1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tối mưa.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Có những lời giải thích ngộ nghĩnh , Hji` ! tiếp đi coi xả thế nào nào .... ặc...ặc... trước cô bé này sao lắm thằng chết mệt ...!
    Có lẽ cũng có tớ trong đó , chết mệt ... à không ! ngủm củ tỏi luôn ...!
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vội quá chưa kịp đọc, nhưng chú Hom_nguoikechuyen bảo đọc văn bà này biết bà ấy đang mot "chống lũ lụt". Biết thế thằng em hom_mguoikechuyen nhận mình sinh năm 75. He he.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chị.
    Hôm nay, khi bước ra ngoài, nơi có gió lạnh.
    Tay chị lần lần tay tôi. Bàn tay chị lạnh toát.
    Tôi thương không chịu nổi, nắm chặt những ngón tay ấy.
    Chị bảo: Tay mày, sao ấm thế.
    Vâng, hôm qua, con bé Linh nó cũng bảo thế, nó còn doạ cắn em nữa kia.
    Chị gầy, nhưng ko hiểu làm sao, lúc nào tôi cũng thấy chị xinh, và cả đẹp nữa.
    Cố lên nhé chị. Cả cái con bé H. Nó cứ đòi theo chị đi đến cái cõi mà ko thể dành cho mấy cô không tìm thấy tình cảm chân thật.
    Cố lên, chị xinh lắm.
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Stop, & out, & Good night, baby!
    Em toàn mơ ước cái mà tôi cũng mơ ước. Cái mơ ước của em, cũng là mơ ước của bao nhiêu người khác.
    Thế nhưng tôi cứ lại gạt đi, thôi em đừng thế, đừng thế nữa , có ích gì đâu.
    Nhưng tôi lại ko biết bảo ai làm gì, và đừng làm gì.
    Em giỏi lắm, tôi biết, vững vàng lắm.
    Bây giờ, tôi lại nói: ừa, đây cũng đang chán mớ đời đây, đây không thiết tha gì cả, đây chả thích gì hết, ko phải vì làm sao, mà đơn giản, thích cũng ko được, cho nên, ko cần thích nữa....
    Stop, & out, & Good night, baby!
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày nào cũng thế, tôi cứ mong ước có một ngày tôi được thuê một căn nhà ở riêng, đi làm, kiếm được kha khá nuôi một số sở thích của mình.
    Điều đó,với các bạn chả khó, nhất là các bạn ở tỉnh xa, đã quen sống như vậy. Nhưng lúc nào tôi cũng mong như thế,. ở một nơi nào đó yên tĩnh, ko vướng bận về gia đình, ko lo cho ai hết, chỉ lo cho cái sở thích và ước muốn hiện thời của tôi mà thôi.
    Như tôi vừa nói chuyện với bạn: Giá có ai nuôi tôi 2 tháng, hay lo cho gia đình của tôi được 2 thang, hơn nữa, càng tốt, nhưng có lẽ, tôi chỉ cần xin 2 tháng thôi. Tìm cho tôi một chỗ nào đó. Đi thuê nhà, chỉ ở trong 2 tháng,để làm việc. Có máy tính càng tốt, ko có thì viết tay... thế nào cũng xong.
    Bạn bảo: ừ, ai cũng cần một sự bình ổn, nếu mãi cứ lo cơm áo gạo tiền, thời gian đâu mà còn ngồi viển vông. Ít nhất, cái gì cũng phải có một động lực.
    Vũ Trọng Phụng,động lực nghèo khổ, ốm đau.
    Banzac, nợ nần đầm đìa.
    Dox, nghèo khổ, thần kinh.
    L. Tonxtoi, giàu có,ổn định, nhưng lại bị dằn vặt trong tinh thần.
    Những ai có một kết thúc vui vẻ đẹp đẽ, hình như tôi chưa thấy mấy. Người thì điên khùng, người chết trên vải hè vì rượu, vì ai đó bắn, vì tự sát, vì hoang tưởng, hay vì trầm cảm hưng phấn.
    Bạn bảo: Thôi, đừng kể nữa.
    Bạn cười?: mà có người nói rồi, đã chấp nhận, là phải đi, đã đi, phải chấp nhận. Còn nhiều lắm, nhiều cái đau đớn, mà nó sẽ đến, ta phải vững vàng
    Tôi vừa cười, vừa khóc, ừ, ừ, đừng có đe doạ thế, cứ sống bình thường thôi. Cái gì đến với tôi, tôi sẽ đón nhận, và cho dù kết quả nó thế nào, thì tôi cũng coi đó là cuộc sống. Tôi đang sống mà.
    Ngày hôm nay, có lẽ, chỉ đến đây thôi./.
    Mong bạn giữ sức khoẻ./.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin báo từ bạn, chính xác mọi chuyện sẽ là như thế. Tôi thấy buồn lắm, bạn biết không?
    Có thể là do thời tiết, có thể là chiều nay, lúc ngồi bên hồ, tôi gọi điện cho bạn, để hỏi thăm, mọi chuyện cụ thể như thế nào, ko có ai trả lời cả.
    Bạn biết không? Lúc này tôi đang nhăn nhó, tôi cảm thấy tôi thất vọng kinh khủng. Tôi cũng không biết sau này tôi có thực hiện được điều tôi cần làm không?
    Nhưng mà thôi, sống ở đời phải có mục đích, tôi đang đọc cuốn Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ, họ nói rằng, tất cả, là do con người mong muốn mà ko đáp ứng nổi, hoặc ko thực hiện nổi, gây sự nổi loạn , sự buồn chán bản thân. Cuốn đó rất hay, khi nào đọc xong, tôi sẽ đưa cho bạn đọc.
    Tôi ko biết.
    Tôi ko biết.
    Tôi đang lơ lửng.
    Tôi thấy mọi vật quá đỗi nhàm chán và tẻ nhạt.
    Tôi đi đây.
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tối mưa...
    Phố vắng...
    Tôi đi trên con đường Hà Nội cũ
    Nghe tiếng bước chân mình
    Một bước, cộng một bước
    Thêm một bước, lại cộng một bước
    Tôi bước...
    Trái, phải, trái, phải...
    Aha!
    Chân trái bước lõm địa cầu
    Chân phải nện nền trái đất
    Tối mưa...
    Phố vắng...
    Mình tôi biết có cuộc đời!
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 14/11/2004
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn
    Hà Nội đầu đông.
    Hà Nội những ngày đầu đông. Gió se se lạnh lúc sáng sớm. Đến trưa, nắng lên. Nắng mỗi mùa có một nét, một vẻ khác nhau. Riêng nắng mùa đông là nắng quý. Nắng, mà không gay gắt, nắng mượt như lụa sưởi ấm những ngọn gió rét.
    Hồ Gươm tràn ngập nắng. Chúng đùa giỡn nhau trên những thảm cỏ. Nắng hắt xuyên qua những chiếc ghế đá, tầng cây, rọi vào Tháp Rùa một sự tươi mới. Nắng, và gió. Rồi mùa hoa sữa ngập tràn, thống trị không khí của Hà Nội cổ.
    Dân Hà Nội đã chọn những chiếc áo khoác mỏng, đội những chiếc mũ len, và đi bi tất, đi những đôi giầy mà chả mấy khi được dùng đến trong mùa hè. Trong khi đó, khách nước ngoài, dường như cực kì vui thích với cái nắng trong gió đầu mùa. Những cô gái tóc hung vẫn mặc áo hai dây quần xà lỏn, đi dạo cùng những ông Tây ăn mặc chủ đề Siêu mùa hè. Trời hôm nay sao đẹp thế! Tây ta, đều say mê ngồi trên ghế đá hoặc bệt xuống kè đá ngồi chơi ngóng cảnh hoặc đọc sách. Có đôi trai gái Tây tự nhiên gợi nhớ đến khung cảnh một trời Tây nào đó do tư thế khá thoải mái. Cô gái nằm ngả nhưng gọn gàng không đến nỗi phóng túng trên kè đọc sách. Cách đó không xa là chàng trai dựa người vào gốc cây, cũng say mê đọc sách. Cảm giác như họ đang ngồi trên một bãi cát bên bờ biển để phải làn da trắng của mình cho đến khi chúng có màu đỏ đồng khoẻ mạnh trẻ trung. Và những ánh nắng cũng thế. Chúng chiếu sáng hai bố con nhà Tây đang nựng nhau. Sao lắm đàn ông nước ngoài bế, hoặc địu con đi chi một mình trên bờ Hồ thế không biết. Dường như họ biết lợi dụng cái nắng đầu đông để đưa con đi tắm nắng.
    Những người con trai thường thích nhìn má những cô gái vào mùa này. Thường ngày, cô gái ít khi trang điểm, nay bởi chất hanh hao tự nhiên khiến má cô gái bỗng hồng lên đáng yêu vô cùng. Vài ba cô gái, áo khoác buộc ngang lưng, sóng bước thong dong bên hồ. Đã thế, các cô còn chơi thú ngược đời, mỗi cô cầm một que kem Thuỷ Tạ vừa mút vừa buôn chuyện mặc cho tẹo nữa, có thể các cô run lên vì khí lạnh của kem và gió ngoài hồ.
    Đi bộ lần lên phía nhà hàng Phú Gia, nếu ai chú tâm sẽ thấy một ngôi nhà cổ tồn tại lạc loài đáng nghi hoặc giữa hàng loạt cửa hàng sang trọng trong cùng một dãy phố. Hình như ngôi nhà đó không có ai ở. Trông ngôi nhà bớt vẻ hoang vắng, cũng do cái nắng nhàn nhạt, yêu yếu quét thật khẽ lên đường nét Pháp cổ đã xuống cấp bởi màu thời gian.
    Ngược lên phía Tràng Tiền, con phố được biểu danh trung tâm văn hoá do những hiệu sách đóng đô ở đó. Không kể Hiệu sách Thăng Long, hay Trung tâm sách của Tổng Công ty phát hành sách, trong các ngõ hẻm của phố Tràng Tiền, chính xác là ngõ Tràng Tiền, có đến hàng chục nhà sách nho nhỏ với các cái tên rất ngộ như Thế Giới Sách (chỉ rộng độ 9m2 ), Trung tâm sách; hoặc đơn giản: Nhà sách X, Nhà sách Y,... Xin thưa, xuất hiện vô số nhà sách nho nhỏ bé con khuất lấp trong các ngõ đó là do bọn họ sau một thời gian kinh doanh lấn chiếm trên vỉa hè đã bị giải tán bởi công an phường Tràng Tiền và đội dân phòng. Họ đành rút mở cửa hàng tại nhà, và chủ yếu kinh doanh dựa trên các mối quen biết. Bạn có biết ngay trung tâm Hà Nội có một con phố có cái tên rất lạ, ít người biết đến. Đó là phố Nguyễn Xí, nằm xen giữa phố Tràng Tiền và dẫn đến phố Đinh Lễ. Phố Nguyễn Xí trở nên nổi tiếng và quá quen thuộc đối với dân mê sách bởi những cửa hiệu sách tư nhân giảm giá. Những ngày đầu đông, phố sách lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Hàng loạt băngrôn quảng cáo vui nhộn hấp dẫn người mua: Hiệu Sách Giảm Giá Hết Cỡ (Phục Vụ Tuyệt Vời); Tất Cả Vì Bạn Đọc; Hiệu Sách Giảm Giá Đặc Biệt 10-->15%... Có một đại gia sách, hoạt động kì cựu thâm niên nhất mà ít khi cần phải quảng cáo: đó là bà Mão. Nhà sách bà Mão ở ngõ số 5- Đinh Lễ. Dân mua sách phải chui qua một con ngõ nhỏ, đặc trưng của phố cũ, và thật buồn cười, ở ngõ vẫn còn tồn tại một dãy nhà vệ sinh bốc mùi kinh hoàng. Trên tường nhà vệ sinh có một mũi tên hướng dẫn dường đến nhà sách. Chưa hết, bạn phải trèo lên hai tầng cầu thang dốc bé tí xíu mới đến được nhà sâch bà Mão. Sở dĩ, cửa hàng của bà tuy có phải đi sâu như vậy, nhưng lượng sách khách cần tìm, và kể cả khó tìm, bà Mão có thể đặt mua ở thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn (dĩ nhiên là giá cả phải chăng). Điều trớ trêu, cho dù các Nhà Sách lớn, chính thống ở Hà Nội có đẹp đến đâu, nhưng có thể đảm bảo rằng, lượng sách được ?osờ?, được?ngó?, không bị phủ bụi, hay thờ ơ, chỉ có thể có ở các nhà sách tư nhân giảm giá. Đó cũng là một nghịch lý mà các nhà phát hành chịu để thả nổi thị trường sách lậu. Không biết công ước Berner có tác động gì, chứ sách mới phong phú và được cập nhật bởi những người bán sách nắm rất chắc và họ thông báo cho khách một cách hứng thú. Chẳng hạn cuốn: ?oĐiệu Valse giã từ? của Milan Kundera. Chị Hoa chủ cửa hàng sách nói: ?oCuốn này phải những người ưa thể văn Triết mới có thể đọc, do Cao Việt Dũng, một người rất trẻ đã từng là khách của cửa hàng, và hiện đang ở Pháp dịch đó!? Vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt chị. Hàng loạt sách mới xuất bản hấp dẫn người đọc: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi( T3), Osho- Từ Thuốc Đến Thiền, 15 Nhà thơ Mĩ thế kỉ 20, Người đàn bà quậy, Tự do đầu tiên và cuối cùng ( Krishnamurti)...
    Thoát khỏi mùi sách mới hăng hăng, bạn sẽ được hưởng không khí trong lành của buổi chiều Hà Nội. Nắng đã rút. Hà Nội phủ một màu bảng lảng hiền lành đến thân thương. Những ánh đèn màu lung linh gợi lên Hà Nội đêm với những món ăn của mùa đông. Đâu đó, tiếng nhạc rao của Bắp rang B, của Ngô xào và Sắn luộc vang lên, thay cho tiếng rao Kem của mùa hè. Khu vực đi bộ trên phố Hàng Đào vẫn luôn sôi động với chợ đêm Đồng Xuân. Gần đây tranh cát trở thành những thú chơi của trẻ nhỏ, và cả thanh niên nam nữ. Những bức tranh vẽ các con thú, hoạt hình, tranh phố cổ được các em nhỏ say mê rắc cát. Chợ vẫn luôn là chợ. Người dạo chơi bỗng thấy vui thú và hạnh phúc vô cùng, khi được hưởng một không khí thanh bình của một ngày đầu đông Hà Nội. Cảnh đẹp, thơì tiết đẹp. Và Cuộc sống đáng yêu hơn nghìn lần./.
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 19/11/2004​
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bác mod xoá hộ, nhầm. Cảm ơn
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 19/11/2004
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi nghe cô ấy nói: Đôi mắt của cô ấy rất mỏi, và cô ấy nói với tôi: Cô ấy sợ mắt cô ấy sẽ mù.
    Tôi lặng ngắm đôi mắt cô gái. Đôi mắt 2 mí, mở to, lúc trong sáng ( khi tôi nói dối, cô ấy vẫn tin), lúc cụp xuống, mỏi mệt. Đôi mắt hai mí ấy trở nên to, rõ nét.
    Tôi bỗng muốn tôi là một người đàn ông, miết đôi môi tôi lên đôi mi mắt kia, và nhẹ nhàng nói: em hãy ngủ đi, hãy nhắm mắt trên lòng anh...
    ****
    Một người bạn trai nói: Khi ko còn gì nữa, tôi sẽ tự tử.
    Tôi biết anh làm ăn khó khăn, nhưng còn sự cô độc, sự đánh giá tổng kết cuộc đời, sự chiêm nghiệm làm cho anh có sự suy nghĩ ấy.
    Không sao cả.
    Anh biết không? Chúng mình đều tỉnh táo đấy chứ? Ai mà chẳng có lần nghĩ đến cái chết của chính bản thân mình đúng ko anh?
    "Có một linh hồn độc ác
    Đang nhìn thế giới từ trên cao"

    Ko rõ câu thơ đó là của ai, nhưng mà tôi cứ nghĩ đó là câu thơ dành cho những người tự tự, Họ là những linh hồn đang ngạo nghễ nhìn xuống thế gian, nơi họ từng tồn tại.
    Anh từng trải nhiều, ko cần thiết phải nghe tôi nói gì, vì cái gì anh cũng hiểu. Có mỗi một điều là anh ko biết, khi ko khuyên bảo được, khi ko nói được cái gì, trong điện thoại, là mặt mũi tôi nóng bừng lên. Vì cảm giác bất lực, ko thể giải quyết được gì. Không thể thêm một chút mắm muối gia vị cuộc sống cho đậm đà để kéo cái sự lạnh nhạt dè bỉu của anh. Và khi anh tắt máy, tôi ko ngừng nghĩ về anh.
    ***
    Một đứa trẻ
    Một đứa trẻ con xinh ngoan , đáng yêu, bụ bẫm .
    Cuộc sống phát triển, trôi đi, khi bạn quan sát một đứa trẻ.
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 30/11/2004

Chia sẻ trang này