1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Thuyền đã hồi đáp
  2. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyền đi đâu những 2 ngày lận mà chưa thấy viết bài tiếp nhỉ?
  3. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Oh, những ký ức thật sự sống động, cứ hiện dần như những thước phim. Báo chí chính thống chắc chả bgiờ xuất bản những tập hồi ký từa tựa thế này nhỉ . Ủng hộ để anh viết tiếp nhé .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh thuộc thế hệ 7x , già rồi em ơi . Đúng là đang muốn lấy vợ đây . Chắc bữa nào, anh đăng một cái thread title rõ ràng là tuyển vợ gấp quá . Nhưng hình như thread như vậy, chả có box nào ... thich hợp cả .
    Về chuyện văn chương lai láng . Ba anh là 1 nhà văn . Giáo sư văn chương thì đúng hơn . Học trò cúa ba anh sau này có rất nhiều là những nhà văn nổi tiếng ở hải ngoại này . Anh xin phép được dấu tên nhé .
    Ba anh, khi ông 18t, đã biết mài chữ để đi dạy môn văn chương với những Thúy Kiều Từ Hải . Khi ông 19t trở đi, ông đã dạy văn chương lớp của lớp 11, 12 (Đệ Nhất, Đệ Nhị) những năm tháng trước 75 trong miền Nam ấy . Ở cái thời đó, trong cái bối cảnh đó, học văn chương đa phần là những cái gì gọi là đa tình, trữ tình, chứ không sắt máu, hận thù , khô cứng ...
    Có lẽ, anh bị ảnh hướng bởi ông .
    Khi anh sinh ra , và chập chững biết đấy , chỉ thấy trong nhà mình, sách vở cơ man nào sách vở . Kệ kệ hàng đống .
    Trước khi vô học mẫu giáo, anh đã biết đọc . Biết đọc đây không phải là đọc vần nhé . Mà la đọc báo, đọc sách đó .
    Anh đọc hết một bộ chín cuốn của bộ Tam Quốc Chí, cúa ba để trên kệ sách trên nhà gác . Đọc say mê ngấu nghiến , vài tuần đọc xong thì . lên cơn sốt luôn . Trong cơn sốt, bị bịnh, anh mơ thấy mình cỡi ngựa cầm đao xông pha giữa trận mạc cứ như trong truyện kể vậy ...
    Khi nói ra cho ba má biết mình đọc hết cả bộ , ba má anh còn không tin .
    ĐỌc hết các sách giáo khoa cúa các anh chị lớn trong nhà luôn . Nói chung, khi anh đọc tới bộ Tam Quốc Chí là vì .. hết sách đọc !
    Sau này, lang thang ngoài bến xe, mấy chú chay xe ôm gọi đùa anh là .. con mọt sách . Vì họ muớn truyện (kiếm hiệp) đọc , mỗi khí có khách, họ gửi anh giữ dùm truyện của họ , anh thuong là đọc nhanh và đọc xong ngay trước khi cả họ đọc nữa . Và trí nhớ anh dai lắm .
    Chắc có lẽ, đây là lý do mà .. van chuong anh lai lang chăng ?
    Sau này, sống bên đây 1 thời gian dài, anh tuởng là anh quên luôn cả tiếng của mình . KhÔng ngờ, nó vẫn còn trong tiềm thức . Cũng giống như nhung kỷ niếm thơ ấu vậy .
    Tuởng là không còn nừa vì phai nhạt theo thời gian, nhưng bất chợt 1 ngày , chúng ùa ập trớ về nhưng 1 cuốn film mình đánh mất khá lâu, chợt tìm lại được trong tủ sách cũ và mở ra xem lại vậy ... !
    Thanks em nhé . Vâng, cung đang ráng kiếm vợ đây .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, 60t bố mẹ em đi 1 chuyến như vậy, chắc em và bạn trai (hay chồng em) đi theo thì còn tuyệt nữa nhỉ .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cam on em . Em post làm anh cảm thấy được động viên đó .
    Ok , để anh kể tiếp .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Gọi là tàu lớn, chứ thất vọng và hết hồn khi thấy nhỏ xíu, cao lắm chứa đuợc khoảng 10 nguoi là đủ . Thế mà, họ nhét vô .. 115 người !!!
    Chúa ơi .
    Hai con tàu chở gạch ở Sài gòn , đi theo đường sông ra tới Hải Dương . Có lẽ, hành trình của chúng chính là hành trình mà sau này, tôi có dịp về Sài gòn, đi tàu từ Sàigon ra Vũng Tàu vậy .
    3 anh em chúng tôi đi lên con tàu thứ hai . Con tàu thứ nhất, mấy anh cúa tôi đã ra khơi trước đó vài ngày rồi . Rốt cuộc , con tàu của mấy anh thì đến được giàn khoan dầu . Rồi được người ta chỉ đuong đến Mã Lai . Còn tàu chúng tôi thì bị lạc . Chung tôi đi thẳng đến Indonesia , sau 5 ngày trên biển .
    Anyway, trở lại cái tối hôm đó nhé .
    Tối hôm ấy, chiếc ghe chở chúng tôi bì bõ chèo ra tàu gạch . Người ta đua nhau liệng gạch xuống sông trong đêm tối và hò hét nhau:
    "Đ.M. tụi bây . Liệng gạch xuống cho 2 bên ghe đều tay . Liệng một bên ghe lật bây giờ"
    Khi leo lên ghe lớn để vượt biển, các ghe taxi cũng cận thận đưa từng người lên 2 ghe cho thật đều . Chiêc ghe vượt biển thì nhỏ xíu, nhưng nó cao nghều . Chắc là dùng để chở đá nên phải cao như vậy, để có thể chở được đá nặng . Có như vậy, ghe nhỏ, nhưng chở thật nhieu nguoi chồng chất lên nhau, chủ tàu mới có lời đấy nhỉ .
    Khi tôi leo lên ghe lớn, ngước nhìn quanh, có cả thấy 13 chiếc ghe taxi nhó bâu quanh chiếc ghe lớn . Xa xa còn nhiều chiếc ghe khác đang chèo lại gần .
    Tôi bị "đạp xuống ngay duoi hầm tàu . Khi rớt xuống hầm tàu, 2 tay tôi kéo theo 2 đứa em trai . Tôi sợ lạc chúng lắm . Sợ chúng bị rơi xuống biển thì chết . Thà chết cả 3 anh em, còn hơn sống một mình sang đuoc tới bờ bến tự do mà 2 em bị chết ngoài biển khơi .
    Cả 3 đứa sau đó, bị nhieu nguoi khác đè lên . Có ai đó la lên :
    "Mở cửa sổ của hầm ra mau . Con tôi sắp bị chết ngộp rồi "
    Tiếng la thất thanh . Mấy nguoi thuỷ thủ trên sàn ghe hét xuống :
    "Đ. M . thằng nào đang hét, câm cái miệng chó lại . Có muốn công an lại bắt hết cả ghe không vậy ?"
    Người đàn ông la hét hồi nãy . Im lặng 1 lúc rồi tiếng ông thều thào :
    "bà con ơi, có ai đó đang ở gần cúa sổ cúa hầm , mở ra dùm, con tôi ngừng thở rồi "
    Tiếng nguoi dàn ong như nghẹn ngao trong nước mắt .
    Tôi và 2 đứa em bị đè bẹp vô thành bong . Lưng tôi đau ngất vì bị một cái vật gì đó trên thành cúa ghe cấn lên . Sau này, chảy máu và lam độc trên ghe luôn . Thé ra, nó là cái chốt cửa .
    Tôi xoay nguoi, rờ rẫm trong bóng đêm, trong khi trên đầu tiếng tủm tủm cúa đá vẫng đang đưoc thủy thủ liệng xuống . Rờ một hồi, tôi mở được cái cúa sổ . Gió đêM lùa vô . Thò ta ra cửa so là đụng đến nước . Cái ghe chở nặng quá . Nước chỉ cách cửa sổ có khoang 2 gan tay mà thoi .
    Nguoi dan ong trong bóng đêm xa xa hầm tàu, ông ta thì thầm : "Cám ơn ai đó mở giùm cứa số . Con tôi thở lại được rồi "
    Tat cả dien ra nhanh lam . Hình nhu chỉ khioang 15 phut thôi , là chiếc ghe lớn rồ mình lao đi trong màn đêm . Hình như họ chưa load het nguoi, vi khi lao đi, xa xa tôi còn nghe các ghe taxi khác la hét :
    "Troi ơi ghe tui còn khách sao chư a cho lên ? "
    Chac là khoang 7 hay 8 ghe load nguoi lên là đầy ắp ghe lớn rồi .
    Khi tàu rùng minh lao đi , khói xăng dầu cúa máy tàu phun ra mù mit trong hầm tầu . NGuoi ta ói mửa lên nhau . Nhưng ai cũng nức dạ .
    Vượt biển là đây . Con đường ra đi tìm tự do là bắt đầu ở giây phút này . Có nguoi nói lớn trong hầm"
    "4 giờ 18 phút, ngày 21 tháng 10 đó bà con"
    Đi được khoảng 2 gi ờ thì trời bắt đầu mờ mờ sáng . 1 anh thuy thủ trên sàn ghe, nhìn xuống, bắt tôi phải đóng cửa sổ lại .
    Tôi phân bua nếu đóng, sẽ có người chet ngạt . Anh kí đầu tôi rồi nạt lớn, bộ điệu rất hung dữ :
    "D.M , mày có muốn tao liệng mày xuống biển không , thằng nhóc con"
    Có mấy nguoi lớn khác nhao nhao binh vuc tôi . Cai anh đó lườm tôi rồi dịu giọng lai với mấy lớn kia :
    "Bây giờ chua ra hải phận quốc tế . Trời sáng rồi . Ghe công an đi tuần nhìn vô cửa sổ thấy lúc nhúc là chặn lại ngay . Ráng chiu đi mấy cha .."
    Cứa sổ đóng lại . Tôi sợ 2 em tôi bị chết ngạt , nên khi đóng cúa sổ lại , tôi đút ngón tay cái vô cửa, chịu đau để cứa hé 1 tí . Tôi nói thầm vô tai 2 đứa em :
    "Tụi em ghé mũi vô kẹt cửa chỗ ngón tay cái cúa anh mà thở"
    Máu từ ngón tay cái chay ròng nhỏ xuống . Nhưng tôi không cảm thấy đau . CảM thấy bớt lo lắng về chuyến ngạt thở hơn . Tôi nghe mẹ kể, có cái chú kia trong họ hàng cúa tôi, đi chuyến trước tôi vài tháng, 2 đứa con bị chet ngạt trong hầm cúa ghe . Ghe chú ấy đi khong thoát, bị bắt và vô tù . Chú nhu nguoi diên sống trong tù duoi Rạch Giá . Điên vì mất 2 đứa con trong kì đó . Chuyen cứ ấn tuong ám ảnh trong tôi , bởi vậy, giây phút đó, tôi sợ 2 đứa em mình .. chết ngạt lắm . Chúng còn quá nhỏ .
    Ánh sáng của buối sớm giup tôi nhìn ra đuoc hết moi nguoi trong hầm tàu . Nguoi nhỏ nhat là 1 đua bé khoảng 4 tuổi . Bố của nó là cái ông hét toáng ban đêm . Gia đình chị Thu Thủy 5 nguoi thì ở ngay sát cạnh ben chúng tôi . Chac chị ấy dắt dúm đi theo tôi khi buoc lên sàn tàu .
    Trời sáng hẳn . Sóng nhồi kinh khung . Con tàu không thể gọi là lắc lư nữa, mà phải nó là ***g lên nhào xuống như một con bò điên đang hung hăng tìm thoát đến tự do . Chung tôi ra tới biển .
    Suốt 2 ngày trời , tàu cứ tiếp tục đi . Moi nguoi trong hầm tàu bắt đầu làm quên nhau . Có một ông kia, tuớng mập mạp mạt mui thật sáng sủa . Có cô gái trẻ chào ông là :
    "dạ chào thầy ạ"
    Có nguoi tò mò hỏi . Cô gái trẻ đó nói :
    "Đó là thầy dậy của em . Em đang học năm thứ 2 Y khoa . Thày đang dạy truong đại học Y Khoa của Sài gòn"
    Đa số là lính , là sĩ quan của chế độ trước . Nghe bảo, tài công ngày xưa là lính người nhái đã từng đi làm biệt kích ra tận miền bắc truớc năm 75 . Anh Sơn, ngưoi nhỎ thó gầy guộc, ngồi canh 3 anh em chúng tôi và gia đình chị Thủy , anh làm quen :
    "Anh là lính biệt kích dù, thả xuống miền Bắc vào năm 1969 . Anh trà trộn sống ở miền Bắc được hơn ba tháng thì bị mắt . Anh bị giam mãi hơn 10 năm , mới vuợt ngục trốn trại "
    Tôi tò mò hỏi :
    "Anh nhỏ con như vậy làm sao làm biệt kích được vây ?"
    Anh cuời trong ánh mắt :
    "Ngay xưa, Mỹ chọn những người nói giọng bắc (anh la bac di cư 1954), nhỏ con yếu ớt như anh, huấn luyện, rồi thả xuống miền bắc , em à . Có vậy, nguoi ta mới không nghi ngờ chứ . Anh tìm về lại làng cũ, nguoi ta hỏi , anh bảo tập kết vô Nam, rồi bị thuong tật nên được trở về làng cũ . Anh đóng giả vờ bị thọt chân .
    Mọi việc trót lọt cả . Vì đa số làng xã cũ, ai cũng biết gia đình anh cả "
    Tôi thac mac hỏi tiếp :
    "Thế sao anh lại bị bắt vậy anh Sơn ?"
    Anh cau mày , có lẽ khó chiu vì cái thằng bé như tôi láu táu quá, không kiên nhẫn nghe anh kể mà cứ ngang xen ngắt anh . Anh đang muón hồi tuong lại quá khứ , nguoc dòng về từ từ .
    "Từ từ để anh kể cho nghe ."
    Hình như khi anh kể đến lúc đó, có lẽ hấp dẫn, nên tôi có cảm tuong cả hầm tàu đều im lặng lắng nghe . Thậm chí anh thủ thủ ngồi bên trên cúng xích lại , thả 2 chân xuống cái hầm và nhìn anh Sơn ..
    "Một hôm, anh mang mau ra chợ để bán . ĐI ngang một con sông, có một chiếc xe bò bị bò chạy điên, kéo cả xe bò xuống con sông đó . Trên sông có 2 đứa bé bị kẹt, sắp bị chết đuối . Anh vùng quên mất mình đang thọt chân, mà chạy như bay đến bờ sông, nhảy xuống bơi và cứu 2 đứa bé đó lên . Anh là biệt kích mà ..."
    Giọng buồn buồn anh kể tiếp :
    "Chính bố mẹ 2 đứa bé đó, họ đi tố cáo với công an và anh bị bắt ngay hôm ấy "
    Anh nhìn xuống đôi chân của anh .
    "Tại trên tàu nên em không biết đó thôi . Khi nào lên bờ, em sẽ thấy chân anh bị gẫy . Tụi công an sau đó, đánh anh què thật luôn .."
    Anh Sơn kể nhiều về chuyện cúa anh lắm . Chúng tôi nghe rất nhiều . Đại khái, anh là công tử nhà giàu trước năm 75 . Một hôm, vì chuyện tình cảm không được xuông xẻ, anh buồn đời muốn thay đổi nên sung quân đi làm biệt kích . Khi nằm trong tù ở miền Bắc, anh bảo, anh rất hối hận cái thời non trẻ đấy . Nông nổi và .. chả biết đến tuong lai ! Anh noi, cuộc chiến thật thảm khốc , có tham chiến mới biết noi ra sao ... Anh bảo, trong khi miền nam ăn uống phủ phê thì miền băc, họ cực ky sát máu và căm thù ...
    Anyway, anh bảo đời anh cũng may mắn . Một hôm, nguoi ta không để ý một thằng què như anh, nên anh nhảy sông Đà và bơi trốn . Anh nói anh đi vuot bien nhiều lần rồi . Chỉ có lần này là .. nguoi ta tổ chức thật !
    À, tôi kể lan man quá .
    Thôi trở lại với chuyện của chúng tôi .
    Khi đuoc 2 ngày, và một đêm, thì xáY ra 1 chuyện tôi nhớ mãi không quên . Nứa đêm, tôi đang chập chờn ngủ thì chợt thằng em tôi, nó ngoài nguoi lên ra khỏi cửa sổ, nửa nguoi cúa nó đã ở ngoai cửa sổ với cái đầu chúc xuống biển, chỉ còn 2 cái chân là đang chới với muốn rớt theo ra ngoai . Tôi vùng tỉnh dấy, vuơn 2 tay r a và giữ nó lại , kéo nó trở vô .
    "Troi oi, bộ em muốn tự tử hay sao mà nhảy xuống biển vậy hả ""
    Nó khóc và noi
    "em .. em muốn bơi về với mẹ"
    Té ra, nó lên cơn sảng . Nguoi nguoi súm lại, giật thái duong, xoa nguoi nó cho nó bình tinh lại .
    Hú hồn hú via . Giả sử, nếu tôi không kịp thấy trong đêm đó, tôi đã mất đi 1 đứa em trai rồi ....
    Suc cúa nó chịu đụng chắc chỉ đên được mức đó mà thôi ....
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nếu có thể, anh kể cả những chuyện mà anh gọi là lan man nữa nhé. Những chuyện đó rất hay, và là những điều em chưa bao giờ được biết, vì có lẽ không có sách vở nào đề cập đến. Em chưa bao giờ tưởng tượng là cuộc sống trong miền Nam sau giải phóng lại như thế, cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ những câu chuyện về "tuổi thơ dữ dội" của mình.
    Anh uống với em một cốc nhé
    Mong được đọc tiếp những tâm sự của anh
  9. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ở cái thời đó, trong cái bối cảnh đó, học văn chương đa phần là những cái gì gọi là đa tình, trữ tình, chứ không sắt máu, hận thù , khô cứng ...
    [/quote]
    ===================================
    Nói thật với bác Thuyền, em cũng 7x như bác, nhưng ngày xưa ngoài Bắc em học văn cũng ko thấy những điều như bác đề cập.
    Dẫu sao vẫn cảm ơn bác vì vẫn đang theo dõi vụ vượt biển, rất hồi hộp và rất thực.
  10. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khâm phục.bác sẽ là 1 tấm gương để chúng em cố gắng...

Chia sẻ trang này