1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một tối mưa.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'' ok
    Khi tôi vứt cái kính 2, 25 xuống hồ Thiền Quang.
    Một Mr, hình như là thánh thần hay Bụt thì phải, đại loại là một người đàn ông hiện lên hỏi:
    - Tại sao em vứt?
    Tôi vuốt tóc, hất ngược đằng sau, rồi thổi phù một cái. Tóc trên trán rô chổng lên một phần mấy giây rồi hạ xuống.
    - Tôi thích vứt. Ông hỏi làm gì?
    Mr nhìn tôi lạ lẫm, ko nói gì, và lặn xuống.
    Thành phố đã lên đèn. 6 pm. Hồ bắt đầu mờ ảo.
    Thực ra, khi quẳng kính đi, tôi đã bắt đầu tuyên chiến. Lúc đó, tôi chả coi ai ra gì.
    ha, Khi ko kính, tất cả xung quanh, đều mờ đi.
    Cái cây mờ .
    Chiếc ghế mây ven hồ TQuang mờ.
    Lipton cũng mờ.
    Cả cái thằng lượn lờ kia, cũng mờ/
    ờ, thật là sảng khoái, khi mình chả cần biết đến công việc, biết lo lắng gì trong chốc lát.
    Lát sau, Mr Lake hiện lên hỏi:
    - Sao thế?
    - Mk, à quên , cúc cu ( mỗi lần muốn nói bậy, tôi phải chuyển thể sang thành cuc cuThế đấy).!- Ông muốn gì?
    Mr Lake trả lời:
    - Anh muốn biết trị giá cái kính là bao nhiêu?
    - 300 VND.
    - Oh- Mr Lake giơ tay lên trời, rồi trước khi lặn xuống, Mr còn chồi lên. Ko rõ, Mr Lake có mặc quần hay không.
    Cái kính thật quỷ quái. Nó chặt, và lỏng, tuỳ theo Tom. Tom nghịch ngợm, bẻ hai càng kính, nó sẽ rỗng. Mũi tôi tẹt nặng. Sau đó, nhiệm vụ của Quân là làm cho hai càng kính đó chặt lại. Mạnh tay, kính hay thít lại hai bên thái dương tôi.
    Giờ, cái kính nằm dưới hồ, còn hai vết lằn, vẫn còn. Tôi đưa tay xoa xoa.
    Lần thứ 3, Mr Lake hiện lên hỏi:
    - Em có muốn lấy lại cái kính này không?
    Tôi nhìn, hoá ra, Mr Lake đang giơ kính sát mặt tôi. Mùi tanh nồng nặc.
    - Không.
    Tôi khinh khỉnh.
    -Tôi đã vứt đi, không bao giờ thèm nhặt lại. Mà để làm gì?
    Mr Lake băn khoăn:
    _ Tại sao em cứ hỏi để làm gì thế? Tồn tại đã là một việc rất vất vả. Nhưng cứ tự nhiên mà sống thôi .
    - ông, đúng là một kẻ sống dưới hồ.
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    15'''' nhai đờm​
    Gần nửa năm nay, tôi cứ bị những cái gì thỉnh thoảng gợn lên trong cổ.
    Hẳn là bạn sẽ thấy tởm lắm, khi biết rằng, chúng chính là những gợn đờm nho nhỏ.
    Khi nào tôi ko nhịn được, tức thì những gợn đờm đó ứ lên miệng. Làm sao mà khi nói chuyện với Sếp, tôi lại có thể chạy ra ngoài để tống khứ chúng đi được. Tôi sợ sếp mất hứng, khi thấy cái cô kia có vẻ không thèm tiếp thu ý kiến.
    Vì thế, lúc đầu, tôi cố nuốt, sau đó nhiều lần, tôi ko thèm. Tôi bắt đầu có cảm giác những gợn đờm đó êm êm, như những cục bông, và tôi nhai.
    Những gợn đờm hỏi:
    -Cô không cảm thấy cô là kiểu người gì à?
    Tôi:
    - Người gì? Thì có sao? Bọn mày cũng thuộc cơ thể của tao cơ mà!
    Đờm:
    - Tôi thấy ghê tởm, khi cô lại nhai tôi!
    Tôi:
    - Ô, quả là chiện ngược đời. Bản thân tôi ko có cảm giác đó, hoặc tôi đã diệt cảm giác đó rồi thì phải!
    Đờm:
    -Thế bây giờ,cô còn những cảm giác gì?
    Tôi:
    - Tự tìm hiểu đi.
    Hình như những gợm đờm đã biết điều, và chúng nằm im, khi tôi nhai!
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ah, vậy là đã có ít nhất 1 người than phiền về cái sự này, họ bảo kinh, hãi, xoá đi.
    Ok, tôi thích các bạn nhăn mặt khi đọc cái " 15'''''' Nhai đờm " mà!
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Xuỳ... thôi mợ nhà nó ơi , đọc nó cứ nhơn nhớp thật đấy , kiểu này phải lấy cái rịu mà chèn nó xuống mới ổn . Tức là lại say , mà say thì mệt , mệt thì nghỉ , nghỉ thì hết cái xiền , thế nhé !
    Mà cục be bé thế nhai làm gì đến 15 phút ? 3 phút là xong chứ mấy ? Ặc.....ặc....!
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông bà chị nên mặc áo ấm trước khi ra gió. Lạnh thì dễ ốm, ốm thì dễ có đờm. Khi có đờm nên ngậm chanh muối.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày em càng khoái những cái có thể gọi là truyện cực ngắn của chị, khoái vô cùng. Em đang chia sẻ cùng thằng Vịt bầu, bắt nó đọc và...cười cùng
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    15?T?T bus online
    Ngày nào cũng thế, trên xe bus, tôi lại dập dềnh, những đợt sóng, lúc chúi đằng trước, lúc chúi đằng sau, lúc dạt ra vài bước, tuỳ theo tâm trạng, và tay lái của anh lái xe. Mùa đông, không khí trên xe bus ngột ngạt khó thở. Và khi người bên cạnh hắt xì hơi, cái hơi đó, xì ra, rồi chui tọt vào mũi người bên cạnh.
    Bạn có hiểu thế nào là xuyên táo không? Cứ hình dung, nhiều vật được xuyên vào nhau bởi một cái gì đó đại loại như một viên đạn một lúc qua nhiều vật cản, hoặc một sợi dây xâu được nhiều thứ vào nhau?
    Tôi đang bị xuyên táo.
    Bạn đừng có ngạc nhiên hay khó hiểu vì điều này. Tôi cũng thế.
    Lúc đầu, cô gái đó áp sát vào người tôi một cách quá mức. Tay tôi bám chặt trên cái tay cầm của xe bus, hoặc thế nào nữa, tôi cũng chưa biết diễn đạt. Khi tôi liếc mắt một cách khó chịu về đằng sau, thì ra, bên cạnh, hay đằng sau cô gái đó, là một chàng trai. Chắc là người yêu.
    Vậy: anh ta xuyên táo cô ta, cô ta xuyên táo tôi.
    Thật là khó chịu.
    Nhưng tình cảnh không thể khác.
    Xe bus quá đông. Nếu không chấp nhận cô ta đứng như thế, hoặc là cô ta thỉnh thoảng tránh sự xuyên táo quá mức của anh kia, thì cô ta lại xuyên táo vào tôi, và khi tôi ko chấp nhận sự xuyên táo như vậy, có thể tôi sẽ bị rơi vào tình trạng tồi tệ hơn.
    Thôi thì, cô em ơi, cứ xuyên táo tôi đi vậy.
    Đọc xong bài này, bạn đã hình dung 15?T?T bus online xuyên táo của tôi chưa?
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mưa lất phất.Lạnh.Nó dắt con Cup50 cà tàng ra khỏi nhà và phóng như bay về phía đường Thanh Niên.Không hiểu từ bao giờ Nó "nghiện" cái cảm giác ngắm mưa rơi trên Hồ Tây.Nó dựng chân chống giữa rồi ngồi xuống chiếc ghế đá lim dim tận hưởng niềm vui của mình.Đang mơ màng nhìn ra khoảng không bao la trắng xoá thì bỗng chiếc xe của Nó bật chân chống từ từ lăn bánh về phía hồ.Ùm..m..m chỉ còn lại mặt hồ với những chiếc bong bóng sủi bọt.Quá bàng hoàng vì sự việc xảy ra,hắn chỉ biết ôm mặt khóc.Bỗng dưới hồ có một ông lão tóc bạc,râu dài nhô lên khỏi mặt nước.Ông lão cất tiếng hỏi:
    _Chàng trai trẻ,ta là Thuỷ Thần ở hồ này,hay nói cho ta nghe:vì sao con khóc?
    Nó bèn thật thà kể lại với ông lão toàn bộ sự việc vừa xảy ra.Nghe xong ông lão bèn nói:
    _Con ở đây chờ ta.
    Nói xong ông lão lặn xuống hồ biến mất.5 phút sau ông lão nổi lên với chiếc PÂY CY mới cứng.Ông lão hỏi:
    _Có phải cái này không?
    Nó thật thà trả lời:
    _Dạ,không phải ạ,chiếc xe của con xấu và cũ hơn nhiều.
    Ông lão lại lặn xuống và cũng chỉ 5 phút sau lai nổi lên ,và lần này là 1 con ĐAI LẦN màu mận tuyệt đẹp.Ông lão lại hỏi:
    _Có phải cái này không?
    Và câu trả lời của Nó giống như lần thứ nhất.
    Ông lão lại lặn xuống.Và lần này ông nổi lên với con ÉT HÁT màu đen tuyền tuyệt đẹp.Và ông lại hỏi giông hai lần trước.Nó chợt nghĩ :"sao mà giống câu chuyện Chiếc rìu vàng mà ngày xưa Nó từng đọc thế".Và nó biết anh tiều phu trong chuyện đã được cả 3 chiếc rìu vì tính trung thực,Nó cũng trung thực 2 lần rồi,chỉ cần nốt lần này là Nó có khi lại được cả 3 chiếc xe đắt tiền kia ấy chứ.Nghĩ vậy nên Nó trả lời ngay:
    _ Dạ,không phải ạ,chiếc xe của con xấu và cũ hơn nhiều.
    Khuôn mặt thấp thỏm chờ đợi sau câu trả lời.Nghe xong ông lão nói:
    _ MK,****** chưa thấy ai ngu như mày.****** đã cố tình cho mày xe "ngon" lại còn sĩ.Thời buổi "kinh tế thị trường" này thật thà thì chết thôi con ạ.
    Nói xong ông lão lặn xuống hồ,chỉ còn lại Nó với trời mưa và mặt nước sủi tăm.....
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
    khongcanbiet.
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Vâng chiếc SH đấy là của con
    Ông già rút ra cái còng số tám nói
    - Bố chờ con mãi, đưa tay đây lên đồn
    Báo An NInh hôm sau đưa tin vừa khám phá vụ trọng án, hiếp dâm, giết người, cướp của.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    15'''''''' thử nhau.​
    Trời lạnh.
    Giải Trí tuệ VN, tôi bỏ ko đi. Đi ăn lẩu ở Cầu Giấy, cũng không. Đi x, y, z cũng không.
    Cuối cùng, 9h pm. Một cuộc hẹn đã đến. Chúng tôi đi cafe.
    Và khi người đàn ông thì thào, nghe giọng em qua điện thoại hay lắm, nghe như giọng chiêu hồi trong giai đoạn chiến tranh ấy. Tôi cười ngất trong lòng ( ở ngoài, chỉ hõi nhếch mép tí thôi), vì anh ta nói dối. Giọng của tôi chuối nhất trong số những ngýời mà anh bạn tôi gặp. Ðiều ðó mới là sự thực.
    -Ok, thế à. Còn gì nữa không? -Tôi hỏi.
    - Lâu rồi không gặp, từ tháng 3 còn gì nữa! - Anh ta nhìn tôi.
    Tôi nhìn bức tranh treo trên tường.
    - Ờ, thế mà em tưởng là vừa gặp anh tháng trước chứ! Anh dạo này thế nào?
    - À, có một cuộc ðấu ðá, xuýt nữa anh ko được kết nạp. Nhưng giờ thì ổn rồi. - Người ðàn ông tự hào nói rồi xích chiếc ghế lại gần.
    Tôi hất hàm:
    - Sao, ngồi lùi ra kia cũng được chứ sao?
    - Ngồi gần em, anh không thể chịu nổi! Mắt anh ta ðờ dại.
    Tôi nhìn lén anh ta. Thực ra, tôi rất hèn. Ít khi dám nhìn vào mắt người nào tôi ko thích.
    Anh ta bắt ðầu cầm lấy tay tôi một cách rất hồn nhiên.
    A, làm cái trò gì thế? Tôi nghĩ, rồi thản nhiên rút tay lại.- Anh làm sao vậy? Tôi lộ vẻ khó chịu.
    Anh ta lại cầm tay tôi rồi kéo tôi lại. Trời õi, làm sao tôi chịu nổi. Tôi ðẩy anh ta rồi hỏi:
    - Thực lòng, anh muốn ăn tát à?
    - Ừ, có chết cũng được, thậm chí án mạng cũng được, ngày mai lên báo cũng hay!
    Thật nhảm nhí, tôi quát. Hôm nay, mùng 1 năm mới đấy, anh phải biết ý chứ!
    _ Mùng 1 thì sao? Chả có nghĩa lý gì. Em thật kỳ lạ. Anh nói thật, em rất kỳ lạ. Anh ko hiểu...
    _ Em cần gì anh hiểu, mà anh ko có nghĩa vụ và được quyền nghĩ về em.
    Tôi bỏ mặc anh ta. Đi trong đêm. Mùng 1, mùng 1, là cái quái gì, nó là khởi đầu của 1 năm, mà hình nhý tôi cũng cho anh ta một cái tát thật thì phải.
    Thôi, khởi đầu, tát được một người, cũng là được rồi... Tôi cứ đi, và tự mình ám thị mình như vậy...
    2'''' sau, tôi nhận được tin nhắn của anh ta: 1 là em dở hơi, 2 là em có vấn đề.
    Bất giác, tôi bật cười trong đêm...

Chia sẻ trang này