    mitmotmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em up lên để ủng hộ anh Thuyền viêt tiếp nào. Anh ơi bệnh cùi có phải là bệnh hủi không ah.Năm 75 bố mẹ em phải đi lĩnh nghĩa vụ ở trong Sài Gòn và Đà Nẵng .Mẹ e kể lúc đó mẹ mới có 17 tuổi , từ ngoài bắc vào nam , lúc đó đang giao thời .Mẹ bảo đi ra ngoài buổi tối khỏi đơn vị rất sợ vì lúc đó có rất nhiều cướp, bọn thủ phỉ, và những người bị bệnh hủi từ rừng đi ra. Hihi, những lúc như thế muổn ra ngoài buổi tối thì đều nhờ ngưòi đi cùng , thế là mẹ luôn nhờ anh lính nghĩa vụ trong đơn vị đi cùng , ngưòi lính nghĩa vụ đấy là bố em bây giờ. Mẹ em bảo hồi đấy vào Nam sợ lắm, nhưng cũng vì vào đấy nên quen được bố em.
    Em sinh năm 86 , lúc đấy bao cấp cũng gần hết rồi nên em cũng chẳng cảm nhận được nhiều về thời bao cấp nó thế nào chỉ nghe qua mọi người kể thôi. Thôi em lan man quá ,để cho anh T tập trung viết nào.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, để tôi skip , kể chuyến vượt biên vậy .
    Thì chiều hôm ấy, mẹ tôi ra bến xe, bà cứ ngấp nghé suốt cả buổi mà không thấy tôi ở đâu cả . Bà lo lắm . Sau này bà kể, lòng bà cứ thầm nghĩ, "chả lẽ thằng H. không có số xuất ngoại hay sao " .
    Mà thật, nếu không kiếm thấy tôi hôm ấy, chắc là các anh tôi đã đi luôn . Tàu vượt biên nào có chờ đợi ai ? Mà các anh tôi đi thoát, chắc tôi mãi cùn đời ở cái bến xe ngã 7 đó . Không dễ gì tìm đuợc đúng duờng dây để đi vượt biển đâu .
    Tôi nghe kể, ở cái thời đấy, 100 đường dây tổ chức đi vượt biên thì cũng phải 99 cái là lừa . Họ cứ trước tiên nhận vàng trước . Rồi thì cứ đợi . Đợi không đuoc, khi biết bị lừa thì đành .. đóng vàng đi tổ chức khác . Thì bằng chứng, mẹ tôi bị họ lừa biết bao nhiêu mà kể . Nên các anh tôi, sau này mới xông xáo tìm đường cho chính mình bằng sức lao động, bằng thâm nhập dân chài, hoà mình với thủy thủ hay phu khuân vác ấy mà ...
    Mẹ tìm mãi, trời tối mịt, bà đi xe bus về lại Cầu Kênh, lòng ngao ngán . Thật ra, hôm ấy, tôi ở ngoài ngã tư hàng xanh . Tôi thu mua xăng dầu vì bất chợt khi ấy , xăng dầu rất hiếm . Tôi chờ đến gần giới nghiêm, mới thuê xe ba gác máy chở xăng dầu vô thành phố . Đợi giờ đó để khỏi bị công an bắt mà thôi .
    2 giờ sáng . Anh cả tôi ghé về Cầu Kêng . Lúc ấy, trong nhà tôi đoàn tụ đầy đủ cả . Ba tôi khi ấy đi học tập đã đuợc thả về hơn 1 năm . Ông cũng ở vùng kinh tế mới, lánh về Cầu Kênh ở với nguoi bác . Nói chung, nhà tôi tề tụu đông đủ cả .
    Chỉ thiếu tôi mà thôi .
    Anh cả tôi rất muốn tôi đi sang Mỹ . Anh hứa với tôi rồi mà . Bởi vậy, dù rất cận giờ , anh liều mạng đạp xe đạp ra ngã 7 kiếm tôi nơi tôi thuờng ngủ . Anh biết tôi hay ngủ ở con đường Hùng Vương nếu không có trời mưa . PháI nói là liều mạng vì vào giờ đó, giới giới nghiêm, ai đi ngoài đuờng cầm chắc sẽ bị dân phòng bắt ngay . Thế mà anh không bị bắt . Đúng là phép lạ . Anh kể, mỗi lần đạp xe ngang qua những ổ đóng của dân phòng, anh rất hồi hộp . Nhưng đa số tụi dân phòng ngu say như chết vậy .
    Anyway, rốt cuốc , anh cũng tìm tôi . Khi ấy cũng gần 3 giờ sáng .
    Tôi bỏ lại hết ở bến xe đấy . Bao nhiều xăng dầu , tôi dấu trong cái cột gỗ (như 1 cái thùng gỗ cao) trước cửa phòng thông tin văn hoá, tôi cũng chả biết sau khi tôi đi, số phận của chúng ra sao .
    Anh cả đèo tôi đến một bến xe khác nữa mà tôi không biết là ở đâu . Chúng tôi đáp xe daihatsu (xe có cái thùng nhỏ chở được khoảng 8 nguoi phía sau) đi đến 1 khu đồng quê . Sau này, anh cả tôi nói, đó là HảI Dương, gần Vũng Tàu . Anh để tôi tá túc ở một căn nhà lá của một bác râu dài như râu bác Hồ vậy . Lúc đó gần 5 giờ sáng . Ớ nhà đó , tôi cũng gặp được 2 đứa em trai của tôi . Anh Cả bỏ tôi ở đó rồi hối hả đi .
    Tôi và 2 đứa em ở căn nhà lá đó chưa đuợc 15 phút thì các bác râu dài như râu bác Hồ đó, bác tự xưng là chú Tư , chú bảo :
    "Tao phải đưa 3 đứa vô rừng đước ."
    Rồi chú chửi thề :
    "D.M. nó . Kêu tối nay đánh mà giờ này còn chưa thấy ra . Lúp xúp tụi bay ở la liệt nhà tao, có mà bị bắt hết cả đám ."
    Té ra, tàu lớn chưa ra kịp . Khách ém ở bãi (nhà dân) quá nhiều . Họ sợ bị lộ . Chú tần ngần rồi chép miệng :
    "Tụi bay không ở đây đuợc . Công an xã mà ghé qua là chết . Nhìn tụi bay biết ngay là dân Sàigon ngay . Tụi bay vào vô rừng ở"
    Thế là chú dẫn 3 đứa ra bờ sông . Tôi nói là sông chứ chắc đó là con rạch . Chú chèo cái ghe nhỏ . Té ra, Tư taxi đây không phải là xe taxi . Taxi đay là ám chỉ nghề chèo đò, đưa ngưòi vuot bien ra tàu lớn .
    Chú tư chèo ghe đưa 3 đua nhóc chúng toi vào sâu trong rừng . Gọi là rừng đuoc vì khap nơi, có nhưng cọng cây nổi trên mặt nuớc tựa như cây bị cháy mấy ngọn chỉ còn gốc vậy . Chú đua chúng tôi vô trong rùng . Chỗ cao ,nuoc khong đên đuoc .
    3 anh em chúng tôi, moi đứa một cái sơ mi cụt tay và quần xà lỏng . Bụng đói meo . Trời lạnh căm căm . Mưa rơi lấm tấm nữa .
    "CHú ơi, tụi cháu đói quá ", thằng em út của tôi, 8t, nó buột miêng kêu khi thấy chú Tư quay xuồng tính bỏ đi .
    Chú ngừng tay lại,nhìn 3 đứa 1 lúc rồi mang một cái song nhỏ xuống ghe . Đó là song cơm . Trong cái song có vài con tôm kho để nguyên vỏ, nguyên đầu với râu . Rồi chú đi ...
    3 đứa an ngấu nghién, ôm nhau rung lập cấp núp trong bụi đuớc . Suốt ngày , chả thấy ai . Chỉ thấy chung quanh bao la là nuớc .
    Trời tối thật mau . Muoi bay vo ve từng đàn . Thằng em kế khóc đòi quay về nhà , không muốn đi Mỹ nữa . Đứa em út thì ngoan hơn, nó nhắm nghiền mắt, ôm bụng chịu đựng .. cơn sợ hãi . Còn tôi, có lẽ, 2 đứa em sợ rồi nên tôi chợt can đảm trong đêm tối . Tôi ôm 2 đứa em trai vào lòng, tuổi tôi chỉ hơn chúng có 2 tuổi, nhưng tôi chợt cảm thấy mình biến thành "anh cả" khi ấy .
    CHúng tôi ôm nhau ngủ 3 đứa trong bụi đuớc . Không biết đến mấy giờ nữa, vì chúng tôi không có đồng hồ, có thể là nứa đêM hay có thể 2 hay 3 giờ sáng, chúng tôi đều cùng tỉnh dậy . Nuớc dâng lên cao . NGập kháp bụi đước . 3 đứa lom com ngồi dậy . Hồi đầu , nuớc chỉ gập đến ngang ống quyển . Nhưng sau đó, dâng lên đến đầu gối , rồi đến ngang hông .
    Chung quanh mêng mông là nuớc . Sao đêm chiéu ánh sáng tim tím xuống khu rùng giờ ngập chìm trong nuớc , chúng tôi chợt cảm thấy cái chết gần kề . Cả 3 đứa cùng đồng thanh kêu gọi tên chú Tư . Cứ "chú Tư oi chú Tư ới",la hét vang cả khu rừng . TIếng kêu vang lại, nghe rất ma quái .
    Nuớc ngập đến ngang hông thì duơng nhu ngừng lại, không lên cao nữa . Cứ thế , chúng tôi đứng cho đến khi trời mờ sáng thì ghe của chú Tư trở lại tìm chúng tôi .
    Thằng em kế tôi khóc trong nuoc mắt :
    "Tụi cháu tuong bị chết đuối rồi "
    Chú Tư cuoi hềnh hệnh :
    "Chết làm sao được . Khu này tao rành như bàn tay . Nuoc chỉ dâng lên đến quần thôi chứ làm gì mà sợ . "
    Trời ạ, đến quần của ngưoi lớn, là đên cổ của một thằng bé 8t còn gì ! Nhưng tôi kông dám phản đối .
    CHú Tư chèo ghe cho chúng tôi đi sang khu rừng khác . Vừa đi , chú bảo .
    "Tao cho tụi bay 3 đứa sang ém chung với một nhóm khác . Bên nhóm đó có người lớn . Như vậy cho tụi bay khỏi sợ nhé "
    Té ra, chú cho chúng tôi nhập với một gia đình khác . Gia đình đó có 5 nguoi . Hai chị lớn, một chị tên Thu, một chị tên Thủy . Có 3 đứa em cũng trạc tuổi 3 đứa tôi , mà tôi không còn nhớ tên chúng là gì . Họ có một cái tấm nilong trảI trên đất , và có cả áo mưa . Gia đình đó chủan bị khá ki luong ve mat quần áo .
    Chú TU bỏ chúng tôi ở đó chờ đọi .
    Suốt 3 ngay trời . Chúng tôi đợi trogn rừng . Không thấy 1 ai . Đêm đến la nuớc lên, uớt nhu chuôt lột . Chị Thu mang theo vài tráii cam và mot ổ bánh mì . 8 nguoi chúng toi sống nhờ cai đó suốt 3 ngày .
    Trong luc tuyet vóng nhất thì chú 4 lại xuất hiện . Lần này, chú mang chúng tôi qua một chiếc ghe khác lớn hơn , có mui .
    Trong ghe nuoc lổm bổm và có vài nguoi ngồi sãn trong đó . Họ cũng là khách . Chúng tôi nằm trong ghe đó thêm 1 ngay nữa . Thât là kinh khủNg, dù chưa đuoc ra tới biển, chỉ mới gọi là .."ém bãi đợi tàu" mà thôi .
    Trong chiêc ghe lớn đó , có ai đó bị tiêu chảy . Vì phải trốn, họ ko đi ra ngaoi đuoc, nên tiêu chảy luôn trong ghe . Lình bình hôi thối . Thậm chí đi tiểu cung khogn đuoc đi . Nói tóm lại , phải chui trong ghe . Ở: ngoai ghe có nguoi canh chừng . Họ ko cho ai ra, vi sợ nguoi dân ở đó biết . Chiếc ghe lớn đó di động luôn luôn .
    Chị Thu bị cảm sốt . Chị rên hừ hừ trong bóng tối . Nguoi chị nóng ran . Tuy bọn tôi 3 đứa chỉ mới quen gia đinh chị Thu đuoc vài ngày, nhưng chúng tôi lạI cảm thấy như rất thân thuộc . Số phận đẩy chúng tôi gần lại với nhau . Tôi cởi áo chị Thu ra, và cạo gió cho chị trong bóng đêm . Nguoi trong ghe cứ tưỏng chúng tôi la chị em với nhau . Sau này, chị Thu cứ nhác mãi . Chị nhắc mãi trong trại tỵ nạn là tôi cứu chị hôm ấy .
    Thế rồi , 5 ngày ém bãi ém trên ghe . Tàu lớn đã ra .
    Tàu lớn là tàu chở gạch của nhà nước . Có 2 chiêc tàu tổng cộng .
    .....
    ...
    (se kê tiep, post đi vi dài quá . Chung toi sau nay gap cong an ngoai bien cung nhu gap hai tac)
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đó em .
    Em "lan man" kiểu dễ thuong như vầy thì ... còn làm anh thêm hứng để kể đấy chứ . Không sao đâu em . Anh cung muốn nghe chuyện của em viết lắm .
    Ba má em vậy là ... "tình bắc duyên nam" đó, đúng không em ? Chuyen tình của ba mẹ em hồi ấy chắc đẹp lắm , anh đóan vậy .
    Ba má anh thì khác . Họ quen và yêu nhau ở ngoài bắc, rồi ba anh đi di cư vô Nam truoc . Mẹ sau nay mới bỏ Hanoi đi vô Nam kiếm ba . Chuyện tình cua họ cũng nhiều trắc trở lắm . Bữa nào, anh sẽ kể ...
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Anh Thuyền kể chuyện hay quá . Mà anh chỉ học mấy năm tiểu học mà văn chương lai láng như vậy thì chắc cũng là do bẩm sinh rồi .Đoán anh Thuyền sinh khoảng tầm năm 70 .Giờ lấy vợ đc rồi đó .Mong bài viết của anh.
  9. mitmotmot

    mitmotmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình bố ,mẹ em chắc không được đẹp như của bố ,mẹ anh đâu. Bố , mẹ em đều là người bắc và đều cùng quê đến khi vào nam mới biết nhau đấy ah. Sau này bố e học xong đại học trong Sài Gòn thì bố em chuyển ra Hà Nội sống rồi. Bố , mẹ bây giờ lúc nào cũng có dự định là đến khi 60 tuổi sẽ có 1 chuyến Đà Nẵng - Đaklak - Nha Trang - Vũng Tàu -Hồ Chí Minh để nhớ lại kỷ niệm hồi trẻ đấy ah.
    Đọc chuyện của anh , em thấy khâm phục các anh , chị của anh thật đấy. Công nhận tuổi thơ của anh Thuyền dữ dội ghê cơ , nhưng nếu không có nó thì chắc gì đã có anh T của ngày hôm nay nhỉ. Nghe vụ anh kể chuẩn bị vượt biên sợ thật đấy. Em xem trên TV , nhìn những người vưọt biên thấy khổ quá, có khi có hàng trăm người chui rúc dưới boong tàu mà là tàu nhỏ .Có khi họ phải nhịn đói hàng mâý ngày ý chứ. có nhiều tàu khi bị công an biển bắt thì lúc đấy có khi 2/3 số người trên tàu đã chết rồi
    Thôi e ngồi hóng tiếp chuyện vưọt biên của a Thuyền.
  10. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được vietdoan2006 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 15/08/2009

Chia sẻ trang này