1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tình yêu Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi dong533, 26/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu Việt Nam

    Ca khúc phản chiến của Trịnh
    Một tình yêu Việt nam.

    Cũng là một giã tràng ca... Thân phận của con người trong chiến tranh nhỏ nhoi và bất lực. Tạo hoá đã ban cho con người cuộc sống thiêng liêng, nhưng trước chiến tranh lại trở nên mong manh, những sự mất mát phi lý. Chiến tranh, tàn phá, cuốn trôi đi tất cả, thân phận nhỏ nhoi của con người trong cái vòng xoáy ấy thật bất lực.

    Yêu thương tất cả, cỏ cây hoa lá núi sông con người Việt nam, đây là tiếng nói từ những ca khúc này, âu đây cũng là triết lý sống mà đã được Trịnh thấm sâu. Một con người đã dành "giòng nước mắt lai láng chảy vào hồn" khóc cho sự đau thương, " Long đong" của non sông đất nước con người Việt nam.

    Không thuộc những con người trực tiếp cầm súng chiến đấu cho độc lập trong cuộc chiến này, và có lẽ Trịnh cũng sẽ chẳng là người cầm súng bao giờ. Nhưng một " Trương lương" bằng những ca từ thảm khốc bi thương sâu thẳm trong tâm can, trong trái tim và đạo lý con người cũng đã từng làm rung động biết bao trái tim những người lính, cũng đã làm thưa đi những làn đạn bạo tàn- Âu cũng là một con đường.

    " Sống ở trên đời này chỉ có tình yêu và thân phận, thân phận hữu hạn, tình yêu vô cùng...", một sự hữu hạn mong manh đau đớn trong chiến tranh, và cũng vậy, " Chỗ trú ngụ cuối cùng..." cũng vẫn là tình yêu.
    Trong cuộc bão tai mưa máu ấy, tình yêu sẽ làm dịu đi rất nhiều những nỗi đau, sẽ sưởi ấm những nỗi cô đơn lạnh giá, những tâm hồn co quắp lang thang.

    Chiến tranh đã qua đi trên mảnh đất này, những thế hệ lại tiếp nối lớn lên, trưởng thành, tiếp nối đời sống, từng đêm, từng đêm trên quả địa cầu này, ở một chỗ nào đó, tiếng súng vãn nổ, bom vẫn rơi, nhà vẫn cháy, trường vẫn tan hoang, trẻ em vẫn phải "khóc tuổi thơ đi..." chúng ta càng nghiệm ra cái giá của thanh bình.

    Cái giá của sự thanh bình trong sự bi thương thảm khốc của các ca từ, điều đó cũng không thể là sự bi lụy của cuộc sống!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Quê hương là một chủ đề lớn trong nhạc TRỊNH. Cảm ơn anh Đông đã mở ra topic này để chúng ta cùng bàn luận.
    lys chỉ xin được tiếp lời bằng việc nhắc lại một số bài hát "thanh bình ca", những câu hát thiết tha yêu người và yêu đời trên quê hương gấm vóc lụa là.
    Quê hương yên ả êm đềm:
    Chiều trên quê hương tôi
    Có khi đây một trời mưa bay
    có nơi kia đồi thông nắng đầy
    Có trên sông bờ xa sương khói.
    Gió đến chơi từ bờ biển xa
    Núi đôi khi màu sim tím lạ
    Nắng như môi hoàng hôn trên phố..."

    (Chiều trên quê hương tôi)
    Nhận thức tự hào về quê hương:
    Quê hương nằm thức bên bờ biển bao la
    Sau cơn chinh chiến núi non vẫn mượt mà
    Bay đi trong mưa nắng những câu chuyện thần tiên
    Từ nghìn xưa lúa reo trên đồng
    Lời ca dao hát trong nhân gian
    Tình nhẹ như cánh chim cò trắng
    Chở chiều vàng đi đã bao nghìn năm
    Tìm về trong suối nguồn
    Trái tim bốn mùa vẫn dịu dàng ngân...

    (Về trong suối nguồn)
    Ông chọn một cách sống thật giản dị trong lòng quê hương:
    ... Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này
    Cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy
    chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay.
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, nhìn rõ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    VÌ ĐẤT NƯỚC CẦN MỘT TRÁI TIM..."

    (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui)
    Và tôi không thể không nhớ tới một tứ của Trịnh : "như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một lần trẩy hội".
    Yêu đời và yêu người:
    "Tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa lạ
    Vì em như chim trắng
    Giữa trống đồng bước ra...."

    Ấy là Em đến từ nghìn xưa. Trịnh đã thấy được "có những nghìn năm xưa hoá thân em bây giờ". Thật nên thơ.
    (Vì lẽ đó, cũng không nên ngạc nhiên khi ta nghe ông cay đắng khóc thương: "Tôi mất trong chiến tranh này bao nhiêu bao nhiêu người tình, người tình của tôi lớn lên trên khắp ba miền. Một ngày đạn bom giêt em, người tình Việt Nam lớn lên chưa gặp một lần...")
    Vì "luân lưu trong huyết quản" là một dòng máu Việt, đời người dù không đầy trăm năm, nhưng lại bén rễ bắt nguồn từ mấy nghìn năm dân tộc, cho nên ở đâu, lúc nào, ông cũng tìm thấy "sự quen mặt mỗi lúc mỗi gần gũi thắm thiết hơn":
    Từ khi có đôi chân vào đời
    màu hoa lá quen như mặt người
    Với bao ngày sống buồn vui
    Có những tình yêu tìm thấy.
    Từng ngọn núi, con sông, ruộng vườn,
    Từng dòng suối, con kinh đầu làng
    Đã mang hình bóng quê hương
    Đã nuôi dòng máu trong tim.
    Tiếng ru mẹ hát những năm xưa
    Mãi là lời ca dao bốn mùa
    Tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá
    Góc phố nào cũng thấy quê nhà
    Từng ngày nắng hay mưa vội vàng
    Từng chiều xuống hay đem dịu dàng
    Đã đi vào nỗi đời riêng,
    Đã cho hạnhphúc thầm kín...
    Còn tìm thấy quanh đây tình người
    Còn tìm thấy bao nhiêu mời gọi
    Những tâm hồn lá xanh tuơi
    Biết cho đời những tin vui...

    (Tình yêu tìm thấy)
    Yêu đời, yêu người tha thiết như thế, cho nên nhiều khi ta thấy ông cười, nụ cười thơ ngây sáng trong như của thiên đồng:
    Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi,
    về giữa đời, về hót giữa đời tôi
    Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia.
    Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
    Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
    Tôi thấy ngày thật lạ
    xao xuyến từng nỗi nhớ
    Cho nên tôi yêu, trái tim không nặng nề
    những con tim bạn bè bao la.
    Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
    Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ
    Đêm bước về thật nhẹ
    Sương khoác mềm vai phố
    Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
    Những con tim bạn bè bao la.

    (Hôm nay tôi nghe)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    lại chỉ nói được là tôi yêu nhạc của ông để biết yêu quê hương mà thôi!
    [sze=4]
    "ĐừNG SỐNG MÃI CHO RIÊNG MỘT AI THÔI,CUỘC ĐỜI CÓ BIẾT BAO CON TIM MONG ĐỢI"
    [/size=4]
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tán chuyện tí cho vui...
    lys xa VN mới 8 tháng, tới một nơi ô hợp văn hoá, chủng tộc. Lại thấy mình Việt Nam hơn bao giờ hết.
    Phần vì chứng kiến những cảnh chướng mắt ngang tai của bọn lai căng chối bỏ cội nguồn...
    Phần vì ý thức được nét đặc trưng của mình, mà nói đại ngôn thì là bản sắc văn hoá. Nó không ồn ào năng nổ như Tây, không rực rỡ chói loà như Tàu, mà có cái gì nhỏ nhẹ, tinh tế, bàng bạc, khó nắm bắt,...và hơi trễ nải.
    Vì thế mà cần phải siêu sắc, nuôi nấng, nâng niu cái chất Việt trong tâm hồn, trong từng hơi thở.
    Mới ngồi đọc cho đứa bạn Bangladesh nghe Biết đâu nguồn cội, bản tiếng Anh. Nó lắc đầu. Không hiểu. Mình gật gù. Ừ, không hiểu.
    Tết này về chắc bà con sẽ ngạc nhiên đây. Trước mình đã là người hơi cũ cũ. "Đi Tây" về còn có phần cũ hơn.
    Chẳng biết có người "đi Tây" mấy năm, mấy chục năm thì thế nào hỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chẳng mấy chốc mà mình thành người bảo thủ.
    Thả bước trên con đường xứ lạ, mà cứ lẩm nhẩm trong đầu: "Chiều một mình qua phố... Gió ơi, gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt...". Gió xứ này không "bay", mà là cuốn, đôi khi đẩy bạt người. Nhưng chẳng có bụi đâu, sao lòng mắt vẫn cay cay?
    Cái ráng vàng ở đây nó rực rỡ đến man dại. Đâu như ở nhà, chiều xuống thật êm: "Chiều tím loang vỉa hè, ...Có khi năng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím..." ("nắng khuya" là thứ nắng gì đây?)
    Ở đây, nắng, nắng chói chang đến héo hon cả cỏ dại. Bầu trời xanh ngắt đến phát sợ mà không dám nhìn nữa. Thế mà mưa thì nước cứ cuồn cuộn đổ về từ các đỉnh dốc. Rồi nước cứ thế trôi tuột đi đâu hết. Làm gì có cảnh "phố bỗng là dòng sông uốn quanh", như ở Sài Gòn, hay cảnh mùa lụt Hà Nội-Venice phương Đông, hơi bẩn một tí nhưng vẫn hay hay...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/07/2003
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 06/10/2003
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình nghe nhạc Trịnh để yêu quê hương mình hơn. Lòng tự hào dân tộc là một cái gì nó sâu sắc và thâm trầm lắm, đôi khi mình không tự nhận thức được mà phải nhờ đến những bản nhạc..... những ca từ ....nó đánh thức tình yêu dân tộc trong mình. Mình muốn học xã hội học hay ngôn ngữ học, mình yêu tiếng Việt, ấy thế mà đôi khi người ta không hiểu điều ấy.
    Mình sẽ đi du học, một ngày nào đó không xa lắm. Mình sẽ đến một nước xa xôi nào đó, hẳn mình sẽ nhớ Việt Nam lắm, sẽ nhớ Huế- sài gòn - Hà Nội, nhớ tất cả những gì thân thiết nhất về một quê hương còn nghèo nhưng đẹp vô cùng.
    Có đôi khi những ý nghĩ , cảm xúc và những gì mình viết ra không đồng nhất. MÌnh biết mình đang viết ra những điều vô nghĩa, rỗng tuếch vì mình không làm chủ được bàn tay và ý nghĩ của mình.
    Một ngày nào đó, ở trong công viên trường, một trường Đại Học nào đó ở phương Tây, mình sẽ ngồi dưới bóng cây phong lá đỏ cành xanh và thì thầm kể chuyện với Châu Phi và nước Mĩ, hay nước Úc về Việt Nam,về quê hương thân yêu của mình, nơi có cha mẹ ngày ngày vất vả, có những con đường xa lạ mà thân quen, những khuôn mặt bạn bè..... Sẽ có một ngày đó chỉ là kí ức, vì bố mẹ muốn mình lập nghiệp ở một phương trời nào xa xôi ...như người dì thành đạt đang làm lawyer bên Mĩ......
    Tại sao mình lại phải giống như người dì ấy khi mà tình yêu nước Việt của mình đã quá sâu nặng....Mình muốn trở về " xây lại Việt Nam " bằng đôi bàn tay bé nhỏ mà vững chắc...
    Không thể nói truớc gì về tương lai......

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hiiiiiii, nghe nhạc trịnh để <<chờ nhìn quê hương sáng chói>> mà!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Que huong...toi nghe thay to tat qua.Toi yeu Hanoi.Xa Hanoi gan 1 nam,ve choi duoc 2 thang roi lai tiep tuc chia tay nhung gi dau yeu...Hom nay ngoi doc bai cua Lys thay hay qua,canh mua lut du hoi ban nhung van thay hay hay. Nha lyylyus ngay xua o duoi Hang Bot,pho trung tam cua ngap,moi khi mua ve thi ca nha,ca ngo ,ca pho keo nhau xep do,do dac noi lenh phenh.Nua dem dang ngu thi dot uot het nguoi,mo mat day thay nuoc da o ngang chan giuong.Noi ay gan bo qua nhieu ki niem,nen chang the nao nghi duoc rang se xa Hn de lap nghiep tai phuong troi khac..
    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
    ------------------------------
    Kéo lên cho mọi người đọc
    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 08/05/2003
  9. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chờ nhìn quê hương sáng chói.
    Đã lâu không nghe lại bài hát này,Trong một buổi sáng như hôm nay, một buổi sáng tháng 6 yên bình(Tôi vẫn cho rằng tháng 6 là tháng đẹp nhất mùa hạ). Nghe Khánh Ly hát ?o Chờ nhìn quê hương sáng chói?, thật cảm động.
    Bài hát nói hết nỗi mong mỏi nằm trong thân phận con người trong chiến tranh.
    Một đoạn đường đất nước đã đi qua.
    Bài hát là một bức tranh, nếu có thể chuyển thể ra thì cũng sẽ là một bức tranh về chiến tranh có giá trị.
    Đậm một tình yêu Việt Nam nồng nàn và dung dị.
    Có thể nói đây là một trong nhưng bài hát tiêu biểu nhất cho những bài hát phản chiến của TCS.
  10. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở? Tôi có thể chấp nhận được một xứ sở khác làm quê hương ngoài hai tiếng Việt Nam không nhỉ? Một ý thức về "quê hương, xứ sở" rõ ràng hơn khi bị đặt giữa một sự chọn lựa!
    Nghe "Huế Saigòn Hà Nội" và "Chờ nhìn quê hương chói sáng" để thêm yêu đất nước mình hơn!

Chia sẻ trang này