1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tối mưa.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một tối mưa.

    Mưa, lại những cơn mưa thu đáng ghét.
    Tôi ngồi cạnh A.
    -Mày có muốn thử không?
    Tôi nhíu mày.
    _Thử gì?
    _Làm một hơi cho đỡ vật. Quên mẹ nó hết đi. Đời có bao nhiêu ngày mà mày cứ phải suy với chả nghĩ nhiều. Sống vui cho đời nó trẻ...
    _Thì tao đang sống phây phây đây này, mày không thấy à?

    Ngoài trời, mưa sao như những sợi len mỏng giăng giăng ngang hồ.
    Cuộc sống, cho đến chết, mấy ai hiểu được hết lòng con người. Cứ nhìn chăm chăm vào xem ai hạnh phúc. Cứ sống đơn giản đi, sẽ thấy đời tươi đẹp hơn.
    Con A, phả khói vào mặt tôi.
    _ Mày biết không? Khi yêu, tao đã thề với anh ấy, rằng tao sẽ vì anh ấy mà làm tất cả. Khi tình nát, yêu tan, tao thấy, người ta bỗng tệ nạn hơn khi chưa yêu, và tao bỗng trở nên điên cuồng...

    Làn môi cong ,ngồ ngộ, mà hẳn người yêu của nó đã hôn lên đó, rồi gắn lên đó những lời yêu thương. Cũng không biết. Có lẽ hoàn cảnh quyết định tính chất sự việc.

    Tôi gắt:
    _Mày khuyên tao, tao khuyên mày. Đời hoa hồng thật. Nhưng mày hẳn không lạ gì cái câu: Ngu thì chết chứ bệnh tật gi ? phải không/
    A cười, nụ cười trong bóng tối. Đẹp, quyến rũ đến nao người.

    Mưa à, nó lẩm bẩm:

    -Thử táp vào mặt tao đây này. Bão tố do con người đổ xuống, tao còn chẳng sợ, nữa là mưa đáng ghét như này. Tao thách, tao thách tất cả...

    Mày cụng ly với tao đi! Nuốt, cho tan hết những cái đắng này. Nào, ta cùng lãng quên...hahha...

    Hai cốc đen cho thêm phần dũng cảm.

    Tôi không cho A. uống bia hay rượu. Con gái, chỉ thế thôi. Cần phải có chí khí, ít nhất, như mình là con người.
    _ Mày biết không? Tao cần can đảm để nhổ vào cái bẩn thỉu trá hình, tao không thích che giấu cái ghê tởm của tất cả nữa.
    _Mày, tao hỏi mày. Nếu không có cái những cái đấy, thì mày nên sống trong một xã hội của chũ nghĩa không tưởng ấy. Mà như thế, thì đâu còn gọi là xã hội nữa.

    A. nhìn tôi bằng con mắt xa lạ. Đôi mắt của một con bò. Tôi dám cá là đôi mắt không phải đôi mắt nai như các thi sĩ hay viết, mà đó là một đôi mắt nhẫn nại, dịu, mà ngay cả khi nó bùng lên một ngọn lửa, đôi mắt ấy vẫn đẹp.

    VLC ...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Những con người, khi luôn tỏ ra, chúng ta khôn ngoan, chúng ta đúng, còn những người khác, là rác. Vứt. Tất cả bình đẳng. Lại không tưởng rồi, có men chưa?- A. hỏi tôi. - Tại sao, trong mày, luôn mâu thuẫn vậy? Tao không hiểu, nhiều khi là như vậy...Mày đừng trả lời tao là chính mày cũnhg không hiểu nổi mày nhé. Câu đấy xưa lắm rồi. Tao muốn mày nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.
    Tôi đổi tư thế ngồi:
    _ Lúc nào tao cũng nghiêm túc,trong mọi trường hợp. Còn tối nay, mày lải nhải đi. Tao nghe....
    VLC ...
  3. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời! Nhà các cô cứ quan trọng hoá các sự kiện. Rốt cục các cô đã nhìn thấy căn nguyên của cuộc đời chưa nào, ngồi đấy mà mô hình hoá với hình tượng hoá. Làm sao mà hiểu cho được cái mà các cô cố gắng tìm hiểu, nếu như thậm chí còn chưa trả lời được câu hỏi triết lý này :
    Tại sao Mr Fur phải Open Zér Dur?

    Cái gì cũng có logic của nó
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cô -dét àh, nhà cô cứ là thích chợ búa, mà sao dạo này hay cấu xé, vật vã như thế ??? No way out àh ?
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mr Fur là thằng cha nào>
    Zer Dur là cái quái gì?
    bác nào hiểu nghĩa xin giải thích hộ tôi với, tôi quái hiểu.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Con người, luôn cố tỏ ra thông hiểu, khuyên người khác nên thế này, không nên thế nọ. Rồi một ngày nào đó, lại tự lục vấn, không biết mình nên như nào cho đúng. Tôi nhìn A. A. ơi, tao - mày, cùng tên, cùng tháng, chỉ khác, mày chậm hơn tao 5 ngày... Có lẽ, chúng ta cùng yếu ởt trong cái vỏ bọc vô tâm.
    A. nói:
    _ Mày đừng khinh bỉ cái nỗi đau lúc đó của tao. Đó là nỗi đau chính đáng, tao không thèm che giấu. Tao khổ vì yêu đấy. Nhưng tao không như mày. Tao biết, tao sẽ qua, nhưng tao thích, thì tao nói, tao đâu có câm như mày. Nặng nề lắm. Tao đec khổ vì không nhặt được tiền, vì không giàu, vì không có tài khoản, vì không có địa vị, vì không có di động, vì không có A, có B, có C. Tao khổ vì không có quyền nghĩ đến tương lai. Và bây giờ, nó hết rồi. Khỏi nghĩ nữa. Đau gì, thì giỏi lắm là như đau đẻ chứ gì? Chỉ một lúc thôi. Tao bắt nó, phải hết. Đỡ mang tiếng, con người đau tình. Không phải là không đáng, mà tao xếp nó vào ngăn Quên rồi. The end is finish.
    A. nhại đi nhại lại câu Anh bồi. Từ trước đến nay, nó ghét chêm ngôn ngữ nước ngoài vào trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng giờ, A. văng tá lả qua điện thoại, nào Life is so short để chế giễu tôi, rồi Life is beautiful mỗi khi thấy cô em xinh đẹp nào lượn qua . Mỗi khi chúc ngủ ngon, A cười, chúc sleep the sleep that knows no breaking...hay bịt mũi với giọng của bọ cạp kêu:send u an angel. Tôi mắng, mày tỉnh lại đi, ngày mai sẽ đến từ ngày hôm nay mà. Nó cười, tiếng cười qua điện thoại nghe vô vọng.
    - Làm ly cafe Ban mê nữa chứ? - A. hỏi.
    Khuôn mặt mập mờ. Tóc cuốn lọn ánh nâu.
    _ Người ta nói, nếu muốn thay đổi con người, thì hãy cắt đi mái tóc. Tất cả sẽ là lời hứa thay đổi...
    _Tuỳ mày. - Tôi chán nản.- Mày đừng doạ tao.- Thích thì mày cứ làm, miễn sao người ta không nghĩ mày mới ở trại phục hổi nhân phẩm ra là được.
    _ Mày coi thường tao ra phết đấy. Đổi bài này đi.- A. ra hiệu đổi đĩa nhạc. - Cho bản Music, love and wine đi anh ơi.
    VLC ...
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, nó bỗng trầm hẳn. Ánh mắt tinh nghịch, như không ai có thể nghĩ nó vừa mới buồn.
    Nhà tao, có cây xương rồng. Tao trồng, khi nó chỉ là một nhánh con con. Giờ nó vẫn chỉ có một thân như vậy, nhưng đầu nó đã tách ra không biết bao nhiêu mầm con. Rồi một ngày, những bông hoa vàng xuất hiện. Nụ hoa rực rỡ, tung tẩy. Yêu quá. Tao yêu những bông hoa ấy, cũng như tao yêu người vậy.
    A. - phải chăng, trong con người mày, một nỗi cuồng điên của sự khao khát. Khao khát hạnh phúc, khao khát có một gia đình thực sự? Biết làm sao? Tôi đâu biết ai là người có lỗi trong những mâu thuẫn gia đình, trong sự dằn vặt của bình yên không có.
    Khi nụ hoa xương rồng trổ hết vẻ đẹp, mày biết không? Tao ví những cánh hoa như nàng công chúa mặc váy màu vàng, màu vàng của loài chim Hoàng yến ấy. Nở hết mình,nó rụng xuống, nhưng từ đó lại nhu nhú một mầm sống. Tao càng yêu. Vì nó biết cách gieo sự sống. Thế là hoa nó hơn mình rồi. Cũng từ đó, tao biết yêu màu vàng, hoa hồng vàng, hoa lan vàng, bất cứ loại hoa vàng nào...
    Mẹ tao. Bà không thích màu vàng. Đôi mắt bò con chợt trùng xuống ngỡ như có cơn gió lướt qua. Mưa đã tạnh. Thật khủng khiếp. Mày biết không?
    Hồi tao học lớp 9, một lần con bạn học nghề hướng nghiệp xin tao một tờ báo để nó tập thực hành trên giấy. 15'' sau, nó mang trả tao tờ báo. Thực sự, tao không hiểu gì cả, Nó có thể vứt tờ báo đi, nếu nó không dùng đến. Đằng này, nó chạy từ lớp học may sang lớp học móc để đưa trả tận tay tao tờ báo cũ...
    Thế mày có biết, cái thằng Oska bé tí hon giải quyết nỗi buồn bằng cách nào không? Nó hét lên, tiếng hét quyền lực huỷ diệt thuỷ tinh để che giãu nỗi cô đơn, để khẳng định sự tồn tại của nó với con người. Mutt! Cũng như Santiago thốt lên: Martub! Để làm gì ? Có lẽ tao cũng phải tìm ra cái từ nào để hét lên, để trong không gian kia, không chỉ còn một mình tao, một mình tao.
    Tờ báo ấy, trong đó, kẹp đơn ly xin ly hôn. Tao choáng váng. Lý do ly hôn cũng làm tao thấy chới với. Tao không thấy ai đáng tin cậy cả. Cả thế giới cười vào mặt tao. Nhìn mặt con bé kia, tao nghĩ, chắc hẳn, nó thương tao lắm đây. Mecxi, thank u, mecxi, mecxi vì sự đồng cảm . Nhưng tao dec cần. Tao không cần gì hết. Tao thấy, tất cả là giả dối, hết tất thẩy....
    Và bây giờ, tao đang đeo một chiếc mặt nạ....
    VLC ...
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Rõ là không hiểu gì cả, hình như cái cô A kia hơi giống mình.
    Lại thấy nghi ngờ hay " tôi " mới là mình.
    Chỉ biết lắng nghe mà không biết làm gì cả, có phải là một tội ác không?
    Alternative can be zombie!
    I used to be a little girl,
    So old in my shoes
     
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tôi nhìn thấy cô ấy ở trên đường.
    Thất thểu, thất thểu.
    Giá cô ấy là một người ăn mặc theo kiểu xx, giá môi cô ấy thâm một chút, thì người ta có thể nghĩ, cô ấy là một dân nghiện.
    Nhưng, môi cô ấy đỏ, đỏ tự nhiên. Rực rỡ trên khuôn mặt mệt mỏi đến thất thần.
    Cô khoác chiếc túi bò, chân đi dép lê, loại dép đi ở nhà. Đầu đội chiếc mũ xanh.
    Con đường Trần Hưng Đạo, mùa này, lá vàng rơi như trải thảm.
    Cô ấy cứ bước, từng bước tung những chiếc lá ấy.
    Tôi định gọi, XY, mày đi đâu đấy, nhưng lại thôi.
    Có thể lúc này, cô ấy thích sự im lặng thì sao ? Có thể lúc này, cô ấy thực sự cần phải như thế thì sao?
    Có thể cô ấy đang cần 1người nào đó, bất kì, hiện hữu trong khoảnh khắc naỳ thì sao?
    Băn khoăn mãi, cô ấy đã đi đến đoạn ngã ba Bà Triệu- Trần Hưng Đạo.
    Đầu chúi về phía trước, có lẽ, cô ấy ko nhìn ai cả, cứ đi, cứ đi.
    Còn tôi, đứng nhìn một lát. Tôi cũng cứ đi, mải miết./.
  10. phuong267

    phuong267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chăng hiểu gì cả .Thực ra đây là một câu chuyện có thực hay chỉ là một tác phẩm văn học vậy.Có bác nào giải thích cho em hiểu được không.Nếu la chuyện có thực thì "Tôi" hẳn là một người rất cá tính.

Chia sẻ trang này