1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu qua đời

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi DuongTuHa, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu qua đời

    Ai mà không biết anh yêu em đến độ không cùng. Ai mà không biết tháng năm gắn bó anh dành cho em tất cả. Ai cũng biết chỉ có cái chết mới chia lìa.

    Giờ đây, không có cái chết ở 2 con người mê mải, nhưng tình yêu đó đã qua đời. Cũng mạnh mẽ dâng tràn uất nghẹn, cũng cồn cào thét loạn trong lòng. Và tất cả đã ra đi... Tất cả vẫn bình thường như mùa đông thì trụi lá...như tan vỡ thì xơ xác con tim...

    Đến khi nào lòng anh hết ăn năn? Hay chẳng có sự ăn năn cố tình mắt thẳm. Và dáng điệu cứ lất khất như kẻ không còn nước mát, chỉ thấy xương rồng gai tua tủa. Sao lại dối lừa???

    Em hoang mang dưới tầng sâu, run rẩy. Tình yêu và niềm tin. Có phải là số 0? Làm sao tìm được ánh mắt trong ánh chiều, và con thuyền, ai sẽ chèo qua, những gồ ghề cuộc sống???

    Cứ lau đi những đầm đìa trên má, trên môi cay buốt. Cứ vò xé cho hơi thở xanh xao phải oằn mình. Nhìn dòng sông trôi qua ô cửa, sẽ thấy thời gian tàn nhẫn và ngọt ngào. Em có quên???
  2. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Em biết
    Em biết,
    Rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    ....
  3. nghich_nhungmadethuong

    nghich_nhungmadethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tên topic hơi đau thương quá....giá mà nó nhẹ nhàng hơn...
    tớ vào post bài ủng hộ bạn tớ này
    Nếu một ngày em không yêu anh​
    - Tặng MA -
    Nếu một ngày em không yêu anh
    Là em đã tự mang hạnh phúc của mình trao cho người khác
    Em vẫn biết anh yêu em chân thành không phai nhạt
    Nên sẽ là em tự mang rao bán trái tim mình.
    Em cũng biết rằng anh sẽ chẳng vô tình
    Đặt trái tim em vào tay người con trai xa lạ
    Vì với anh, em là tất cả
    Nên sẽ chẳng bao giờ anh muốn chuyện lìa xa.
    Nếu có một ngày em là của người ta
    Em cũng chẳng biết có còn là em ngày xưa nữa
    Chẳng biết hạnh phúc đối với em có bao giờ là đủ
    Bởi em chẳng thể mang hết yêu thương đánh thức trái tim mình.
    Nhưng có một điều chẳng bao giờ em phải biện minh
    Bởi lời trái tim vẫn luôn là lời chân thật nhất
    Em sẽ chẳng bao giờ tự mình buông tay đánh mất
    Hạnh phúc giản đơn anh đã trao em bằng cả chân tình.
    Nên nếu có một ngày em nói không yêu anh
    Là khi trái tim em không còn đập trong em được nữa
    Thế giới vô hình ngăn cản trái tim em thắp lửa
    Em sẽ đem tiếng yêu anh gửi gắm trái tim người.
    Thanh Hà (E_94-97, Kim Liên)

    ( http://www.hn-ams.org/ )
  4. DuongTuHa

    DuongTuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nuốt ngược nỗi đau vào trong lòng, ngỡ rằng cả những dòng ướt át này có thể đã trôi trong cuộc đời tàn nhẫn. Thế nhưng khi đọc bài của baby_moon, tôi như muốn khóc cho vợi đi những tủi nhục khôn cùng. Những 7 năm yêu nhau và gắn bó, để cuối cùng có kẻ đã không vựơt qua cám dỗ tầm thường. Bao nhiêu yêu thương và hy sinh, giờ đây biến thành nỗi hận thù nghiệt ngã. Chỉ có cách quên đi và giết đi con người tình cảm của bản thân, tôi biết, biết rõ, nhưng cũng biết không biết đến khi nào tôi vực dậy được và tin vào CON NGƯỜI...
    Cảm ơn hai bạn đã cùng tôi trong vực thẳm này.
  5. pinklotus152

    pinklotus152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Yêu​
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vi` mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít.
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.​
    Xuân Diệu
    Liệu có phải "chỉ chết ở trong lòng một ít "..........?!
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Gửii @DuongTuHa
    Chị Nore đã đọc bài viết của em và cũng hiểu phần nào nỗi đau mà em đang nếm trải. Đúng thế, đó chính là nếm trải. Cuộc sống cứ như một chuỗi vòng xoay vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ... Nhưng điều kỳ diệu không phải là điều đó mà chính là ta vượt qua được nỗi đau, vượt qua được những điều tưởng chừng như không thể...để rồi khi thời gian trôi qua, ta quay đầu nhìn lại và thấy mình thật kỳ lạ khi đã vượt qua được đau khổ tưởng như là tột cùng đó, thấy mình dường như can đảm hơn, cũng có nghĩa là mình lớn hơn thêm chút nữa.
    Chị biết, em đang rất buồn, rất trống trải, rất mất lòng tin...hãy khóc đi nếu như có thể, hãy tâm sự cùng ai đó hoặc quẳng những điều phiền muộn đó lên đây, hãy chùng xuống một chút để rồi sau đó ta lại gồng gắng lên, ta lại là ta...để đến một lúc nào đó, em chợt nhận ra rằng ta không thể ở mãi dưới vực sâu này được, phía trước còn bao điều đang chờ đợi ta, sau lưng ta có vô số điều tốt đẹp đủ để ta cần phải vượt lên vực thẳm đó. Và quan trọng là bên cạnh em luôn có những người bạn sẵn sàng chia sẻ cùng em.
    Tặng em này:
    Không để cho bóng đêm lan toả khắp mọi nẻo
    Lên đến trời cao rực rỡ vàng son
    Bình minh lại kế tiếp bình minh vội vã
    Chỉ để lại cho đêm trường một khoảnh khắc mong manh...

  7. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sự vật không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hoá tù dạng này sang dạng khác.
    Khi đó, Tình yêu cũng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác.
    Mặc dù thực tế là vậy nhưng không hiểu sao sự chuyển hoá đó kho khăn vô cùng. Đau khổ và tuyệt vọng khi mỗi người phải trải qua sự chuyển đổi đó. Đó là sự tất yếu trong tình yêu chăng? Nhưng đôi khi cũng cần lấy câu nói đó ra để tự an ủi lòng mình( Tình yêu cũng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác. )Và có lẽ một ngày nào đó bạn có thể vượt qua được khó khăc trở ngại , Ánh sáng của tìnn yêu sẽ đến bên bạn và bạn sẽ là người hạnh phúc nhất. Chúc bạn thành công trên con đường đi tìm hạnh phúc của mình=-=-=-=-==-=-=-=-==-=-=-=-=-=
  8. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng ngày em về đã đến
    Chim hót mừng , hoa lá nở trên cây
    Lòng anh thấy rộn ràng như trẩy hội
    Em về đi anh mong mỏi hằng ngày.
    Tuần một lần có thể dài hơn
    Anh lên mạng chờ lúc đèn em sáng
    Em cũng bận nên chăng thường xuyên.
    Bỗng vui hơn khi thấy em online
    Nhưng
    Chẳng làn nào anh nói "anh nhớ em "
    Chẳng lần nào anh nói "anh yêu em nhiều lắm"
    Chẳng lần nào anh hứu hẹn cao xa
    Em cũng hiểu, nói chuyện với anh như người bạn .
    Nhưng ...............
    Em hãy về đi, anh luôn nói câu này,
    Nơi quê nhà bao người mong ngày em trở lại
    Anh là mộ trong những người mong đợi
    Em nói đi, ngày em tới Nội Bài
    Em sẽ thầy có bóng anh o đó.......................................
    ............................................................................................
    ............................................................................................
  9. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng khi tỏ khi mờ
    Ngòn đèn có lúc rạng ngời hay chăng ?
    Lòng người lúc đục lúc trong.
    Tình ta như sóng dạt dào, bình yên.
    Anh muốn làm Mặt trời nhưng anh lai là Trăng.
    Em muốn mãi là dòng nước mát
    Mỗi đêm trăng anh soi mình vào dòng suồi
    Anh thấy em và em cũng thấy anh.
    Nếu cuộc đời cứ bình lặng như ánh trăng và mặt nước
    Em đã bên anh trong suốt cuộc đời.
    Anh đã yêu em nhưng tình yêu thầm kín
    Em yêu anh cũng chẳng nói nên lời
    Hai năm cuối cấp PTTH
    Anh tỏ tình để rồi anh vào im lặng
    Bởi em
    Em thích vào đại học
    Em để anh sau góc học hành
    Em xin lỗi
    Em cũng yêu anh nhưng em chưa thể nói
    Em âm thầm cũng chịu đựng như anh.
    Ngày thi đến, ngày thi đi qua,
    Cánh cổng trường chưa đón hai ta vào học
    Ánh trăng buồn dòng nước chẳng buồn trôi
    Trăng soi mình vào dòng nưóc, nước nhìn trăng sâu thẳm
    Tình yêu càng để tận đáy lòng sông.
    Để con nước trôi châm chậm.
    Một mùa thi nữa đi qua
    Anh và em lại là si tử
    Thương cho hai kẻ miệt mài đèn sách
    Cổng trường đưa kẻ sĩ bước vào.
    Trăng hôm nay sáng hơn và nước trở nên mát lạ thường
    Trăng muốn soi mình vào dòng nước
    Nước mênh mang đón ánh trăng vào.
    Từ đáy lòng sông hương tinh yêu tỏ rạng
    Tình yêu ta như sống lại từ đây
    Lung linh, mát rượi, êm đềm
    Bõ công sóng gió ta chờ đợi nhau.
  10. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết được dòng đời sẽ về đâu?
    Bước tới vinh quang hay vào miền sâu thẳm?
    Bởi "dòng đời" ai nắm trong bàn tay.
    Em với anh ai đi trọn hành trình?
    Trăng vẫn sáng, dòng suối vẫn trong
    Trăng vẫn soi nhưng không còn êm ái.
    Nước tủi lòng, lệ ướt hàng mi.
    Hay con nước vẫn thường như thế?
    Nhưng có lẽ............
    Tình năm xưa không nồng thắm
    Không mộng mơ không thổn thức
    Không rung rinh như lần gặp ban đầu
    Không còn nghe hơi thở gấp trong anh.
    Em cảm thấy ánh trăng ngừng soi chiếu
    Dòng sông kia không muốn đón trăng vào
    Mùa đông đến nước sông thành đá lạnh
    Mùa hè sang nước vẫn lạnh như đông
    Trái tim em như hoá đá nam châm
    Nữa hút vào nhưng nữa kia ngược laị
    Đời là vậy, Thôi ta đành chia cách
    Cho anh vui với nửa khác của mình.
    Em nơi đây, một mình trong hoang tưởng
    Một mình em, một trái tim em
    Không điều chi làm vương vấn tâm hồn
    Không còn chi phải suy nghỉ đâu anh
    Anh hãy vui với nữa khác của mình
    Bởi tuổi trẻ chẳng còn quay lại
    Hạnh phúc nơi anh vẫn tràn đầy
    Vẫn còn nhiều vui thú phải không anh?
    Anh và Em, Trăng và Sông
    Trời và Đất, vẫn còn nhiều cách trở.
    Phải vậy không anh?

Chia sẻ trang này